Chương 03
Tác giả: Thanh Thanh Diệp | Editor: Chan
“E-lai-fần, e, l, e, v, e, n, E-lai-fần, E-lai-fần.”
Nghe kỹ phát âm của Chu Dã, Bùi Úc đứng bên cạnh không nhịn được mà len lén che miệng cười thầm.
Trong tiểu thuyết, để làm nổi bật sự ưu tú của tra công, tác giả đặc biệt miêu tả Chu Dã là một thiên tài kinh doanh tự học thành tài.
Tổ tiên nhà họ Chu có một ngọn núi lớn gia truyền, sản vật phong phú. Mấy thế hệ đều sống khép kín trong núi, chỉ có Chu Dã có đủ dũng khí và quyết tâm rời núi khám phá, mang theo khoáng sản gia truyền ra ngoài bôn ba. Từ một người giàu nhất thị trấn nhỏ dưới chân núi, Chu Dã đã nỗ lực tiến thẳng vào thành phố Hoa phồn hoa bậc nhất, một lòng muốn chen chân vào giới hào môn nơi đây.
Một thiên tài kinh doanh như vậy, cuối cùng vẫn bị tra công đánh bại, mục đích là để cho thấy tra công còn đỉnh hơn.
Tự học thành tài, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Chu Dã, Bùi Úc không hề nghi ngờ nghị lực của người này, chỉ là cứ học sai bét nhè thế này thì e rằng không những không thành công, mà còn trở thành trò cười cho một số kẻ trong giới hào môn mất.
“Sao Chu Tổng không tìm một giáo viên dạy kèm riêng để học tiếng Anh cho đúng trọng tâm?”
Trẻ con học đánh vần từng chữ ABC, học ngữ pháp thì đa phần là để phục vụ thi cử. Với độ tuổi và địa vị của Chu Dã, kỹ năng giao tiếp mới là quan trọng nhất. Chỉ cần nói tiếng Anh lưu loát là đã có thể đánh bại một nửa đám phú nhị đại học hành chẳng ra gì, lại còn có lợi cho sự nghiệp. Còn việc có biết đánh vần chữ eleven hay không thì chẳng ai rảnh mà truy cứu.
Chu Dã vẫn chăm chú nhìn vào sách, vừa vạch tay đánh vần vừa nói: “Tìm thầy cô hổng tốn tiền hẻ?”
Bùi Úc: …
“Hùng Nhị Thiếu nói cứ tự học theo sách là được gồy, hổng cần tốn tiền oan. Cuốn sách này cũng là Nhị Thiếu mua giùm tui đó.”
Lại là Hùng Nhị Thiếu.
Bùi Úc gần như có thể khẳng định, gã Nhị thiếu này chỉ đang trêu đùa Chu Dã mà thôi.
Hơn nữa nhìn Chu Dã mở miệng ra là Hùng Nhị Thiếu, có vẻ như Chu Dã rất tin tưởng gã. Một người ngoài như cậu tốt nhất đừng nên xen vào chuyện bao đồng, kẻo Chu Dã lại nghĩ cậu đang chia rẽ quan hệ của họ.
“Chu Tổng có thể tải từ điển điện tử về, có thể tra phát âm mọi lúc mọi nơi, rất tiện.” Bùi Úc chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở.
“Trong sách này có kèm đĩa quang…” Chu Dã đang nói bỗng nhận ra có gì đó sai sai, khựng lại, ngẩng đầu nhìn Bùi Úc với vẻ mặt không thể tin nổi: “Tui đọc sai hẻ?”
Bùi Úc mỉm cười không nói, không muốn thách thức lòng tự tôn của nhân vật phản diện.
Chu Dã cũng không cảm thấy mất mặt, chỉ lẩm bẩm một mình rằng mình học theo đĩa thì không nên sai mới đúng.
Chu Dã muốn nhanh chóng vào thư phòng bật đĩa lên nghe lại lần nữa, ngặt nỗi chân vẫn còn đang ngâm trong thùng gỗ, phiền phức vô cùng.
Suy đi tính lại, Chu Dã liếc nhìn Bùi Úc một cái rồi lấy điện thoại ra: “Tải từ điển điện tử giè? Làm cho tui một cái đê.”
Bùi Úc nhận lấy điện thoại, tải cho gã một ứng dụng từ điển có uy tín, rồi giúp gã nhập chữ eleven vào khung tìm kiếm, làm mẫu cách dùng.
Nhấn vào biểu tượng chiếc loa phát âm, một giọng nữ vang lên dõng dạc, rõ ràng và chuẩn xác: Eleven.
Chu Dã nhướng mày, sau đó hai mắt sáng rực lên, cầm lại điện thoại nói: “Cái này tiện thiệt đóa! Hổng hổ danh là tơ vàng e sợ! Cảm ơn nha!”
Được cảm ơn, Bùi Úc không hiểu sao lại thấy nhân vật phản diện này có chút khôi hài.
Lúc này cậu mới chú ý tới, Chu Dã sau khi tắm xong, mái tóc ướt sũng được vuốt ngược ra sau một cách tùy ý, có chút rối bời. Bộ đồ ngủ trên người là một chiếc áo thun khá cũ, bên dưới mặc một chiếc quần đi biển rộng thùng thình làm quần ngủ.
Cộng thêm làn da màu lúa mạch khỏe khoắn và giọng phổ thông đặc sệt địa phương, nhìn Chu Dã lúc này thật giống một gã trai quê chân chất mới lên thành phố, khác xa với hình ảnh gã nhà giàu mới nổi tóc tai bóng mượt, vest tông sặc sỡ ở bữa tiệc.
Chu Dã không để ý đến cái nhìn dò xét của Bùi Úc, bản thân gã đang rất nghiêm túc nhấn vào chiếc loa nhỏ vài lần, nghe đi nghe lại phát âm, rồi lấy từ ống cắm bút trên bàn trà ra một cây bút, cực kỳ trịnh trọng viết cái gì đó.
Viết xong, Bùi Úc mới thấy, bên trên chữ eleven, Chu Dã đã dùng chữ Hán để ghi chú phát âm —— “i-lai-fần”.
So với chữ “E-lai-fần” lúc nãy, thì “i-lai-fần” quả thực gần với phát âm thật hơn. Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng Bùi Úc cười đến tận mang tai.
Cách này giống hệt cách cậu dùng khi lần đầu tiếp xúc với tiếng Anh lúc còn rất nhỏ, chỉ có điều hồi đó cậu đã sớm bị giáo viên chỉnh sửa lại.
“Cậu cười cái giè? Tui lại sai nữa hẻ?”
“Không có.” Bùi Úc vội thu lại nụ cười. Vui quá làm cậu quên mất mình vẫn đang ở nhà của nhân vật phản diện, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm.
Sắc mặt Chu Dã bỗng trở nên nghiêm nghị: “Tơ vàng e sợ, lấy khăn lau chưn lại đêy.”
Bùi Úc: …
Phản diện đúng là phản diện, lật mặt nhanh thật đó.
Ngẩng đầu lên nhìn, chiếc khăn mà Chu Dã nói đang vắt ngay trên lưng ghế sofa, rõ ràng chính gã cũng có thể lấy được.
Lẽ nào là dục vọng chiếm hữu và sai bảo kỳ lạ đối với chim hoàng yến?
Bùi Úc không nói gì, lấy khăn khô đưa qua cho Chu Dã. Sau đó, cậu thấy Chu Dã mang vẻ mặt thỏa mãn, tận hưởng việc lau chân.
Không cần nghĩ cũng biết, bước tiếp theo chắc chắn là bắt cậu đi đổ nước ngâm chân.
Gạt bỏ cái cơ thể yếu ớt mười mấy năm nay không nói, dù sao cậu cũng là một quý công tử danh gia vọng tộc, chưa từng làm việc nặng bao giờ. Ngay cả quản gia hay người giúp việc nhà cậu cũng chẳng làm việc này.
Dù nói rằng người đứng dưới mái hiên, phải biết cúi đầu, nhưng cũng chỉ là nhẫn nhịn nhất thời…
Ngay lúc Bùi Úc đang lưỡng lự xem có nên nhẫn nhịn thêm chút nữa hay không thì tiếng chuông cửa vang lên.
Cậu vừa thấy bên ngoài còn có sân, chắc hẳn đây là chuông ở cổng sân.
“Chu Tổng, để tôi đi mở cửa.”
Bùi Úc nói với vẻ mặt cung kính, không đợi Chu Dã đáp lời đã đi thẳng.
“Này tơ vàng e sợ! Nước rửa chưn hổng đổ hẻ?”
Bùi Úc giả vờ như không nghe thấy.
Ra khỏi cửa phòng khách, bên ngoài là một khoảng sân nhỏ kiểu Trung Hoa với vài cái đình nghỉ mát và một hồ nước nhỏ. Đồ đạc trong đình hơi cũ kỹ nhưng cũng sạch sẽ, chỉ có điều hồ nước và cây xanh xung quanh trông cứ lộn xộn thế nào ấy.
Cái này chắc không phải lại do Hùng Nhị Thiếu nói là “cây cối phải bừa bộn mới đẹp” chứ?
Đi bộ đến cổng sân, ngay lối vào có một bức bình phong. Bùi Úc quay đầu nhìn lại, mới phát hiện căn biệt thự nhỏ kiểu Trung này thực ra ngoại thất khá đẹp, chỉ cần tu sửa tử tế là có thể mang một vẻ quý phái và thanh nhã riêng.
Chỉ tiếc là bây giờ trong ngoài đều loạn cào cào, thật khó có thể tưởng tượng đây lại là nơi ở của một đại gia phản diện.
Chuông cửa lại vang lên lần nữa, Bùi Úc mở cửa, thấy một thanh niên trắng trẻo sạch sẽ đang đứng đó, tay cầm một hộp bánh kem.
Hôm nay là sinh nhật của Chu Dã.
Nhìn thấy hộp bánh, Bùi Úc mới chợt nhớ ra bữa tiệc sinh nhật hôm nay chính là do Chu Dã tổ chức. Phong cách vàng son rực rỡ của hội trường rất hợp với thiết lập gã nhà giàu mới nổi của mình.
“Cậu là…?”
Chàng thanh niên mỉm cười: “Bùi Thiếu, tôi là Lục Sát, thư ký của Chu Tổng. Phiền ngài chuyển cái này cho Chu Tổng, tôi đều chọn loại tốt nhất cả đó.”
Chọn loại tốt nhất?
Đêm hôm khuya khoắt, tiệc sinh nhật đã kết thúc, thư ký nhỏ trắng trẻo lại đặc biệt mang một chiếc bánh kem tốt nhất đến tặng ông chủ?
Nghe qua có vẻ chứa đựng rất nhiều tình ý nhỉ?
Bùi Úc không quen lắm với cái tên Lục Sát này, chắc trong nguyên tác cũng không xuất hiện mấy lần.
Cậu quan sát kỹ thư ký nhỏ này, trông còn trẻ, chắc mới tốt nghiệp đại học, dáng vẻ thanh khiết, trắng trẻo, trong mắt đầy vẻ chân thành.
Bùi Úc thầm nghĩ, chẳng phải Chu Dã là một đại sắc ma phản diện sao? Bên cạnh đã có sẵn một ứng cử viên làm chim hoàng yến thế này mà lại không mảy may động lòng, trái lại còn đi kiếm một người từ chỗ Hứa Mộ Trạch về, để rồi cuối cùng sập bẫy của hắn?
Nghĩ đến đây, Bùi Úc bỗng nhiên nhớ ra, Lục Sát này quả thực về sau không còn đất diễn, vì ngày mai cậu ta sẽ… chết…
Hứa Mộ Trạch để cướp lấy hợp đồng trong tay Chu Dã đã dùng mọi thủ đoạn để khiến Chu Dã không kịp đến buổi đàm phán.
Trong đó bao gồm làm hỏng xe, chặn đường gây tắc giao thông, làm thang máy bị hỏng, vân vân.
Thư ký của Chu Dã sáng sớm đến đón ông chủ nhà mình, nhưng xe của Chu Dã lại hỏng giữa đường, lại còn gặp tắc đường. Chu Dã sợ lỡ việc nên đã cùng thư ký chia làm hai đường để đến địa điểm họp. Thật không may, thư ký nhỏ này đã gặp tai nạn giao thông và không qua khỏi.
Xe hỏng, tắc đường là do Hứa Mộ Trạch nhúng tay, còn tai nạn thực ra là sự cố ngoài ý muốn. Nhưng vì mất hợp đồng lại thêm cái chết của thư ký, Chu Dã vô cùng phẫn uất và trút hết mọi tội lỗi lên đầu Hứa Mộ Trạch và Bùi Úc. Lúc đó gã chưa thể tính sổ với Hứa Mộ Trạch, nên đã quay sang hành hạ Bùi Úc.
“Bùi Thiếu? Ngài sao vậy?”
Bùi Úc giật mình tỉnh táo lại, nhìn Lục Sát trước mặt, trong lòng vô cùng cảm khái và kinh ngạc.
“Được, tôi sẽ đưa cho anh ta.” Bùi Úc nhận lấy hộp bánh kem, rồi nói thêm: “Lục Sát, ngày mai dù có chuyện gì gấp gáp đến mấy, tuyệt đối cũng đừng gọi taxi nhé.”
Lục Sát ngơ ngác: “Hả? Bình thường tôi toàn đi xe buýt với tàu điện ngầm, không gọi taxi đâu.”
Bùi Úc không thể giải thích quá nhiều, chỉ nhấn mạnh lần nữa: “Ngày mai, dù có gấp gáp đến mấy cũng đừng gọi taxi.”
Vẻ mặt cậu vô cùng nghiêm trọng, tuy Lục Sát hoàn toàn không hiểu gì nhưng vẫn bị dọa cho ngẩn người, vội vàng gật đầu.
“Được… Được ạ.”
Tiễn Lục Sát đi, Bùi Úc xách hộp bánh quay vào.
Cậu không biết liệu vận mệnh của các nhân vật trong sách có thể thay đổi được không, nhưng dù sao cũng là một mạng người, nhắc nhở một câu ít nhất bản thân cũng thấy thanh thản.
“Ai đó?”
Trong phòng khách, Chu Dã vừa đổ nước rửa chân xong, đang bê chậu ra ngoài.
Bùi Úc cảm thấy nhẹ nhõm, cười nói: “Thư ký của anh, đến đưa bánh kem cho anh, nói là chọn loại tốt nhất.”
“Ờ.”
Sắc mặt Chu Dã không được tốt lắm, vốn dĩ gã tưởng có người lạ đến, sợ bị nhìn thấy cảnh ngâm chân trong phòng khách sẽ bị cười nhạo nên mới vội vàng tự mình đi xử lý. Sớm biết chỉ là thư ký thì đã đợi chim hoàng yến về đổ rồi, đây vốn dĩ là việc của chim hoàng yến mà.
Bùi Úc đại khái đoán được nhân vật phản diện đang không vui vì chuyện gì, không muốn gây thêm rắc rối, liền đặt bánh kem lên bàn trà.
“Nếu không có việc gì nữa, tôi về phòng viết bí mật trước nhé? Tôi cần chút thời gian để suy nghĩ kỹ, tránh sót cái gì làm ảnh hưởng đến việc hợp tác của ngài.”
Chu Dã sầm mặt, mắt khẽ nheo lại như muốn nhìn thấu tâm tư nhỏ của Bùi Úc, gã hừ lạnh một tiếng.
Bùi Úc vẫn mỉm cười thản nhiên, nhưng cơ thể lại âm thầm nhích về phía cửa phòng khách, đề phòng Chu Dã có hành động gì thì cậu có thể lao nhanh vào trong đóng cửa lại.
Hai người cứ thế giằng co một lúc, Chu Dã lại hừ thêm một tiếng.
“Nhớ kỹ thân phận tơ vàng e sợ của cậu đóa.”
Trong lòng Bùi Úc ngập tràn sự bất lực, cậu rất muốn nói cho Chu Dã biết rằng chim hoàng yến nhà hào môn người ta thật sự không cần phải đi đổ nước rửa chân.
Chu Dã không nói gì thêm, ngồi phịch xuống sofa.
“Lại đây, tui thấy cậu từ bữa tiệc tới giờ chưa có ăn gì hết trơn, lại đây ăn bánh kem chung đi, hôm nay là sinh nhật tui đóa.”
Không thể không giữ thể diện cho chủ nhân ngày sinh nhật, Bùi Úc đành dè dặt tiến tới, lặng lẽ ngồi đối diện Chu Dã, giữ khoảng cách.(Bạn đang đọc truyệ.n ở https://gnashee.wordpress.com/ )
“Tiệc sinh nhật đông người vậy đó, chớ hổng biết có mấy người thiệt lòng chúc tui sinh nhật vui vẻ.” Chu Dã vừa tháo hộp bánh vừa cảm thán.
Bùi Úc im lặng.
Tay tháo hộp của Chu Dã khựng lại, gã nheo mắt nhìn Bùi Úc: “Cậu cũng coi thường tui dân núi ra, hổng muốn làm tơ vàng e sợ của tui hẻ?”
Bùi Úc: …
Cậu đương nhiên không muốn làm chim hoàng yến, nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến việc chủ nhân có phải là dân vùng núi hay không. Có điều ánh mắt của nhân vật phản diện rõ ràng mang tính đe dọa.
“Không có, tôi không kỳ thị vùng miền.”
“Cái từ này cậu dùng hay đóa.”
Chu Dã cười ha hả, mở hộp bánh kem ra. Bùi Úc vừa nhìn thấy, nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng đờ.
Chẳng phải Lục Sát nói chọn loại bánh tốt nhất sao?
Bên trong hộp này rõ ràng là phần bánh kem ăn dở của người khác, xanh đỏ tím vàng đủ màu, gom góp từ những mẩu lẻ tẻ thành một hộp thế này…
Chu Dã lại chẳng chút ngạc nhiên, hớn hở dùng đĩa nhỏ múc một miếng đưa cho Bùi Úc.
“Còn dư nhiều miếng ngon vầy nè, đừng có lãng phí.”
Bùi Úc: …
Hiểu rồi, đây là phần dư từ chiếc bánh kem khổng lồ ở bữa tiệc. Lục Sát nói “chọn loại tốt nhất” chắc là ám chỉ những phần chưa bị ai động vào…
Cậu còn tưởng Lục Sát nửa đêm đưa bánh là chứa chan tình cảm. Đúng là tưởng tượng quá đà, nhìn phản ứng của Chu Dã là biết chắc chắn gã đã bảo thư ký làm vậy.
Nhân vật phản diện này đúng là cực kỳ keo kiệt.
“Ăn đi, hổng đủ tui lấy thêm cho, cái bánh nè vừa đẹp vừa ngon.”
Chu Dã vừa nói vừa dùng thìa quẹt kem liếm một cái, nheo mắt đầy mãn nguyện: “Chúc tui sinh nhật vui vẻ.”
Bùi Úc nhìn Chu Dã ăn ngon lành như vậy, mới cảm thấy bụng mình kêu rột rột, đúng là đói thật rồi.
Lại nghe gã tự chúc mừng sinh nhật mình, trông vừa ngốc vừa đáng thương, cậu không nhịn được mà mỉm cười. Rồi bỗng nhiên, cậu cảm thấy mũi mình cay cay, hốc mắt nóng hổi.
Hôm nay cũng là sinh nhật của cậu.
Tuy rằng ngày hôm nay ở thế giới thực và trong tiểu thuyết không cùng một ngày.
Sinh nhật của kiếp trước, sự tái sinh của kiếp này.
“Cảm ơn, chúc anh sinh nhật vui vẻ.”
Cũng chúc tôi sinh nhật vui vẻ.
Bùi Úc bưng đĩa bánh, bắt đầu ăn một cách chậm rãi, thanh nhã.
Chu Dã hài lòng nhìn con chim hoàng yến của mình. Nhìn một hồi, gã cảm thấy so với cậu thì tướng ăn của mình thô lỗ quá, nên cũng âm thầm chậm lại, bắt chước dáng vẻ ung dung của Bùi Úc.
Ăn xong bánh, Chu Dã cuối cùng cũng tha cho Bùi Úc. Bùi Úc quay về phòng, khóa chặt cửa lại.
Cậu vốn định lấy tủ đầu giường chặn cửa, nhưng sực nhớ mình không có giấy bút.
Chu Dã bên ngoài rõ ràng vẫn chưa lên lầu, phòng khách vang vọng tiếng “i-lai-fần” của mình.
Lấy hết can đảm mở cửa ra ngoài xin giấy bút, cậu thấy Chu Dã đang xé một miếng mặt nạ làm trắng da. Trên bàn trà đặt một chiếc gương trang điểm có đèn led, gã vừa tiếp tục học thuộc lòng “i-lai-fần”, vừa soi gương đắp mặt nạ.
“Chu Tổng thật tinh tế quá.” Bùi Úc được cho phép, bèn tiến tới bàn trà lấy giấy bút.
“Hùng Nhị Thiếu nói đây là thói quen hằng ngày của quý công tử hào môn, còn nói đàn ông trắng mụt chút mới đẹp.”
Bùi Úc nghe mà cạn lời, bỗng thấy ánh mắt Chu Dã rơi trên người mình.
Chỉ nghe anh nói: “Tui thấy cũng đúng, cậu trắng trẻo nhìn đẹp thiệt he.”
Bùi Úc: …
Hết nói nổi, chẳng lẽ bản tính sắc ma lại sắp trỗi dậy? Bùi Úc vội vàng vớ đại giấy bút định đi ngay.
“Đứng lại!”
Nhân vật phản diện bỗng trầm giọng gọi giật lại, ngữ khí lộ rõ vẻ không hài lòng.
Tim Bùi Úc vọt lên tới cổ họng, trong đầu xoay chuyển cực nhanh tìm cách thoát thân, Chu Dã đã bước tới trước mặt cậu.
Tay anh cầm ống cắm bút, bên trong là đủ loại bút chì màu sắc sặc sỡ.
Anh lựa tới lựa lui, chọn một cây bút đen nhét vào tay Bùi Úc, rồi lấy lại cây bút màu tím cậu vừa vớ đại bỏ lại vào ống.
“Xài cái này nè.”
Bùi Úc: …
Cậu để ý thấy cây bút tím đó đã dùng hết một đoạn ngòi lớn, còn cây màu đen cơ bản là chưa đụng tới. Có thể thấy Chu Dã thích cây bút tím kia nhường nào.
Mấy màu sắc sặc sỡ khác Chu Dã đều thích, nên cuối cùng kén cá chọn canh đưa cho cậu một cây bút đen ít khi dùng đến…
Cạn lời, Bùi Úc quay về phòng, khóa cửa, bê tủ đầu giường chặn cửa lại. Cậu không thể chịu đựng thêm cái gã phản diện kỳ quái này nữa.
Suốt cả đêm, Bùi Úc không ngủ sâu, luôn giữ trạng thái cảnh giác.
Sáng sớm, nghe thấy Chu Dã xuống lầu, Bùi Úc cũng mang theo tờ giấy đi ra.
Nhân vật phản diện nhìn thấy cậu, lại mang vẻ mặt không hài lòng.
“Giờ mới dậy hẻ?”
Bùi Úc ngơ ngác gật đầu.
Chu Dã nhíu mày chặt hơn: “Bữa sáng đâu?”
Bùi Úc: …
Cái gì, làm chim hoàng yến còn phải lo luôn ba bữa một ngày nữa hả?
Vội vàng bỏ qua chủ đề này, Bùi Úc đưa tờ giấy cho Chu Dã, nói: “Chu Tổng, chi bằng hãy chuẩn bị sớm đi.”
Chu Dã nhận lấy đọc: “Một, hổng được lái xe, xe bị hư? Hai, tốt nhất đi tàu điện ngầm, bị kẹt xe? Ba, thư ký hổng được gọi taxi, hổng an toàn? Bốn, đi cầu thang bộ, thang máy bị hỏng? Năm…”
Cứ đọc một câu, Chu Dã lại nhìn Bùi Úc một cái với vẻ mặt không tin tưởng.
Đọc xong, sắc mặt Chu Dã khó coi, nhìn chằm chằm Bùi Úc: “Kẻ đó là ai? Sao cậu biết rõ vậy hẻ?”
Bùi Úc á khẩu.
Nhân vật thụ chính trong nguyên tác không hề biết những chuyện này, cậu ta chỉ có nhiệm vụ giữ chân Chu Dã được lúc nào hay lúc đó. Cậu có thể biết rõ như vậy hoàn toàn là nhờ góc nhìn của thượng đế đã đọc qua truyện, nhưng cái này rõ ràng không thể giải thích với Chu Dã.
Còn về Hứa Mộ Trạch, hiện tại cậu vẫn chưa thể khai ra, nếu không Chu Dã sẽ chỉ nghĩ họ là cùng một phe, sẽ không tin lời cậu, vậy thì kế hoạch thay đổi cốt truyện của cậu cũng tan tành mây khói.
“Thứ lỗi cho tôi không thể tiết lộ, tin hay không là tùy ngài.”
Chu Dã rũ bỏ dáng vẻ ngây ngô chân chất, nhìn Bùi Úc bằng ánh mắt lạnh lùng hồi lâu.
“Ngoan ngoãn ở đây đợi tui về, hổng được tự mình chạy trốn đó.”
Bùi Úc sẽ không chạy.
Một là vì Chu Dã đã ra lệnh, nghĩa là cậu có chạy cũng sẽ bị bắt về; hai là cậu cũng muốn xem liệu cốt truyện có thực sự thay đổi được hay không.
Nhưng Chu Dã dù sao cũng là phản diện, gã không hoàn toàn tin lời Bùi Úc.
Bùi Úc tận mắt chứng kiến Chu Dã điều một chiếc xe mới tới, chia làm hai đường với Lục Sát, Chu Dã tự mình lái xe đi, còn bảo Lục Sát đi tàu điện ngầm.
Bùi Úc lạnh lùng quan sát, bĩu môi thầm nghĩ, xem ra Chu Dã cuối cùng vẫn sẽ bị kẹt trên đường thôi.
Hết chương 03


Bình luận về bài viết này