[Tinh Tinh] Chương 60

By

Published on

in


Chương 60

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Việc bảo Chung Viễn Hàng đi kết thêm nhiều bạn hơn là do Trương Diệp đề ra.

Nghe Chung Viễn Hàng nói thích mình, Trương Diệp sau phút kinh hãi ban đầu cũng dần ngẫm ra mọi chuyện. Thực ra sự khác biệt và thiên vị mà Chung Viễn Hàng dành cho cậu là vô cùng rõ rệt, chỉ là Trương Diệp vốn tính vô tâm vô phế, chưa bao giờ nghĩ đến thứ tình cảm gọi là “thích”.

Nhưng một khi chuyện đã nói trắng ra, nhớ lại những chi tiết họ ở bên nhau, liền có thể thấy quá nhiều điều vượt quá ranh giới bạn bè.

Ví dụ như Trương Diệp trước đây sẽ không gặp gỡ những người bạn khác mỗi ngày, không cùng họ ăn chung một que kem, không thích họ dựa dẫm hay tì vào người mình một cách dính dấp, cũng sẽ không muốn hôn lên mặt họ khi muốn an ủi. Rất nhiều chuyện bắt nguồn từ sự đồng cảm và trắc ẩn ban đầu của Trương Diệp dành cho Chung Viễn Hàng, sau đó là hết lần này đến lần khác dung túng cho sự gần gũi của anh.

Trương Diệp muộn màng nhận ra, Chung Viễn Hàng nảy sinh thứ tình cảm không nên có này đối với mình, thực ra chính cậu cũng có trách nhiệm.

Nghĩ thông suốt điểm này, Trương Diệp quyết định chuyện mình gây ra thì mình phải tự dẹp yên, cậu phải giúp Chung Viễn Hàng uốn nắn lại. Trương Diệp dựa vào kinh nghiệm xã giao hạn hẹp cùng những định kiến tâm lý học góp nhặt từ đâu đó, cho rằng sự yêu thích của Chung Viễn Hàng dành cho mình chẳng qua là vì anh chỉ có mình cậu là bạn, nên mới mù quáng dồn hết mọi tình cảm lên người cậu.

Biện pháp hiệu quả nhất mà Trương Diệp có thể nghĩ ra lúc đó là để Chung Viễn Hàng tiếp xúc với nhiều người hơn, cảm nhận nhiều cách chung sống hơn, để phân tán sự chú ý sang nhiều người khác.

Nhưng cậu không ngờ Chung Viễn Hàng lại thực sự nghe lời mình đến thế, khả năng thực hiện mạnh mẽ đến mức khiến Trương Diệp nhất thời chưa kịp thích ứng.

Sáng hôm thứ hai sau khi Chung Viễn Hàng ngủ lại nhà Trương Diệp, Trương Diệp dậy muộn hơn hẳn thường lệ. Đêm hôm trước gần 3 giờ sáng họ mới nằm xuống, trong lòng Trương Diệp có tâm sự, lại không dám trở mình, nửa cánh tay bị đè đến tê dại mất cảm giác mới lờ mờ ngủ thiếp đi. Lúc sáng dậy, Chung Viễn Hàng đã không còn ở trong phòng ngủ. Chiếc chăn mỏng anh đắp được gấp gọn gàng đặt trên gối, ngay cả phần ga giường bên anh nằm cũng phẳng phiu không một nếp nhăn. Cứ như thể việc đêm qua hai người nằm chung một giường ngủ suốt một đêm chỉ là ảo tưởng của Trương Diệp vậy.

“Viễn Hàng?” Trương Diệp dụi mắt gọi tên Chung Viễn Hàng, không có người đáp lại, cậu xỏ dép lê đi ra khỏi phòng. Trong cả căn nhà không có ai, cha mẹ chưa về, Chung Viễn Hàng cũng không thấy bóng dáng. Ngôi nhà đã được dọn dẹp sơ qua, rác trong thùng rác đã biến mất, vại sứ trên bàn phòng khách được rửa sạch bong, đống đầu thuốc lá tích tụ cũng không còn.

Trương Diệp đi vào bếp tự rót cho mình một ly nước lạnh, lúc đi ngang qua bàn ăn, cậu thấy trên đó đặt một ly sữa đậu nành đã đóng màng nhựa, một túi bánh bao nhỏ cùng một mẩu giấy. Trương Diệp cầm mẩu giấy lên xem, bên trên là nét chữ của Chung Viễn Hàng.

— Diệp Tử, tớ về đây, cậu dậy nhớ ăn sáng nhé, *********, tớ gọi điện cho cậu, cậu phải nghe máy nhé.

Đoạn giữa bị Chung Viễn Hàng gạch đi, những vệt mực đen xì của bút bi gạch xóa đến nỗi ngay cả vết bút ban đầu cũng không thấy đâu, Trương Diệp nhìn thế nào cũng không ra ở đó viết gì. Bánh bao nhỏ và sữa đậu nành đều đã nguội lạnh, Chung Viễn Hàng chắc đã đi từ lâu rồi.

Trương Diệp không nói rõ được cảm giác trong lòng mình lúc này là thế nào. Không phải ngay sáng sớm đã phải đối mặt với một Chung Viễn Hàng vừa “tỏ tình” với mình, cậu cảm thấy mình đáng lẽ phải thấy nhẹ nhõm, nhưng tâm trạng cậu lại chẳng hề vui vẻ gì. Bồn chồn, và không thể kìm nén được cảm giác áy náy.

Đúng vậy, chính là áy náy, giống như kiểu lỡ tay làm một người bạn ít nói trong nhà trẻ bật khóc mà không biết phải làm sao vậy.

Chung Viễn Hàng suốt mấy ngày không đến tìm Trương Diệp, cũng không liên lạc gì, Trương Diệp cứ thế gồng mình chịu đựng. Nói cũng lạ, trước đây khi không ở bên Chung Viễn Hàng mỗi ngày, Trương Diệp có thể tùy tiện tìm thấy bạn bè trong các ngõ nhỏ để giết thời gian suốt cả ngày trời, cho dù có một mình, cậu cũng có thể tự tìm thấy niềm vui.

Kỳ nghỉ đối với Trương Diệp trước đây luôn có vẻ ngắn ngủi. Nhưng mùa hè này, mấy ngày nay, lại dài đằng đẵng như không có điểm dừng. Trương Diệp chưa bao giờ thấy buồn chán đến thế, buồn chán đến mức cậu có thể chạy ra bờ sông vắng vẻ ở ngoại ô một mình ném đá xuống nước suốt cả ngày trời.

Có một lần, một viên đá dẹt mà Trương Diệp tùy ý ném ra đã nảy được mười mấy cái trên mặt nước, khiến cậu phấn khích nhảy dựng lên vài cái bên bờ sông. Nhảy xong cậu theo bản năng tìm người để chia sẻ kỳ tích của bản thân. Nhưng vừa quay đầu lại, cậu phát hiện trên bãi sông mênh mông chỉ có duy nhất mình mình.

Nếu như… nếu như có Chung Viễn Hàng ở đây, anh chắc chắn sẽ đếm rõ ràng Trương Diệp đã nảy được bao nhiêu cái, và sẽ phân tích ra tư thế nảy đá tối ưu nhất. Anh cũng chắc chắn sẽ không phục, chắc chắn sẽ tìm mọi cách để vượt qua Trương Diệp trong suốt thời gian còn lại của ngày hôm đó.

Nhưng Chung Viễn Hàng không có ở đây.

Trương Diệp đột nhiên thấy vô vị, thật là vô vị. Thời gian một mình thật vô vị, mà con người Chung Viễn Hàng cũng thật vô vị. Lúc mình cáu kỉnh thì ngày nào cũng chạy đến, như con chó nhỏ phạm lỗi, tội nghiệp tìm mình. Giờ Trương Diệp mủi lòng tha lỗi cho anh rồi, anh lại chẳng thấy bóng dáng đâu, thật đúng là vô vị hết mức.

Thế là Trương Diệp mang theo mùi tanh nồng của nước sông, khoác lên mình ánh hoàng hôn vẫn còn thiêu đốt của mùa hè, đi dọc theo con lộ bụi mù mịt, một mình đi bộ về nhà.

Bữa tối cậu ăn cùng cha mẹ. Họ dường như lại có chuyện gì đó bực bội ở cửa tiệm. Trên bàn ăn, mẹ sầm mặt không nói với ba lấy một lời, còn ba thì bưng bát ngồi quay mặt về phía TV ở phòng khách, căn bản không để ý đến cảm xúc của mẹ. Những cảnh tượng như thế này trong nhà Trương Diệp còn phổ biến hơn cả gián, cậu đã chẳng buồn khuyên ngăn nữa, chỉ lặng lẽ phòng bị để tránh lửa chiến của hai người lớn dường như luôn tràn đầy huyết khí đó không lan sang người mình.

“Ai nấu cơm đây?” Ba vừa nhai cơm vừa nhìn TV hỏi một câu không đầu không đuôi, mẹ như không nghe thấy, cứ lẳng lặng ăn cơm.

“Con nấu.” Trương Diệp không biết ba lại định kiếm chuyện gì, hay đây chỉ là một kiểu tấn công mới của ông.

“Nấu kiểu gì thế?” Ba lại tống một miếng vào miệng, “Sao mà nóng thế này?”

Vài giây im lặng, Trương Diệp không biết nên đáp lại thế nào trước kiểu gây sự vô lý này của ba. Động tác gắp thức ăn của mẹ cũng dừng lại. Trương Diệp vội vàng gắp vài đũa thức ăn từ hai đĩa trước mặt, thuần thục lùi ra xa bàn ăn. Ngay khoảnh khắc Trương Diệp lùi ra, mẹ liền bám vào mép bàn, hất tung cả mặt bàn từ phía bà lên. Đĩa bát rơi loảng xoảng xuống đất, thức ăn và canh nóng hổi đổ lênh láng, một màn mở đầu cho cuộc cãi vã.

Trương Diệp lẳng lặng đi ra phòng khách, cùng với tiếng mắng nhiếc chỉ trích lẫn nhau của cha mẹ, cùng với những hình ảnh gia đình hạnh phúc trên bản tin TV, cậu cố gắng ăn nốt bát cơm trắng với mấy đũa thức ăn ít ỏi đó. Cứ cãi nhau đi, có lật trời lên cũng được.

Tiếng chuông điện thoại bàn reo lên trong tiếng cãi vã không dễ phân biệt cho lắm, tiếng chuông sắc lạnh không phân cao thấp với giọng cao của mẹ. Nhưng Trương Diệp gần như nghe thấy ngay lập tức khi chuông vừa reo. Cậu đặt bát xuống, bịt một bên tai, cầm ống nghe điện thoại áp lên tai kia.

“Alo, alo?” Chính Trương Diệp cũng không nghe thấy giọng nói của mình.

Tiếng cãi vã của cha mẹ vẫn đan xen làm nhạc nền, đã tiến tới giai đoạn cả hai bên nguyền rủa đối phương chết không tử tế. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, Trương Diệp ấn mạnh ống nghe vào tai đến nỗi vành tai thấy đau.

“Alo?” Trương Diệp lại hỏi.

“Diệp Tử, ra ngoài đi,” Chung Viễn Hàng không hỏi gì cả, “Tớ ở đầu ngõ nhà cậu, chỗ điện thoại công cộng của tiệm tạp hóa ấy.”

Mặt trời bên ngoài đã lặn hẳn, chỉ còn lại một đường ánh sáng mờ mịt không rõ rệt nơi chân trời. Quang phổ tự nhiên nóng bỏng thu hẹp lại, ánh đèn nhân tạo của ban đêm vẫn chưa thức giấc. Trương Diệp đi nhanh, rồi chạy trong làn gió đêm mùa hè, xuyên qua con ngõ dài ngoằn ngoèo để tìm kiếm sự yên tĩnh trong chốc lát.

Rẽ qua lối ra của con ngõ, Trương Diệp nhìn thấy Chung Viễn Hàng. Anh đang ngồi bên bồn hoa bên ngoài tiệm tạp hóa, ăn một chiếc kem. Mặt anh hướng về phía đầu ngõ, Trương Diệp vừa ra là có thể nhìn thấy mắt anh. Chung Viễn Hàng vẫy tay với Trương Diệp, ra hiệu cho cậu lại ngồi cùng.

“Ăn kem không?” Chung Viễn Hàng lấy ra một chiếc kem chưa bóc vỏ từ đâu đó sau bồn hoa đưa cho Trương Diệp, “Tớ mời.”

Trương Diệp không kìm được nụ cười trên mặt, cậu quá đỗi vui mừng, vui như con chó hoang nhặt được miếng thịt trong ngõ nhỏ vậy.

“Mấy ngày nay cậu đi đâu thế?” Trương Diệp hỏi anh.

“Tớ theo ông nội vào thành phố, vừa mới về xong,” Bồn hoa rất cao, Chung Viễn Hàng đung đưa hai chân vừa vặn chạm đất, ăn kem một cách thoải mái và ung dung, “Ông bảo chỉ có mấy ngày nay là rảnh nên dắt tớ đi chơi.”

“Ờ.” Trương Diệp cũng ăn kem, sự không vui khó tả trong lòng bắt đầu lộ ra từ niềm vui ban đầu. Đi chơi cũng chẳng báo một tiếng, cũng chẳng gọi điện thoại, cứ thế mà đi, về rồi nói nhẹ tênh một câu là xong chuyện? Cũng phải, Chung Viễn Hàng chẳng cần chuyện gì cũng phải báo cáo với mình. Chẳng phải anh vừa về là đã đến tìm mình ngay đó sao? Nhưng chuyện này có giống nhau không? Chẳng phải bảo thích mình sao? Sao thế? Người mình thích mà cũng có thể bỏ mặc bao nhiêu ngày không một lời nhắn nhủ? Phì phì phì, thích với không thích cái gì chứ? Chung Viễn Hàng vốn dĩ không nên thích mình mới đúng.

Trương Diệp đang mải đấu tranh tư tưởng giữa vui và không vui, còn Chung Viễn Hàng thì chẳng hề nhận ra.

“Tớ đã đi bảo tàng tỉnh, còn đi cả công viên trò chơi Happy Valley nữa, vui lắm. Chờ khi nào rửa ảnh xong tớ cho cậu xem,” Chung Viễn Hàng ngập ngừng một lát, “Nếu cậu thích, lần sau chúng mình cùng đi đi?”

“Tớ không muốn đi,” Trương Diệp lắc đầu, “Hồi nhỏ Tết tớ đã từng vào thành phố rồi, chẳng thấy vui gì cả.”

Lời nói này rất cứng nhắc, mang theo chút ngang ngược dỗi hờn. Trương Diệp nói xong liền thấy hơi hối hận. Làm gì thế không biết? Hẹp hòi quá đi mất.

“Hôm nay tớ ra bờ sông, ném được một viên đá nảy cực xa luôn,” Trương Diệp chuyển chủ đề để chữa thẹn, “Tận mười mấy cái cơ đấy!”

“Thật sao?” Chung Viễn Hàng ngậm miếng kem cuối cùng trong miệng, lạnh đến nỗi nói chuyện cũng không tròn vành rõ chữ, “Chắc chắn tớ có thể ném được nhiều hơn cậu.”

Người này quả nhiên là không phục, tâm trạng Trương Diệp lạ lùng thay lại phấn chấn trở lại. Chung Viễn Hàng từ đầu đến cuối không hề hỏi về cuộc cãi vã của cha mẹ Trương Diệp, anh cứ ngồi đó trò chuyện với cậu, ăn hết kem lại mua đồ ăn vặt. Trương Diệp vốn dĩ chưa ăn hết cơm nên cảm thấy hơi đói, kết quả là ăn đồ ăn vặt đến no căng bụng. Họ cứ ngồi như vậy cho đến khi lũ dế đêm bắt đầu cọ chân phát ra tiếng kêu, sao và trăng đã treo rõ trên trời mới chuẩn bị ai về nhà nấy.

“Giờ cậu về nhà… có xem TV được một lát không?” Chung Viễn Hàng hỏi một câu không đầu không đuôi.

Trương Diệp hiểu ý anh, cười một cách bất cần: “Xem được, không sao đâu, giờ này… chắc là yên tĩnh rồi.” Chung Viễn Hàng gật đầu, quay người chuẩn bị đi.

“Này!” Trương Diệp gọi anh lại, “Ngày mai… đi chơi không?”

“Có chứ,” Chung Viễn Hàng vẫn vừa lùi bước vừa nhìn Trương Diệp, “Chúng mình đi hiệu sách đi, xem mấy cuốn sách cấp ba, cũng không thể thực sự chơi suốt cả mùa hè được.”

“Được, cứ chơi mãi thế này cũng chẳng có gì hay.” Trương Diệp thấy lòng dạ yên ổn hẳn, vẫy tay chào tạm biệt Chung Viễn Hàng.

Về đến nhà, cha mẹ Trương Diệp quả nhiên không còn cãi nhau nữa, họ dứt khoát không có ở nhà luôn. Nhà cửa bừa bộn hơn lúc chiều Trương Diệp ra ngoài độ chừng ba phần, nhưng bừa thì bừa vậy chứ đồ đạc thực sự hỏng phải vứt đi thì chẳng có mấy thứ. Bao nhiêu năm kinh nghiệm chiến đấu đã giúp cha mẹ Trương Diệp hình thành nên một sự ăn ý đáng kể, đó là chỉ đập những thứ có thể nhặt lại được, không đập những thứ không thể dọn dẹp, chủ yếu là kiểu tương tàn tiết kiệm chi phí.

Trương Diệp dọn dẹp những chiếc bát đĩa bằng sắt tráng men không vỡ dưới đất, từ từ khôi phục lại ngôi nhà cho ra dáng. Trước đây Trương Diệp dọn dẹp bãi chiến trường thường thấy rất bực bội, luôn tìm cách để lại vài dấu vết để cha mẹ tự mình dọn dẹp đôi chút. Nhưng hôm nay tâm trạng cậu khá tốt, dọn dẹp xong cậu còn tiện tay rửa luôn bó hoa giả đầy bụi bặm đặt trên TV. Những bông hoa màu xám sau khi rửa sạch hóa ra lại là màu vàng.

Sáng hôm sau Trương Diệp dậy từ rất sớm, đến trước đợi ở hiệu sách bé xíu trong huyện. Cậu tìm một cuốn sách hướng dẫn học toán lớp 10, chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ kính nhìn ra ngoài, vừa đọc sách vừa ngước nhìn đường phố bên ngoài chờ Chung Viễn Hàng đến.

Chẳng bao lâu sau, Trương Diệp đã nhìn thấy Chung Viễn Hàng trên phố.

Nhưng người cậu thấy không chỉ có mình Chung Viễn Hàng, mà còn có một cậu con trai khác đang đi cùng bên cạnh anh.

Hết chương 60

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.