Chương 05
Tác giả: Thanh Thanh Diệp | Editor: Chan
“Tôi phải về đây, ở nhà còn một đống dưa hấu đang đợi bán. Giờ về đến nơi dọn hàng ra là vừa đẹp, lúc đó người mua đông lắm.”
Bà cụ mặc một chiếc áo thun xanh của nam giới đã cũ đến mức gần như bạc trắng, tay cuộn chiếc túi dứa đã qua giặt giũ, cười hớn hở đi về phía cổng sân.
Theo sau bà là một phu nhân sang trọng, đeo vàng đeo bạc, ăn mặc thời thượng.
Phu nhân cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt. Bà ta định đưa tay kéo bà cụ lại, tay gần chạm vào áo bà cụ rồi lại ghét bỏ rụt về, đôi lông mày hiện rõ vẻ mất kiên nhẫn.
“Ôi chao bác Thẩm, dưa hấu thì bán được mấy đồng? Từng này tuổi rồi, phải hưởng phúc đi chứ. Bác cứ ở lại đây, Tiểu Úc sắp về rồi!”
“Thằng cháu tôi nó bận, tôi không muốn làm phiền nó. Tôi biết mọi người tấm lòng bồ tát, nhưng tôi không làm được giúp việc, không thể nhận tiền công không của mọi người.”
Căn biệt thự nhỏ của nhà họ Hứa có sân trước không hề nhỏ. Hai người một người cười hì hì muốn đi, một người đuổi theo muốn giữ, cứ thế giằng co ra tận cổng.
Cổng nhà là loại cửa sắt lớn điều khiển điện, bên cạnh là phòng bảo vệ.
Bà cụ chỉ biết mỗi lần đến đây đều phải đợi cổng tự mở, nên bà ngoan ngoãn đứng im trước cổng chờ đợi.
Phu nhân đưa mắt ra hiệu cho bảo vệ, bảo vệ không mở cổng. Bà cụ ngước nhìn cánh cổng sắt cao vút, không hiểu sao hôm nay nó vẫn chưa động tĩnh gì.
Đúng lúc này, ngoài cổng có tiếng còi xe “bíp bíp” hai tiếng. Bảo vệ nhìn biển số xe, rồi nhìn phu nhân, sau đó mở cổng.
“Bà nội? Sao bà lại lên đây rồi?”
Hứa Mộ Trạch lái xe vào, tấp trực tiếp vào một bên rồi vội vã xuống xe.
Bà cụ thấy Hứa Mộ Trạch thì mặt mày hớn hở, những nếp nhăn xô lại vào nhau, bà tiến tới vỗ vỗ tay hắn.
“Mộ Trạch, cháu về rồi hả! Lâu lắm rồi bà không được gặp cháu, nhìn cháu lại thêm phong độ rồi!”
“Bà cũng thế ạ, vẫn khỏe mạnh minh mẫn quá. Sức khỏe bà tốt cả chứ?”
“Tốt, tốt! Tiểu Úc đâu, nó không về cùng cháu à?” Bà cụ vừa hỏi vừa buông tay Hứa Mộ Trạch, tiến về phía xe, nghé đầu nhìn vào bên trong.
Nghe vậy, nụ cười trên mặt Hứa Mộ Trạch cứng đờ, sắc mặt nhanh chóng trở nên khó coi.
Hứa phu nhân thấy vậy biết chuyện không ổn, kéo con trai ra một góc, dùng ánh mắt dò hỏi.
Hứa Mộ Trạch bực bội thở dài: “Chu Dã không đến muộn, còn đến sớm rất lâu. Con giữa chừng vào làm phiền cuộc họp của bọn họ, ngược lại còn để lại ấn tượng xấu với Lý tổng.”
“Sao lại như thế được?” Hứa phu nhân nhíu mày, rồi nhanh chóng giãn ra, dùng ngón tay vuốt nhẹ giữa lông mày, giọng điệu rất tệ: “Còn Bùi Úc? Nó làm cái quái gì vậy?”
“Tiểu Úc mãi không trả lời tin nhắn của con, em ấy chưa bao giờ như vậy cả, chắc chắn là đã xảy ra chuyện rồi.”
Trong mắt Hứa Mộ Trạch đầy vẻ lo lắng. Hứa phu nhân nhìn thấy vậy, bất mãn đảo mắt một cái rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Cứ giữ bà cụ lại đã, nhỡ Bùi Úc có chuyện gì, chúng ta còn có cái để nắm thóp.”
Hứa Mộ Trạch thấy rất chí lý, bèn lại gần nắm tay bà nội: “Tiểu Úc còn đang bận, bà ở lại đây vài hôm nhé. Đợi em ấy xong việc về là gặp được bà luôn, em ấy nhớ bà lắm đấy.”
Không thấy cháu trai, bà cụ có chút thất vọng, nhưng vẫn cười hì hì lắc đầu.
“Thôi không được, bà phải về bán dưa hấu nữa.”
Xe của Hứa Mộ Trạch lúc vào đỗ ngay một bên, đuôi xe vừa khéo chắn ngang lối vào nên cổng không đóng lại được.
Bà cụ không chịu nổi sự níu kéo quá nhiệt tình của họ, lại sợ người mình bẩn thỉu làm bẩn nhà cao cửa rộng, nên liên tục xua tay. Nhân lúc cổng đang mở, bà nhanh chân bước ra ngoài.
“Chặn bà ta lại!” Hứa phu nhân vội hét lên.
Hứa Mộ Trạch không biết tại sao mẹ mình đột nhiên kích động như vậy, còn đang ngẩn người thì bảo vệ trong phòng trực đã lập tức lao ra chặn người.
Dù bà cụ vẫn còn nhanh nhẹn nhưng làm sao chạy thoát được thanh niên trai tráng, ngay lập tức bà bị bảo vệ túm lấy.
Bà cụ ngẩn ra một giây, cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Đúng lúc này, chỉ nghe bảo vệ rú lên một tiếng “Oái—” đau đớn. Bà cụ chỉ thấy trời đất quay cuồng, đến khi đứng vững lại thì thấy mình đã đứng sau lưng một người đàn ông cao lớn khác.
“Hứa huynh, mở cổng to thế này là đang đợi tui hẻ?”
Chu Dã buông cổ tay bảo vệ ra, dắt bà cụ lùi lại một bước.
Anh không ngờ việc cướp người lại đơn giản đến thế, ngay tại cửa luôn.
Hứa Mộ Trạch cũng vạn lần không ngờ Chu Dã lại đột ngột xông đến nhà như này!
“Chu Tổng, sao anh lại tới đây. Tôi còn chưa kịp chúc mừng Chu Tổng thuận lợi giành được hợp đồng với Lý thị nữa.” Hứa Mộ Trạch ra vẻ thản nhiên, bước tới đón tiếp.
Chu Dã chẳng màng nể nang gì, túm lấy cà vạt của Hứa Mộ Trạch, vung tay đấm thẳng một cú.
Hứa Mộ Trạch không kịp đề phòng, lập tức bị lực đấm làm cho ngã nhào xuống đất.
Cú đấm này khiến tất cả mọi người có mặt đều sững sờ, trong phút chốc không ai kịp phản ứng.
“Á!” Hứa phu nhân là người đầu tiên tỉnh táo lại, vội chạy tới đỡ Hứa Mộ Trạch.
Bà cụ cũng hoảng hốt: “Trời đất ơi! Sao lại đánh người ta thế này!”
Thấy Hứa Mộ Trạch bị đánh, bà cụ xót xa lắm, định chạy lại xem sao nhưng bị Chu Dã đang mặt hầm hầm túm ngược trở lại, tiếp tục nhét ra sau lưng, không cho bà lại gần.
Bà cụ hoàn toàn cảm nhận được sức mạnh của gã cao to này lớn đến mức nào, sợ quá không dám nhúc nhích nữa.
“Cái thứ thô lỗ man di này! Bảo vệ đâu!”
Hứa phu nhân vội gọi người, tên bảo vệ vừa bị Chu Dã bóp đau vẫn còn hãi hùng, nghe lệnh liền lôi bộ đàm ra định gọi thêm những bảo vệ khác đến.
Hứa Mộ Trạch lại giơ tay ngăn cản, bò dậy nhìn bà cụ sau lưng Chu Dã, sợ dồn Chu Dã vào đường cùng đối phương sẽ làm hại người già.
“Chu Tổng, có gì từ từ nói, đừng làm khó người già.”
Chu Dã hừ lạnh: “Cú đấm này là cú đấm tuyệt giao. Tui coi ông là bạn, mà ông làm ăn kiểu gì vậy hẻ?”
Hứa Mộ Trạch đã hiểu mục đích đến của Chu Dã, xoa xoa khóe miệng, nặn ra một nụ cười.
“Chu Tổng, anh mới đến thành phố Hoa chắc chưa rõ, thương trường như chiến trường, khi chưa ký hợp đồng thì ai cũng có cơ hội. Tôi chỉ muốn nắm bắt cơ hội để tiến cử mình thôi, chẳng phải Lý thị vẫn chọn anh đó sao?”
Chu Dã cười lạnh, nếu chỉ có vậy, anh cần gì phải nổi trận lôi đình thế này?
“Hổng chỉ có vậy đâu ha? Cài gián điệp, phá xe tui, sắp xếp kẹt xe, ngay cả cái thang máy ông cũng động tay động chưn he! Ông hư hỏng thiệt đó he.”
Cứ nghe một câu, sắc mặt Hứa Mộ Trạch lại khó coi thêm một phần, cho đến cuối cùng thì mặt mày lúc xanh lúc trắng, trong mắt còn thoáng hiện vẻ sợ hãi.
“Sao anh biết rõ được như vậy? Bùi Úc đâu? Anh đã làm gì em ấy rồi?”
Hứa Mộ Trạch không nghi ngờ Bùi Úc, vì những chiêu trò lén lút này hắn đều thuê người ngoài làm, Bùi Úc không hề biết. Nhưng chính vì thế, hắn mới thấy đáng sợ hơn!
Bên cạnh hắn chắc chắn có tai mắt của Chu Dã, nhưng có thể là ai chứ? Những việc này rõ ràng số người biết chỉ đếm trên đầu ngón tay!
Bấy lâu nay luôn nghĩ Chu Dã chẳng qua là một gã giàu xổi ngu ngơ từ trên núi xuống, chẳng đáng ngại, nhưng ngay lúc này, Hứa Mộ Trạch mới cảm nhận được sự đáng sợ của người này.
Chu Dã này thâm sâu khôn lường, hoàn toàn không phải gã thô lỗ man di như vẻ bề ngoài.
Còn Chu Dã, nghe Hứa Mộ Trạch hỏi về Bùi Úc, mặt càng đen hơn.
Hứa Mộ Trạch vẫn còn nhớ thương con chim hoàng yến của mình!
Chẳng phải con chim hoàng yến kia nói họ sớm đã tuyệt giao rồi sao? Lừa mình à?
“Hừ, con tơ vàng e sợ đó hả, đương nhiên là tui sẽ phạt nó thiệt nặng rầu, để nó phải trả giá xứng đáng!”
Hứa Mộ Trạch sững người, hắn chỉ cảm thấy lông tơ dựng đứng, tim nhói lên từng cơn đau âm ỉ, khó chịu đến mức khó thở.
Hắn cứ ngỡ kế hoạch hoàn hảo không tì vết, không ngờ lại hại Bùi Úc đến mức này.
Hèn chi Bùi Úc vốn luôn trả lời tin nhắn ngay lập tức, lại bặt vô âm tín suốt, không biết cậu đã phải trải qua những gì.
“Thả em ấy ra, em ấy vô tội.”
Thả ra?
Trong lòng Chu Dã cực kỳ bất mãn. Trước đó thỏa thuận với chim hoàng yến cũng là thả cậu ta đi. Đi rồi, có phải cậu ta sẽ quay lại nhà Hứa Mộ Trạch không?
“Đồ đã tặng đi rồi còn đòi lại hẻ? Tơ vàng e sợ là của tui.”
Nói đoạn, Chu Dã dắt bà cụ đi thẳng.
Bảo vệ định đuổi theo, Hứa Mộ Trạch ngăn lại.
Chu Dã đang dùng bà nội làm con tin, họ không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Xe của Chu Dã đỗ ngay gần đó, anh dắt bà cụ lên xe.
Bà cụ lặng lẽ ngồi ở ghế sau, trong lòng vô cùng sợ hãi nhưng không hề có ý định bỏ chạy.
Hứa Mộ Trạch rốt cuộc đã làm gì, hai người này ai đúng ai sai bà không rõ. Bà chỉ biết cháu trai đang trong tay người này, bà phải đi theo xem sao.
“Thắt dây an toàn vô, tui lái xe lẹ lắm đó he.”
Giọng Chu Dã trầm hùng, đầy từ tính, nói câu nào cũng đầy khí lực khiến bà cụ run cả tay, chân cũng bắt đầu tê dại.
Bà hầu như chưa bao giờ ngồi ô tô, trước đây đi với con trai con dâu toàn là họ thắt dây cho, bà cụ nhìn xung quanh, hoàn toàn không biết phải làm sao.
Lại nhìn gã to xác kia, mặc đồ đen, mặt mày hung dữ, bà cụ sợ mình làm không xong sẽ bị đánh.
“Thắt… thắt sao? Tôi không biết.” Bà cụ yếu ớt nói.
Chu Dã quay đầu nhìn, nhíu mày, mở cửa xuống xe, mở cửa ghế sau rồi cúi người thắt dây an toàn giúp bà cụ.
Bà cụ nín thở, suýt nữa thì sợ chết khiếp.
“Lúc tui mới ra khỏi núi cũng hổng biết, bị người ta cười quá trời he.”
Chu Dã bùi ngùi nhớ lại khoảng thời gian mới rời núi, sự kỳ thị anh nhận được còn nhiều hơn ở thành phố Hoa này nhiều. Ít nhất hiện tại, anh đã tự học được từng thứ một.
“Vậy cậu giỏi thiệt đó nha! Từ trong núi ra mà giờ lái được cả xe xịn rồi, chắc chắn là kiếm được quá trời tiền rồi.”
Bà cụ chân thành khen ngợi. Trẻ con vùng núi nghèo như thế nào, bà biết chứ, nghèo hơn dân quê bà nhiều. Giờ lái được xe sang thế này chắc chắn phải nỗ lực bươn chải lâu lắm, chỉ tiếc là không nên làm người xấu.
Chu Dã nghe vậy thì bật cười. Anh từ núi ra thật, nhưng là mang theo mỏ khoáng sản ra.
Nếu không phải gia thế hùng hậu, có lẽ con đường của anh còn gian nan hơn nhiều.
“Bà nụi nói tiếng phổ thông cũng được quá he, tự học hẻ?”
“Tôi không bằng cậu đâu, tiếng phổ thông của cậu tốt lắm. Lúc tôi còn trẻ chưa có phổ biến tiếng phổ thông, giờ học thấy khó quá.”
“Tui… tui hồi nhỏ cũng hổng có học, ra khỏi núi rồi tự học đó he, cũng tạm được.”
Không biết vì sao mà một già một trẻ cứ thế người một câu ta một câu trò chuyện, bà cụ quên bẵng mất mình đang ngồi trên xe của kẻ xấu.
Trong khi đó, Bùi Úc vẫn đang rầu rĩ trong bếp.
Sau khi đưa cậu về, gã phản diện để lại một câu hăm dọa: “Tơ vàng e sợ, lúc tui về là phải thấy cơm trưa đó he.”
Biết mình vẫn là “thân phận mang tội”, Bùi Úc không thể phản kháng, nhưng cậu đã bao giờ nấu cơm đâu?
Bếp nhà họ Bùi là một tòa nhà nhỏ riêng biệt, trong đó có hàng chục đầu bếp đủ loại, người ngoài miễn vào. Nấu xong sẽ được đưa thẳng lên bàn ăn nhà chính, Bùi Úc thậm chí còn chưa thấy cái bếp ga mở như thế nào.
Nhưng Baidu chắc chắn biết.
Bùi Úc tra Baidu cách dùng bếp ga, rồi tra vài món đơn giản dễ làm, kết quả là nhìn thì dễ mà làm thì khó.
Chỉ riêng việc xào rau thôi mà dầu bắn tung tóe suýt chết người, Bùi Úc bị bỏng đến mức ám ảnh, vội vàng bỏ cuộc với món xào.
Cuối cùng, Bùi Úc chọn một miếng xương ống lớn, không dùng dầu, cứ thế bỏ vào nước ninh là được, cái này chắc không vấn đề gì. Ít nhất thì mắm muối tương giấm cậu vẫn nhận ra được, không sao cả.
Lúc Chu Dã về, anh ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, tỏ ra vô cùng mãn nguyện.
Đúng là chim hoàng yến, có chim hoàng yến rồi, mình không bao giờ phải tự nấu cơm nữa.
“Tiểu Úc!”
Bà nội dọc đường mải trò chuyện với Chu Dã, vào đến cửa mới nhớ ra cháu trai bị người này bắt cóc, giật mình kinh hãi. Nhìn thấy Bùi Úc, bà vội lao tới che chở cho cậu.
Lúc đó Bùi Úc vừa nấu xong nồi canh xương, cậu còn thông minh bỏ thêm vài nắm mì vào.
Một bát mì canh xương có thể coi là một bữa trưa khá ổn, chắc gã phản diện sẽ không bắt bẻ được gì được.
Nghe tiếng bà gọi, Bùi Úc vội vàng tắt bếp, đôi mắt sáng rực lên. Gã phản diện thực sự đã cứu được bà nội ra rồi!
“Tiểu Úc, con không sao chứ?”
“Bà nội, bà không sao chứ?”
Hai bà cháu đồng thanh, rồi cùng ngẩn người nhìn nhau.(Bạn đang. đọc truyện ở https://gnashee.wordpress.com/ )
Bà cụ thấy Chu Dã đã đường hoàng ngồi vào bàn ăn, bèn thở phào nhẹ nhõm, nói nhỏ: “Đó là ai vậy? Cậu ta đánh Mộ Trạch đó! Cậu ta không đánh con chứ? Để bà cứu con ra ngoài!”
Bùi Úc nghe Chu Dã đánh Hứa Mộ Trạch, trong lòng cảm thấy có chút hả hê.
Nhưng cậu biết bà nội là nhân vật trong truyện, không rõ nhiều chuyện như vậy, bà vẫn luôn coi Hứa Mộ Trạch là bạn tốt của cậu, cộng thêm Hứa Mộ Trạch đối xử với bà cũng khá tốt, bà chắc chắn đứng về phía hắn.
“Không sao đâu bà, bà đừng sợ, con với Chu Tổng chỉ là quan hệ thuê mướn thôi. Còn nhà họ Hứa, họ không bắt nạt bà chứ?”
Quan hệ thuê mướn?
Thuê mướn gì cơ?
Bà nội quay nhìn cái bếp loạn cào cào, rồi nhìn nồi canh kỳ quái kia, chẳng lẽ là thuê nó nấu cơm?
“Nhà họ Hứa sao lại bắt nạt bà được? Họ đều là những người có tấm lòng bồ tát cả. Ngược lại là cái người này, hung dữ lắm, tiền mình không cần nữa, đi với bà về đi.”
Tiền…
Cũng làm gì có tiền đâu.
Lúc này, giọng Chu Dã vang lên: “Tơ vàng e sợ, cơm xong rồi thì bưng ra đi chớ, mời bà nội ăn chung luôn he.”
“Đến đây.”
Bùi Úc đáp một tiếng, nói nhỏ với bà: “Tóm lại, nhà họ Hứa không còn như xưa nữa đâu, họ đối xử không tốt với con, bà đừng có hết lòng hết dạ với họ nữa, mình ăn cơm đã.”
Nói đoạn, Bùi Úc đi lấy ba cái bát tô, múc canh xương và mì ra.
Chỉ tiếc là mì nấu hơi lâu nên bị trương một chút, lại thêm xương ống chất lượng bình thường nên nước canh không được trong, hơi đục, còn lại thì vẫn ổn.
Bùi Úc tự đánh giá xong, hai tay bưng hai bát tô đi về phía bàn ăn.
Bà nội vẫn còn đứng ngẩn ngơ trong bếp. Dù nhà họ Hứa có nhiều ơn nghĩa với gia đình bà, nhưng giữa nhà họ Hứa và cháu trai, bà chắc chắn thiên vị cháu mình.
Cháu trai thà để người hung dữ này thuê chứ không chịu về nhà họ Hứa, chứng tỏ nhà họ Hứa đã bắt nạt nó thật.
Lúc này bà nội nhớ lại chuyện vừa nãy ở nhà họ Hứa, phu nhân lớn tiếng sai bảo vệ chặn bà lại, dường như đúng là có gì đó không ổn.
Lúc Bùi Úc bưng bát thì nó mới chỉ âm ấm, ai ngờ càng đi bát càng nóng, nóng đến mức cậu một mặt phải giữ vững để không bị đổ, một mặt phải rảo bước thật nhanh về phía bàn ăn.
Đến cạnh bàn, Bùi Úc muốn đặt bát xuống ngay nhưng hai tay không biết buông bát nào trước cho đúng, buông cùng lúc cũng không xong, lúc hạ xuống thì ngón tay bị đáy bát đè lên lại càng nóng hơn.
“Nóng nóng nóng…”
Chu Dã nhìn không nổi, đứng dậy đỡ lấy từng bát đặt vững vàng lên bàn.
Nhìn lại Bùi Úc, mấy ngón tay trắng trẻo đã bị nóng đến đỏ ửng, đang tự thổi phù phù, trông rất đáng thương.
“Seo cậu ngốc vậy hẻ? Tơ vàng e sợ mà như vầy hẻ?”
Chu Dã nhíu mày, không thể hiểu nổi, vừa nói vừa cầm lấy hai bàn tay Bùi Úc rồi áp lên hai tai mình.
“Lúc nóng thì nắn tai nè, tai mát lắm, hạ nhiệt được đó he.”
Bùi Úc đang nắn tai Chu Dã: …
Kinh nghiệm thì tốt đấy, nhưng… cũng không nhất thiết phải nắn tai của ngài phản diện đâu.
“Cảm ơn, Chu Tổng ăn cơm trước đi.”
Bùi Úc nói đoạn buông tay ra, tự nắn tai mình, ngón tay cũng bớt nóng hơn.
Chu Dã rất mãn nguyện, ngồi xuống nhìn bát canh, ngửi thử, nếm thử, rồi mắt nheo lại, lông mày nhíu chặt.
“Cái gì đây?”
“Mì canh xương đó, tôi nấu hơi lâu nên mì hơi nát một chút, nhưng vẫn ăn được.”
“Nấu rất lâu? Bao lâu? Có chần nước sôi chửa? Có bỏ hành gừng rượu nấu ăn để khử mùi tanh chửa?”
Chu Dã nhìn thấy rõ ràng trong tủy xương vẫn còn vệt máu, hơn nữa bát canh đục ngầu, anh thậm chí có thể hình dung ra những vệt đục này chính là bọt máu nổi lên trong nồi lúc đó.
Bùi Úc bị hỏi đến ngơ ngác.
“Mười… mười phút nhỉ?”
Chu Dã: …
Gã phản diện không nhịn được nữa, đứng phắt dậy, lườm Bùi Úc một cái đầy dữ dằn.
“Ninh canh xương mà ninh có mười phút hẻ? Tui trụng sơ miếng thịt còn lâu hơn thế nữa đó.”
Bùi Úc từ nhỏ đã thông minh, học gì cũng nhanh, chưa bao giờ bị nghi ngờ năng lực đến thế, mà lại còn bị nghi ngờ một cách không có gì để bào chữa…
Cậu thực sự không biết một chút kỹ năng nấu nướng nào, chần nước sôi là gì, tại sao phải chần, cậu đều không biết…
Cậu cứ tưởng ninh xương với nước trắng là đơn giản nhất, vả lại lúc đó thời gian gấp gáp nên cậu cũng không kịp tra Baidu.
“Tôi thực sự không biết.”
Gã phản diện rất giận, trầm giọng hỏi: “Cậu là tơ vàng e sợ hẻ? Cậu thiệt sự là tơ vàng e sợ hẻ?”
Dĩ nhiên là không.
Bùi Úc mỉm cười: “Anh bảo phải thì là phải, chuyện này chẳng phải do anh quyết định sao?”
“Tui thấy cậu rõ ràng là cùng phe với Hứa Mộ Trạch, muốn cho tui ăn hỏng bụng chứ giè! Loại tơ vàng e sợ như cậu còn giữ lại làm chi?”
Trong lòng Bùi Úc thoáng hiện một tia vui mừng thầm kín, hóa ra rời bỏ gã phản diện lại đơn giản thế sao?
“Chu Tổng không yên tâm về tôi, vậy tôi đi là được.”
Ai ngờ, gã phản diện lập tức đổi sắc mặt, còn hung dữ hơn.
“Cậu đừng hòng nhóe! Hứa Mộ Trạch còn đang nhớ thương cậu kìa! Cậu muốn về chỗ hắn hẻ? Đừng có mơ! Một ngày là tơ vàng e sợ của tui, cả đời chỉ có thể là tơ vàng e sợ của tui thôu. Tui đã nói với Hứa Mộ Trạch rầu, tui sẽ phạt cậu thiệt nặng! Cho hắn sốt ruột chết luôn!”
Hứa Mộ Trạch vẫn nhớ thương cậu?
Bùi Úc vốn tưởng mình làm hỏng nhiệm vụ thì nhà họ Hứa sẽ hận cậu thấu xương, không ngờ Hứa Mộ Trạch lại quay ra lo lắng cho cậu?
Lần này chơi lớn rồi, gã phản diện lòng tự trọng ngất trời, thấy con chim hoàng yến của mình bị kẻ khác nhớ thương nên càng giận lây sang cậu chứ gì?
“Chu Tổng, chúng ta có thể từ từ bàn bạc!”
“Hổng bàn bạc gì hết trơn, tui nhất định phải phạt cậu thiệt nặng! Ngày mai, cậu phải lau dọn sạch bong cái biệt thự này từ trong ra ngoài, dọn hổng xong hổng được đi ngủ!”
Bùi Úc, người đang lo sợ bị gã phản diện trói trong phòng tối hầm nhà để hành hạ SM tàn khốc: ???
Sao hình phạt này không giống như tưởng tượng chút nào vậy?
Trong khi Bùi Úc còn đang ngơ ngác, bà nội đã suy nghĩ thông suốt bước tới. Thấy hai người đang tranh cãi, bà nhìn bát mì thảm hại trên bàn, hiểu ra chuyện liền vội xua tay.
“Đừng cãi nhau, đừng cãi nhau, để tôi đi nấu cơm, một loáng là có ăn ngay thôi, ông chủ đừng giận!”
Nói đoạn, bà nội vội vã chạy vào bếp nấu bữa trưa, muốn dùng cách này để cứu cháu trai, tránh cho nó bị đấm một cú ngã nhào giống như Hứa Mộ Trạch.
Bà cụ vừa đi, Bùi Úc đã nảy ra ý định.
“Chu Tổng, anh xem thế này có được không. Chuyện nấu cơm lau dọn tôi thực sự không biết làm…”
Chưa nói hết câu, gã phản diện đã hừ lạnh một tiếng: “Cũng đúng, cậu là gián điệp do Hứa Mộ Trạch cài vào, loại tơ vàng e sợ như cậu sao so được với hàng trên thị trường, cái này hổng biết cái kia cũng hổng rành, vậy cậu biết cái giè?”
Bùi Úc thầm nghĩ, chim hoàng yến nhà hào môn người ta cũng đâu có làm mấy việc này.
“Tôi biết vẽ tranh, vẽ tường cũng được. Tôi giúp anh trang trí căn biệt thự này, để nhà anh trở thành nơi mà cả giới hào môn thành phố Hoa đều phải ngưỡng mộ.”
Gã phản diện cười, cười ha hả.
“Tui hổng cần trang trí, phong cách Syria hiện tại tốt chán, nhà người ta muốn làm vậy mà hổng dám, chỗ tui vầy mới là khác biệt.”
Bùi Úc: …
“Chu Tổng, anh nghĩ lời của Hùng Nhị Thiếu thực sự đáng tin sao?”
Sắc mặt Chu Dã cứng đờ, vẻ mặt đầy suy tư.
Bùi Úc vào bếp dắt bà nội ra, hỏi: “Bà nội, bà thấy căn nhà này trang trí thế nào?”
Bà cụ nhìn xung quanh, cười đáp: “Trang trí chỗ nào đâu? Đây chẳng phải là nhà thô hả? Không sao đâu, ông chủ giỏi kiếm tiền mà, đợi nhiều tiền hơn rồi hãy trang trí cho đẹp.”
Sắc mặt gã phản diện xanh mét.
Bà nội tiếp tục vào nấu cơm, Chu Dã vẫn chưa tin lắm: “Bà cụ già rồi, mắt nhìn lỗi thời thôi.”
Bùi Úc biết Chu Dã không thể tin ngay lập tức, vì Chu Dã cảm thấy Hùng Nhị Thiếu đã giúp đỡ mình rất nhiều.
“Nếu tôi có thể chứng minh Hùng Nhị Thiếu có quan hệ với Hứa Mộ Trạch thì sao?”
Chu Dã nhíu mày: “Chứng minh kiểu gì?”
“Chẳng phải anh đã nói Hứa Mộ Trạch lo lắng anh hành hạ tôi sao? Hắn không thể tự mình đến đây thám thính tình hình, anh đoán xem hắn sẽ nhờ ai đến?”
Chu Dã hiện tại không có nhiều bạn bè, đa số giới hào môn bản địa thành phố Hoa đều coi thường mình. Hùng Nhị Thiếu tuy chỉ là lừa phỉnh Chu Dã, nhưng đúng là người duy nhất thường xuyên lui tới nhà mình.
Hắn ta có giao tình với Hứa Mộ Trạch. Hứa Mộ Trạch vừa bị Chu Dã đánh, không thể tự mình xông vào nhà của Chu Dã được, cho nên chỉ có thể nhờ Nhị thiếu đến xem thực hư thôi. Không ai có thể tiếp cận Chu Dã dễ dàng hơn Hùng Nhị Thiếu.
Lòng Chu Dã lúc này đang rất mâu thuẫn. Anh muốn vạch trần bộ mặt thật của Nhị thiếu nhưng cũng có chút sợ hãi.
Anh trân trọng người bạn này biết bao, nhỡ đâu Nhị thiếu thực sự đúng như lời Bùi Úc nói, thì anh chẳng còn người bạn tốt nào nữa.
“Cho dù là vậy, thì mấy bức bích họa đó bộ đẹp hơn nhà thô chắc?”
Bùi Úc mỉm cười, nét vẽ của cậu từng được mệnh danh là Tiểu Lê Nguyên, kiếp trước cậu cũng vẽ tường cho không ít nhà người thân bạn bè, nhà nào cũng khen ngợi hết lời, thậm chí học viện mỹ thuật hàng đầu quốc gia còn mời cậu đến vẽ. Chỉ là bình thường vẽ tranh chỉ để giết thời gian, gia đình sợ cậu vất vả ảnh hưởng sức khỏe nên không cho đi.
Đoán chừng Chu Dã căn bản không biết bích họa trông như thế nào, có thể đẹp đến mức nào.
Bùi Úc lấy điện thoại ra, tìm vài tấm ảnh phù hợp với phong cách của mình cho Chu Dã xem.
“Căn sân nhỏ kiểu Trung này của anh rất hợp vẽ quốc họa lên tường bao quanh, vẽ theo bộ sẽ đẹp hơn. Bên trong tùy theo kiểu trang trí anh muốn, Trung hay Tây tôi đều vẽ được hết.”
Chu Dã vốn tưởng bích họa chỉ là treo vài bức tranh lên, xem xong ảnh trên mạng thì mắt đờ ra.
“Thiệt sự vẽ đẹp dữ vậy hẻ?”
Bùi Úc cười: “Chỉ có hơn chứ không kém. Người khác mời tôi vẽ một bộ thế này phải tốn hàng triệu tệ, riêng Chu Tổng thì miễn phí cho anh luôn.”
Thừa hiểu Chu Dã keo kiệt, Bùi Úc đặc biệt bồi thêm câu này.
Bộ bích họa triệu tệ mà chỉ cần miễn phí, quá hời còn gì!
“Chốt đơn!”
Bùi Úc thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cuối cùng cũng không phải nấu cơm lau nhà nữa.
Tiện thể cậu cũng đang định phát triển nghề phụ, lúc đó vừa vẽ vừa livestream, gây dựng chút danh tiếng. Ở chỗ Chu Dã không kiếm được tiền thì đơn hàng sau chắc chắn sẽ kiếm được.
Chà, suýt quên không thêm một điều khoản “không đổ nước rửa chân” rồi!
Hết chương 05


Bình luận về bài viết này