Chương 17
Tác giả: Nhị Sư Thúc | Editor: Chan
Trong ngày đầu tiên thực hiện “lệnh hạn chế đường”, Lâm Ý Kiều đã vấp phải thử thách nghiêm trọng.
Trước khi tan làm buổi chiều, Lâm Ý Kiều đã ăn hết toàn bộ hạn mức của ngày hôm nay, sau đó cậu luôn cố gắng phớt lờ cơn thèm kẹo bằng cách chuyển dời sự chú ý.
Buổi tối tắm xong nằm lên giường, cơn buồn ngủ quen thuộc không đến như dự kiến, ngược lại não bộ càng lúc càng tỉnh táo.
Sự khao khát vị ngọt giống như một tín hiệu báo lỗi, cứ liên tục kêu ong ong trong các đầu dây thần kinh của cậu.
Cậu có thể hồi tưởng lại toàn bộ chi tiết của hương vị đó.
Đó không phải là vị ngọt thông thường, mà là hương sữa pha lẫn một chút hương quýt, độ ngọt vừa vặn, nhấm nháp kỹ còn có vị muối biển.
Viên kẹo là một hình tròn hoàn hảo, độ cứng mềm vừa phải, cảm giác khi cắn giữa răng cũng rất dễ chịu. Nhưng cậu thích ngậm trong miệng để kẹo tan chậm ra hơn.
…
Kẹo sữa còn chưa được ăn, đại não đã phát lệnh tiết nước miếng cho khoang miệng để chuẩn bị tiêu hóa kẹo.
Bây giờ cậu thật sự, thật sự rất cần một viên kẹo sữa.
Cần giống như máy tính cần chương trình tắt máy vậy.
Nếu không cậu sẽ mất ngủ. Mất ngủ thì cả đêm không ngủ được. Cả đêm không ngủ được thì ngày mai tinh thần sẽ hoảng hốt. Tinh thần hoảng hốt thì sẽ đưa ra rất nhiều quyết định không chính xác.
Nếu đưa ra nhiều quyết định sai lầm, đời cậu thế là xong.
Lâm Ý Kiều cho rằng mình không phải đang phá vỡ quy tắc “mỗi ngày chỉ được ăn năm viên”, mà là đang xử lý một sự cố khủng hoảng liên quan đến sinh tử.
Bởi vì không ăn được kẹo, đời cậu sẽ tiêu tùng.
Cậu ngồi dậy trên giường, bắt đầu suy nghĩ cách để có được một viên kẹo.
Phương án 1: Đi tìm Nghiêm Luật đòi.
Phương án 2: Đợi Nghiêm Luật ngủ say, vào phòng cậu ta để trộm.
Phương án 3: Tự mình đi mua cái mới. (Bạ.n đang đọc truyện ở https://gnashee.wordpress.com/ )
Phương án 2 và 3 nhanh chóng bị loại bỏ, vì trộm cắp là hành vi không tốt, còn nếu tự mua thì rất dễ bị Nghiêm Luật phát hiện như hôm nay.
Hơn nữa bây giờ đã 11 giờ đêm, siêu thị đã đóng cửa từ lâu rồi.
Vì vậy Lâm Ý Kiều quyết đoán thực hiện phương án 1.
Cậu xỏ dép đi đến cửa phòng, mở cửa, ló đầu ra quan sát.
Đèn phòng khách không bật hết, chỉ có chiếc đèn sàn cạnh sofa là đang sáng.
Tốt quá, Nghiêm Luật vẫn chưa ngủ.
Từ góc độ này, Lâm Ý Kiều có thể nhìn thấy người trên sofa.
Nghiêm Luật tựa lưng vào gối ôm, hai chân vắt chéo, trên gối đặt một chiếc laptop. Anh không gõ chữ, chỉ thỉnh thoảng trượt bàn di chuột, chắc là đang đọc tài liệu.
Lúc này anh đeo chiếc kính gọng nửa, mắt kính phản chiếu ánh sáng trắng từ màn hình, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt.
Lâm Ý Kiều giơ tay gõ gõ vào cửa phòng mình, tạo ra tiếng động để thu hút sự chú ý của Nghiêm Luật.
Nghiêm Luật ngẩng đầu khỏi màn hình, ôn hòa nhìn qua: “Sao thế?”
Lâm Ý Kiều đi tới đứng trước mặt Nghiêm Luật, hai tay vòng ra sau lưng, giống như đang chuẩn bị báo cáo công việc.
Nghiêm Luật ngửa đầu nhìn cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên, đợi cậu lên tiếng.
“Nghiêm Luật.” Lâm Ý Kiều gọi.
Nghiêm Luật suýt chút nữa đã không nhịn được cười, vì giọng Lâm Ý Kiều có chút nũng nịu.
Từ nhỏ Lâm Ý Kiều đã như thế, hễ cứ định làm chuyện gì xấu là giọng lại nũng nịu hẳn đi, nên vừa làm việc xấu là bị phát hiện ngay.
Nghiêm Luật nén cười, bày ra bộ dạng nghiêm chỉnh hỏi cậu: “Chuyện gì?”
Lâm Ý Kiều cúi đầu nhìn thảm, con ngươi đảo qua đảo lại như đang soạn bản thảo trong bụng. Một lúc sau, cậu ngẩng đầu lên, biểu cảm mang theo chút đắc ý, nhìn Nghiêm Luật nói: “Tín hiệu báo lỗi của bộ khung xương ngoài đó, hôm nay tôi tìm thấy rồi.”
Trước khi tan làm Nghiêm Luật đã nghe Thái Đông báo cáo rồi, nhưng lúc này vẫn vô cùng hợp tác bày ra vẻ mặt như lần đầu nghe thấy: “Ồ, giỏi thế cơ à?”
“Cậu còn chưa biết à?”
“Chưa biết,” Nghiêm Luật nói, “Cậu kể tôi nghe xem.”
Thế là Lâm Ý Kiều trình bày chi tiết toàn bộ quá trình cậu hoàn thành kỳ tích này, nói xong còn nhấn mạnh: “Đây là tôi phải tốn bao nhiêu công sức mới tìm ra được đấy.”
Hôm nay Thái Đông báo cáo ngắn gọn, Nghiêm Luật nghe xong phản ứng cũng bình thản.
Lúc đó anh chỉ cảm thấy nhẹ nhõm vì một rủi ro lớn đã được loại trừ, cũng cảm thấy đó là điều hiển nhiên, vì đây vốn là năng lực của Lâm Ý Kiều.
Sau đó anh còn thuận miệng hỏi một câu: “Bây giờ ông còn ghét cậu cấp dưới không hòa đồng đó nữa không?”
Lão Thái trợn tròn mắt: “Tôi ghét cậu ấy bao giờ? Đừng có không vú tôi!”
Khác với việc nghe một bản báo cáo từ bên thứ ba, lúc này Nghiêm Luật nhìn bộ dạng vừa đắc ý vừa muốn giở trò của Lâm Ý Kiều, chỉ cảm thấy vô cùng sinh động.
Anh gập laptop lại đặt sang một bên, xoay người đối diện với Lâm Ý Kiều, nhìn cậu một lúc mới mở lời: “Ừm, cậu đã giúp công ty giải quyết được một vấn đề lớn.”
Lâm Ý Kiều đắc ý cực kỳ: “Tôi đã đóng góp lớn như vậy, chắc phải có phần thưởng chứ?”
“Dĩ nhiên rồi,” Nghiêm Luật nói, “Muốn thưởng gì nào?”
Lâm Ý Kiều giơ cao tay phải, dựng lên một ngón tay, rồi lại biến thành hai ngón, cuối cùng quyết định là ba ngón: “Cho tôi kẹo sữa, ba viên, ngay bây giờ.”
Giọng nói lại bắt đầu nũng nịu rồi.
Nghiêm Luật nhịn cười đến khổ sở, còn phải bày ra bộ dạng nghiêm túc: “Không được, chúng ta đã hẹn rồi, một ngày năm viên, ăn hết là không còn nữa.” (Bạ.n đang đ.ọc truyện ở https://gnashee.wordpress.com/ )
Lâm Ý Kiều ấm ức vô cùng: “Cậu cũng nói là phát hiện quan trọng rồi mà, chẳng lẽ không đổi được ba viên kẹo sữa sao?”
Nghiêm Luật không buông lỏng: “Đây là hai chuyện khác nhau.”
Lâm Ý Kiều lùi một bước: “Vậy thì hai viên đi.”
Nghiêm Luật lắc đầu: “Sẽ không cho cậu đâu, chúng ta đều phải tuân thủ giao ước.”
“Một viên thôi cũng được chứ?” Lâm Ý Kiều trông như sắp khóc đến nơi rồi.
Nghiêm Luật lạnh lùng nói: “Một viên cũng không.”
Lâm Ý Kiều ấm ức ba ba: “Hôm nay đại não của tôi tiêu hao quá nhiều glucose, cần phải bổ sung ngay lập tức.”
Nghiêm Luật thong thả khoanh tay trước ngực: “Hoạt động nhận thức cường độ cao không dẫn đến việc tiêu hao đường huyết dữ dội như vậy đâu.”
Lâm Ý Kiều thật sự hết cách rồi, tiến lên một bước lại gần Nghiêm Luật, chậm rãi ngồi xổm xuống.
Hồi trung học chiêu này có tác dụng, cậu quyết định thử lại.
Cậu từ từ áp sát đầu mình vào đầu gối Nghiêm Luật, không nói gì, chỉ ngửa mặt lên, dùng đôi mắt to tròn đó nhìn Nghiêm Luật chằm chằm không chớp, rồi đặt mặt lên đầu gối Nghiêm Luật, giọng nũng nịu gọi tên anh.
Nghiêm Luật không cười nổi nữa.
Quần áo mặc ở nhà làm bằng lụa tơ tằm, mát lạnh và rất mỏng. Vì vậy, cảm giác hơi thở ấm nóng của Lâm Ý Kiều xuyên qua lớp vải phả lên chân anh trở nên cực kỳ rõ rệt.
Rõ ràng chỉ là luồng hơi nóng rất nhẹ, nhưng lại mang theo cảm giác tồn tại không thể ngó lơ, men theo đùi anh lan lên trên, một đường tiến thẳng vào trong, ngang ngược không lý lẽ, dần có xu hướng bùng cháy đồng cỏ.
Nghiêm Luật kéo chiếc laptop đặt bên cạnh lại, đặt lên đùi, mở máy, quay mặt nhìn màn hình, mặt không cảm xúc nói: “Không có là không có, đi ngủ đi.”
Màn hình máy tính soi sáng khuôn mặt anh, mắt kính phản chiếu ánh sáng trắng, che giấu tất cả cảm xúc trong mắt anh.
Lâm Ý Kiều cảm thấy Nghiêm Luật lại trở nên vô cùng xa lạ, giống như một vị thẩm phán lạnh lùng, ngồi trên tòa án cao cao, bác bỏ đơn kháng cáo cuối cùng của cậu.
Trong phòng khách rất yên tĩnh, chỉ có hệ thống tuần hoàn của bể sứa phát ra tiếng nước chảy yếu ớt và liên tục.
Cậu ngồi xổm một lúc, chân hơi tê, về logic cậu biết mình nên đứng dậy, trở về phòng, tuân thủ giao kèo “mỗi ngày năm viên”.
Nhưng cậu rất không cam tâm.
Hôm nay cậu thật sự đã giải quyết được một bài toán rất cừ khôi, cậu xứng đáng được thưởng.
Thế là, khi ý nghĩ từ bỏ sắp chiếm ưu thế, Lâm Ý Kiều đã thực hiện nỗ lực cuối cùng.
Cậu nhích tới trước một chút, má nương theo đầu gối, áp sát vào đùi Nghiêm Luật hơn, mở to mắt, tha thiết nhìn đối phương.
“Nghiêm Luật…”
Lâm Ý Kiều lại gọi tên Nghiêm Luật rất khẽ.
Lần này giọng nói không nũng nịu nữa, mà là ấm ức thật sự.
Nghiêm Luật không thèm đoái hoài đến cậu, đến lông mày cũng không nhúc nhích, đôi mắt vẫn ẩn giấu dưới lớp kính phản quang.
Lâm Ý Kiều trông đáng thương vô cùng, chuẩn bị gọi lần cuối cùng, không có kết quả thì thôi vậy.
“Nghiêm…”
Nghiêm Luật “cạch” một tiếng gập laptop lại, còn đưa tay tắt luôn đèn sàn.
Cả phòng khách tối sầm lại trong nháy mắt, chỉ còn lại ánh sáng xanh huyền ảo từ bể sứa ở góc tường.
Dù vậy, Lâm Ý Kiều vẫn kiên trì gọi nốt: “Luật…”
Nghiêm Luật đột nhiên đứng dậy, không nhìn Lâm Ý Kiều, không nói một lời ôm lấy laptop đi thẳng về phòng ngủ.
Lâm Ý Kiều vẫn ngồi xổm tại chỗ, ngơ ngác nghĩ, quả nhiên chiêu hồi trung học không còn dùng được nữa rồi… Nghiêm Luật không còn kiên nhẫn với mình như trước nữa.
Vài giây sau, Nghiêm Luật lại từ phòng ngủ bước ra, lần này trên tay không còn laptop nữa.
Anh đi đến trước mặt Lâm Ý Kiều, đứng định giữa bóng tối, từ trên cao nhìn xuống xòe lòng bàn tay ra trước mặt cậu.
Dưới ánh sáng lờ mờ, Lâm Ý Kiều nhìn thấy trong lòng bàn tay anh đang nằm im lìm hai viên kẹo sữa.
“Hai viên.” Giọng nói lạnh lùng của Nghiêm Luật vang lên, “Một viên là thưởng cho cậu giải quyết được vấn đề kỹ thuật, viên còn lại, là bù đắp cho sự nỗ lực tối nay của cậu.”
Lâm Ý Kiều cười tươi rói, vui vẻ đưa tay ra.
Nghiêm Luật đặt hai viên kẹo vào lòng bàn tay cậu:
“Chỉ lần này thôi, không có lần sau đâu đấy.”
**
Chan: Chạ thưn elm, anh chán elm dồi, chạ thưn elm gì cạ =))))))))))
Hết chương 17


Bình luận về bài viết này