Chương 63
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Chung Viễn Hàng từ trước đến nay luôn là người sống có kế hoạch. Những thứ anh muốn, thành tích, tiền bạc tích lũy, các mối quan hệ xã hội, tất cả đều được anh từng bước bày mưu tính kế, vững vàng giành lấy.
Bao gồm cả Trương Diệp.
Những thủ đoạn nhỏ, những toan tính vụn vặt anh từng sử dụng, trong suốt quãng thời gian dài gắn bó thân thiết sau này với Trương Diệp, luôn khiến anh cảm thấy rất cần thiết và vô cùng xứng đáng.
Hồ Vân Xuyên sau lần bị Trương Diệp dọa cho khóc nức nở ấy, một thời gian dài đã không liên lạc với Chung Viễn Hàng nữa. Về sau khi cậu ta gọi điện đến, Chung Viễn Hàng đều tỏ vẻ khó xử nói: “Ngại quá, tớ đang bận học”, hoặc là “Cậu định rủ tớ đi chơi à? Được thôi, nhưng lát nữa mình phải đi tìm Trương Diệp, cậu có muốn đi cùng không?”
Bị từ chối khéo léo một vài lần như vậy, Hồ Vân Xuyên cũng biết ý mà dần dần không liên lạc với Chung Viễn Hàng nữa.
Vốn dĩ họ cũng chẳng thân thiết gì, chút tình cảm ít ỏi của Chung Viễn Hàng đều đã dồn hết cho một mình Trương Diệp, chẳng còn dư lại một phân một ly nào để quan tâm xem Hồ Vân Xuyên có buồn hay không.
Lần tiếp theo nhận được tin tức của Hồ Vân Xuyên là khi Chung Viễn Hàng đang học thạc sĩ.
Hồ Vân Xuyên gửi thiệp mời cho Chung Viễn Hàng, mời anh đến dự đám cưới của mình.
Chung Viễn Hàng nhìn chằm chằm vào cái avatar chú heo con đáng yêu trên WeChat, rồi nhìn cái tên “HYC-Invincible”, hồi lâu sau vẫn không nhớ ra đây là ai, được kết bạn khi nào. Nhấn vào avatar xem ảnh trong vòng bạn bè, anh mới lục lọi từ trong xó xỉnh ký ức ra được, người này hóa ra là Hồ Vân Xuyên.
Kể từ khi Chung Viễn Hàng tốt nghiệp lớp mười hai rồi rời khỏi nhà, anh đã cắt đứt liên lạc với cha mẹ và ông nội, chứ đừng nói đến gia đình Hồ Vân Xuyên vốn đã xa lắc xa lơ.
Anh gõ một dòng chữ lịch sự nhưng xa cách: “Đã nhận được thiệp, bận việc không đi được” rồi gửi đi. Một lát sau, cảm thấy thế cũng không ổn, anh bèn bổ sung thêm một câu: “Chúc hạnh phúc, trăm năm hạnh phúc.”
Cứ ngỡ chuyện đã xong xuôi, nào ngờ Hồ Vân Xuyên lại gọi một cuộc gọi thoại WeChat cho Chung Viễn Hàng.
Chắc là định đòi tiền mừng?
Chung Viễn Hàng bực bội nhấc máy.
“Alo?”
“Alo? Viễn Hàng à?” Giọng nói nũng nịu của Hồ Vân Xuyên năm nào giờ đã trầm xuống đôi chút, nghe không giống ngày xưa, ra dáng một người đàn ông rồi, “Lâu lắm không liên lạc nhỉ!”
“Ừ,” Chung Viễn Hàng lười hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề từ chối, “Đợt cậu cưới tôi bận không đến được, tiền mừng gửi thế nào tôi không có kinh nghiệm, cậu cứ cho mình một con số đi.”
“Hả? Không phải không phải! Tôi gọi điện không phải ý đó!” Hồ Vân Xuyên cuống quýt phủ nhận ở đầu dây bên kia, lắp bắp, “Tôi… thực ra tôi muốn hỏi cậu… nếu có thời gian, liệu cậu có thể đến giúp tôi làm phù rể được không… nhưng mà thôi đi, không có thời gian thì thôi, không sao đâu.”
Nghĩ cái gì thế? Bảo Chung Viễn Hàng đi làm phù rể?
“Cậu không có ứng cử viên nào khác à?” Chung Viễn Hàng hỏi.
“Không còn ai nữa… Bao nhiêu năm qua tôi cũng chỉ có một hai người bạn thôi, ha ha ha…” Hồ Vân Xuyên cười gượng gạo ngượng ngùng, “Tôi… thực ra tôi nghe mẹ kể chuyện của cậu rồi… chuyện cậu công khai xu hướng tính dục ấy.”
“Nếu cậu định nói chuyện đó thì tôi không muốn bàn luận.” Chung Viễn Hàng bực bội lấy một điếu thuốc, bước ra khỏi phòng thí nghiệm, đi đến ban công tòa nhà Nhân Tâm châm lửa, “Cậu còn muốn nói gì thì nói nhanh đi, tôi chỉ có thời gian hút hết một điếu thuốc thôi.”
“À, được, xin lỗi nhé, tôi không biết ăn nói,” Hồ Vân Xuyên xin lỗi trước, “Thực ra tôi nói chuyện này là vì mẹ tôi… bà ấy cũng không đồng ý cho tôi và vợ kết hôn. Bà ấy lúc nào cũng nghĩ con trai của mình tốt thế này tốt thế kia, nhưng thực ra cậu biết đấy, tôi chỉ là một người đàn ông tầm thường hay soi xét mà thôi…”
Người lạ mà nói chuyện sâu sắc, Hồ Vân Xuyên có lẽ thực sự không tìm được ai khác để trút bầu tâm sự nữa rồi.
“Tôi nhất quyết muốn cưới vợ nên đã cãi nhau với mẹ một trận, đám cưới… cha mẹ tôi đều không đến.” Giọng Hồ Vân Xuyên nghe có vẻ khá buồn.
“Thế nên cậu tìm tôi đến để cho đủ quân số à?” Chung Viễn Hàng rít một hơi thuốc thật sâu, không cho vào phổi mà phả ngay ra không khí.
“Cũng không hẳn…” Hồ Vân Xuyên cười, “Thực ra tôi vẫn luôn không dám thực sự trở mặt với gia đình, cứ như một đứa trẻ to xác vậy, mãi không thoát ra được khỏi lòng bàn tay của mẹ. Lần này… coi như là đập nồi dìm thuyền vậy, tôi có thể bốc đồng một phen như thế này, thực ra là nhờ nghĩ đến cậu đấy.”
“Nghĩ đến tôi?” Chung Viễn Hàng có chút ngạc nhiên.
“Phải, tôi nghĩ thầm là, Viễn Hàng thật phong lưu biết bao, vì bản thân, cũng vì người yêu mà có thể kiên quyết đấu tranh một phen như vậy, tại sao mình không thể dũng cảm một lần cơ chứ?” Hồ Vân Xuyên nói câu này bằng giọng vẫn luôn mỉm cười, “Thế nên tôi mới nghĩ đến chuyện nhờ cậu làm phù rể. Cậu không rảnh thì thôi vậy, đến lúc đó mình gửi kẹo hỷ cho cậu.”
“Không cần đâu,” Chung Viễn Hàng không muốn nhìn thấy kẹo hỷ, anh vốn không thích tất cả những gì viên mãn hạnh phúc, giọng điệu không tránh khỏi mang chút bi quan, “Cậu cứ sống tốt đi, thoát ly khỏi gia đình thực ra không dễ dàng thế đâu, sau này cái gì cũng phải dựa vào bản thân mình thôi.”
“Được!” Hồ Vân Xuyên nghe thấy câu nói này của Chung Viễn Hàng thì lại rất vui, vì vui quá nên nói nhiều hẳn lên, y như hồi nhỏ: “Cậu và… Trương Diệp vẫn ổn chứ? Là Trương Diệp phải không? Tôi nhớ tính tình cậu ấy không được tốt cho lắm…”
“Không ở bên nhau nữa rồi,” Chung Viễn Hàng lạnh lùng ngắt lời quan tâm của Hồ Vân Xuyên, “Sao cậu lại nghĩ là Trương Diệp?”
“Hả? Xin lỗi nhé,” Hồ Vân Xuyên vội vàng xin lỗi lần nữa, “Tôi cứ tưởng… không có gì không có gì, tôi đúng là không biết ăn nói, vậy… chúc cậu cũng có thể hạnh phúc.”
“Tôi và Trương Diệp không còn liên lạc với nhau nữa,” Chung Viễn Hàng không nói ra được vị đắng trong miệng có phải vì cắn rách đầu lọc thuốc lá hay không, “Hồi đó, xin lỗi nhé, tôi và Trương Diệp đều không nghĩ đến cảm xúc của cậu. Chúc cậu hôn nhân hạnh phúc, trường trường cửu cửu.”
Sau khi cúp máy, Chung Viễn Hàng đứng ở ban công tòa nhà Nhân Tâm rất lâu, không biết trong lòng là vị gì.
Hồ Vân Xuyên năm đó bị anh dùng để kích thích Trương Diệp, nay cũng đã học được cách đấu tranh, giống như anh ngây thơ năm nào, vì muốn sống một tương lai như kỳ vọng mà dốc sức vùng vẫy kiểu tráng sĩ chặt tay. Khác biệt duy nhất giữa họ là, sự đấu tranh của Chung Viễn Hàng đổi lại là sự ra đi của Trương Diệp, còn sự đấu tranh của Hồ Vân Xuyên lại giành được tự do và tình yêu cho chính mình.
Thật mỉa mai làm sao, Chung Viễn Hàng cười cho sự đời khó liệu, chuyện này nghe ra đầy vẻ nhân quả báo ứng của số mệnh.
Mỗi một bước đi từng tự đắc là thông minh năm ấy, sau này nhìn lại đều như đang tự chú thích cho thất bại của chính mình và chuẩn bị sẵn ngòi nổ cho sự ra đi của Trương Diệp.
Đến mức vào buổi tối hôm đó, Chung Viễn Hàng lại dễ dàng tin vào lý do chia tay của Trương Diệp đến thế.
Đến mức mỗi khi lật lại vết thương, Chung Viễn Hàng đều nghi ngờ, liệu có phải Trương Diệp thực sự chỉ vì một phút mủi lòng mới hồ đồ ở bên cạnh anh hay không?
Có phải thực sự như Trương Diệp từng nói, định hướng của cậu vốn không giống Chung Viễn Hàng, chỉ là bị sự thăm dò của anh dọa sợ, sợ mất đi người bạn này, nên trong phút chốc đầu óc nóng nảy không thể từ chối. Giống như Trương Diệp bây giờ, Chung Viễn Hàng khẽ kéo cậu một cái lúc cậu khó khăn nhất, nên cậu mang lòng biết ơn, mang lòng day dứt, cảm thấy “hẳn là” như thế mà ở lại bên cạnh anh?
Lời nói dối và lời nói thật đan xen trong máy trộn của thời gian, cùng với những thay đổi cảm xúc tinh vi khó nói ấy, đã bao phủ lên Chung Viễn Hàng một lớp sương mù dày đặc, khiến anh không thể phán đoán được.
Anh cũng cảm thấy việc mình cứ đi xoáy sâu vào chuyện có thật lòng hay không, có phải tự nguyện hay không ở cái tuổi sắp chạm ngưỡng ba mươi này thật là kỳ quặc, non nớt. Anh nên chỉ nhìn vào hiện tại, nên biết đủ. Nhưng sự thật là vậy, anh cứ nghi thần nghi quỷ, mà lại chẳng bao giờ muốn và cũng chẳng thể buông tay Trương Diệp được nữa.
Thuốc an thần đối với Chung Viễn Hàng đã bắt đầu lờn thuốc. Khi Trương Diệp ghé sát lại hôn lên chóp mũi anh, bóng tối đã phóng đại xúc giác của các giác quan lên gấp nhiều lần. Chung Viễn Hàng cảm nhận được hơi thở ẩm ướt, mùi kem đánh răng sảng khoái, và bờ môi mềm mại, vẫn luôn mang theo chút da chết hơi ráp như mọi khi.
Giọng nói ôn nhu của Trương Diệp vang lên: “Viễn Hàng, ngủ ngon.”
Cứ tạm thời tin tưởng đi, gạt bỏ hết tiền căn hậu quả, dẫu có là giấc mộng đẹp thì Chung Viễn Hàng cũng phải tìm cách nắm giữ lấy cái đuôi của giấc mộng ấy.
Hết chương 63


Bình luận về bài viết này