Chương 21
Tác giả: Nhị Sư Thúc | Editor: Chan
Động tác này không hề có chút tình dục nào, thậm chí không có ý thức tỉnh táo, giống như chỉ đơn thuần tuân theo bản năng.
Tiếng đếm ngược đột ngột dừng lại.
Nghiêm Luật cứng đờ trong chốc lát, sau đó chậm rãi giơ hai cánh tay, cực kỳ nhẹ nhàng vòng lấy người vào lòng mình.
Anh khẽ tựa cằm vào đỉnh đầu đẫm mồ hôi của Lâm Ý Kiều, giọng khàn đặc lặp đi lặp lại:
“Không sao rồi, Lâm Ý Kiều, không sao rồi.”
Anh ôm cậu, cho đến khi sự run rẩy của cơ thể cậu dần bình ổn lại.
Nghiêm Luật dùng mặt áp nhẹ vào trán Lâm Ý Kiều, sau đó đỡ lấy vai cậu, cẩn thận kéo ra một chút khoảng cách. Anh thấy khóe môi Lâm Ý Kiều lại dính vết máu tươi, vết thương trong miệng vẫn còn chảy máu, không xử lý không được.
“Đào Đào,” Anh gọi cái tên này bằng giọng gió gần như không thể nghe thấy, rồi nói: “Chúng ta phải đi nha khoa một chuyến.”
Lâm Ý Kiều ngây người ngồi đó không trả lời anh.
Nghiêm Luật đi ra ngoài đóng cửa phòng ngủ lại, đi đến phòng khách, lấy điện thoại ra, tìm trong danh bạ mục “Nha sĩ của Đào Đào”.
Sau khi điện thoại kết nối, anh tóm tắt tình hình, nói với Chử Nghiễn: “Cục máu đông có thể đã bị bong ra, tôi đưa cậu ấy đến phòng khám bây giờ, phiền anh xử lý giúp cậu ấy ngay lập tức.”
“Hôm nay tôi đang nghỉ phép,” Chử Nghiễn ở đầu dây bên kia rất bất ngờ, “Đồng nghiệp của tôi có ở đó, họ cũng có thể xử lý, hai người cứ trực tiếp qua đó là được.”
“Bác sĩ Chử, tình hình của Lâm Ý Kiều có chút đặc thù…” Đoạn này nói ra đặc biệt gian nan, Nghiêm Luật im lặng một lúc mới có thể tiếp tục: “Cậu ấy vừa trải qua quá tải cảm giác, vẫn đang ở trạng thái phân ly, sẽ không phối hợp với bác sĩ lạ đâu.”
“Trăm sự nhờ anh.”
Trên đường bắt xe đến phòng khám, hai người ép sát ở ghế sau.
Nghiêm Luật ôm Lâm Ý Kiều, cả người Lâm Ý Kiều vùi sâu trong lòng Nghiêm Luật, cơ thể dán chặt không kẽ hở.
Nghiêm Luật một tay ôm eo cậu, tay kia ấn sau gáy, để mặt cậu áp vào giữa lồng ngực và hõm cổ mình. Nhịp tim của hai người xuyên qua lớp quần áo mỏng manh, chồng lấp lên nhau.
Được nửa quãng đường, Nghiêm Luật cảm nhận được người trong lòng động đậy một chút, một tiếng lẩm bẩm mang theo giọng mũi đậm đặc truyền ra nghẹn ngào từ lồng ngực anh.
“… Nghiêm… Luật.”
Nghiêm Luật lập tức cúi đầu, môi gần như chạm vào vành tai cậu, thấp giọng đáp lại: “Ừm, tôi ở đây.”
Lâm Ý Kiều giống như cuối cùng đã xác định được phương hướng, giơ hai tay ôm lấy cổ Nghiêm Luật. Đầu ngón tay dùng lực thu lại, vùi vào mái tóc ngắn sau gáy Nghiêm Luật, gò má lạnh lẽo cọ vào hõm cổ ấm nóng.
Nghiêm Luật ngửi thấy mùi hương mang theo vị máu nhàn nhạt trên mặt cậu, trái tim đập mất kiểm soát, lòng bàn tay phủ lên lưng cậu, kéo cơ thể mềm mại và gầy gò của cậu vào lòng chặt hơn một chút.
Nặng trĩu, một cảm giác thỏa mãn đã mất từ lâu. (Bạ.n đang đọc truyện ở https://gnashee.wordpress.com/ )
Nhưng so với sự thân mật này, Nghiêm Luật vẫn thà để Lâm Ý Kiều khỏe mạnh tỉnh táo nói những lời chọc tức anh còn hơn.
**
Trước khi mở mắt, điều Lâm Ý Kiều cảm nhận được đầu tiên là vị thuốc nồng nặc trong miệng. Cậu khẽ nhíu mày, đầu lưỡi vô thức chạm vào vòm miệng trên.
Cảm giác kỳ lạ ở lưng nhắc nhở cậu đây không phải giường của mình, mở mắt ra, tầm nhìn mờ ảo một lúc mới từ từ lấy lại tiêu điểm.
Ánh sáng mờ mờ biến trần nhà thành màu xám trắng, không khí thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, phía trên chếch một chút là đèn điều trị nha khoa đã tắt.
Một số hình ảnh rời rạc bắt đầu hiện lên trong não cậu.
Tiếng ồn dữ dội, cơn đau không thể chịu đựng, trời đất quay cuồng mất kiểm soát, cậu nhớ mình đã trốn vào tủ quần áo. Đeo tai nghe chống ồn vào vẫn rất đau, dường như toàn bộ xương cốt trên cơ thể đều bị chấn động đến vỡ vụn.
Sau đó cậu nghe thấy có người gọi mình, người đó nói mình là Nghiêm Luật, lồng ngực người đó rất ấm áp, sau đó xảy ra chuyện gì cậu không nhớ nữa.
Giống như có ai đó đã tắt nguồn điện của cậu, khi nguồn điện bật lại, cậu đã nằm trong phòng khám nha khoa.
Nghiêm Luật ở bên cạnh cậu.
Cậu đang nắm lấy ngón tay Nghiêm Luật.
Cậu buông tay ra, Nghiêm Luật lập tức nhìn qua: “Cậu tỉnh rồi, trong miệng còn đau không?”
Lâm Ý Kiều mơ màng hỏi: “Sao tôi lại ở đây?”
Nghiêm Luật khẽ nói: “Cậu bị ngất đi, vết thương nhổ răng bị hở, tôi bế cậu đi tìm bác sĩ Chử.”
Lâm Ý Kiều “ồ” một tiếng, “Tôi không nhớ nữa.”
Lại hỏi: “Có phải tôi đã gây rắc rối cho anh không?”
“Không có,” Nghiêm Luật nói, “Cậu rất ngoan, suốt dọc đường đều rất ngoan, cũng rất phối hợp điều trị, tôi chỉ là ở bên cạnh bầu bạn với cậu thôi.”
Khi Nghiêm Luật nói chuyện biểu cảm rất kỳ lạ, hốc mắt hơi đỏ, lông mày nhíu chặt, khóe miệng lại mang theo chút cười, Lâm Ý Kiều không thể nhận diện cũng không còn sức lực để phân tích xem điều đó đại diện cho cái gì.
Thế là cậu rời mắt đi nhìn cửa sổ sát đất đang kéo rèm, thắc mắc hỏi: “Chỗ đó… vốn dĩ có rèm à?”
“Có, chỉ là bình thường không kéo lại, rèm cuộn ở trên cùng.”
Lâm Ý Kiều nói: “Trước đây tôi chưa từng thấy.”
“Cậu có thể tự mình đi mở nó ra,” Nghiêm Luật chỉ cho cậu xem, “Công tắc ở cạnh cửa.”
Lúc Lâm Ý Kiều đứng dậy, có vịnh vào cánh tay Nghiêm Luật một chút, nhưng rất nhanh đã buông ra.
Chử Nghiễn từ ngoài đi vào, thuận tay ấn công tắc rèm tự động cạnh cửa, phòng khám sáng sủa trở lại.
Chử Nghiễn bảo Lâm Ý Kiều nằm xuống, kiểm tra lại khoang miệng của cậu, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, lại dặn dò thêm một số điều cần lưu ý, Lâm Ý Kiều đều nghiêm túc ghi nhớ.
Lúc đi, Chử Nghiễn tặng cậu một bộ nhãn dán sứa hoạt hình, tổng cộng có mười hai tấm, đựng trong hộp nhựa trong suốt.
Khi Lâm Ý Kiều và Nghiêm Luật đi đến cạnh cửa, Nghiêm Luật dừng lại, dường như muốn để Lâm Ý Kiều ấn công tắc rèm một cái.
Lâm Ý Kiều lắc đầu nói: “Không cần đâu, tôi biết nó hoạt động thế nào rồi.”
Về đến nhà, vừa vặn gặp chuyển phát nhanh giao đến cửa, Nghiêm Luật đứng ở cửa ký nhận, Lâm Ý Kiều vào nhà trước.
Chiếc cốc vỡ nát trên sàn phòng ngủ khiến Lâm Ý Kiều rất thắc mắc, cậu hoàn toàn không nhớ mình từng làm vỡ cốc, thậm chí còn nghi ngờ là do Nghiêm Luật làm vỡ.
Lúc này Nghiêm Luật đi vào, đứng ở cửa phòng ngủ phụ, đưa cái hộp trong tay cho Lâm Ý Kiều: “Tôi mua cho cậu một chiếc tai nghe chống ồn mới, cùng loại với cái trước của cậu.”
Lâm Ý Kiều hỏi: “Màu gì?”
Nghiêm Luật đưa nhãn màu trên hộp cho cậu xem: “Màu trắng.”
Cái trước cũng màu trắng, nên Lâm Ý Kiều nhận lấy hộp.
“Nghiêm Luật,” Lâm Ý Kiều ôm hộp hỏi, “Cái cốc của tôi là do cậu làm vỡ à?”
Nghiêm Luật liếc nhìn mặt đất, không phủ nhận: “Cậu mở tai nghe ra xem đi, để tôi dọn dẹp.”
Lâm Ý Kiều rất thích bóc đồ điện tử mới, cũng rất yêu mùi của thiết bị mới, thế là vui vui vẻ vẻ ôm hộp ra phòng khách.
Khi Nghiêm Luật dọn dẹp phòng, Lâm Ý Kiều đeo tai nghe vào, ngăn cách hoàn toàn tiếng kêu vo vo tần số thấp của máy lau sàn, thế giới cuối cùng cũng khôi phục lại sự yên tĩnh.
Những miếng dán sứa Chử Nghiễn cho cậu, mỗi tấm đều là một giống sứa khác nhau, trong đó có một tấm là loài cậu thích nhất, sứa lửa Đại Tây Dương.
(Bạ.n đang đọ/c truyện ở https://gnashee.wordpress.com/ )
Hiệu ứng bán trong suốt làm từ chất liệu PVC khiến màu sắc của sứa trông rất chân thực.
Lâm Ý Kiều ngồi trước bàn làm việc trong phòng, lấy bốn miếng dán dán lên chiếc tai nghe mới mua, lần lượt đại diện cho Maugham, Camus, Márquez và Zweig. Nhưng như vậy thì tấm nhãn dán này hoặc là thiếu bốn cái, hoặc là thừa hai cái, khiến Lâm Ý Kiều cảm thấy nên dùng nốt hai cái còn lại.
Cậu lấy một cái dán vào mặt sau điện thoại mình, nói với Nghiêm Luật đang giúp cậu thay ga giường: “Nghiêm Luật, đưa điện thoại của cậu cho tôi.”
Nghiêm Luật lấy điện thoại từ túi quần đưa cho cậu, cậu dán cái còn lại vào mặt sau điện thoại Nghiêm Luật.
Nghiêm Luật bật cười, “Cứ thế này người khác sẽ tưởng tôi có con rồi đấy.”
Lâm Ý Kiều không hiểu: “Tại sao?”
Nghiêm Luật nói: “Bởi vì tôi thấy rất nhiều đồng nghiệp trong công ty có con, mặt sau điện thoại thường xuyên dán nhãn dán hoạt hình.”
“Sai lầm logic,” Lâm Ý Kiều nhìn anh, nghiêm túc đính chính, “Nghiêm Luật, suy luận của cậu phạm phải lỗi khẳng định hậu kiện. Từ việc ‘người có con thường dán nhãn dán hoạt hình’, không thể suy ra ‘người dán nhãn dán hoạt hình nhất định có con’.”
Nếu là trước đây, Nghiêm Luật nhất định sẽ dùng những lý lẽ nghe có vẻ đúng nhưng thực chất là ngụy biện để tranh luận với Lâm Ý Kiều một phen, rồi cố ý nhìn dáng vẻ cuống quýt của cậu.
Nhưng hôm nay Nghiêm Luật không làm như thế.
Đầu ngón tay xoa đi xoa lại trên bề mặt nhẵn bóng của miếng dán hai lần, Nghiêm Luật gật đầu: “Cậu nói đúng, là logic của tôi sai rồi.”
Lâm Ý Kiều dường như có chút bất ngờ trước sự nhận lỗi dễ dàng của anh, ngây người nhìn anh.
“Sau này người khác hỏi tôi,” Nghiêm Luật nhìn vào mắt Lâm Ý Kiều, chậm rãi nói, “Tôi sẽ bảo với họ, đây là Lâm Ý Kiều dán cho tôi.”
“Cậu xem này,” Lâm Ý Kiều cũng nhấc điện thoại mình lên, lật mặt sau cho Nghiêm Luật xem, nói: “Tôi cũng có một cái, cái này của tôi cũng là Lâm Ý Kiều dán cho.”
Rồi Lâm Ý Kiều cho rằng mình rất hài hước mà cười rộ lên.
Nghiêm Luật nhìn cậu một lúc, đi đến cạnh giường ngồi xuống, đầu gối tựa vào ghế của cậu, dùng tông giọng rất ôn hòa nói: “Lâm Ý Kiều, về chuyện ngày hôm nay, tôi muốn xin lỗi cậu.”
Lâm Ý Kiều chớp mắt, cảm thấy Nghiêm Luật hôm nay cứ là lạ.
“Đầu tiên, chuyện trứng hấp, cậu đã đúng,” Nghiêm Luật nói, “Tôi không nên ép cậu chấp nhận phán đoán cá nhân của tôi.”
Lâm Ý Kiều nghe xong, nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó dùng tông giọng bằng phẳng thường lệ đính chính: “Cậu không ép tôi, tôi chỉ là dựa trên nguyên tắc về độ tin cậy nên không tiếp nhận đề xuất của cậu mà thôi.”
Nghiêm Luật nhìn dáng vẻ đương nhiên của cậu, bất lực cười cười, tiếp tục nói: “Được. Vậy điểm thứ hai, sáng nay tôi nói ‘Tôi không về nữa’, đã không cân nhắc đến rủi ro cậu ở nhà một mình có thể đối mặt, khiến cậu gặp phải sự cố tiếng ồn, đó là lỗi của tôi.”
Lâm Ý Kiều hiểu câu nói này một chút, dùng giọng điệu nghiêm túc hơn phản bác: “Kết luận này không thành lập, lúc cậu nói câu ‘không về nữa’, là 8 giờ 23 phút sáng. Mà tiếng ồn xuất hiện vào khoảng 1 giờ trưa, cậu không thể tiên tri một sự kiện ngẫu nhiên xuất hiện sau đó 4 tiếng 37 phút.”
Cậu nhìn Nghiêm Luật giống như vẫn chưa nghe hiểu, tiếp tục nói: “Cho nên, quyết định ‘không về nữa’ của cậu trong điều kiện lúc đó là không có vấn đề gì, sự cố tiếng ồn không phải lỗi của cậu.”
Nghiêm Luật bị màn phân tích logic bình tĩnh khách quan, “hiểu chuyện” này chặn đứng không nói được câu nào.
Anh muốn xin lỗi, còn Lâm Ý Kiều lại đang nghiêm túc, nỗ lực chứng minh từ logic rằng anh không sai, không cần xin lỗi.
“Nhưng lẽ ra cậu đã có thể không gặp nguy hiểm,” Nghiêm Luật mím môi, “Đều tại tôi đã đưa ra quyết định rất cảm tính, xin lỗi.”
Lâm Ý Kiều bắt được một từ vựng cậu không thể hiểu: “Quyết định rất cảm tính? Là cái gì?”
Nghiêm Luật giơ tay vịn vào lưng ghế của Lâm Ý Kiều, ngón cái xoa xoa trên cạnh gỗ của lưng ghế, giọng rất thấp: “Tôi… sáng nay tôi…” Yết hầu anh lăn động một cái, dừng lại rất lâu mới tiếp tục, “Sáng nay tôi nói công ty có việc không về được, không phải thật sự có việc, tôi nói vậy là vì đang tức giận.”
Nói xong anh nín thở, giống như phạm nhân đang chờ đợi phán quyết cuối cùng, không thể dự đoán thẩm phán sẽ đưa ra bản án gì.
Lâm Ý Kiều cúi đầu, ngón trỏ ma sát qua lại trên mép nhãn dán trống không, phát ra âm thanh sột soạt, sau đó cậu đặt tấm nhãn dán đó lại lên bàn.
Cậu không hề giận dữ vì bị lừa dối như Nghiêm Luật dự đoán, chỉ ngồi đó rất yên tĩnh, nhíu mày, giống như đang cố hiểu một nguyên lý vận hành máy móc rất khó.
Nghiêm Luật không về là vì tức giận, tại sao Nghiêm Luật lại tức giận?
Cậu rà soát lại toàn bộ đối thoại và hành vi buổi sáng một lượt: thức dậy, vệ sinh, cafe, trứng hấp, sandwich… rồi cuối cùng cậu đã tìm thấy nút thắt của vấn đề.
Nút thắt vấn đề chính là chiếc sandwich đã bị cậu dọn đi.
Lúc đó cậu hỏi Nghiêm Luật có phải không ăn nữa không, Nghiêm Luật không trả lời, cậu liền coi như Nghiêm Luật mặc định.
Chiếc sandwich đó vẫn chưa đụng vào miếng nào.
Nghiêm Luật không trả lời, về logic mà nói, không có nghĩa là không ăn, vậy mà cậu lại trực tiếp dọn đi.
Suy bụng ta ra bụng người, nếu Nghiêm Luật trực tiếp vứt bữa sáng cậu còn chưa đụng vào, cậu cũng sẽ tức giận.
“Tôi biết rồi”, Lâm Ý Kiều bừng tỉnh nói: “Cậu tức giận là vì tôi đã dọn chiếc sandwich của cậu đi, đúng không?”
Biểu cảm của Nghiêm Luật đông cứng lại, dường như không theo kịp mạch suy nghĩ của Lâm Ý Kiều.
Lâm Ý Kiều nhìn Nghiêm Luật, nghiêm túc xin lỗi: “Xin lỗi, tôi không nên dọn bữa sáng của cậu đi khi cậu chưa biểu thị rõ ràng là không ăn.”
Đồng thời lập tức đưa ra biện pháp bù đắp: “Sáng mai tôi làm lại cho cậu một cái khác, được không?”
“Cậu đừng giận nữa nhé.” Lâm Ý Kiều nói.
Nghiêm Luật vẫn nhìn Lâm Ý Kiều không nói lời nào, nhíu mày, nhưng không giống kiểu nhíu mày nghiêm túc thường ngày.
Sau đó Lâm Ý Kiều thấy Nghiêm Luật cười, không phải nụ cười ôn hòa, cũng không phải nụ cười đẹp trai, mà là một biểu cảm kỳ lạ Lâm Ý Kiều không thể nhận diện, giống như ở phòng khám nha khoa hôm nay vậy.
Nghiêm Luật bỗng nhiên nghiêng người qua, Lâm Ý Kiều tưởng anh định nói gì đó, theo bản năng lùi về sau một cái.
Nhưng anh không nói gì, chỉ khẽ thở dài một tiếng, sau đó tựa trán mình lên vai Lâm Ý Kiều.
Tóc anh cứng cứng đâm vào cổ Lâm Ý Kiều, mang theo mùi dầu gội giống hệt của cậu.
Lâm Ý Kiều không dám nhúc nhích, cả người đều cứng đờ.
Hóa ra… Nghiêm Luật thích ăn sandwich đến thế sao?
Hết chương 21


Bình luận về bài viết này