[Tinh Tinh] Chương 62

By

Published on

in


Chương 62

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Kể từ ngày đó, cứ ba lần Chung Viễn Hàng rủ đi chơi thì có đến hai lần anh dắt theo Hồ Vân Xuyên.

Một hai lần đầu Trương Diệp còn nén nhịn được, nhưng thêm vài lần nữa, Trương Diệp thực sự không giấu nổi cảm xúc trên mặt. Hồ Vân Xuyên vốn nhạy cảm, cảm nhận được thái độ không chào đón của Trương Diệp đối với mình nên lại càng bám dính lấy Chung Viễn Hàng hơn.

Trương Diệp bực bội vô cùng, bực đến mức lồng ngực cứ như tích đầy hơi, chỉ cần chọc nhẹ một cái là nổ tung.

Hồ Vân Xuyên chính là cái đứa xúi quẩy đó, cậu ta đã nhanh chóng chọc nổ cơn giận của Trương Diệp.

“Mẹ kiếp, không uống thì nói sớm, đừng có để người ta lấy về rồi còn lải nhải!” Trương Diệp đứng dưới trời nắng gắt, ánh nắng ban trưa trắng xóa chiếu lên mặt cậu, bóng sáng rõ nét như dao khắc.

Ánh mặt trời làm Trương Diệp không mở mắt ra nổi, cậu cứ thế nheo mắt lại, chân mày nhíu chặt, khác hẳn với vẻ mặt tươi cười thường ngày.

Hôm đó Chung Viễn Hàng và Trương Diệp vốn đã hẹn nhau đi leo núi phía sau một khu nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại ô huyện, trên ngọn núi đó có một ngôi chùa rất linh ứng.

Tất nhiên Trương Diệp chẳng tin gì vào chuyện chùa chiền linh thiêng hay thần tiên phù hộ, cậu chẳng qua chỉ muốn cùng Chung Viễn Hàng đi càng ngày càng xa mà thôi.

Lần này đi xa hơn lần trước một chút, lần sau lại xa hơn lần này một chút, tiêu hao hết năng lượng dường như không bao giờ cạn kiệt của cơ thể. Giống như đi thám hiểm, giống như đào tẩu, rời khỏi những gông cùm vô hình trong huyện lỵ, rời khỏi môi trường sống đầy quán tính của bản thân, mới có chút không gian để hiểu rõ mình rốt cuộc là loại người như thế nào.

Tuổi thiếu niên dường như chính là trong những lần đào tẩu hết lần này đến lần khác như vậy mà đôi cánh ngày càng cứng cáp, học cách tự giải quyết vấn đề, học cách sống độc lập.

Nhưng trong tất cả kế hoạch của Trương Diệp tuyệt đối không bao gồm Hồ Vân Xuyên.

Chung Viễn Hàng dường như đang cố ý thử thách giới hạn chịu đựng của Trương Diệp. Dắt Hồ Vân Xuyên đi hai lần thì sẽ dành cho Trương Diệp một lần được ở riêng hai người. Khi Trương Diệp bắt đầu nảy sinh ảo giác lệch lạc rằng “Chung Viễn Hàng vẫn là của mình”, anh lại dắt theo Hồ Vân Xuyên để đập tan ảo tưởng đó.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Hồ Vân Xuyên, Trương Diệp đã tức giận rồi. Lần này cậu không giận Hồ Vân Xuyên, người cậu giận là Chung Viễn Hàng.

Trương Diệp không biết lúc đó vẻ mặt mình ra sao, cậu chỉ thấy khi Chung Viễn Hàng đi tới chào mình, trên khuôn mặt vốn luôn có sự trấn tĩnh tự chủ không hợp với lứa tuổi ấy, qua những biểu cảm nhỏ ở mắt và khóe miệng, đã lóe lên một vết nứt phức tạp và kín đáo trong thoáng chốc.

“Hôm nay chúng ta đi leo núi,” Trương Diệp nhìn chằm chằm vào mắt Chung Viễn Hàng, nén giọng nhắc nhở, “Tớ đã bảo trước với cậu rồi, tớ chỉ chuẩn bị nước và đồ ăn vặt cho hai người thôi.”

Lý do rất vụng về, nhưng Trương Diệp nghĩ Chung Viễn Hàng nên hiểu ý mình.

Việc đi leo núi tìm ngôi chùa đó là do Trương Diệp đã đề cập với Chung Viễn Hàng từ rất lâu trước đây. Trương Diệp cảm thấy đây là bí mật giữa cậu và Chung Viễn Hàng, và cứ ngỡ chuyện này cả hai đều có một sự đồng thuận ngầm.

Đây không phải là một chuyến đi có thể hoàn thành cùng với người thứ ba.

Nhưng Chung Viễn Hàng cứ thế dắt theo Hồ Vân Xuyên, và cũng giống như những lần trước, không hề báo trước cho Trương Diệp.

“Tớ biết mà,” Chung Viễn Hàng không hề hạ thấp giọng, đúng là người quân tử thản nhiên, “Hôm qua lúc nhà tớ và nhà cậu ấy tụ tập, tớ có nhắc qua một câu, mẹ Vân Xuyên thấy cậu ấy thiếu vận động quá, dù sao cũng là bạn bè, cùng đi leo núi chắc cũng không sao chứ?”

Thái độ đường đường chính chính của Chung Viễn Hàng khiến mọi sự tủi thân và khó hiểu của Trương Diệp bỗng chốc trở thành hẹp hòi. Cậu không nói nên lời, chỉ đành ngậm đắng nuốt cay.

Suốt quãng đường dọc theo tỉnh lộ đi về phía ngoại ô, Trương Diệp đều cố ý giãn khoảng cách với Chung Viễn Hàng.

Trong quá trình đó, Chung Viễn Hàng có vài lần định đi song hàng với Trương Diệp, nhưng nếu không bị Trương Diệp bước nhanh để cắt đuôi thì cũng bị Trương Diệp cố ý đi chậm lại để rớt lại phía sau. Chung Viễn Hàng nhanh chóng hiểu được ý của Trương Diệp, thế nên không cưỡng cầu nữa, chủ động tụt lại phía sau Trương Diệp trong khoảng cách năm bước, cùng đi với Hồ Vân Xuyên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bờ vai ủ rũ và cái đầu hơi cúi xuống của Trương Diệp.

“Viễn Hàng, chúng ta còn phải đi bao xa nữa?” Hồ Vân Xuyên vốn chẳng muốn leo núi chút nào, khuôn mặt trắng trẻo đỏ gay lên, mồ hôi hột túa ra từ khắp các lỗ chân lông trên cơ thể.

Đến cả tiết thể dục cậu ta còn chẳng thích học, ra ngoài leo núi hoàn toàn là do bà mẹ ép buộc. Nếu không phải vì đi cùng Chung Viễn Hàng cũng có chút thú vị thì cậu ta đã dùng đủ trò khóc lóc, làm mình làm mẩy để ở nhà cho xong.

“Vẫn chưa đến khu nhà xưởng nữa, đi vào trong còn phải leo núi, cậu có chịu nổi không? Không nổi thì tớ nhìn xem có xe taxi nào đi ngang qua không, cậu về nghỉ nhé.” Khi nói chuyện Chung Viễn Hàng vẫn nhìn Trương Diệp ở phía trước, Hồ Vân Xuyên càng đi càng chậm, khoảng cách giữa Chung Viễn Hàng và Trương Diệp càng lúc càng xa.

Chung Viễn Hàng bắt đầu cảm thấy có chút sốt ruột.

“Được!” Hồ Vân Xuyên chẳng thèm suy nghĩ mà đồng ý luôn, cái đầu trắng hếu gật lia lịa trên cái cổ gầy yếu như chim gõ kiến vậy.

Nhưng con đường này là đường cụt dẫn vào các công xưởng. Kể từ khi công xưởng cải tổ, công nhân đồng loạt nghỉ việc, khu vực này dần trở nên hoang phế. Ngoài vài chuyến xe buýt chưa bị hủy tuyến thì hiếm có tài xế taxi nào lại dại dột lái xe vào con đường này.

Hồ Vân Xuyên gần như là kéo lê hai cái chân mềm nhũn như sợi mỳ, tuyệt vọng đi theo Trương Diệp và Chung Viễn Hàng đến cổng chính của công xưởng.

Cổng công xưởng trông rất có màu sắc thời gian, cánh cửa sắt rào đã bám đầy rỉ sét. Trên bức tượng điêu khắc ở lối vào tích tụ những vệt đen do nước mưa rửa trôi và lớp bụi dày đặc. Hai con ngựa làm bằng nhựa thủy tinh màu trắng giơ hai vó lên cao trông cũng chẳng còn vẻ “mã đáo thành công” nữa, mà có gì đó già nua, mệt mỏi bị thời gian lãng quên.

Hồ Vân Xuyên đi đến cửa, nhìn xa xa về phía khu nhà xưởng khổng lồ và ngọn núi xanh mờ phía sau khu nhà xưởng, kêu lên một tiếng “á” rồi ngồi bệt xuống ven đường.

Trương Diệp đến sớm hơn họ gần năm phút, cậu cũng là nhờ một luồng khí uất hận mà lao tới đây, thở dốc hồi lâu mới lấy lại sức. Cậu đứng bên kia đường, cạnh cánh cửa rào sắt, khoanh tay trước ngực nhìn Chung Viễn Hàng và Hồ Vân Xuyên từ xa.

Chung Viễn Hàng không vội đi qua, trước tiên đỡ Hồ Vân Xuyên dậy, để cậu ta ngồi lên bồn hoa sạch sẽ hơn một chút.

“Vẫn còn trụ nổi chứ? Tớ đi mua cho cậu chút nước nhé?” Chung Viễn Hàng ít nhiều cũng thấy áy náy. Tuy việc bắt Hồ Vân Xuyên đi leo núi là do bà mẹ có máu kiểm soát quá mạnh của cậu ta, nhưng người cố ý nhắc đến việc leo núi lại là Chung Viễn Hàng.

“…Được…” Giọng Hồ Vân Xuyên như bị thiêu đốt, còn khó chịu hơn cả lúc bị bắt chạy một nghìn mét khi thi thể dục, “Tớ muốn nước khoáng… hoặc nước tinh khiết.”

“Được, cậu đợi một lát.”

Chung Viễn Hàng đứng dậy nhìn một vòng, không thấy tiệm tạp hóa nào, đành phải băng qua đường đi đến trước mặt Trương Diệp.

“Diệp Tử, tớ nhớ… cậu bảo cậu có mang nước?” Chung Viễn Hàng nhìn cái balo Trương Diệp đeo sau lưng.

“Có mang, nhưng tớ không mang nước khoáng,” Trương Diệp như đang giận dỗi, “Tôi chỉ mang loại có chất phụ gia như Mizone với Scream thôi.”

(*2 hãng nước vitamin và bù điện giải nổi tiếng của Trung Quốc)

Chung Viễn Hàng nhìn cậu khẽ cười một cách kỳ lạ, gật đầu như đã dự liệu trước: “Thế tớ vào trong xưởng xem có cửa hàng tiện lợi nào còn mở không.”

Chung Viễn Hàng nói xong liền đi vào trong xưởng, để lại Trương Diệp và Hồ Vân Xuyên nhìn nhau đầy vẻ gượng gạo qua một con đường.

Khoảng mười phút sau, khi Trương Diệp bắt đầu came thấy hơi lo lắng, Chung Viễn Hàng từ con đường sâu hun hút trong xưởng trở ra. Một tay bưng một cái ly nhựa dùng một lần thường thấy ở quán ăn, tay kia cầm một túi quýt nhỏ.

Trương Diệp không biết Chung Viễn Hàng lấy đâu ra bản lĩnh lớn như thế, thế mà lại có thể lấy được những thứ này từ một công xưởng trông có vẻ đã vắng bóng người từ lâu, cậu cũng lững thững đi về phía anh.

“Trong xưởng vẫn có người ở, tôi xin một bác bảo vệ ít nước đun sôi để nguội, còn mua cả quýt bác ấy trồng nữa,” Chung Viễn Hàng thấy Trương Diệp đi tới, không đợi cậu mở miệng hỏi đã nói, “Quýt ngon lắm, cậu ăn một quả không?”

Trương Diệp không còn giữ vẻ mặt lạnh lùng được nữa, tuy vẫn chưa cười nhưng vẫn đưa tay vào túi nilon lấy một quả quýt.

Nhưng chính Chung Viễn Hàng cũng không ngờ được rằng, Hồ Vân Xuyên, kẻ đang khát sắp chết kia vẫn còn có thể kén chọn.

“Nước gì thế này?” Hồ Vân Xuyên bưng ly nhựa, tỏ vẻ chê bai ngửi ngửi mùi trước, “Sao lại bưng ra thế này? Không có loại đóng chai sẵn à?”

Lần này, chưa đợi Chung Viễn Hàng kịp nói gì, Trương Diệp đã giật phắt cái ly nước từ tay Hồ Vân Xuyên.

Cái ly nhựa mềm oặt, dưới sức ép của Trương Diệp, nước bắn tung tóe ra ngoài, ướt sũng một bên cánh tay và nửa cái quần của Hồ Vân Xuyên.

“Mẹ kiếp, không uống thì nói sớm, đừng có để người ta lấy về rồi còn lải nhải!” Trương Diệp thịnh nộ, ngửa cổ uống cạn nửa ly nước còn lại, uống xong vẫn chưa hả giận, ném mạnh cái ly nhựa xuống đất.

Cái ly đáng thương nảy lên trên mặt đất, phát ra tiếng “rắc” giòn tan, rồi như để trả thù, nó nảy lên đập trúng đầu gối Hồ Vân Xuyên một cái.

“Tôi thấy cậu cũng đừng uống nữa, khát chết cũng đừng có uống!” Trương Diệp chỉ vào mũi Hồ Vân Xuyên mà dạy dỗ.

Hồ Vân Xuyên sợ đến đờ người ra một lúc, ngay sau đó không kìm chế nổi nữa, vừa mệt, vừa khát, vừa tủi thân, oa một tiếng khóc nấc lên, tiếng khóc đứt quãng, hụt hơi.

“Mẹ nó cậu…” Trương Diệp định xông lên cãi lý tiếp thì bị Chung Viễn Hàng ôm ngang thắt lưng, lôi tuột sang bên kia đường.

Trương Diệp không biết Chung Viễn Hàng lấy đâu ra sức mạnh lớn đến thế, bản thân thế mà lại chẳng có lấy một chút dư địa phản kháng nào. Nghĩ lại mới thấy, hôm bị cưỡng đoạt “nụ hôn đầu” ở phòng Chung Viễn Hàng, việc cậu còn có thể phản sát được Chung Viễn Hàng trông cũng thật đáng nghi.

Lại nhớ đến nụ hôn đó, nhớ đến vẻ mặt của Chung Viễn Hàng lúc níu kéo mình, cơn thịnh nộ của Trương Diệp sắp biến thành bạo nộ, lý trí bị ngọn lửa giận dữ thiêu rụi hoàn toàn.

“Trương Diệp, cậu bình tĩnh lại đi,” Chung Viễn Hàng chặn Trương Diệp sau một cái cây đầy bụi bặm, gọi cả họ lẫn tên để cảnh cáo cậu.

“Ồ? Gọi cậu ta là Vân Xuyên, đến lượt tớ thì thành Trương Diệp rồi cơ à?” Trương Diệp nói năng không kiêng dè, “Trước đây sao tớ không phát hiện ra cậu thay đổi nhanh thế nhỉ?”

“Cậu có ý gì?” Chung Viễn Hàng biến sắc.

“Ý gì á? Sao nào, tớ bên này vừa mới bị ăn đòn xong, ngoảnh mặt đi cái là cậu đã tìm được ‘bạn thân’ khác rồi chứ gì? Tớ không làm người đồng tính với cậu, cậu định cho tớ xem là có đầy người sẵn sàng làm người đồng tính với cậu chứ gì?” Trương Diệp mất hết lý trí, những lời sằng bậy cứ thế phun ra không qua não.

“Trương Diệp!” Chung Viễn Hàng đau đớn quát khẽ một tiếng, “Rốt cuộc cậu muốn thế nào? Người bảo tớ có bệnh là cậu, người bảo tớ nên kết bạn nhiều hơn cũng là cậu, bây giờ đứng đây phát điên cũng là cậu!”

Lồng ngực Trương Diệp phập phồng dữ dội, cậu không thèm nhìn mặt Chung Viễn Hàng.

“Rốt cuộc cậu muốn thế nào?” Chung Viễn Hàng lại hỏi một lần nữa.

Đúng thế, rốt cuộc là muốn thế nào cơ chứ?

Trương Diệp đột nhiên không vùng vẫy nữa, cậu đờ đẫn nhìn chằm chằm vào một viên gạch lát nền bị giẫm bật lên trước mắt. Một cảm giác như sực tỉnh, chấn kinh, sợ hãi, đủ thứ cảm xúc đan xen.

“Cậu tự nghĩ cho kỹ đi,” Chung Viễn Hàng buông bàn tay đang giữ eo Trương Diệp ra, treo túi quýt vào khuỷu tay cậu, “Tớ đưa Hồ Vân Xuyên về trước, lúc nào cậu nghĩ thông suốt rồi hãy đến tìm tớ.”

Trương Diệp đứng ngây ra tại chỗ, nhìn bóng lưng Chung Viễn Hàng băng qua đường, lại nhìn anh đỡ Hồ Vân Xuyên để an ủi, cuối cùng nhìn họ lên một chuyến xe buýt nội khu chạy ra từ phía nhà xưởng.

Trương Diệp trước sau đều không đuổi theo, đầu óc cậu như chứa một tổ ong, ù ù loạn thành một đoàn.

Cả tuần tiếp theo đó, Trương Diệp đều không liên lạc với Chung Viễn Hàng.

Không hẳn hoàn toàn vì tâm trí hỗn loạn, mà còn vì Trương Diệp bị ốm.

Hôm đó sau khi nhìn Chung Viễn Hàng đỡ Hồ Vân Xuyên lên xe buýt, Trương Diệp vẫn đứng ngây ra đó một lúc.

Lúc họ cãi nhau, Chung Viễn Hàng đã kéo Trương Diệp vào dưới một gốc cây. Khi đó bóng cây đang râm mát, Trương Diệp đứng dưới đó không thấy nóng nực ngày hè. Đến khi cậu hoàn hồn lại, mặt trời đã dịch chuyển, ánh nắng gay gắt đã nướng Trương Diệp đến mức sắp cháy cạnh. Áo sau lưng và balo đều bị mồ hôi thấm ướt, dính chặt vào lưng cậu.

Cậu cứ thế vừa thẫn thờ vừa chậm rãi đi bộ về nhà theo con đường cũ.

Lúc về đến nhà mặt trời đã khuất núi. Mẹ cậu ở nhà, Trương Diệp vừa vào cửa bà đã định mắng.

“Thằng nhóc này con đi đâu thế hả? Bạn con gọi điện…” Mới nói được nửa câu, mẹ cậu đã phát hiện Trương Diệp có gì đó không ổn, “Thằng chết tiệt này, con chạy đi đâu thế? Mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế kia!”

“Leo núi,” Trương Diệp đờ đẫn nói, “Mà không leo thành.”

Bà mẹ hiếm khi tinh ý một lần, kéo Trương Diệp lại sờ trán cậu. Tay vừa đặt lên đã sờ thấy cả một vầng trán mồ hôi lạnh toát.

“Không sốt mà, sao trông cứ lú lẫn thế nhỉ?” Mẹ cậu lầm bầm một câu, nhìn đứa con trai đã cao hơn mình với vẻ nghi hoặc, “Mau đi tắm đi, người ngợm thế này, hôi rình rồi.”

Đêm đó Trương Diệp bắt đầu phát sốt. Cơn sốt đến rất nhanh và dữ dội, khi mẹ phát hiện ra thì Trương Diệp đã bắt đầu nói sảng rồi.

“Thế này phải làm sao đây? Hay là đưa đi bệnh viện nhỉ?” Mẹ cậu lay tỉnh ba đang ngáy o o, lo lắng bảo ông quyết định.

Trương Diệp từ nhỏ đến lớn đều được nuôi thả kiểu hoang dã, rất ít khi ốm đau cảm mạo. Lần này đột nhiên phát sốt cũng khiến mẹ cậu giật mình một phen.

“Chẳng lẽ đi leo núi va phải cái gì ám rồi không?”

“Hừ… Tôi thấy bà mới bị ám ấy!” Ba bị đánh thức khỏi giấc nồng, tỏ vẻ không vui, “Giờ này đi bệnh viện gì nữa? Sáng mai rồi tính.”

Nói xong liền trở mình, quay lưng về phía bà mẹ tiếp tục ngủ.

“Mẹ kiếp, giống nòi nhà họ Trương các ông đấy! Ông không quản à?” Mẹ cậu lại vỗ cho chồng hai phát.

Ông không phản ứng, tiếng ngáy một lát sau lại vang lên rộn rã.

Trương Diệp cứ thế tự mình chịu đựng suốt cả một đêm. Cũng may là cơ thể cậu vốn khỏe, tìm đại mấy viên thuốc uống vào, hai ba ngày sau cũng hạ sốt, chỉ là bắt đầu ho kéo dài, có lẽ cơn sốt cao vẫn làm hỏng cổ họng một chút.

Suốt một tuần này, Trương Diệp gần như không bước chân ra khỏi cửa nhà lấy nửa bước. Phần lớn thời gian cậu đều ở trong các ngóc ngách trong nhà uống nước rồi thẫn thờ, khiến mẹ cậu một lần nữa nghi ngờ cậu bị cái gì trên núi ám thật.

“Các con chạy vào trong núi, không lỡ tay đánh chết con vật gì đấy chứ?” Mẹ hỏi Trương Diệp, “Bạch tiên? Hoàng tiên? Có cần tìm thầy cúng đến xem không?”

“Gì vậy mẹ?” Trương Diệp nhìn mẹ cười một cách lơ đãng, “Con không đánh chết con vật nào cả, đến con kiến con cũng chẳng giẫm phải. Mẹ ơi con không sao đâu, con… chỉ đang nghĩ chuyện thôi.”

“Tí tuổi đầu thì nghĩ được chuyện gì chứ?” Mẹ cậu trợn trắng mắt, “Suốt ngày ở nhà, thà cứ đi ra ngoài quậy phá còn thấy có hơi người hơn.”

Trương Diệp nhìn mẹ mà không nói nên lời.

Nếu cha mẹ biết trong đầu mình đang trăn trở điều gì, họ sẽ nghĩ sao nhỉ? Dù sao họ cũng chưa bao giờ thực sự quản thúc cậu, đến chuyện này chắc cũng chẳng để ý đâu.

Trương Diệp lại bắt đầu sầu não.

Cậu có thể làm gì đây? Cậu và Chung Viễn Hàng rốt cuộc định đi về đâu? Và có thể đi đến đâu được chứ?

Trương Diệp đợi đến khi cổ họng mình khỏi hẳn, hoàn toàn hồi phục tông giọng bình thường, mới gọi điện thoại cho Chung Viễn Hàng vào một buổi tối.

Gần như ngay khoảnh khắc gọi đi, điện thoại đã được kết nối.

“Alo?” Đầu dây bên kia, giọng nói của Chung Viễn Hàng truyền đến.

Giây phút nghe thấy giọng nói ấy, mũi Trương Diệp bỗng nhiên cay cay, cậu hít sâu hai hơi, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà một hồi lâu mới nén được cơn cay xè này xuống.

“Alo? Trương… Diệp Tử?”

“Trương Diệp Tử là ai thế? Sao tớ không biết nhỉ? Tớ gọi nhầm số à?” Trương Diệp cười đùa.

Đầu dây bên kia là một tiếng thở phào rất dài, nghe như vừa trút được gánh nặng.

“Diệp Tử,” Chung Viễn Hàng gọi cậu một cách ôn nhu, gọi xong dường như lại không biết phải nói gì tiếp, Trương Diệp kiên nhẫn đợi.

“Cậu… ra ngoài chơi được rồi chứ?”

“À,” Trương Diệp trả lời mập mờ, “Chắc là phải ra thôi, cậu… trưa mai rảnh không? Chúng ta nói chuyện đi.”

“Được,” giọng Chung Viễn Hàng nghe có vẻ căng thẳng, “Nói chuyện ở đâu?”

“Chỗ nào yên tĩnh chút, bờ sông đi, chỗ lần trước con sâu rơi vào que kem của cậu ấy.” Trương Diệp nói xong liền cúp máy.

Trưa hôm sau, Trương Diệp vừa đến bờ sông đã thấy hối hận.

Ánh mặt trời chói chang buổi trưa làm cái ghế gỗ bên bờ sông nóng hừng hực, Trương Diệp cảm thấy mình hẹn Chung Viễn Hàng ra đây nói chuyện đúng là đầu óc có vấn đề.

Dù sao cũng vừa mới ốm dậy, Trương Diệp đứng bên bờ sông một lát đã thấy sắp say nắng đến nơi. Ngay lúc cậu đang phân vân không biết có nên đi chỗ khác tránh nóng trước không thì Chung Viễn Hàng đến.

Trương Diệp ngồi xổm dưới đất, ngước đầu nhìn Chung Viễn Hàng mà hoa cả mắt, giọng nói cũng yếu ớt hẳn đi.

“Chung Viễn Hàng, sao giờ cậu mới đến?”

Chung Viễn Hàng tay xách một chai nước khoáng, theo thói quen dùng cái chai lạnh ngắt áp vào hõm cổ Trương Diệp.

Trương Diệp giật lấy chai nước từ tay Chung Viễn Hàng, bĩu môi chê bai, không nhịn nổi luồng khí hận chưa tan hết trong lòng: “Sao lại là nước khoáng thế này? Sạch quá không uống nổi đâu.”

Chung Viễn Hàng nhíu mày, lúc đó ngũ quan của anh đã gần như hoàn thiện, mang chút dáng vẻ nghiêm nghị khi trưởng thành, anh vừa nhíu mày là Trương Diệp lại thấy hốt hoảng vô cớ.

Chung Viễn Hàng rút chai nước từ bàn tay đang nắm hờ của Trương Diệp ra: “Thế cậu cũng đừng uống nữa, khát chết cũng đừng có uống.”

Câu này nghe quen thế, lời Trương Diệp mắng Hồ Vân Xuyên, Chung Viễn Hàng trả lại y nguyên cho cậu.

Trương Diệp vùi mặt vào hai đầu gối đang co lại, lý nhí hỏi: “Chung Viễn Hàng, có phải cậu không muốn chơi với tớ nữa không?”

Chung Viễn Hàng cúi đầu nhìn cậu, không nói lời nào.

Trương Diệp lại tiếp tục lầm bầm: “Chuyện đó, chuyện hôm đó thực sự xin lỗi cậu, tớ bị kích động quá không kiềm chế được, không cố ý nói ra những lời đó đâu, tớ thấy khó chịu quá.”

“Cậu đã bao giờ nghĩ xem,” Chung Viễn Hàng cũng ngồi xổm xuống, nhìn khuôn mặt ủ rũ của Trương Diệp, “Tại sao lại thấy khó chịu đến vậy không?”

Trương Diệp ngẫm nghĩ, thở ra một hơi run rẩy.

“Có lẽ là tớ… có chút không thích ứng được. Giống như cậu nuôi một con chó… à thôi, không phải chó, cậu nuôi một cái thứ gì đó đi, nói chung là cực kỳ cực kỳ trân quý, cực kỳ cực kỳ… thích. Nhưng đến một ngày, cái thứ trân quý đó đột nhiên lại phải chia sẻ với người khác. Cái kiểu như là… đồ của mình, tại sao phải chia cho người khác chứ? Cảm giác đó đấy, nhưng mà…”

Trong mũi Trương Diệp như mọc ra một quả chanh, vị chua xộc thẳng vào mắt: “Nhưng mà tớ không nên như thế…”

Trương Diệp cảm thấy mình sắp khóc đến nơi rồi, cậu dùng sức dụi mắt thật mạnh, đốt ngón tay ép vào mí mắt, dụi cả vào nhãn cầu nhạy cảm. Mới dụi được vài cái, cổ tay đã bị Chung Viễn Hàng nắm lấy.

Trương Diệp nhìn Chung Viễn Hàng bằng đôi mắt đỏ hoe.

“Trương Diệp, nếu cậu muốn tớ… chỉ là của riêng một mình cậu, thì cậu hãy nói ra đi. Chỉ cần cậu nói, chỉ cần cậu mở lời.” Chung Viễn Hàng đưa ra lời dụ dỗ đúng lúc Trương Diệp đang dao động nhất, anh nắm chắc phần thắng, ở thế không thể không có được.

Trương Diệp không dám nhìn vào mắt Chung Viễn Hàng nữa, cậu lại vùi đầu vào đầu gối, sự do dự sắp sụp đổ.

Chung Viễn Hàng lúc đó dù sao vẫn còn nhỏ, anh không có tâm tính để nhẩn nha từ từ. Hành động vùi đầu của Trương Diệp làm anh nản lòng, anh buông tay Trương Diệp ra, chậm rãi đứng dậy.

Trương Diệp vẫn ngồi xổm, cậu không ngẩng đầu nhìn Chung Viễn Hàng, nhưng có thể cảm nhận được bàn tay đang nắm cổ tay mình đang buông ra.

Hoảng loạn, vẫn là hoảng loạn.

Trương Diệp hoàn toàn không thể suy nghĩ gì được nữa, cậu đưa tay ra chộp lấy tay Chung Viễn Hàng, kết quả lại nắm trúng một ngón tay của anh.

Cậu cứ nắm như thế, cũng không nói lời nào.

Chung Viễn Hàng dần dần hiểu ra ý nghĩa của hành động kỳ quặc này, sự kinh ngạc khó tin và niềm vui sướng trào dâng khiến anh cảm thấy vui đến phát điên.

Nhưng anh chỉ có thể nén lại, anh sợ sẽ làm Trương Diệp vừa mới lung lay thái độ sẽ bị dọa cho chạy mất.

“Diệp Tử, tớ đã từng nói với cậu rồi, tớ thích cậu,” Chung Viễn Hàng nhẹ nhàng, tinh nghịch cong ngón tay đang bị Trương Diệp nắm lấy để gãi gãi lòng bàn tay cậu, “Tớ là… cái thứ gì đó của riêng cậu, người khác không cướp đi được đâu. Cậu không cần phải làm gì ngay lập tức, cũng không cần nghĩ gì nhiều, tớ cũng không muốn đòi hỏi gì ngay bây giờ, nhưng tớ biết cậu đang bước về phía tớ, thế là đủ rồi.”

Trương Diệp vẫn không nói gì, Chung Viễn Hàng thấy hai cái xoáy trên đỉnh đầu cậu khẽ đung đưa, cậu đang gật đầu.

Một lát sau, Chung Viễn Hàng thấy vai Trương Diệp run lên.

“Diệp Tử? Khóc đấy à?” Chung Viễn Hàng hơi hoảng, vừa định ngồi xuống xem thì Trương Diệp lại bật cười thành tiếng.

Chung Viễn Hàng bất lực, kéo Trương Diệp đứng dậy: “Diệp Tử, hay là cậu đứng lên trước đã nhé? Tớ đã bị buộc phải giơ ngón tay giữa về phía cậu một hồi lâu rồi đấy.”

Trương Diệp cứ nhất quyết không, cậu nắm lấy hai ngón tay giữa của Chung Viễn Hàng, vùi mặt vào đùi lén cười một mình.

Hết chương 62

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 999 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.