[Sai Số] Chương 15

By

Published on

in


Chương 15

Tác giả: Nhị Sư Thúc | Editor: Chan

Lâm Ý Kiều vừa dứt lời, liền thấy Nghiêm Luật đột nhiên cúi đầu, hai tay chống lên bàn bếp.

Lâm Ý Kiều không nhìn rõ biểu cảm của anh, chỉ thấy bả vai anh run lên nhè nhẹ, hình như còn đang cắn môi, dường như đang nhẫn nhịn điều gì đó.

Trạng thái này kéo dài khoảng bảy tám giây, Lâm Ý Kiều không biết anh bị làm sao.

Hồi lâu sau, anh mới hít sâu vài hơi, chậm rãi ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt của Lâm Ý Kiều.

Nghiêm Luật hắng giọng một cái, khi mở lời giọng điệu có vẻ mang theo ý cười, nhưng biểu cảm lại không giống đang cười: “Phản ứng chiến hay chạy là do cơ thể tiết ra adrenaline khi cảm nhận được mối đe dọa, đúng không?”

Lâm Ý Kiều gật đầu.

“Vậy thì,” Nghiêm Luật nhìn cậu chằm chằm, “Tôi có phải là mối đe dọa đó không?”

Lâm Ý Kiều ngập ngừng.

Nghiêm Luật nhìn thẳng vào mắt cậu, nói tiếp: “Vừa rồi, trước tủ lạnh, lúc cậu quay người lại thì không biết tôi đứng đó, cho nên phản ứng của cậu rất kịch liệt.”

Lâm Ý Kiều: “Ừm…”

Nghiêm Luật nói: “Nhưng cậu có nhớ không, có một tối chúng ta ăn cơm cùng nhau, cậu tự dựa vào tôi rất gần mà chính cậu cũng không nhận ra, còn phải để tôi nhắc cậu?”

Lâm Ý Kiều giật mình, “Nhớ, tối ngày 17 tháng trước.”

Nghiêm Luật nói: “Cho nên, thâm tâm cậu không thực sự cho rằng tôi sẽ đe dọa cậu, đúng không?”

Lâm Ý Kiều: “Hình như… đúng vậy.”

(Bạ.n đang đọ/c truyện ở https://gnashee.wordpress.com/ )

“Khác biệt ở đâu?”

Lâm Ý Kiều rơi vào suy tư, “… Khác biệt là, lần trước là tôi chủ động?”

“Cậu chủ động và tôi chủ động, khác biệt nằm ở đâu?”

Lâm Ý Kiều khẽ nhíu mày: “Nếu cậu chủ động, tôi sẽ không biết khi nào cậu tiến lại gần mình.”

“Đúng rồi,” Nghiêm Luật gật đầu, “Đó là tính không thể dự đoán.”

Anh tiến lên một bước nhỏ về phía Lâm Ý Kiều, “Cho nên, thứ kích hoạt phản ứng chiến hay chạy không phải là tôi, cũng không phải khoảng cách giữa chúng ta. Mà là… bản thân của việc ‘một vật thể lớn đột ngột xâm nhập ranh giới an toàn của cậu trong tình huống cậu không lường trước được’.”

Lâm Ý Kiều mở to mắt, bị thuyết phục bởi định nghĩa vô cùng rõ ràng và logic nghiêm cẩn này, “Hóa ra là như vậy.”

Khóe miệng Nghiêm Luật nhếch lên một độ cong cực nhỏ, “Vì vậy, giải pháp không phải là tôi đứng xa cậu ra, mà là tôi sẽ cung cấp cho cậu thông tin dự đoán bổ sung trước khi tiến lại gần.”

“Cung cấp thông tin dự đoán? Cung cấp thế nào?”

“Từ giờ trở đi, nếu tôi muốn tiếp xúc gần với cậu, tôi sẽ dùng lời nói để phát đi báo trước trước. Ví dụ như thế này,” Nghiêm Luật hạ thấp giọng, “Lâm Ý Kiều, ba giây nữa, tôi sẽ bước vào ranh giới an toàn của cậu.”

Câu nói này giống như một lệnh hệ thống, cưỡng chế đè lên phản ứng “chiến hay chạy” bản năng của Lâm Ý Kiều, cậu vô thức nín thở, thật sự đếm nhẩm trong lòng: 3, 2, 1.

Giây thứ nhất, Nghiêm Luật giẫm lên sàn nhà phát ra tiếng động khẽ.

Giây thứ hai, dường như có thể ngửi thấy mùi hương ấm áp dễ chịu trên người Nghiêm Luật.

Giây thứ ba, một bóng đen bao phủ lấy Lâm Ý Kiều, ánh sáng trong tầm mắt tối sầm lại.

Nghiêm Luật thong dong đứng trước mặt Lâm Ý Kiều.

Cùng lúc đó, giọng nói ôn hòa vang lên sát vành tai Lâm Ý Kiều: “Bây giờ cảm thấy thế nào? Chỉ số sinh lý của cậu còn bất thường không?”

Lâm Ý Kiều nghiêm túc cảm nhận nhịp đập trong lồng ngực, thành thật nói: “Nhịp tim vẫn hơi nhanh, cao hơn nhịp tim lúc nghỉ ngơi khoảng 20%.”

“Cảm thấy có bị đe dọa không? Có muốn chạy trốn không?”

Lâm Ý Kiều: “Cũng… tạm ổn.”

Nghiêm Luật khẽ cười bên tai cậu một tiếng, “Vậy vừa nãy trước tủ lạnh thì sao?”

“Vừa nãy…” Lâm Ý Kiều nhớ lại cảm giác tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực khi nãy, “Vừa nãy nhịp tim cao hơn mức lúc nghỉ ngơi 50%, cảm thấy rất bị đe dọa.”

“Cậu xem,” giọng điệu Nghiêm Luật lộ rõ vẻ vui vẻ, anh hơi lùi lại, lùi đến khoảng cách đủ để Lâm Ý Kiều nhìn rõ biểu cảm của mình, rồi kết luận: “Khá hơn lúc nãy nhiều rồi, cho nên làm vậy là có hiệu quả.”

Lâm Ý Kiều đứng ngây ra đó, dường như vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được logic này.

Nghiêm Luật giơ tay, búng nhẹ một cái vào trán cậu.

Cú chạm rất ngắn, mang theo chút hơi ấm và sự thân mật vừa phải, Lâm Ý Kiều chớp mắt, sực tỉnh.

Nghiêm Luật quay người lại bàn đảo, cầm lấy con dao, thoải mái nói với Lâm Ý Kiều: “Được rồi, đừng lười biếng nữa, qua đây giúp một tay.”

Thấy Lâm Ý Kiều vẫn chưa nhúc nhích, Nghiêm Luật chậc lưỡi một tiếng: “Sao thế? Cậu chủ động lại gần tôi mà cũng cần tôi báo trước cho cậu chắc?”

Lâm Ý Kiều đành chậm chạp bò qua, gỡ bó măng tây đã ngâm nước quá lâu ra.

Bữa tối nhanh chóng chuẩn bị xong, trong không khí tràn ngập hương bơ và tiêu đen.

Nghiêm Luật lấy ra hai chiếc ly cao cổ, đặt một cái trước mặt mình, rồi rất tự nhiên đặt cái còn lại trước mặt Lâm Ý Kiều, hỏi: “Làm chút rượu vang đỏ không?”

Lâm Ý Kiều mặt không cảm xúc, giọng điệu bằng phẳng: “Tôi không đụng vào cồn. Cồn sẽ gây nhiễu hoạt động bình thường của não bộ, làm tư duy chậm lại, khả năng phán đoán giảm sút, còn làm hệ thống cảm xúc mất ổn định.”

Nghiêm Luật nhớ lại lần đầu tiên cho Lâm Ý Kiều uống rượu.

Đó là sinh nhật 17 tuổi của Nghiêm Luật, Lâm Ý Kiều tặng anh một chiếc móc khóa robot nhỏ tự tay làm. Nghiêm Luật đưa Lâm Ý Kiều đi ăn cùng bạn bè, ăn xong đã hơi muộn nên cả hai cùng về nhà Nghiêm Luật.

(Bạ.n đang đọc truy.ện ở https://gnashee.wordpress.com/ )

Lúc ăn cơm cả bàn đều là trẻ vị thành niên nên không có rượu, về đến nhà, Nghiêm Luật lấy ra một chai Nigori sake.

Anh nói với Lâm Ý Kiều: “Đây không phải là rượu, là nước trái cây lên men, có thể giúp thư giãn thần kinh.”

Câu nói đó khiến Lâm Ý Kiều buông lỏng cảnh giác.

Độ cồn rất thấp, sau khi ướp lạnh uống vào giống như nước ngọt vị đào thơm ngọt, Lâm Ý Kiều rất thích, uống hết ly này đến ly khác không biết bao nhiêu mà kể.

Khi cồn bắt đầu phát huy tác dụng, phản ứng đầu tiên của Lâm Ý Kiều không phải là chóng mặt mà là bối rối. Cậu đặt ly xuống, nghiêm túc nhìn Nghiêm Luật, bắt đầu bản “báo cáo sự cố” khi say của mình.

“Nghiêm Luật, đại não nói với tớ là căn nhà đang xoay tròn, nhưng mắt tớ lại bảo là không phải, lạ thật đấy.”

Nghiêm Luật nén cười, nghiêm trang trả lời cậu: “Cứ lấy mắt làm chuẩn.”

Lâm Ý Kiều gật đầu, nhưng rất nhanh sau đó cậu lại phát hiện ra “lỗi” mới. Cậu nhíu mày, đưa tay sờ cổ mình, biểu cảm trở nên đau đớn: “Thực quản và họng của tớ có cảm giác bỏng rát dữ dội, đau quá.”

Bình thường cậu rất kiềm chế khi biểu đạt sự đau đớn, nhưng cồn đã khiến cậu mất đi sự kiềm chế đó. Cậu giống như một con thú nhỏ bị bỏng, sốt sắng xoay vòng tại chỗ: “Ethanol đang phá hủy niêm mạc của tớ… rất nóng… tớ cần hạ nhiệt…”

Nghiêm Luật định đi rót nước cho cậu, nhưng cậu lại lảo đảo đi đến trước mặt Nghiêm Luật, ngửa mặt lên, nhìn anh bằng ánh mắt ướt át: “Cậu thổi thổi cho tớ một cái đi, thổi thổi một cái là hết đau ngay.”

Nói rồi cậu há miệng ra, phơi bày khoang miệng vương chút nước sáng loáng trước mặt Nghiêm Luật.

Nghiêm Luật vừa tròn 17 tuổi khi đó như một kẻ ngốc, không những từ chối yêu cầu của Lâm Ý Kiều mà còn vào tủ lạnh lấy túi đá chườm cổ cho cậu.

Nhiều năm trôi qua, cái bài “đây không phải là rượu, đây là nước nho lên men” chắc chắn không thể đem ra lừa Lâm Ý Kiều được nữa.

Nghiêm Luật cất rượu vang vào tủ, lấy từ tủ lạnh ra một chai nước nho sủi bọt không cồn được đóng gói tinh xảo.

Với tư thế tao nhã như đang rót rượu vang, anh rót cho mình và Lâm Ý Kiều mỗi người một phần ba ly.

“Lâm Ý Kiều,” Nghiêm Luật nâng ly, nói với cậu: “Chúc chúng ta sống chung vui vẻ.”

Lâm Ý Kiều cũng nâng ly, nghiêm trang cụng vào ly của Nghiêm Luật, không nói gì.

Thịt bò Wagyu M9 áp chảo vừa vặn, bề mặt thơm xém, bên trong là màu hồng tươi mềm mại. Ăn kèm với măng tây nướng bơ và súp kem nấm đậm đà.

Lâm Ý Kiều ăn rất chăm chú, cậu trịnh trọng cắt một miếng bít tết nhỏ, dùng nĩa xiên lên quan sát màu sắc mặt cắt, như thể đang dùng ánh mắt phân tích mức độ biến tính nhiệt của myoglobin.

Nghiêm Luật chống cằm nhìn cậu, thấy buồn cười nhưng lại không thể rời mắt.

Dáng vẻ nhai đồ ăn của Lâm Ý Kiều rất giống một loại thú nhỏ nào đó. Những lúc Nghiêm Luật ăn cơm ở nhà một mình, thỉnh thoảng sẽ xem thỏ hoặc chuột hamster mukbang trên điện thoại, nhưng đều không thuận mắt bằng Lâm Ý Kiều lúc này.

Người bị quan sát không hề hay biết, thi thoảng còn lộ ra biểu cảm hưởng thụ mỹ vị rất trẻ con, khiến Nghiêm Luật thấy rất có cảm giác thành tựu.

Sau khi ăn hết bít tết, Lâm Ý Kiều đẩy đĩa ra, kéo bát súp kem nấm về phía mình, dùng thìa húp từng ngụm nhỏ.

Chất lỏng màu trắng đặc sánh rất dễ để lại dấu trên môi trên của cậu, Lâm Ý Kiều liền thò đầu lưỡi hồng hồng ra, dùng một động tác hoàn toàn vô thức như thú nhỏ, liếm sạch vệt trắng đó.

Chiếc ly bất chợt va chạm với mặt bàn, phát ra một tiếng “cạch” chói tai.

Lâm Ý Kiều ngẩng đầu, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn sang phía đối diện.

Nghiêm Luật dựng chiếc ly không bị đổ lên, cười ôn hòa: “Vị thế nào? Có hài lòng với đầu bếp của cậu không?”

Lâm Ý Kiều “ừm” một tiếng, đôi mắt sáng rực nhìn Nghiêm Luật, ngửa mặt lên không chút phòng bị: “Ngon lắm, Nghiêm Luật, cậu giỏi thật đấy.”

Không gian tĩnh lặng một lúc.

“Lâm Ý Kiều,” ánh mắt của Nghiêm Luật đột nhiên trở nên rất sâu, giọng nói hơi khàn, khẽ báo trước với cậu: “Bây giờ tôi định chạm vào cậu đây.”

Lâm Ý Kiều trợn tròn mắt như con chuột hamster bị giật mình, thấy Nghiêm Luật nhấc tay phải lên, đưa về phía mặt mình.

Cơ thể Lâm Ý Kiều căng cứng, nhưng vì đã nhận được “báo trước” nên không né tránh. Ngón tay thon dài của Nghiêm Luật chậm rãi tiến lại gần trước mắt cậu, cuối cùng dừng lại bên môi cậu.

Phần đệm ngón tay ấm áp ấn lên khóe môi nơi vừa bị dính nước súp, nhẹ nhàng xoa đi xoa lại, như thể đang giúp cậu lau vết bẩn.

Thế nhưng, chỗ đó rõ ràng đã được liếm sạch rồi cơ mà.

Hết chương 15

Một phản hồi cho “[Sai Số] Chương 15”

Bình luận về bài viết này

Một phản hồi cho “[Sai Số] Chương 15”

  1. Ảnh đại diện Kha Nguyễn Phạm Linh
    Kha Nguyễn Phạm Linh

    mỗi ngày đi làm đều chờ mỗi truyện này. Động lực hẳn 🤣

    Thích

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 726 293 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.