Chương 115
Tác giả: Lữ Cát Cát | Editor: Chan
“Tiếp theo là vụ án thứ hai, xảy ra vào ngày 12 tháng 10 năm 199x, tức là vụ chết đuối của Lâm Mỹ Quyên 25 năm trước.”
Liễu Dịch tiếp tục viết dòng chữ tiếp theo vào sổ tay.
“Điểm đáng ngờ của vụ án này khá rõ ràng, chính là cuộn băng ghi âm mà biên kịch Du đã tìm thấy.”
Du Viễn Quang gật đầu: “Đúng vậy, sáng nay chúng ta đã xác nhận với chị gái của Lâm Mỹ Quyên, cô gái hát trong cuộn băng đó chính là Lâm Mỹ Quyên không sai.”
Anh ta nhíu mày: “…Tôi cứ nghĩ hồn ma mà tôi mơ thấy nên là cô gái trong cuộn băng, nhưng bây giờ xem ra… thời gian không khớp.”
Liễu Dịch cười cười, nghĩ rằng cuối cùng anh ta cũng đã hiểu ra: “Đúng vậy, 25 năm trước anh mới ba tuổi, còn quá nhỏ.”
Ngay cả khi nhà Du Viễn Quang có bận rộn không có thời gian quản con đến mấy, một đứa trẻ ba tuổi cũng không thể an toàn leo lên nửa ngọn núi, còn lẻn vào xưởng gốm sứ bỏ hoang.
“Chính vì vậy, trừ khi có vụ án nào khác mà chúng ta chưa phát hiện, nếu không ‘hồn ma’ mà anh gặp, khả năng cao nên là Trình Quyên Quyên, người đã mất tích sau này.”
Du Viễn Quang vẻ mặt nghiêm trọng, “…Nói như vậy, hung thủ đã giết ba… không, bốn người rồi… Việc giết chóc này còn kéo dài nhiều năm!”
Liễu Dịch gật đầu.
“Ít nhất, cuộn băng ghi âm Lâm Mỹ Quyên vô tình để lại cho chúng ta biết được, cô ấy thực sự đã bị tấn công trước khi chết.”
Anh dừng lại một chút, “Hơn nữa, người đó hẳn là rất hiểu thói quen hoạt động của Lâm Mỹ Quyên, và đã điều tra rất kỹ về trường Trung cấp Hạnh Khiếu.”
Thích Sơn Vũ cũng gật đầu bên ở cạnh.
Theo kinh nghiệm xử lý các vụ án lớn thường ngày của bọn họ, cái gọi là “đêm đen gió lớn, là lúc giết người phóng hỏa”, hầu hết tội phạm đều chọn những nơi vắng vẻ, hẻo lánh khi đêm khuya để gây án.
Thế nhưng Lâm Mỹ Quyên lại bị tấn công trong phòng phát thanh của trường trung cấp.
Dù không biết cô gái thu âm đến mấy giờ, nhưng hung thủ dám chọn ra tay ở một nơi công cộng bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi qua đi lại, điều đó cho thấy khả năng cao hung thủ không phải là hành động nhất thời, mà đã điều tra kỹ lưỡng, cảm thấy thời cơ chín muồi thì mới hành động.
Thận trọng là rất thận trọng, nhưng đúng là cũng rất táo bạo.
“Hơn nữa, nếu Lâm Mỹ Quyên bị sát hại sau khi bị tấn công, vậy hung thủ làm thế nào để mang theo một cô gái đi qua khuôn viên trường, rồi ném người đó xuống ao cá phía sau núi?”
Liễu Dịch lại đưa ra một vấn đề khác.
Vấn đề này khiến Du Viễn Quang sững sờ.
Những người không có kinh nghiệm giết người thường rất khó tưởng tượng, việc vận chuyển một cơ thể đã bất tỉnh hoàn toàn là một việc khó khăn đến mức nào.
Tuy nhiên trên thực tế, giống như lính cứu hỏa có bài tập luyện mang vác chuyên biệt, phải học cách cõng, ôm, khiêng một người bất tỉnh trong đám cháy, những người chưa được huấn luyện chuyên nghiệp, ngay cả khi thường xuyên đến phòng tập gym, tự tin có thể lực tốt, sức mạnh cũng không tệ, thì việc cõng một cái xác nặng hơn 50kg cũng là một việc vô cùng khó khăn.
Ngay cả Lâm Mỹ Quyên chỉ là một cô gái vị thành niên và có thân hình được coi là nhỏ bé theo tiêu chuẩn hiện nay, cô ấy cũng nặng hơn 40kg.
Mà ao cá sau núi cách phòng phát thanh nơi cô bị tấn công một khoảng khá xa, hơn nữa hồi đó trong tòa nhà giảng dạy chưa lắp đặt thang máy, hung thủ phải đưa cô gái từ tầng năm xuống dưới, rồi đi qua cửa sau, vận chuyển đến ao cá phía sau núi — quá trình này đúng là rất tốn thời gian và công sức.
Hơn nữa, đó lại là một trường học.
Cho dù kỷ luật trong khuôn viên trường Trung học Hạnh Khiếu có không nghiêm đến đâu, nhưng dù sao hồi đó cũng có vài trăm sinh viên, bất kể hung thủ dùng cách kéo, cõng hay ôm, anh ta hoặc cô ta thực sự không sợ đụng phải sinh viên nào đó, khiến đối phương nghi ngờ và ghi nhớ khuôn mặt của mình hay sao?
“Đúng vậy…”
Du Viễn Quang nghe xong khẽ nhíu mày, “Hung thủ quá táo bạo… hay là hắn có sự tự tin tuyệt đối, cho dù có bị người khác nhìn thấy cũng sẽ không bị nghi ngờ?”
“Ừm, không chỉ là như vậy.”
Liễu Dịch lại bổ sung thêm một điểm đáng ngờ nữa:
“Pháp y có thể phân biệt được là chết đuối hay là xác chết bị ngâm nước sau khi chết. Tôi đã xem báo cáo khám nghiệm tử thi lúc đó, mặc dù khá sơ sài, nhưng các mục giám định quan trọng nhất vẫn được thực hiện, Lâm Mỹ Quyên đúng là chết đuối.”
Anh dừng lại một chút: “Vậy thì, nếu thực sự có một hung thủ như vậy, nếu hắn đưa người đến gần ao cá rồi ném xuống ao cho chết đuối, hắn phải suy nghĩ kỹ làm thế nào để vận chuyển người đó đến đó. Còn nếu hung thủ giết chết Lâm Mỹ Quyên ở nơi khác rồi mới vứt xác xuống ao cá, thì lại càng ghê gớm hơn…”
Du Viễn Quang và Giang Hiểu Nguyên đồng thanh: “Ghê gớm như thế nào?”
Liễu Dịch liếc nhìn hai người, chậm rãi trả lời: “Điều đó cho thấy hung thủ có kiến thức cơ bản liên quan đến pháp y học, điều mà lúc đó còn rất hiếm.”
Biên kịch Du và bạn học Tiểu Giang đều lộ vẻ mặt kinh hãi.
Nếu suy đoán của Liễu Dịch là thật, thì đây không phải là lần đầu tiên.
Trong vụ hỏa hoạn 29 năm trước, hung thủ đã không chọn phương pháp xử lý đơn giản nhất là giết người rồi hỏa táng, mà không biết đã dùng cách nào khiến cho đôi uyên ương bất hạnh đó một kết cục là “bị thiêu sống”, điều này đã khiến bọn họ cảm thấy người đó rất “hiểu nghề”.
Bây giờ thêm vụ “chết đuối” này, nếu không phải mèo mù vớ phải cá rán, thì hung thủ quá là đáng sợ rồi.
Mà đáng sợ hơn nữa là hung thủ đã gây ra ba vụ án trong một cái nhỏ, mà chưa bao giờ có bất kỳ ai nghi ngờ.
**
“Thôi được rồi, tạm thời không có bằng chứng, chúng ta thảo luận nhiều cũng chỉ là ‘suy đoán’ mà thôi, mọi người cứ nghe cho biết là được.”
Liễu Dịch thấy Du Viễn Quang và Giang Hiểu Nguyên đều có vẻ mặt bị sốc không nhỏ, cười cười, như muốn làm dịu bớt sự căng thẳng của bọn họ, “Tiếp theo, chúng ta nói về vụ án thứ ba đi.”
Anh viết thông tin mới trên trang giấy trắng, “Vụ án thứ ba xảy ra vào ngày 25 tháng 5 năm 200x, tức là 22 năm trước…”
Liễu Dịch cười với Du Viễn Quang, “Biên kịch Du, lúc đó anh còn vài tháng nữa mới tròn bảy tuổi.”
“Ừm.”
Du Viễn Quang nhớ đến bóng người màu xám đáng sợ trong cơn ác mộng là không thể tránh khỏi cảm thấy hoảng loạn, tim đập nhanh, thần kinh căng thẳng, “Vậy nên ‘hồn ma’ tôi nhìn thấy hồi nhỏ, là Trình Quyên Quyên đã mất tích, đúng không?”
Liễu Dịch gật đầu, “Hiện tại xem ra, khả năng này là rất cao.”
“Thực ra xét theo tình hình hiện tại, chúng tôi cảm thấy vụ án này lại là vụ có nhiều điểm đáng ngờ nhất.”
Anh quay sang nhìn Thích Sơn Vũ, “Đúng không?”
Thích Sơn Vũ đồng ý, “Đúng vậy.”
Du Viễn Quang lập tức ngồi thẳng lưng, vẻ mặt chăm chú lắng nghe: “Có gì đáng ngờ?”
“Điểm đáng ngờ lớn nhất nằm ở những bức thư này.”
Thích Sơn Vũ lấy ra những bức thư có được từ bà cụ Trình từ trong túi của mình, phân phát cho Du Viễn Quang và Giang Hiểu Nguyên xem.
Trong thời đại mà máy tính và internet chưa phổ biến, đừng nói là WeChat, ngay cả QQ cũng có rất ít người sử dụng, thư từ qua hệ thống bưu chính vẫn là hình thức liên lạc phổ biến và thường thấy nhất.
Du Viễn Quang rút hai tờ giấy ra khỏi phong bì, bắt đầu đọc lướt qua thư một lượt.
Bức thư được viết trên loại giấy viết thư kiểu cũ phổ biến nhất thời bấy giờ, loại giấy màu trắng in các đường ngang màu hồng cánh sen, không có bất kỳ hoa văn nào, phổ biến đến mức không có đặc điểm gì nổi bật.
Người viết dùng mực xanh đen, nhìn từ độ dày mỏng của các nét ngang, gấp, phẩy, có lẽ là viết bằng bút máy.
“Chữ người này khá đẹp.”
Du Viễn Quang nhận xét.
Mặc dù biên kịch Du là người sống bằng chữ nghĩa, nhưng anh ta phải thừa nhận, ngoài chữ ký đã luyện tập mười tám nghìn lần, chữ viết ngoáy của anh ta thực sự xấu không thể nhìn được, không thể so sánh với kiểu chữ viết bằng bút máy ngay ngắn trên bức thư này.
“Đúng vậy, chữ người này rất đẹp.”
Liễu Dịch gật đầu: “Gần như là chữ mẫu, nhìn là biết đã luyện tập rất nghiêm túc.”
Du Viễn Quang không hiểu tại sao lại nghe ra một chút ẩn ý trong lời nói của Liễu Dịch, “Tại sao tôi nghe anh nói không giống như đang khen ngợi vậy?”
Liễu Dịch cười cười: “Tôi nghĩ, người đó cố tình dùng kiểu chữ rất giống chữ mẫu này, để che giấu nét chữ thật của mình.”
“Hả?”
Du Viễn Quang càng kinh ngạc hơn, “Lại còn có thể như vậy!?”
“Có thể. Ví dụ, một người bình thường viết chữ rất nguệch ngoạc, khi anh ta hoặc cô ta cố ý bắt chước chữ mẫu để viết thư bằng chữ Khải, cho dù bức thư này rơi vào tay người quen thuộc nét chữ của mình, người khác cũng rất khó có thể nhận ra.”
Liễu Dịch giải thích: “Đương nhiên, ngay cả khi là bắt chước kiểu chữ mẫu để viết thư, một số thói quen viết lách cá nhân vẫn sẽ được đưa vào thư, chỉ cần có đủ mẫu để so sánh, vẫn có thể giám định được có phải là cùng một người viết hay không.”
Anh dừng lại một chút, “Nhưng mà, điều này cũng phải là có đối tượng tình nghi trước, thì mới có thể so sánh được, đúng không?”
Du Viễn Quang cảm thấy mình lại được mở mang kiến thức.
“Ngoài ra, cách dùng từ trong thư của người này rất tao nhã, dấu chấm câu cũng được sử dụng nghiêm ngặt, hầu như không có lỗi chính tả.”
Liễu Dịch cười cười: “Có thể viết được những bức thư như thế này, rõ ràng là đã được giáo dục tốt.”
“Đúng vậy…”
Du Viễn Quang đồng ý với nhận định của Liễu Dịch.
Với con mắt của một tiểu thuyết gia và biên kịch chuyên nghiệp, văn phong của bức thư này trong tay anh ta tuy có chút quê mùa một chút, mô tả cảm xúc quá phong phú nên có vẻ tình cảm dạt dào đến mức có phần kịch tính, bây giờ nhìn lại khó tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng, nhưng không thể phủ nhận, bức thư này dùng từ tao nhã, lời lẽ trau chuốt, thêm vào nét chữ đẹp, trình bày sạch sẽ, đọc lên có một cảm giác hoài cổ rất dễ chịu, rất dễ chạm đến người đọc.
Biên kịch Du phải thừa nhận rằng, ngay cả bản thân anh ta đích thân cầm bút, cũng rất khó viết ra một bức thư tay xuất sắc về mọi mặt như vậy.
“Nếu mỗi bức thư đều ở trình độ này, thì người viết thư này cũng khá giỏi…”
“Ừm, đúng là mỗi bức thư đều viết rất tốt.”
Vừa rồi Liễu Dịch tranh thủ thời gian ngồi trên xe đã đọc hết tất cả các bức thư, lúc này rất có quyền phát biểu, “Tình cảm chân thành, ra vẻ đang yêu say đắm, thề non hẹn biển với Trình Quyên Quyên, không cưới cô ấy thì không ngừng lại.”
Du Viễn Quang vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào hai trang thư như muốn nhìn ra hoa, “Đúng vậy… Trình Quyên Quyên, một cô gái đang ở độ tuổi mới lớn lãng mạn như vậy, chắc chắn là thích kiểu này.”
“Anh xem kỹ phong thư.”
Liễu Dịch thấy Du Viễn Quang chỉ lo đọc nội dung bức thư, hoàn toàn không nghiên cứu kỹ phong thư cũng chứa đựng lượng thông tin lớn, trong lòng thầm than một tiếng “người ngoài nghề”, không nhịn được lên tiếng chỉ dẫn anh ta.
Du Viễn Quang vội vàng cúi đầu xem phong thư.
Hết chương 115


Bình luận về bài viết này