Chương 119
Tác giả: Lữ Cát Cát | Editor: Chan
Thông tin hữu ích mà Chu Tinh Tinh cung cấp cho Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ thực sự quá ít ỏi.
Chỉ dựa vào những manh mối hiện có này, vụ rơi xuống nước của Đỗ Quyên càng giống một tai nạn ngoài ý muốn do tuyệt vọng, hai người thực sự không thể chỉ ra bất kỳ điểm nghi vấn nào.
“Thật sự không còn cách nào khác sao?”
Chu Tinh Tinh ngồi đối diện bàn ăn dành cho bốn người, nửa thân trên nghiêng về phía trước, khuôn mặt đầy vẻ cầu xin.
Liễu Dịch há miệng, định nói gì đó, thì nghe Chu Tinh Tinh nói tiếp:
“Trước đây tôi rất lo lắng cho tình trạng của Đỗ Quyên, sợ cô ấy nghĩ quẩn làm chuyện dại dột. Nhưng cô ấy nói với tôi rằng tên của cô ấy rất giống tên của dì, hai người như mẹ con ruột vậy, cô ấy đã hứa với dì là sẽ sống thật tốt…”
Vì quá xúc động, giọng Chu Tinh Tinh khẽ run.
Cô ấy hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, rồi nói tiếp:
“Tôi tuyệt đối không tin Đỗ Quyên sẽ tự hủy hoại bản thân đến mức uống rượu say xỉn rồi gặp tai nạn ngoài ý muốn!”
Liễu Dịch chú ý đến một chi tiết nhỏ, thuận miệng hỏi: “Tên Đỗ Quyên và dì cô ấy rất giống nhau à?”
“Đúng vậy.”
Chu Tinh Tinh không biết Liễu Dịch rất quan tâm đến tên Đỗ Quyên, nên trả lời rất tùy ý:
“Đúng vậy, dì cô ấy hình như tên là Vương Lạc Quyên, nhưng là chữ Quyên có bộ nữ*…”
(*Nhắc lại khúc này cho ai quên, là chữ 鵑 (Quyên), trong Đỗ Quyên có bộ 鸟 (điểu) chứ không phải chữ 娟 (Quyên) trong Trương Hiểu Quyên và Lâm Mỹ Quyên và Vương Lạc Quyên là có bộ 女 (nữ).)
Cô ấy suy nghĩ một lát, đột nhiên đập tay vào đùi, giọng nói đột nhiên cao vút lên:
“Đúng rồi, có thể tôi đã biết tại sao Đỗ Quyên lại đến khu Đông Loan này rồi!”
Chu Tinh Tinh không nhận ra biểu cảm trên khuôn mặt của Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ đều đã thay đổi, tiếp tục nói:
“Dì của cô ấy hình như từng đi học ở khu Đông Loan… Cô ấy từng nhắc với tôi một lần, nói dì của cô ấy đưa cô ấy đến đây ăn cua và củ sen tươi… Có lẽ lần này cô ấy đến, là để hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp với dì!”
Liễu Dịch mở lời trước: “Cô nói dì cô ấy tên là Vương Lạc Quyên?”
Thích Sơn Vũ tiếp lời: “Từng đi học ở Đông Loan?”
Chu Tinh Tinh hoàn toàn không ngờ hai người bọn họ lại quan tâm đến tên của dì Đỗ Quyên và trải nghiệm từng ở khu Đông Loan, trong lúc nhất thời có chút ngơ ngác.
“Ừm…”
Cô ấy gật đầu, dè dặt dò hỏi: “Có vấn đề gì sao?”
Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ nhìn nhau lần này lâu hơn bất kỳ lần nào trước đó.
Hai người im lặng trao đổi một số thông tin mà Chu Tinh Tinh hoàn toàn không thể hiểu được.
Cuối cùng, Thích Sơn Vũ gật đầu.
“Được rồi, chúng tôi biết rồi.”
Liễu Dịch quay sang Chu Tinh Tinh, “Chúng tôi sẽ thử điều tra việc này.”
Chu Tinh Tinh đột nhiên mở to hai mắt, vẻ mặt mừng rỡ.
“Khoan đã, tôi còn một câu hỏi nữa.”
Liễu Dịch khẽ ấn vào lòng bàn tay, “Tôi muốn biết, thi thể của cô Đỗ Quyên đã được hỏa táng chưa?”
Dù sao nếu được xác định là tai nạn, thi thể được tìm thấy vào ngày 19, đến nay đã gần một tuần, khả năng cao đã được bàn giao cho người nhà để hỏa táng.
“Thì… vẫn chưa.”
Chu Tinh Tinh lộ vẻ ảm đạm, “Nhưng chắc cũng sắp rồi… Lễ truy điệu được sắp xếp vào chiều ngày kia.”
“Cô Chu.”
Liễu Dịch nghiêm nghị nói: “Cô có thể thuyết phục người thân của cô Đỗ Quyên tiến hành ủy quyền khám nghiệm tử thi được không?”
Anh cúi đầu nhanh chóng viết một mẩu giấy nhớ vào sổ tay, xé ra đưa cho Chu Tinh Tinh, “Nếu cô có thể thuyết phục được gia đình bọn họ yêu cầu ủy quyền khám nghiệm tử thi, gửi đến viện nghiên cứu pháp y của chúng tôi, tôi sẽ đích thân thực hiện.”
Chu Tinh Tinh nghe vậy, lộ vẻ khó xử.
Dù sao người xử lý hậu sự cho Đỗ Quyên hiện tại không phải cha mẹ ruột mà chỉ là họ hàng xa, việc thuyết phục dì họ của cô ấy cùng cô đi đến cục cảnh sát xem camera giám sát đã tốn rất nhiều công sức rồi, bây giờ còn phải thuyết phục dì ấy yêu cầu khám nghiệm tử thi, thực sự quá khó khăn.
“…Được, tôi sẽ thử.”
Nhưng Chu Tinh Tinh không do dự quá lâu, nhanh chóng nhận lời, “Tôi sẽ cố gắng hết sức thuyết phục dì họ của cô ấy!”
**
Ngày 25 tháng 9, Chủ Nhật.
12 giờ 15 phút trưa.
Chu Tinh Tinh sau khi nhận nhiệm vụ phụ mới Liễu Dịch giao cho, gần như không chậm trễ một phút nào đã thanh toán tiền và xin phép cáo từ.
Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ ngồi thêm một lúc trong quán trà.
Lúc này trong phòng riêng chỉ còn lại hai chồng chồng, Liễu Dịch nói chuyện không cần phải kiêng dè.
Anh cầm ấm trà rót thêm một cốc trà nhài cho cả hai người, rồi nâng cốc lên uống một ngụm, nhấp môi nếm thử hương vị, nước trà đậm đà, hương thơm ngào ngạt, tiếc là trà đã ngâm trong nước quá lâu, lúc này có chút vị đắng và chát.
Anh nuốt trà xuống, rồi quay sang hỏi Thích Sơn Vũ:
“Tiểu Thích, chuyện này, em cảm thấy sao?”
“Bây giờ thực sự khó nói.”
Thích Sơn Vũ cũng nâng cốc trà lên.
Nhưng cậu không như Liễu Dịch nhấp môi thưởng thức, mà uống cạn trong hai ngụm, “E rằng chỉ có thể điều tra lại từ đầu mà thôi!”
Liễu Dịch thở dài, khóe môi nở một nụ cười chua xót, “Haizz, hai chúng ta thật sự là… trời sinh một cặp!”
Lời này nói ra như tự giễu, nhưng lại ẩn chứa sự ngọt ngào.
“Đúng vậy.”
Thích Sơn Vũ nghe hiểu.
Cậu đưa tay nắm lấy tay của Liễu Dịch, siết chặt trong lòng bàn tay, mười ngón đan vào nhau, đáp lại anh bằng một nụ cười khổ nhưng cũng ngọt ngào không kém: “Ai bảo không phải đâu chứ.”
Liễu Dịch giữ nguyên tư thế thân mật hiện tại của hai người, đưa tay Thích Sơn Vũ lên môi, hôn nhanh một cái lên mu bàn tay người yêu.
“Được rồi, nói chuyện nghiêm túc.”
Anh thu lại nụ cười nhẹ trên môi, nghiêm nghị nói: “Bên phía em chắc cũng không tiện nhúng tay vào, đúng không?”
“Đúng vậy.”
Thích Sơn Vũ cũng cảm thấy khá phiền muộn.
Cậu suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra, mở danh bạ, thành thục gọi một số, “Xem ra phải nhờ Tiểu Lâm giúp đỡ tìm mối rồi…”
Liễu Dịch hiểu ngay lập tức.
Lâm Úc Thanh là người địa phương thành phố Hâm Hải, cả nhà đều làm trong hệ thống công – kiểm – pháp, mối quan hệ rất rộng, muốn tìm hiểu một số thông tin riêng tư, mà không gây phản cảm cho đồng nghiệp trong hệ thống cảnh sát khác, nhờ cậu ấy giúp đỡ là lựa chọn thuận tiện và đáng tin cậy nhất.
Liễu Dịch cười cười, tiện miệng hỏi: “Tiểu Lâm hôm nay không đi hẹn hò à?”
“Yên tâm, người yêu của cậu ấy lại đi công trường rồi, đang ở thành phố S bên cạnh.”
Thích Sơn Vũ chỉ đáp lại một câu như vậy, điện thoại đã được kết nối.
Cậu nói sơ qua tình hình mình gặp phải cho Lâm Úc Thanh nghe, cảnh sát Tiểu Lâm đang rảnh rỗi ở nhà vì không có cuộc hẹn nào liền lập tức bày tỏ “được thôi không vấn đề gì”, sau đó hai người hẹn gặp nhau tại cục cảnh sát thành phố lúc 2 giờ 30 phút chiều, rồi cúp điện thoại.
“Được rồi, chúng ta về thôi.”
Thích Sơn Vũ kéo Liễu Dịch đứng dậy, “Em đưa anh về nhà trước, rồi mới đến cục cảnh sát thành phố.”
Liễu Dịch nhẹ nhàng gật đầu.
Anh quá hiểu tính cách của cảnh sát Tiểu Thích nhà mình rồi.
Để không làm lỡ việc đi làm vào ngày mai, chắc chắn Thích Sơn Vũ muốn điều tra rõ ràng vụ án của Đỗ Quyên và dì cô ấy càng nhiều càng tốt trong ngày nghỉ, khối lượng công việc này hẳn là không hề nhỏ, khả năng cao sẽ phải thức khuya vì chuyện này.
“Quả nhiên… số khổ.”
Liễu Dịch vô cùng bất lực, “Vậy nên anh mới nói chúng ta là trời sinh một cặp mà!”
**
Thích Sơn Vũ lái xe đến dưới khu chung cư của mình, thả Liễu Dịch xuống rồi trực tiếp quay lại cục cảnh sát thành phố, ngay cả hành lý đi vắng hai ngày cũng là Liễu Dịch giúp cậu mang lên lầu.
Về đến nhà không có việc gì làm, chủ nhiệm Liễu sau khi tắm rửa xong liền lên giường ngủ bù.
Nằm trên chiếc giường lớn quen thuộc, gối chiếc gối cao su mềm mại vừa phải, trong mũi còn thoang thoảng mùi dầu gội quen thuộc của người yêu, giấc ngủ này của anh vô cùng sâu, không chỉ không mơ mộng gì, mà khi tỉnh dậy tư thế cũng hầu như không thay đổi.
Xung quanh tối đen, Liễu Dịch nheo mắt nhìn đồng hồ điện tử phát sáng đặt ở đầu giường, đã là 9 giờ 15 phút tối.
“…Mình đúng là ngủ được thật.”
Anh vén chăn trèo xuống giường, cảm thấy bụng đói meo, nghĩ bụng hay là gọi đồ ăn ngoài, mở ứng dụng đặt đồ ăn ra, lướt ngón tay mấy lần cũng không tìm thấy món mình muốn ăn, bèn nhét điện thoại vào túi áo ngủ, lững thững đi vào bếp.
Anh tìm thấy sốt trộn có sẵn do Thích Sơn Vũ đã xào, rã đông một ít thịt đùi gà bằng lò vi sóng, rồi thái một ít bắp cải và cà rốt bào sợi, sau đó bật bếp tự làm một món trộn không hề đòi hỏi chút kỹ thuật nào, đổ lên bát mì sợi đã trụng chín, thế là có một bữa mì trộn mang hương vị của người yêu.
Liễu Dịch bưng thành quả lao động của mình ra quầy bar, vừa ăn mì vừa lướt điện thoại.
Thích Sơn Vũ đã gửi cho anh hai tin nhắn WeChat vào buổi tối: tin nhắn đầu tiên nói với anh rằng, nhờ sự giúp đỡ của Tiểu Lâm, bọn họ đúng là đã điều tra được một số điều; tin nhắn thứ hai lại mang phong cách bà mẹ dặn dò anh nhớ ăn tối, đừng để bị đau dạ dày.
Liễu Dịch cười cười, trả lời tin nhắn bị trễ gần ba tiếng: “Biết rồi, đang ăn đây.”
Ngoài ra, trong danh sách còn có vài tin nhắn WeChat của biên kịch Du Viễn Quang.
Liễu Dịch mở ra, đọc lướt qua một cách nhanh chóng.
Du Viễn Quang nói với anh, mình đã liên hệ với công ty, mời công ty cung cấp đội ngũ, anh ta sẽ tự bỏ tiền túi ra quay một bộ phim ngắn bằng kịch bản của mình, dự định thuê khu sườn đồi và xưởng gốm sứ bỏ hoang ở thôn Hạnh Khiếu, hôm nay đã soạn thảo hợp đồng thuê và nộp cho ủy ban thôn Hạnh Khiếu.
[Ước tính sẽ sớm được phê duyệt.]
Rõ ràng ngày mai Du Viễn Quang còn đến viện nghiên cứu pháp y vào buổi sáng, nhưng biên kịch Du, người thường ngày hay lơ đãng, lại vô cùng sốt ruột trong một số việc, gần như cứ một lúc lại gửi cho anh một tin nhắn WeChat báo cáo tiến độ, chỉ hận không thể ngày mai có thể kéo bọn họ vào khám xét mấy xưởng gốm sứ đó dưới danh nghĩa “quay phim”.
Tất nhiên Thích Sơn Vũ được Liễu Dịch đặt lên đầu danh sách WeChat, còn Du Viễn Quang cũng là người anh đã bật thông báo tin nhắn chưa đọc.
Tiếp theo là một loạt tin nhắn đã được anh đưa vào danh sách không thông báo.
Nửa ngày không xem WeChat, đủ loại nhóm chat linh tinh và quảng cáo khuyến mãi, quảng bá thương mại lộn xộn cộng lại, danh sách không thông báo cũng đã tích lũy được một số lượng đáng kể.
Anh vừa xóa tin nhắn vừa lướt danh sách, đột nhiên nhìn thấy tin nhắn của Chu Tinh Tinh.
Liễu Dịch lúc này mới nhớ ra mấy ngày nay quá bận rộn, mình vẫn chưa thay đổi cài đặt tin nhắn của cô tổng biên tập Tiểu Chu này, trong lòng vô cùng xin lỗi, vội vàng mở ra.
Thật bất ngờ, Chu Tinh Tinh nói với anh, mình thực sự đã thuyết phục được gia đình dì họ của Đỗ Quyên, chính thức ủy quyền, cả cảnh sát và người nhà cùng đồng ý, ngày mai sẽ đưa thi thể của cô gái đến viện nghiên cứu pháp y để tiến hành giải phẫu tư pháp.
“Ái chà.”
Liễu Dịch không kìm được mà khẽ cảm thán, “Cô gái này, thực sự không tồi.”
Lời “không tồi” của anh không chỉ là khen ngợi Chu Tinh Tinh có kỹ năng giao tiếp tuyệt vời cộng với tài ăn nói, mà còn có thể thuyết phục được gia đình dì họ hàng xa của Đỗ Quyên trong tình trạng hầu như không có chút manh mối nào; quan trọng hơn, cô ấy không chỉ quen thuộc với tính cách, sở thích và hoàn cảnh gia đình của bạn thân, mà sau khi Đỗ Quyên qua đời, vẫn kiên trì muốn điều tra vụ án, không tiếc công sức lớn lao vì việc này, tận tâm với bạn bè đến mức này, thực sự là không thể chê vào đâu được!
Hết chương 119


Bình luận về bài viết này