[Tinh Tinh] Chương 56

By

Published on

in


Chương 56

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Về sau nữa, họ cũng không có quá nhiều liên lạc.

Thực ra chỉ cần Chung Viễn Hàng chủ động thêm một chút thôi, Trương Diệp vốn là kiểu người rất dễ để người khác thừa nước đục thả câu, nhưng Chung Viễn Hàng lại không biết cách đó, anh chưa bao giờ thử chủ động tiếp cận một ai, cũng chưa từng có kinh nghiệm kết bạn.

Điều này đối với Chung Viễn Hàng lúc bấy giờ dường như cũng chẳng có gì đáng tiếc, bởi vì bước ra một bước để thay đổi cần quá nhiều dũng khí, mà duy trì hiện trạng như mặt hồ tĩnh lặng lại có vẻ đơn giản hơn nhiều.

Tất nhiên cũng có những thay đổi nhỏ nhoi, Chung Viễn Hàng thường xuyên nhìn về phía Trương Diệp mỗi khi giải lao hoặc lúc thẫn thờ trong giờ học. Anh biết trong mắt Trương Diệp tuyệt đối không có những sự thù địch hay đố kỵ thường thấy, nên việc nhìn cậu khiến anh thấy thoải mái và an toàn.

Còn Trương Diệp, mỗi khi chạm mắt với Chung Viễn Hàng, hoặc tình cờ lướt qua nhau nơi hành lang, cậu sẽ hất cằm, nhún vai hoặc nhướng mày với anh. Sự phóng khoáng không chút gò bó đó khiến Chung Viễn Hàng mãi về sau mới tự mình ngẫm ra một khả năng — có lẽ Trương Diệp không biết tên mình.

Nhưng chuyện đó cũng chẳng sao, Chung Viễn Hàng tận hưởng cách chào hỏi không lời và khó nhận ra này của Trương Diệp. Nó giống như một sợi dây liên kết thầm kín không cần nói ra từ trải nghiệm chung của hai người.

Sau khi kết thúc tiểu học, Chung Viễn Hàng cũng không mấy mong đợi cấp hai, điều duy nhất khiến anh cảm thấy hơi vui là anh và Trương Diệp vẫn học chung lớp. Tất nhiên, anh chỉ cảm thấy vui một chút mà thôi.

Ngày đầu tiên của trung học, Chung Viễn Hàng ngồi trong lớp học xa lạ, xoay chiếc bút chì kim giữa các ngón tay một cách đầy phiền muộn.

Quá đông, người quá đông. Rất nhiều người không quen, mà người quen cũng chẳng ai đến chào hỏi anh. Những cuộc trò chuyện rôm rả giữa những người khác, trong mắt Chung Viễn Hàng, giống như tiếng nước sôi sùng sục trong nồi, hay tiếng va chạm loảng xoảng khó nghe của một chiếc xe đạp hỏng đang chạy.

Nhưng tay anh không có van khóa bếp ga, cũng chẳng có phanh xe đạp để bắt sự ồn ào này dừng lại.

Chiếc bút chì trong tay cứ liên tục tuột ra, rơi bộp xuống trang sách mới tinh, tạo thành những vệt chấm đen dày đặc.

Rồi Trương Diệp bước vào từ cửa trước của lớp học.

Có tiếng reo hò, có lẽ là những người bạn khác của Trương Diệp.

Cậu được vây quanh, đi thẳng đến nơi náo nhiệt nhất, tìm chỗ ngồi trống mà người khác đã giữ trước cho cậu.

Thật kỳ lạ, rõ ràng khi giáo viên đến sẽ điều chỉnh lại chỗ ngồi, nhưng lũ ngốc này vẫn cứ thích chia bè kéo cánh ngồi trước, toàn làm những việc vô ích.

Chung Viễn Hàng lại xoay bút, chiếc bút rơi xuống, lăn trên mặt đất.

Trước khi ngồi xuống, mắt Trương Diệp đảo quanh lớp một vòng, rồi nhìn thấy Chung Viễn Hàng.

Chung Viễn Hàng đã quên mất lúc đó mình làm ra vẻ mặt gì, chắc là đã cười nhỉ? Nếu không thì tại sao trong ký ức, Trương Diệp cũng mỉm cười với mình?

Nụ cười đó, Chung Viễn Hàng đã nhớ rất nhiều năm. Ký ức không ngừng tô vẽ cho buổi sáng bình thường ấy và nụ cười không thể bình thường hơn kia, thêm thắt vào đó những dòng chú thích dư thừa, đến mức nụ cười này trở thành ngôi sao lấp lánh trong cuộc đời nhạt nhẽo đầy gai góc thời niên thiếu của Chung Viễn Hàng.

Anh cúi đầu, cầm tẩy, xóa sạch những vết chì đâm trên trang sách.

Về sau, về sau nữa, vào một buổi chiều năm lớp 9, Chung Viễn Hàng cảm thấy đau bụng âm ỉ.

Cơn đau này ban đầu ở gần vùng dạ dày, đau một lúc rồi biến mất, ngay khi bạn tưởng nó đã hết thì nó lại bất thình lình ập đến, rồi từ từ chuyển xuống vùng bụng dưới bên phải.

Chung Viễn Hàng đoán có lẽ mình bị viêm ruột thừa.

Khó khăn lắm mới đợi đến lúc tan học, về nhà anh nói với Chung Lệ Hoa rằng mình đau bụng, có thể là viêm ruột thừa, cần đi bệnh viện.

Lúc đó Chung Lệ Hoa đang chuẩn bị thay giày để ra ngoài, không biết đi đâu, gương mặt trang điểm cực kỳ tinh xảo.

“Đau bụng? Có phải ăn trúng cái gì hỏng không? Hay là muốn đi đại tiện?” Chung Lệ Hoa nhíu đôi mày được kẻ vẽ kỹ càng, tựa vào tủ giày xỏ đôi cao gót xinh đẹp, “Con tìm thuốc trong nhà mà uống, mẹ có cuộc hẹn phải đi ngay, nếu không đỡ thì gọi điện cho ba con.”

Chung Viễn Hàng biết thừa kết quả sẽ là thế này. Nói gì mà tìm ba, thực tế khi đó Thôi Đông Phong đã mấy tháng không về nhà rồi.

Vậy thì cứ kệ cho nó đau đi, Chung Viễn Hàng bất cần nghĩ thầm.

Sang đến ngày thứ hai, cơn đau vẫn không biến mất. Chung Viễn Hàng cảm thấy tim mình đập rất nhanh, vã mồ hôi hột, giữa mùa hè nóng nực mà toàn thân lại lạnh toát như đang phát sốt.

Trạng thái như vậy mà còn đi học thể dục dưới cái nắng chang chang, việc ngất xỉu là điều hiển nhiên.

Lúc đầu Chung Viễn Hàng thấy mọi thứ trước mắt bắt đầu trắng xóa, những vệt nhiễu như màn hình TV hỏng lan dần từ bốn góc vào giữa. Chân không chạm đất, cả cơ thể rơi thẳng xuống dưới, giống như một viên pin đã cạn sạch điện, dần dần mất kiểm soát đối với cơ thể mình.

Hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy trước khi lịm đi là mọi người xung quanh đều tản ra, chỉ có một người đi ngược dòng người, ôm lấy vai anh.

Khuôn mặt người đó phóng đại trong tầm nhìn nhòe nhoẹt. Thứ cuối cùng Chung Viễn Hàng kịp định vị chính là đôi mắt sáng long lanh của Trương Diệp.

Tỉnh lại sau ca phẫu thuật là một cảm giác rất đau đớn. Quá trình thuốc tê dần tan hết khiến người ta thấy chóng mặt và buồn nôn, cơn đau từ vết mổ trên bụng dần trào dâng. Chung Viễn Hàng như bị kẹt trong một đầm lầy sâu hoắm không lối thoát. Anh có thể nghe thấy tiếng trò chuyện rì rầm xung quanh, nhưng chính mình lại không thể thoát ra, đôi chân như bị đổ chì, không thể nhấc nổi.

Thế là anh điên cuồng kêu đau, vung vẩy cánh tay, cầu xin ai đó đến kéo mình một cái, đừng bỏ mặc mình trong vực thẳm lạnh lẽo này.

Không biết có phải lời cầu khẩn đã có tác dụng hay không, thực sự có người đã nắm lấy cánh tay Chung Viễn Hàng. Lúc đầu anh tưởng là ảo giác, cho đến khi người đó đè xuống, mang theo hơi nóng hầm hập ép anh lún sâu trở lại vào trong đầm lầy. Sao lại thế này?!

Chung Viễn Hàng giận dữ, vùng vẫy càng mạnh hơn.

Ngay khi anh đang vùng vẫy, đột nhiên, bên tai vang lên một tiếng “chụt”, mặt Chung Viễn Hàng bị hôn một cái.

Anh ngẩn người.

Cái hôn này như có ma lực, đầm lầy quấn quýt không rời quanh thân anh bỗng tự lùi xa, ánh sáng trắng bệch cuối cùng cũng chiếu rọi lên người. Không khí mang theo mùi thuốc sát trùng và mùi mồ hôi tràn ngập, lẽ ra là chẳng thơm tho gì, nhưng Chung Viễn Hàng tham lam hít một hơi thật sâu.

Nỗi sợ hãi bị rơi lại vào đầm lầy khiến Chung Viễn Hàng liều mạng xích lại gần nguồn gốc của cái hôn đó. Đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất của anh, anh phải dính thật chặt, một khắc cũng không được buông ra.

Cũng may, người đó cũng không buông anh ra.

Mãi đến khi hoàn toàn tỉnh táo, Chung Viễn Hàng mới nhận ra người đó vẫn là Trương Diệp.

Trong sự mông lung, anh mơ hồ hiểu ra, có những chuyện có lẽ từ cái hôn ấy đã định sẵn là không thể quay đầu được nữa.

Lúc nhận ra mình nảy sinh dục vọng chiếm hữu đối với Trương Diệp, chính Chung Viễn Hàng cũng giật mình.

Đó là mùa hè sau lần đầu tiên hai người đi xem phim, cấp 2 đã kết thúc, cấp 3 sắp bắt đầu.

Trước khi thực sự trở thành bạn với Trương Diệp, Chung Viễn Hàng không mấy để tâm đến việc xung quanh cậu luôn có rất nhiều bạn bè, bởi vì thứ anh cần khi đó chỉ là một vùng an toàn để gửi gắm ánh nhìn.

Nhưng khi anh thực sự bước đến bên cạnh Trương Diệp, chen chân vào vòng bạn bè của cậu, anh mới nhận ra mình chỉ có thể nhận được một mẩu bánh kem bé xíu trong tình bạn của Trương Diệp.

Lòng tham của con người cứ thế lặng lẽ lớn dần như loài dây leo. Đến khi bạn nhận ra, nó đã che khuất lý trí, làm chủ cảm xúc và hành vi.

Vì vậy, trong mùa hè không có bài tập về nhà đó, gần như ngày nào Chung Viễn Hàng cũng lêu lổng bên ngoài, ở lỳ bên cạnh Trương Diệp.

Anh rất vui, vì mùa hè này quanh Trương Diệp gần như không có bạn học hay bạn bè nào khác. Họ không đi du lịch thì cũng đã chuyển vào thành phố để chuẩn bị học trường chuyên, hoặc tham gia các lớp bồi dưỡng để chạy đà cho cấp ba. Bên cạnh một Trương Diệp đang rảnh rỗi, chỉ còn lại một Chung Viễn Hàng, gọi một cái là đến, mà không gọi cũng đến.

Đó có lẽ là một buổi chiều oi ả bình thường, tiếng ve sầu râm ran không mệt mỏi bao trùm không gian huyện lỵ. Trương Diệp và Chung Viễn Hàng đi dạo khắp phố phường đã mỏi nhừ chân, bèn cùng ngồi dưới bóng liễu đầu cầu ăn kem que.

Là loại kem đậu xanh cũ mà Trương Diệp từng mua cho Chung Viễn Hàng.

Trên cây liễu ven nước thường có sâu, loại sâu béo múp màu xanh lá cây, Trương Diệp gọi là “sâu heo”.

Chung Viễn Hàng chưa bao giờ gặp may, đang ăn dở thì một con sâu heo béo mầm từ trên trời rơi xuống, như thể đã nhắm trúng đích, rơi lên que kem đậu xanh của anh.

“Đậu xanh rau má cái quỷ gì thế này?!” Trương Diệp nhìn thấy ngay lập tức, còn chưa đợi kẻ xui xẻo là Chung Viễn Hàng kịp phản ứng, Trương Diệp đã nhảy dựng lên cao tám thước.

Trương Diệp chẳng sợ gì cả, không sợ chó dữ giữ nhà, không sợ du đãng cướp tiền, không sợ nóng cũng không sợ lạnh, thứ duy nhất cậu sợ chính là sâu bọ thân mềm. Cái cảm giác thịt mềm nhũn và chuyển động uốn lượn khi bò của chúng có thể khiến lông tơ toàn thân cậu dựng đứng hết cả lên.

“Một con sâu heo thôi mà,” Chung Viễn Hàng vẫn cầm que kem, nhìn chằm chằm con sâu đang bò trên đó.

“Làm sao đây? Ui ui ui làm sao bây giờ?” Trương Diệp sợ đến mức cổ rụt lại gần mất hút, lùi ra sau cây liễu, vịn vào thân cây thò đầu ra nhìn que kem trên tay Chung Viễn Hàng.

Chung Viễn Hàng nhìn Trương Diệp cười.

“Cậu cười cái gì? Sao còn cười nổi hả?” Ngũ quan trên mặt Trương Diệp nhăn nhó thành một cục.

“Tớ cười cậu vịn vào cây liễu kìa,” Chung Viễn Hàng hất con sâu trên que kem đi, “Trên đó chắc còn nhiều sâu heo hơn đấy.”

“Vãi đạn!?” Trương Diệp lập tức bỏ tay ra khỏi thân cây, “Cậu đừng có hù người ta!”

“Hù cậu làm gì?” Chung Viễn Hàng thản nhiên dùng tay bẻ bỏ miếng kem vừa bị sâu bò qua, định ăn tiếp.

“Ơ kìa sao cậu còn ăn cái này nữa?” Trương Diệp xông đến nắm lấy cổ tay Chung Viễn Hàng, “Nó không sạch nữa rồi, nó bị sâu heo làm bẩn rồi.”

“Tớ có sợ đâu.” Chung Viễn Hàng đắc ý nhìn Trương Diệp, cười một cách ngông cuồng.

Mùa hè này, anh đã cao hơn Trương Diệp một chút. Nhìn xuống mắt Trương Diệp, không còn cảm giác phải ngước nhìn như trước nữa, anh có thể thấy hàng lông mi dày và bóng của cung mày hắt xuống hốc mắt cậu.

Trương Diệp giật lấy que kem từ tay Chung Viễn Hàng, ném vào thùng rác bên gốc liễu: “Lỡ con sâu đó lúc rơi xuống nó sợ quá mà tè ra thì sao? Tè hết lên que kem của cậu rồi, phân tử nước thấm trực tiếp vào trong, cậu uống nước tiểu sâu à.”

Cái thứ lý luận quái quỷ gì thế? Chung Viễn Hàng định mắng kiến thức vật lý của Trương Diệp, nhưng rồi lại không mở miệng, chỉ nhìn cậu cười.

Thực ra Chung Viễn Hàng cũng chẳng thèm ăn kem đến thế. Anh sở hữu nhiều thứ mà bạn bè cùng trang lứa không có, đây có lẽ cũng là nguyên nhân khiến dục vọng vật chất của anh rất thấp, nhưng anh đột nhiên muốn giở trò xấu xa với Trương Diệp.

“Cậu ném của tớ đi rồi? Tớ vẫn muốn ăn mà? Tính sao đây?” Chung Viễn Hàng hỏi.

“Thì mua cái khác thôi.” Trương Diệp ngậm que kem của mình mút chùn chụt phát ra tiếng, như thể đang khoe khoang.

“Tớ không muốn ăn cả một cái mới đâu, tớ chỉ muốn ăn thêm nửa cái thôi.” Chung Viễn Hàng tiếp tục chơi xấu.

“Thế thì…” Trương Diệp nghĩ ngợi, lại mút mạnh que kem của mình thêm hai cái, rồi đưa cho Chung Viễn Hàng, “Cậu ăn cái này đi.”

Chung Viễn Hàng nhìn chằm chằm vào bờ môi đỏ mọng hơi sưng lên vì lạnh của Trương Diệp, rơi vào trạng thái hoang mang.

Hết chương 56

Một phản hồi cho “[Tinh Tinh] Chương 56”

Bình luận về bài viết này

Một phản hồi cho “[Tinh Tinh] Chương 56”

  1. Ảnh đại diện colorful79c58f6df1
    colorful79c58f6df1

    Rơi vào trạng thái muốn hôn 😌

    Thích

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 999 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.