Chương 30
Tác giả: Lữ Cát Cát | Editor: Chan
Sau khi từ khu nghỉ dưỡng suối nước nóng trở về, Nguyễn Mộ Đăng bắt đầu bận rộn với bộ phim mới của mình.
[Cảnh giới đẫm máu] đã chính thức bước vào giai đoạn quảng bá trước khi khai máy. Một vài diễn viên chính đều đã vào đoàn, suốt ngày phối hợp với các hoạt động phỏng vấn và quảng bá của truyền thông, chụp ảnh định trang, quay hậu trường, bận rộn không sao kể xiết.
Vạn hạnh là bộ phim này lấy bối cảnh thời Dân quốc, các công trình kiến trúc và bối cảnh mang phong cách thời đại cũ cần thiết đều nằm trong phim trường ở thành phố A. Ngoại trừ một vài cảnh quay ngoại cảnh, họ sẽ ở lại phim trường trong bốn tháng. Chỗ ở của Tiêu Tiêu rất gần phim trường, những lúc không có cảnh quay, Tam Tử đều có thể chở cậu về nhà.
Sau kỳ nghỉ dài, đạo diễn của [Cảnh giới đẫm máu] dẫn đầu một nhóm các nhân vật chính chọn một ngày lành tháng tốt, cúng Quan nhị gia, bày heo sữa quay, thắp hương lớn vén lụa đỏ, chính thức tuyên bố khai máy.
Cảnh quay đầu tiên của Nguyễn Mộ Đăng là cảnh gặp mặt đầu tiên với nam chính.
Vị sĩ quan quân đội quốc gia do cậu thủ vai đưa vị tư lệnh bị trúng đạn ở bụng do bị ám sát vào bệnh viện Saint Mary. Trong tiếng bánh xe giường bệnh lăn lạch cạch và tiếng hô hoán của binh lính, Nguyễn Mộ Đăng sải đôi chân dài, chạy nhanh ở phía gần ống kính, đuổi theo tới tận cửa phòng phẫu thuật.
Lúc này, bác sĩ ngoại khoa do nam chính thủ vai từ bên cạnh đi ra, vươn tay chặn đám người ồn ào lại, lớn tiếng quát mắng: “Ồn ào cái gì, đây là phòng phẫu thuật, người không phận sự miễn vào!”
Nói xong, hắn chỉ huy hai nữ y tá phía sau tiếp nhận thương bệnh binh đang ôm bụng gào thét trên giường bệnh.
Vị sĩ quan do Nguyễn Mộ Đăng thủ vai định tiến lên thì bị nam chính ấn vào vai, đẩy ra ngoài một cái. Hai người nhìn nhau, ánh mắt chạm nhau hóa thành những lưỡi dao sắc bén, im lặng giao phong không tiếng động giữa không trung, dường như đều muốn dùng ánh mắt xẻo vài miếng thịt trên mặt đối phương.
Cuối cùng họ không nói gì cả, vị sĩ quan trẻ nhìn chằm chằm bác sĩ ngoại khoa xoay người đi. Cánh cửa gỗ nặng nề của phòng phẫu thuật “rầm” một cái đóng lại trước mặt cậu.
“Cắt!”
Đạo diễn lớn tiếng hô: “Cảnh vừa rồi khá đấy, khí thế lần này ra rồi đấy. Tiểu Nguyễn, cái liếc mắt của cậu hung dữ thêm chút nữa, đừng để khí trường của A Dục ép xuống! Còn mấy người lính phía sau nữa, chú ý biểu cảm trên mặt, tất cả phấn chấn lên!”
Ông quát một hơi xong liền khựng lại một lát: “Làm lại lần nữa, toàn bộ về vị trí!”
Diễn viên đóng vai nam chính tên là Đường Dục, lớn hơn Ảnh đế Bạch Ý Minh hai tuổi, đã gần bốn mươi rồi, nhưng bảo trì khá tốt. Người cao gầy, ngũ quan trông không tính là vô cùng đẹp trai nhưng có một loại khí chất thông minh và dịu dàng. Trước đây anh ta luôn đóng những nhân vật kiểu gánh vác trí tuệ, dù chưa từng đại hồng đại tử nhưng duyên với khán giả rất tốt, từng đảm nhận không ít vai quan trọng trong các bộ phim hot, cũng từng đạt được vài giải thưởng có sức nặng nhất định.
“Cố lên!”
Đường Dục vỗ vỗ cánh tay thanh niên, mỉm cười với cậu.
Người này tính tình không tệ, giống như hình tượng trên màn ảnh của mình, không hề có chút kiêu ngạo nào, cũng rất dễ nói chuyện.
Một người mới lần đầu tiên đảm nhận vai diễn quan trọng như Nguyễn Mộ Đăng khó tránh khỏi sẽ mắc phải những sai sót chỗ này chỗ kia. Đạo diễn lại là người có tính cách cầu toàn, một cảnh quay xong NG tới mười lần tám lần là chuyện hết sức bình thường. Đường Dục cũng không hề lộ ra một chút vẻ thiếu kiên nhẫn nào, lần lượt đi theo làm lại, thỉnh thoảng còn mở miệng khích lệ chỉ điểm vài câu.
“Ừm!”
Nguyễn Mộ Đăng gật đầu mạnh một cái, xoay người chạy theo chiếc giường bệnh về khu vực điểm xuất phát của thanh trượt quay phim, chuẩn bị cho lần thử thách thứ bảy của cảnh tượng kẻ thù gặp mặt này.
Họ cứ như vậy quay liền suốt cả một ngày, từ bảy giờ sáng vật lộn tới tận mười giờ đêm. Khi đạo diễn hô lớn “Nghỉ thôi” thì tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy cả người sắp rã rời tới nơi rồi.
“Vất vả rồi, nhưng bây giờ đi theo tôi tới một nơi, Tiêu Tiêu có chuyện gấp tìm cậu.”
Tam Tử nhét cho Nguyễn Mộ Đăng một ly trà nóng, lại khoác thêm cho cậu một chiếc áo gió mỏng: “Ngày mai không có cảnh quay của cậu, tôi đã nói với bên tổ đạo diễn rồi, đừng lo lắng.”
“Tiêu Tiêu gấp gáp tìm tôi rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”
Nguyễn Mộ Đăng vừa nghe thấy là sư phụ nhà mình có chuyện gấp tìm mình, lập tức lấy điện thoại từ trong áo khoác ra lật xem, nhưng lại không thấy đối phương gửi cho mình lấy một chữ nào.
Đã gần một tuần cậu không gặp sư phụ nhà mình rồi.
Những ngày qua cậu bận rộn đóng phim, mà Tiêu Tiêu dường như cũng không ở nhà, không biết bận rộn chuyện gì nữa. Bình thường chỉ trao đổi vài tin nhắn trong thời gian rảnh rỗi, tán dẫu vài câu, nhưng cho tới tận bây giờ, tin nhắn Nguyễn Mộ Đăng gửi cho Tiêu Tiêu vẫn chưa nhận được hồi âm. Không ngờ Tam Tử đột nhiên lại nói với cậu rằng sư phụ nhà cậu có chuyện gấp tìm cậu.(Bạn đa[ng đọc truyệ/n ở https://gnashee.wordpress.com/ )
“Tôi cũng không rõ lắm, Tiêu Tiêu không nói chi tiết với tôi trong điện thoại.”
Tam Tử dẫn người ngồi lên chiếc Lotus của mình, khởi động xe: “Tuy nhiên nơi đó cách đây không xa, chừng một tiếng đồng hồ là tới thôi. Đợi sau khi gặp mặt cậu tự mình hỏi anh ta đi.”
Chiếc xe vòng ra khỏi phim trường, trực tiếp lên cao tốc, lái khoảng sáu bảy mươi cây số thì đi ra từ lối thoát “Đảo Khoa Học”. Đi thêm một hồi trong khu công nghiệp yên tĩnh, cuối cùng lái vào bãi đậu xe ngầm của một tòa nhà cao hơn ba mươi tầng.
Lúc này đã gần mười hai giờ đêm rồi, những tòa nhà văn phòng bình thường sớm đã tắt đèn tối om, người đi nhà trống rồi, nhưng quầy lễ tân của tòa nhà này vẫn còn một nam một nữ hai người trẻ tuổi mặc đồng phục đang ngồi đó. Cô gái thấy họ tới liền đứng dậy, trao đổi đơn giản vài câu với Tam Tử, sau khi xác định danh tính của hai người liền quẹt thẻ thang máy cho họ: “Tầng mười chín, họ đều đang đợi ở đó đấy.”
“Chậc, phòng khám nghiệm tử thi à!”
Tam Tử nghe thấy số tầng liền thầm chậc lưỡi một cái: “Xem ra chắc chắn lại là một chuyện vô cùng hóc búa rồi!”
Nguyễn Mộ Đăng chưa từng tới tòa nhà này, tự nhiên cũng không biết tầng nào dùng để làm gì.
Nhưng chuyến đi này cậu có thể thấy nơi này phòng thủ nghiêm ngặt, đâu đâu cũng lắp camera. Bản thân bãi đậu xe đã là một cái Bát Quái trận. Chiếc bút cô gái lễ tân dùng thực ra là một thanh kiếm gỗ đào chạm khắc tinh xảo. Phía trên đỉnh thang máy khảm tấm chắn màu vàng nhạt khắc chìm chú phù. Chỉ cần để ý quan sát kỹ thì đâu đâu cũng là dấu vết của thuật pháp, e là nơi làm việc của “loại người đó” như Tiêu Tiêu.
Thang máy nhanh chóng dừng lại ở tầng mười chín. Hai người bước ra khỏi thang máy, cả hành lang sáng choang đèn. Tiêu Tiêu đang tựa lưng vào góc tường, vẫy vẫy tay với họ.
“Tam Tử, cậu xuống lầu đợi bọn tôi đi, chuyện này Bạch Gia các cậu khá kiêng kỵ, đừng nhúng tay vào.”
Tiêu Tiêu đuổi Tam Tử trở lại thang máy, lại quay đầu ngoắc ngoắc ngón tay với đồ đệ nhà mình: “A Nguyễn, cậu đi theo tôi.”
“Rốt cuộc là có chuyện gì? Đây là nơi nào?”
Nguyễn Mộ Đăng đi theo sư phụ xuyên qua hành lang, vừa đi vừa hỏi.
Tuy nhiên Tiêu Tiêu chỉ trầm mặt xuống, không nói lấy một lời, kéo một cánh cửa bên trái ra, ra hiệu cho đồ đệ đi vào.
Trong phòng ánh sáng đầy đủ, cách bài trí giống như phòng kiểm tra trong bệnh viện. Bên tường là một chiếc giường hẹp chân cao, bên cạnh là một bàn thao tác. Bên trái dựng vài chiếc tủ, bên trong bày những túi khử trùng và chai lọ lớn nhỏ. Trên tường có một ô cửa chớp, rèm cửa được kéo kín mít. Trong phòng yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng ù ù thấp của thiết bị thông gió.
Bên cạnh giường khám bệnh là một chiếc ghế xoay hình tròn, một cô gái trẻ mặc áo blouse trắng đang ngồi đó. Mái tóc dài buộc kiểu đuôi ngựa, đeo khẩu trang, nửa khuôn mặt lộ ra phía trên trông chừng khoảng ba mươi tuổi. Hình dáng lông mày mắt mũi vô cùng xinh đẹp, có thể thấy là một mỹ nhân trí thức, nhưng biểu cảm nghiêm túc, không cười không nói, thần thái có chút lạnh lùng.
Thấy hai người đi vào, cô thản nhiên gật đầu với họ, lật mở một chiếc bìa kẹp bệnh án bằng sắt trên tay, giọng điệu nói chuyện lạnh lùng: “Nguyễn Mộ Đăng, phải không?”
“Chính là cậu ấy.”
Tiêu Tiêu đóng cửa phòng kiểm tra lại, nói với nữ bác sĩ.
“Vậy được rồi, cởi hết quần áo trên người ra.”
Nữ bác sĩ không hề ngẩng đầu lên, chỉ vùi đầu viết nhanh thứ gì đó lên bìa kẹp bệnh án.
“…Cái gì?”
Nguyễn Mộ Đăng tưởng mình nghe nhầm rồi.
“Là thế đó.”
Nữ bác sĩ ngước mắt lên từ sau chiếc khẩu trang, ánh mắt sắc lẹm: “Nhanh lên.”
Mặt Nguyễn Mộ Đăng “vèo” một cái đỏ bừng lên — cậu vạn lần không ngờ tới, Tiêu Tiêu nửa đêm nửa hôm gọi cậu tới đây cư nhiên là muốn cậu cởi hết quần áo ra, hơn nữa còn là ở trước mặt một chị gái trẻ trung xinh đẹp lạ lẫm!
“A Nguyễn, ngoan nào.”
Tiêu Tiêu vỗ vỗ vào thắt lưng phía sau thanh niên như để trấn an: “Tin tôi đi, lát nữa nhất định sẽ giải thích rõ ràng với cậu.”
“Ừm, không thấy bất kỳ dấu vết ký sinh bên ngoài nào.”
Vào lúc cả người Nguyễn Mộ Đăng đã dựng tóc gáy, sắp nhịn tới cực hạn thì nữ bác sĩ đó cuối cùng cũng kiểm tra xong, lạnh lùng đưa ra kết luận cho họ.
“Tôi đã nói rồi mà, cậu ấy tuyệt đối không có vấn đề gì đâu.”
Tiêu Tiêu cúi người nhặt quần áo thanh niên để trên ghế lên, từng chiếc một đưa cho đồ đệ nhà mình, ra hiệu cho cậu mặc trở lại.
“Không chỉ có mình cậu đâu, mỗi một người từng vào Si Gia Thôn đêm đó đều đã làm một cuộc kiểm tra y hệt như thế này rồi, bao gồm cả tôi, Tam Tử và Bạch Ý Minh nữa, cậu là người cuối cùng đấy.”
Tiêu Tiêu vươn tay chỉnh lại chiếc cổ áo chưa lật phẳng cho thanh niên: “Cũng may là mỗi người đều không phát hiện ra vấn đề gì.”
“Rốt cuộc là làm sao?”
Nguyễn Mộ Đăng nhíu mày, gần như chỉ trong nháy mắt liền nhớ lại những gì cậu đã trải qua trong Si Gia Thôn — Từ đường thôn đầy rẫy thi thể người dân thôn, con quái vật tám chân hút não người, và cả những thi thể biết cử động của mọi người trong đoàn phim: “Cái thôn đó lại xảy ra chuyện gì rồi sao?”
“Nữ diễn viên tên Thẩm Nhị đó, người cùng chạy trốn khỏi thôn với các cậu ấy, còn nhớ không?”
Tiêu Tiêu mở cửa, ra hiệu cho thanh niên đi theo: “Hai ngày trước bọn tôi đã phát hiện ra thi thể của cô ta rồi.”
“Cái gì!?”
Nguyễn Mộ Đăng giật nảy mình, thất thanh kêu lên: “Cô ấy chết rồi? Làm sao có thể…”
“Là thật đấy.”
Tiêu Tiêu nhíu mày: “Thi thể của cô ta hiện giờ đang nằm ở phòng bên cạnh, cậu có muốn xem không?”
Nguyễn Mộ Đăng theo bản năng cắn chặt môi, gật mạnh đầu một cái.
“Đợi đã, anh định dẫn cậu ta đi xem á?”
Nữ bác sĩ trong phòng kiểm tra đi theo ra ngoài, trong giọng điệu lộ rõ vẻ nghi ngờ và không tán thành.
“Không sao đâu, cậu ấy là đồ đệ chân truyền của tôi mà, sau này còn phải kế thừa y bát của tôi đấy.”
Tiêu Tiêu vươn tay, thân thiết đặt lên vai Nguyễn Mộ Đăng: “Không tranh thủ lúc này rèn luyện rèn luyện chút thì sau này gặp phải chuyện chẳng phải sẽ lúng túng sao?”
“…Thôi, tùy anh.”
Giữa lông mày nữ bác sĩ nhíu chặt lại, miễn cưỡng mở cánh cửa phòng bên cạnh cho họ.
Hết chương 30


Bình luận về bài viết này