[Xuyên Thành] Chương 04


Chương 04

Tác giả: Thanh Thanh Diệp | Editor: Chan

Bùi Úc không tài nào biết được phía Chu Dã có tiến triển thuận lợi hay không, việc cậu có thể làm là kiên nhẫn chờ đợi, đồng thời thám thính địa hình xung quanh nhà của Chu Dã.

Nhỡ đâu cốt truyện không thể thay đổi, Chu Dã nổi trận lôi đình trở về, lúc đó cậu chẳng quan tâm nổi việc có bị bắt lại hay không, cứ phải chuồn trước cho lành.

Ra khỏi cổng sân, Bùi Úc đi loanh quanh khắp nơi để dò đường.

Căn biệt thự kiểu Trung của Chu Dã nằm trong một khu biệt thự ngoại ô, tựa núi hướng sông. Toàn bộ khu dân cư được thiết kế thuần phong cách Trung Hoa, các căn nhà đan xen có trật tự, khoảng cách rất xa, không làm phiền lẫn nhau, nhìn tổng thể vẫn khá ổn.

Chỉ là các tiện ích sinh hoạt quanh khu này chưa được hoàn thiện lắm, chắc là chưa được khai thác hết.

Trạm tàu điện ngầm cách đó 3km, trạm xe buýt gần nhất cách 1km, trên đường cũng rất ít taxi qua lại.

Bùi Úc có chút sầu não, chỉ dựa vào hai cái chân thì e là cậu chẳng thể thoát khỏi lòng bàn tay của Chu Dã.

Tuy nhiên, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Lúc đó có lẽ cậu có thể ở lại trong khu dân cư để xoay xở, chắc chắn Chu Dã không ngờ cậu lại không ra khỏi tiểu khu. Đợi đến khi Chu Dã đuổi theo tìm bên ngoài rồi, cậu mới tính bước tiếp theo.

Vừa ngẫm nghĩ vừa đi, Bùi Úc đã đến một quảng trường thương mại gần đó.

Những tòa nhà được thiết kế tinh xảo, diện tích không nhỏ, chỉ là các cửa hàng thuê vẫn chưa nhiều, khách khứa thưa thớt, mấy cửa hàng trống còn treo biển cho thuê lại, chứng tỏ khu vực này vô cùng vắng vẻ.

Đẩy Chu Dã đến đây ở, tên Hùng Nhị Thiếu đúng là hại người không nhẹ.

Đứng trước một tiệm mì, bụng cậu bắt đầu kêu rột rột.

Từ sáng đến giờ chưa ăn gì, Bùi Úc vừa định bước chân vào thì mới nhớ ra một vấn đề lớn — Tiền.

Kiếp trước cậu cơ bản là được nuôi nhốt trong nhà, cơm bưng nước rót, thỉnh thoảng ra ngoài thì cha mẹ lo cho sức khỏe của cậu nên nhất định sẽ cử người đi theo sát, hầu như chưa bao giờ cậu phải tự tay trả tiền.

Cậu sờ soạn khắp người, chỉ lôi ra được một chiếc điện thoại. Trên màn hình khóa hiện lên mấy tin nhắn WeChat, không biết là ai gửi.

Ngón tay Bùi Úc giữ điện thoại, tình cờ chạm vào cảm biến vân tay ở mặt sau.

Chiếc điện thoại lạ bỗng nhiên được mở khóa, Bùi Úc ngẩn người vài giây, có cảm giác tội lỗi như đang nhìn lén bí mật của người khác.

“Xin lỗi nhé, tôi giúp cậu xem thử, sau này chuyện của cậu cứ để tôi giải quyết.”

Dù sao cũng phải tiếp nhận toàn bộ cơ thể này, Bùi Úc gạt bỏ sự lạ lẫm và tội lỗi, mở WeChat ra.

Tin nhắn từ ba người.

Người đầu tiên là “A Hứa Mộ Trạch”: [Chu Dã xuất phát chưa?]

Một câu hỏi đơn giản nhưng đầy toan tính lợi ích.

Trong nguyên tác, nguyên chủ tuy say rượu nhưng là tự nguyện giúp Hứa Mộ Trạch nên mới sớm đi theo Chu Dã. Hứa Mộ Trạch mãi sau này mới biết hôm đó mẹ mình đã bỏ thuốc vào rượu của nguyên chủ nên mới nổi trận lôi đình.

Nhưng ngày hôm qua, cậu đã phát tác dược tính ngay trước mặt Hứa Mộ Trạch, còn cầu xin hắn mang mình đi. Hứa Mộ Trạch rõ ràng đã lựa chọn bỏ rơi cậu, giờ gửi tin nhắn tới cũng chẳng một lời hỏi han, chỉ quan tâm đến lợi ích của hắn, thật đáng buồn nôn.

Bùi Úc thấy không đáng thay cho nguyên chủ, chẳng thèm trả lời.

Khác với nguyên tác, cậu không những không làm mất thời gian của Chu Dã mà còn hiến kế cho hắn, chắc hẳn Hứa Mộ Trạch có nằm mơ cũng không ngờ tới.

Bỏ qua tin nhắn đó, tin thứ hai là “A Hứa phu nhân”.

Nhìn vào phần ghi chú là biết nguyên chủ để tâm đến gia đình này nhường nào, còn đặc biệt thêm chữ “A” để tên họ luôn hiện lên đầu danh sách, tiện cho việc nhận tin nhắn kịp thời.

A Hứa phu nhân: [Bà của cậu cứ nhớ đến chúng tôi mãi, chẳng quản đường xa đặc biệt chạy lên thành phố gửi dưa hấu tự trồng.]

A Hứa phu nhân: [Người già đi lại vất vả lắm, tôi giữ bà ở lại chơi vài hôm, cậu xong việc nhớ về ăn dưa.]

Bùi Úc đọc xong, sắc mặt xanh mét.

Nếu không phải đã đọc truyện, cậu đã thật sự tưởng Hứa phu nhân này là người tốt bụng chăm sóc người già giúp cậu rồi.

Đây rõ ràng là lấy bà nội ra để đe dọa cậu!

Trong nguyên tác, Hứa Mộ Trạch đã đạt được mục đích, nhiệm vụ của nguyên chủ coi như hoàn thành, bà nội đương nhiên không sao và được đưa về quê an toàn.

Nhưng bây giờ…

Là cậu sơ suất rồi, muốn thoát khỏi cốt truyện tuyệt đối không phải chuyện của riêng mình cậu.

Bà nội là người thân duy nhất của nguyên chủ, Bùi Úc đã tiếp quản cơ thể này thì phải có trách nhiệm với người thân của cậu ta.

Người già ở quê chất phác, chỉ biết là năm xưa nhà họ Hứa đã giúp đỡ họ rất nhiều, hoàn toàn không có tâm lý đề phòng.

Nói đi cũng phải nói lại, hai nhà cũng có giao tình sáu bảy năm rồi.

Ban đầu nguyên chủ học giỏi, từ dưới quê thi đỗ vào trường cấp 3 trọng điểm ở thành phố Hoa. Mẹ nguyên chủ sợ con ở ký túc xá cực khổ nên đặc biệt dẫn con đi thuê nhà để ở cạnh chăm sóc.

Xung quanh trường trọng điểm đa phần là nhà khu học chính, khu nhà giàu, muốn thuê một căn phòng bình thường mà rẻ là chuyện không tưởng. Rất nhiều gia đình từ nơi khác đến đều thuê lại nhà để xe của người khác, dọn dẹp lại cũng thành một căn phòng nhỏ ổn áp, đây là hiện tượng rất phổ biến lúc bấy giờ.

Nhà họ Bùi lúc đó chính là thuê một gian nhà xe của nhà họ Hứa, từ đó mà bắt đầu có sự qua lại.

Hứa phu nhân thích đánh mạt chược, thỉnh thoảng thiếu chân liền gọi mẹ nguyên chủ sang, dần dà cũng thành quen biết.

Năm lớp 11, Hứa Mộ Trạch tốt nghiệp đại học về nhà mẹ ở vài hôm, chú ý tới nguyên chủ có nét rất giống người trong mộng của hắn, thế là hắn ở lại luôn, thường xuyên đưa nguyên chủ đi ăn đêm, dẫn cậu đi chơi.

Sau này, cha mẹ nguyên chủ qua đời vì tai nạn giao thông, nguyên chủ vốn định bỏ học về quê làm thuê để tiện chăm sóc bà nội, chính Hứa phu nhân và Hứa Mộ Trạch đã khuyên ngăn, miễn tiền thuê nhà, tài trợ cho cậu học hết cấp 3, bình thường còn bảo người giúp việc nấu thêm một phần cơm đem sang nhà xe để bồi bổ cho cậu.

Cũng chính Hứa Mộ Trạch đã ở bên cạnh giúp nguyên chủ vượt qua khoảng thời gian đen tối khi mất đi cha mẹ.

Nguyên chủ luôn ghi nhớ ân tình này, cũng đã quen với việc có Hứa Mộ Trạch ở bên, nên mới không cách nào dứt bỏ sau bao nhiêu lần bị tổn thương.

Mãi về sau, Hứa phu nhân nhận ra hai người này mập mờ, liền cho rằng nguyên chủ đã làm hư con trai mình, khiến con trai bà biến thành đồng tính luyến ái. Bà cảm thấy ân tình bao năm qua lại nuôi ra một kẻ ăn cháo đá bát, và rồi cốt truyện mới đi đến bước đường ngày hôm nay.

Bùi Úc rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Cậu muốn cứu bà nội thì phải để Hứa Mộ Trạch cướp được hợp đồng.

Nhưng nếu Hứa Mộ Trạch thành công, Chu Dã sẽ nổi khùng trở về hành hạ cậu.

Giờ nói cho Hứa Mộ Trạch biết Chu Dã đã thấu rõ mọi kế hoạch, bảo hắn nghĩ cách khác ngăn cản Chu Dã sao?

Lông mi Bùi Úc run rẩy, cậu giãn đôi lông mày đang nhíu chặt, sắc mặt bình thản, ngón tay thanh mảnh trắng trẻo thao tác trên màn hình, xóa bỏ chữ “A” trước tên hai người này.

Cậu nhất quyết không để Hứa Mộ Trạch đắc ý.

Chu Dã thành công, giao dịch giữa họ vẫn còn, cậu vẫn có thể thương lượng để cứu bà nội.

Còn nếu Hứa Mộ Trạch thành công, chẳng có ai cứu nổi cậu khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng này.

Dấu chấm đỏ cuối cùng.

B Họa Tâm Nghệ Thuật — Thầy Vương: [Thầy Bùi, hôm nay có đi làm không? Giúp thầy làm thủ tục chính thức nhé, hiệu trưởng nói lương tháng này sẽ phát theo mức nhân viên chính thức đó, chúc mừng.]

Bùi Úc nhìn mà khóe môi cong lên.

Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, đang lo không biết nguyên chủ vừa mới tốt nghiệp năm nay có tiền hay không.(Bạn đa.ng đọc truyện ở https://gnashee.wordpress.com/ )

Nguyên chủ theo học chuyên ngành Quốc họa ở đại học, theo lời kể trong sách thì năng khiếu hội họa của cậu ta rất cao, trước khi tốt nghiệp còn nhận được lời mời đi tu nghiệp tại học viện mỹ thuật cao cấp nhất nước ngoài. Đáng tiếc vì muốn ở lại giúp tra công mà cậu ta đã từ bỏ, hiện đang dạy vẽ tại một trung tâm đào tạo nghệ thuật.

Thầy dạy vỡ lòng về hội họa của Bùi Úc chính là bà nội Lê Nguyên, họ hàng chú bác trong nhà đa số cũng theo ngành nghệ thuật. Cậu từ nhỏ được nuôi trong nhà ít khi ra ngoài, chỉ dựa vào những thứ này để giết thời gian, tích lũy lâu dần cũng đạt được chút thành tựu, nên việc tiếp tục đi dạy thay nguyên chủ là không vấn đề gì.

Chỉ là có nên làm nhân viên chính thức hay không, Bùi Úc vẫn còn đắn đo. Nhỡ đâu Chu Dã thất bại, cậu phải lập tức bỏ trốn, chắc là không thể tiếp tục làm việc ở công ty này được…

Ý nghĩ đó ngay lập tức bị nuốt vào bụng sau khi Bùi Úc mở Alipay ra thấy số dư bằng 0, lại còn nợ Huabei 3000 tệ.

Hóa ra cuộc sống không có tiền lại khó khăn đến vậy, quý công tử Bùi Úc cảm thấy lòng thắt lại.

Lặng lẽ mở WeChat, trả lời thầy Vương rằng lát nữa sẽ tới.

Miễn cưỡng dùng Huabei gọi một bát mì thanh đạm rẻ nhất. Vốn dĩ từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, giờ dù đổi cơ thể nhưng khí chất vẫn vô cùng đặc biệt, Bùi Úc chọn vị trí trong góc khuất nhất của tiệm mì để từ tốn thưởng thức.

Trong lúc đó, cô nhân viên phục vụ vì bị nhan sắc của Bùi Úc mê hoặc, đã lén lút, có chút ngượng ngùng bưng một đĩa gà rán tiêu thơm phức đặt lên bàn cậu.

“Món này quán em tặng miễn phí ạ.” Cô em cười ngọt ngào.

Ngay sau đó, cô được thấy một nụ cười ngọt ngào nhất thế gian này.

“Cảm ơn.” Bùi Úc cười thật lòng, cậu nhận ra chủ quán thấy cậu túng thiếu nên tốt bụng tặng thêm.

Hơn nữa, kiếp trước sức khỏe không tốt, mỗi ngày đều ăn ít dầu ít muối, nói gì đến đồ chiên rán này, đó là thứ tuyệt đối không được chạm vào. Cậu cẩn thận nếm thử một miếng, chỉ thấy vị giác như bừng tỉnh, đồ chiên rán đúng là mỹ vị nhân gian.

“Đây là món ăn ngon nhất mà tôi từng được ăn.”

Bùi Úc chân thành cảm ơn, khiến cô em phục vụ bỗng thấy xót xa lạ thường.

Cô em quay lại quầy thu ngân, mắt lấp lánh thì thầm với đồng nghiệp: “Một miếng gà rán mà đã là món ngon nhất anh ấy từng ăn rồi, chị bảo lương em có đủ để bao nuôi anh ấy không?”

Đồng nghiệp lườm cô một cái: “Nhìn khí chất của người ta kìa, cả quần áo nữa kìa, nhìn qua là biết thiếu gia nhà giàu bị cấm ăn đồ ăn rác rồi. Ngày nào cũng sơn hào hải vị, lâu lâu ăn một miếng đồ rác thì chẳng thấy nó khác biệt sao?”

Cô em bĩu môi thất vọng, sau đó lại như được tiêm máu gà mà nói: “Tương tự như vậy, ngày nào họ cũng ngắm các tiểu thư đài các, thì một cô em tiệm mì như em cũng sẽ trở nên khác biệt!”

Đồng nghiệp: …

Trong khi họ bàn tán, Bùi Úc cũng nhận ra bộ quần áo trên người mình quá gây chú ý.

Bộ vest này dù là chất liệu hay đường may thiết kế đều rất tốt, tuyệt đối không phải thứ mà một sinh viên thực tập vừa mới chính thức như nguyên chủ có thể mua nổi, chắc là do Hứa Mộ Trạch sắm cho.

Ăn sạch sẽ bát mì và đĩa gà rán, sau khi thấy mãn nguyện, Bùi Úc lại ra quầy thu ngân cảm ơn một lần nữa, sau đó tìm một cửa hàng quần áo bình dân, dùng Huabei mua một chiếc áo phông trắng và một chiếc quần bình thường.

Tiền gì cần tiết kiệm thì tiết kiệm, cái gì cần tiêu vẫn phải tiêu.

Có bản lĩnh trong người, chẳng sợ không kiếm được tiền.

Định vị đến Trung tâm Nghệ thuật Quốc tế Họa Tâm, ở thành phố Hoa có vài chi nhánh.

Bùi Úc không phân biệt được nguyên chủ làm việc ở chi nhánh nào, bèn mở trang cá nhân của đồng nghiệp ra, quả nhiên thấy họ định vị vị trí khi đăng bài quảng cáo.

Mở ra xem, thấy nơi đó khá xa, không có xe buýt hay tàu điện ngầm đi thẳng, đều phải chuyển tuyến.

Sợ lỡ thời gian, Bùi Úc đành nén đau dùng Huabei gọi taxi.

Đến nơi, cậu vào văn phòng nhân sự, vừa làm thủ tục chính thức vừa trò chuyện phiếm, Bùi Úc mới biết nguyên chủ đã xin nghỉ phép mấy ngày rồi.

Đoán là hiệu trưởng tưởng cậu không muốn làm nữa, sợ mất một giáo viên mới giỏi như vậy nên mới vội bảo nhân sự liên hệ, đưa ra đề nghị phát lương tháng này theo mức chính thức luôn.

Bùi Úc nhìn mức lương trên hợp đồng, lương cơ bản 4000, phí đứng lớp 100 tệ/giờ, thầm tính toán trong lòng. Trừ thứ Hai thứ Ba nghỉ, từ thứ Tư đến thứ Sáu đa phần chỉ có tiết vào buổi tối, còn lại là thứ Bảy Chủ nhật sẽ nhiều tiết hơn.

Dù có chăm chỉ một chút, cứ dạy liên tục thì một tháng chắc cũng được khoảng sáu bảy nghìn tệ?

Bùi Úc không biết mức này trong mặt bằng chung ở thành phố Hoa thì thế nào, có lẽ với sinh viên thực tập vừa mới chính thức thì cũng tạm ổn?

Nhưng để phục vụ việc bỏ trốn thì hình như vẫn còn xa mới đủ.

Cậu vẫn phải phát triển nghề phụ, đồng thời nâng cao danh tiếng, chắc đến lúc đó phí đứng lớp cũng sẽ tăng vọt theo.

“Ngày mai thầy sẽ đến làm chứ? Các bạn nhỏ đều nhớ thầy lắm đấy.” Nhân sự dò hỏi.

Bùi Úc cũng không chắc chắn, điều này phụ thuộc vào thành bại của Chu Dã, cũng như kết quả thương lượng giữa cậu và gã.

“Tiểu Bùi, có phải cậu gặp rắc rối gì không?”

Bùi Úc chưa kịp trả lời thì một người đàn ông ngoài ba mươi, dáng vẻ nho nhã, vội vàng bước vào và nhanh chóng đóng cửa lại.

Nhân sự giật mình đứng dậy hỏi: “Hiệu trưởng, có chuyện gì vậy?”

Hóa ra đây là hiệu trưởng, Bùi Úc cũng đứng lên theo, nói: “Không có, chỉ là trong nhà có chút việc cần xử lý thôi.”

Hiệu trưởng khẽ nhíu mày, nhìn Bùi Úc, không hỏi nhiều mà chỉ nói: “Cậu có muốn tránh đi một chút không? Bên ngoài có một người đàn ông nói muốn tìm cậu, tôi thấy hắn mặt mày hung tợn, không giống người thiện lành đâu.”

Mặt mày hung tợn?

Tim Bùi Úc thắt lại.

Tán gẫu lâu như vậy, chắc buổi đàm phán hợp tác bên kia đã kết thúc rồi, kết quả đã ngã ngũ. Người đàn ông hung tợn này là ai mà lại mò tới tận đây để tóm cậu?

Bất kể là ai, có vẻ đều không phải chuyện tốt lành gì.

Bùi Úc điều chỉnh lại cảm xúc, mỉm cười: “Không sao, để tôi ra xem thử.”

Hứa Mộ Trạch và Chu Dã đều là những người mà trung tâm này không đắc tội nổi, đừng để liên lụy đến người vô tội.

Hiệu trưởng đi theo định khuyên thêm vài câu, Bùi Úc vừa mở cửa, người đàn ông hung tợn kia đã đứng ngay đó rồi.

“Tơ vàng e sợ, ai cho phép cậu tự ý chạy trốn hẻ?” Chu Dã sa sầm mặt mày, cậy mình cao to mà đứng từ trên nhìn xuống Bùi Úc, ánh mắt đầy nguy hiểm.

Vẫn là cái đầu vuốt keo bóng lộn, bộ vest đen rộng thùng thình không vừa vặn, trông chẳng khác gì đại ca xã hội đen ở mấy vùng hẻo lánh.

Bùi Úc ngẩn người một lát.

Lẽ ra không nên như vậy.

Cậu đã giúp Chu Dã né được tất cả các bẫy, thời gian chắc chắn là dư dả, thế này mà vẫn thua Hứa Mộ Trạch sao?

Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là hào quang nam chính trong truyền thuyết, cốt truyện nguyên tác hoàn toàn không thể thay đổi?

Có lẽ vì từ nhỏ lớn lên trong rừng núi, quen thói phóng túng không gò bó, trên người Chu Dã luôn toát ra một vẻ ngang tàng, đặc biệt rõ rệt khi đang tức giận, nhìn là biết không phải hạng vừa.

Thiết lập nhân vật phản diện vẫn vững như bàn thạch.

Nhân sự chưa từng thấy cảnh này, sợ đến bủn rủn chân tay ngồi phịch xuống ghế. Hiệu trưởng thấy tình hình không ổn, đứng sau lưng Bùi Úc lén kéo kéo áo cậu, ra hiệu bảo cậu cẩn thận.

Thừa hiểu đây không phải nơi để đàm phán, Bùi Úc âm thầm hít một hơi sâu, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Chu Dã.

“Nói bao nhiêu lần rồi, tôi tên là Bùi Úc, không phải tơ vàng e sợ.”

Nói xong, Bùi Úc mỉm cười quay đầu, nói nhỏ với hiệu trưởng: “Thật ngại quá, đây là đứa con trai ngốc của một người họ hàng xa nhà tôi, đầu óc không được bình thường, nói năng cũng không rõ ràng. Họ nhờ tôi chăm sóc vài hôm, thấy tôi không có ở nhà nên tìm đến đây, để tôi đưa hắn về trước.”

Lúc này, Bùi Úc cảm thấy may mắn vì tiếng phổ thông của Chu Dã cực kỳ không chuẩn, mới để cậu có thể bịa ra đống chuyện này, đoán là hiệu trưởng và mọi người cũng chẳng biết tơ vàng e sợ là cái gì.

Để hiệu trưởng và đồng nghiệp yên tâm, Bùi Úc cười hì hì khoác lấy tay Chu Dã, một mặt cứng rắn kéo người đi, một mặt nói nhỏ với đối phương: “Có gì thì từ từ nói, mọi chuyện đều có thể thương lượng, đều giải quyết được hết, đừng có nóng nảy.”

Hiệu trưởng đứng sau nhìn theo, trong lòng vẫn lo lắng định báo cảnh sát, thì nghe thấy từ đằng xa vọng lại tiếng của Chu Dã rất có khí lực —

“Tui hổng quản!”

Hiệu trưởng: ???

Nghe kỹ lại thì chắc là ý nói “Tôi không quản”?

Xem ra đúng là một gã to xác ngốc nghếch đang hờn dỗi mà thôi, chứ làm gì có dân xã hội đen nào lại nói chuyện kiểu đó?

Dù Chu Dã trông vẫn rất hung dữ, nhưng Bùi Úc cảm nhận rõ ràng đối phương có sự nhượng bộ, vẫn còn chỗ để thương lượng, nếu không thì với cái thân hình to lớn này, cậu căn bản không thể lôi người đi nổi.

Đến bãi đỗ xe, Chu Dã ấn mạnh Bùi Úc vào ghế phụ, cửa đóng sầm một cái chói tai, Bùi Úc thấy tim mình cũng sắp nổ tung đến nơi.

Thật lòng mà nói, cậu sợ rồi.

Phản diện cuối cùng vẫn là phản diện, là do cậu đã đặt kỳ vọng quá lớn.

Vừa nãy còn đang vạch địa hình bỏ trốn, giờ bị ấn thẳng vào trong xe, một bước cũng khó rời…

Chu Dã ngồi vào xe, khóa cửa lại, tim Bùi Úc lại thót lên một cái.

Cậu cố gắng trấn tĩnh lại, trời không tuyệt đường người, mình đã đọc nguyên tác, chỗ có thể giúp được Chu Dã còn nhiều lắm, đầy rẫy các điều kiện đàm phán. Chỉ cần Chu Dã là người thông minh thì không nên đụng vào cậu.

Nghĩ vậy, Bùi Úc bình tĩnh lại phần nào, nhìn thẳng Chu Dã, ra đòn phủ đầu trước!

“Ai bảo anh cứ đòi lái xe đi! Bị tắc đường rồi chứ gì!”

Chu Dã đang định quát tháo Bùi Úc thì bị cậu quát lại đến ngẩn người, cả người nghệt ra một lúc, sau đó lại có chút ngượng ngùng gãi gãi cái đầu vuốt keo, lại dính một tay dầu.

“Cái này… cái này là tui sai, tui hổng nên hổng tin lời cậu, bị kẹt xe cứng ngắc một hồi lâu. Sau đó tui bỏ xe chạy bộ tới luôn, tới nơi rồi tui nghe lời cậu hổng có đi thang máy, tui chạy bộ lên tầng 17, mệt đứt hơi luôn hé!”

Bùi Úc khẽ nhíu mày, cảm thấy có gì đó sai sai, liền nhìn Chu Dã.

Chu Dã bị cậu nhìn càng thấy ngượng hơn, cười khà khà hai tiếng rồi nói: “Sau đó mới nghe nói cái thang máy đó hỏng thiệt, hên là tui chạy bộ lên hớ, chớ hổng là chắc chắn bị trễ rồi.”

Bùi Úc: …

Có gì đó không đúng.

Không trễ? Không trễ thì sao hợp đồng vẫn bị Hứa Mộ Trạch cướp được?

“Vậy việc hợp tác giữa Chu Tổng với Lý thị?”

“Thì hợp tác vui vẻ chớ seo.”

Bùi Úc: …

Thần kinh đấy à?!

Rõ ràng đã làm theo lời cậu nói, không bị trễ, lại còn ký kết thành công, vậy tại sao còn bày ra cái bộ dạng như đi truy sát cậu thế kia?!

Chẳng lẽ đây chính là bản chất của phản diện?

“Vậy sao trông Chu Tổng có vẻ không được vui lắm vậy.” Trong lòng thì chửi thầm, nhưng mặt Bùi Úc vẫn mỉm cười, bảo toàn mạng sống là trên hết.

Nghe vậy, sắc mặt Chu Dã lại trầm xuống, ánh mắt đầy nguy hiểm nhìn chằm chằm Bùi Úc, một tay bóp lấy cằm cậu.(B.ạn đang đọc truyện ở https://gnashee.wordpress.com/ )

“Cậu đoán xem trong lúc đàm phán, tui thấy ai xông vô hẻ?”

Bùi Úc không dám cử động, nhưng sắc mặt không hề lộ vẻ khiếp sợ, cười đáp: “Chắc chắn là Hứa Mộ Trạch.”

“Cậu dám thừa nhận rầu à.” Chu Dã cười lạnh hai tiếng rồi buông tay ra.

“Cho nên, cậu là gián điệp do Hứa Mộ Trạch phái tới, tui đã nói con tơ vàng e sợ mắc như vầy sao lại tốt bụng tặng không cho tui được, tụi bây đang tính kế tui hé.”

Bùi Úc biết, trong mắt Chu Dã, cậu và Hứa Mộ Trạch rốt cuộc vẫn là cùng một giuộc, dù sao nguyên chủ cũng thường xuyên đi theo Hứa Mộ Trạch, Chu Dã đã thấy không ít lần.

“Nhưng cuối cùng tôi vẫn giúp anh mà, chắc Chu Tổng phải biết có thể hợp tác với Lý thị là điều bao nhiêu người ao ước, nếu tôi cùng phe với Hứa Mộ Trạch thì sao lại phản bội hắn chứ?”

Chu Dã mặt đầy vẻ không tin, gãi đầu, lại dính một tay dầu, rút khăn giấy lau lau, ánh mắt lén lút quan sát Bùi Úc. Thấy cậu không hề nôn nóng, sắc mặt luôn bình thản, mới bắt đầu có chút dao động.

“Tui sao biết được tụi bây còn có kế hoạch gì khác hông, cái con tơ vàng e sợ này cậu hư lắm đó.”

Bùi Úc thấy Chu Dã đã xuôi xuôi, liền lập tức đổi từ bình tĩnh sang đau khổ, uất ức.

“Không giấu gì anh, tôi và Hứa Mộ Trạch sớm đã trở mặt rồi, nếu không anh nghĩ hắn sẽ tặng tôi cho anh sao? Hắn không chỉ đem tôi đi tặng cho người khác mà còn bắt bà nội tôi để đe dọa, tôi nhất quyết không giúp hắn, chỉ thương cho bà nội tôi thôi…”

Bùi Úc vốn dĩ đã xinh đẹp, không trang điểm, mặc chiếc áo phông trắng bình thường trông chẳng khác gì sinh viên đại học chưa tốt nghiệp, thanh khiết và vô hại.

Cậu chỉ cần nhăn mặt uất ức một chút, lông mi run rẩy, trong mắt đã thực sự rưng rưng ánh nước, trông đáng thương chết người.

Chu Dã nhìn vậy liền nhớ tới cảnh tối qua Bùi Úc ở trong phòng giúp việc dưới tầng hầm, nằm nghiêng trên giường, mặt đỏ bừng, mắt ngấn lệ.

Trông chẳng giống kẻ xấu chút nào.

Gương mặt đang đanh lại của Chu Dã có chút mất tự nhiên, thấy người ta khóc rồi thì cũng không nên hung dữ quá.

“Cậu phản bội Hứa Mộ Trạch rầu, vậy bà nội cậu tính seo?”

Bùi Úc hít hít mũi một cái, rồi đôi mắt đầy chân thành nhìn người bên cạnh: “Tôi chỉ nghĩ là, nếu giúp được Chu Tổng, Chu Tổng lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ có cách cứu bà nội tôi mà, đúng không?”

Chu Dã đột nhiên bị đặt kỳ vọng lớn lao: …

“Cậu đừng có lòe tui, giao dịch hôm qua nói là thả cậu đi he, tơ vàng e sợ à, đừng có tham quá he.”

Bùi Úc: …

Phản diện đúng là tinh khôn, xem ra kế hoạch vừa cứu được bà nội vừa thoát khỏi tay phản diện là không thể vẹn cả đôi đường rồi.

Chi bằng cứ xóa bỏ sự nghi ngờ của người này trước, mình vẫn còn những tình tiết khác để giao dịch, tạm thời chắc là an toàn, bà nội ở nhà họ Hứa mới thực sự là nguy hiểm.

“Được, tôi vẫn là chim hoàng yến của anh, anh giúp tôi cứu bà nội, hôm nay Hứa Mộ Trạch chắc chắn rất tức giận, tôi rất lo cho sự an toàn của bà.”

Chu Dã không đáp, cứ thế nhìn chằm chằm Bùi Úc như muốn nhìn thấu tâm can.

Lúc này Bùi Úc thực sự lo lắng cho bà nội, không tâm trí đâu mà nghĩ chuyện khác. Người thân cuối cùng của nguyên chủ, cậu nhất định phải bảo vệ thật tốt, không biết nhà họ Hứa sẽ làm gì bà cụ nữa.

Hồi lâu sau, Chu Dã mới khẽ ho hai tiếng rồi khởi động xe.

“Tui vẫn chưa tin cậu hoàn toàn đôu he, giờ đưa cậu về trước, cậu ở yên đó cho tui, hổng được tự mình chạy trốn nữa he, hổng là tui chắc chắn sẽ phạt cậu thiệt nặng đó he.”

“Vậy còn bà nội tôi?”

Chu Dã hừ hừ một tiếng, sắc mặt sầm lại: “Đưa cậu về xong tui chạy qua nhà họ Hứa cướp người. Hứa Mộ Trạch dám tính kế tui, tui còn chưa có đấm hắn nữa đó he.”

Bùi Úc: …

Bây giờ cậu một mực trông cậy vào Chu Dã để cứu bà nội, nhưng vạn lần không ngờ kế hoạch của Chu Dã lại là xông thẳng đến nhà người ta cướp người, không đưa là đánh???

Đúng là phong cách giàu xổi từ trên núi xuống.

Nhưng sức chiến đấu của Chu Dã chắc là ổn, trong nguyên tác đoạn gã trả thù Hứa Mộ Trạch đã đánh cho tên đó nhập viện luôn mà.

Bùi Úc không quan tâm quá trình, chỉ cần bà nội an toàn là được.

“Đúng rồi, Lục Sát không sao chứ?” Bùi Úc có chút lo lắng.

“Cậu ta đi tàu điện ngầm rồi tới sớm hơn tui mười phút lận he.”

Xem ra không sao, Bùi Úc thở phào nhẹ nhõm.

Đúng lúc này, xe chạy chưa được bao xa thì nghe một tiếng “phụp”, xe trượt một đoạn trên mặt đường rồi dừng khựng lại.

Bùi Úc ngẩn người, nhìn kỹ chiếc xe này, chẳng phải đây là chiếc Audi đen trong hầm xe của Chu Dã sao???

“Sao anh lại lái chiếc xe này?”

Bùi Úc chỉ là tò mò hỏi, nhưng quay đầu lại thấy sắc mặt Chu Dã đang hầm hầm nhìn mình.

“Chiếc xe kia bỏ lại trên đường còn chưa kéo về, tui sốt ruột quay về tìm cái con tơ vàng e sợ cậu, nên quên mất tiêu rầu.”

Quên mất xe này đã bị phá hoại, không lái được nữa.

Bùi Úc thầm kinh hãi, chỉ có thể nói là may mà chỉ bị hỏng hóc nhỏ, nếu không thì chính cậu cũng bị vạ lây trong chiếc xe này rồi.

Quay lại, gã phản diện vẫn đang nhìn cậu.

“Ừm… Chu Tổng, chắc không nghi ngờ chiếc xe này là do tôi làm hỏng thay Hứa Mộ Trạch đó chứ?”

Gã phản diện nheo mắt lại: “Nhà tui rất ít người đến, hổng phải cậu thì là ai?”

Bùi Úc giơ tay đầu hàng, thốt ra luôn: “Hùng Nhị Thiếu! Hắn có quan hệ với Hứa Mộ Trạch đó!”

Gã phản diện không tin.

“Sao Hùng Nhị Thiếu lại làm vậy chớ? Tui tới thành phố Hoa, hắn giúp tui nhiều nhất đó he.”

Nói thật thì Bùi Úc cũng không rõ lắm, cậu chỉ suy đoán mà thôi. Hùng Nhị Thiếu hại Chu Dã như vậy, lại coi thường hắn như thế, liệu có vui vẻ khi thấy Chu Dã hợp tác với Lý thị không? Dĩ nhiên là không, hắn chỉ muốn xem Chu Dã mất mặt thôi.

Ở điểm này, Hùng Nhị Thiếu và Hứa Mộ Trạch có cùng mục tiêu, vả lại cậu nhớ mang máng là cái gã Nhị thiếu này quả thực có hợp tác đôi bên cùng có lợi với Hứa Mộ Trạch, còn cụ thể là gì thì cậu không nhớ rõ.

Xuyên sách rồi mới thấy hối hận, đọc truyện không nên nhảy cóc chọn lọc như vậy!

Dù sao thì tên Nhị thiếu này cũng không phải hạng tốt lành gì, cứ hay hại Chu Dã, lần này có phải gánh tội thay đi chăng nữa thì cũng đáng đời.

“Tóm lại không phải tôi, Hùng Nhị Thiếu cũng không đáng tin đâu.”

Bùi Úc khẳng định chắc nịch, Chu Dã bực bội nhíu mày.

Thực ra Chu Dã đã có chút tin tưởng Bùi Úc rồi, gã cảm thấy Bùi Úc biết rất nhiều chuyện mà mình không biết.

Chỉ là Hùng Nhị Thiếu rõ ràng giúp đỡ mình nhiều như vậy, nếu Nhị thiếu cũng không thật lòng, thì chẳng lẽ ở thành phố Hoa này Chu Dã không có lấy một người bạn chân thành nào sao?

Hết chương 04

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 999 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.