[Tinh Tinh] Chương 59

By

Published on

in


Chương 59

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Vào ngày thứ bảy Trương Diệp né tránh Chung Viễn Hàng, Chung Viễn Hàng đã túc trực quanh nhà Trương Diệp suốt cả ngày. Dù Trương Diệp có đánh anh thêm một trận nữa hay tuyệt giao với anh đi chăng nữa, Chung Viễn Hàng cũng phải giải thích một lần, cố gắng một lần.

Trương Diệp đúng là lì thật, từ sáng đến tận nửa đêm, Chung Viễn Hàng vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu.

Sắp đến 11 giờ đêm, Chung Lệ Hoa gọi điện cho Chung Viễn Hàng.

“Chuyện gì thế? Sao trong nhà không có lấy một mống người vậy hả? Con lêu lổng ở đâu rồi?”

Lêu lổng ở đâu, mẹ Trương Diệp cũng bảo cậu “không biết lêu lổng ở xó xỉnh nào”, nếu như bọn họ có thể lêu lổng cùng một chỗ như trước đây thì tốt biết mấy?

“Con ở nhà bạn.” Ở dưới lầu nhà bạn chờ để nhận lỗi với cậu ấy.

“Ờ, thế thì được,” Chung Lệ Hoa có vẻ đã say, lời lẽ không chút kiêng dè, “Không phải bạn nữ đấy chứ? Đừng có làm ra cho mẹ đứa cháu nào đấy nhé? Ha ha ha ha ha…”

Thật chướng tai, Chung Viễn Hàng chán ghét cúp điện thoại.

Đêm hè mát mẻ, nhưng lòng Chung Viễn Hàng còn lạnh hơn. Khu phố cổ nơi Trương Diệp ở không được yên tĩnh như khu phố mới của Chung Viễn Hàng. Hai ba giờ sáng rồi vẫn không nghe thấy tiếng dế hay tiếng ve, chỉ toàn những tiếng cãi vã âm ỉ của các cặp vợ chồng vọng ra từ những ô cửa sổ không biết của nhà nào, tiếng quát tháo say xỉn của những gã bợm rượu, tiếng ho không dứt của người già. Thời gian chờ đợi vì thế mà không thấy buồn chán.

Sương đêm xuống dần, chiếc áo ngắn tay dính dấp trên người, bị gió lạnh thổi qua, Chung Viễn Hàng nổi hết cả da gà. Đúng lúc Chung Viễn Hàng chờ đến mức sắp tuyệt vọng, một chiếc áo khoác thể thao bất thình lình trùm lên đầu anh từ phía sau.

“Cái gì thế?” Chung Viễn Hàng căn bản không thấy có ai lại gần mình.

Trên áo có mùi xà phòng sạch sẽ, mùi hương đó rất quen thuộc, là mùi thường thấy trên người Trương Diệp. Không ai trả lời, chỉ có tiếng bước xe vội vã rời đi. Chung Viễn Hàng giật phắt chiếc áo xuống, lao theo hướng tiếng bước chân, cuối cùng ở góc rẽ con hẻm đã giữ được Trương Diệp đang định ẩn mình vào bóng đêm.

“Diệp Tử, Diệp Tử!” Chung Viễn Hàng giữ chặt Trương Diệp không buông, khẩn thiết gọi tên cậu.

“Buông tay ra!” Trương Diệp không thực sự muốn đi, làm vậy hoàn toàn là để trút giận lên Chung Viễn Hàng, nên hễ bị đuổi kịp là đứng yên không đi nữa, có điều sắc mặt cậu cũng chẳng tốt lành gì.

Chung Viễn Hàng sợ mình vừa buông ra là Trương Diệp lại biến mất, nhất quyết không buông tay: “Diệp Tử, cậu nổi giận là đúng, nhưng chẳng lẽ cậu không muốn nghe tớ nói lấy một lời sao?”

Lồng ngực Trương Diệp phập phồng dữ dội, dường như đang rất giận dữ.

“Cậu nói đi, tớ cũng muốn nghe xem cậu… cậu giở trò lưu manh thì còn có cái cớ gì?” Trương Diệp không nhìn vào mắt Chung Viễn Hàng.

Phải rồi, có cái cớ gì chứ?

“Tớ không có cái cớ nào cả,” Chung Viễn Hàng cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mũi giày của hai người đang đối diện nhau, “Diệp Tử, tớ thích con trai, tớ… tớ thích cậu.”

“Cậu… cậu nói cái gì?” Trương Diệp sững sờ mất gần một phút mới kinh ngạc thốt lên lời. Đến khi hiểu ra vấn đề, cậu bắt đầu vùng vẫy dữ dội, “Cái đệch! Cậu bị bệnh à! Buông tớ ra! Buông ra!”

“Tớ thích cậu, tớ cũng chẳng có cách nào!” Có lẽ vì thức đêm, Chung Viễn Hàng không kìm được nước mắt, chảy trên mặt thấy hơi ngứa.

Trông anh có lẽ rất hèn mọn đáng thương, nên lực vùng vẫy của Trương Diệp nhỏ dần đi.

“Tớ đã mạo phạm cậu, xin lỗi, tớ thực sự xin lỗi,” Chung Viễn Hàng bắt đầu nức nở, chính anh cũng thấy mất mặt, nhưng anh không thể không nói, “Tớ không nên bắt nạt cậu, tớ xin lỗi, tớ cũng không cần cậu đáp lại tình cảm thích hay không thích này của tớ, nhưng cậu thực sự… thực sự không cần tớ nữa sao?”

“Cái gì mà cần với không cần chứ?” Trương Diệp thấy cách nói này bản thân nó đã rất kỳ quặc rồi, cậu thở dài một tiếng, chỉnh lại lời Chung Viễn Hàng: “Chúng ta là bạn bè, cậu có biết thế nào gọi là bạn bè không? Hợp nhau thì chơi, không hợp thì thôi, tớ không phải của cậu, cậu cũng không phải của tớ, Chung Viễn Hàng, cậu không cần… không cần phải coi trọng tớ đến thế.”

“Tớ chỉ có mình cậu thôi.” Chung Viễn Hàng đã bình tĩnh lại đôi chút, giống như quả cà tím bị sương muối đánh, thất thần cúi đầu, “Tớ chỉ có mình cậu là bạn…”

Trương Diệp dao động dữ dội. Cho dù tay Chung Viễn Hàng đã nắm rất lỏng lẻo rồi, cậu cũng không dám rút tay ra, dường như hễ rút ra là cậu thực sự giống như Chung Viễn Hàng nói, “không cần tớ nữa”. Tình cảm này quá nặng nề, nặng đến mức Trương Diệp không gánh nổi.

“Tớ… tớ cũng không nói là muốn tuyệt giao với cậu…” Trương Diệp khó khăn mở lời, trong lòng trăn trở vô cùng.

Chung Viễn Hàng như vớ được cọc, ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt ướt át phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt u ám trong đêm sâu.

“Nhưng tớ thực sự… tớ thực sự không chịu nổi những… hành vi đó của cậu,” Trương Diệp vội vàng bổ sung, “Cậu mà làm thế một lần nữa, thật đấy, chỉ cần một lần nữa thôi, tớ sẽ không bao giờ nhìn mặt cậu nữa.”

Chung Viễn Hàng không biết có nghe lọt tai không, chỉ gật đầu lia lịa. Lúc này Trương Diệp mới dám rút tay mình ra khỏi tay Chung Viễn Hàng. Hai đứa trẻ giằng co nhau, vùng vẫy và kìm kẹp đều không có chừng mực, cổ tay Trương Diệp bị bóp đến đỏ bừng sưng tấy, dưới khớp cổ tay đã lốm đốm những vết xuất huyết dưới da, trông rất đáng sợ. Chung Viễn Hàng lại cúi đầu xuống, vẻ mặt đầy bất an. Anh cứ như vậy, Trương Diệp lại thấy không nỡ.

“Haizz…” Trương Diệp dùng mu bàn tay chạm vụng về vào cánh tay Chung Viễn Hàng, “Cậu cũng không sợ bị cảm lạnh, đúng là lỳ hết chỗ nói!”

“Không lạnh,” Chung Viễn Hàng lắc đầu, “Tớ chẳng thấy lạnh tí nào.”

“Mặc áo vào!” Trương Diệp căn bản không tin, nhíu mày ra lệnh. Chiếc áo Trương Diệp vừa quăng lên đầu Chung Viễn Hàng vẫn luôn được anh nắm trong tay. Áo khoác thể thao rất mỏng, bị vò nát như nắm dưa muối nhăn nheo, Chung Viễn Hàng nhẹ nhàng giũ giũ hai cái rồi ngoan ngoãn mặc áo vào. Lúc anh đưa tay xỏ ống tay áo, Trương Diệp lờ mờ nhìn thấy một vết bầm tím trên eo dưới vạt áo phông bị kéo lên.

“Hôm đó… chỗ tớ đánh cậu, không sao chứ?”

“Không sao,” Chung Viễn Hàng trả lời không cần suy nghĩ, “Không sao không sao hết!”

Chỉ cần Trương Diệp không còn phớt lờ anh nữa, dù có để cậu đá thêm mười cái tám cái, Chung Viễn Hàng cũng chẳng hề bận tâm.

“Cậu mau về nhà đi,” Chung Viễn Hàng kéo khóa áo thể thao từ dưới lên tận cằm, nhìn vào mắt Trương Diệp, vừa lùi lại phía sau vừa nói, “Muộn lắm rồi, tớ chỉ là… muốn đến gặp cậu, nói rõ ràng được là được rồi, cậu mau về ngủ đi, tớ cũng về đây.”

Nhà Chung Viễn Hàng ở khu phố mới, cách khu phố cổ này chẳng gần chút nào.

“Đứng lại,” Trương Diệp gọi anh, “Cậu về bằng niềm tin à? Giờ này làm gì còn xe ba gác với taxi nữa?”

“Đi bộ về.” Chung Viễn Hàng đã đi được vài mét, anh đứng từ xa trả lời.

“Cậu định đi bộ về đến bao giờ?” Trương Diệp nhíu mày, chống nạnh sốt ruột vẫy tay ra hiệu bảo anh lại đây, “Phiền phức, Chung Viễn Hàng cậu đúng là phiền phức thật đấy!”

Chung Viễn Hàng thấy mỗi hành động cử chỉ của Trương Diệp đều đẹp đến thế, ngay cả cái vẫy tay sốt ruột cũng đẹp. Cậu dường như lớn lên theo đúng quy luật hấp dẫn nhất thế giới đối với Chung Viễn Hàng, là lực hút nhắm thẳng vào anh. Vì vậy Chung Viễn Hàng đã thành kính đi theo Trương Diệp về nhà cậu.

Nhà Trương Diệp nằm giữa những dãy nhà dân tự xây san sát nhau. Ngôi nhà mang mùi bụi bặm của kraft cũ, mùi chua loét thoang thoảng của bãi rác, cùng với mùi của đủ loại đồ cổ tích tụ và hơi dầu mỡ nấu nướng còn sót lại. Rất lâu sau này, khi nhớ lại mùi hương đó, Chung Viễn Hàng mới hiểu đó là hơi thở cuộc sống đời thường của Trương Diệp mà anh chưa từng được cảm nhận.

“Vào đi, nhà tớ không có ai, cha mẹ đi đánh bài hết rồi.” Trương Diệp mở cửa đưa Chung Viễn Hàng vào nhà mình.

Sự thỏa hiệp của Trương Diệp hoàn toàn nằm ngoài dự tính, nên Chung Viễn Hàng tỏ ra cực kỳ giữ lễ nghĩa, làm gì cũng giữ khoảng cách ít nhất một mét với Trương Diệp. Đến nhà Trương Diệp rồi, anh thậm chí không vào phòng ngủ của cậu, ngoại trừ lúc vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, anh cứ luôn thành thật ngồi trong phòng khách chật chội tối tăm trên chiếc ghế sofa cứng ngắc. Trong phòng khách có mùi thuốc lá nồng nặc chua loét tỏa ra từ một cái vại sứ lớn trên bàn trà. Trong đó cắm chi chít đầu lọc thuốc lá, biến nước trong vại thành một lớp bùn ướt đen kịt.

Chung Viễn Hàng không biết Trương Diệp đã lớn lên sạch sẽ gọn gàng như thế nào trong môi trường này.

“Cậu ngồi ở phòng khách làm gì?” Trương Diệp cầm một chiếc gối vừa mới lục ra, đứng ở cửa phòng ngủ gọi: “Vào đây ngủ.”

“Vào… đâu?” Chung Viễn Hàng không dám chắc canh, “Hay là tớ ngủ phòng khách đi?”

“Để lát nữa cha mẹ tớ về, họ lại coi cậu là trộm mà đánh đuổi đi à?” Trương Diệp lườm một cái, “Đừng lề mề nữa, vào đây.”

Phòng ngủ của Trương Diệp rất nhỏ, chỉ cần quan sát một chút là thấy căn phòng này được ngăn ra một cách khiên cưỡng từ không gian bếp bên cạnh. Ba bốn mét vuông không có cửa sổ, bên trong kê một chiếc giường khung sắt và một cái tủ quần áo kéo khóa phủ bạt nhựa, ngay cả chỗ đứng cũng chẳng có. Những sợi dây điện hở trên trần nhà rủ xuống, treo một chiếc bóng đèn dây tóc chao đảo như sắp rụng.

“Chỗ tớ không so được với nhà cậu đâu, cậu chịu khó nhé,” Trương Diệp quỳ trên giường, lồng vỏ gối vào gối, “Nhưng lúc ngủ cậu phải tử tế đấy, đừng có…”

“Tớ không chạm vào cậu đâu.” Chung Viễn Hàng giơ hai tay cam đoan. Trương Diệp gật đầu, đặt chiếc gối đã lồng xong cạnh gối của mình, còn bị dư ra một đoạn lơ lửng bên ngoài.

Trương Diệp chưa bao giờ thấy mình sống khổ sở, nhưng cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc đưa Chung Viễn Hàng về nhà mình. Chung Viễn Hàng sạch sẽ, sạch sẽ đến mức mỗi lần Trương Diệp đi chơi với anh đều phải kiểm tra xem trên người mình có mùi gì không, quần áo có phải của ngày hôm trước không. Vì thế cậu chưa bao giờ tưởng tượng một đứa trẻ lịch sự như Chung Viễn Hàng lại xuất hiện trong nhà mình, nằm trên chiếc giường mà ngay cả hai cái gối cũng không đặt vừa của mình. Cứ như đem một miếng vàng gói trong tờ báo cũ vậy.

Nhưng Chung Viễn Hàng cứ thế nằm xuống mà không hề chê bai nửa lời. Nằm xuống là anh nhắm mắt lại, nằm thẳng tắp dọc theo mép giường, chừa ra cho Trương Diệp nhiều không gian nhất có thể.

“Cậu… vén áo lên tớ xem nào.” Chung Viễn Hàng nghe thấy Trương Diệp nói với mình. Anh kinh ngạc mở mắt ra, không nói gì, dùng ánh mắt bày tỏ sự thắc mắc với Trương Diệp.

“Tớ xem chỗ hôm đó tớ đánh cậu.” Trương Diệp ngồi khoanh chân cạnh Chung Viễn Hàng, rướn cổ nhìn anh chằm chằm.

“Tớ thật sự không sao mà…” Chung Viễn Hàng hiền lành, tội nghiệp.

“Bớt nói nhảm đi, vén lên tớ xem.” Trương Diệp kiên quyết. Cậu trước đây ít khi nói chuyện với Chung Viễn Hàng kiểu này, cứ như thùng thuốc súng vậy. Chung Viễn Hàng biết Trương Diệp vẫn chưa hoàn toàn hết giận, nhưng dù cậu chưa hết giận, anh cũng thấy cậu nói gì cũng hay, mắng mình cũng hay.

Chung Viễn Hàng lật chiếc chăn mỏng đang đắp trên bụng ra, cuốn áo phông lên. Vết sẹo phẫu thuật ruột thừa trên bụng anh vẫn chưa mờ hẳn, vết sẹo hồng nhạt hình con rết uốn lượn từ phía dưới bên phải bụng vào trong cạp quần. Ở vị trí dạ dày có một quầng bầm tím, mạn sườn cũng có vết bầm, rìa của những vết bầm này đã bắt đầu nhạt đi và lan rộng, đó là thành quả Trương Diệp đánh ra hôm đó.

Chung Viễn Hàng cứ vén áo như thế, lặng lẽ nhìn Trương Diệp, mặc cho cậu thị sát “thành quả” của mình.

Trương Diệp nhìn một lúc, không nói gì, giơ tay kéo áo Chung Viễn Hàng xuống, giúp anh đắp lại chăn mỏng, rồi đưa tay tắt đèn phòng ngủ. Sau khi tắt đèn, căn phòng không cửa sổ chìm vào bóng tối tuyệt đối. Chung Viễn Hàng nghe thấy tiếng sột soạt khi Trương Diệp nằm xuống, sau đó là hơi thở đan xen của hai người.

“Cái đó…” Trong bóng tối im lặng, giọng nói của Trương Diệp vang lên, “Xin lỗi cậu nhé, lúc đó tớ nóng giận quá, ra tay hơi nặng.”

“Không sao, tớ không sao thật mà,” Chung Viễn Hàng đã làm chuyện xấu, anh đáng bị đánh, nhưng anh vẫn cảm thấy có chút mũi lòng tủi thân, “Chỉ cần cậu đừng mặc kệ tớ nữa, thế nào cũng được.” Trương Diệp thở dài khe khẽ.

“Viễn Hàng, ngoài tớ ra… cậu cũng nên kết thêm bạn mới đi,” Trương Diệp trở mình, quay lưng về phía Chung Viễn Hàng, đối mặt với bức tường xám xịt phảng phất mùi ẩm mốc, “Tớ tha thứ cho cậu, nhưng điều kiện của tớ là, cậu phải thử đi làm bạn với nhiều người hơn nữa, có được không?”

Trong miệng Chung Viễn Hàng cảm thấy đắng ngắt. Có những chuyện, Trương Diệp căn bản không hiểu, hoặc căn bản không muốn hiểu.

“Được, tớ hứa với cậu,” Chung Viễn Hàng nghiến răng nói khẽ, “Cậu bảo tớ chơi với ai, tớ sẽ chơi với người đó.” Đêm đã quá sâu, Trương Diệp dường như đã ngủ thiếp đi, không trả lời thêm nữa.

**

Chan: Hàng Hàng không cao hơn là bị đè rồi :v

Hết chương 59

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.