[Cừu Nhỏ] Chương 01

By


Chương 01

Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn | Editor: Chan

“Trong mơ đã thấy gì?”

“Mây, cây, ánh nắng, và còn có một bóng người nhòe nhoẹt.”

“Nhòe nhoẹt?”

“Người đó cứ ôm lấy tôi từ phía sau, thì thầm vào tai nói tôi đã phụ bạc anh ta. Đến lúc tôi quay đầu lại định nhìn rõ mặt thì bóng hình ấy lại tan biến mất.”

“Giấc mơ này kéo dài bao lâu rồi?”

“Mười năm.”

“Mười năm trước có chuyện gì xảy ra không?”

“Tôi không nhớ, ký ức của tôi chỉ bắt đầu từ năm mười ba tuổi. Xin lỗi bác sĩ, không phải tôi không muốn hợp tác, tôi đã cố vắt óc nghĩ rồi nhưng đầu óc cứ trắng xóa như tờ giấy trắng.”

“Không sao, tôi còn câu hỏi cuối: Giấc mơ này khiến cậu phiền lòng lắm à? Đã mười năm trôi qua, sao hôm nay mới chịu đi khám?”

“Bởi vì…”

Dương Tư Chiêu bấu chặt hai tay vào đầu gối, gương mặt không giấu nổi vẻ hoang mang. Cậu nín thở một nhịp, cố lấy lại bình tĩnh rồi mới ngẩng lên: “Bởi vì giấc mơ đã thay đổi, người đàn ông đó nói, anh ta sắp đến tìm tôi rồi.”

**

Tâm sự xong xuôi, Dương Tư Chiêu nghe lời bác sĩ đi làm điện não đồ rồi cầm về một hộp thuốc.

Thuốc giảm lo âu, mỗi ngày một viên, uống sau bữa sáng.

Chính bản thân Dương Tư Chiêu cũng chẳng rõ mình có lo âu thật hay không. Cậu vẫn ngủ được, chỉ là hay giật mình tỉnh giấc, nhưng vốn tính tình tin tưởng bác sĩ nên cậu chẳng thắc mắc nhiều. Lấy thuốc xong, cậu nhét vào balo, bước ra khỏi bệnh viện dưới ánh nắng chiều đông ấm áp.

Bệnh viện tọa lạc tận phía Nam thành phố, ngồi tàu điện ngầm về nhà mất một tiếng hai mươi phút, một khoảng cách mà cậu vẫn cố gắng bấm bụng chấp nhận được. Đeo tai nghe lên, cậu hòa mình theo dòng người vào ga,(Bạn đan/g đọc truyện ở gnashee.wordpress.com) cố rảo bước thật nhanh để chiếm lấy một chỗ ngồi hiếm hoi nhưng đáng tiếc là đã thất bại — Liếc thấy phía sau là một cụ già tóc bạc trắng đang dắt tay một cậu bé tầm bốn, năm tuổi, cậu lập tức né người nhường chỗ.

“Cảm ơn cháu nhé,” Bà cụ cười móm mém nói cảm ơn.

Lời còn chưa dứt, cậu bé bên cạnh chẳng biết va quệt vào đâu mà đột nhiên “au” lên một tiếng rồi khóc òa lên.

Tiếng khóc vang dội trong toa tàu, chói tai đến mức bao người phải liếc mắt nhíu mày. Bà cụ cuống cuồng xoa đầu gối cho cháu, nhưng thằng bé càng khóc dữ dội hơn. Đúng lúc ấy, trước mặt nó xuất hiện một cây kẹo mút.

Vỏ kẹo màu hồng vàng, một nửa vị dâu, một nửa vị dứa.

Dương Tư Chiêu cầm kẹo cười với bé con, đôi mắt híp lại như trăng lưỡi liềm, hai bên má lúm đồng tiền sâu hoắm. Tiếng khóc của thằng bé khựng lại một nhịp đầy bất ngờ.

Cậu cúi người xuống, đặt bàn tay ấm áp vỗ về má bé, nhẹ giọng hỏi: “Có phải vừa nãy va trúng túi xách của dì đằng trước rồi không? Còn đau không?”

Nhắc đến chuyện ấm ức, miệng thằng bé cứ mếu xệch xuống. Dương Tư Chiêu lại hỏi tiếp: “Cô giáo ở trường có dạy mình phải làm em bé dũng cảm không nhỉ? Đau tí tẹo thôi mà, thổi phù phù là bay mất tiêu luôn, đúng không?”

Thằng bé ngẩn ngơ gật đầu.

“Sau này va vào đâu thì nhớ phải bảo với bà, đừng khóc nhè nhé, khóc là mọi người chẳng biết con đau chỗ nào đâu.” Dương Tư Chiêu đưa kẹo cho bé, rồi đặt bàn tay nhỏ xíu vào tay bà cụ, mỉm cười trấn an: “Không sao đâu bà.”

Bà cụ càng thêm cảm kích, rối rít cảm ơn.

Một chị gái đứng cạnh cũng khen lấy khen để: “Cậu em khéo dỗ trẻ con thế, sau này làm cha thì tuyệt vời lắm nhỉ.”

Dương Tư Chiêu cười khổ, lắc đầu.

Chẳng phải cậu muốn “khéo” đâu, tại cái nghề nghiệp vận vào thân cả đấy, cậu là giáo viên mầm non mà.

Cậu làm việc tại trường mầm non Xán Xán phía Tây Bắc thành phố Nguyệt Lĩnh, công việc hằng ngày chính là chăm sóc đám nhóc.

Nửa tiếng trước bác sĩ hỏi áp lực công việc có gây lo âu hay không, cậu nghĩ nghĩ một hồi rồi nói không.

Cái khó nhất của nghề này là mệt, chứ lo âu thì chẳng liên quan cho lắm.

Huống hồ lớp cậu phụ trách lại là lớp vắng vẻ nhất trường, vỏn vẹn đúng năm nhóc con.

Lúc đầu cậu cũng cảm thấy kỳ lạ. Lớp mầm ở trường công lập tiêu chuẩn phải 25 đến 30 bé, kể cả trường tư sang chảnh nhất thành phố này thì mỗi lớp cũng phải 8 đến 10 bé. Thế mà cái lớp Mầm (5) cậu nhận thực sự chỉ có đúng 5 bạn nhỏ. Cậu chạy đi hỏi viện trưởng, đối phương chỉ đáp chắc chắn là: “Chịu thôi, các lớp khác đầy hết rồi, năm đứa nhỏ này có chút đặc biệt, tương đối khó bảo nên cậu cứ trông tạm đi, sau này sẽ tăng thêm sĩ số sau.”

Lời giải thích chẳng mấy thuyết phục, nhưng Dương Tư Chiêu cũng không đào sâu thêm.

Dù sao một mình cân năm đứa trẻ thì đúng là nhàn tênh.

Hơn nữa, cậu chẳng thấy năm cái đuôi nhỏ này đặc biệt chỗ nào. Ngược lại, sau hai tháng chung sống, cậu yêu thương chúng vô cùng, và yêu luôn cả cái nghề gõ đầu trẻ này.

Khó bảo á?

Phải nói là cực kỳ ngoan thì có. Cậu chỉ hướng đông, cả đám liền đồng loạt chạy về hướng đông; Cậu chỉ hướng tây, chúng lại xếp hàng rồng rắn chạy về hướng tây. Cứ như một bầy chim cánh cụt nhỏ, suốt ngày líu lo bám đuôi cậu. Cậu vừa ngồi xổm xuống là năm chú chim cánh cụt lao vào ôm chầm lấy cậu, hôn lấy hôn để lên mặt cậu, đồng thanh hét: “Thầy Tiểu Cừu ơi!”

Đồng nghiệp nhỏ giọng xì xào: “Cậu có biết cái lớp Mầm (5) ấy trước khi cậu đến, hai tháng thay năm giáo viên không?”

Dương Tư Chiêu ngạc nhiên tột độ.

Giáo viên lớp bên cạnh cũng trêu chọc cậu: “Năm đứa nhóc đó là mèo hay sao mà cậu cứ như bôi cỏ mèo lên người thế hả?”

Dương Tư Chiêu dở khóc dở cười.

Cậu cũng chẳng hiểu nổi, ở trường cậu không phải xuất chúng, kiến thức sư phạm chưa vững, kinh nghiệm thực tế lại càng ít ỏi, đáng lẽ phải sai sót đầy mình, thế mà ở lớp Mầm (5) này, cậu lại được hưởng sự yêu quý nồng nhiệt như thủy triều dâng trào.

Thế nên xét về mặt công việc, nhìn chung không tạo thành nỗi lo âu cho cậu. Nút thắt vẫn nằm ở giấc mơ kia, cậu thầm nghĩ vậy.

Thế nhưng ba ngày sau, cậu đã phải thay đổi suy nghĩ.

Nếu việc mười năm lặp đi lặp lại một giấc mơ được bác sĩ chẩn đoán là lo âu, thì cái cảnh tượng mà cậu nhìn thấy ba ngày sau đó, nếu báo cáo trung thực cho bác sĩ, chắc chắn bác sĩ sẽ chẳng nói chẳng rằng mà kết luận luôn cậu bị “tâm thần phân liệt”.

Ngày hôm đó, cũng như thường lệ, cậu đến trường lúc 7 giờ 20, rửa tay khử khuẩn, dọn dẹp lớp học, 8 giờ ra cửa đón đám trẻ, 8 giờ 20 chuẩn bị bài giảng, dạy xong lại dắt năm nhóc đi vệ sinh, 11 giờ 10 bắt đầu chia cơm trưa… Hôm nay, (Bạ,n đang đọc truyện ở gnashee.wordpress.com)khâu này xảy ra một chút trục trặc nhỏ, một cậu nhóc tên là Quyển Quyển lỡ tay làm đổ bát cơm của mình.

Nhìn bát cơm thịt bò sốt cà chua yêu thích đổ lênh láng trên sàn nhà, Quyển Quyển đau lòng đến mức nước mắt lưng tròng: “Thịt bò của con hu hu hu.”

Dương Tư Chiêu lập tức an ủi bé: “Không sao, thầy Tiểu Cừu lấy bát khác cho con nhé, ngoan nhé.”

Đúng là nhà dột còn gặp mưa rào, Dương Tư Chiêu chạy vội xuống bếp, bưng bát cơm thịt bò sốt cà chua đầy ắp quay lại lớp. Mắt cậu chỉ mải nhìn đám trẻ mà không để ý món đồ chơi trí tuệ dưới chân.

Và thế là, “vèo” một cái, chân trượt, tay lật, bát cơm thịt bò mới toanh lại lên đường hy sinh vinh quanh.

“Cơm thịt bò! Thầy Tiểu Cừu ơi mau cứu cơm thịt bò!” Quyển Quyển gào lên một tiếng đầy bi phẫn.

Dương Tư Chiêu định đi lấy cây lau nhà, chưa kịp quay lưng đã nhìn thấy Quyển Quyển bật dậy khỏi ghế, mắt nhìn chằm chằm đống cơm dưới sàn như chuẩn bị lao tới.

“Quyển Quyển, đừng lại đây!”

Cậu lớn tiếng ngăn cản, nhưng Quyển Quyển vẫn lao đến, bé lớp trưởng Nhạc Nhạc lập tức giữ chặt lấy tay Quyển Quyển, phồng má nói: “Thầy Tiểu Cừu nói cậu đừng qua đó rồi mà.”

“Hết cơm thịt bò rồi!” Quyển Quyển vừa mếu máo vừa nói.

Nhạc Nhạc buông thìa, ra sức kéo bạn mình lại.

“Á á á! Quyển Quyển tham ăn!”

Dương Tư Chiêu thấy Quyển Quyển cau mày lại, biểu cảm trở nên lạ hoắc. Cậu vội vàng vứt cây lau nhà, hét lên “Nhạc Nhạc cẩn thận” rồi lao về phía hai đứa trẻ. Tuy nhiên, khi còn cách Quyển Quyển chưa đầy hai mét, cậu đã đứng khựng lại.

Chính xác là không phải dừng lại, mà là bủn rủn chân tay.

Bởi vì cậu nhìn thấy trên đầu Quyển Quyển mọc ra hai cái tai xám xịt, hình tam giác, đầy lông lá. Giây tiếp theo, sau mông lại lòi ra một cái đuôi, một cái đuôi to xù màu xám trắng xen kẽ dài bằng nửa cánh tay, vì xúc động mạnh nên cứ đâm thẳng xuống đất.

Ba giây sau, Quyển Quyển từ một cậu bé bốn tuổi biến thành một con chó con lông xám, vùng khỏi tay Nhạc Nhạc.

Dương Tư Chiêu dụi mắt lia lịa, cố gắng xác nhận xem mình có đang nằm mơ hay không.

Nhưng không phải là mơ.

Vì cái áo tạp dề của trường mầm non vẫn còn treo lủng lẳng, rộng thùng thình trên thân của con chó nhỏ đó.

Chuyện, chuyện quái gì thế này?

So với việc người biến thành chó, điều khiến cậu kinh hoàng hơn cả chính là, ngay cái khoảnh khắc sự việc xảy ra, khi cậu vừa kịp hoàn hồn để định bế bốn đứa trẻ còn lại tránh xa con chó yêu quái không rõ nguồn gốc này, thì khuôn mặt bốn đứa nhỏ kia lại chẳng chút ngạc nhiên nào. Chúng quay ra liếc nhìn nhau, rồi đồng loạt quay sang nhìn cậu. Những đôi mắt ngây thơ ấy như muốn nói: Thôi xong, bị thầy Tiểu Cừu phát hiện ra rồi!

Làm sao giờ, thầy Tiểu Cừu biết rồi.

Thầy Tiểu Cừu cũng chẳng biết phải làm sao.

Dương Tư Chiêu chỉ cảm thấy đầu nặng trĩu, mắt tối sầm, cơ thể nhẹ bẫng như đi trên mây.

“Bịch” một tiếng, cậu đổ rầm xuống sàn.

Hết chương 01

Một phản hồi cho “[Cừu Nhỏ] Chương 01”

Bình luận về bài viết này

Một phản hồi cho “[Cừu Nhỏ] Chương 01”

  1. Ảnh đại diện Ổ trạch của tôi

    Thầy Tiểu Cừu ngất lịm luôn 🤣

    Thích

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 726 737 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.