[Tội Ác-P2] Chương 120

By

Published on

in


Chương 120

Tác giả:  Lữ Cát Cát | Editor: Chan

Thích Sơn Vũ bận rộn cho đến tận 11 giờ 45 phút tối mới về đến nhà.

Vì cậu đã gửi tin nhắn WeChat cho Liễu Dịch trước khi về nhà, nên khi cậu vừa đứng trước cửa chuẩn bị móc chìa khóa ra, Liễu Dịch đã mở cửa cho cậu rồi.

“Anh đoán em sắp về đến nhà rồi.”

Liễu Dịch cười híp mắt kéo người yêu vào nhà.

Thích Sơn Vũ biết động tác của mình rất nhẹ, Liễu Dịch có thể tính toán thời gian chuẩn đến vậy, chắc chắn là đã đứng trước cửa sổ phòng khách nhìn cậu bước vào tòa chung cư.

“Vụ án đó, hôm nay chúng em cũng có thu hoạch đấy…”

Thích Sơn Vũ vừa treo túi lên móc treo áo ở hành lang, vừa nói với Liễu Dịch ở bên cạnh.

“Không vội, không vội.”

Liễu Dịch ngắt lời trần thuật của cảnh sát Tiểu Thích, “Đi tắm trước đã, thay quần áo thoải mái, nghỉ ngơi lấy sức rồi nói sau.”

Anh cười cười đẩy người yêu vào phòng tắm, “Quần áo thay đã giúp em để sẵn trên kệ rồi đấy.”

Thích Sơn Vũ gật đầu, cụp mắt xuống, mỉm cười nhẹ với Liễu Dịch, “Biết rồi, cảm ơn anh.”

Vẻ ngoan ngoãn và ngại ngùng hiếm thấy này của người yêu khiến Liễu Dịch cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, không nhịn được rất muốn trêu chọc một chút.

Anh đưa tay ấn vào gáy Thích Sơn Vũ, kéo cậu cúi mặt xuống, dành cho đối phương một nụ hôn quá đỗi nồng nhiệt.

Thích Sơn Vũ bị hôn đến mức ngây người, khi tách ra vẫn còn chút lưu luyến.

Xem xét cả hai người đều phải đi làm vào sáng mai, nếu cứ đùa giỡn, chưa tính đến việc không thể kết thúc trong chốc lát, đến khi xong việc, “nhân viên văn phòng” chủ nhiệm Liễu, người vốn không có thể lực tốt, cho dù có muốn nói chuyện vụ án với anh e rằng cũng là lực bất tòng tâm, vì vậy cảnh sát Tiểu Thích với khả năng tự kiểm soát tuyệt vời của mình đã lùi lại một bước, vẻ mặt nghiêm túc, thái độ đoan chính: “Em đi tắm đây, anh đừng trêu chọc em nữa.”

“Em đang nghĩ cái gì vậy!”

Rõ ràng là mình cố ý trêu chọc, lúc này Liễu Dịch lại ra vẻ chính nhân quân tử vô cùng, kiên quyết không chịu thừa nhận, “Anh đi pha trà, em tắm xong thì nhanh ra ngoài nhé.”

Nói rồi, bóng người lướt đi ra khỏi phòng tắm, còn rất chu đáo đóng cửa lại cho Thích Sơn Vũ.

**

Tốc độ vệ sinh cá nhân của Thích Sơn Vũ luôn rất nhanh.

Khi cậu đã chỉnh tề bước ra khỏi phòng tắm, vừa vặn ngửi thấy mùi trà đắng lan tỏa trong không khí.

Cảnh sát Tiểu Thích hiểu biết về trà chỉ giới hạn ở vài loại Liễu Dịch thường pha cho mình uống, những loại khác cùng lắm chỉ phân biệt được đó là hồng trà, lục trà, hay phổ nhĩ, ô long khi uống vào miệng.

Mùi trà thanh mát pha chút vị đắng này cậu chưa từng ngửi thấy trước đây, chính vì vậy lập tức mở miệng phán đoán: “Là trà mới à?”

“Đúng vậy.”

Liễu Dịch cười, “Kim Tuấn Mi mà biên kịch Du tặng anh đó.”

Anh mời Thích Sơn Vũ ngồi xuống cạnh quầy bar, rót hai chén trà màu đỏ sậm từ ấm trà, “Uống thử đi.”

Thích Sơn Vũ không giỏi uống trà, trà và cafe đối với cậu đều chỉ có tác dụng để tỉnh táo.

Nhưng ngay cả người không sành trà như cậu, cũng uống ra được vị trà đậm đà thanh đắng, hương thơm nồng, cảm giác nhuận mà không chát, chất lượng hẳn là khá tốt.

“Dễ uống.”

Thích Sơn Vũ đánh giá rất nghiêm túc.

Liễu Dịch cười, “Vậy thì tốt rồi.”

Anh rót thêm trà vào chén không của Thích Sơn Vũ, rồi đặt ấm trà sang một bên, thần sắc chuyển từ trạng thái trò chuyện sang trạng thái làm việc, “Thế nào, hôm nay các em điều tra được cái gì rồi?”

“Dì của Đỗ Quyên là Vương Lạc Quyên có vấn đề về tim… hình như gọi là cơ tim… cơ tim cái gì đó?”

Thích Sơn Vũ đặt một chồng giấy tờ lên quầy bar.

Hôm nay cậu và Lâm Úc Thanh đã bận rộn cả buổi chiều, gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, rồi chạy liên tiếp ba chỗ, cuối cùng mới thu thập được đống tài liệu trước mặt này, lại vì trời đã khuya không có thời gian chậm rãi sắp xếp, chỉ có thể để lộn xộn chất thành một đống, lúc này muốn tìm ra thật sự không dễ dàng.

Nhưng Liễu Dịch đã rất tinh mắt nhìn thấy một tờ giấy có định dạng rất quen thuộc, rút ra xem, quả nhiên là bản tóm tắt xuất viện.

“Cầu cơ tim.”

Liễu Dịch liếc nhìn tên bệnh, bổ sung chẩn đoán cho cảnh sát Tiểu Thích.

Cầu cơ tim tên đầy đủ là cầu cơ động mạch vành, là một dạng dị tật bẩm sinh của động mạch vành.

Là mạch máu cung cấp máu cho tim, thân chính và các nhánh của động mạch vành thường chạy trên bề mặt tim, trong lớp mỡ dưới thượng tâm mạc hoặc sâu hơn trong thượng tâm mạc.

Tuy nhiên, bởi vì dị dạng này có thể xảy ra trong quá trình phát triển của động mạch vành, không biết một đoạn nào đó của động mạch vành hoặc là các nhánh của nó lại chạy vào trong cơ tim — loại tình trạng này được gọi là cầu cơ tim.

Cầu cơ tim bình thường không có vấn đề gì, bệnh nhân có thể sống như người bình thường, hoàn toàn không có bất kỳ khó chịu nào.

Tuy nhiên, khi trái tim co bóp rõ ràng, đoạn động mạch vành bị cầu cơ tim bao phủ đó có thể bị chèn ép, xuất hiện hẹp trong kỳ tâm thu, sau đó khiến trái tim bị thiếu máu cục bộ theo từng đoạn, gây ra cơn đau thắt ngực, thậm chí có thể gây nhồi máu cơ tim nghiêm trọng.

Vương Lạc Quyên năm nay 49 tuổi, cầu cơ tim vô cùng nghiêm trọng, toàn bộ nhánh xuống trước đều đã chạy vào trong cơ tim. Thêm vào đó, trước đây vì ít xuất hiện triệu chứng nên không được coi trọng, bên cạnh không có thuốc dự phòng, kết quả là một khi triệu chứng trở nên rõ rệt, hậu quả nghiêm trọng đến mức suýt nữa thì mất mạng.

Ngày 12 tháng 5 năm nay, Vương Lạc Quyên sau khi tham gia hoạt động cộng đồng về nhà thì đột nhiên cảm thấy đau ngực dữ dội, vội vàng gọi điện cho cháu gái Đỗ Quyên.

Lúc đó Đỗ Quyên đang viết bản thảo ở chỗ làm, nhận được điện thoại liền xin nghỉ gấp chạy về nhà, nhưng phát hiện dì đã đổ mồ hôi lạnh ngã xuống mặt đất, ý thức không rõ.

Sau khi được đưa đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán nhồi máu cơ tim thành trước rộng, cần phải phẫu thuật can thiệp ngay lập tức.

May mắn thay, ca phẫu thuật rất thành công, Vương Lạc Quyên nằm viện 12 ngày, rồi được xuất viện về nhà tĩnh dưỡng.

“Ừm, cho đến đây thì không có vấn đề gì cả.”

Liễu Dịch vừa nghe Thích Sơn Vũ kể lại diễn biến của sự việc, vừa đối chiếu với bản tóm tắt xuất viện để xem quá trình bệnh của Vương Lạc Quyên, không thấy có điểm nghi vấn nào.

“À đúng rồi.”

Anh đột nhiên ngước mắt lên, hỏi Thích Sơn Vũ: “Làm sao em biết nhiều chi tiết như vậy?”

Thích Sơn Vũ trả lời: “Chúng em tìm được người bảo mẫu đã chăm sóc bà Vương lúc đó, tìm hiểu được rất nhiều tình hình từ cô ấy.”

Cảnh sát Tiểu Thích giải thích, Vương Lạc Quyên và Đỗ Quyên sống nương tựa vào nhau, từ khi bà Vương Lạc Quyên nhập viện, Đỗ Quyên vừa đi làm vừa chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh nặng, thực sự không xoay xở kịp, nên đã thuê một người bảo mẫu toàn thời gian họ Phan từ ứng dụng dịch vụ gia đình, hợp đồng một tháng, lương tháng là 10.000 tệ.

Mức lương này tuy cao, nhưng người bảo mẫu dì Phan là người tốt, nhiệt tình và nghiêm túc, cũng hòa thuận với bà Vương Lạc Quyên, sau khi Đỗ Quyên và dì của mình bàn bạc với nhau, đã gia hạn thêm một tháng hợp đồng.

Thế nhưng không ngờ rằng, Đỗ Quyên vừa gia hạn hợp đồng với dì Phan chưa đầy một tuần, bà Vương Lạc Quyên đã qua đời.

Để tìm hiểu tình hình, Thích Sơn Vũ và Lâm Úc Thanh còn đặc biệt chạy đến nhà của dì Phan.

Lúc đó người phụ nữ trung niên này đang làm gia công phụ kiện trang phục Hán phục trẻ em tại nhà của mình, nghe nói tính giá một tệ một món, làm cả ngày cũng chỉ được hơn trăm tệ tiền công, thấp hơn nhiều so với thu nhập khi làm bảo mẫu.

Lúc đó Thích Sơn Vũ liền hỏi thêm một câu: “Tại sao không tiếp tục làm công việc bảo mẫu nữa?”

Kết quả dì Phan nghe vậy thì liền xua xua tay, nói chủ cũ chết ngay trước mắt mình, cô ấy thực sự bị dọa sợ đến mức ám ảnh tâm lý luôn rồi, nhất thời không thể nguôi ngoai được, tạm thời không muốn đi làm bảo mẫu nữa.

“Ồ?”

Nghe đến đây, Liễu Dịch vô cùng ngạc nhiên: “Nói như vậy, bà Vương qua đời trước mặt cô ấy?”

Thích Sơn Vũ: “Nói chính xác hơn, cô ấy là người đầu tiên phát hiện hiện trường bà Vương tử vong.”

**

Ngày 27 tháng 6, bảo mẫu dì Phan đi chợ về, phát hiện bà Vương Lạc Quyên không biết đã lăn xuống khỏi giường từ lúc nào, hai mắt trợn ngược lên, hai tay ôm ngực, người đã không còn thở và không sờ thấy nhịp tim đập.

Bảo mẫu bị sợ chết khiếp, vội vàng gọi 120 gọi bác sĩ đến, đồng thời gọi điện thông báo cho Đỗ Quyên vẫn đang đi làm.

120 đến trước Đỗ Quyên.

Bác sĩ đến hiện trường phát hiện bà Vương Lạc Quyên đã đồng tử cố định, không còn tim đập và hô hấp, mất đi giá trị cấp cứu, kết hợp với tiền sử nhồi máu cơ tim và phẫu thuật can thiệp tim một tháng trước của người chết, cho rằng nguyên nhân tử vong là suy tuần hoàn tim mạch do bệnh mạch vành, nguyên nhân tử vong không có gì đáng ngờ, liền cấp giấy chứng tử luôn.

Thích Sơn Vũ tra được hồ sơ hủy hộ khẩu của bà Vương Lạc Quyên trong hệ thống đơn vị, bên trong có lưu trữ giấy chứng tử.

Cậu lật tìm một lúc, tìm thấy bản sao giấy chứng tử đó trong đống tài liệu, đưa cho Liễu Dịch, “Anh cảm thấy thế nào?”

“Ừm, phán đoán của bác sĩ thực ra khá hợp lý.”

Liễu Dịch vừa xem giấy chứng tử vừa đánh giá: “Dù sao nhồi máu cơ tim rất dễ xuất hiện hội chứng sau tổn thương tim, thường xảy ra trong vòng hai đến bốn tuần sau nhồi máu cơ tim cấp tính, cộng thêm khả năng suy tim hoặc nhồi máu cơ tim thứ phát có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đột tử cũng không phải là không thể xảy ra.”

Ngay sau đó, anh ngước mắt lên nhìn Thích Sơn Vũ, “Nhưng em lại cảm thấy cái chết của bà ấy có điều đáng ngờ, đúng không?”

“Ừm.”

Thích Sơn Vũ gật đầu.

“Người bảo mẫu họ Phan đó nói với em, trong thời gian bà Vương Lạc Quyên xuất viện về nhà tĩnh dưỡng thường xuyên bị sốt nhẹ, hai chân sưng phù đến mức không xỏ vừa giày, người cũng không có sức lực, ăn uống cũng không ngon miệng, cả người trông rất yếu ớt. Nhưng tâm trạng của bà ấy lại luôn rất tốt.”

Liễu Dịch cảm thấy kỳ lạ: “Ồ? Tại sao?”

Dưới tình huống thông thường, mọi người đều sẽ buồn bã khi bị bệnh tật hành hạ, nhưng người bảo mẫu đó lại nói bà Vương Lạc Quyên trông tâm trạng rất tốt, không thể không nói điều này thực sự rất bất thường.

“Thực ra thì Dì Phan cũng không dám chắc chắn.”

Thích Sơn Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, “Cô ấy chỉ nói, mơ hồ cảm thấy bà Vương Lạc Quyên như thể đang yêu đương.”

Từ ngữ mà dì Phan dùng lúc đó là “hình như đã tìm được mùa xuân thứ hai rồi”.

Theo lời của người giúp việc có tuổi tác gần bằng bà Vương Lạc Quyên, bà Vương Lạc Quyên thường nằm trên giường chơi điện thoại, trên gương mặt nở nụ cười ngọt ngào, trông vô cùng hạnh phúc.

Dì Phan cũng đã từng hỏi đối phương có đối tượng hay chưa, bà Vương Lạc Quyên chỉ cười mà không nói gì, trả lời rất mơ hồ một câu “không chắc”.

Liễu Dịch: “Nghe đúng là có vẻ như đã có chút manh mối.”

“Ừm, không chỉ như vậy.”

Thích Sơn Vũ tiếp tục nói:

“Dì Phan còn nói, ngày bà Vương Lạc Quyên xảy ra chuyện, chính là bà Vương dặn dò cô ấy đi siêu thị mua thức ăn, còn phải mua nhiều đồ hơn, buổi tối nấu bữa ăn thịnh soạn một chút, có khách đến nhà.”

Liễu Dịch: “Khách? Khách gì.”

“Chúng em đã hỏi rồi, dì Phan nói cô ấy không biết.”

Thích Sơn Vũ lại lắc đầu, “Vì bà Vương không nói cho cô ấy biết.”

Cậu dừng lại một chút, hỏi pháp y Liễu nhà mình: “Rất đáng ngờ, phải không?”

**

Chan: Bà Vương Lạc Quyên ở đây raw nó là Vương Lạc Quyên nữ sĩ, tui thường để thành “bà” chứ không phải chữ “bà” thể hiện tuổi tác nhé.

Hết chương 120

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 999 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.