Chương 58
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
“Chuyện từ bao nhiêu năm trước rồi…” Trương Diệp thăm dò thử đặt tay lên vai Chung Viễn Hàng, chuyển động mang theo một luồng khí nhẹ, quấn lấy mùi sữa tắm bạc hà thanh mát trên người Chung Viễn Hàng phả tới, giữa mùa đông nghe hơi lạnh lẽo, “Kỳ nghỉ hè nhỉ? Em nhớ là vào một kỳ nghỉ hè năm nào đó.”
“Ừm,” Chung Viễn Hàng tán thành, rồi như không nhớ rõ, lại hỏi, “Là ở đâu thế?”
“Nhà anh.” Trương Diệp kéo chăn lên, đắp lên bờ vai vẫn đang lộ ra ngoài của Chung Viễn Hàng, vỗ nhè nhẹ qua lớp chăn.
“Em coi tôi là Trương Viễn đấy à?” Chung Viễn Hàng dường như đã bắt đầu buồn ngủ, giọng trêu đùa mang theo vẻ mệt mỏi.
“À, coi thành nó đấy, không cho vỗ à?” Trương Diệp khựng lại nửa giây, rồi lại lấy can đảm, cậy vào sự dung túng của Chung Viễn Hàng mà tiếp tục vỗ.
Chiếc gối của Chung Viễn Hàng sột soạt vang lên theo nhịp, chắc là anh đang lắc đầu.
“Lần đầu tiên… lúc hôn ấy, là anh hôn em,” Trương Diệp vừa vỗ vừa hỏi, “Trong phòng anh, nhớ ra chưa?”
“Ừm…” Chung Viễn Hàng đã nửa tỉnh nửa mê, “Hôn rồi, sau đó bị ăn đòn.”
“Ngại quá đi.” Trương Diệp giờ nghĩ lại thấy áy náy, hồi đó cậu còn nhỏ, tính tình như chó hoang, bị bạn cùng giới hôn, phản xạ tự nhiên là đấm người ta. “Lúc đó… thực ra là em bị dọa cho khiếp vía. Em nhớ lúc đó chúng ta đang xem truyện tranh gì đó, đang xem yên lành, anh tự nhiên xông tới gặm gặm, còn sờ vào… chỗ đó. Em cảm thấy lúc đó em đánh anh, là có ý muốn trừ tà cho anh đấy.”
“Ừm… tôi đúng là đáng bị đòn, lúc đó không biết phải nói với em thế nào… Vậy tại sao em lại không tuyệt giao với tôi?”
“Lúc đó em nghĩ, liệu có phải vì em dắt anh đi xem… xem phim người lớn, anh không tìm được chỗ xả, cũng không biết phải… giải quyết thế nào, lại nhất thời nghĩ quẩn nên mới… Thực ra nhé, lúc đó em cảm thấy anh như vậy… có lẽ em cũng có phần trách nhiệm. Em là một thằng nhóc hoang dã, dắt con nhà tử tế đi xem những thứ lăng nhăng đó, mới làm anh hư hỏng theo. Giận thì giận thật đấy, nhưng cũng không thể cứ thế mà mặc kệ được chứ?” Trương Diệp lảm nhảm, lời nói có chút rời rạc.
Có lẽ vì cậu nói quá vụn vặt, nên Chung Viễn Hàng không trả lời.
“Chung Viễn Hàng?” Trương Diệp gọi anh.
Vẫn không có câu trả lời. Hơi thở của Chung Viễn Hàng đã trở nên dài và sâu. Anh không nằm ngửa như mọi khi mà quay mặt về phía Trương Diệp, co chân lại, giống như một đứa trẻ cuộn mình trong tử cung.
Trương Diệp thở dài, ghé sát lại hôn “chụt” một cái lên chóp mũi anh, giống như cái cách cậu hôn lên mặt Chung Viễn Hàng để an ủi lần đầu tiên đó.
“Viễn Hàng, ngủ ngon.”
— Chung Viễn Hàng nhớ rất rõ khung cảnh buổi chiều hôm đó, đó là một ngày không lâu sau khi anh và Trương Diệp tình cờ xem phải phim người lớn.
Họ vẫn ở bên nhau mỗi ngày, dù vậy cả hai đều không dám nhắc lại chuyện xem phim hôm đó. Trương Diệp cảm thấy ngượng ngùng, còn Chung Viễn Hàng nghĩ gì thì căn bản không thể nói ra được.
Đêm hôm đó sau khi xem xong bộ phim không dành cho trẻ em trở về, Chung Viễn Hàng trằn trọc mãi mới ngủ được. Hễ nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt nghiêng của Trương Diệp. Khuôn mặt nghiêng được phác họa bởi những tia sáng điện tử kỳ quái, nằm giữa ranh giới của sự trưởng thành và non nớt. Những giọt mồ hôi rịn ra nơi tóc mai. Da thịt nóng bừng, nhưng vì chấn động tâm lý mà nổi lên một lớp da gà đầy mâu thuẫn. Tất nhiên còn có cả những tiếng kêu phát ra từ loa TV, ngọt lịm đến mức phát đắng như những viên kẹo trái cây rẻ tiền.
Chung Viễn Hàng bịt chặt tai trong căn phòng yên tĩnh, nhưng vẫn không thể ngăn được tiếng ồn ào trong tâm trí. Anh không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào, vừa ngủ là đã thấy Trương Diệp trong mơ. Trong mơ, họ cứ loanh quanh trong ngõ nhỏ, như bị ma đưa lối, thế nào cũng không thoát ra được. Hai bên ngõ toàn là những hốc cửa thấp lè tè mở toang đen ngòm, rèm cửa bên cạnh đóng chặt, chất liệu nhung hồng che đậy cảnh tượng bên trong. Chung Viễn Hàng trong mơ tin chắc rằng căn phòng nào cũng đang chiếu những thứ không được xem, chỉ cần họ dừng lại, tiếng kêu đó sẽ tỏa ra như mùi hôi thối.
Chung Viễn Hàng mơ hồ biết mình đang nằm mơ, giấc mơ này cũng mệt mỏi thật, chẳng được nghỉ ngơi chút nào. Đột nhiên, Trương Diệp trong mơ dừng lại ở góc rẽ ngõ nhỏ. Cậu tiến lại gần Chung Viễn Hàng, ngày càng gần, gần đến mức một bàn chân chen vào giữa hai chân Chung Viễn Hàng, bốn cái đầu gối tựa sát vào nhau, rồi Trương Diệp ghé sát tai Chung Viễn Hàng nói: “Chung Viễn Hàng, dù sao cũng không thoát ra được, chúng mình đi xem đĩa DVD đi! Loại DVD đó ấy.”
Giọng của Trương Diệp khi xa khi gần, vang vọng 360 độ không góc chết trong giấc mơ của Chung Viễn Hàng. Chung Viễn Hàng vã mồ hôi, mặt đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt gần đến mức nhòe cả tiêu cự của Trương Diệp: “Tớ không muốn xem, tớ thấy kinh tởm.”
“Kinh tởm á?” Trương Diệp cười một cách ngọt ngào dính nhớp, đó là kiểu nụ cười quái dị do ý thức của Chung Viễn Hàng thêu dệt nên, “Cậu thấy tình dục kinh tởm, hay là thấy con gái kinh tởm?”
Chung Viễn Hàng cứng cổ, không nói nên lời. Trương Diệp dường như có thể đi sâu vào lòng anh, gương mặt lộ rõ vẻ hiểu thấu: “Con gái kinh tởm à? Vậy tớ kêu, cậu có nghe không?”
Chung Viễn Hàng trợn tròn mắt, nhìn thấy “Trương Diệp” trước mặt hé mở miệng. Đột nhiên, những tiếng kêu rợp trời dậy đất từ miệng Trương Diệp, từ mọi căn phòng kéo rèm hồng xung quanh, phun trào ra. Giọng nói đó vẫn ngọt ngào như vậy, nhưng âm sắc đã biến thành âm sắc của Trương Diệp.
Chung Viễn Hàng giật bắn người ngồi dậy trên giường, sợ đến tỉnh cả người. Trời vẫn còn tối, tiếng ồn tần số thấp của điều hòa đang chạy ù ù trong phòng, nhưng lưng Chung Viễn Hàng ướt đẫm mồ hàng. Anh đưa tay xuống dưới chăn sờ thử, liền đờ người.
Ngày hôn nhau đó, thời tiết nóng hầm hập như muốn đem cả cái huyện nhỏ này đặt lên chảo chiên vậy. Sáng sớm đã nóng gắt, đến trưa, ánh nắng trắng xóa chói chang khiến người ta không thể mở mắt nổi. Giữa thanh thiên bạch nhật, trên đường phố không một bóng người, ngay cả tiếng ve trên cây cũng chẳng buồn kêu.
Trương Diệp và Chung Viễn Hàng cùng ru rú trong phòng ngủ của anh không ra ngoài. Thời đó, nhà Trương Diệp vẫn còn dùng quạt nan và quạt trần, nhà Chung Viễn Hàng đã có điều hòa rồi. Khi ôm nửa quả dưa hấu thổi điều hòa, Trương Diệp cảm thấy mình càng thích ở bên Chung Viễn Hàng hơn. Ngoại trừ việc dạo gần đây Chung Viễn Hàng trở nên hơi kỳ quặc.
Kể từ ngày xem đĩa DVD đó, Chung Viễn Hàng không còn thích nhìn mặt Trương Diệp nữa. Mỗi lần Trương Diệp hào hứng muốn nói gì đó với anh, anh đều ngoảnh mặt đi, nhìn chằm chằm vào một chỗ khác mà trả lời. Nhưng anh lại vờ như vô tình, thường xuyên va chạm với Trương Diệp. Lúc đưa đồ thì chạm vào ngón tay, lúc làm bài tập thì khuỷu tay luôn đụng trúng cánh tay cậu, đang đi bộ trên đường cũng thỉnh thoảng nghiêng người một cái, dùng vai đụng vào vai Trương Diệp.
Một hai lần thì Trương Diệp có lẽ không cảm thấy gì, nhưng thêm vài lần nữa, kẻ ngốc cũng phát hiện ra. Trương Diệp biết tính cách Chung Viễn Hàng có phần cô độc, không có nhiều bạn bè khác, nên đối với những phần vượt giới hạn của anh, cậu theo bản năng mà bao dung. Nói trắng ra là vì không nỡ, Trương Diệp cảm thấy nếu mình tỏ ra khó chịu, Chung Viễn Hàng sẽ rất tổn thương.
Nhưng dường như Trương Diệp không nên dung túng như vậy.
Chiều hôm đó, họ thổi điều hòa ngồi cạnh nhau trên giường Chung Viễn Hàng xem truyện tranh. Hai chân Chung Viễn Hàng cứ như không khép lại được, một đầu gối luôn phải tựa vào đầu gối Trương Diệp. Điều hòa có mát đến đâu, hai mảng da thịt chạm vào nhau lâu ngày cũng sẽ ra mồ hôi, dính dấp hầm hập, khiến Trương Diệp có chút nổi cáu. Nhưng mỗi khi cậu vờ như vô tình nhích ra xa một chút, một lát sau Chung Viễn Hàng lại tựa vào. Số lần nhiều lên, Trương Diệp dứt khoát dùng đầu gối đánh nhau với đầu gối Chung Viễn Hàng.
Va chạm một hồi, đầu gối cũng hơi đau, cả hai cùng bật cười.
“Cậu có con nít quá không hả?” Trương Diệp cười nói.
“Cậu bắt đầu trước mà.” Chung Viễn Hàng cãi lại.
“Này, cậu nhìn cái này xem,” Trương Diệp đưa cuốn truyện tranh của mình lại gần cho Chung Viễn Hàng xem, “Nhìn cô gái này đi, sao lại vẽ chỗ này thành ra thế này chứ?”
Bộ truyện tranh Trương Diệp đang xem là quà sinh nhật đồng nghiệp của ông nội tặng Chung Viễn Hàng, là bản gốc mang về từ Nhật Bản. Chung Viễn Hàng thấy là tiếng Nhật nên chưa bao giờ mở ra đọc, ngược lại Trương Diệp thấy mới lạ, đọc không hiểu cũng cứ nhìn hình mà xem. Trang truyện đó vẽ một nhân vật nữ cường điệu, phối cảnh từ trên xuống dưới cực lớn, khiến những bộ phận trọng điểm trên thân trên của cô gái được khắc họa cực kỳ khoa trương. Chung Viễn Hàng lúc đó không biết cái này gọi là “cái nhìn của nam giới”, chỉ nhìn một cái đã thấy buồn nôn. Anh theo bản năng nhìn phản ứng của Trương Diệp, cũng may, Trương Diệp cũng nhíu chặt mày.
“Sao lại… vẽ thành thế này nhỉ? Lớp mình cũng… cũng chẳng có ai như vậy cả?” Trương Diệp thẹn thùng, lắp bắp hỏi.
Lòng Chung Viễn Hàng trĩu xuống.
“Dù có là…” Trương Diệp vẫn dán mắt vào cuốn truyện, không để ý đến sắc mặt Chung Viễn Hàng, “Dù có là cái người lần trước chúng mình xem… cũng không đến nỗi…”
Giờ nghĩ lại, những cậu trai mới đến tuổi dậy thì, nhìn thấy những thứ này, tò mò là lẽ thường tình. Nhưng Chung Viễn Hàng của năm đó chỉ cảm thấy sự tò mò của Trương Diệp khiến anh đau đớn, khó lòng chịu đựng nổi. Chung Viễn Hàng không biết lúc đó mình thực sự đang nghĩ gì, muốn gì, là không cam tâm khi Trương Diệp quan tâm đến người khác giới, hay là không thể chịu đựng nổi dục vọng chiếm hữu đối với Trương Diệp. Đến khi anh phản ứng lại thì đã giật phắt cuốn truyện tranh trên tay Trương Diệp, quăng một đường parabol đẹp mắt vào góc phòng, làm đổ cả quả địa cầu trên bàn học, căn phòng trong nháy mắt trở nên lộn xộn.
“Cậu làm gì thế…” Trương Diệp còn chưa nói hết câu đã bị ngắt quãng.
Khi Chung Viễn Hàng lật người cưỡi lên người Trương Diệp, trong đầu anh là một mớ hỗn độn rực lửa. Xong rồi, hỏng hết rồi, lần này anh thực sự sẽ làm hỏng bét mọi chuyện. Sự đố kỵ cùng với ngọn lửa hỗn loạn đó bùng lên, dù sao cũng sắp mất đi, vậy thì chi bằng…
Chung Viễn Hàng đột ngột cúi đầu. Đôi mắt hoảng loạn của Trương Diệp phóng to trong tích tắc. Bờ môi mềm mại, trong miệng là dư vị ngọt ngào thanh mát của dưa hấu để lại, làn da khô ráo mịn màng. Trương Diệp ban đầu bị sự điên cuồng bộc phát trong khoảnh khắc của Chung Viễn Hàng làm cho ngẩn ngơ. Cậu không phải không chống cự, nhưng Chung Viễn Hàng giờ đã cao hơn cậu, cũng nặng hơn cậu một chút, cậu đẩy vài cái mà không ra.
Điên rồi, Chung Viễn Hàng điên rồi.
Trương Diệp ban đầu còn cố không kích động Chung Viễn Hàng vào lúc này, nhưng khi tay anh đi tới nơi không nên tới, Trương Diệp thực sự không nhịn được nữa. Cậu nhấc chân đạp mạnh một cái, trúng vào dưới sườn Chung Viễn Hàng, nơi bụng không được bảo vệ và cũng là nơi mềm yếu nhất. Chung Viễn Hàng không kịp phòng bị, cơn đau ập đến, anh lập tức cuộn tròn lại như một con tôm, đau đến hoa cả mắt, nước mắt trào ra ngay lập tức.
“Cái… đệch…” Chung Viễn Hàng chắc là bị Trương Diệp dùng đầu gối thúc cho nghẹt thở, lời nói cũng không suôn sẻ.
“Cậu… cậu điên à?” Trương Diệp quỳ trên giường, chật vật dùng mu bàn tay lau mạnh miệng, lẽ ra cậu phải lập tức chạy khỏi căn phòng này, nhưng phản ứng đầu tiên của cậu vẫn là nhìn Chung Viễn Hàng, “Cậu không sao chứ? Tớ đạp trúng chỗ nào rồi? Bụng à?”
Chung Viễn Hàng căn bản chưa kịp hoàn hồn, nhưng khi con người ta trở nên hung hãn, nỗi đau lại biến thành adrenaline. Anh lại nắm lấy vai Trương Diệp, muốn áp chế cậu. Tiếng đấm vào da thịt vang lên trầm đục, Trương Diệp vung một cú đấm không hề nương tay. Cậu thực sự bị sự điên cuồng của Chung Viễn Hàng dọa cho sợ khiếp vía rồi. Một đấm xong, sợ Chung Viễn Hàng lại bò dậy, cậu bồi thêm một cú nữa vào eo anh.
“Con mẹ cậu điên rồi à?!” Trương Diệp vớ lấy cặp sách bỏ đi, trước khi đóng cửa phòng ngủ còn mắng Chung Viễn Hàng một câu thậm tệ: “Bị bệnh hả?”
Sau đó Trương Diệp suốt một tuần không nghe điện thoại của Chung Viễn Hàng, Chung Viễn Hàng đến tận nhà tìm cậu, cũng chỉ gặp được cha mẹ cậu, hỏi ra thì họ cũng nói không biết cậu đi đâu.
“Ngày nào cũng nói có bạn gọi đi chơi, không biết nó lêu lổng ở xó xỉnh nào rồi.” Mẹ Trương Diệp khi đó còn rất trẻ, gương mặt đầy vẻ ngang tàng, bất cần, từ mặt bà không thấy chút nào sự quan tâm dành cho con trai.
Chung Viễn Hàng rất đau khổ, anh hận Trương Diệp không liên lạc với mình, hận cậu không cho mình cơ hội giải thích bày tỏ, nhưng hận nhất vẫn là bản thân mình không giữ được bình tĩnh.
Hết chương 58


Bình luận về bài viết này