Chương 02
Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn | Editor: Chan
Đầu đau như búa bổ.
Dương Tư Chiêu tỉnh dậy trong cơn đau nhức của dây thần kinh, đập vào mắt là một khoảng không trắng xóa, không khí nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Vừa quay đầu, cậu đã thấy vị viện trưởng già tóc bạc phơ, trái tim đột nhiên thắt lại: “Viện trưởng, tôi…”
Như thể biết trước được cậu định nói gì, ông giơ tay ngăn lại: “Chuyện của Quyển Quyển, tôi biết cả rồi.”
Dương Tư Chiêu nhất thời á khẩu, cậu mong chờ sẽ được nghe những câu như “Chắc tại dạo này cậu mệt quá thôi” hay “Làm gì có chuyện đó”, nhưng đời không như là mơ. Viện trưởng tháo chiếc kính lão dày cộm như đít chai ra, thở dài: “Thực ra tôi nên nói với cậu sớm hơn, mấy ngày nay cứ cân nhắc mãi không biết nên mở lời thế nào.”
Dương Tư Chiêu lắp bắp: “Nói, nói cái gì?”
Một dự cảm chẳng lành bao trùm lấy cậu.
“Thầy Tiểu Cừu này, thực ra cái lớp Mầm (5) cậu dạy ấy, cả năm đứa trẻ đó, đều không phải con người.”
“Chúng là Yêu quái.”
“Nhưng cậu cứ yên tâm, chúng không phải loại yêu quái ăn thịt người hung ác đâu. Chỉ là vì một số chuyện nên mới phải lánh nạn ở thế giới loài người mà thôi. Cậu cũng đừng sợ hãi quá, chúng chẳng biết gì đâu, phép thuật còn chưa học, cùng lắm là hiện nguyên hình thôi, tuyệt đối không hại người. Tôi lấy tính mạng của mình ra đảm bảo đấy.”
Vị Viện trưởng già dùng ánh mắt khẩn thiết, nói về chuyện ma quỷ thần quái mà mặt nghiêm trọng hơn cả lúc phát biểu tổng kết năm.
Dương Tư Chiêu sốc đến mức tê liệt: “Cái gì cơ?”
Viện trưởng hết cách, đành lôi điện thoại ra cho cậu xem lại camera giám sát một lần nữa. Tận mắt chứng kiến cảnh Quyển Quyển biến thành con chó nhỏ lông xám lần thứ hai khiến tinh thần cậu lại ăn thêm một cú sang chấn cực mạnh—
Đôi tai đó, cái đuôi đó…
Một con chó mặc tạp dề đồng phục trường mầm non.
Dương Tư Chiêu tung chăn bật dậy khỏi giường bệnh.
Không một giây chần chừ, cậu lao ra khỏi phòng y tế, chạy thục mạng ra cổng trường Xán Xán.
Viện trưởng đuổi theo đằng sau réo gọi: “Thầy Tiểu Cừu, nếu cậu chịu ở lại, lương bổng cậu cứ tự việc ra giá!”
Dương Tư Chiêu coi như điếc ngang, chạy thẳng một mạch về nhà, rúc đầu vào chăn thở hổn hển để trấn tĩnh nhịp tim đang đập loạn xạ. Thế nhưng giây tiếp theo, cửa nhà bị gõ dồn dập.
“Tiểu Dương ơi!”
Dương Tư Chiêu như chim sợ cành cong, giật bắn mình. Nghe giọng thì ra là chủ nhà cho thuê: “Tôi thấy đèn sáng nhé, biết cậu có nhà rồi. Nhà vệ sinh lại thấm nước xuống tầng dưới rồi đây này!”
Dương Tư Chiêu đờ đẫn ra mở cửa, chủ nhà chẳng thèm để ý đến sắc mặt trắng bệch của cậu, cứ thế lải nhải: “Lạ thật đấy, căn nhà này tôi cho thuê bảy tám năm nay, mười mấy đời khách chẳng sao, thế quái nào cậu vừa dọn vào là hết hỏng đèn lại đến thấm dột là thế nào?”
“Tôi—” Dương Tư Chiêu định thanh minh nhưng không có cửa.
Chủ nhà bắn súng liên thanh: “Mùa đông rồi mà ngày nào cậu cũng tắm à? Phí nước lắm đấy nhé. (Bạn đan.g đọc truyện ở gnashee.wordpress.com)Tôi bảo rồi, gạch lát sàn có vấn đề đấy. Thôi thế này đi, tôi gọi thợ đến chống thấm lại, chi phí chia đôi, dù sao cậu cũng có lỗi trong chuyện này.”
Dương Tư Chiêu vốn tính tình hiền lành cũng phải nổi cáu: “Tôi chưa thấy ở đâu thuê nhà mà khách phải bỏ tiền ra chống thấm hộ chủ nhà cả. Lâm Tiên Sinh này, ngài làm thế là—”
Chủ nhà cướp lời: “Tôi làm sao? Không phải lỗi của cậu thì lỗi của ai? Cái cô trước ở đây nửa năm yên ổn, cậu vừa vào là ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận lớn xảy ra. Đúng rồi, lần trước khoan tường lắp mạng hết ba trăm, tiền đấy cậu còn chưa trả tôi đâu.”
“Lâm Tiên Sinh, ông bắt nạt người quá đáng!” Dương Tư Chiêu siết chặt nắm tay trong tay áo, phản kháng: “Mạng là nhà ông dùng, liên quan gì đến tôi?”
Chủ nhà liếc nhìn xung quanh căn nhà một vòng, rõ ràng cậu thanh niên này sống vô cùng giản dị, dọn vào ba tháng chẳng sắm sửa gì đáng giá, quan hệ xã hội lại đơn giản, nghề nghiệp giáo viên mầm non thì chắc chắn là loại quả hồng mềm dễ nắn rồi.
Ông ta khoanh tay bảo: “Thôi tóm lại hợp đồng ký theo quý, cậu không muốn thuê nữa thì dọn đi, không thì nôn tiền chống thấm ra đây.”
“Ông!”
Chủ nhà nói xong bỏ đi luôn, bỏ lại Dương Tư Chiêu tức đến tím gan tím ruột, hôm nay vừa bị dọa chết khiếp lại vừa bị ăn hiếp, cơ thể cậu dường như không trụ vững nổi nữa, đau nhức tận xương tủy.
Cầm điện thoại định gọi cho cha mẹ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cậu lại đặt xuống. Chẳng buồn tắm rửa, cậu chui tọt vào chăn ngủ lịm đi, đến nửa đêm lại giật mình tỉnh giấc, mồ hôi chảy đầm đìa.
Cảnh tượng đứa trẻ biến thành chó cứ lởn vởn trong đầu không sao xua đi được.
Thật là vô lý đùng đùng!
Đây đâu phải thế giới khoa học mà mình biết nữa!
Cứ thế vất vưởng qua một ngày, lúc cầm điện thoại lên, cuộc gọi nhỡ đã vượt quá con số 30.
Đều là của viện trưởng và đồng nghiệp gọi tới.
Dương Tư Chiêu không muốn nghe, chỉ nhắn tin báo bình an cho đồng nghiệp, kèm theo một câu: “Tôi xin nghỉ việc, sau này sẽ không đến nữa.”
Vừa định đi ngủ thì ông chủ nhà lại lên gõ cửa.
Đòi tiền.
“Tính sao rồi, có thuê nữa không? Cậu cứ đi hỏi khắp cái khu này xem, làm gì có chỗ nào rẻ hơn nhà tôi.” Chủ nhà vừa tựa cửa vừa cắn hạt dưa.
Dương Tư Chiêu cảm thấy đầu óc như một đống bùi nhùi.
Cuộc sống của cậu bỗng chốc trở thành một mớ hỗn độn, vì giấc mơ thay đổi mà bị chẩn đoán lo âu; đám trẻ mình hết lòng chăm sóc lại là một bầy tiểu yêu quái; lương vừa qua thử việc chẳng đủ để cậu tùy hứng chuyển nhà ngay lập tức…
Bên tai bỗng nhiên vang lên câu nói của viện trưởng: “Thầy Tiểu Cừu ơi, nếu cậu chịu ở lại, lương bổng cậu cứ tự việc ra giá!”
Tự việc ra giá, nhỡ mình đòi gấp ba thì sao nhỉ?
Không không, bọn chúng là yêu quái đấy!
“Nghĩ gì thế?” Chủ nhà cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, giục giã: “Tôi liên hệ với thợ rồi, chiều nay họ đến làm. Chia đôi, mỗi người 1500, thế nào?”
Đúng lúc Dương Tư Chiêu đang sức cùng lực kiệt, một giọng nói trẻ con non nớt vang lên ngoài hành lang:
“Ông là ai? Không được phép bắt nạt thầy Tiểu Cừu của cháu!”
Dương Tư Chiêu nhìn theo giọng nói, thấy Nhạc Nhạc.
Cô bé có cái tên “Kỷ Nhạc Linh” ấy quả thực rất có linh khí, xinh xắn đáng yêu. Lúc này cô nhóc đang chống nạnh, giận dữ lườm ông chủ nhà cháy mắt, chẳng có chút gì sợ hãi.
Phía sau cô bé là ba đứa nhóc còn lại.
Mỗi đứa đứng một bậc cầu thang, đứa sau túm áo đứa trước, đứng thành một hàng như đoàn tàu nhỏ.
Và ở góc cầu thang, cậu lại thấy một cái bóng mũm mĩm đang trốn, là Quyển Quyển.
Quyển Quyển rụt rè thò đầu ra, vừa chạm mắt với Dương Tư Chiêu là rụt lại ngay lập tức.
Chẳng biết cậu hay đứa bé mới là yêu quái nữa.
“Đồ người xấu!”
Nhạc Nhạc vừa lên tiếng, ba đứa còn lại lập tức lấy được can đảm, đồng thanh hét lớn: “Không được bắt nạt thầy Tiểu Cừu của tụi cháu!”
Chủ nhà ngẩn người, quay lại nhìn Dương Tư Chiêu. Chỉ thấy cậu chàng này mặt cắt không còn giọt máu, vừa kinh vừa sợ.
“Cái gì mà loạn xì ngầu lên thế này?” Chủ nhà chẳng buồn để tâm, xua tay: “Con nít con nôi ở đâu ra lắm thế? Đi chỗ khác chơi đi.”
Ông ta quay lại hỏi Dương Tư Chiêu: “1500, chuyển khoản wechat nhé? Chiều nay thợ đến.”
Dương Tư Chiêu còn chưa kịp mở miệng thì đã có người lên tiếng thay—
“Bắt nạt người khác lộ liễu thế này, có phải coi thường pháp luật quá rồi không?”
Giọng nói ấy vừa sang trọng vừa lạnh lùng, khiến người nghe phải rùng mình.
Dương Tư Chiêu nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Một người phụ nữ mặc váy công sở màu đen ôm sát cơ thể bước lên. Cô ấy đẹp đến mức nghẹt thở, đeo một chiếc kính gọng mảnh tinh tế. Mái tóc xoăn màu nâu xõa tung trên vai, mỗi bước đi là một nhịp chuyển động đầy mê hoặc.
Không biết có phải là ảo giác hay không, Dương Tư Chiêu cứ có cảm giác như đang nhìn thấy một con báo sư tử châu Mỹ dũng mãnh đang từng bước áp sát mình.
“Lâm Tiên Sinh, phải không,” người phụ nữ mỉm cười, chìa tay về phía chủ nhà, “Tôi là bạn của Dương Tiên Sinh, cũng là một luật sư. Có vấn đề gì về căn nhà, ngài cứ trao đổi với tôi.”
Giọng cô không hề gay gắt, khóe mắt còn vương ý cười, nhưng khí chất quá mạnh khiến chủ nhà phải rùng mình, lùi lại nửa bước.
“Trao, trao đổi cái gì?”
“Việc ông nói là làm lại lớp chống thấm, với tư cách là người thuê, liệu có nghĩa vụ phải gánh vác trách nhiệm vốn thuộc về chủ nhà không? Và cả những bất tiện, phiền toái trong cuộc sống do việc chống thấm kém gây ra, Dương Tiên Sinh có quyền đòi bồi thường hay không… đều rất đáng để trao đổi đấy chứ, ngài nói có đúng không?”
Sắc mặt chủ nhà thay đổi xoạch một cái, ông ta nhìn kỹ cách ăn mặc của người phụ nữ, thấy đối phương quá quyền lực và tự tin, biết mình gặp phải thứ dữ nên đành buông một câu “Để tính sau” rồi lủi mất hút lên tầng trên.
Mọi chuyện kết thúc, Dương Tư Chiêu vẫn ngơ ngác như người ở trên mây.
“Xin lỗi thầy Dương vì đã tự tiện đến đây làm phiền cuộc sống của thầy, lại còn tự ý lên tiếng thay thầy, thực sự xin lỗi. Chỉ là mấy đứa nhỏ nhớ thầy quá, nghe tin thầy định rời khỏi trường mầm non, chúng nó đã khóc cả ngày hôm qua.”
Người phụ nữ chìa tay ra, tự giới thiệu: “Tôi là mẹ của Nhạc Nhạc. Trước giờ toàn ba cháu đưa đón nên chưa có dịp gặp thầy. Đường đột ghé thăm, mong thầy bỏ quá cho.”
“Cảm, cảm ơn.” Dương Tư Chiêu ngẩn người bắt tay, nhưng ngay khi chạm vào lòng bàn tay cô, cậu bỗng rụt phắt lại.
Mẹ của Nhạc Nhạc, tức là mẹ của yêu quái!
“Cô, cô cũng là… sao?”
Tề Nghiên hiểu ý của cậu, mỉm cười dịu dàng: “Đúng vậy, nhưng tôi tuyệt đối không làm hại thầy đâu. Tôi cũng như đám trẻ, đều rất tôn trọng và yêu quý thầy.”
Dương Tư Chiêu mặt cắt không còn giọt máu, nhìn sang đoàn tàu nhỏ kia, bốn nhóc tì đang nghiêng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy mong chờ, nước mắt chực trào.
Nhạc Nhạc không nhịn nổi nữa, lao lên ôm lấy chân cậu: “Thầy Tiểu Cừu ơi, thầy đừng bỏ tụi con mà!”
Ba đứa còn lại cũng nhào vào.
“Thầy Tiểu Cừu ơi, tụi con sẽ ngoan mà!”
Nói xong, tiếng khóc bắt đầu vang lên như một dàn đồng ca, hàng xóm láng giềng tò mò mở cửa xem có chuyện gì đại sự.
Dương Tư Chiêu rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Tề Nghiên tiến lại phía trước một bước, nói nhỏ: “Thầy Dương, chúng tôi không phải kẻ xâm lược. (Bạn đa]ng đọc truyện ở gnashee.wordpress.com)Nếu có thể, chúng tôi cũng không muốn rời bỏ quê hương để đến một thế giới xa lạ này. Thực sự là có những lý do bất khả kháng, nếu không đưa bọn trẻ rời khỏi Yêu tộc, bọn chúng sẽ không sống nổi.”
“Lý do là gì?”
“Là vì Yêu Vương của chúng tôi, ngài ấy…” Tề Nghiên ngập ngừng: “Tóm lại, bọn trẻ tuyệt đối không thể quay về.”
Dương Tư Chiêu nhìn về phía góc tường, Quyển Quyển vẫn đang nấp ở đó, nhưng cái thân hình tròn trịa của bé làm sao mà giấu nổi, cậu thấy rõ bé đang run rẩy thút thít.
“Quyển Quyển.” Cậu khó khăn lên tiếng.
Nghe thấy tên mình, cái thân hình nhỏ bé kia cứng đờ mất ba giây mới dám thò đầu ra nhìn cậu, nhưng vẫn không dám lại gần, đôi tay nhỏ bấu víu vào tường.
Dương Tư Chiêu nghĩ thầm: Đáng lẽ người sợ phải là mình chứ?
“Quyển Quyển.” Cậu gọi thêm lần nữa.
Mặt Quyển Quyển lập tức nhăn nhó, vội vàng lao tới như một quả pháo đại, tông rầm một cái vào chân cậu: “Thầy Tiểu Cừu ơi con xin lỗi, sau này con không ăn cơm thịt bò nữa đâu, thầy đừng ghét con…”
Tiếng khóc của đứa nhóc mập mạp này còn to hơn bốn đứa kia cộng lại, Dương Tư Chiêu bất lực ngồi thụp xuống đất, dù có dang rộng tay thế nào cũng không ôm xuể năm cái đuôi nhỏ đang ra sức rúc vào lòng mình.
“Ấy — ấy ấy —“ Hoàn toàn không trụ vững nổi, cậu ngã ngửa ra sàn, kéo theo cả năm con tiểu yêu quái ngã lăn quay.
Nhưng chẳng đứa nào khóc, chúng xoa xoa mông rồi lại đồng loạt ngồi vây quanh cậu, ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn.
“… Các con.” Dương Tư Chiêu vỗ trán bất lực.
“Thầy Dương, phụ huynh chúng tôi đã bàn bạc rồi, chúng tôi sẽ cung cấp cho thầy một căn nhà tốt hơn, thoải mái hơn và tiện đi lại hơn để thầy yên tâm công tác. Sau này thầy gặp bất cứ khó khăn gì, chúng tôi cũng sẽ dốc sức giúp đỡ.” Tề Nghiên nói.
Nghĩ đến chủ nhà, nghĩ đến đồng lương ít ỏi của mình.
Dương Tư Chiêu bắt đầu dao động.
Cuối cùng, sau khi xác nhận lại một lần nữa là lũ trẻ này thực sự không biết phép thuật và không gây nguy hiểm cho mình, cậu đã chọn quay lại trường làm việc.
Cậu dọn đến căn hộ hai phòng ngủ mà Tề Nghiên sắp xếp cho. Nội thất cực xịn, điện máy đầy đủ, ban công hướng Nam, chung cư cao cấp có thang máy, môi trường xanh sạch đẹp, lại còn sát vách trường mầm non và gần ga tàu điện ngầm.
Một vị trí kim cương thực sự.
Sống trong khu nhà nát quen rồi, Dương Tư Chiêu chưa bao giờ dám mơ đời mình có lúc được ở nhà sang thế này.
Mặc dù Tề Nghiên không lấy tiền nhà, cậu vẫn khăng khăng trả, vì viện trưởng đã tăng lương cho cậu gấp ba rồi.
Cậu chợt thấy câu nói của các cụ “trong cái rủi có cái may” đúng thật.
Một tuần trước cậu còn là kẻ xúi quẩy nhìn thấy “yêu quái biến hình” đến mức ngất xỉu, một tuần sau đã có nhà sang, lương cao, lại còn ung dung quản lý năm con tiểu yêu quái.
Hôm đó ngồi trong lớp, thấy Nhạc Nhạc đang mải mê xếp hình bên cạnh, tính tò mò trỗi dậy, cậu nhỏ giọng hỏi: “Nhạc Nhạc, con là yêu quái gì thế?”
Nhạc Nhạc lập tức ghé sát lại tai cậu: “Thầy Tiểu Cừu, chuyện yêu quái rắc rối lắm, thầy cứ coi con là mèo nhỏ là được rồi!”
“Được thôi,” Cậu lại quay ra hỏi cặp sinh đôi của lớp Phương Tiểu Phán và Phương Tiểu Vọng: “Còn hai con?”
Anh trai Phương Tiểu Phán vỗ ngực đắc ý: “Thầy Tiểu Cừu, con là Cửu vĩ hồ đấy!”
Quyển Quyển lập tức bóc mẽ cậu bé: “Cậu thiếu một cái đuôi nhé, cậu là bát vĩ hồ thôi. Tiểu Vọng mới là thập vĩ hồ.”
Mắt Tiểu Phán đỏ hoe, gào lên: “Cậu mới là cáo tám đuôi ấy! Cậu là cái đồ con sói giống con chó!”
Dương Tư Chiêu vất vả lắm mới tách được hai đứa nhóc ra.
“Sói nhỏ, mèo nhỏ, hai con hồ ly nhỏ,” Dương Tư Chiêu đếm nhẩm, rồi nhìn về phía cô bé cuối cùng là A Trì: “Bạn nhỏ A Trì, còn con thì sao?”
A Trì hóm hỉnh nói: “Thầy Tiểu Cừu đoán thử xem nào!”
Câu này làm khó cậu rồi, đang lúc vắt óc suy nghĩ thì viện trưởng đẩy cửa bước vào, vẻ mặt ngập ngừng, đẩy đẩy gọng kính mãi mới lên tiếng: “Thầy Tiểu Cừu này…”
“Viện trưởng, có chuyện gì thế?”
“Lớp Mầm (5), sắp có thêm một bé nữa tới.”
Hết chương 02


Bình luận về bài viết này