Chương 13
Tác giả: Nhị Sư Thúc | Editor: Chan
Sau khi thu dọn xong những thứ khác, Lâm Ý Kiều xếp vài cuốn sách cuối cùng mang theo lên giá sách theo từng chủng loại.
Lúc này, cửa phòng ngủ có tiếng gõ.
Cửa đang mở, Nghiêm Luật đứng đó, vẫy vẫy xấp giấy A4 trong tay về phía cậu: “Hôm qua cậu nói muốn lập ra các quy tắc sinh hoạt, tôi có soạn một bản dự thảo, cậu xem qua đi, chỗ nào không thích thì có thể sửa.”
Lâm Ý Kiều thích nhất là các quy tắc, nghe vậy liền đặt cuốn sách trên tay xuống, đi tới cạnh cửa nhận lấy xấp giấy.
Tiêu đề tài liệu ghi là: [Điều ước ở chung].
“Cậu đánh máy sai rồi,” Lâm Ý Kiều chỉ vào tiêu đề nói, “Nên là ‘thuê chung’ mới đúng.”
“Đây là tham khảo mẫu chuẩn từ bộ phận pháp chế cung cấp đấy.” Nghiêm Luật nói với vẻ mặt nghiêm túc, “Về mặt pháp lý, định nghĩa ‘ở chung’ rộng hơn, có thể giúp tránh được các tranh chấp về quyền hạn và trách nhiệm sau này. Dùng từ ngữ nghiêm cẩn một chút sẽ bảo đảm hơn cho cả hai bên.”
Giải thích này nghe rất chuyên nghiệp, Lâm Ý Kiều gật đầu chấp nhận.
Cậu không mời Nghiêm Luật vào phòng mà cứ đứng ở cửa, cúi đầu xem. Tốc độ đọc của cậu rất nhanh, đầu ngón tay khẽ trượt theo tầm mắt, lông mi chớp chớp như hai chiếc bàn chải nhỏ.
Đầu ngón tay dừng lại ở điều thứ 16, Lâm Ý Kiều đọc to điều khoản: “Vật phẩm tiêu hao công cộng phải được liệt kê vào danh mục mua sắm chung, sử dụng quỹ chung để mua, mỗi lần mua sắm cần cả hai bên cùng có mặt.”
Cậu ngước mắt lên nhìn Nghiêm Luật, nhíu mày hỏi: “Vật phẩm tiêu hao công cộng là những gì?”
Nghiêm Luật thoải mái tựa người vào khung cửa, giọng ôn hòa: “Là những thứ cả hai chúng ta cùng dùng, như khăn giấy, chất tẩy rửa, kem đánh răng, sữa tắm, đại loại vậy.”
Lâm Ý Kiều thắc mắc: “Kem đánh răng và sữa tắm cũng dùng chung à?”
Trong nhận thức của cậu, đây là những vật dụng cá nhân riêng tư.
“Dĩ nhiên rồi,” Nghiêm Luật nói như thể đó là điều hiển nhiên, “Nếu không dùng chung, lỡ như chúng ta vô tình dùng nhầm của nhau thì sao?”
Tuy rằng diện tích của căn nhà này không nhỏ nhưng chỉ có một nhà vệ sinh, đồ dùng để cùng nhau đúng là có khả năng dùng nhầm thật.
Về mặt logic thì có vẻ là vậy, nhưng… cứ cảm thấy có gì đó sai sai ấy?
Lâm Ý Kiều suy nghĩ một hồi rồi bướng bỉnh nói: “Không được, kem đánh răng và sữa tắm là đồ cá nhân, không thể dùng chung. Tôi sẽ vô cùng cẩn thận để không dùng nhầm của cậu, cậu cũng chú ý một chút.”
“Được,” Nghiêm Luật mỉm cười, tự nhiên bước vào phòng Lâm Ý Kiều, ngồi xuống bàn học, cầm bút viết một dòng chú thích sau điều khoản đó, “Được rồi, điều này nghe theo cậu.”
Lâm Ý Kiều đứng ngay bên cạnh Nghiêm Luật tiếp tục đọc xuống, lại dừng ở điều thứ 18: “Để tiết kiệm thời gian và năng lượng, hai bên nên cùng đi xe của Bên A để đi làm và về nhà.”
Đọc xong điều này, Lâm Ý Kiều nói với Nghiêm Luật: “Tôi dự định đi bộ đi làm, từ đây đến công ty chỉ mất hơn hai mươi phút. Đi xe của cậu tôi còn phải phụ thuộc vào thời gian của cậu, phiền phức lắm.”
Nghiêm Luật gác tay lên lưng ghế, chậm rãi phản bác: “Hơn hai mươi phút là trạng thái lý tưởng, ngày mưa bão cậu có đi bộ được không? Nếu cậu tăng ca đến đêm muộn như mấy hôm trước, đi bộ có an toàn không?”
(Bạ.n đang đọ.c truyện ở https://gnashee.wordpress.com/ )
Hai câu hỏi này đã làm khó Lâm Ý Kiều, “Vậy…”
“Không cần cậu phải phụ thuộc thời gian của tôi,” Nghiêm Luật nói tiếp, “Hai chúng ta đối chiếu lịch trình trước, đồng bộ giờ đi làm và về nhà là được.”
Lâm Ý Kiều do dự: “Nhưng mà…”
“Không có ‘nhưng mà’,” Nghiêm Luật nói, “Tôi đã hứa với mẹ cậu là phải đảm bảo an toàn cho cậu, lỡ như trên đường đi làm cậu xảy ra chuyện gì đó, tôi biết phải làm sao?”
Khi anh nói mấy chữ “tôi biết phải làm sao”, giọng bỗng nhiên trở nên rất nhẹ, cơ thể khẽ nghiêng về phía Lâm Ý Kiều, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, khiến tim Lâm Ý Kiều đập nhanh hơn.
“Ừm…” Lâm Ý Kiều dời tầm mắt trở lại tờ giấy, “Cậu nói cũng có lý.”
“Điều thứ 23: Hai bên nên cùng nhau đi mua thực phẩm cho tuần vào mỗi thứ Hai, và ăn cơm cùng nhau mỗi ngày.”
“Tại sao lại có điều này?”
Nghiêm Luật hỏi vặn lại: “Chứ sao nữa? Ngày nào cũng gọi đồ ăn ngoài à?”
“Không,” Lâm Ý Kiều lắc đầu, ngồi xuống cạnh giường, “Ý tôi là, tại sao chúng ta phải ăn cơm cùng nhau mỗi ngày?”
Nghiêm Luật nhướng mày, “Tôi cũng phải ăn cơm, cậu cũng phải ăn cơm, đã cùng phải ăn thì tại sao không ăn cùng nhau?”
“Như vậy có chút kỳ quái,” Lâm Ý Kiều nói, “Chúng ta chỉ là thuê chung một căn nhà thôi, nếu lại cùng đi làm, cùng đi siêu thị mua thức ăn, cùng ăn cơm, nghe cứ như đang sống cùng nhau ấy.”
“Lâm Ý Kiều,” Nghiêm Luật xoay người đối diện với cậu, “Chúng ta đã thỏa thuận là cùng duy trì trật tự môi trường sống, nhà bếp có phải là một phần của môi trường sống này không?”
Lâm Ý Kiều: “Phải.”
“Sử dụng chung nhà bếp cũng là một phần của việc duy trì trật tự phải không?”
“Ồ,” Lâm Ý Kiều nói, “Vậy cái này cậu không cần lo, tôi không biết nấu ăn, về cơ bản cũng không dùng đến bếp, cậu cứ tự dùng đi.”
“Vậy cậu ăn cái gì?”
Lâm Ý Kiều nói: “Sandwich, ngũ cốc, salad.”
Nghiêm Luật: “… Mỗi ngày?”
Lâm Ý Kiều gật đầu.
Nghiêm Luật thở dài một hơi thật dài, “Được thôi, vậy khi tôi làm cá vược hấp, hải sản xốt Thái, cánh gà chiên coca, cua xào tỏi ớt, bít tết tiêu đen, cậu cũng chỉ có thể ăn sandwich, ngũ cốc và salad thôi nhé.”
Nói xong, Nghiêm Luật cầm bút định gạch bỏ điều này, “Tôi xóa điều này đi đây.”
“Khoan đã,” Lâm Ý Kiều rướn người tới giữ tay Nghiêm Luật lại, “Mấy món đó cậu đều biết làm à?”
Đó toàn là những món Lâm Ý Kiều thích.
Nghiêm Luật khẽ mỉm cười, khiêm tốn đáp: “Mấy món đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi.”
Lâm Ý Kiều vô thức thực hiện động tác nuốt nước miếng, “Vậy… vậy để tôi rửa bát cho.”
Nụ cười của Nghiêm Luật càng rõ hơn, anh đặt bút bổ sung vào sau điều 23: Bên A chịu trách nhiệm nấu nướng, Bên B chịu trách nhiệm rửa bát.
Sau khi xem xong tất cả các điều khoản, Lâm Ý Kiều thêm một điều cuối cùng: “Hai bên phải hoàn toàn tôn trọng không gian phòng ngủ riêng tư của đối phương, không được tự ý vào nếu không được sự cho phép.”
Nghiêm Luật gật đầu, “Được, nhưng lỡ như ai trong chúng ta xảy ra sự cố cần đối phương giúp đỡ thì sao? Ví dụ tôi bị hôn mê, không thể đồng ý bằng lời cho cậu vào trong tình huống đó được.”
Lâm Ý Kiều suy nghĩ một chút, “Vậy cậu thêm cụm ‘ngoại trừ trường hợp khẩn cấp’ vào.”
Nghiêm Luật đặt bút thêm vào, sau đó hỏi: “Còn vấn đề gì nữa không?”
Lâm Ý Kiều mặt không cảm xúc: “Có, hiện tại cậu đang tự ý vào phòng tôi mà không được sự cho phép.”
(Chan: Tao biết ngay mà, nãy tự vào phòng cầm bút ghi là tao đã nghi nghi rồi :v)
Nghiêm Luật không hề tỏ ra lúng túng, anh cười cười đứng dậy đi ra ngoài: “Được rồi, những chỗ cần sửa tôi sửa xong rồi, mai đến công ty tôi sẽ in ra.”
“Cậu gửi bản điện tử cho tôi, tôi đi in cho.” Lâm Ý Kiều đi theo sau, “Hôm nay tôi phải về công ty tăng ca.”
Nghiêm Luật khựng lại, nhắc nhở cậu: “Hôm nay là Chủ Nhật.”
Lâm Ý Kiều tiễn anh đến cửa phòng, khẽ “ừm” một tiếng rồi đóng cửa lại.
Vốn dĩ Nghiêm Luật định trưa nay ở nhà áp chảo bít tết, buổi chiều hai người cùng nhau rúc trên sofa xem phim, buổi tối ăn xong thì cùng nhau đi siêu thị.
Kết quả Lâm Ý Kiều thật sự đeo balo đi tăng ca.
Nghiêm Luật bảo sẽ đưa cậu đi, cậu cũng từ chối: “Hôm nay không phải ngày làm việc, hơn nữa thời tiết tốt, thích hợp đi bộ.”
Cánh cửa đóng “cạch” một tiếng, trong nhà chỉ còn lại tiếng rung nhè nhẹ của hệ thống lọc bể sứa, khiến không gian vốn quá yên tĩnh càng thêm tĩnh mịch.
Nghiêm Luật bắt đầu không thể kìm nén được mà nhớ về Lâm Ý Kiều thời thiếu niên. (Bạ.n đang đ.ọc truyện ở https://gnashee.wordpress.com/ )
Lâm Ý Kiều thuở thiếu thời chưa phải là kẻ cuồng công việc, cậu biết lười biếng, cứ đến cuối tuần là không muốn làm bài tập, chỉ thích Nghiêm Luật dẫn đi chơi.
Nghiêm Luật đi chơi bóng cậu cũng muốn đi theo, cậu không chơi bóng rổ, nhưng có thể ngồi bên sân nhìn cả buổi chiều.
Sau đó ngồi sau xe đạp của Nghiêm Luật, ôm eo cậu, áp mặt vào tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của anh, để anh chở về nhà.
Tiếng chuông báo điện thoại ngắt quãng dòng hồi ức, Nghiêm Luật bấm mở, thấy tin nhắn của kẻ cuồng công việc Lâm Ý Kiều gửi tới.
Lâm Ý Kiều – Nhóm Kỹ thuật cơ khí: [Gửi bản điện tử [Điều ước ở chung] cho tôi.]
Nghiêm Luật: [Tập tin]
Nghiêm Luật: [Mấy giờ về? Tôi đi đón cậu.]
Lâm Ý Kiều – Nhóm Kỹ thuật cơ khí: [Khoảng từ 9 giờ rưỡi đến 10 giờ, không tính là đêm muộn, tôi đi bộ về.]
**
Lâm Ý Kiều về đến nhà lúc 9 giờ 37 phút. Trong nhà không có đèn, Nghiêm Luật không có nhà.
Lâm Ý Kiều tắm rửa, thay đồ ngủ, cho sứa ăn, cho trứng tôm muối vào máy ấp tự động.
Làm xong mọi việc đã là 10 giờ 40 phút, Nghiêm Luật vẫn chưa về.
Cửa phòng ngủ chính đang mở, Lâm Ý Kiều đi đến bên cạnh cửa, dưới sự thúc đẩy của tính tò mò, cậu bật đèn lên nhìn một cái.
Diện tích tương đương phòng phụ, bày biện đơn giản, tường màu xám nhạt, chăn ga gối màu xám đậm, tủ đầu giường màu đen.
Chiếm trọn một mặt tường là tủ quần áo âm tường chạm trần. Cửa tủ là kính bán trong suốt màu đen, dưới ánh đèn trông giống như một tấm gương khổng lồ không mấy rõ nét.
Lâm Ý Kiều nghĩ, như thế này thì khi nằm trên giường, chẳng phải sẽ thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương đen à?
Cảm giác có chút kỳ quái nhỉ.
Lâm Ý Kiều chỉ tò mò chứ không phải trường hợp khẩn cấp, nên cậu tắt đèn, không bước vào trong.
Khi trở về phòng của mình, Lâm Ý Kiều lại nghĩ, Nghiêm Luật thích màu đen và xám như vậy, thế mà lại mua cho cậu bộ chăn ga màu xanh nhạt. Đôi dép chuẩn bị cho cậu cũng màu xanh nhạt, trên đó còn có một hình quả đào nhỏ màu hồng.
Lâm Ý Kiều tắt đèn leo lên giường, sực nhớ ra bản điều ước vẫn còn trong balo. Cậu đã đóng tập và ký tên xong, chỉ chờ Nghiêm Luật ký nữa là có hiệu lực.
Cậu bật lại đèn đầu giường, bò dậy lấy tài liệu từ trong balo ra, định bụng đặt lên bàn đảo trong bếp để sáng mai khi Nghiêm Luật ăn sáng sẽ nhìn thấy.
Vừa đi ra phòng khách, cậu nghe thấy tiếng khóa điện tử mở, ngay sau đó, Nghiêm Luật từ ngoài bước vào.
Đèn trần lập tức được bật sáng, khiến Lâm Ý Kiều đang ôm tập tài liệu và mặc bộ đồ ngủ in hình sứa không còn chỗ trốn.
“Còn chưa ngủ?” Nghiêm Luật đóng cửa, tựa người vào cánh cửa để thay giày. Giọng anh trầm khàn hơn bình thường, mang theo vẻ mệt mỏi và lười biếng rõ rệt, anh hỏi Lâm Ý Kiều: “Mấy giờ rồi?”
Điện thoại của Lâm Ý Kiều để trong phòng, thế là cậu lạch bạch chạy về phòng xem một cái, rồi lại lạch bạch chạy ra báo cáo với Nghiêm Luật: “11 giờ 30 rồi.”
Nghiêm Luật cởi áo khoác vắt lên khuỷu tay, đi về phía phòng khách.
Theo bước chân tiến lại gần của anh, Lâm Ý Kiều ngửi thấy mùi rượu trên người anh.
Hơi rượu ấm nóng trộn lẫn với mùi hương nguyên bản trên cơ thể anh không hề khó ngửi, nhưng lại mang tính xâm lược mạnh mẽ.
Anh đang mặc một chiếc áo len mỏng cổ cao màu đen, cực kỳ ôm sát, phác họa rõ ràng bờ vai rộng và thẳng, cơ ngực săn chắc, vùng bụng thon gọn và những đường nét cánh tay đầy sức mạnh dưới lớp tay áo.
Nhịp tim Lâm Ý Kiều đột nhiên lại tăng nhanh, trong não bộ vô thức vang lên tiếng chuông cảnh báo, cậu “bộp” một cái đập tập tài liệu vào ngực Nghiêm Luật, hét lên một tiếng: “Cậu ký tên đi!”
Sau đó nhanh chóng chạy trốn về phòng.
Hết chương 13


Bình luận về bài viết này