[Hình Nam] Chương 29

By

Published on

in


Chương 29

Tác giả:  Lữ Cát Cát | Editor: Chan

Nguyễn Mộ Đăng cùng những người khác đi bộ trên núi thêm gần một tiếng đồng hồ nữa mới cuối cùng trở về khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, ai nấy đều quay về chỗ ở của mình.

Thanh niên vừa đẩy cửa vào phòng, liền có người vươn tay từ phía sau, giữ chặt lấy cánh tay cậu. Cậu sợ tới mức giật bắn mình, đang định vùng vẫy thì thấy có người ghé vào tai mình khẽ nói: “Là tôi, đừng động…”

Nguyễn Mộ Đăng quay đầu lại, hóa ra là Tiêu Tiêu không biết đã trở về trước cậu một bước từ bao giờ, nhưng vẫn đang mặc bộ đạo bào màu xanh chàm đó, trên đầu vẫn dựng đôi tai hồ ly nhọn hoắt, một cái đuôi lớn vẫy qua vẫy lại, nhìn kiểu gì cũng thấy không đúng!

…Rõ ràng là diện mạo bình thường không khác gì ngày thường, nhưng đôi tai và cái đuôi thừa thãi này dường như là một loại ám thị thầm kín nào đó, cư nhiên mang theo một vẻ phong tình khó tả.

“Cái này… ưm!”

Nguyễn Mộ Đăng mới chỉ thốt ra được một chữ liền bị Tiêu Tiêu một tay bịt miệng, lôi kéo người di chuyển vài bước trong phòng, không nói hai lời liền hôn lên mặt cậu.

Nguyễn Mộ Đăng đã bị sư phụ mình dọa cho không biết phải phản ứng thế nào nữa, cả người đờ đẫn như gỗ, mặc kệ đối phương tùy ý loay hoay.

Tiêu Tiêu một tay bịt miệng cậu, không cho cậu thốt ra lấy một chữ, tay kia lại nhanh lẹ tháo cái búi tóc nhỏ sau gáy, xõa tóc ra.

Đầu óc Nguyễn Mộ Đăng trống rỗng, có một khoảnh khắc cậu tưởng mình đang nằm mơ — những ý nghĩ kỳ lạ mới chớm nở những ngày qua vào lúc này biến thành một giấc mộng đẹp, mới có được cảnh tượng ảo diệu và mơ hồ như hiện tại.

Nhưng Tiêu Tiêu thực sự đang hôn cậu.

Thanh niên tội nghiệp đã nhịn suốt mười tám năm ròng rã, làm sao đã trải qua sự bắt nạt như thế này!

“Không, đừng làm thế!… Tiêu Tiêu!”

Mặt Nguyễn Mộ Đăng đỏ bừng vì xấu hổ, gần như là luống cuống tay chân rồi.

“A Nguyễn…”

Tiêu Tiêu ghé sát tai cậu, ậm ờ thốt ra bốn chữ từ kẽ răng:

“Bên ngoài có người…”

Câu nói này giống như một tiếng sét nổ vang trong tâm trí thanh niên, lập tức đốt sạch những suy nghĩ diễm lệ đó.

Cậu giống như một con rối bị đứt dây, đột ngột dừng lại sự vùng vẫy, bản năng mở Tuệ nhãn quét về hướng Tiêu Tiêu chỉ điểm. Quả nhiên “thấy” một bóng người màu xanh nhạt lảng vảng ngoài cửa sổ, dáng người nhỏ nhắn, chắc là một cô gái, lúc này đang ghé sát khe cửa sổ, nhòm tới nhòm lui nhìn vào trong phòng, dường như đang dòm ngó cảnh tượng không thể tiết lộ trong phòng này.

Bóng người tỏa ra quầng sáng màu xanh nhạt, vô cùng giống với bóng người cậu từng thấy trên người Tam Tử, nghĩ lại chắc cũng là một con súc sinh tu tiên, chỉ là màu sắc nhạt hơn nhiều, rõ ràng là do đạo hạnh còn nông.

“Một con hồ ly nhỏ.”

Tiêu Tiêu di chuyển đôi môi tới gần vành tai cậu, anh dùng âm thanh khe khẽ nói: “Không sao đâu, đợi nó bỏ cuộc là được…”

Tiêu Tiêu và Nguyễn Mộ Đăng một người chủ đạo, một người ngoan ngoãn nghe lời, hai người lại giả vờ giả vịt thân mật thêm hai phút. Bóng người màu xanh nhạt ngoài cửa sổ liền lóe lên một cái, nhanh chóng chạy ra khỏi phạm vi Tuệ nhãn của Nguyễn Mộ Đăng có thể với tới.

Tiêu Tiêu bò dậy, vươn tay bật đèn bàn lên.

“Được rồi, người ngoài kia đã đi rồi.”

Anh rung rung đôi tai, lại lắc đầu một cái, Nguyễn Mộ Đăng liền cảm thấy hoa mắt, đôi tai nhọn lông xù trên đầu anh liền “soạt” một cái biến mất. Lại cúi đầu nhìn xuống vạt áo đạo bào của anh, cái đuôi lớn kia cũng biến mất theo.

“Lúc trước cậu muốn biết tại sao chúng ta phải ở lại đây thêm vài ngày à?”

Tiêu Tiêu vừa nói vừa bắt đầu cởi bộ áo dài giả làm màu của mình ra.

“Tối nay là ngày Hồ tiên trong mảnh rừng này gả con gái, trăm năm khó gặp một lần. Lần này đúng lúc để chúng ta gặp phải, sao có thể không đi xem náo nhiệt chứ?”

Anh thản nhiên thay thường phục trước mặt đồ đệ nhà mình, không hề có chút ngượng ngùng nào nên có sau khi vừa mới giày vò người ta một hồi.

“Phàm là yêu quái có chuyện hiếu hỷ, lúc thiếu nhân lực thường xuyên sẽ tìm con người ‘giúp đỡ’. Chúng sẽ tìm những dân thôn sống gần đó, dùng pháp thuật ‘mời’ người ta ra, thay chúng khiêng kiệu vác quan tài, vận chuyển lễ vật tiễn đưa gì đó. Những người bị chúng ‘mời’ ra ngoài đó, bôn ba suốt cả đêm trên đường núi nhưng lại chẳng nhớ được gì.(Bạn đang đ’ọc truyệ/n ở https://gnashee.wordpress.com/ ) Đợi khi tỉnh lại chỉ thắc mắc rõ ràng mình đã ngủ một giấc ngon lành, tại sao lại đau nhức khắp người như thể đã làm việc nặng suốt cả đêm bên ngoài vậy.”

Nguyễn Mộ Đăng đưa mắt đi chỗ khác, không nhìn vào cơ thể thon dài dẻo dai của đối phương.

Cậu cảm thấy làn da đó trắng tới mức dường như có thể phát sáng trong bóng tối. Lúc cúi người, vai và lưng kéo ra những đường cong mềm mại, giống như được làm từ miếng đậu phụ tươi ngon mọng nước vậy.

“Vậy là anh đặc biệt ở lại hai ngày này chính là để dẫn tôi đi mở mang tầm mắt về phong tục cưới xin của đám sơn tinh dã quái ư?”

“Sao thế, không phải rất thú vị à?”

Tiêu Tiêu vừa cười vừa nói, cổ tay lật một cái, không biết từ đâu lấy ra một chiếc hồ lô nhỏ tinh xảo to bằng nửa lòng bàn tay, đưa cho đồ đệ nhà mình: “Tuy nhiên, mục đích của tôi thực ra là cái này.”

“Đây là cái gì?”

Nguyễn Mộ Đăng nhận lấy hồ lô, khẽ lắc lắc, cảm thấy bên trong có chất lỏng đang sóng sánh.

“Nào, mau uống nó đi.”

Tiêu Tiêu vươn tay rút chiếc nút gỗ nhỏ trên hồ lô ra, đỡ lấy cổ tay thanh niên, đưa miệng hồ lô tới sát mặt cậu: “Mau mau mau, uống cạn một hơi đi!”

Trong lòng Nguyễn Mộ Đăng thắc mắc vô cùng, nhưng người bảo cậu uống là Tiêu Tiêu — người dạy cậu bản lĩnh, lo liệu cho cậu, xót xa cho cậu, che chở cho cậu khắp nơi, tuyệt đối sẽ không hại cậu, chính là sư phụ nhà mình. Thế là cậu cũng chẳng quản bên trong rốt cuộc là thứ gì, chỉ nghe lời ngậm lấy miệng hồ lô, ngửa đầu một cái liền uống sạch chất lỏng bên trong.

Thanh niên nếm thấy vị rượu.

Rượu đó vào miệng ngọt lịm, mang theo hương trái cây nồng nàn và một chút vị đắng của dược thảo. Vừa mới xuống họng liền cảm thấy một luồng hơi nóng từ trong đan điền ở bụng bốc lên, xông thẳng lên não bộ. Cả người dường như được quán đỉnh, khắp người có một cảm giác sảng khoái không nói nên lời.

“Đây… là rượu gì thế?”

“Hầu Nhi Tửu, nghe nói qua chưa?” Tiêu Tiêu cười đáp.

Nguyễn Mộ Đăng gật đầu.

Trong các sách như [Tử Bất Ngữ], [Việt Tây Ngẫu Ký], [Nam Trung Chí], [Dậu Dương Tạp Trở] đều có ghi chép về “Hầu nhi tửu”.

Tương truyền đây là những trái cây, hoa cỏ mà loài vượn khỉ trên núi cất giấu trong hốc cây vào mùa hạ thu để qua mùa đông, nhưng lại vô tình quên mất chuyện này. Trái cây trong hốc cây lên men tự nhiên, cuối cùng ủ thành loại mỹ tửu nồng nàn thuần hậu. Theo như trong sách nói, người từng uống Hầu Nhi Tửu đều khen nó “hương khí tỏa ra khắp nơi, màu rượu trong xanh, ngọt ngào vô cùng”. Dù vị rượu nồng nàn cay nồng nhưng uống nhiều không say, và sau khi uống khiến người ta tâm thân nhẹ nhàng, khắp người sảng khoái, thần trí sáng suốt.

“Thời đại bây giờ, Hầu Nhi Tửu thực sự e là chỉ có những đại yêu vùng Lưỡng Quảng, Vân Quý mới có thể lấy ra được thôi.”

“Ồ…”

Nguyễn Mộ Đăng chớp chớp mắt, trên mặt lộ vẻ hoang mang không hiểu.

Nghe cách nói này của Tiêu Tiêu, thanh niên không khó đoán ra loại rượu này nhất định vô cùng quý giá, tưởng là giọt lệ khó tìm.

Nhưng cậu là người một không ham rượu, hai không hiểu rượu, vừa nãy uống một hớp đó cho dù quả thực nếm được hương rượu vô cùng thơm nồng nàn nhưng bảo cậu mô tả kỹ xem nó quý hiếm ở chỗ nào thì cậu lại không nói ra được — với sự hiểu biết của cậu về Tiêu Tiêu, người này tuyệt đối sẽ không chỉ vì để cậu nếm một ngụm mỹ tửu hiếm có trên đời mà đặc biệt bày ra một màn như thế này.

Tiêu Tiêu cười nói: “Hầu Nhi Tửu cực phẩm này đều là do những con khỉ vàng đã thành tinh ủ đấy. Trái cây, hoa tươi và linh chi dùng để ủ rượu đều là những loài linh thực chỉ mọc ở những nơi linh khí nồng nàn trong rừng sâu núi thẳm. Sơn tinh dã quái uống vào có thể giúp tăng tiến tu vi, còn người bình thường uống vào…”

Anh vừa nói vừa vươn tay búng nhẹ vào mũi thanh niên: “Một chén nhỏ vừa nãy dù không dám đảm bảo chắc chắn có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng đảm bảo cho cậu trong vòng năm sáu mươi năm cơ thể khỏe mạnh, bách bệnh bất xâm, tinh lực dồi dào thì tuyệt đối không thành vấn đề.”

Nguyễn Mộ Đăng trợn tròn hai mắt, hơi nóng trong lòng trào dâng tới cổ họng. Yết hầu cậu chuyển động, giọng nói run run: “Loại rượu thuốc quý giá như vậy, tại sao anh không tự mình uống…”

“Tôi có dùng tới cái này đâu.”

Tiêu Tiêu xua tay không chút bận tâm, bình thường giống như anh chỉ vừa mua cho đồ đệ một que kem để dỗ cậu vui vẻ vậy.

“Hơn nữa tôi đã nói rồi mà, lần này cậu đã chịu một cú thiệt thòi lớn như vậy, nhất định phải tìm cách bù đắp lại cho cậu.”

Anh vừa nói vừa đứng dậy mở cửa sổ.

Lúc này trời đã tờ mờ sáng, những đám mây xanh nhạt làm nổi bật đường nét những ngọn núi kéo dài và mờ ảo ở phía Đông, phiêu diêu tựa như xứ thần tiên.

“Lúc trước khi tôi và Đặng lão phu nhân bàn chuyện dời mộ, bà ấy đã đưa ra cho tôi một yêu cầu, nói là dù thế nào cũng không được dời ra khỏi ngọn núi này.”

Tiêu Tiêu vươn vai về phía vệt sáng trắng mờ ảo ở phía Đông.

“Tôi hỏi bà ấy tại sao, bà lão đó nói: ‘Vây quanh cây phượng vĩ trong rừng có con hồ ly lông xám mùng bốn tháng sau là gả con gái rồi, lão thân đã tặng hạ lễ, còn nhất định phải đòi chúng một chén Hầu Nhi Tửu uống trên yến tiệc chứ! Nếu dời đi ngọn núi khác, có ai không công nhận danh sách lễ vật này của lão thân nữa thì chẳng phải bị hớ rồi sao!’.”

“…Hóa ra là vậy.”

Nguyễn Mộ Đăng đã hiểu: “Vậy là anh liền để mắt tới Hầu Nhi Tửu trong yến tiệc đó rồi.”

Tiêu Tiêu gật đầu.

“Tuy nhiên đám tinh quái này cũng rất khôn, không dễ dàng mời con người tham gia vào chuyện đại sự của chúng đâu. Cũng may là bây giờ tôi đang mượn thân xác trên một con hồ ly, coi như cùng tông với chúng, muốn lẻn vào cũng không quá khó… Tuy nhiên chúng cũng thực sự đủ keo kiệt, một viên Lý Thủy Châu mới đổi được một chén Hầu Nhi Tửu!”

“Viên Lý Thủy Châu đó… chắc rất quý giá phải không?”

Nguyễn Mộ Đăng nhớ lúc danh sách quà tặng được xướng lên, trên yến tiệc lập tức truyền tới tiếng trầm trồ kinh ngạc xôn xao: “Hơn nữa lúc đó tôi nhìn thấy rõ ràng anh nâng chén rồi mà, sao sau đó rượu lại chạy vào trong hồ lô rồi?”

“Lý Thủy Châu ấy mà, tuy là vô cùng khó có được nhưng cũng chỉ có mỗi một tác dụng là ‘giữ nó có thể đi trên sóng lớn’ thôi, pháp thuật có thể thay thế được đầy rẫy ra đấy, đối với tôi thực ra không có nhiều tác dụng lắm, đổi thì đổi thôi.”

Tiêu Tiêu vừa nói vừa vươn tay lấy hai chiếc chén nhỏ trên bàn trà, một chén rót đầy nước trà, một chén để không. Chén có trà cầm ở tay phải, chén để không úp ngược trong lòng bàn tay trái.

“Còn chén rượu đó ấy mà, cứ như thế này, nhìn kỹ này.”

Anh vừa nói vừa ngửa đầu lên, chén ở tay phải đưa lên môi làm động tác uống cạn một hơi, sau đó đặt chiếc chén không xuống. Đồng thời tay trái lật lại, chén sứ úp ngược trong lòng bàn tay vững vàng đặt lên bàn — bên trong đầy ắp một chén nước trà đã nguội lạnh, đến một giọt cũng không sánh ra ngoài.

“Một cái thuật Ngũ Quỷ Na Di bình thường thôi, sau này cậu cũng sẽ học được.”

Vừa nãy Nguyễn Mộ Đăng vẫn luôn dán mắt nhìn từng cử động của Tiêu Tiêu mà căn bản không nhìn ra được nước trà đó “dời” sang chiếc chén kia từ lúc nào.

“Thật lợi hại!” Cậu không kìm được cảm thán.

“Chút tài mọn mà thôi.”

Tiêu Tiêu cười ha hả: “Vốn dĩ định tới tiệc cưới xin một chén Hầu Nhi Tửu, tiện thể dẫn cậu đi mở mang tầm mắt, không ngờ cậu lại hay thật đấy, đứng giữa đám đông mà cũng có thể quyến rũ được một con hồ ly tinh nhỏ!”

“Không, tôi không có! Tôi không có làm vậy!”

Nguyễn Mộ Đăng nghe thấy câu này khuôn mặt lại đỏ bừng, vô thức nghĩ tới cử chỉ của hai người vừa nãy, những nụ hôn ướt át nóng hổi của Tiêu Tiêu rơi xuống thái dương và má cậu: “Tôi không có quyến rũ cô ta!”

“Nhưng người ta chính là nhìn trúng cậu rồi mà!”

Tiêu Tiêu đánh giá đồ đệ nhà mình từ trên xuống dưới.

Thanh niên trước mắt dù chỉ mặc chiếc áo thun đơn giản nhất và chiếc quần dài bằng vải cotton lùng bùng, bên trên còn dính những giọt sương và bùn đất sau khi đi bộ cả đêm trong rừng núi, nhưng vóc dáng vai rộng eo thon, mông cong chân dài đó, cùng với những đường nét lông mày mắt mũi môi tinh xảo đó, thực sự là nhìn thế nào cũng thấy đẹp. Cứ như một vật thể phát sáng vậy, dù có luộm thuộm thế nào cũng không thể che giấu được vẻ thiên tư mỹ chất của người này.

“Nhưng mà…”

Đám mây đỏ trên mặt thanh niên cháy tới tận chóp mũi, cậu khẽ lẩm bẩm: “Thế thì cũng không cần phải diễn một màn như thế chứ…”

“Dù sao hồ ly tinh cũng là loài yêu quái nổi tiếng đa tình và đeo bám. Tuy đó chỉ là một con hồ ly nhỏ mới hóa hình nhưng vạn nhất người ta chính là nhận định cậu rồi thì sao?”

Tiêu Tiêu lại chẳng thấy chút ngượng ngùng nào: “Vậy nên chi bằng để cô ta tưởng cậu đã là của tôi rồi. Theo quy tắc của đám tinh quái này, nếu biết đã có một con đại yêu khác ra tay trước rồi thì cô ta sẽ không dám đeo bám nữa.”

Nguyễn Mộ Đăng đỏ mặt nghe xong lời giải thích của sư phụ nhà mình. Hai người lại nói chuyện phiếm vài câu, trời đã sáng hẳn rồi.

Lúc hai người ra ngoài rửa mặt, công trường bên ngoài cũng dần rộn ràng lên. Các công nhân vừa đánh răng rửa mặt vừa càu nhàu phàn nàn rằng giấc ngủ này mệt quá, ngủ xong còn khó chịu hơn không ngủ. Và kỳ quái hơn nữa là không hiểu tại sao, bộ quần áo ngủ mặc trên người đêm qua đều bẩn thỉu, trên giày còn dính bùn đất cỏ lá, như thể ai nấy đều mặc quần áo ngủ đi dạo trên núi một vòng vậy.

“Tiêu đại sư, đây chắc không phải lại có chuyện gì rồi chứ?”

Cai thầu kéo hai người sang một bên, giống như con chim sợ cành cong, nắm lấy Tiêu Tiêu hỏi.

Người này đêm qua cũng bị hồ yêu “dẫn” ra ngoài, đi bộ lờ mờ trên núi suốt nửa đêm. Bây giờ chỉ cảm thấy đau lưng mỏi gối chân sắp bị chuột rút tới nơi, khắp người đều thấy khó chịu. Những ngày qua hắn bị những chuyện kỳ quái trên công trường giày vò tới phát sợ rồi, khó khăn lắm mới yên ổn được vài ngày, bây giờ lại gặp chuyện quái dị, tự nhiên vừa sợ hãi vừa lo lắng.

“Không sao không sao!”

Tiêu Tiêu vỗ ngực đảm bảo: “Tuyệt đối không có vấn đề gì. Khu nghỉ dưỡng của các người tọa Bắc hướng Nam, phía trước dẫn nước sống, phía sau dựa vào núi, phong thủy tốt lắm. Sau này nhất định sẽ khách khứa nườm nượp, làm ăn phát đạt. Hơn nữa…”

Anh vừa nói vừa ghé sát tai cai thầu nói nhỏ: “Các người coi như đã được ghi danh chỗ Đặng lão thái thái rồi, tương đương với việc nhận một vị ‘Bảo gia tiên’. Chỉ cần lễ tết không quên cúng bái bà cụ, sau này có con quỷ nhỏ không biết điều nào dám đụng tới các người chứ?”

“Hóa… hóa ra là vậy!”

Cai thầu bị Tiêu Tiêu nói cho ngẩn ngơ cả người, lại một phen cảm ơn hai người tới tấp. Hắn còn đích thân lái xe chở hai người tới một nhà hàng sân vườn khá nổi tiếng cách đó mười lăm cây số, mời họ ăn một bữa đặc sản cá hải cẩu đông trùng hạ thảo và gà bọc giấy thương ngô chính tông. Sau đó hắn chở hai người tới sân bay thành phố L, đợi những vị khách quý qua cửa an ninh rồi mới quay về tiếp tục bận rộn công việc trên công trường của mình.

Hết chương 29

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.