[Tội Ác-P2] Chương 118

By

Published on

in


Chương 118

Tác giả:  Lữ Cát Cát | Editor: Chan

“Đỗ Quyên là đồng nghiệp cũ của tôi, quan hệ với tôi rất tốt.”

Chu Tinh Tinh mở tập tài liệu đã được đóng lại thành sách, trang đầu tiên là một bức ảnh chụp đôi được in ra, cô gái tóc ngắn đeo kính trông rất giống một giáo viên chủ nhiệm bên tay trái chính là Chu Tinh Tinh, còn cô gái tóc dài dễ thương mặt trái xoan mũi tròn bên tay phải, chắc hẳn là “Đỗ Quyên” mà cô ấy nhắc đến.

“Đỗ Quyên là trẻ mồ côi, cha mẹ của cô ấy mất từ khi cô ấy còn rất nhỏ, cô ấy được dì nuôi dưỡng, cho nên rất thân với dì.”

Chu Tinh Tinh quả không hổ danh là người có nhiều năm kinh nghiệm làm self-media, rất biết cách giới thiệu về các mối quan hệ nhân vật.

“Cách đây ít lâu, dì của cô ấy bị nhồi máu cơ tim phải nhập viện, sau khi phẫu thuật về nhà tĩnh dưỡng, kết quả hình như lại tái phát hay sao đó, chưa kịp đưa đi cấp cứu thì đã qua đời tại nhà.”

Cô ấy khẽ thở dài, “Đỗ Quyên vì chuyện này mà vô cùng đau buồn và tự trách, cảm thấy là do mình không ở bên cạnh chăm sóc nên mới xảy ra chuyện như vậy… Cô ấy nói muốn từ từ chôn vùi nỗi buồn, muốn nghỉ ngơi một thời gian, nên đã xin nghỉ việc ở công ty chúng tôi.”

Liễu Dịch: “Cái ‘cách đây ít lâu’ đó là bao lâu?”

Chu Tinh Tinh không ngờ Liễu Dịch lại quan tâm đến chi tiết nhỏ như vậy, có chút sững sờ rồi mới trả lời: “Khoảng hai ba tháng trước…”

Cô ấy vừa nói vừa lật xem lịch trình trên điện thoại, dùng từ khóa “nghỉ phép” tìm ra thời gian nghỉ tang của cô bạn thân Đỗ Quyên, đưa ra câu trả lời chính xác: “Là ngày 27 tháng 6 năm nay.”

“Ừm, được rồi.”

Liễu Dịch gật đầu, đưa tay ra hiệu “mời cô tiếp tục”.

Chu Tinh Tinh nói tiếp:

“Sau khi Đỗ Quyên nghỉ việc, tôi và cô ấy vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Vì tôi có chút lo lắng về trạng thái tinh thần của cô ấy, nên cứ rảnh rỗi là tôi lại rủ cô ấy ra ngoài đi dạo phố, đi trung tâm thương mại gì đó.”

Cô ấy suy nghĩ một chút, “Tuy tôi không phải bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, nhưng tôi thấy cảm xúc của cô ấy vẫn ổn, khi đi chơi với tôi cũng rất vui.”

Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ đều lắng nghe rất chăm chú.

“Sau đó, đột nhiên một ngày, tôi không liên lạc được với cô ấy nữa.”

Chu Tinh Tinh đột ngột chuyển hướng câu chuyện.

“Sau này tôi khó khăn lắm mới tìm được số điện thoại nhà dì của cô ấy từ hồ sơ xin việc, gọi điện thoại đến mấy lần, cuối cùng cũng có người nghe máy. Người nghe điện thoại là một người em họ gì đó trong nhà của cô ấy, nói với tôi rằng cô ấy đã chết rồi.”

Thích Sơn Vũ hỏi: “Thời gian tử vong cụ thể là khi nào?”

“Ngay thứ Hai tuần trước!”

Lần này Chu Tinh Tinh trả lời rất dứt khoát:

“Cô ấy rơi xuống một cái ao cá lúc hơn 2 giờ sáng! Và ngay gần đây!”

Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ đưa mắt nhìn nhau, trong mắt cả hai đều lộ ra sự kinh ngạc và nghi ngờ.

Chuyện này đúng là quá kỳ lạ rồi.

Vụ án gần đây hai người đang điều tra có liên quan đến “ao cá”, trùng hợp thay người chết lại tên là “Đỗ Quyên”, tuy chữ “Quyên” này khác chữ “Quyên” kia, nhưng hai sự trùng hợp liên tiếp thực sự khiến người ta khó mà không bận tâm.

“‘Gần đây’ là ý gì?”

Liễu Dịch hỏi tiếp: “Ao cá ở đâu?”

Thích Sơn Vũ cũng khẽ nhíu mày, chăm chú nhìn Chu Tinh Tinh.

Chu Tinh Tinh không biết tại sao hai người bọn họ lại phản ứng mạnh với hai từ “ao cá” như vậy, nhưng vẫn trực tiếp mở tài liệu ra, để Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ tự xem.

**

Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ cùng nhau cúi đầu đọc tài liệu trên tay.

Có thể thấy được, đây là tài liệu Chu Tinh Tinh tự bỏ thời gian thu thập và sắp xếp, rất nghiệp dư, nhưng cũng rất nghiêm túc.

Có lẽ cô ấy đã chụp ảnh đứng bên bờ của ao cá, góc nhìn ngang rất khó nhìn rõ hình dạng hoàn chỉnh của cái ao, nhưng so sánh với các vật tham chiếu xung quanh như cây cối, cột điện, có thể thấy diện tích ao này không lớn, ước chừng chỉ khoảng một đến hai héc-ta mà thôi.

May mắn thay, Chu Tinh Tinh còn nhớ đính kèm ảnh chụp màn hình thông tin định vị ao cá.

“Gần Nhị Thập Nhất Dũng… đúng là cách đây không xa.”

Liễu Dịch quay sang nhìn Thích Sơn Vũ, “Tiểu Thích, em nghĩ sao?”

“Vẫn chưa thể nói được.”

Thân là cảnh sát hình sự, Thích Sơn Vũ đã quen với sự thận trọng, sẽ không tùy tiện đưa ra suy đoán, “Hãy nghe cô Chu nói hết tình tiết của vụ án đã.”

Thế là Chu Tinh Tinh nói tiếp.

Đỗ Quyên năm nay mới 24 tuổi, tốt nghiệp đại học đi làm được một năm, tính cách khá hiền lành và thích ở nhà, chưa có bạn trai, bạn bè thân thiết ở địa phương chỉ có Chu Tinh Tinh, còn dì của cô ấy, người đã sống cùng cô ấy nhiều năm, cũng không có bạn đời và con cái, sau khi dì qua đời, cô ấy gần như không còn người thân nào khác, sống cô độc một mình.

Vì địa điểm Đỗ Quyên rơi xuống nước quá hẻo lánh, cô ấy tử vong vào rạng sáng ngày 19, mãi đến hơn 2 giờ chiều cùng ngày mới được công nhân đến ao cá thả thức ăn phát hiện ra.

Đợi đến khi báo cảnh sát, cảnh sát đến hiện trường, rồi vớt thi thể cô gái lên, đã là hơn 4 giờ chiều cùng ngày.

Sau đó cảnh sát tìm thấy balo của Đỗ Quyên trong khu rừng gần đó, và tìm thấy giấy tờ tùy thân của cô gái ở bên trong, sau đó liên hệ được với một người dì họ của cô ấy ở thành phố Hâm Hải, nhờ người đó đến xử lý hậu sự.

“Chủ ao cá đã cung cấp camera giám sát.”

Biểu cảm của Chu Tinh Tinh rất khó coi, “Trong camera giám sát đúng là có thể nhìn thấy, Đỗ Quyên một mình đi đến bờ ao cá, rồi không may trượt chân ngã xuống.”

Cô ấy dừng lại một chút, “Cảnh sát còn phát hiện vài lon bia đã uống hết gần balo của cô ấy, và cả hộp thuốc ngủ… nên đã cho rằng cô ấy đã uống thuốc ngủ rồi lại uống rượu, trong tình trạng say xỉn nên mới trượt chân ngã xuống nước.”

Liễu Dịch thấy cô ấy tuy biểu cảm không vui, nhưng giọng điệu lại vô cùng khẳng định, bèn hỏi: “Cô đã xem đoạn camera đó?”

“Ừm.”

Chu Tinh Tinh gật đầu.

Cô ấy nói với Liễu Dịch, mình đã tìm đến dì họ của Đỗ Quyên, dùng thái độ khẩn khoản gần như bám riết thuyết phục người dì ấy, khiến dì ấy tin rằng cái chết của Đỗ Quyên chắc chắn có uẩn khúc, mới được dì ấy đưa đến cục cảnh sát, với tư cách người nhà đưa ra yêu cầu, tận mắt xem đoạn camera giám sát đó.

Chỉ là cho dù Chu Tinh Tinh có nghi ngờ đến mấy, cô ấy vẫn phải thừa nhận rằng, trong camera giám sát chỉ có một mình Đỗ Quyên mà thôi.

Thích Sơn Vũ: “Cô có thể mô tả chi tiết nội dung video được không?”

Chu Tinh Tinh gật đầu.

May mắn thay, cô ấy là một nhà phê bình phim chuyên nghiệp, ít nhiều cũng nắm được một số kỹ năng nắm bắt thông tin quan trọng từ video động và cách tổng hợp lại, nên mô tả rất chi tiết, đồng thời cũng rất có tính hình ảnh.

Camera giám sát được chủ ao cá lắp đặt gần phía Đỗ Quyên rơi xuống nước đã quay lại toàn bộ quá trình cô ấy rơi xuống, góc quay gần như nhìn thẳng từ trên xuống dưới, có thể trực tiếp quay được đỉnh đầu của cô gái.

Đỗ Quyên chỉ xuất hiện trong khung hình vỏn vẹn 20 giây, cô ấy bước đi loạng choạng tiến đến gần ao cá, rồi như thể hoàn toàn không nhận ra vùng nước dưới chân, trực tiếp nhấc chân bước hụt rồi ngã lăn xuống, thậm chí còn chưa kịp vùng vẫy hai cái đã chìm xuống đáy.

Do trong suốt đoạn video không có người thứ hai xuất hiện, đương nhiên cũng không có khả năng bị người khác đẩy xuống, sau khi xem camera giám sát, dì họ của cô ấy cho biết không còn nghi vấn gì nữa, rất tự nhiên chấp nhận lời giải thích đây là một tai nạn bất hạnh.

Liễu Dịch lại hỏi: “Vậy nên, chuyện thuốc ngủ trong túi của Đỗ Quyên là sao?”

“À, Đỗ Quyên có nói với tôi, cô ấy có chút lo lắng sau khi dì qua đời, còn thường xuyên bị mất ngủ.”

Chu Tinh Tinh giải thích: “Thế là đi khám bác sĩ tâm lý, bác sĩ kê cho cô ấy một ít thuốc ngủ.”

Liễu Dịch: “Cụ thể là thuốc gì?”

Chu Tinh Tinh lắc đầu: “Cái này thì tôi không biết.”

Dù sao tên thuốc khó đọc đối với hầu hết những người không chuyên đều là một trở ngại, cô ấy ngay cả khi tra cứu ngay tại chỗ cũng có thể đọc sai, huống hồ chỉ là tên thuốc được bạn bè nhắc đến một cách qua loa.

Nghe Chu Tinh Tinh trình bày xong toàn bộ sự việc, Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ lại nghiêm túc lật xem toàn bộ tài liệu cô ấy mang đến từ đầu đến cuối một lần nữa.

Có lẽ do làm phê bình phim tự do lâu năm, tập tài liệu cô gái này tự mình sắp xếp thực sự rất giống một bài phê bình phim.

Đều là một đoạn văn kèm theo một hai bức ảnh, sắp xếp lại toàn bộ sự việc cô ấy vừa kể bằng lời nói, tuy trông có vẻ chi tiết và cụ thể hơn, nhưng thực ra không thể cung cấp thêm thông tin hữu ích nào cho hai người.

“Xin lỗi, cô Chu.”

Sau khi xem xong tài liệu, Liễu Dịch thẳng thắn nói ra cảm nghĩ thật của mình:

“Hiện tại xem ra, ngoại trừ việc Đỗ Quyên không thích uống rượu, hôm đó lại uống một lượng lớn, là một điểm nghi vấn, thực sự không có bằng chứng nào cho thấy đây là một vụ án hình sự.”

Nghe Liễu Dịch nói như vậy, đôi mắt Chu Tinh Tinh lập tức tối sầm lại.

“…Quả nhiên, vẫn không được sao?”

Cô ấy lẩm bẩm, như đang tự nói với chính mình: “Nhưng cô ấy thực sự không biết uống rượu… Tôi và cô ấy đi chơi ở Võ Lâm, cô ấy chỉ ngửi mùi rượu nhưỡng bánh trôi đã nói ghét mùi đó rồi, làm sao có thể uống nhiều bia như vậy được…”

“Đừng vội.”

Thích Sơn Vũ giơ tay lên, ngăn cô ấy lẩm bẩm trong sự thất vọng, “Có một thông tin rất quan trọng mà cô hoàn toàn chưa đề cập đến.”

Cậu nhìn thẳng vào ánh mắt kinh ngạc của cô gái, trầm giọng hỏi: “Tại sao cô Đỗ Quyên lại một mình đến gần ao cá hẻo lánh như vậy?”

Trong tài liệu của Chu Tinh Tinh có thông tin cá nhân của Đỗ Quyên, Thích Sơn Vũ đã đặc biệt chú ý đến địa chỉ nhà của cô gái — cô ấy sống trong căn hộ nhỏ mà dì để lại, nằm ở khu phố cổ của thành phố Hâm Hải, cách ao cá nơi cô ấy gặp nạn ít nhất 70-80km, tại sao một người thích ở nhà như cô ấy lại một mình đi đến một nơi xa xôi hẻo lánh như vậy?

Chu Tinh Tinh ngơ ngác lắc đầu.

Không phải cô ấy không muốn trả lời, mà là cô ấy thực sự không biết.

Trước khi Đỗ Quyên rơi xuống nước tử vong, cô ấy đã không liên lạc với người bạn thân đó gần nửa tháng trời, không ngờ khi muốn liên lạc lại thì đối phương đã mất liên lạc, sau đó là tin dữ cô ấy qua đời.

Thích Sơn Vũ thấy Chu Tinh Tinh không trả lời được, bèn đổi một câu hỏi khác: “Vậy cho nên, điện thoại di động của cô Đỗ Quyên thì sao? Các cô có nhờ cảnh sát giúp điều tra không?”

“À!”

Cuối cùng cũng có một câu hỏi mà cô ấy biết câu trả lời, Đỗ Quyên vội vàng trả lời:

“Cảnh sát nói điện thoại của cô ấy ở trong túi áo, cùng rơi xuống nước với cô ấy, khi vớt lên đã bị hỏng vì ngâm nước rồi.”

Thích Sơn Vũ liếc nhìn Liễu Dịch, vẻ mặt khá bất lực.

Cuộc sống sinh hoạt, đi lại, giao tiếp của người dân thành thị hiện đại đều để lại dấu vết trong điện thoại, nếu có thể lấy được điện thoại của Đỗ Quyên và tìm cách mở ra, có lẽ còn có thể tìm thấy manh mối hữu ích.

Nhưng trớ trêu thay, cô gái này chết đuối, balo để lại trên bờ, nhưng lại mang theo điện thoại xuống nước, quả là rất bất lực.

Hết chương 118

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 999 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.