Chương 114
Tác giả: Lữ Cát Cát | Editor: Chan
Du Viễn Quang không muốn để người khác biết hôm nay mình lại yếu đuối như vậy, nên đã có chút cứng nhắc chuyển sang chuyện khác.
“Thực ra, trước đây tôi đã âm thầm hỏi thăm Hách Tuấn Kiệt, hỏi trong thôn có nơi nào giống hang động hay không.”
Anh ta dựa nửa thân trên vào tường, đổi sang một tư thế thoải mái hơn, “Đương nhiên rồi, lý do tôi đưa ra là cần một hang động để dựng cảnh quay một đoạn phim ngắn.”
Nếu người khác đột nhiên đưa ra một câu hỏi kỳ lạ như vậy, Hách Tuấn Kiệt có thể sẽ nảy sinh nghi ngờ, nhưng nếu là Du Viễn Quang nói như vậy, Hách Tuấn Kiệt tám phần sẽ cảm thấy khá hợp lý, và sẽ nhiệt tình giúp anh ta tìm một nơi thích hợp, có thể nói là cách tìm người tiện lợi nhất.
Đáng tiếc cho dù Hách Tuấn Kiệt có muốn kéo thêm một công việc kinh doanh mới cho thôn mình đến đâu, hắn cũng đành phải tiếc nuối nói với biên kịch Du rằng, mặc dù thôn của bọn họ ba mặt giáp núi, nhưng thực sự chưa phát hiện ra nơi nào giống hang động.
Ngay cả “địa đầu xà” cũng không biết, vậy thì những người từ nơi khác như bọn họ chỉ đi đi lại lại trên con đường núi đó, lại càng không thể chỉ thoáng nhìn qua đã thấy được.
“Vậy cái gọi là ‘hang động’ trong giấc mơ của anh, nhất định là thứ gì khác rồi…”
Giang Hiểu Nguyên đang nghe chuyện chống cằm suy tư, “Con đường chúng ta đi qua, chỉ còn lại mấy căn nhà nhỏ đổ nát đó thôi phải không?”
Cậu ta quay sang Du Viễn Quang, đưa ra suy đoán hợp lý. “Chẳng lẽ hồi nhỏ anh nhìn nhầm nhà thành hang động?”
“…Không đến mức đó chứ?”
Du Viễn Quang giật giật khóe miệng, có cảm giác như chỉ số IQ của mình bị coi thường, “Tôi nghĩ tôi hồi nhỏ khá thông minh, không đến nỗi không phân biệt được hang động và nhà cửa.”
“…Cũng đúng.”
Tiểu Giang gãi mặt, “Xin lỗi anh, em nói bừa rồi…”
“Nhưng lời Tiểu Giang nói cũng không phải là không có khả năng.”
Lúc này, Thích Sơn Vũ đột nhiên mở lời.
Cậu lại tiếp lời Giang Hiểu Nguyên:
“Mặc dù nhà cửa khó bị nhầm lẫn thành hang động, nhưng bên trong ngôi nhà có thể có nơi nào giống như ‘hang động’.”
Liễu Dịch chớp chớp mắt, ngạc nhiên: “Ý em là sao?”
“Em nhớ đó là một xưởng làm gốm bị bỏ hoang, đúng không?”
Thích Sơn Vũ nói: “Đương nhiên, em chỉ là đoán thôi… Cái lò nung gốm kiểu cũ đó, chẳng phải rất giống một cái hang động hay sao?”
Mọi người: “!!”
Mặc dù ở đây không có ai từng thấy vật thật, nhưng sau khi nghe Thích Sơn Vũ nói như vậy, mọi người đều cảm thấy rất có thể.
“Đúng rồi… Nếu là nhà dân bình thường, tôi sẽ không dám vào…”
Du Viễn Quang nhớ lại tính cách hồi nhỏ của mình, càng nghĩ càng thấy suy đoán của Thích Sơn Vũ rất có lý.
Hồi nhỏ tuy rằng anh ta nghịch ngợm và độc lập, là một cậu bé hoang dã thường xuyên chạy lung tung vì cha mẹ bận rộn không có thời gian quản lý, nhưng dù sao cha của anh ta là bí thư chi bộ thôn, nếu thực sự muốn dạy dỗ anh ta, thì sẽ không nể nang gì, “thịt lợn om roi mây” còn là nhẹ.
Cho nên hồi nhỏ tuy rằng Du Viễn Quang nghịch ngợm, nhưng tự nhủ những chuyện như tự tiện xông vào nhà dân thì vẫn không dám làm.
Nhưng nếu là trường trung cấp vào ban đêm, hoặc xưởng gốm sứ bị bỏ hoang thì lại khác — Du Viễn Quang cảm thấy, đó thực sự rất giống cái gọi là “căn cứ bí mật” mà hồi nhỏ anh ta có thể thường xuyên lẻn vào chơi.
“Bây giờ chúng ta đều nghi ngờ có vấn đề với mấy căn nhà bỏ hoang đó, vậy thì dễ rồi, ngày mai đi xem thôi!”
Nghĩ đến đây, đôi mắt Du Viễn Quang sáng lên, đứng “phật” dậy, đưa tay định lấy điện thoại.
“Khoan đã!”
Liễu Dịch đè tay Du Viễn Quang đang run lên vì phấn khích xuống, “Biên kịch Du, tôi biết anh đang rất gấp, nhưng anh đừng gấp vội.”
Du Viễn Quang lộ ra vẻ khó hiểu, hoàn toàn không hiểu tại sao Liễu Dịch lại ngăn cản mình.
“Việc hôm nay tìm dân thôn lấy tư liệu còn có thể chấp nhận được, tùy tiện đi lục soát lò gốm đã bị bỏ hoang nhiều năm của người ta, e rằng rất khó tìm được lý do thích hợp, phải không?”
Sắc mặt trở nên Liễu Dịch nghiêm túc, cố ý dừng lại một chút:
“Hơn nữa, anh đã cân nhắc đến việc nếu đây thực sự là một vụ án giết người hàng loạt, hung thủ rất có thể vẫn còn đang sống trong thôn hay không?”
Du Viễn Quang: “!!”
Anh ta mở to mắt, môi run lên khe khẽ.
“Anh chưa nghĩ đến đúng không?”
Thấy vẻ mặt kinh ngạc và bàng hoàng của Du Viễn Quang, Liễu Dịch đoán ra ngay. “Nhưng sự thật chính là thế đấy, thôn Hạnh Khiếu rất có thể đang ẩn chứa một kẻ sát nhân.”
**
“Được rồi, mọi người hãy cùng nhau sắp xếp lại những manh mối đã có hiện tại.”
Liễu Dịch thấy Du Viễn Quang bị câu nói vừa rồi của mình làm cho hoảng sợ không nhỏ, nên gọi anh ta ngồi xuống, đồng thời nhét ly cà phê uống dở vào tay anh ta, ra hiệu anh ta bình tĩnh lại trước đã.
Du Viễn Quang mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Liễu Dịch mà không chớp lấy một lần, trong ánh mắt thoáng có hơi nước.
Trên thực tế, lúc này anh ta thật sự đang rất hoảng loạn.
Cho dù Du Viễn Quang đã cùng Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ điều tra lâu như vậy, sự hiểu biết của anh ta về vụ án này chỉ dừng lại ở ý nghĩ “tôi phải đòi công bằng cho hồn ma oan ức trong giấc mơ” mà thôi.
Nhưng bây giờ, sau khi Liễu Dịch chỉ ra sự thật “hung thủ có lẽ vẫn đang ẩn náu trong thôn”, Du Viễn Quang mới đột nhiên tỉnh ngộ. Đã có án oan, thì nhất định phải có hung thủ — và hung thủ, rất có thể là hàng xóm, bạn bè cũ, hoặc một người quen nào đó của anh ta.
Sự thật này khiến Du Viễn Quang cảm thấy bồn chồn khó tả, thậm chí có chút luống cuống tay chân vì hoảng sợ.
Anh ta nhận lấy ly cà phê Liễu Dịch đưa cho, ngửa cổ uống cạn trong một hơi.
Sau đó, Du Viễn Quang thở phào một hơi thật dài. “Được, anh nói tiếp đi.”
Liễu Dịch suy nghĩ một chút, rồi mỉm cười với anh ta. “Nếu đã vậy, chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu.”
Anh lật trang giấy có vẽ bản đồ trên bàn, chuyển sang một trang giấy trắng mới.
“Vụ án đầu tiên, là vụ cháy xảy ra vào năm 199○, tức là 29 năm trước, khiến Trương Hiểu Quyên và bạn trai của cô ấy là Hoàng Bằng bị chết cháy trong nhà.”
Liễu Dịch viết thời gian và tên các nhân vật lên trang giấy, sau đó phân tích những điểm nghi vấn của vụ án mà anh và Thích Sơn Vũ đã thảo luận tối qua cho Du Viễn Quang và Giang Hiểu Nguyên nghe.
Hai người nghe mà mắt tròn mắt dẹt.
“Nói như vậy, quả thật rất đáng ngờ!”
Giang Hiểu Nguyên tự nhận mình là một pháp y tương lai đã từng chứng kiến một vài hiện trường cháy nổ. Lúc này, đương nhiên là cậu ta muốn thể hiện năng lực của mình trước mặt sếp. “Mặc dù cũng có trường hợp diện tích cháy chỉ một hai mét vuông mà vẫn làm chết người, nhưng nạn nhân trong trường hợp đó thường ở trong trạng thái mất đi ý thức…”
Bạn học Tiểu Giang đang nói về một vụ án cậu ta gặp cùng Liễu Dịch vào mùa đông năm ngoái.
Lúc đó, một người đàn ông trung niên gần 50 tuổi say khướt trong phòng ngủ của mình, nửa tỉnh nửa mê hút thuốc trên giường, kết quả đầu mẩu thuốc lá đã làm cháy chăn bông, cả cái giường bốc cháy.
Khi đội cứu hỏa đến nơi, ngọn lửa trong phòng đã tự tắt vì xung quanh giường không có nhiều vật dễ cháy, và phòng thông gió kém, thiếu oxy. Diện tích cháy chỉ chưa đầy hai mét vuông.
Nhưng chính hai mét vuông này đã thiêu chết người đàn ông.
Thêm vào đó, lúc đó là mùa đông, chăn đệm rất dày, người đàn ông gần như là bị bọc trong đống lửa âm ỉ một khoảng thời gian khá dài. Khi thi thể được đưa đến viện nghiên cứu pháp y thì trông vô cùng thảm thương.
Bề mặt bên ngoài của thi thể bị cháy đen thui, da bị bỏng quá mức và mất nước, nứt ra vài vết rách rất sâu, để lộ lớp mỡ và cơ thịt màu đen, vàng, đỏ, tím bên trong. Thoạt nhìn giống như vết thương do vật sắc nhọn gây ra, khiến cho bạn học Tiểu Giang chưa từng thấy sự thay đổi thương tích kiểu này, được mở mang kiến thức.
“Ừm, Tiểu Giang nói rất có lý.”
Liễu Dịch gật đầu. “Mất ý thức trong đám cháy là trường hợp có khả năng nhất, là bị ngạt khói…”
Giang Hiểu Nguyên nhanh chóng đáp lại: “Nhưng bọn họ ở trong phòng ngủ của mình, cách xa điểm cháy rất nhiều mà!”
“Đúng.”
Liễu Dịch cười. “Vậy thì khả năng cao là trường hợp thứ hai — giống như người đàn ông say rượu kia, bọn họ đã mất ý thức hoặc khả năng hành động, vì một lý do nào đó trước khi lửa bùng lên.”
“Hai người trẻ tuổi không thể cùng một lúc đột nhiên bị bệnh mà không thể hành động được!”
Giang Hiểu Nguyên sờ lên cằm, nhíu mày, cố gắng phân tích. “Giả sử hôm đó bọn họ không hề say rượu… Vậy thì chỉ có thể là có người đã làm gì đó với bọn họ, ví dụ như lừa họ uống nước có pha thuốc ngủ chẳng hạn.”
“Ừm.”
Liễu Dịch gật đầu. “Vì bây giờ chúng ta không thể điều tra lại những gì đã xảy ra năm đó, nên chúng ta chỉ có thể giả định rằng thực sự đã có người cho Trương Hiểu Quyên và Hoàng Bằng uống thuốc ngủ, sau đó phóng hỏa đốt nhà họ Trương. Vậy thì người đó phải thỏa mãn hai điều kiện…”
Anh giơ hai ngón tay lên, “Thứ nhất, người đó có thể tiếp xúc với Trương Hiểu Quyên và Hoàng Bằng một cách rất tự nhiên. Đối phương sẽ không cảnh giác, người ngoài nhìn thấy họ tiếp xúc cũng không thấy đáng ngờ, thậm chí hoàn toàn không để ý.”
“Đúng… Quả thực là như vậy.”
Du Viễn Quang vừa gật đầu vừa hồi tưởng lại cảnh tượng hồi nhỏ.
Thôn Hạnh Khiếu lúc đó vẫn là một cái thôn nhỏ ở vùng ngoại ô một thành phố cấp độ ba, giao thông bất tiện hơn bây giờ rất nhiều. Ngoại trừ một vài chiếc xe riêng có hạn, mọi người đi lại đều phải dựa vào xe máy, xe đạp hoặc thậm chí là máy kéo. Mọi người trong thôn đều quen biết nhau, dù tình cảm tốt hay không, ít nhất cũng biết mặt người đó có phải là người trong thôn hay không.
Trong trường hợp này, bất kỳ người lạ nào xuất hiện cũng sẽ rất dễ gây chú ý, và rất dễ bị hàng xóm láng giềng ghi nhớ.
Tuy không phải là hoàn toàn không thể, nhưng người ngoài muốn lén lút đột nhập vào nhà họ Trương để bỏ thuốc hoặc tiếp xúc với Trương Hiểu Quyên mà không gây chú ý, nói chung là rất khó.
Thấy Du Viễn Quang lộ vẻ trầm ngâm, Liễu Dịch nói tiếp. “Thứ hai, điểm này rất quan trọng.”
Anh nhấn mạnh: “Là người có thể đường hoàng xuất hiện tại hiện trường vụ cháy trước và sau khi lửa bùng lên.”
Du Viễn Quang: “!!”
Anh ta kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Liễu Dịch, đôi môi run rẩy. “Tại, tại sao?”
“Đương nhiên là để xác định xem người đã chết hay chưa chứ.”
Liễu Dịch nói:
“Tin tôi đi, pháp y có thể phân biệt được là chết cháy hay bị giết rồi mới đốt xác, vậy nên, nếu đối phương muốn ngụy tạo hiện trường thành tai nạn hỏa hoạn, thì không thể giết chết hai người đó trước được.”
Anh dừng lại một chút, khóe môi khẽ cong lên, “Vậy thì, xuất phát từ tâm lý rất phổ biến của hung thủ, anh ta hoặc cô ta nhất định phải nhìn thấy thi thể của nạn nhân thì mới cảm thấy an tâm, điều này rất bình thường, phải không?”
Du Viễn Quang: “!!”
Đêm nay số lần bị sốc quá nhiều, anh ta gần như đã bị tê liệt rồi.
“Đúng vậy… Đúng là nên là như thế…”
Biên kịch Du lẩm bẩm, “Hôm đó nghe nói có rất nhiều dân thôn đến giúp dập lửa… Biết đâu hung thủ thực ra đã trà trộn trong đám đông, chỉ muốn xem xem Trương Hiểu Quyên và Hoàng Bằng đã chết hay chưa…”
**
Chan: Vãi ò, lần này tui đoán đúng kìa, vãi ò >_< thề là vừa edit vừa đọc chứ không có đọc trước >_<
Hết chương 114


Bình luận về bài viết này