[Tinh Tinh] Chương 61

By

Published on

in


Chương 61

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Cảnh tượng này thực sự có chút hiếm thấy, Trương Diệp ngoẹo đầu, trợn mắt nhìn hồi lâu mới dám chắc mình không nhìn lầm. Chung Viễn Hàng không phải tình cờ đi chung đường với ai đó một đoạn ngắn, mà thực sự là có bạn đồng hành cùng đến hiệu sách.

Không chỉ đi cùng, trông Chung Viễn Hàng cũng không có vẻ mặt lạnh lùng như khi đối xử với các bạn khác ở trên lớp. Suốt đoạn đường ngắn đi tới đây, anh liên tục trò chuyện với bạn nam kia, trong lúc đó còn cười ba lần, có một lần cười đến mức suýt không thấy cả mắt đâu.

Khi đi đến ngoài hiệu sách, Chung Viễn Hàng giơ tay vẫy vẫy Trương Diệp đang nhìn mình ở bên trong. Lúc này Trương Diệp mới nhìn rõ người con trai bên cạnh anh là ai.

Nam sinh đó Trương Diệp cũng biết, là một bạn cùng lớp hồi cấp hai tên Hồ Vân Xuyên. Thành tích của cậu ta tốt hơn Trương Diệp một chút, tính cách hơi giống Chung Viễn Hàng, không thích giao tiếp với người khác, thuộc kiểu bé ngoan trò giỏi chỉ biết cắm đầu vào học điển hình. Bình thường Hồ Vân Xuyên chơi với Trương Diệp không tính là thân cũng chẳng phải là lạ, còn với Chung Viễn Hàng thì lại càng chưa nói quá hai câu.

Hai người họ chơi thân từ bao giờ thế? Lại còn hẹn nhau đi hiệu sách trong kỳ nghỉ hè nữa?

Thấy hai người đã vào trong, Trương Diệp cũng chẳng kịp lầm bầm trong lòng nữa, cậu hơi giơ tay lên coi như chào hỏi.

“Sao cậu đến sớm thế?” Chung Viễn Hàng vừa vào đã sáp lại gần Trương Diệp, rút cuốn sách trên tay cậu tự xem: “Toán cấp ba à, khó không?”

“Tớ cũng vừa mới đến, chưa xem được bao nhiêu, chưa xem ra được là khó hay không, cậu xem thử đi?” Trương Diệp ngồi tại chỗ không đứng dậy, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mặt Chung Viễn Hàng, nói năng tử tế xong xuôi mới quay mặt sang nhìn Hồ Vân Xuyên đang đứng bên cạnh Chung Viễn Hàng có chút cục tặc.

“Chào nhé.” Trương Diệp hất cằm một cách qua loa, ngay cả tên cũng lười gọi, rồi lại quay đầu nhìn Chung Viễn Hàng vẫn đang xem sách.

Bản thân Hồ Vân Xuyên vốn đã không cởi mở, lời chào hời hợt này của Trương Diệp khiến cậu ta không biết bắt chuyện tiếp thế nào mà im lặng cũng thấy ngượng ngùng, đành phải giơ tay chọc chọc vào vai Chung Viễn Hàng.

“Viễn Hàng, tớ cũng đi tìm sách xem nhé?”

“Ừ,” Chung Viễn Hàng quay mặt mỉm cười với Hồ Vân Xuyên, “Cậu cứ tự nhiên đi, thấy cuốn nào hay thì bảo tớ.”

“Ừ, được.” Hồ Vân Xuyên nói xong liền lách đi như thể đang chạy trốn.

Trương Diệp nhìn mà lòng cứ nảy sinh cảm giác kỳ quặc, không diễn tả nổi là vị gì. Chờ Hồ Vân Xuyên đi xa rồi, cậu mới túm lấy gấu áo Chung Viễn Hàng, kéo về phía mình một chút.

“Chuyện này là sao đây? Sao cậu lại rủ Hồ Vân Xuyên đến?”

“Cậu cũng biết tên cậu ấy à?” Chung Viễn Hàng cười nhìn theo bóng lưng Hồ Vân Xuyên, “Thế mà lúc nãy chào người ta lạnh nhạt thế, tớ cứ tưởng cậu chẳng nhớ nổi tên cậu ấy luôn chứ?”

“Vãi đạn, đấy có phải trọng điểm không?” Trương Diệp trợn trắng mắt với Chung Viễn Hàng, “Sao cậu lại…”

Hỏi được một nửa, Trương Diệp đột nhiên im bặt. Nhìn vẻ mặt vô tội của Chung Viễn Hàng, cậu thấy mình như người câm ngậm ngải đắng, có khổ mà không nói nên lời.

Chung Viễn Hàng ngồi xuống cạnh Trương Diệp, chân đặt ngay ngắn, không còn giống như trước kia lúc nào cũng dang ra chạm vào đầu gối Trương Diệp nữa.

“Cậu ấy là con trai đồng nghiệp của ông nội tớ, lần này đi chơi trên phố tình cờ gặp, đúng là khéo thật,” Chung Viễn Hàng nhìn cuốn sách trên tay, giải thích một cách thản nhiên, “Con người cậu ấy cũng khá tốt, nói chuyện hợp.”

Trương Diệp nhìn vào cuốn sách mà Chung Viễn Hàng đang mở, nhưng những dòng chữ dày đặc trên đó cứ trôi tuột đi, chẳng vào đầu chữ nào.

“Không phải cậu nói… bảo tớ nên kết bạn nhiều hơn à?” Chung Viễn Hàng hạ thấp giọng nói bên tai Trương Diệp, “Tớ thử rồi, quả thực không khó lắm.”

Trương Diệp mím môi, âm thầm thở dài một tiếng mà không để lộ ra ngoài.

Đúng thế, có gì mà khó chịu cơ chứ? Mối quan hệ giữa cậu và Chung Viễn Hàng chẳng phải đang phát triển theo đúng hướng mà cậu mong muốn đó sao?

Trương Diệp vỗ vai Chung Viễn Hàng, mượn lực đứng dậy, cười với anh: “Tốt đấy, cậu xem, kết bạn nhiều hơn cũng không đáng sợ như cậu nghĩ đâu nhỉ?”

Chung Viễn Hàng cũng cười với Trương Diệp, “Ừ” một tiếng rồi lại cúi đầu tiếp tục xem sách.

Trong lòng Trương Diệp vẫn thấy không thoải mái, cậu đi dạo trong hiệu sách nhỏ, còn cố ý tránh mặt Hồ Vân Xuyên, suốt cả buổi sáng nhất quyết không nói với cậu ta câu nào.

Nhưng đến trưa lúc đi ăn thì không tránh được nữa, ba người bước ra khỏi hiệu sách, Trương Diệp không muốn đi sát Hồ Vân Xuyên vì thực sự không quen, vừa ra cửa đã bước sang phía bên kia của Chung Viễn Hàng.

“Chúng mình ăn gì đây?” Trương Diệp huých nhẹ vai mình vào vai Chung Viễn Hàng.

“Chẳng biết nữa.” Chung Viễn Hàng nhún vai tỏ vẻ sao cũng được.

“Thế thì lại đến quán mỳ dao cắt kia đi? Tớ thấy đói đến mức có thể ăn hết bốn lạng mỳ đấy.” Trương Diệp xoa xoa cái dạ dày đang co thắt.

Chung Viễn Hàng gật đầu, xong lại quay sang hỏi Hồ Vân Xuyên: “Cậu muốn ăn mỳ dao cắt không?”

Hồ Vân Xuyên đứng xa Chung Viễn Hàng hơn Trương Diệp một chút. Cậu ta mua hai cuốn sách bổ trợ, xách trên tay không hề đung đưa, ngoan ngoãn đến mức quá đáng.

Trương Diệp cảm thấy cái sự hướng nội của Hồ Vân Xuyên và Chung Viễn Hàng hoàn toàn khác nhau. Chung Viễn Hàng là từ trong thâm tâm không thích giao tế, còn Hồ Vân Xuyên là hoàn toàn không biết cách giao tế.

Ví dụ như lúc này, một câu hỏi bình thường không thể bình thường hơn của Chung Viễn Hàng cũng khiến Hồ Vân Xuyên né tránh ánh mắt, làn da trắng bệch vì thiếu vận động lập tức đỏ bừng lên như tôm luộc.

“Tớ… tớ chưa ăn ngoài bao giờ, mẹ tớ không cho, bà ấy bảo đường ruột tớ yếu lắm, mấy quán bên ngoài bẩn, ăn linh tinh sẽ đau bụng…” Hồ Vân Xuyên trả lời một cách ngập ngừng, e thẹn.

Trương Diệp thực sự không nhịn nổi, quay mặt đi chỗ khác trợn trắng mắt.

“Thế tóm lại cậu có đi không?” Trương Diệp khó khăn lắm mới nén được giọng điệu bực bội, cố gắng hỏi Hồ Vân Xuyên một câu chốt hạ, “Tớ với Chung Viễn Hàng kiểu gì cũng đi, nếu cậu không đi thì…”

“Tớ đi!” Hồ Vân Xuyên bị Trương Diệp làm cho giật mình, vội vàng đồng ý ngay, “Tớ đi chứ, hôm nay… nhà tớ không có ai, mẹ tớ đồng ý cho tớ ra ngoài chơi với Viễn Hàng, còn cho tớ tiền bảo tớ mời Viễn Hàng một bữa.”

Chung Viễn Hàng mỉm cười, bàn tay ở phía Trương Diệp khẽ nhấc lên một cách kín đáo, dùng đốt ngón tay gãi gãi vào khuỷu tay Trương Diệp, rồi chào mời Hồ Vân Xuyên: “Không sao, không cần cậu mời đâu, tớ với Trương Diệp hay đến quán đó ăn lắm, chưa đau bụng bao giờ cả. Cậu chưa ăn thì cứ thử xem, tớ thấy cũng khá ngon.”

Bị Chung Viễn Hàng gãi nhẹ một cái như vậy, Trương Diệp mới bình tâm lại đôi chút, không nói thêm với Hồ Vân Xuyên nữa mà lầm lũi đi về phía quán mỳ.

Trương Diệp không biết Chung Viễn Hàng có cảm nhận được cảm xúc của mình không, thực ra… cậu có chút buồn.

Hồ Vân Xuyên tuy không có khí chất thiếu gia được nuôi dưỡng trong điều kiện ưu ái rõ rệt như Chung Viễn Hàng, nhưng cũng là một đứa trẻ ngoan được gia giáo nghiêm khắc nuôi lớn. So với Trương Diệp, Hồ Vân Xuyên xét về mọi góc độ có lẽ đều gần gũi với Chung Viễn Hàng hơn, họ có lẽ sẽ có nhiều tiếng nói chung hơn, những thứ suy tính trong đầu cũng có thể sẽ khác với Trương Diệp.

Sự bất an như những đốm lửa rơi vào đám cỏ khô, Trương Diệp hoàn toàn không khống chế nổi những thước phim tự diễn trong đầu về việc tương lai sẽ ngày càng xa cách Chung Viễn Hàng.

Quán mỳ dao cắt này đã mở được rất nhiều năm rồi. Từ khi Trương Diệp bắt đầu có ký ức, quán này hình như đã tồn tại ở góc phố này, tỏa ra làn hơi nước trắng đục thơm mùi bột mỳ vào con phố nhộn nhịp. Trần nhà bên trong quán bị ám dầu mỡ thành màu vàng sậm như hổ phách, gạch men dán trên tường và bàn ghế gỗ màu sẫm cũng như được bao phủ bởi một lớp màng thời gian, trơn bóng lau không sạch.

Trương Diệp và Chung Viễn Hàng tìm chỗ hay ngồi rồi ngồi xuống. Ông chủ đã quen mặt hai cậu bé thường xuyên đến ủng hộ này, liền niềm nở chào hỏi.

“Ồ, hai anh em lại đến đấy à, hôm nay vẫn như cũ nhé? Cậu em da hơi đen mỳ dao cắt thịt bò, cậu em da trắng mỳ dao cắt thịt bò thêm quả trứng ốp?”

Trương Diệp híp mắt cười với ông chủ: “Chú ơi, hôm nay cháu đói quá, cho cháu thêm quả trứng ốp luôn nhé!”

“Được luôn!” Ông chủ rất thích thằng bé cứ gặp mặt là cười này, nhanh nhẹn bắt đầu trụng mỳ.

Cũng chẳng trách ông chủ không chào hỏi Hồ Vân Xuyên, bởi ngay từ khi nhìn thấy cái mặt tiền lụp xụp này, cậu ta đã không hề che giấu mà nhíu mày. Đợi Trương Diệp và Chung Viễn Hàng ngồi xuống rồi, cậu ta mới chậm chạp đi vào quán, cứ như thể chỉ cần bước vào đây thôi là đế giày sẽ dính đầy dầu mỡ bẩn thỉu, không tài nào chịu nổi.

Đi đến bên cạnh Chung Viễn Hàng, Hồ Vân Xuyên rút trước hai tờ giấy ăn trên bàn, nghiêm túc lau đi lau lại cái ghế gỗ mình sắp đặt mông xuống. Khó khăn lắm mới lau xong để ngồi, cậu ta lại bắt đầu lau mặt bàn, cái tư thế đó cứ như thể không lau bay đi một lớp gỗ thì không cam lòng vậy.

Trương Diệp cũng chẳng thèm giấu giếm, cau mày lại.

“Đừng lau nữa, trên gỗ này không phải dầu đâu,” Trương Diệp vừa nói vừa lấy tay quệt một cái lên bàn, rồi giơ lòng bàn tay cho Hồ Vân Xuyên xem, “Xem này, sạch bong, đây là do nhiều người ngồi ăn quá, ống tay áo mài đi mài lại nên nó bóng lên đấy.”

Hồ Vân Xuyên nhút nhát, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Trương Diệp, cục tặc vò tờ giấy thành cục trong lòng bàn tay, không dám lau nữa.

“Đưa cho tớ đi,” Chung Viễn Hàng xòe tay với Hồ Vân Xuyên, nhận lấy cục giấy nhăm nhúm kia, “Gọi cho cậu một bát mỳ thịt bò nhé, mỳ thịt bò quán này là đặc sản đấy, cậu ăn thử xem.”

Hồ Vân Xuyên như được cứu mạng, nhìn chằm chằm vào Chung Viễn Hàng rồi gật đầu lia lịa. Cái ánh mắt đó, nếu Trương Diệp mà mắng thêm hai câu nữa thì e là trong mắt sẽ ầng ậc nước ngay mất.

“Tớ đi mua chai nước.” Trương Diệp nhìn mà ngứa cả chân răng, không thể nhịn thêm được nữa, đứng dậy quay người bỏ đi.

“Cậu đợi tí, tớ đi cùng,” Chung Viễn Hàng thấy Trương Diệp đứng dậy liền đứng lên theo, rồi quay sang hỏi Hồ Vân Xuyên, “Cậu muốn uống gì?”

Trương Diệp đã đi gần đến cửa thì nghe thấy Hồ Vân Xuyên nói với Chung Viễn Hàng.

“Nước khoáng thôi nhé, mấy loại khác có chất phụ gia, mẹ tớ không cho tớ uống mấy thứ đó…”

Trương Diệp câm nín, khẽ cười nhạt một tiếng.

Cửa hàng tiện lợi nằm ngay góc phố này. Trương Diệp ủ rũ cùng Chung Viễn Hàng chọn những đoạn có bóng cây mà đi, bước chân rất chậm.

“Sao thế, không vui à?”

Kể từ khi Chung Viễn Hàng cao hơn Trương Diệp, khi đi cùng anh thường hơi nghiêng cổ, từ bên cạnh quay đầu lại, dùng đôi mắt trong trẻo sạch sẽ nhưng nhìn không thấu ấy để hạ mình nhìn theo tầm mắt của Trương Diệp.

“Không có…” Trương Diệp né tránh ánh mắt của Chung Viễn Hàng, dán mắt vào kẽ hở giữa những viên gạch xi măng trên mặt đất, “Cũng không hẳn là không có, cảm giác Hồ Vân Xuyên… chắc không quen ăn mỳ dao cắt đâu.”

“Ừ, cậu ấy có chút… quý giá. Nghe ông nội tớ nói, cậu ấy là con muộn của ba cậu ấy, nhà cưng như trứng ấy, từ trước đến giờ chưa từng ra ngoài chơi với đám trẻ con khác bao giờ, nên ngày càng hướng nội. Mẹ cậu ấy bảo tớ dắt cậu ấy ra ngoài chơi, con trai đừng có để tính nết bí bách như con gái.”

Trương Diệp nói một câu, Chung Viễn Hàng lại giải thích cho cậu cả một tràng dài như thế, làm Trương Diệp càng thấy nghẹn lòng hơn.

“Tớ thấy bây giờ cậu ta còn chẳng bằng con gái ấy chứ? Cứ nũng nịu, rồi thì cầu kỳ, cầu kỳ đến mức sắp nở ra hoa loa kèn đến nơi rồi.”

Chung Viễn Hàng không hùa theo Trương Diệp nói xấu sau lưng người khác, chỉ nở một nụ cười không rõ ý vị.

Chỉ khi có hai người họ, Trương Diệp mới cảm thấy tìm lại được chút thoải mái như trước đây. Nhưng sự thoải mái này cũng không còn thuần túy như xưa, nó xen lẫn với những hành động đường đột của Chung Viễn Hàng trong phòng hôm đó và lập trường mà Trương Diệp buộc phải giữ vững.

Ranh giới ở giữa khó nắm bắt như vậy khiến Trương Diệp cảm thấy buồn hơn. Cậu muốn quay lại trước kia, quay lại lúc Chung Viễn Hàng chưa hôn mình, lúc đó sự thân mật không cần phải suy nghĩ nhiều, và Chung Viễn Hàng cũng chẳng cần phải kết giao thêm người bạn nào khác.

Trong cửa hàng tiện lợi, Trương Diệp lấy một chai nước ngọt hay uống, Chung Viễn Hàng cũng sáp lại định lấy loại y hệt.

Trương Diệp không nhịn được mà châm chọc một câu thiếu nghiêm túc: “Sao không uống nước khoáng như Hồ Vân Xuyên ấy, nước ngọt này uống nhiều không cao lên được đâu, chất phụ gia lại còn nhiều…”

Chung Viễn Hàng liếc Trương Diệp một cái, cầm chai nước ngọt lạnh đến bốc hơi áp vào cổ Trương Diệp.

“Xì xì xì!” Trương Diệp suýt nữa thì cắn vào lưỡi.

“Tớ cứ uống cái này đấy, cho dù không cao thêm được nữa thì bây giờ tớ cũng cao hơn cậu rồi.” Chung Viễn Hàng áp lạnh Trương Diệp xong, thuận tay lấy luôn chai nước trên tay cậu đi đến quầy thanh toán.

Phần bên cổ Trương Diệp vốn đang nóng bừng bừng vì kìm nén, bị Chung Viễn Hàng áp lạnh một cái, cái lạnh xộc thẳng lên tận đỉnh đầu làm cậu tỉnh cả người. Cậu bấm lòng bàn tay, đi theo Chung Viễn Hàng ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Bữa trưa hôm đó, Hồ Vân Xuyên chẳng ăn được mấy miếng. Nhìn bát mỳ bốc mùi thơm cay hấp dẫn trước mặt, cậu ta thế mà lại lầm bầm một câu “Nhiều dầu thế này chắc chắn không tốt cho sức khỏe”.

Trương Diệp định đập đũa ngay lập tức nhưng bị Chung Viễn Hàng ngẩng đầu dùng một ánh mắt ngăn lại.

Hồ Vân Xuyên cầm đũa gẩy lên gẩy xuống hồi lâu, chọn một sợi mỳ dao cắt nhỏ nhất, môi hé ra, dùng răng nhấm nháp như thể mỳ bị đánh thuốc độc vậy. Ăn nửa ngày trời mà mỳ chẳng thấy vơi đi là bao, ngay cả miếng thịt bò kho cũng chỉ bị thương ngoài da. Cả bữa ăn, chỉ có chai nước khoáng mà cậu ta yêu cầu là vơi đi thực sự.

Hồ Vân Xuyên ngồi ngay chéo mặt Trương Diệp, kiểu ăn này thực sự làm người khác mất ngon. Trương Diệp thấy thế cũng hiếm khi không ăn hết, còn lại hai sợi mỳ thực sự nuốt không trôi.

“Sao không ăn hết đi? Chẳng phải bảo đói à?” Chung Viễn Hàng thì vẫn như thường, một bát mỳ đã thấy đáy.

“Không ăn nổi nữa, hôm nay mất ngon.” Trương Diệp đẩy bát ra, khoanh tay nhìn Hồ Vân Xuyên hỏi đểu: “Hồ Vân Xuyên, cậu ăn no chưa?”

“Ừ, tớ no rồi.” Hồ Vân Xuyên ngước mắt liếc Trương Diệp một cái, rồi nhanh chóng cúi đầu hí hoáy mấy cuốn sách mua sáng nay.

Chung Viễn Hàng thò đũa vào bát Trương Diệp, gắp hai sợi mỳ chưa ăn hết bỏ vào bát mình.

“Không ăn phí ra, đưa tớ ăn nốt cho.”

Trước đây Trương Diệp và Chung Viễn Hàng ăn uống với nhau, ngay cả một que kem cũng có thể chia đôi, vốn chẳng kiêng kỵ gì. Nhưng hôm nay, bát mỳ của Hồ Vân Xuyên bên cạnh gần như chưa động đến, vậy mà Chung Viễn Hàng lại đi gắp hai sợi mỳ thừa trong bát cậu.

Tim Trương Diệp bỗng đập lệch một nhịp kỳ lạ.

Hết chương 61

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 999 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.