Chương 27
Tác giả: Lữ Cát Cát | Editor: Chan
Ngày dời mộ được chọn vào thứ Bảy, bốn ngày sau đó.
Nhưng trước khi dời mộ, còn có một việc vô cùng quan trọng phải làm — đó chính là nhặt cốt.
Cái gọi là “Nhặt cốt”, hay còn gọi là “Nhặt vàng”, là một phong tục có từ xa xưa ở nhiều nơi. Người làm nghề này được gọi là “Thầy nhặt vàng”.
Quan tài bình thường chôn dưới đất, trải qua năm tháng chịu sự biến đổi nóng lạnh, nước ngấm và sâu mọt đục khoét. Đặc biệt là những ngôi mộ cổ lâu năm, tới khi cần dời mộ, đào lên xem xét thì quan quách bên trong thường đã mục nát không chịu nổi, vừa nhấc lên là nứt, căn bản không thể trực tiếp mang đi chôn cất tiếp được.
Trong tình huống này, buộc phải mở quan tài cũ, do thầy nhặt vàng nhặt từng khúc xương, từng mảnh hài cốt bên trong ra, đặt vào quan tài mới, sau đó đóng đinh quan tài đưa vào huyệt mộ, tái an táng lại.
Việc “Nhặt cốt” có rất nhiều kiêng kỵ.
Việc này chỉ có thể do một người làm, và người này phải là nam giới.
Bởi vì hài cốt không được thấy ánh sáng nên người đó phải vào trong quan tài vào giờ Sửu lúc nửa đêm, hoàn thành trước giờ Mão. Toàn bộ quá trình phải làm việc trong bóng tối, đến một ngọn đèn dầu nhỏ như hạt đậu cũng không được thắp, và trong suốt quá trình không được phát ra tiếng động. Giữa đường bất kể “chạm” phải thứ gì cũng phải lầm lũi hoàn thành công việc cho tới khi đưa hài cốt vào quan tài mới, đóng nắp quan tài lại mới tính là hoàn thành nhiệm vụ.
Đặng phu nhân là người thời Đạo Quang, tính đến nay đã chôn dưới đất gần hai trăm năm rồi. Đã muốn đổi quan tài cho bà thì bước “Nhặt cốt” này tự nhiên không thể tránh khỏi.
Một giờ đêm, Tiêu Tiêu và Nguyễn Mộ Đăng thay một bộ đồ ngắn màu trắng, thắt lưng buộc một dải vải đen. Hai người cầm đèn pin đi dọc theo con đường núi gập ghềnh hiểm trở một hồi thì tới trước mộ Đặng phu nhân.
Mộ cũ đã được người ta đào mở sẵn từ trước, tấm bia gãy cũng được dời sang một bên. Hai chiếc quan tài đặt song song bên cạnh hố mộ, một chiếc đen thẫm đen kịt, tỏa ra ánh kim của dầu bóng, chiếc còn lại dính đầy bùn ướt, màu sơn đỏ chu sa gần như đã bong tróc hết sạch, loang lổ lộ ra màu gỗ nguyên bản bên dưới.
“Những việc tôi dặn dò, cậu đã nhớ hết chưa?”
Tiêu Tiêu quay đầu nhìn thanh niên bên cạnh.
“Ừm…”
Nguyễn Mộ Đăng khẽ đáp.
Trên mặt cậu không có biểu cảm gì nhưng đôi môi mím chặt, cơ mặt căng cứng, rõ ràng là đang thầm lo lắng.
“Đừng sợ, có tôi ở đây…”
Tiêu Tiêu vươn tay móc lấy một bên vai thanh niên từ phía sau, kéo người về phía mình, ánh đèn pin trên tay quơ quơ lên chiếc quan tài cũ dính đầy bùn: “Hơn nữa Đặng phu nhân cũng là người hiểu chuyện, sẽ không làm khó cậu đâu.”
“Ừm…”
Nguyễn Mộ Đăng đổi một thanh âm khác, biểu cảm trên mặt vẫn không có gì thay đổi.
“Chuẩn bị xong chưa?”
Tiêu Tiêu và Nguyễn Mộ Đăng mỗi người đứng một đầu quan tài, thanh xà beng cắm vào khe hở giữa nắp quan tài và thân quan tài: “Chuẩn bị xong thì bắt đầu đây — một, hai, ba!”
Chỉ nghe một chuỗi tiếng ma sát “rắc rắc” khiến người ta tê cả răng, nắp quan tài bị họ cậy mở. Tiêu Tiêu tắt đèn pin, hai người hợp lực đẩy nắp ra, hài cốt của Đặng phu nhân chôn sâu dưới đất hơn trăm năm qua một lần nữa được tiếp xúc với không khí trong lành của núi rừng.
Từ khoảnh khắc này trở đi, họ không được phép nói chuyện nữa.
Nguyễn Mộ Đăng hít sâu một hơi, thầm cổ vũ bản thân, rồi liều mạng bò vào trong quan tài trong bóng tối.
Tỉnh G quanh năm ẩm ướt nhiều mưa, đất đai tơi xốp, quan tài chôn dưới đất gần hai trăm năm sớm đã có rất nhiều khe nứt nhỏ dày đặc và lỗ mọt đục. Nước theo khe hở ngấm vào bên trong, dùng tay sờ vào thấy đáy quan tài đầy rẫy bùn nhão ướt át trơn trượt.
Hơn nữa quan tài lại ngâm trong đất ngần ấy năm trời, mùi vị tự nhiên là vô cùng kinh khủng. Mùi gỗ mục bùn nhão tanh nồng hòa lẫn với mùi thối rữa của xương thịt, mùi hương đó vừa mở quan tài ra là có thể khiến người ta lảo đảo muốn ngã. Cho dù Nguyễn Mộ Đăng đã đeo khẩu trang từ trước nhưng vẫn không nhịn được mà một trận nôn ọe, suýt chút nữa đã phá hỏng kiêng kỵ “không được phát ra tiếng động”.
Nói thực lòng, một người bình thường đừng nói tới việc thò tay mò mẫm trong một chiếc quan tài mục nát, chỉ cần nghĩ tới thứ đang ngâm trong đống bùn nước này là gì e là đã sợ đến mức tè ra quần, muốn ngất xỉu rồi.
Nhưng Nguyễn Mộ Đăng dù sao cũng đã theo Tiêu Tiêu học bản lĩnh mấy tháng trời, bản thân tính cách cũng vô cùng kiên cường. Cậu nén lại cảm giác ghê tởm và run rẩy đang dâng trào trong lòng, tay phải lần theo vách quan tài ướt sũng, từng chút từng chút mò mẫm về phía trước.
Không gian bên trong quan tài vốn không lớn, rất nhanh sau đó, cậu đã chạm phải một vật cứng ngắc, tròn căng — đó chính là xương sọ của Đặng phu nhân.
Toàn thân cậu rùng mình một cái, vội vàng mò mẫm nhấc cả xương sọ lên, cho vào một chiếc túi vải đen lớn…
…
Cứ như vậy, thanh niên bị sư phụ ép buộc làm nghề “Nhặt cốt” lần đầu tiên này, bận rộn suốt hơn nửa tiếng đồng hồ trong đống vải vóc ướt sũng nát bươm, nhặt hết đống xương cốt lớn nhỏ, cùng với đống trang sức vàng bạc, vòng ngọc, ngậm miệng mà Đặng phu nhân đeo trên người khi hạ táng.
Cậu lại cẩn thận tìm kiếm thêm một hồi, xác định không còn sót lại thứ gì nữa, lúc này mới thở phào một hơi, đưa chiếc túi đựng thi cốt cho Tiêu Tiêu đang đợi bên ngoài, sau đó định bò ra khỏi quan tài.(Bạn đa/ng đọc truyệ/n ở https://gnashee.wordpress.com/ )
Tuy nhiên, ngay lúc cậu hai tay chống vào thành quan tài, đang định lật người ra ngoài thì một luồng sức mạnh lớn bỗng nhiên chộp lấy cổ chân trái của cậu, giật mạnh về phía sau!
Không chút phòng bị, Nguyễn Mộ Đăng bị lực đạo đó kéo trúng, ngã ngồi phịch trở lại trong quan tài, một cú ngã nhớ đời. Tiếng kêu kinh ngạc của cậu nghẹn lại nơi cổ họng, vào khoảnh khắc suýt thốt ra thì lý trí kịp thời quay về, cố nén nhịn lại.
— Chuyện này là sao?!
Nguyễn Mộ Đăng không thể lên tiếng hỏi sư phụ nhà mình, thậm chí ngay cả việc vùng vẫy tạo ra tiếng động trong quan tài cũng là một sự mạo phạm đối với chủ nhân hài cốt. Cậu chỉ có thể bò dậy từ đống áo quan mục nát, hai tay chống vào vách quan tài, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Đêm nay là đêm không trăng, trên trời mây đen dày đặc, trong quan tài tối đen như mực, giơ tay không thấy năm ngón.
Cổ chân cậu rất đau, cú giật vừa rồi thực sự rất mạnh, lúc này e là đã để lại một vòng vết bầm.
Nguyễn Mộ Đăng nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy e là mình nhặt xương không sạch sẽ, mộ chủ không vui nên mới kéo cổ chân cậu, lôi mạnh cậu quay trở lại.
Thế là cậu chỉ có thể khom lưng xuống, một lần nữa tỉ mỉ tìm kiếm trong đống bùn nước và vải ướt, mò mẫm từng tấc một để tìm những mảnh xương vụn hoặc đồ tùy táng cậu bỏ sót. Nhưng nửa tiếng trôi qua, cậu chỉ mò được một hạt châu lưu ly kẹt trong một khe nứt, ngoài ra không còn phát hiện gì thêm.
…Cú kéo vừa rồi chắc không tới mức chỉ vì hạt châu này chứ…
Trong lòng Nguyễn Mộ Đăng thấp thỏm, một tay nắm chặt hạt châu lưu ly, một tay thử bám vào thành quan tài, làm điệu bộ định leo ra.
Quả nhiên, ngay khoảnh khắc thân hình cậu nhào về phía trước, cổ chân trái lại bị ai đó giật mạnh một cái, kéo cậu trở lại trong quan tài lần nữa.
Cả hai lần đều kéo ở cùng một vị trí trên cùng một cái chân. Trán thanh niên rịn ra một lớp mồ hôi lạnh vì đau, cậu cảm thấy cổ chân mình không chỉ bầm tím mà e là đã sưng vù cả một vòng, mấy ngày cũng khó mà tan được.
Xem ra Đặng phu nhân lần này thực sự nổi giận, nhất quyết muốn làm khó kẻ hậu bối như cậu. Nếu không làm thỏa lòng bà lão thì đêm nay cậu chắc chắn không thể lành lặn bình an mà ra ngoài được.
…Cả hai lần đều là chân trái…
Đầu óc Nguyễn Mộ Đăng chợt lóe lên một tia sáng, nhận ra vấn đề nằm ở đâu — Đặng phu nhân là một người thọt, thiếu một chân trái, dùng chân giả làm bằng gỗ. Mà lúc nãy khi nhặt cốt, quả thực cậu có sờ thấy một khúc gỗ nhẵn nhụi to chừng cổ tay, dài bằng một cánh tay. Vì Tiêu Tiêu dặn cậu chỉ cần “nhặt” xương cốt và các loại đồ tùy táng bằng vàng bạc ngọc đá nên cậu đã không “nhặt” cả “chân trái” của Đặng phu nhân theo.
Cậu vội vàng mò tới khúc gỗ, ôm vào lòng, thử leo ra khỏi quan tài lần nữa.
Lần này, Nguyễn Mộ Đăng thuận lợi lật người ra ngoài, không còn bị mộ chủ kéo cổ chân nữa.
Sáng sớm hôm sau trời đổ mưa nhỏ, Tiêu Tiêu đích thân đóng đinh quan tài mới, bảo công nhân khiêng tới huyệt mộ mới chôn cất kỹ càng. Anh lại chủ trì nghi thức đắp đất dựng bia, cuối cùng dặn dò ông chủ Tạ rằng nếu muốn khu nghỉ dưỡng vạn sự thái bình, làm ăn phát đạt thì Thanh minh, Trung nguyên đừng quên thắp nhang đốt giấy cho Đặng phu nhân, chuyện này coi như xong xuôi.
“Ngày mai chúng ta về thành phố A hả?”
Nguyễn Mộ Đăng ngồi bên mép giường, một bên dùng xôi nếp chín xoa nắn cổ chân, một bên ngẩng đầu hỏi sư phụ nhà mình.
Hôm nay cậu không đi theo xem dời mộ.
Hai cái nắm cổ chân của Đặng phu nhân lúc nhặt cốt quả thực vô cùng lợi hại.
Dù sao đó cũng là một lệ quỷ đã tu thành Huyễn thân, âm khí trên người cực nặng. Trở về chỗ ở, nhìn kỹ dưới ánh đèn, vòng cổ chân trái của Nguyễn Mộ Đăng không chỉ sưng to như cái bánh bao mà vết thương đã bắt đầu thâm đen, rõ ràng là thi khí xâm nhập cơ thể, chạm vào là đau thấu xương.
Tiêu Tiêu lúc đó tức đến nghiến răng nghiến lợi, mắng bà lão kia ra tay quá ác, cư nhiên khiến đồ đệ bảo bối của anh bị thương thành thế này.
Không còn cách nào, đành phải bảo người ta dùng nước lá bưởi nấu một nồi xôi nếp chín thật lớn để Nguyễn Mộ Đăng xoa nắn cổ chân.
Cũng may việc loại bỏ thi độc không quá khó khăn, sau khi xoa nắn hết sạch cả một nồi xôi nếp, cổ chân Nguyễn Mộ Đăng ngoại trừ còn hơi sưng đỏ thì đã không còn đau mấy nữa.
“Không, chúng ta còn phải ở lại đây thêm hai ngày nữa.”
Tiêu Tiêu bưng một chậu nước lá bưởi vào, thấm ướt một chiếc khăn lông, cũng ngồi xuống mép giường, chộp lấy bàn chân vẫn còn dính hạt cơm của thanh niên đặt lên đầu gối mình, dùng khăn lông lau chân cho cậu.
Bàn chân Nguyễn Mộ Đăng co rụt lại như bị điện giật, muốn đón lấy khăn tự làm nhưng bị Tiêu Tiêu giơ tay gạt ra, thản nhiên lau chùi vết thương cho thanh niên.
“Sao lại chưa về?”
Nguyễn Mộ Đăng rũ mắt xuống, nhìn Tiêu Tiêu tỉ mỉ, nghiêm túc lau từng ngón chân cho mình. Lông mi cậu khẽ run, yết hầu chuyển động hai cái, cố gắng làm cho giọng mình nghe có vẻ bình thản: “Còn có chuyện gì nữa ư?”
Tiêu Tiêu quẳng chiếc khăn trở lại chậu, lại từ trong túi lấy ra một hộp thuốc mỡ bán trong suốt, bôi lên cổ chân sưng đỏ của Nguyễn Mộ Đăng.
“Lần này cậu đã chịu một cú thiệt thòi lớn như vậy, sao có thể không tìm cách bù đắp lại ở chỗ khác chứ.”
Đầu ngón tay Tiêu Tiêu cho cảm giác rất mềm và mượt, không ngừng xoay tròn trên da thịt Nguyễn Mộ Đăng, xoa tan lớp thuốc mỡ mỏng.
Thanh niên cao hơn anh một chút, lúc này nhìn xuống mặt anh từ góc độ này, chỉ cảm thấy dáng lông mày của Tiêu Tiêu cực kỳ đẹp, chỉ là màu lông mày hơi nhạt. Mái tóc mái lưa thưa rủ xuống, đôi mắt màu hổ phách bị lông mi che khuất hơn phân nửa nhưng không giấu được một tầng sóng sáng lấp lánh nơi đáy mắt. Một nốt ruồi đỏ tươi nơi khóe mắt, khóe môi ngậm một nụ cười, cả người anh mềm mại tới mức… khiến cậu…
…Khiến cậu rất muốn ôm người này vào lòng…
Chỉ là Nguyễn Mộ Đăng không có cái lá gan đó.
Cậu không dám mạo phạm sư phụ nhà mình.
Người này luôn có tính toán sâu xa, người này vốn dĩ cao thâm khó lường. Trên người anh có quá nhiều bí mật và quá nhiều ẩn số, chưa bao giờ để người khác nhìn thấu. Thỉnh thoảng để lộ ra vài chiêu bản lĩnh từ kẽ tay dường như đều trở thành những ranh giới được vạch ra vô hình, khiến thanh niên cảm thấy mình còn kém rất xa…
“Yên tâm, tôi tự có tính toán.”
Tiêu Tiêu bôi thuốc xong cho đồ đệ thì đứng dậy, bưng chậu nước đã dùng xong lên. Trước khi ra khỏi cửa, anh ngoảnh lại nháy mắt với Nguyễn Mộ Đăng.
“Tối mai, chúng ta đi xem náo nhiệt!”
**
Chan: Nói bê đê là giãy :v
Hết chương 27


Bình luận về bài viết này