[Tội Ác-P2] Chương 113

By

Published on

in


Chương 113

Tác giả:  Lữ Cát Cát | Editor: Chan

Ngày 24 tháng 9, Thứ Bảy.

9 giờ 35 phút tối.

Ban đầu Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ dự định hoàn thành việc điều tra thăm hỏi hôm nay thì ai về nhà nấy, để bọn họ sắp xếp lại suy nghĩ, hôm khác sẽ thảo luận tiến triển vụ án với Du Viễn Quang.

Tuy nhiên, Du Viễn Quang lại đột nhiên yêu cầu một cách gần như vô lý rằng Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ phải dành thời gian buổi tối, vì anh ta có chuyện cực kỳ quan trọng muốn nói với họ.

Tuy Du Viễn Quang có tính cách tự cho mình là trung tâm, nhưng qua những ngày chung sống, Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ đều biết thực ra anh ta là một người khá tốt, và những cơn ác mộng giống như ảo giác hay ảo tưởng đó không phải là vô căn cứ, mà rất có thể thực sự chỉ ra một loạt các vụ án mạng đáng ngờ.

Thế là Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ quyết định gia hạn thêm một đêm ở khách sạn bình dân, để nghe xem rốt cuộc anh ta muốn nói gì.

Vì sếp nhà mình không đi, đương nhiên Giang Hiểu Nguyên cũng phải ở lại hóng chuyện.

Bốn người giải quyết bữa tối muộn màng ở cửa hàng tiện lợi dưới khách sạn, sau đó cùng nhau trở về phòng.

“Không vội, chúng ta cứ nói chuyện từ từ.”

Liễu Dịch lấy bốn lon cafe từ túi cửa hàng tiện lợi ra, phát cho mỗi người một lon.

Mọi người đều có dự cảm, đêm nay bọn họ có thể nói chuyện đến tận sáng sớm, nên việc bổ sung một chút chất kích thích là rất cần thiết.

“…”

Rõ ràng vừa nãy trên đường đi biểu hiện vô cùng khẩn thiết, cứ như là không thể chờ đợi thêm một giây nào, Du Viễn Quang cầm lon cafe sữa vani của mình, lại tỏ ra ngập ngừng, dường như là không biết nên bắt đầu từ đâu.

Lon cafe xoay tròn vài vòng trong tay anh ta.

“…Tôi không biết mình có bị điên hay không…”

Anh ta dùng một lời mở đầu hơi kỳ lạ, “…Nhưng mà, tôi cảm thấy dường như hôm nay tôi đã quay lại cơn ác mộng của mình.”

Liễu Dịch khẽ nhíu mày, “Ý anh là sao?”

Du Viễn Quang mở lon cafe, ngửa cổ uống cạn gần hết chai.

“…Ý của tôi là, tôi cảm thấy, hình như tôi đã biết nơi tôi mơ thấy, rốt cuộc là ở đâu rồi…”

Giọng nói của anh ta mang theo chút run rẩy, những ngón tay nắm lon nhôm cũng khẽ run.

“Cái gì!?”

Giang Hiểu Nguyên đã không nhịn được kêu lên, “Anh nói anh ‘tìm thấy’!? ‘Tìm thấy’ là ý gì!?”

Du Viễn Quang ngước mắt lên.

“Thực ra ban đầu tôi cũng không dám chắc chắn, chỉ cảm thấy đoạn đường đó đi qua có chút quen thuộc…”

Anh ta chuyển ánh mắt sang nhìn Liễu Dịch, “Cho đến khi Liễu Dịch ngã hai lần, tôi mới xác định được…”

Liễu Dịch: “…”

Anh thực sự không muốn thảo luận về hai cái cú ngã đáng xấu hổ của mình, đặc biệt là khi đầu gối và mông anh vẫn còn đang đau âm ỉ.

“Ừm, bởi vì hồi nhỏ tôi cũng từng ngã như vậy.”

Du Viễn Quang dường như cuối cùng đã nghĩ ra cách để diễn đạt:

“Mỗi lần tôi nằm mơ đều mơ thấy mình bị hồn ma áo xám đuổi theo, trong lúc chạy trốn thì không cẩn thận bị vấp ngã. Nhưng những ký ức khác tôi khá là mơ hồ, chỉ có cách ngã, giống hệt hai cú ngã vừa rồi của Liễu Dịch!”

Thích Sơn Vũ: “Ý của anh là, đầu gối quỳ xuống bậc thang trước, sau đó trượt ngồi xuống đất?”

Liễu Dịch co khuỷu tay lại, huých vào Thích Sơn Vũ một cái, lườm cậu một cái đầy oán trách, ý là em nhớ rõ ràng như vậy làm gì!

Cảnh sát Tiểu Thích an ủi nhéo lấy bàn tay của chủ nhiệm Liễu.

“Ừm.”

Du Viễn Quang hoàn toàn không để ý đến hành động nhỏ của hai người Liễu và Thích, vẫn tự mình nói tiếp: “Trước đây tôi thực sự nghĩ mình chỉ là ngã bừa mà thôi, nhưng vừa nhìn thấy Liễu Dịch ngã y hệt mình, tôi bỗng nhiên hiểu ra một điều—”

Anh ta hít sâu một hơi, giọng điệu kiên định, “Lúc đó tôi, chắc chắn cũng đã ngã ở cùng một nơi trên cùng một con đường núi!”

Liễu Dịch: “…”

Mặc dù việc mình bị coi là vật tham chiếu khiến anh có chút khó chịu, nhưng nghĩ kỹ lại, lời nói của Du Viễn Quang cũng không phải là hoàn toàn không thể.

Anh quay sang nhìn Thích Sơn Vũ, “Em nghĩ sao?”

“Ừm, có lẽ đúng là như vậy.”

Thích Sơn Vũ bất ngờ gật đầu.

Sau đó, cậu giải thích: “Anh Liễu, bậc thang đầu tiên anh vấp ngã, độ cao của nó nên cao hơn vài cm so với đoạn anh đi trước đó, nếu anh theo thói quen nâng chân trước đó để bước lên bậc thang đó, rất dễ bị vấp.”

“Đúng vậy, đúng vậy!”

Giang Hiểu Nguyên gật đầu lia lịa ở bên cạnh, “Hơn nữa đoạn đường đó rất tối phải không, không nhìn rõ đường thì chẳng phải rất dễ vấp ngã sao!”

“Còn cú trượt chân của tôi…”

Dù sao bây giờ mọi người đều đang hồi tưởng lại kinh nghiệm ngã của anh, Liễu Dịch dứt khoát vò mẻ không sợ sứt, “Bậc thang đó đột nhiên từ đường đi lên biến thành cái dốc xuống, tôi không nhìn rõ nên mới bị trượt chân.”

“Không sai!”

Du Viễn Quang gật đầu mạnh mẽ: “Nếu một lần còn có thể nói là trùng hợp, nhưng hai lần liên tiếp đều giống hệt cảnh trong mơ của tôi, chỉ có thể chứng tỏ rằng tôi hồi nhỏ chắc chắn đã ngã ở cùng một chỗ!”

Thích Sơn Vũ: “Nhưng ở đó không có ‘hang động’ như anh nói.”

“…Ừm.”

Du Viễn Quang khẽ gật đầu, “Đây chính là điều mà tôi vẫn luôn không thể hiểu nổi…”

**

Dựa theo giấc mơ của Du Viễn Quang, anh ta đã nhìn thấy hồn ma áo xám đáng sợ đó trong một cái hang động.

Nhưng nơi Liễu Dịch bị ngã hôm nay chỉ là một sườn đồi có chút nhấp nhô, tầm nhìn bằng phẳng và rộng mở, đừng nói là hang động có thể giấu người, ngay cả cây cối lớn cũng không nhiều.

“Khoan đã, chúng ta hãy sắp xếp lại suy nghĩ trước.”

Liễu Dịch giờ tay ra hiệu tạm dừng, lấy một cuốn sổ tay từ trong túi ra, kéo chiếc bàn trà duy nhất trong phòng đến gần, đặt ở lối đi giữa hai giường.

Sau đó anh đặt cuốn sổ lên bàn trà nhỏ, nói với Du Viễn Quang đang ngồi ở phía đối diện: “Chúng ta thử khôi phục lại lộ trình trong mơ của anh.”

Du Viễn Quang gật đầu.

Sau đó anh ta bắt đầu nhớ lại: “Tôi nhớ, tôi chui qua hàng rào của trường Trung cấp Hạnh Khiếu, sau đó là một con đường nhỏ đi lên núi…”

Liễu Dịch vừa nghe, vừa phác họa ra đường nét bên ngoài của trường Trung cấp Hạnh Khiếu trên giấy.

Anh thường phải vẽ bản đồ mặt bằng hiện trường, mặc dù bây giờ cơ bản đều dùng phần mềm hỗ trợ vẽ, nhưng anh vẫn luyện tập kỹ năng vẽ tay cơ bản.

Hơn nữa hôm qua anh mới đến hiện trường xem xét, nên tỷ lệ chiều dài, chiều rộng của bức tường ngoài trường tuy không thể nói là chính xác 100%, nhưng chính xác đến bảy tám phần là không vấn đề gì.

Bọn họ chưa tìm thấy khe hở hàng rào mà Du Viễn Quang thường chui qua hồi nhỏ ở đâu, nhưng tiếp theo Du Viễn Quang nói đó là một con đường nhỏ lên núi, vậy thì nên đi về phía sau núi.

Tuy nhiên, trước khi vẽ đường núi lên bản đồ, Liễu Dịch vẫn hỏi thêm một câu: “Anh chắc chắn là đường lên núi không?”

“Chắc chắn.”

Du Viễn Quang trả lời không chút do dự, “Lúc đó tôi leo núi thở hồng hộc, không thể nhầm được!”

“Tốt, vậy thì đó nên là con đường núi chúng ta đã đi lên.”

Liễu Dịch vẽ một đường cong kéo dài về phía Đông Bắc ở phía Đông Nam của bức tường ngoài khuôn viên trường — độ cong của đường nét bất ngờ gần giống với đoạn đường núi bọn họ đã đi qua, tương đồng đến bảy, tám phần.

Du Viễn Quang không nhớ mình đã nhìn thấy bóng ma đó ở đâu.

Anh ta chỉ biết mình sau khi gặp hồn ma thì hoảng loạn chạy trốn, và giống như Liễu Dịch, đầu tiên là vấp ngã quỳ xuống đất, sau đó anh ta lảo đảo bò dậy, chỉ đi được vài bước thì trực tiếp trượt ngã ngồi phịch mông xuống.

“Nếu đã vậy, thì chỉ có thể suy luận ngược lại.”

Liễu Dịch vẽ một dấu “x” ở vị trí tương đương trên bản đồ, “Giả sử đây là nơi biên kịch Du ‘gặp ma’, như vậy nếu hồi nhỏ anh đã ngã y hệt tôi vừa rồi, thì nên đi theo đường quay lại.”

Anh phác họa ngược lại theo đường cong mình vừa vẽ, “Xét rằng lúc đó có lẽ anh chỉ là một đứa trẻ sáu, bảy tuổi, khoảng cách anh cho là ‘không xa’ lắm, thì có lẽ thực sự là không quá xa…”

“Khoan đã!!”

Du Viễn Quang kinh ngạc ngắt lời Liễu Dịch, “Sao anh biết lúc đó tôi sáu, bảy tuổi!”

Ký ức hơn 20 năm trước, ngay cả bản thân anh ta cũng mơ hồ, những người thân còn sống cũng không nói rõ được, chỉ biết đại khái là trước tuổi đi học, tại sao Liễu Dịch lại có thể quả quyết đến mức tuổi cụ thể, thực sự khiến Du Viễn Quang vô cùng kinh ngạc.

“Ừm, chắc chắn là sáu, bảy tuổi không sai đâu.”

Liễu Dịch suy nghĩ một chút, mỉm cười với Du Viễn Quang đang nhìn mình chằm chằm, “Phải rồi, sinh nhật anh là cuối tháng 9 phải không, vậy thì là lúc chưa đầy bảy tuổi.”

Ngay sau đó anh lại cố ý gây tò mò, “Đừng vội, lát nữa tôi sẽ giải thích cho anh, cứ vẽ xong bản đồ trước đã.”

Du Viễn Quang: “…”

Với tính cách của anh ta, bình thường chỉ có anh ta làm người khác nghẹn lời, hiếm khi bị người khác làm cho nghẹn lại, nên đành phải cúi đầu nhận thua, “Ừm.”

Liễu Dịch thấy Du Viễn Quang đã chấp nhận, nụ cười trên môi lại rộng hơn một chút.

Đầu bút của anh lại đặt xuống giấy, chấm vào bên cạnh dấu “x”, “Vậy nên, chúng ta có thể cho rằng, nơi xảy ra sự việc nên là ở gần đoạn đường núi cách trường Trung cấp Hạnh Khiếu khoảng 15 phút đi bộ, tức là nơi tôi bị ngã?”

“Nhưng ở đó thật sự không có hang động mà!”

Giang Hiểu Nguyên không nhịn được lên tiếng lần nữa.

Cuối cùng cậu ta lại chớp mắt nghi ngờ, quay sang Du Viễn Quang, “Chẳng lẽ phía sau núi thôn các anh đã được cải tạo? Hang động ban đầu bị san phẳng rồi?”

“Chắc là không đâu.”

Tuy rằng Du Viễn Quang không chắc chắn tuyệt đối về ký ức tuổi thơ của mình, nhưng anh ta nhớ rõ hôm nay Hách Tuấn Kiệt đã nói, khu đất sau núi trường học đã bị bỏ hoang nhiều năm rồi, chắc chắn sẽ không có ai rảnh rỗi đi xẻng hay lấp hang động ở một khu đất hoang.

“Hơn nữa, hôm nay tôi càng đi càng cảm thấy môi trường ở đó có một cảm giác quen thuộc đến lạ…”

Du Viễn Quang ngập ngừng không nói hết.

Từ trước đến nay, Du Viễn Quang luôn bị những giấc mơ quấy nhiễu sâu sắc, nhưng mỗi lần tỉnh dậy khỏi ác mộng, anh ta vẫn có thể tự nhủ rằng mơ là mơ, thực tế là thực tế, hai cái hoàn toàn khác nhau, như hai đường thẳng song song không giao nhau, cho dù hồn ma trong mơ có bám riết đến đâu, chỉ cần tỉnh lại, cơn ác mộng cũng không thể đuổi theo lúc anh ta đang tỉnh táo.

Thế nhưng hôm nay, anh ta đi trên con đường núi khiến anh ta quen thuộc một cách khó hiểu đó, cảm giác quen thuộc như thể giấc mơ và thực tế trùng lặp ập đến, gần như muốn đè anh ta đến nghẹt thở.

Lần đầu tiên, Du Viễn Quang cảm nhận được sự bất an của trong giấc mơ ở ngoài đời thực, cho nên suốt cả quãng đường anh ta cứ như người mất hồn, không được tỉnh táo, tim đập nhanh, tay chân lạnh ngắt, có lúc khó chịu đến mức gần như không thể đi nổi.

**

Chan: Tui đoán nhé, chỉ đoán thôi nhé, tui nghi cái xưởng gốm bỏ hoang 20 năm đó có vấn đề, nên cái hang động mà Du Viễn Quang nhìn thấy có lẽ là cái lò gốm, cái lò để nung gốm ấy, hừm….

Hết chương 113

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 999 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.