[Sai Số] Chương 22

By

Published on

in


Chương 22

Tác giả: Nhị Sư Thúc | Editor: Chan

Nghiêm Luật tựa trên vai Lâm Ý Kiều rất lâu, lâu đến mức Lâm Ý Kiều tưởng anh ngủ gật rồi, anh mới chậm rãi rời ra.

Sau đó anh tiếp tục giúp Lâm Ý Kiều dọn dẹp phòng, đem chiếc chăn xanh bị mồ hôi thấm ướt đi giặt, lấy chăn mới cho Lâm Ý Kiều, còn dọn dẹp cả tủ quần áo cho cậu.

Thông thường, Lâm Ý Kiều sẽ không đồng ý để người khác dọn phòng mình. Bởi vì cậu rất thích dọn dẹp đồ đạc, việc biến sự hỗn loạn thành trật tự vốn dĩ là một quá trình rất thú vị, giống như chơi xếp hình hay Lego vậy.

Nhưng hôm nay Lâm Ý Kiều đã làm Nghiêm Luật tức giận, nên cậu không ngăn cản Nghiêm Luật tìm kiếm niềm vui trong phòng mình.

“Cậu có đói không?” Dọn phòng xong đã hơn 6 giờ, Nghiêm Luật hỏi Lâm Ý Kiều, “Muốn ăn gì? Tôi làm cho.”

Lâm Ý Kiều nói vài món cậu muốn ăn, Nghiêm Luật cảm thấy trong đó có hai món không phù hợp với tình trạng hiện tại của cậu, lời từ chối định thốt ra lại nuốt vào, chỉ nói: “Nghe đều có vẻ ngon, nhưng gạch cua và tôm nõn không biết cậu có ăn được không, cậu có muốn xác nhận với bác sĩ Chử một chút không?” (Bạn đang đọc truy.ện ở https://gnashee.wordpress.com/ )

Lâm Ý Kiều thấy mỗi lần ăn cơm đều phải hỏi Chử Nghiễn thì hơi phiền phức, thế là liệt kê một danh sách những món cậu thích ăn lên giấy, sau đó chụp ảnh gửi cho Chử Nghiễn, nhờ đối phương đánh giá xem món nào ăn được.

Lúc cậu đang làm việc này, Nghiêm Luật đi ra ban công gọi điện thoại.

“Tối nay tôi không đi nữa,” Nghiêm Luật nói với Chúc Trì Chu, “Tôi có việc.”

Chúc Trì Chu mắng: “Cậu là chó độc thân, có thể có việc gì được?”

Nghiêm Luật nhếch môi: “Tôi phải chăm sóc Maugham, Camus, Márquez và Zweig.”

Chúc Trì Chu nghẹn họng, “Cái quỷ gì thế?”

Giọng Nghiêm Luật bình thản như không, giống như đang nói về một chuyện vụn vặt thường ngày, “Là những con sứa Lâm Ý Kiều nuôi, rất quý giá, phải cho ăn thật tỉ mỉ.”

“Đợi đã,” não Chúc Trì Chu xoay không kịp, “Sứa Lâm Ý Kiều nuôi mà cậu chăm sóc? Cậu đang ở nhà Lâm Ý Kiều hay Lâm Ý Kiều đang ở nhà cậu?”

Nghiêm Luật thản nhiên nói, “Cậu ấy hiện đang ở nhà tôi.”

Chúc Trì Chu nổ tung hoàn toàn: “Đù! Tốc độ của cậu nhanh quá rồi đấy! Thế này là sống chung rồi à? Ngủ với nhau chưa??”

Nghiêm Luật khẽ cười một tiếng, “Tôi cúp máy đây.”

“Đợi đã!!” Chúc Trì Chu hét lên, “Mau nói cho tôi biết rốt cuộc là tình hình thế nào, thật sự đã ở bên nhau rồi à?”

“Dĩ nhiên là không nhanh thế rồi,” Nghiêm Luật liếc nhìn Lâm Ý Kiều trên sofa, chậm rãi nói: “Nếu không sao gọi là ánh trăng sáng được?”

“Thế cậu lừa người ta về nhà bằng cách nào? Cậu ấy có biết mình là cừu vào hang sói không?”

Nghiêm Luật nói: “Không còn việc gì khác thì tôi cúp đây.”

Nói xong, anh không đợi Chúc Trì Chu kịp phát ra thêm âm thanh nào đã dứt khoát ngắt điện thoại.

Quay lại phòng khách, anh thấy Lâm Ý Kiều ngồi trên sofa, ôm điện thoại gõ chữ.

Nghiêm Luật muốn đi qua ngồi cạnh cậu, tiến lên một bước rồi lại dừng lại, ôn hòa gọi tên Lâm Ý Kiều, lúc Lâm Ý Kiều ngẩng đầu nhìn anh thì nói: “Báo trước, tôi chuẩn bị qua ngồi cạnh cậu.”

Lâm Ý Kiều mở to mắt, ngây người nhìn Nghiêm Luật, vô thức nắm chặt điện thoại.

Vốn dĩ việc ngồi cạnh nhau trên sofa không phải chuyện to tát đến mức cần “báo trước” trước, nhưng ngay khoảnh khắc Nghiêm Luật nói ra chữ “báo trước”, thậm chí Nghiêm Luật còn chưa bắt đầu đếm ngược, vẫn đứng yên chưa di chuyển, nhịp tim cậu đã tăng tốc mất kiểm soát.

Cậu không biết phản ứng trái logic này là thế nào, vì thế trông có vẻ hơi luống cuống.

Nghiêm Luật đứng tại chỗ nhìn cậu một lúc, lặng lẽ đi tới ngồi cạnh cậu, giữ một khoảng cách nhỏ, không ngồi sát sàn sạt.

“Bác sĩ Chử trả lời cậu chưa?” Nghiêm Luật hỏi.

“Trả lời rồi,” Lâm Ý Kiều không chút phòng bị xoay màn hình điện thoại về phía Nghiêm Luật, cho anh xem lịch sử trò chuyện.

Ánh mắt Nghiêm Luật dừng trên màn hình, anh thấy Chử Nghiễn đã gửi lại ảnh thực đơn có ghi chú, cũng thấy mấy câu đối thoại bên trên.

Chử Nghiễn: [Vết thương còn đau không? Lúc đó chắc cậu đã sợ lắm phải không?]

Lâm Ý Kiều: [Cũng tạm.]

Chử Nghiễn: [Vậy thì tốt. Gặp phải tình huống đó, một người chắc chắn rất bất lực nhỉ, công việc của anh ta bận lắm à?]

Lâm Ý Kiều: [Công việc của cậu ấy rất quan trọng.]

Chử Nghiễn: [Tôi hiểu. Chỉ là tình hình của cậu có chút đặc thù, cần chú ý mọi lúc. Lần sau có tình huống đột xuất đừng ráng nhịn, có thể gọi cho tôi, tôi mở máy 24/24.]

Xem đến đây, chân mày Nghiêm Luật khẽ nhíu lại một cách khó nhận ra. Sau đó anh thấy câu trả lời của Lâm Ý Kiều.

Lâm Ý Kiều: [Không cần đâu.]

Lâm Ý Kiều: [Có Nghiêm Luật ở đây rồi.]

Chân mày Nghiêm Luật giãn ra, đưa tay bấm vào bức ảnh Chử Nghiễn gửi qua, quét mắt nhìn một lượt, hỏi Lâm Ý Kiều: “Nghĩ xong hôm nay ăn gì chưa?”

Lâm Ý Kiều nói: “Tôi muốn ăn cháo kê và thịt viên hấp.”

“Được.”

Ăn xong bữa tối, Nghiêm Luật muốn để Lâm Ý Kiều đi nghỉ ngơi, nhưng Lâm Ý Kiều vẫn kiên trì đòi rửa bát, vì đây là quy tắc họ đã đặt ra.

Nghiêm Luật đành giao việc rửa bát cho Lâm Ý Kiều, bản thân về phòng xử lý vài công việc chưa kịp làm buổi chiều.

Khi mọi việc xong xuôi thì trời đã tối hẳn, Nghiêm Luật ra khỏi phòng, thấy Lâm Ý Kiều đứng trước bể sứa, đang chăm chú nhìn những sinh vật bán trong suốt kéo theo những xúc tu dài bên trong.

Nghiêm Luật cũng đi tới, đứng định bên cạnh cậu, không đứng quá gần, giữ một khoảng cách không làm đối phương căng thẳng.

“Hôm nay…” Ngắm nghía một lúc, Nghiêm Luật mở lời, giọng rất nhu hòa, “Có phải đến lúc thay nước cho chúng rồi không?”

Lâm Ý Kiều quay đầu nhìn anh một cái, dường như hơi bất ngờ vì anh nhớ chuyện này, gật đầu: “Ừm.”

Trước đây, việc thay nước luôn do một mình Lâm Ý Kiều hoàn thành. Đây là một quy trình tinh vi và phức tạp, cậu không thích người khác can thiệp, Nghiêm Luật cũng mặc định đây là công việc của riêng Lâm Ý Kiều.

Nhưng hôm nay, Nghiêm Luật nhìn Lâm Ý Kiều, dùng giọng điệu rất tự nhiên hỏi: “Tôi muốn cùng cậu thay nước, cậu có thể dạy tôi không?”

Nghe thấy yêu cầu này, Lâm Ý Kiều ngây ngẩn cả người. (Bạn đa.ng đọc truy.ện ở https://gnashee.wordpress.com/ )

Bảo trì bể sứa luôn là dự án Lâm Ý Kiều hoàn thành độc lập, bây giờ Nghiêm Luật yêu cầu tham gia, có nghĩa là phải chuyển từ “thao tác đơn” sang “hợp tác đôi”.

Rủi ro:

1.Nghiêm Luật không có kinh nghiệm, xác suất thao tác sai rất cao.

2.Dù là hợp tác hay giảng dạy đều sẽ làm giảm đáng kể hiệu suất thao tác, tăng chi phí thời gian.

Lợi ích:

1.Các bước như xách xô nước và cố định ống hút siphon, hai người hợp tác quả thực có thể tối ưu hóa quy trình.

2.Nếu Nghiêm Luật chính thức tham gia, cậu ấy sẽ trở thành quản trị viên thứ hai của bể sứa, nếu Lâm Ý Kiều có việc, cậu ấy có thể giúp đỡ.

Trong tình huống rủi ro và lợi ích ngang nhau, Lâm Ý Kiều thường sẽ chọn duy trì nguyên trạng, từ chối yêu cầu thay đổi đầy rẫy sự không xác định kia.

Nhưng người đưa ra yêu cầu lúc này là Nghiêm Luật.

Chẳng vì lý do gì cả, Lâm Ý Kiều chỉ cảm thấy Nghiêm Luật sẽ chăm sóc sứa rất tốt, nên cậu nhìn Nghiêm Luật, gật đầu.

Quá trình giảng dạy diễn ra rất suôn sẻ, Lâm Ý Kiều giống như một cuốn sổ tay hướng dẫn hình người, Nghiêm Luật chỉ cần làm theo chỉ dẫn của cậu, thao tác từng bước một là được.

Mặc dù lúc đầu Nghiêm Luật còn lóng ngóng, nhưng rất nhanh đã bắt kịp Lâm Ý Kiều. Hơn nữa Nghiêm Luật khỏe, tay rất vững, thay nước vừa nhanh vừa tốt, Lâm Ý Kiều hài lòng cực kỳ với người học trò này.

“Lát nữa tôi gửi sổ tay hướng dẫn nuôi sứa cho cậu.” Lâm Ý Kiều nói.

“Ừm.” Nghiêm Luật chuẩn bị pha nước biển mới dùng cho lần sau, cầm lấy máy đo độ mặn trong tủ, Lâm Ý Kiều vô tình đứng chắn trước cửa tủ, Nghiêm Luật dừng động tác, khẽ nói: “Báo trước, tôi chuẩn bị đưa tay qua bên phải cậu, có thể sẽ chạm vào cánh tay cậu.”

Nghe vậy, cơ thể Lâm Ý Kiều chỉ khựng lại nhẹ một cái, không né tránh, đứng yên tại chỗ đợi cánh tay Nghiêm Luật sượt qua cánh tay mình.

Khi mọi thứ đã thu xếp ổn thỏa, hai người đứng song song trước bể sứa, nhìn những con sứa đang vươn mình trôi nổi trong làn nước trong vắt.

Lần trước Lâm Ý Kiều dạy Nghiêm Luật rất lâu, Nghiêm Luật vẫn không phân biệt được bốn con sứa này rốt cuộc ai là ai, hôm nay Lâm Ý Kiều dạy lại lần nữa, Nghiêm Luật đều nhận diện đúng hết.

Đến giờ đi ngủ, Nghiêm Luật để Lâm Ý Kiều sử dụng phòng tắm trước như thường lệ.

Đến khi Nghiêm Luật tắm xong đi ra, đèn phòng khách đã tắt. Anh thấy dưới khe cửa phòng ngủ phụ vẫn còn lọt ra một chút ánh sáng mờ, nhưng khi anh đi tới gần, tia sáng đó cũng vụt tắt.

Nghiêm Luật dừng bước, giơ tay định gõ cửa, tay dừng trên không trung vài giây, cuối cùng vẫn hạ xuống.

Quay về phòng, anh ngồi xuống cạnh giường cầm lấy điện thoại vứt trên đó, thấy trên phần mềm liên lạc nội bộ công ty, Lâm Ý Kiều của nhóm cơ khí đã gửi cho anh ba tin nhắn mới.

Thời gian gửi là 20 phút trước.

Tin thứ nhất: [Tai nghe chống ồn mua bao nhiêu tiền? Tôi chuyển khoản cho cậu.]

Tin thứ hai: [Lần sau khi cậu tức giận, trên mặt phải có biểu cảm tức giận, hoặc trực tiếp bảo tôi là cậu giận rồi, nếu không tôi không biết là cậu đang giận đâu.]

Tin thứ ba: [Sáng mai tôi sẽ dậy sớm 20 phút làm sandwich cho cậu.]

Hết chương 22

Một phản hồi cho “[Sai Số] Chương 22”

Bình luận về bài viết này

Một phản hồi cho “[Sai Số] Chương 22”

  1. Ảnh đại diện Kha Nguyễn Phạm Linh
    Kha Nguyễn Phạm Linh

    huiuuuu đợi đến ngày mai 🥺😞🥺

    Thích

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 807 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.