Chương 20
Tác giả: Nhị Sư Thúc | Editor: Chan
Sau khi đến công ty, Nghiêm Luật xử lý mọi sự vụ một cách đâu ra đấy, anh ký hết đống giấy tờ tồn đọng với hiệu suất vượt mức bình thường, triệu tập hai bộ phận họp, giao nhiệm vụ ngắn gọn súc tích.
Nhưng trong mỗi khoảng trống của suy nghĩ, những lời Lâm Ý Kiều nói sáng nay lại tranh thủ vang lên bên tai.
“Câu trả lời của Chử Nghiễn mới là lời giải tối ưu.”
“Cậu cũng không phải chính xác 100%.”
“Chuyện này có liên quan gì đến trung học?”
…
Hậu quả của việc uống cafe lúc bụng rỗng là suốt cả buổi sáng dạ dày đều truyền đến những cơn đau âm ỉ.
Làm việc mãi đến 1 giờ trưa, anh đặt bút xuống, chống cằm cân nhắc xem có nên lén về xem một cái không. Điện thoại rung lên, là Chúc Trì Chu gọi đến.
“Tối nay có rảnh không?” Chúc Trì Chu hỏi thẳng.
“Có.” Nghiêm Luật trả lời.
Chúc Trì Chu ngạc nhiên: “Ơ? Dạo này tối nào cậu cũng bận cơ mà, sao hôm nay lại rảnh?”
Nghiêm Luật bỏ qua câu hỏi: “Có việc gì?”
“Ra ngoài chơi,” Chúc Trì Chu nói, “Quý Tầm tìm mấy ngôi sao đi đánh bóng cùng chúng ta.”
Gia đình Quý Tầm gần đây có đầu tư vào câu lạc bộ bóng rổ, dưới trướng có mấy cầu thủ ngôi sao, họ đã hẹn nhau từ sớm là bảo Quý Tầm sắp xếp một trận giao hữu.
“Được,” Nghiêm Luật nói, “Gửi vị trí cho tôi.”
Hẹn xong thời gian địa điểm, Nghiêm Luật cúp máy.
Cúp điện thoại xong, anh nhìn màn hình, trên biểu tượng WeChat có mấy thông báo tin nhắn chưa đọc, anh dùng đầu ngón tay bấm mở.
Đúng lúc này, anh thoáng thấy trong cái nhóm “Chủ hộ Tòa 7 Giang Thiên Dự” mà anh đã cài đặt chế độ không làm phiền, có một thông báo mới vừa đăng cách đây một tiếng.
[Quản lý – Kỳ Kỳ: @Tất cả thành viên Nhắc nhở ấm áp, chủ hộ 1702 báo cáo rằng khoảng 1 giờ trưa nay cần khoan tường lắp giá để đồ, dự kiến kéo dài hai mươi phút, sẽ tạo ra tiếng ồn khá lớn, mong các hàng xóm biết trước và thông cảm cho.]
Đầu Nghiêm Luật “uỳnh” một cái.
1 giờ. Khoan tường. Tiếng ồn. 1702.
Hiện giờ nơi Lâm Ý Kiều đang ở là 1602…
(Bạ.n đang đọc truyện ở https://gnashee.wordpress.com/ )
Lâm Ý Kiều nhạy cảm với âm thanh thế nào, Nghiêm Luật là người rõ nhất. Tiếng ồn chói tai đối với Lâm Ý Kiều không phải là “phiền não”, mà là “đau đớn”.
Loại tiếng khoan điện chói tai truyền trực tiếp qua sự cộng hưởng của tường này, đối với một Lâm Ý Kiều đang có vết thương trong miệng, vốn đã ở trạng thái ứng kích, chắc chắn là một cực hình.
Trong tiết ngữ văn năm lớp mười đó, tiếng máy cắt cỏ ngoài phòng học đột ngột gầm vang, Lâm Ý Kiều ngay lập tức co rúm người lại như bị giáng một đòn mạnh, hai tay ghì chặt lấy đỉnh đầu.
Đó là lần đầu tiên Nghiêm Luật biết đến khái niệm quá tải cảm giác.
Trong khung chat nhóm vẫn còn vài tin nhắn mới.
12:55
Vân Đạm Phong Khinh: [Tiếng khoan tường này to quá rồi đấy! Chẳng phải nói 1 giờ sao, sao lại khoan sớm thế!]
13:10
Mẹ của Bội Bội: [Đúng đấy, em bé nhà tôi bị làm ồn khóc mãi không thôi! Còn bao lâu nữa vậy?]
13:12
Quản lý – Kỳ Kỳ: [Chủ hộ nói tối đa mười phút nữa thôi, mọi người thông cảm chút nhé.]
Đã mười bảy phút rồi…
Đầu ngón tay Nghiêm Luật run rẩy, lập tức vớ lấy điện thoại xông ra ngoài.
Giao thông thành phố vào lúc này hiện ra thật tắc nghẽn, mỗi chiếc xe tiến lên chậm chạp, mỗi cái đèn đỏ đều như đang cố ý kéo dài sự lăng trì của anh đối với Lâm Ý Kiều.
Anh gọi điện thoại cho Lâm Ý Kiều hết lần này đến lần khác, nhưng luôn không có người nghe.
Anh thừa biết mô hình nhận thức của Lâm Ý Kiều hoàn toàn khác với mình, mạch thần kinh có sự khác biệt cơ bản về cấu tạo.
Lẽ ra anh không nên nói câu giận dỗi đó sáng nay.
Lẽ ra anh không nên hứa với Lâm Ý Kiều là sẽ về, rồi lại bỏ mặc một mình cậu ở nhà.
…
Hai mươi phút sau, cuối cùng anh cũng về đến nhà, đẩy cửa ra, không kịp thay giày đã lao vào trong.
Tiếng khoan điện đã ngừng, phòng khách không một bóng người, chỉ có những chú sứa đang lặng lẽ trôi nổi.
Tim Nghiêm Luật đập cuồng loạn, anh lao thẳng về phía phòng của Lâm Ý Kiều.
Bàn làm việc và giường chiếu đều lộn xộn, ghế đổ trên đất, cốc nước vỡ nát, nước chảy tràn lan, nhưng không thấy bóng dáng Lâm Ý Kiều đâu.
Bên phải giường là tủ quần áo âm tường, cánh cửa tủ màu trắng không đóng hoàn toàn, từ khe cửa lộ ra một đoạn chăn mỏng màu xanh nhạt.
Chiếc chăn đó là Nghiêm Luật mua cho Lâm Ý Kiều.
Anh đi tới, nắm lấy tay nắm cửa, chậm rãi kéo cánh cửa tủ ra.
Lâm Ý Kiều ở bên trong.
Lâm Ý Kiều co rúm người trong tầng dưới cùng chật hẹp, tối tăm của tủ quần áo, trên người quấn lộn xộn chiếc chăn mỏng màu xanh, đầu vùi sâu giữa hai đầu gối.
Chiếc tai nghe chống ồn bị giật hỏng, vứt sang một bên.
Nghiêm Luật chậm rãi ngồi xuống, nương theo ánh sáng yếu ớt, anh nhìn thấy đoạn cổ trắng bệch của Lâm Ý Kiều lộ ra, và bàn tay đang nắm chặt lấy chiếc chăn.
Nghiêm Luật chậm rãi đưa tay ra, cẩn thận chạm vào bả vai đang run rẩy của Lâm Ý Kiều, khẽ gọi tên đối phương:
“Lâm Ý Kiều.”
“Tôi về rồi.”
Nói xong câu này, anh không lên tiếng nữa, cũng không có bất kỳ động tác thừa thãi nào. Chỉ quỳ một chân ở đó, áp lòng bàn tay lên tấm lưng đang run rẩy của Lâm Ý Kiều.
Giây phút này, những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu bị cưỡng chế dọn sạch, Nghiêm Luật biết mình bắt buộc phải bình tĩnh lại.
Trạng thái hiện tại của Lâm Ý Kiều là sự phân ly tự bảo vệ được kích hoạt sau khi bị quá tải cảm giác – đại não sau khi chịu đựng xung kích không thể tải nổi, để không bị phá hủy hoàn toàn, đã chủ động cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài.
Bất kỳ sự di chuyển hay đụng chạm nào cũng chỉ làm gia tăng sự hoảng loạn của cậu.
Nghiêm Luật chỉ có thể canh chừng cậu như thế, cho đến khi cậu tự tìm lại được ý thức.
Nghiêm Luật ép mình thả lỏng nhịp thở, để nhịp tim bình ổn lại.
Không biết đã bao lâu trôi qua, cơ thể căng cứng dưới lòng bàn tay cuối cùng cũng ngừng run rẩy.
Anh lại gọi thấp một tiếng: “Lâm Ý Kiều.”
Vài giây sau, Lâm Ý Kiều rất chậm rãi ngẩng đầu lên.
Ánh mắt cậu rã rời, đồng tử không có tiêu điểm. Nghiêm Luật nhớ sách nói rằng đây là triệu chứng hậu kỳ của sự phân ly, đại diện cho việc ý thức đang cố gắng kết nối lại. (Bạ.n đang đọ.c truyện ở https://gnashee.wordpress.com/ )
Nghiêm Luật cúi người, ghé sát tai Lâm Ý Kiều, nén giọng xuống mức thấp nhất, dùng một tông giọng bình ổn nói:
“Lâm Ý Kiều, nhìn tôi này, tôi là Nghiêm Luật.”
Anh chờ đợi mười mấy giây, để thông tin bao gồm “thân phận” và “tên gọi” này có đủ thời gian để chạm tới tận sâu ý thức trì trệ của Lâm Ý Kiều.
Con ngươi của Lâm Ý Kiều khẽ động đậy một chút, dường như đang nỗ lực tìm điểm rơi, Nghiêm Luật tiếp tục dùng tông giọng đó nói: “Trong tủ rất tối, không an toàn. Trên giường mềm, an toàn hơn, chúng ta lên giường nhé.”
Lần này, Lâm Ý Kiều cuối cùng đã có phản ứng rõ rệt hơn.
Ánh mắt cậu dừng lại trên mặt Nghiêm Luật vài giây, sau đó buông bàn tay đang nắm chặt chiếc chăn ra.
Động tác này khó khăn như thể một cỗ máy gỉ sét khởi động lại vậy.
Đầu tiên, cậu cử động đôi chân đã co quắp từ lâu, sau đó dùng cánh tay chống vào tủ quần áo, từng chút một, dịch chuyển cơ thể cứng đờ của mình ra ngoài.
Nghiêm Luật lập tức đưa tay ra, vững vàng đỡ lấy cánh tay cậu.
Khi Lâm Ý Kiều cuối cùng đã hoàn toàn lộ diện dưới ánh sáng, Nghiêm Luật mới nhìn rõ, trên khuôn mặt xinh đẹp kia đầy những vệt nước mắt đã khô, hai bên thái dương in vài vết xước do móng tay cào ra. Tóc mái trước trán bị mồ hôi làm ướt, bết lại từng lọn dính trên da.
Môi vì mất nước mà mất đi huyết sắc, vệt máu thẫm nơi khóe môi vì thế mà càng thêm chói mắt.
Tim Nghiêm Luật thắt lại – vết thương trong miệng Lâm Ý Kiều, hình như bị rách ra rồi.
Nghiêm Luật nỗ lực hít sâu, bình ổn dìu Lâm Ý Kiều đến cạnh giường, để cậu ngồi xuống.
Không nói thêm một câu an ủi nào, vì hiện tại bất kỳ ngôn ngữ nào cũng là một sự kích thích mới.
Anh xoay người ra khỏi phòng, khi quay lại trên tay cầm một hộp y tế.
“Lâm Ý Kiều, tôi giúp cậu xử lý vết thương một chút.” Anh trần thuật.
Lâm Ý Kiều không có phản ứng gì, Nghiêm Luật dùng kẹp gắp bông y tế, thấm chất sát trùng không kích ứng, động tác nhẹ nhàng nhấn lên những chỗ bị cào rách ở hai bên thái dương Lâm Ý Kiều.
Xử lý xong, anh lại đi ra ngoài bưng vào một ly nước ấm, đưa đến bên môi Lâm Ý Kiều.
“Há miệng,” anh nói bằng giọng trần thuật không mang cảm xúc, “Uống nước.”
Môi Lâm Ý Kiều khẽ động đậy một chút, dường như vẫn chưa hoàn toàn nghe hiểu. Phải mất vài giây, cậu mới như một con robot cuối cùng đã nhận được lệnh, ngoan ngoãn há miệng ra.
Nghiêm Luật cẩn thận tựa vành ly vào môi dưới của cậu, để nước ấm chậm rãi chảy vào miệng cậu. Sau đó nhìn thấy yết hầu của Lâm Ý Kiều lăn động một cách cực kỳ gian nan, mới nuốt được ngụm nước đó xuống.
Nghiêm Luật không hối thúc, im lặng lặp lại động tác đút nước, cho đến khi uống hết nửa ly nước, môi Lâm Ý Kiều mới khôi phục lại chút sắc hồng.
Đặt ly xuống, Nghiêm Luật ngồi xuống cạnh giường, lại gần Lâm Ý Kiều, ngửi thấy trên người đối phương mùi hỗn hợp của mồ hôi, nước mắt và hơi thở cơ thể nhàn nhạt.
Chiếc chăn mỏng vẫn quấn trên người Lâm Ý Kiều, bị mồ hôi lạnh thấm vừa ướt vừa lạnh.
“Báo trước,” giọng Nghiêm Luật nén cực thấp, gần như là thì thầm vào tai, “Trên người cậu rất ướt, sẽ bị cảm. Bây giờ tôi giúp cậu lấy chăn ra.”
Lâm Ý Kiều vẫn ánh mắt đờ đẫn, không có bất kỳ phản ứng nào, giống như một bức tượng người xinh đẹp mặc người bài bố.
Nghiêm Luật đưa tay, từng chút một kéo chiếc chăn ẩm ướt đó ra khỏi người cậu, lấy xuống.
Bộ đồ ngủ màu trắng sữa cũng bị mồ hôi thấm đẫm, dính chặt vào tấm lưng thanh mảnh của cậu, phác họa ra những đường nét mong manh.
Về lý trí Nghiêm Luật hiểu rõ, trước khi trạng thái phân ly hoàn toàn biến mất, anh không nên có quá nhiều sự tiếp xúc thân thể với Lâm Ý Kiều, nhưng hiện giờ anh gần như chẳng còn lý trí nào nữa.
“Báo trước,” yết hầu Nghiêm Luật lăn động một cái, giọng nói khàn hơn lúc nãy, “Ba giây nữa, tôi sẽ ôm cậu.”
Anh bắt đầu đếm ngược.
“Ba…”
“Hai…”
Ngay khoảnh khắc trước khi anh định đếm đến “Một”.
Lâm Ý Kiều chậm rãi cử động, cậu chủ động tựa tới trước một bước, áp khuôn mặt đẫm mồ hôi của mình vào lồng ngực của Nghiêm Luật.
Hết chương 20


Bình luận về bài viết này