Chương 117
Tác giả: Lữ Cát Cát | Editor: Chan
Ban đầu Thích Sơn Vũ thấy Liễu Dịch quả quyết đuổi Du Viễn Quang và Giang Hiểu Nguyên đang cố nán lại đi, lại thấy anh liên tục kêu buồn ngủ và nói muốn đi ngủ, cứ nghĩ anh chắc chắn vừa chạm giường là ngủ ngay lập tực.
Không ngờ trong bóng tối, cậu lại nghe thấy Liễu Dịch cựa quậy trong chăn một lúc lâu, hóa ra là trằn trọc mãi không ngủ được.
Đúng lúc Thích Sơn Vũ định trở mình xem Liễu Dịch đang làm gì, thì tiếng động ở giường bên cạnh dừng lại.
Vài giây sau, Thích Sơn Vũ cảm thấy chiếc giường mình đang nằm đột nhiên chùng xuống, có người không khách khí vén chăn của cậu lên, một cơ thể ấm áp lập tức áp vào lưng cậu.
“Sao vậy?”
Thích Sơn Vũ nhích cơ thể vào sâu hơn phía trong giường, nhường lại nửa chiếc giường, rồi lật người lại, cánh tay vươn ra ôm chuẩn xác vào vòng eo của người yêu, “Không ngủ được à?”
“Ừm.”
Liễu Dịch kéo chăn lại, thành thục cuộn mình sát vào vòng tay Thích Sơn Vũ, “Chắc là buồn ngủ quá mức rồi, trong đầu cứ lộn xộn những ý nghĩ không thể loại bỏ, khó chịu lắm!”
Phòng đôi tiêu chuẩn của khách sạn bình dân là hai chiếc giường đơn rộng 1m2, một người ngủ thì thoải mái, hai người, đặc biệt là hai người đàn ông trưởng thành nằm cùng nhau thì hơi chật.
Tuy nhiên, điều quen thuộc nhất đối với cả hai là được dựa sát vào người yêu một cách thân mật nhất.
Họ luôn nhanh chóng điều chỉnh được tư thế thoải mái cho mình và cũng chăm sóc được người yêu, ngay cả đường cong cơ thể áp sát nhau cũng kéo dài ăn khớp, hoàn hảo đến mức như sinh ra là để dành cho nhau.
“Anh vẫn đang nghĩ về vụ án vừa rồi à?”
Thích Sơn Vũ không cần đoán cũng biết những suy nghĩ không thể loại bỏ trong đầu Liễu Dịch là cái gì.
Là một pháp y xuất sắc, Liễu Dịch mang hai vai trò của nhân viên điều tra hình sự và nhà khoa học, đồng thời cũng mắc chứng bệnh nghề nghiệp chung của cả hai — tính tò mò cao, gặp án treo bí ẩn không điều tra đến cùng thì khó chịu, luôn khó kiểm soát việc không nên suy ngẫm lung tung khi không có việc gì.
Trước đây khi Thích Sơn Vũ học ở Đại học Cảnh sát, cậu thường nghe các thầy cô kể về những câu chuyện của các bậc tiền bối cảnh sát hình sự.
Môi trường xã hội ngày xưa phức tạp hơn nhiều so với bây giờ, không có nhiều camera giám sát, việc xác minh thông tin cá nhân có quá nhiều kẽ hở, lại càng không có nhiều công nghệ khoa học như hiện nay, các phương tiện điều tra có thể lựa chọn thực sự vô cùng hạn chế.
Trong tiền đề lớn như vậy, khó tránh khỏi những vụ án treo, nghi án không thể phá được, và nhiều cảnh sát hình sự kỳ cựu chỉ cần gặp một vụ án như vậy trong sự nghiệp, thường sẽ ghi nhớ cả đời. Ngay cả khi đã chuyển ngành, chuyển nghề, nghỉ hưu, dù đã ở tuổi xế chiều, khi nhắc đến vụ án cũ chưa phá được vẫn cảm thấy canh cánh trong lòng, đến lúc lâm chung vẫn lẩm bẩm về vụ án cũ không thể nhắm mắt.
Tâm trạng của những cảnh sát hình sự kỳ cựu này dường như khó hiểu đối với người ngoài, thậm chí ngay cả với người bạn đời, người thân ruột thịt cũng không biết bọn họ “vì cái gì”.
Nhưng bây giờ Thích Sơn Vũ đã trở thành cảnh sát, cậu mới hiểu đây có lẽ chính là “định mệnh” của nghề này.
Dù là sự tò mò, trách nhiệm, hay khao khát chiến thắng, hay áp lực và sự giám sát từ mọi phía, nói tóm lại, tâm lý “muốn phá án” đã tự nhiên trở thành bản năng khắc sâu vào máu thịt của những cảnh sát hình sự tuyến đầu như bọn họ.
“Ừm.”
Liễu Dịch cảm thấy tóc mái rũ xuống có chút vướng, dựa vào tư thế rúc vào cổ Thích Sơn Vũ, cọ cọ vào cổ người yêu, cọ bay lọn tóc lòa xòa trước mắt, “Anh chỉ cảm thấy, hình như anh đã bỏ sót thông tin gì đó…”
Thích Sơn Vũ: “Hửm?”
“Nói thế nào nhỉ…”
Vì hai người nằm rất sát nhau, âm lượng của Liễu Dịch nhỏ hơn so với khi nói chuyện bình thường, giọng điệu cũng trầm hơn, nghe thoáng qua cứ như lời yêu thủ thỉ trên giường.
Thế nhưng chủ đề anh đang thảo luận lại hoàn toàn không liên quan gì đến sự lãng mạn.
“Anh cứ cảm thấy thông tin mà chúng ta thu thập được hiện tại đã khá nhiều rồi, lẽ ra phải có thể thu hẹp phạm vi nghi phạm một chút mới phải…”
Giọng Liễu Dịch lộ rõ vẻ không cam tâm, “Môn tâm lý học tội phạm của anh học rõ ràng rất tốt, nhưng việc lập hồ sơ tội phạm này anh nghĩ thế nào cũng thấy thiếu một cái mắt xích…”
Có lẽ là thực sự đã thấm mệt, và vòng tay của người yêu khiến anh thư giãn cả về thể xác lẫn tinh thần, lời nói của Liễu Dịch cũng nhảy nhót như suy nghĩ của anh, chỗ này chỗ kia, nghĩ đến đâu nói đến đó, nhưng anh lại tin chắc Thích Sơn Vũ có thể hiểu được:
“Bức thư của Trình Quyên Quyên này… tại sao ‘hắn’ có thể nhận được?”
Thích Sơn Vũ quả nhiên đã hiểu: “Anh cho rằng những suy luận hiện tại đều không đúng?”
“Ừm!”
Liễu Dịch gật đầu, “Bởi vì quá mạo hiểm.”
Thích Sơn Vũ bị tóc Liễu Dịch cọ vào khiến cổ ngứa ngáy, cậu tiện tay vuốt lại những sợi tóc rối bời cho anh, “Anh muốn nói, nội dung trong thư quá dễ bị lộ ra, đúng không?”
“Đúng vậy.”
Liễu Dịch thầm nghĩ không hổ là Tiểu Thích nhà mình, dù mình đang nghĩ cái gì, cậu ấy luôn có thể hiểu ra ngay lập tức.
Anh rất vui vì sự đồng điệu tâm hồn của hai người, “Dù sao trẻ con bây giờ yêu qua mạng cũng không nhịn được khoe khoang với bạn bè khác, Trình Quyên Quyên lúc đó mới mười tám tuổi, vẫn còn đang đi học, có một ‘bạn trai’ đang yêu, làm sao có thể không chia sẻ niềm vui với hội chị em được chứ…”
“Phải.”
Thích Sơn Vũ gật đầu, “Nếu ‘Giang Tri Triết’ nhờ người khác nhận thư hộ, lỡ Trình Quyên Quyên không cẩn thận kể chuyện này cho bạn thân nghe… Dù người bạn đó có chỉ ra ‘cậu có thể bị lừa rồi’ hay không, ít nhất khi cảnh sát đến tìm bạn cô ấy điều tra vụ việc, đối phương có khả năng sẽ tiết lộ thông tin này.”
Hiện nay có quá nhiều ví dụ tương tự về lừa đảo qua mạng.
Một người yêu qua mạng, rồi chia sẻ thông tin này với người thân, bạn bè thân thiết ngoài đời hoặc bạn bè trực tuyến gần gũi, kết quả là người trong cuộc u mê còn người ngoài cuộc tỉnh táo, người ngoài cuộc lập tức chỉ ra đây có thể không phải là tình yêu qua mạng mà là lừa đảo qua mạng, vân vân và mây mây.
Dù sao giao tiếp bằng thư từ khác với giao tiếp trong đời thực, mọi lời khuyên bảo hay lời ngon tiếng ngọt đều sẽ để lại dấu vết trên giấy trắng mực đen, ngay cả kẻ lừa đảo tinh vi nhất cũng không thể đảm bảo hành vi đáng ngờ của mình không bị nạn nhân vô tình tiết lộ ra ngoài, rồi thông qua người thứ ba truyền đến tai cảnh sát.
Nhưng Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ đã đọc hết tất cả các bức thư, mặc dù “Giang Tri Triết” đã nhắc nhở cô gái không nên kể chuyện tình yêu của hai người cho người khác biết, nhưng lại không đề cập đến việc bảo mật địa chỉ nhận thư hay thông tin người nhận, như thể rất tự tin vào việc hai người có thể liên lạc thuận lợi.
“Còn chuyện hung thủ là bác bảo vệ hay người đưa thư gì đó, chắc cũng không thể đâu.”
Liễu Dịch tiếp tục lẩm bẩm, “Dù sao thì cảnh sát cũng không đần, nếu bác bảo vệ hay người đưa thư là người trong thôn Hạnh Khiếu, làm sao có thể không bị chú ý được…”
Thích Sơn Vũ hoàn toàn đồng ý, “Mà thôn Hạnh Khiếu và trường Trung học Dục Anh cách nhau rất xa.”
Vào thời điểm xảy ra vụ án, hai nơi vẫn là hai “thành phố” khác nhau, ngay cả khi không tra bản đồ cũng biết, khu Thải Vân nơi trường Trung học Dục Anh tọa lạc cách thôn Hạnh Khiếu ít nhất 60-70 km.
Trong thời đại mà tàu điện ngầm chỉ có hai tuyến, xe buýt liên tỉnh rất hiếm, và xe riêng chưa phổ biến, việc đi lại đường dài hàng ngày là điều khó tưởng tượng, ngay cả khi thực sự có một hoặc hai người như vậy, chắc chắn cũng sẽ được cả thôn biết đến.
Còn chuyện người ngoài trường vào phòng tiếp tân ký túc xá giáo viên lục lọi thư từ, một hai lần thì còn tạm, làm liên tục trong hơn nửa năm mà chưa bao giờ bị bắt quả tang, thì đúng là quá khó tin.
Quan trọng nhất là, mặc dù tần suất liên lạc là trung bình mỗi tháng một lần, nhưng nếu nghiên cứu kỹ thời gian ghi cuối thư có thể thấy, khoảng cách giữa các bức thư thực ra không cố định, ngắn thì khoảng 20 ngày, dài thì hơn 4 tuần.
Thư thường không giống như bưu phẩm chuyển phát nhanh bây giờ, lên mạng là có thể tra cứu đồ đã đi đến đâu, đã phát chưa, “Giang Tri Triết” không thể ngày nào cũng rình ở phòng tiếp tân.
“Còn nữa, ‘Giang Tri Triết’ nói, ‘chưa phải lúc’…”
Giọng Liễu Dịch càng ngày càng nhỏ, từ ngữ cũng càng lúc càng mơ hồ.
Thích Sơn Vũ biết anh thực sự đã quá mệt mỏi, cơ thể giống như con búp bê sắp cạn pin, nhưng đầu óc lại không chịu ngừng làm việc, “Còn Trình Quyên Quyên quyết định bỏ nhà đi sau khi cãi nhau với cha mẹ là vì giáo viên đột nhiên đến thăm nhà…”
Giọng anh lí nhí như muỗi kêu: “…Chỉ một đêm, cô ấy rời khỏi thôn bằng cách nào?… Có kịp tìm gặp ‘Giang Tri Triết’ đó hay không?”
“Thôi được rồi, đừng nghĩ nữa.”
Thích Sơn Vũ thực sự bó tay với Liễu Dịch.
Mặc dù cậu cũng rất muốn phá án, nhưng cũng không đến mức bức thiết đến nỗi mệt mỏi như vậy rồi vẫn cố gắng suy nghĩ.
“Vụ án này đã xảy ra hơn 20 năm rồi, cũng không cần gấp gáp một hai ngày này, chúng ta cứ từ từ điều tra.”
Thích Sơn Vũ nói xong, cúi đầu dùng môi chặn lấy đôi môi đang lẩm bẩm của Liễu Dịch, “Ngủ đi, còn có thể ngủ được 4 tiếng.”
Liễu Dịch cuối cùng cũng im lặng.
Lần này, anh gần như nhắm mắt là ngủ ngay lập tức.
**
Ngày 25 tháng 9, Chủ Nhật.
8 giờ 55 phút sáng.
Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ đến phòng riêng số 6 của nhà hàng Tụ Tâm Cư sớm hơn 5 phút, Chu Tinh Tinh đã đợi bọn họ ở bàn.
Sau khi nghỉ ngơi nửa đêm tại khách sạn bình dân, Liễu Dịch bảo Du Viễn Quang và Giang Hiểu Nguyên mỗi người về nhà của mình, sau đó cùng Thích Sơn Vũ đi gặp Chu Tinh Tinh theo lịch hẹn.
Vị tổng biên tập self-media này thực sự rất muốn gặp hai người, đến nỗi khi nghe tin bọn họ đang ở gần “Nhị Thập Nhất Dũng” thuộc khu Đông Loan, cô ấy nói mình có thể tự đi đến, gặp bọn họ ở gần đó.
Thái độ của cô gái đã thành khẩn như vậy, Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ đương nhiên không có lý do gì để từ chối.
Ba người hẹn gặp nhau tại một quán trà mở cửa từ rất sớm.
Nhìn thấy hai người bước vào, Chu Tinh Tinh vội vàng đứng dậy, nhiệt tình bắt tay với bọn họ.
Sau đó cô gái mời bọn họ ngồi xuống, lấy điện thoại quét mã thực đơn, hỏi ý kiến hai người xong, liền nhanh chóng gọi vài món dimsum đặc trưng với khẩu vị bình thường mà hầu hết mọi người đều chấp nhận, tốc độ nhanh đến kinh ngạc, sau khi món ăn được dọn ra, lại gọi phục vụ đóng cửa phòng riêng, còn dặn dò không được làm phiền.
Liễu Dịch thầm nghĩ cô gái này có phong cách hành xử hoàn toàn trái ngược với Du Viễn Quang, mọi việc đều chu đáo, lịch sự, nhưng lại không thiếu sự quyết đoán, quả nhiên là một người rất tinh tế.
“Cô Chu, cô nói cô có một vụ án muốn tham khảo ý kiến của chúng tôi, đúng không?”
Trong lúc chờ món ăn được dọn ra dần dần, Liễu Dịch đã tranh thủ thời gian lót dạ trước, lúc này đường huyết đã được bổ sung, anh cảm thấy bộ não mình có thể hoạt động trở lại, bèn đi thẳng vào vấn đề, “Cô cứ nói đi.”
Chu Tinh Tinh gật đầu, không gọi phục vụ, tự mình dọn dẹp những đĩa đã ăn hết sang chiếc bàn nhỏ bên cạnh, rồi lấy vài chiếc khăn giấy lau sạch bàn, sau khi tạo đủ không gian mới mở chiếc túi tài liệu mang theo bên mình ra.
Tiếp theo, cô đặt một tập tài liệu lên bàn.
Hết chương 117


Bình luận về bài viết này