[Hình Nam] Chương 28

By

Published on

in


Chương 28

Tác giả:  Lữ Cát Cát | Editor: Chan

Giải quyết xong nỗi lo quỷ nháo trên công trường, các công nhân ngủ được vài giấc ngon lành xong, lập tức ai nấy đều tinh thần phấn chấn, hồi sinh tại chỗ.

Máy bơm nước vốn bị hỏng một cách bí hiểm cũng không cần sửa, tự nhiên chạy tốt. Giờ đây suốt ngày chạy ầm ầm, đang bận rộn bơm hết nước tích tụ trong móng ra. Cai thầu cũng đã dán thông báo tuyển dụng mới, chỉ đợi bổ sung đủ nhân lực là có thể thi công trở lại.

Tiêu Tiêu nói với ông chủ Tạ rằng để phòng hờ, anh sẽ ở lại công trường thêm hai ngày, nếu phát hiện còn vấn đề gì khác anh cũng sẽ tiện tay dọn dẹp luôn.

Chuyến này anh kiếm được không ít, cộng thêm khoản tiền bán chiếc quan tài gỗ âm trầm, tính ra trước sau cũng có gần hai triệu. Dù đối với anh đó chỉ là mức “tiền tiêu vặt” nhưng ông chủ Tạ là người sảng khoái lại ra tay hào phóng, coi như anh đã kết giao được người bạn này. Nhân lúc hai ngày này rảnh rỗi, anh còn khuyến mãi thêm việc xem phong thủy cho khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, chỉ điểm ông chủ Tạ xây một bể phun nước khai vận chiêu tài ở góc Đông Nam, trong bể trồng sen bát quát, lại trấn thêm một con thiềm thừ ba chân bằng đồng thau.

Tối thứ Hai là đêm cuối cùng Tiêu Tiêu và Nguyễn Mộ Đăng ở lại khu nghỉ dưỡng.

Hôm nay hai người ăn cơm tối xong, mới hơn tám giờ, Tiêu Tiêu đã sớm đuổi đồ đệ lên giường, bảo người ta mau ngủ đi: “Tranh thủ thời gian ngủ một giấc trước, tối nay còn phải dậy.”

“Vậy rốt cuộc là chuyện gì?”

Nguyễn Mộ Đăng trong bóng tối nghe tiếng người qua lại trên công trường bên ngoài và tiếng máy bơm nước chạy ầm ầm, mở to mắt, nương theo ánh đèn hắt vào từ cửa sổ, nhìn về phía sư phụ nhà mình đang nằm trên chiếc giường khác cách đó một sải tay.

Tiêu Tiêu quấn cả người trong chiếc chăn mỏng, cuộn tròn như một cái kén tằm, chỉ để lộ đôi mắt cười híp mí: “Đi uống rượu mừng ấy mà.”

Nói xong, anh bí mật nháy mắt, mặc kệ đồ đệ truy hỏi thế nào cũng không trả lời nữa, trở mình một cái, vùi đầu vào gối, dường như thực sự định ngủ thiếp đi.

Trong lòng Nguyễn Mộ Đăng vô cùng hiếu kỳ, lại thấp thỏm chút căng thẳng hưng phấn. Cộng thêm việc thực sự chưa tới giờ ngủ theo đồng hồ sinh học của mình, ánh sáng và tiếng ồn bên ngoài lại quá rõ rệt, cậu trằn trọc trên giường hồi lâu, đợi đến sau khi đêm khuya tĩnh lặng mới khó khăn lắm mới ngủ được.

Cậu cảm thấy mình dường như chỉ vừa mới ngủ thiếp đi chưa được bao lâu thì đã bị Tiêu Tiêu vỗ vỗ vào má gọi tỉnh.

“Suỵt, nghe kìa…”

Tiêu Tiêu vươn ngón tay, đầu ngón tay ấn lên môi Nguyễn Mộ Đăng, ngăn chặn câu hỏi suýt chút nữa thốt ra trong lúc ngái ngủ của thanh niên: “Nghe thấy chưa?”

Nguyễn Mộ Đăng từ trong chăn ngồi bật dậy, dỏng tai lắng nghe một hồi, quả nhiên lờ mờ nghe thấy bên ngoài cửa sổ truyền lại tiếng nhạc của nhiều loại nhạc cụ, lúc đứt lúc nối tạo thành một bản nhạc có nhịp điệu vui tươi rộn rã.

“Dường như là tiếng chuông… còn có tiếng kèn và tiếng chiêng trống…”

“Đúng, chỉ là ‘có người’ đang tìm đoàn đón dâu thôi.”

Tiêu Tiêu kéo người tới bên cửa, đẩy ra một khe hở nhỏ rộng chừng hai ngón tay, ra hiệu cho đồ đệ lại gần. Hai người áp sát vào cửa, ghé mắt nhìn ra ngoài qua khe cửa.

Chỉ thấy cửa của mấy gian ký túc xá tập thể bên cạnh lúc này cư nhiên cũng lần lượt mở ra. Các công nhân từng nhóm hai ba người bước ra khỏi phòng, bước chân lảo đảo giống như uống say, hai mắt dù đang mở nhưng ánh mắt đờ đẫn, mặt không cảm xúc, giống như đang mộng du, đi về hướng tiếng nhạc vọng lại.

“Cậu đi theo bọn họ, bọn họ làm gì thì cậu làm nấy. Trong quá trình đó bất kể thấy thứ gì cũng không được hoảng hốt, không được nói chuyện, càng không được tự ý hành động.”

Tiêu Tiêu vỗ vỗ mông đồ đệ, rồi mở toang cửa phòng, không nói lời nào liền đẩy mạnh người ra ngoài, đồng thời khẽ dặn dò: “Đừng lo, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào đâu, tôi đi một lát rồi về ngay.”

Nguyễn Mộ Đăng cứ thế bị Tiêu Tiêu đẩy ra khỏi cửa vào lúc nửa đêm một cách mơ hồ như vậy. Cậu cùng một nhóm công nhân rời khỏi khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, đi thẳng vào trong núi theo hướng tiếng nhạc truyền tới.

Họ đi trên con đường núi gập ghềnh một hồi thì thấy trên một khoảng đất trống trong rừng có một nhóm nam nữ mặc đồ đỏ đồ xanh đang đứng đó.

Những người này già trẻ lớn bé có đủ, cao thấp béo gầy khác nhau. Trong đó có vài người trẻ tuổi chừng hai mươi, diện mạo vô cùng xinh đẹp, mắt phượng má đào môi nhỏ mũi cao, có một vẻ yêu kiều diễm lệ dường như được chế tác tỉ mỉ theo một khuôn mẫu nào đó.

Nhưng ngoại trừ họ ra, đa số những người còn lại đều có ngoại hình quái dị: người thì miệng rộng mũi to hai mắt cách nhau ba tấc, người thì mỏ nhọn tai khỉ trên cổ và cánh tay mọc đầy lông dài màu nâu, lại có người chiều cao e là chỉ tới thắt lưng Nguyễn Mộ Đăng nhưng tóc trắng đầy đầu mặt đầy nếp nhăn… Nhìn qua cứ như trường quay hóa trang kỹ xảo vậy, có một sự bất hòa không nói nên lời.

Mọi người vây quanh một thanh niên cao lớn tuấn tú mặc áo dài đỏ vạt chéo. Trên lưng hắn cõng một cô gái trẻ đội mũ phượng mặc áo rồng, bên cạnh còn đỗ một chiếc kiệu hoa đỏ rực, phía sau chất tầng tầng lớp lớp hơn mười chiếc rương hòm.

Nhìn lại “ban nhạc” đang gõ trống thổi kèn rung chuông kia, cư nhiên là hơn mười con khỉ lớn cao bằng nửa người, lưng nâu bụng trắng, mỗi con trước ngực còn đeo một bông hoa đỏ lớn bằng cái bát.

Đám người đó từ xa thấy các công nhân đi về phía mình liền reo hò nhảy múa, dùng giọng địa phương gọi lớn: “Tới rồi tới rồi, người khiêng kiệu tới rồi!”

Thế là đám nam nữ đó vây quanh thanh niên, đưa cô gái từ trên lưng lên kiệu hoa.

Nguyễn Mộ Đăng rũ mắt, thản nhiên trà trộn vào đám công nhân, khiêng chiếc kiệu hoa tám người khiêng nặng trịch lên.(B/ạn đang đọc truyệ/n ở https://gnashee.wordpress.com/ )

Cậu dùng khóe mắt bí mật liếc nhìn xung quanh hai cái, thấy ngoại trừ tám người khiêng kiệu này, hơn mười công nhân còn lại cũng với vẻ mặt đờ đẫn gánh lấy mấy chiếc rương hòm xếp trên mặt đất, từng người một xếp hàng phía sau kiệu hoa.

Lúc này tiếng nhạc lại nổi lên, đoàn đưa dâu kỳ quái trong đêm khuya này liền rộn ràng lên đường, đi về phía sâu trong rừng núi.

Đoàn người đi trong núi khoảng chừng một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tới “hỷ đường”.

Hỷ đường được dựng trước một hang núi, trên khoảng đất trống dùng tre dựng thành một cái lán khá lớn, bên trong bày hai ba mươi bàn tiệc.

Tân lang là một gã đàn ông râu quai nón đầy mặt, đích thân đón mỹ kiều nương xuống kiệu hoa, đưa vào trong đường.

Lúc này, nhóm nhân lực làm thuê tạm thời là đám người Nguyễn Mộ Đăng khiêng kiệu và gánh sính lễ liền không còn việc gì nữa. Hơn hai mươi thanh niên trai tráng đều đứng sững như những cọc gỗ, xếp hàng ở phía sau cùng đám đông, giống như những pho tượng đất sét hay tượng gỗ mục, chỉ đóng vai một phông nền không mấy nổi bật.

Nguyễn Mộ Đăng đứng giữa đám công nhân, nương theo đám đông xung quanh che chắn, cử động đôi bàn chân tê cứng, hai mắt láo liêng xoay chuyển, lặng lẽ quan sát đám cưới kỳ lạ được bày ra nơi rừng hoang núi thẳm vào đêm khuya này.

Tân lang tân nương bái thiên địa phụ mẫu xong, sau khi tân nương được đưa vào động phòng là tới quy trình quan khách nhập tiệc, quản sự xướng lễ, tân lang mời rượu đáp lễ.

Nguyễn Mộ Đăng và một nhóm người đứng bên cạnh bàn tiệc cuối cùng. Cậu chỉ nghe thấy quản sự trên đường dõng dạc xướng lớn: “Ngô lão gia tử vùng núi Thiên Long Linh Đài Tây Giang tặng tân nhân một đôi khấu uyên ương huyết ngọc hình chùm nho!”

Lúc này một ông lão áo nâu tóc trắng cầm một chiếc hộp gấm tiến lên. Sau khi tặng lễ xong, ông lại lấy một chiếc chén lưu ly đựng chất lỏng màu hổ phách từ chiếc khay mà phù rể bưng bên cạnh, khách sáo vài câu với tân lang rồi ngửa đầu uống cạn.

Quản sự trên đường lại xướng: “Đình phu nhân Đặng thái thái vùng Minh Tú Tuyền Đoan Vọng Di tặng tân nhân một khối Thạch Cảm Đương Thái Sơn Bạch Hổ Khiêu Thiên!”

Nguyễn Mộ Đăng nghe thấy một món “hạ lễ” vô cùng quen tai này, vội vàng lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía đại đường.

Quả nhiên, bên cạnh lễ đường dựng một khối Thái Sơn Thạch cao tới hai mét. Trên nền đen xanh là một con bạch hổ ngẩng đầu, bên cạnh còn dùng sơn đỏ viết ba chữ “Thạch Cảm Đương” — rõ ràng chính là khối đá bị mất trong khu nghỉ dưỡng suối nước nóng!

Lúc này, một bà lão chậm rãi bước từng bước nhỏ đi lên đường nhận rượu. Bà mặc chiếc váy vẩy cá vạt chéo thêu hoa trên nền trắng, trên mái tóc bạc hoa râm cài một đôi trâm sen điểm thúy — chính là Đặng phu nhân mà cậu đã từng mở quan tài nhặt cốt cho bà.

Nguyễn Mộ Đăng lúc này mới cuối cùng cũng biết, bà lão này tại sao lại thực hiện một màn “Càn khôn đại na di” với khối đá Thạch Cảm Đương đó. E là một là để trấn áp vị hòa thượng tới “đuổi quỷ”, hai là mượn hoa dâng Phật, tự nhiên có được một món hạ lễ rồi.

Trong hỷ đường tiệc rượu ăn suốt một canh giờ, danh sách quà tặng được xướng hết vòng này tới vòng khác. Những công nhân vô tri vô giác bên cạnh thì không sao, Nguyễn Mộ Đăng đã đứng tới mức có chút mệt rồi. May mà các loại quà tặng và quan khách đều vô cùng thú vị, cậu ở đây lặng lẽ xem một vòng cũng coi như mở mang được không ít kiến thức.

Lúc này tiệc rượu đã gần tàn, quản sự xướng món đại lễ cuối cùng: “Hồ đại chân nhân vùng động Mạc Tùng Nhãn núi Hà Triệt tặng tân nhân một viên Vân Trì Hồng Ba Lý Thủy Châu!”

“Chà! Lý Thủy Châu!”

Trên yến tiệc lập tức truyền tới một trận trầm trồ kinh ngạc: “Đó là bảo bối mà bây giờ không thể tìm thấy được nữa rồi!”

Nguyễn Mộ Đăng nghe thấy tiếng trầm trồ kinh ngạc này cũng lặng lẽ ngước mắt nhìn lên, cư nhiên thấy “Hồ đại chân nhân” bước lên nhận rượu kia chính là sư phụ Tiêu Tiêu nhà mình!

Người nọ lúc này mặc chiếc đạo bào màu xanh chàm, mái tóc vừa chấm tai dùng một chiếc trâm cài tóc miễn cưỡng búi một cái búi nhỏ, giả ra vẻ tiên phong đạo cốt. Chỉ là trên đỉnh đầu lại đột ngột dựng đứng một đôi tai trắng muốt nhọn hoắt, dưới vạt áo cũng lộ ra một cái đuôi lớn lông xù — chính là hình dáng của một con hồ ly tinh sống sờ sờ!

— Anh ta đang làm gì thế này?!

Nguyễn Mộ Đăng gần như chết lặng, nhìn chằm chằm vào lễ đài, ngay cả việc che giấu cũng quên mất.

May mà quan khách tại chỗ đều đã rượu quá ba tuần, mặt đỏ tai nóng, lại đều hiếu kỳ muốn xem “người” lấy ra bảo bối như Lý Thủy Châu trông như thế nào, không ai rảnh rỗi quan tâm tới những phu kiệu đã đứng sau đường hồi lâu.

Thanh niên liền thấy sư phụ mình nhận lấy chén lưu ly, kính tân lang một cái, đầu ngửa lên tay áo che lại, làm động tác uống rượu. Sau đó anh đặt chén không xuống, lại nói hai câu chúc mừng, xoay người đi về phía sau, còn tranh thủ lúc không ai để ý, nháy mắt tinh quái với Nguyễn Mộ Đăng ở đằng xa.

Lại qua một hồi nữa, thời gian đã là bốn giờ sáng, chỉ hơn một tiếng nữa là trời sáng. Tiệc mừng cuối cùng cũng tàn, quan khách lần lượt cáo từ, nhanh chóng giải tán sạch sành sanh.

Nguyễn Mộ Đăng cúi đầu đứng giữa hơn hai mươi công nhân, thấy thanh niên cao lớn cõng tân nương lên kiệu đi tới. Tay phải hắn dắt một thiếu nữ trẻ măng mười bốn mười lăm tuổi, tay phải cầm một chiếc chuông đồng, vừa lắc vừa lẩm bẩm: “…Đại mộng chưa tỉnh, ngủ ngon giấc lành, âm dương cách biệt, đi xa không dấu… Các người đều trở về đi.”

Nói xong, các công nhân liền giống như lúc tới, hai mắt vô thần mặt không cảm xúc, loạng choạng xoay người đi. Giống như một đám du hồn lặng lẽ giữa rừng núi, họ men theo con đường lúc tới, chậm rãi đi về hướng khu nghỉ dưỡng.

Nguyễn Mộ Đăng đi cuối đoàn người, cúi đầu đi vài bước, khóe mắt lại thoáng thấy một vệt mây đỏ lóe lên.

Cậu không dừng bước, chỉ là chú ý kỹ động tĩnh phía sau. Hóa ra là thiếu nữ mà thanh niên kia dắt tay, không biết từ lúc nào cư nhiên đã đi theo lên đây. Cô khẽ cười hì hì, giống như một con bướm linh hoạt nhẹ nhàng, bay lượn quanh người cậu hai vòng, lại nhìn kỹ khuôn mặt tuấn mỹ của thanh niên, cho tới khi cuối cùng nhìn đã mắt mới tung tà váy đỏ, như một cơn gió nhẹ lẩn khuất vào trong rừng núi…

Hết chương 28

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.