[Tinh Tinh] Chương 57

By

Published on

in


Chương 57

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Chung Viễn Hàng nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng hơi sưng lên vì lạnh của Trương Diệp, rơi vào trạng thái hoang mang.

Chẳng lẽ nước tiểu sâu sẽ biến thành phân tử nước thấm vào kem, còn nước miếng của Trương Diệp thì không chắc? Cho dù xét theo logic của chính Trương Diệp, thì chuyện này cũng có chút mập mờ quá mức rồi.

Ăn hay không ăn? Đây là một câu hỏi nan giải.

Từ tận đáy lòng, Chung Viễn Hàng kỳ lạ nhận ra anh không hề bài xích việc ăn lại que kem Trương Diệp đã ăn. Anh quá khao khát được gần gũi với Trương Diệp hơn bất kỳ ai khác, khao khát một cách ngây ngô muốn làm bạn tốt nhất của cậu, thậm chí thầm mong đợi sự thân mật mà người khác không thể đạt tới, chỉ có anh mới có thể thân thiết với Trương Diệp đến mức này.

Đây có phải là khao khát giữa những người bạn bình thường hay không?

Chung Viễn Hàng không biết, anh không có những người bạn khác để làm tham chiếu.

Còn Trương Diệp, rốt cuộc là đang đùa, hay thực sự muốn nhường cho anh ăn? Nếu mình ăn thật, liệu Trương Diệp có thấy mình kinh tởm không?

Nhưng Trương Diệp chẳng biết những suy tính vòng vo trong lòng Chung Viễn Hàng, cậu lại đưa que kem sát vào mặt anh thêm một chút.

“Rốt cuộc có ăn không hả? Sắp chảy xuống tay tớ rồi này, sao cậu lề mề thế…”

Ngay khoảnh khắc Trương Diệp định rút que kem lại, Chung Viễn Hàng khẽ cúi người, nương theo tay Trương Diệp, ngoạm lấy que kem.

Một giọt nước đậu xanh tan chảy sắp rơi xuống, ngay giây phút ấy đã nhỏ xuống, rơi đúng vào khớp ngón tay trỏ của Trương Diệp, rồi nương theo những nếp nhăn của khớp tay mà thấm vào kẽ ngón.

“Vãi!” Tay Trương Diệp buông que kem ra, lông mày nhíu lại.

Tim Chung Viễn Hàng thắt lại một cái.

Lúc đó trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ: Xong rồi, quả nhiên là quá giới hạn rồi, câu tiếp theo của Trương Diệp có phải là mắng mình biến thái không?

“Lề mề lù đù,” Trương Diệp nói tiếp, đưa đốt ngón tay cho Chung Viễn Hàng xem, “Nhìn đi, chảy xuống tay tớ rồi này.”

Nói xong, Trương Diệp sờ túi quần, không thấy giấy.

Chung Viễn Hàng vừa thở phào nhẹ nhõm, thì giây tiếp theo lại rơi vào hoang mang.

Trương Diệp không tìm thấy giấy, liền đưa đốt ngón tay có dính nước đậu xanh lên miệng.

Bờ môi hơi sưng hé mở, đầu lưỡi lộ ra một chút, rồi đốt ngón tay trỏ đó cứ thế tự nhiên tiến vào miệng Trương Diệp.

Cậu tự liếm sạch giọt nước đậu xanh ấy.

“Oàng” một tiếng, trong đầu Chung Viễn Hàng như nổ tung pháo hoa, còn rực rỡ hơn cả ánh nắng giữa hè.

Trương Diệp hoàn toàn không biết Chung Viễn Hàng đang nghĩ gì, cậu xòe năm ngón tay quơ quơ trước mặt Chung Viễn Hàng đang ngây người: “Cậu sao đấy? Bị say nắng à?”

“Hả? À, có một chút…” Chung Viễn Hàng lúng túng trả lời.

“Ở đây nóng thật đấy,” Trương Diệp lo lắng nhìn sắc mặt của anh, “Chúng mình vào trong ngõ chơi đi? Tớ có thằng bạn nối khố sống trong ngõ, hôm qua nó hẹn tớ qua xem đĩa phim, cậu muốn đi không?”

“Đĩa gì? Phim ảnh à?” Chung Viễn Hàng hỏi.

“Chắc thế? Hồi nhỏ tớ thường xuyên qua nhà nó xem đĩa, nhà nó trước đây từng mở cửa tiệm cho thuê đĩa DVD, phim và hoạt hình đều đủ cả,” Trương Diệp rõ ràng là muốn đi, khi nói chuyện ánh mắt lộ rõ vẻ hứng khởi, “Cậu muốn đi không?”

“Dù sao cũng chẳng có việc gì, thì đi thôi.” Đầu óc Chung Viễn Hàng đang rất loạn, lúc này gặp thêm người khác để phân tán sự chú ý cũng tốt, nếu không anh chẳng biết mình sẽ còn nghĩ thêm những chuyện lung tung không lời giải nào nữa.

Thế là cậu thiếu niên thị trấn vui vẻ Trương Diệp, dẫn theo “tiểu thiếu gia” cô đơn đầy tâm sự Chung Viễn Hàng, đi qua con đường đi bộ dài ven sông, vượt qua cây cầu cũ bắc qua sông nhộn nhịp xe cộ, xuyên qua những sạp hàng rong khói tỏa nghi ngút của phố cũ, cuối cùng rẽ vào một con ngõ nhỏ không mấy bắt mắt ven đường, quanh co mấy lượt mới đến được nhà bạn nối khố của Trương Diệp.

Chung Viễn Hàng biết sự tồn tại của những con ngõ nhỏ này, nhưng trước đây anh chưa bao giờ nảy sinh ý định bước vào xem thử. Những con ngõ này dường như còn tồn tại lâu hơn cả thị trấn này, giống như những bóng ma u linh của phố thị, lấp ló trong những góc khuất không ai thấy, chỉ lộ ra một lối vào, như thể sẽ nuốt chửng bất cứ ai bước vào.

Một “tiểu thiếu gia” quý tộc không nên đến những nơi “nguy hiểm” như thế này.

Nhà bạn của Trương Diệp là một gian nhà cấp bốn trong ngõ, tường đất đỏ, mái lợp tấm aniang, cửa sổ là loại cửa gỗ cũ kỹ mục nát, cửa ra vào thấp đến mức tưởng chừng sẽ đụng đầu.

Chung Viễn Hàng đứng trong con ngõ chưa đầy một mét, về mặt tâm lý rất bài xích việc bước vào một căn nhà nguy hiểm và đáng nghi như vậy.

Nhưng Trương Diệp không cho anh cơ hội hối hận.

Anh nhìn Trương Diệp tiên phong bước vào cái hốc cửa đó, trước khi bị bóng tối trong nhà nuốt chửng, Trương Diệp còn quay đầu vẫy vẫy tay với Chung Viễn Hàng, ra hiệu cho anh đi theo mình.

Chung Viễn Hàng nghiến răng, bấm bụng đi theo.

Vào trong phòng, Chung Viễn Hàng phải thích nghi một lúc mới nhìn rõ đồ đạc. Thực ra vào rồi mới thấy, bên trong nhà trông vẫn ổn hơn bên ngoài nhiều. Đồ đạc tuy cũ kỹ nhưng sạch sẽ, căn phòng tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi cần thiết của một gia đình, toát ra hơi thở của thời gian. Trên trần nhà treo một chiếc đèn trần màu vàng không mấy sáng, nên trong ánh sáng mùa hè rực rỡ, nhìn từ ngoài vào mới thấy trong nhà tối đen như hũ nút.

Bạn của Trương Diệp ở nhà một mình, người lớn chắc đi làm cả rồi. Thấy Trương Diệp đến, cậu bé đó rất vui, nhưng đối với kẻ đính kèm là Chung Viễn Hàng thì lại có vẻ thờ ơ, chào hỏi lấy lệ xong liền kéo Trương Diệp ra một góc thì thầm to nhỏ.

Chung Viễn Hàng không vui lắm, sầm mặt đứng một bên, dỏng tai nghe xem họ nói gì.

“Sao cậu còn dắt người theo nữa?”

“Tớ bảo cậu đến là để xem… thằng nhóc này là ai thế? Có kín miệng không…”

Chung Viễn Hàng thấy biểu cảm của Trương Diệp từ kinh ngạc chuyển sang đỏ mặt, rồi quay lại nhìn mình hai cái. Ánh mắt đó xen lẫn sự hưng phấn của một cậu trai mới lớn, và cả sự bối rối không rõ nguyên do.

Thì thầm hồi lâu, Trương Diệp dường như đã quyết định, cậu vỗ vai bạn mình, nói lớn: “Không sao, Chung Viễn Hàng là bạn thân của tớ, cực kỳ thân luôn, cậu ấy sẽ không nói ra ngoài đâu.”

Sẽ không nói ra ngoài cái gì? Chung Viễn Hàng không hiểu, nhưng nghe Trương Diệp nói họ cực kỳ thân, Chung Viễn Hàng lại thấy vui vẻ trở lại.

Cậu bạn kia không lưỡng lự lâu, cuối cùng cũng đồng ý để người mới Chung Viễn Hàng tham gia hoạt động xem DVD chiều nay. Có lẽ cậu ta thực sự rất muốn xem chiếc đĩa đó.

Dù nhà không có người lớn, nhưng bạn của Trương Diệp vẫn hành động như kẻ trộm. Cậu ta đóng chặt cửa chính, kéo rèm cửa màu đỏ thẫm lại, cuối cùng dựng một cây chổi dựa vào cửa.

“Dựng chổi làm gì?” Chung Viễn Hàng hỏi.

“Cậu ngốc đấy à?” Bạn Trương Diệp lườm anh một cái, “Nhỡ mẹ tớ giữa chừng về nhà, vừa mở cửa là cây chổi sẽ đổ xuống, chúng mình nghe thấy thì mau tắt đĩa đi chứ!”

Chung Viễn Hàng cảm thấy lạ, chẳng phải là nghỉ hè sao? Lại còn là kỳ nghỉ không bài tập, xem đĩa thì có làm sao đâu? Tại sao phải đề phòng người lớn?

Máy DVD ở trong phòng ngủ chính, đối diện với chiếc giường lớn trải ga thêu đôi uyên ương nghịch nước. Bạn Trương Diệp vung tay hất chăn ra, để lộ chiếc chiếu trúc bên dưới. Ba thằng con trai ngồi mát mẻ trên giường người lớn nhà khác, chờ xem tivi.

“Đây là đĩa tớ tìm thấy trong đống đĩa ba tớ giấu kỹ lắm, cực đỉnh luôn! Các cậu chắc chắn chưa xem bao giờ!” Cậu bạn hào hứng bấm điều khiển, trên màn hình tivi hiện ra dòng chữ “Cảnh báo” màu đen trên nền đỏ.

Trương Diệp ngồi giữa hai thằng con trai không quen biết, khuỷu tay chạm vào khuỷu tay Chung Viễn Hàng, đầu gối tựa vào đầu gối Chung Viễn Hàng, khiến Chung Viễn Hàng có chút khó tập trung.

Người Trương Diệp nóng thật đấy! Chiếu trúc ngồi thì vừa mát vừa cứng.

Nhưng rất nhanh sau đó, mấy đứa con trai không còn thấy mát mẻ nữa.

Những tiếng kêu kỳ quái không hề báo trước, cứ thế huỵch tẹt, đột ngột vang vọng khắp căn phòng. Những cậu thiếu niên đang tuổi dậy thì, trước đây ngay cả cảnh hôn cũng không dám nhìn kỹ, nay không chút phòng bị mà tiếp nhận một tiết học giáo dục giới tính đầu đời quá kích thích và trần trụi.

Tiếng kêu đó thật kỳ lạ, giống như đau, mà lại không giống đau. Giống như giả vờ, mà lại như không thể giả vờ được.

Chung Viễn Hàng ban đầu đờ người ra nhìn, ngay sau đó cảm thấy máu toàn thân dồn hết lên mặt. Trên màn hình là những mảng thịt trắng bệch bóng loáng đảo qua đảo lại, Chung Viễn Hàng thấy mắt mình như bị dao đâm. Anh bắt đầu thấy buồn nôn, mồ hôi lạnh làm chiếc áo phông dính chặt vào lưng, nhịp tim tăng vọt, cổ họng như bị nghẹn một cục bông, không lên cũng chẳng xuống được.

Cho đến khi ống kính bắt đầu phô diễn một vài chi tiết không thể mô tả, Chung Viễn Hàng cuối cùng không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh khao khát mãnh liệt được rời khỏi căn phòng như hang quỷ này, và cảm thấy những con ngõ nhỏ quả nhiên đúng như anh tưởng tượng, là loài quái vật nuốt chửng người lương thiện.

Chung Viễn Hàng quay sang nhìn Trương Diệp, anh dự đoán Trương Diệp cũng sẽ có cảm thụ giống mình, như vậy họ có thể danh chính ngôn thuận cùng nhau rời khỏi đây ngay lập tức.

Nhưng vừa quay đầu, Chung Viễn Hàng một lần nữa cảm nhận được sự hoang mang quen thuộc trong buổi chiều mùa hè này.

Đôi mắt Trương Diệp dường như bị dính chặt vào màn hình tivi đó. Mắt cậu mở rất to, những hình ảnh kỳ quái trong băng hình phản chiếu lên nhãn cầu sáng như hòn bi của cậu, bỗng trở nên không còn kinh tởm nữa. Trương Diệp há miệng thở, dường như không hít nổi khí, bộ dạng này trông giống như một sự kinh ngạc tột độ.

Nhưng Chung Viễn Hàng hiểu, đó không chỉ đơn thuần là kinh ngạc.

Hôm nay Trương Diệp mặc một chiếc quần đùi thể thao rộng rãi, kiểu dáng chiếc quần đó Chung Viễn Hàng nhớ rất sâu sắc, và sự thay đổi bên trong chiếc quần đó anh cũng nhìn thấy rõ ràng.

Đầu gối và khuỷu tay họ vẫn tựa vào nhau, có lẽ vì căng thẳng, Trương Diệp càng tựa càng mạnh, dường như coi Chung Viễn Hàng là điểm tựa duy nhất của mình với thế giới thực, là đồng minh đáng tin cậy khi đối mặt với sự kích thích chưa từng biết.

Theo tiếng âm thanh trên tivi ngày càng dày đặc, đầu gối Trương Diệp đang tì vào Chung Viễn Hàng cũng run rẩy nhẹ. Sự run rẩy tinh vi này từng chút một lan truyền theo đầu gối Chung Viễn Hàng ra khắp toàn thân.

Chung Viễn Hàng cứ thế cảm nhận sự hoang mang của Trương Diệp, cứ thế nhìn Trương Diệp. Nhìn những giọt mồ hôi li ti thấm ra nơi tóc mai trên thái dương cậu, nhìn đồng tử thay đổi màu sắc theo ánh sáng, nhìn lồng ngực phập phồng rõ rệt, nhìn bàn tay lúng túng của cậu kéo kéo chiếc quần đùi, che đậy sự thay đổi đột ngột khiến thiếu niên không biết phải làm sao.

Càng nhìn, chính Chung Viễn Hàng cũng kéo kéo chiếc quần của mình.

Chung Viễn Hàng xem phim thì cảm thấy kinh tởm, nhìn Trương Diệp xem phim lại thấy có phản ứng.

Còn gì mà không hiểu nữa chứ? Chung Viễn Hàng hiểu ra tất cả rồi.

Anh chưa bao giờ có bạn bè, nên lại càng không bao giờ chú ý đến những cô gái cùng trang lứa. Từ nhỏ đến lớn anh chỉ chú ý đến duy nhất một người, người đó là Trương Diệp.

Sự biến chất của tình bạn, đôi khi chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc giác ngộ như bị dội gáo nước lạnh vào đầu.

Chiều hôm nay, có lẽ hai người kia đều đang xem phim đĩa, nhưng Chung Viễn Hàng đang nhìn Trương Diệp.

Chung Viễn Hàng hết thuốc chữa rồi.

Chung Viễn Hàng thích Trương Diệp, thích con trai. Mà phản ứng quá đỗi bình thường và ánh mắt không rời màn hình của Trương Diệp đều cho thấy có lẽ cậu không giống anh — Đúng vậy, Trương Diệp trước khi bị Chung Viễn Hàng nắm trong tay, xu hướng vốn dĩ là “bình thường”.

Chuyện mà Chung Viễn Hàng khi đó đã hiểu rõ, tại sao sau này khi thấy Trương Diệp có con trai, lại thấy khó có thể chấp nhận đến thế?

Nước nóng trong phòng tắm vẫn ào ào xối lên lưng Chung Viễn Hàng, anh không biết mình đã đứng im xối nước như vậy bao lâu rồi, đưa tay lên nhìn, đầu ngón tay đã bị ngâm đến nhăn nheo cả lớp da.

Mùa đông sau khi tắm xong, chỉ đứng im xối nước nóng là một cảm giác rất dễ chịu, nhưng Chung Viễn Hàng hôm nay hoàn toàn không cảm nhận được. Anh đưa tay tắt nước, quơ đại chiếc khăn tắm lau người rồi bước ra khỏi phòng tắm.

Cả căn phòng chìm trong bóng tối lạnh lẽo, không bật đèn, nhưng cánh cửa phòng ngủ chính vừa bị mình đóng lại nay lại hé ra một khe nhỏ, ánh sáng yếu ớt lọt ra từ khe cửa đó.

Chung Viễn Hàng thở dài, linh cảm đêm nay có lẽ sẽ không dễ vào giấc.

Anh không đi dép, chân trần bước trên sàn nhà không phát ra tiếng động. Thuốc vẫn đặt ở chỗ cũ, dạo gần đây anh đều không uống. Theo lời khuyên của bác sĩ Lương, chỉ cần có thể ngủ tự nhiên thì tốt nhất đừng uống thuốc, uống nhiều sẽ lờn thuốc, dần dần sẽ trở nên dù uống cũng khó ngủ.

Gần đây mỗi lần không cần thuốc mà vẫn ngủ được, đều là khi có Trương Diệp ở bên cạnh.

Nhưng hôm nay có lẽ không được rồi.

Khi quay lại phòng ngủ chính, đèn đầu giường đã vặn xuống mức nhỏ nhất. Trương Diệp đã thay một bộ quần áo khác, nằm nghiêng quay lưng về phía cửa ở phía bên giường của cậu, hơi thở đều đặn.

Chung Viễn Hàng tắt đèn, nhẹ nhàng nằm xuống sau lưng Trương Diệp. Trong bóng tối, hình bóng Trương Diệp lờ mờ hiện ra. Cậu chưa ngủ, dù cố tình giả vờ thở đều, nhưng Chung Viễn Hàng có thể nghe thấy tiếng đầu ngón tay cậu đang cào gãi tấm ga giường theo nhịp điệu — Trương Diệp đang trăn trở.

“Diệp Tử.” Chung Viễn Hàng khẽ gọi một tiếng.

Có một tiếng thở dài, Trương Diệp chậm rãi xoay người lại.

Trong bóng tối họ đều không nhìn thấy mắt nhau, nhưng họ biết đối phương đang nhìn mình.

“Vừa rồi… là chuyện gì thế?” Trương Diệp nhỏ giọng hỏi.

“Em còn nhớ không, lần đầu tiên chúng ta hôn nhau?” Chung Viễn Hàng không trả lời câu hỏi của Trương Diệp.

“Cái gì?” Trương Diệp ngơ ngác, “…Nhớ chứ, nói cái đó làm gì?”

Trong bóng tối, Chung Viễn Hàng ghé sát lại, môi chạm khẽ lên khuôn miệng vẫn đang nói chuyện của Trương Diệp một cái.

“Vậy em kể cho tôi nghe đi, được không?” Chung Viễn Hàng hỏi với vẻ đầy khao khát được biết.

Hết chương 57

Chan: Từ sau đổi xưng hô của Diệp Diệp nhé, để em-anh

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 999 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.