[Sai Số] Chương 16

By

Published on

in


Chương 16

Tác giả: Nhị Sư Thúc | Editor: Chan

Điểm mà Lâm Ý Kiều hài lòng nhất ở Nghiêm Luật chính là chế độ sinh hoạt của anh vô cùng lành mạnh và quy luật.

7 giờ sáng thức dậy, 20 phút vệ sinh cá nhân, pha cafe, làm bữa sáng, ăn sáng xong vẫn còn thời gian ngồi trên sofa đọc sách.

Vì muốn tránh dùng nhà vệ sinh cùng lúc, Lâm Ý Kiều ngủ muộn hơn Nghiêm Luật 20 phút, thức dậy khi ngửi thấy mùi cafe, khi cậu vệ sinh xong thì bữa sáng cũng vừa làm xong.

Hai người cùng ăn sáng, lúc Nghiêm Luật đọc sách thì Lâm Ý Kiều rửa bát, dọn dẹp bếp và bàn ăn, sau đó cả hai cùng ra khỏi cửa.

Lâm Ý Kiều không bao giờ uống cafe, cậu không thích tất cả những thứ gây ra phản ứng sinh lý kỳ lạ.

Nhưng Nghiêm Luật ngày nào cũng uống, nên cậu tò mò nếm thử một ngụm của anh, nếm xong liền phản hồi: “Cái này tuy ngửi rất thơm, nhưng đúng là rất khó uống.”

Hôm nay khi đi làm, Lâm Ý Kiều bỏ túi kẹo sữa Nghiêm Luật mua cho vào balo. Tối qua cậu nếm thử một viên, vị rất thích. Thậm chí vì quá thích, sau khi đánh răng xong cậu vẫn không nhịn được mà ăn thêm một viên nữa.

Thế là tối qua trước khi ngủ cậu đã đánh răng tận hai lần.

Đây là một chuyện rất không bình thường.

Lên xe, sau khi thắt dây an toàn, Lâm Ý Kiều lại móc từ balo ra một viên kẹo, bóc vỏ nhét vào miệng.

Nghiêm Luật nhìn cậu, buồn cười: “Sáng sớm đã ăn kẹo, cậu là trẻ mầm non đấy à?”

Lâm Ý Kiều dùng đầu lưỡi đẩy viên kẹo tròn vo lăn đi lăn lại trong miệng, hơi thở đầy mùi sữa ngọt ngào. Tâm trạng cậu rất tốt, không chấp nhặt lời trêu chọc của Nghiêm Luật, còn khen ngợi anh: “Cái này ngon lắm, cậu khéo chọn thật đấy.”

Bản thân Nghiêm Luật không thích đồ ngọt, nhưng Triệu Mỹ Tuyết rất thích, loại kẹo sữa này là thứ cha anh thường xuyên mua.

Xe đi được nửa đường, Lâm Ý Kiều lại bóc một viên nữa ăn, vỏ kẹo sột soạt bị cậu vò trong lòng bàn tay.

“Cậu đừng ăn nhiều quá,” Nghiêm Luật vừa lái xe vừa liếc nhìn cậu, “Cẩn thận đau răng đấy.”

Lâm Ý Kiều cũng nhận ra mình ăn hơi thường xuyên quá mức, vừa ăn xong một viên đã muốn ăn viên tiếp theo, đứng từ góc độ sức khỏe đúng là không tốt. Cậu “ừm” một tiếng, tự đặt mục tiêu cho mình: “Hôm nay chỉ ăn hai viên này thôi.”

Đến bãi đỗ xe, trước khi xuống xe, Lâm Ý Kiều lại (vô thức) mò trong túi ra một viên kẹo.

Nghiêm Luật nhướng mày nhìn cậu: “Viên thứ mấy rồi?”

Lâm Ý Kiều chối bay chối biến: “Cái này không phải tôi muốn ăn đâu.” Cậu chìa tay về phía Nghiêm Luật, xòe lòng bàn tay ra: “Cho cậu đấy.”

Nghiêm Luật từ chối: “Tôi không ăn.”

“Ngon thật mà, cậu nếm thử đi.” Lâm Ý Kiều dụ dỗ.

Nghiêm Luật kiên định từ chối: “Tôi ăn rồi, thấy rất bình thường, vả lại tôi không muốn ăn đường.”

Việc Nghiêm Luật đánh giá loại kẹo sữa này “rất bình thường” làm Lâm Ý Kiều rất không hài lòng. Cậu bóc vỏ, cầm viên kẹo đưa sát môi Nghiêm Luật, lý sự cùn: “Trước đây cậu ăn sai cách rồi, cậu ăn lại lần nữa đi.”

Cơ thể phản ứng nhanh hơn ý thức, khi Lâm Ý Kiều đưa kẹo tới, Nghiêm Luật mất kiểm soát mà há miệng ra.

Lúc ngậm lấy viên kẹo, đầu lưỡi khẽ lướt qua đầu ngón tay đối phương.

Vị sữa ngọt lịm xâm chiếm khoang miệng, đầu lưỡi lưu lại cảm giác mềm mại tinh tế.

“Ngon không?” Lâm Ý Kiều mong chờ nhìn anh.

(Bạ.n đang đọc truyện ở https://gnashee.wordpress.com/ )

Yết hầu Nghiêm Luật trượt lên xuống, đầu lưỡi chậm rãi đẩy viên kẹo từ bên trái sang bên phải, cảm giác đụng chạm vẫn còn rất rõ ràng.

Anh đón lấy ánh mắt mong chờ đang ở sát rạt của Lâm Ý Kiều, nói: “Ngon.”

Lâm Ý Kiều mãn nguyện xuống xe.

Sáng hôm đó cậu không hề tuân thủ lời hứa “chỉ ăn hai viên kẹo”, lúc làm việc cậu cứ liên tục ăn hết viên này đến viên khác.

Hương sữa đậm đà tan ra trên đầu lưỡi mang lại một sự hưng phấn ngắn ngủi. Mỗi khi vị nhạt đi, cơ chế khen thưởng dopamine lại thôi thúc cậu bổ sung ngay viên tiếp theo.

Gần trưa, khi cậu lại đưa tay mò vào túi kẹo, mới phát hiện bên trong đã trống rỗng.

Cậu ngẩn người, cưỡng ép rút dòng suy nghĩ ra khỏi mô hình cơ học phức tạp, cầm cái túi đã nhẹ tênh lên lắc lắc, rồi nghiêm túc nhìn vào bên trong một lần nữa.

Xác nhận: Tồn kho bằng không.

Phương án ứng phó:

1.Ngừng nạp loại kẹo này.

2.Tan làm đi siêu thị mua.

3.Bây giờ đi mua ngay lập tức.

Lâm Ý Kiều chọn phương án 3.

Cậu nhắn tin cho Nghiêm Luật: [Bây giờ cậu có rảnh không?]

Hơn mười phút sau Nghiêm Luật mới trả lời: [Đang ở phòng thí nghiệm, sao thế?]

Lâm Ý Kiều không trả lời nữa, vì cậu đã tìm thấy ứng dụng chính thức của siêu thị thực phẩm tươi sống đó, có thể đặt hàng trên điện thoại, nửa tiếng là giao tới.

Nhưng mua một túi kẹo không đủ định mức giao hàng, nên Lâm Ý Kiều đã mua hẳn một thùng gửi đến công ty.

Mỗi đồng nghiệp trong bộ phận R&D đều được chia một túi, cuối cùng vẫn còn thừa hơn hai mươi túi.

Ôn Duy thấy lạ vì sao đột nhiên cậu lại đi giao thiệp với mọi người: “Sao hôm nay cậu lại nổi hứng mời mọi người ăn kẹo thế?”

Lâm Ý Kiều vừa nhai kẹo vừa nói ồm ồm không rõ ràng: “Tôi mua nhiều quá, ăn không hết.”

Tối tăng ca đến 8 giờ, Lâm Ý Kiều lên xe của Nghiêm Luật.

Trong xe rất yên tĩnh. Nghiêm Luật tập trung lái xe, còn Lâm Ý Kiều tựa vào ghế phụ, nhìn cảnh đường phố lùi dần ngoài cửa sổ.

Sau đó, cậu âm thầm mò từ trong túi ra một viên kẹo sữa.

Cậu tưởng Nghiêm Luật đang tập trung lái xe sẽ không để ý hành động nhỏ của mình. Cậu dùng tốc độ mà mình tự cho là thần không biết quỷ không hay, nhanh chóng bóc vỏ kẹo, lợi dụng lúc xe rẽ hướng, mau lẹ nhét vào miệng.

Hương sữa đậm đà lan tỏa trong khoanh miệng, cậu thỏa mãn nheo nheo mắt.

Xe dừng trước một đèn đỏ, đèn hậu màu đỏ của xe phía trước đập vào mắt, sự yên tĩnh trong xe dường như bị phóng đại lên.

Nãy giờ Nghiêm Luật không nói lời nào, mặt không cảm xúc nhìn thẳng phía trước.

Ngay khi Lâm Ý Kiều tưởng mình đã trót lọt, an tâm dùng đầu lưỡi đùa nghịch viên kẹo tròn vo, thì người ở ghế lái đột nhiên lên tiếng.

Giọng anh bình thản, buông một câu tùy ý: “Mùi kẹo sữa trong xe thơm thật đấy.”

Lâm Ý Kiều khựng lại ngay tức khắc, bên má đang ngậm kẹo cũng không dám nhúc nhích, cậu quay đầu ra cửa sổ, hoảng loạn bào chữa: “Là… là mùi tinh dầu thơm chứ…”

“Thế cơ à?” Âm cuối mang theo ý cười cực nhạt, Nghiêm Luật không truy hỏi thêm, nhưng điều đó lại khiến Lâm Ý Kiều càng chột dạ.

Đèn xanh sáng lên, xe khởi động lại. Lâm Ý Kiều như được đại xá, nhưng lời nói dối vừa rồi khiến cậu ngồi không yên.

Vì trên xe Nghiêm Luật chưa bao giờ dùng tinh dầu mùi kẹo sữa cả.

Đến ngã tư đèn đỏ tiếp theo, thời gian đếm ngược tận hơn một trăm giây, Nghiêm Luật tắt máy, tháo dây an toàn.

“Lâm Ý Kiều,” anh xoay người nhìn cậu, “Trong miệng giấu cái gì đấy?”

“Không có gì…” Lâm Ý Kiều chối phăng, người nép sát vào cửa xe.

Nghiêm Luật không cho cậu cơ hội, nói thẳng: “Báo trước, bây giờ tôi sẽ kiểm tra miệng cậu.”

Không đợi Lâm Ý Kiều kịp nói lời từ chối, Nghiêm Luật đã đưa tay tới, chuẩn xác túm lấy cằm Lâm Ý Kiều, khẽ dùng lực ép cậu phải đối mặt với mình.

“Há miệng ra cho tôi xem, đây là loại tinh dầu thơm gì.”

(Bạ.n đang đọc tr.uyện ở https://gnashee.wordpress.com/ )

Động tác của Lâm Ý Kiều hoàn toàn đóng băng, viên kẹo sữa tròn vo cũng mắc kẹt một cách gượng gạo trên đầu lưỡi, tiến thoái lưỡng nan. Cậu mở to mắt nhìn Nghiêm Luật, không dám há miệng nói chuyện, chỉ có thể khẽ lắc đầu, cố gắng thanh minh cho sự vô tội của mình.

Ngón tay Nghiêm Luật bóp trên má cậu, khiến mặt cậu phồng lên như cái bánh bao, anh nhíu mày hỏi: “Rốt cuộc hôm nay cậu đã ăn bao nhiêu rồi?”

Lâm Ý Kiều lại lắc đầu, môi nhúc nhích, lúng búng nói: “Không có.”

Cậu không muốn Nghiêm Luật lại cười nhạo mình, cũng không muốn anh nghĩ mình là người nói mà không giữ lời.

Nghiêm Luật rất chậm rãi rướn người tới, bao phủ lấy Lâm Ý Kiều bằng một bóng đen.

Anh không nói gì, khẽ cúi đầu, kẹp lấy cằm Lâm Ý Kiều kéo về phía mình, chóp mũi kề sát miệng cậu, hít nhẹ một hơi.

Hơi thở lướt qua môi Lâm Ý Kiều, mang theo cái lạnh nhè nhẹ.

Lâm Ý Kiều cảm thấy tim mình đập rất nhanh, nhanh đến mức đại não gần như thiếu oxy, nhưng cậu cho rằng phản ứng sinh lý lúc này hoàn toàn là do bị bắt quả tang ăn vụng mà ra.

Trong khoang miệng vì căng thẳng mà tiết ra nhiều nước miếng hơn, khiến viên kẹo tan nhanh hơn.

Vị sữa ngọt lịm trộn lẫn với nhịp thở hơi loạn của cậu, men theo kẽ môi lan tỏa ra ngoài.

“Tôi ngửi thấy rồi.” Nghiêm Luật khẳng định.

Cuối cùng anh cũng lùi ra một chút, nhưng tay vẫn kẹp cằm cậu: “Háu ăn thế này, lại còn học được cách nói dối nữa, tinh dầu thơm?”

Đèn xanh cuối cùng cũng sáng, dòng xe phía trước bắt đầu chuyển động. Nghiêm Luật buông tay ngồi lại vị trí, thắt dây an toàn, nắm vô lăng nhìn thẳng phía trước, tùy ý tung ra bằng chứng phạm tội: “Tôi nghe nói, hôm nay lễ tân công ty nhận được một thùng kẹo rất lớn, là của Lâm Ý Kiều bên tổ Cơ khí, bộ phận R&D.”

Lâm Ý Kiều đành phải nhận tội: “Ừm…”

“Biết lỗi chưa?”

Lâm Ý Kiều: “Chưa…”

Về đến nhà.

Hai mươi túi kẹo sữa trong balo đều bị Nghiêm Luật mang vào phòng ngủ chính giấu sạch.

Nghiêm Luật quy định cậu: “Mỗi ngày chỉ được ăn năm viên.”

“Tại sao?” Lâm Ý Kiều nói, “Tôi không chịu.”

Nghiêm Luật bất lực giải thích: “Nạp lượng lớn đường tinh luyện liên tục sẽ làm tổn thương nơron thần kinh, khiến não cậu kém thông minh đi, biết chưa?”

Lâm Ý Kiều rất để tâm đến bộ não của mình, nghe vậy liền “ồ” một tiếng, lộ ra vẻ mặt hơi chùn bước.

Nghiêm Luật nhấn mạnh: “Còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hippocampus* của cậu nữa.”

(*Hippocampus (hay còn gọi là hồi hải mã) là một cấu trúc quan trọng nằm sâu trong thùy thái dương của não bộ, đóng vai trò cốt lõi trong việc hình thành, lưu trữ ký ức dài hạn và điều hướng không gian. Nó chuyển đổi trí nhớ ngắn hạn thành dài hạn và xử lý ký ức tường thuật (sự kiện, dữ kiện))

“A,” Lâm Ý Kiều nhỏ giọng lặp lại, “Còn ảnh hưởng đến cả corpus cavernosum* của tôi nữa.”

(*Thể hang (corpus cavernosum) là hai ống mô cương đặc biệt chạy dọc theo thân dương vật, đóng vai trò chủ chốt trong cơ chế cương dương vật.)

(Khúc này cháu nó nghe lộn từ hồi hải mã (hippocampus) sang hồi hải miên (corpus cavernosum) tui thít để tiếng anh cho nó “xịn” nên tui phải note lại =)))))

Nghiêm Luật: “…”

“Hồi, hải, mã.” Nghiêm Luật gằn từng chữ đính chính, “Hippocampus, vùng não chịu trách nhiệm cho việc học tập và ghi nhớ của cậu.”

Lâm Ý Kiều chớp mắt, thản nhiên nói: “Tôi biết hồi hải mã là gì, vừa nãy chỉ là tôi nghe không rõ mà thôi.”

“…” Nghiêm Luật hít một hơi thật sâu, “Tóm lại, mỗi ngày năm viên, không được nhiều hơn.”

“Được rồi.” Lâm Ý Kiều ấm ức đồng ý, đồng thời bắt đầu truy cứu trách nhiệm: “Vậy cậu đã biết kẹo có hại như thế, ban đầu tại sao lại mua cho tôi ăn? Cậu mới là kẻ chủ mưu.”

“Tôi mẹ n…” Nghiêm Luật khựng lại, cố nhịn xuống, sắp xếp lại ngôn từ rồi nói, “Ban đầu tôi cũng không ngờ là cậu lại dễ nghiện đến thế!”

**

Chan: 1 thằng chuyên thao túng tâm lý, 1 thằng chuyên đổ lỗi =))))))))))))) áp dụng nhuần nhuyễn công thức cái gì đổ lỗi được cho người khác thì nhất định không được nhận về mình :v

Hết chương 16

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.