[Tinh Tinh] Chương 64

By

Published on

in


Chương 64

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Trương Diệp không dậy nổi giường.

Khác với mấy lần trước, lần này họ làm chuyện đó quá dè dặt, cả hai đều gồng cứng tất cả các thớ cơ, không dám có những động tác quá mạnh bạo. Lần đầu tiên mở mắt tỉnh dậy, Trương Diệp cảm thấy toàn bộ cơ bắp trên người như đang co rút kêu gào đòi trả thù cho sự buông thả của cậu. Phần đùi và bả vai áp vào ga giường, chỉ cần cọ xát nhẹ một chút với lớp vải mềm mại thôi cũng cảm thấy đau.

Mỗi lần hậu kỳ sau khi ngủ với Chung Viễn Hàng đều cần Trương Diệp phải chuẩn bị tâm lý. Hôm nay thì còn đỡ, bản thân Trương Diệp tự cảm nhận thấy ngoài việc cơ bắp đặc biệt nhức mỏi ra thì không bị phát sốt.

Trời vẫn chưa sáng hẳn, chiếc điện thoại trên tủ đầu giường hiển thị mờ ảo chưa đến sáu giờ. Đó chắc hẳn là điện thoại của Chung Viễn Hàng, điện thoại của Trương Diệp không có chức năng như vậy.

Vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến giờ dậy. Nửa tiếng này vào buổi sáng mùa đông tỏ ra vô cùng quý giá. Trương Diệp kéo chăn lên cao một chút, đắp kín cổ, thở dài đầy khoan khoái.

Phía sau có một lồng ngực ấm áp áp tới, cánh tay cứng cáp vòng qua eo Trương Diệp một cách lỏng lẻo. Chỗ đó vẫn còn những dấu vết do những cái bóp không nặng không nhẹ tối qua để lại, đè nhẹ lên cũng thấy đau âm ỉ.

Nhưng Trương Diệp quá buồn ngủ, cuộc sống của cậu vốn cũng thô ráp, cái kiểu đau như gãi ngứa này lướt qua một cái là hết ngay. Trương Diệp nhanh chóng chìm lại vào trải nghiệm tuyệt vời của giấc ngủ nướng.

Đến khi mở mắt lần nữa, trước mặt Trương Diệp là khuôn mặt tròn xoe phóng đại của Trương Viễn.

“Ba ba, ăn sáng thôi!” Trương Viễn thấy Trương Diệp mở mắt, mỉm cười đưa tay ra nhéo mũi cậu.

Trương Diệp giật nảy mình, cứ như thể bị bắt quả tang tại trận, vội vàng đưa tay ra sau sờ một cái.

Cũng may là Chung Viễn Hàng đã dậy rồi, không để con nhỏ nhìn thấy cảnh ba và chú nằm chung một chăn.

“Được, ba ba dậy ngay đây, Tiểu Bồ Đào, con… đi rửa mặt mũi trước đi nhé, chú Chung đâu rồi?” Trương Diệp giấu đầu hở đuôi kéo kéo cái chăn lên cao hơn.

Hiện giờ dưới lớp chăn cậu chẳng mặc gì ngoài cái quần lót, trên người thì chẳng cần nhìn cũng biết chắc chắn là đầy vết tích. Tuy Trương Viễn lúc này chưa chắc đã hiểu, nhưng ngày tháng dài lâu sau này chắc chắn nó sẽ vỡ lẽ ra.

Thế này thì còn ra cái dáng làm ba gì nữa chứ.

“Ơ? Ba ba, sao trên cổ ba lại có vết thương thế kia?”

Đúng là đen đủi, nếu Trương Diệp không kéo chăn cái vèo một cái thì Trương Viễn chưa chắc đã nhìn thấy, nhưng cái tay Trương Diệp vừa quơ lên một cái là Trương Viễn chú ý ngay.

Trương Diệp hoàn toàn không biết dấu vết nằm ở đâu, dựa vào ký ức hỗn loạn nhầy nhụa, cậu lấy tay che lấy khu vực trọng điểm bị đôi môi của Chung Viễn Hàng chăm sóc đêm qua.

“Không có gì, không phải vết thương đâu, là… bị cảm nắng đấy, nên ba ba tự véo vài cái cho nó ra gió, bị nổi vết tím ấy mà.” Lời nói dối này ngay cả Trương Diệp cũng chẳng tin nổi. Thật là chuyện lạ đời, giữa mùa đông giá rét mà lại bị cảm nắng.

“Có thật thế không ạ?” Trương Viễn nghiêng đầu suy nghĩ một lát, dường như lại nghĩ thông suốt rồi, trên mặt lộ vẻ lo lắng của trẻ thơ, “Ba ba, có phải dạo này sức khỏe ba không tốt không? Trời lạnh thế này mà cũng bị cảm nắng ạ? Con phải bảo chú Chung, để chú dắt ba đi tiêm thuốc nữa mới được.”

“Ấy đừng đừng đừng…” Trương Diệp còn chưa kịp ngăn lại thì Trương Viễn đã chạy tót ra ngoài, vừa chạy vừa gọi “Chú Chung ơi chú Chung ơi”.

Trương Diệp cảm thấy đầu to như cái đấu, cậu vội vàng ngồi dậy trên giường, như kẻ trộm, nhanh chóng đóng cửa phòng ngủ lại, còn chốt khóa luôn mới yên tâm mặc quần mặc áo vào.

Lúc mặc áo len, bả vai đau rát dữ dội. Trương Diệp kéo cổ áo ra nhìn, trên vai là một vòng vết răng màu đỏ sẫm, lớp chồng lên lớp, nhìn là biết đã cắn mấy phát liên tục vào cùng một chỗ.

“Như con chó vậy…” Trương Diệp cười khẽ một tiếng, bất lực tự nhủ.

Quần áo của Trương Diệp là do Chung Viễn Hàng lấy cho, chắc là đồ cũ của Chung Viễn Hàng, mặc vào thấy rộng thùng thình. Cũng may cái áo len là loại cao cổ bằng lông dê, miễn cưỡng che kín được hết cổ.

Trương Viễn đang ngồi trên sofa xem chương trình hoạt hình buổi sáng trên kênh thiếu nhi, thấy Trương Diệp đi ra, cậu bé chỉ vào bếp.

“Chú Chung đang làm bữa sáng, chú bảo ba dậy rồi thì vào tìm chú.”

“Anh ấy?” Trương Diệp không thể tin nổi, “Làm bữa sáng á?”

Nhớ lại cái món trứng xào đen xì hôm nọ, Trương Diệp vội vàng chạy vào bếp.

Chung Viễn Hàng đang lúi húi làm cái gì đó trên cái chảo bằng. Rất ngạc nhiên là trong bếp không có cái mùi khó tả kia, thay vào đó là khói dầu hơi lớn. Trương Diệp đưa tay bật máy hút mùi giúp anh.

“Anh đúng là anh trai của em đấy, xào nấu mà không bật máy hút mùi à?” Có lẽ là do chưa tỉnh ngủ hẳn, Trương Diệp nói chuyện với Chung Viễn Hàng có chút phóng túng.

Làn khói mờ ảo tan bớt, Trương Diệp nhìn rõ trong chảo là một quả trứng ốp la tiêu chuẩn và đẹp mắt.

“Quên mất.” Chung Viễn Hàng cũng chẳng để ý lắm, một cánh tay thong thả chống nạnh, tiếp tục đảo quả trứng đang kêu xèo xèo trong chảo.

“Vụ cảm nắng là sao?” Chung Viễn Hàng mắt không rời khỏi chảo, hỏi nhỏ.

Trương Diệp quay đầu nhìn Trương Viễn đang xem TV ở phòng khách, thấy thằng bé không chú ý đến động tĩnh trong bếp mới sáp lại gần Chung Viễn Hàng, lấy một ngón tay kéo cổ áo len xuống, ngửa cằm cho anh xem cổ.

“Anh nhìn xem, ai làm đây hả? Em mà không lừa thằng bé là cảm nắng thì em còn có thể nói gì bây giờ? ‘Chú Chung mút ra đấy à’?”

Chung Viễn Hàng liếc nhìn một cái, trước tiên xúc quả trứng ốp ra đĩa, tắt bếp rồi mới tiến lại sát bên cạnh Trương Diệp.

Bàn tay vẫn còn dính nước chạm lên cổ Trương Diệp, một cảm giác mát lạnh trơn trượt. Ngón tay vén cái cổ áo len rộng thùng thình ra, dễ dàng nhìn thấy trên cổ cậu đầy rẫy những vết đỏ li ti và những vết cắn đỏ sẫm, đọng lại trên làn da cổ màu mật ong như những bông hoa mang theo hơi thở tanh nồng.

Chung Viễn Hàng không kìm được, ngón tay mơn trớn trên những dấu vết đó. Nhịp mạch đập tràn đầy sức sống và cảm giác cơ bắp có độ đàn hồi khiến anh say mê.

“Ấy… đừng làm thế, nhột!” Trương Diệp muốn lùi lại nhưng bị giữ chặt cổ không còn đường lui, cậu khẽ cảnh cáo, “Tiểu Bồ Đào vẫn ở phòng khách đấy, anh tem tém lại chút đi.”

Chung Viễn Hàng khẽ “chậc” một tiếng rồi buông tay ra.

Trương Diệp thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn sợ hãi mà nói thêm: “Viễn Hàng, lần sau nếu có Tiểu Bồ Đào ở đây, anh đừng để lại nhiều dấu vết thế nữa. Nhiều lần quá em cảm thấy không giấu nổi đâu, thằng bé đó thông minh lắm.”

“Ừm, biết rồi,” Chung Viễn Hàng gật đầu, cười cười với Trương Diệp, đưa đĩa cho cậu, “Trứng ốp đây, bưng ra đi, ăn xong còn đưa Trương Viễn đi nhà trẻ.”

Trương Diệp cứ thấy mình như vừa nói sai điều gì đó, nhưng nhìn phản ứng của Chung Viễn Hàng thì lại không giống.

Bữa sáng ngoài trứng ốp ra còn có bánh sủi cảo do chính tay Trương Diệp gói lúc trước ở nhà Chung Viễn Hàng. Nhìn sự phong phú này, Chung Viễn Hàng chắc hẳn đã dậy sớm hơn Trương Diệp khá nhiều.

“Sao anh thoắt cái đã biết nấu cơm thế?” Trương Diệp nhìn bữa sáng ra dáng ra hình trên bàn ăn, bàn chân dưới gầm bàn đá đá vào mũi chân Chung Viễn Hàng, tò mò hỏi anh.

“Lên mạng tra một chút là biết ngay thôi, không khó lắm đâu, nhưng em cũng đừng hy vọng quá cao.” Chung Viễn Hàng nhìn chằm chằm vào mặt Trương Diệp, lật quả trứng ốp trong đĩa của mình lại.

Quả nhiên, trên thế giới này không có tình yêu từ trên trời rơi xuống, cũng chẳng có ai tự nhiên mà biết nấu cơm ngay lập tức cả.

Quả trứng ốp trong đĩa của Chung Viễn Hàng, mặt trên là một quả trứng mặt trời tiêu chuẩn đẹp như hoa, nhưng mặt dưới lại giấu những mảng cháy đen thui ngũ sắc, nhìn là biết do lửa quá to, trứng vừa xuống chảo đã bị cháy xém một mặt ngay.

Trương Diệp nhịn cười đến khổ.

“Anh… anh ốp kiểu gì thế này.” Trương Diệp nhịn đến mức giọng điệu biến đổi cả tông, uốn éo thất thường.

“Trên mạng bảo trứng mặt trời là đập vào xong phải để nguyên không được lật, nhưng chắc anh không nắm vững được lửa,” Chung Viễn Hàng lấy thìa cạo phần cháy đi, nhìn vào đôi mắt đã bắt đầu cười của Trương Diệp, “Muốn cười thì cứ cười đi, nhịn làm gì?”

“Hừm… không cười anh đâu,” Trương Diệp lật lật quả trứng trong đĩa mình, tuy độ chín của hai mặt vẫn còn chênh lệch khá lớn nhưng chưa đến mức bị cháy, “Chẳng phải là tiến bộ rất lớn rồi sao.”

“Đúng ạ! Tiến bộ rất lớn ạ!” Trương Viễn gắp quả trứng ốp thành công nhất của mình xen vào, “Chú Chung cố gắng phát huy nhé!”

Buổi sáng có trẻ con đi kèm hình như dù có kế hoạch thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trương Diệp và Chung Viễn Hàng đều đã sửa soạn xong xuôi, đến lúc sắp ra cửa thì Trương Viễn đột nhiên bảo muốn đi đại tiện, lại còn khẳng định là không thể đợi thêm dù chỉ một phút.

“Hay là anh cứ đi trước đi?” Trương Diệp khó xử nói với Chung Viễn Hàng.

Chung Viễn Hàng nhìn đồng hồ treo tường, cầm điện thoại nhắn một cái tin: “Không sao, bảo Triển Vũ trực hộ anh một lát, hôm qua anh ta trực đêm, giờ vẫn chưa về.”

“Thế không hay lắm đâu? Em cưỡi xe máy đưa nó đi, chúng ta chia nhau ra đi, không sao đâu, trước đây em vẫn hay cưỡi xe máy chở Tiểu Bồ Đào mà.” Trương Diệp thấy không ổn.

Vả lại Triển Vũ…

“Viễn Hàng, anh vẫn nên ít vì lý do của em mà đi làm phiền bác sĩ Triển đi, anh ấy… có lẽ không thích như vậy đâu.” Trương Diệp cố gắng nói sao cho không giống như đang đi mách lẻo đâm thọc quan hệ bạn bè của người khác.

“Hửm? Hôm qua Triển Vũ đến tìm em rốt cuộc đã nói cái gì?” Chung Viễn Hàng nhíu mày.

“Thực sự không nói gì cả, em chỉ là… chỉ là cảm thấy anh cứ làm phiền anh ấy mãi thì không tốt cho lắm.” Trương Diệp tranh thủ lúc Trương Viễn không có mặt, nịnh nọt đưa tay ra gãi gãi vào lòng bàn tay Chung Viễn Hàng.

“Đi cùng nhau đi, em đừng quản Triển Vũ nữa, hôm nay anh sẽ tìm anh ta nói chuyện,” Chung Viễn Hàng nắm lấy những ngón tay đang gãi loạn trong lòng bàn tay mình của Trương Diệp, “Anh làm phiền anh ta? Anh ta làm phiền anh cũng không ít đâu.”

“Anh đừng tìm bác sĩ Triển hỏi nữa mà,” Trương Diệp cuống lên, nắm lấy tay Chung Viễn Hàng khẽ lắc, như đang cầu xin anh, “Cứ như thể em đang đi mách lẻo sau lưng ấy.”

“Anh không hỏi? Em định quản anh đấy à?” Chung Viễn Hàng đứng rất thẳng, rũ mắt nhìn Trương Diệp.

“À, thế em không quản nhé?” Trương Diệp vốn đang nhìn vào mắt Chung Viễn Hàng, nhìn một hồi thì không nhìn nổi nữa, có chút chột dạ liếc nhìn sang bên cạnh.

“…Tùy em, được rồi, anh không tìm anh ta hỏi chuyện của em nữa.” Chung Viễn Hàng cũng không trêu nữa, bóp bóp tay Trương Diệp thấy ấm áp rồi mới chậm rãi buông ra, “Anh không tìm Triển Vũ, tối nay mấy giờ em tan làm?”

“Vẫn là chín giờ rưỡi, anh… có đến không? Nếu bận thì thôi nhé?”

Trương Diệp rũ mắt xuống, Chung Viễn Hàng chỉ có thể nhìn thấy hàng lông mi dày và đều của cậu, không đoán chắc được Trương Diệp hỏi như vậy rốt cuộc là muốn anh đến hay không muốn anh đến.

“Tối nay em muốn về đâu?” Chung Viễn Hàng hỏi một câu trung lập.

Câu này hỏi ra cũng không đúng rồi, không có đạo lý bên A đi hỏi ý nguyện của bên B, nhưng họ hình như đều đã tạm thời quên mất chuyện này.

Trương Diệp nhìn chằm chằm vào chùm chìa khóa trên tay, tay vân vê từ chìa khóa xe máy sang chìa khóa cửa nhà, tiếng chìa khóa va chạm phát ra những âm thanh lanh lảnh: “Về đâu cũng được, tùy anh mà.”

“Vậy thì tan làm anh gọi điện cho em.” Chung Viễn Hàng đã hiểu ý rồi.

“Ừm, em đợi điện thoại của anh,” Trương Diệp gật đầu.

Nói xong câu này, hai người bỗng im lặng. Hiện giờ quan hệ của họ khá vi diệu. Trương Diệp tuy cảm thấy cứ ở thế này cũng khá tốt, nhưng cậu cũng không biết bước tiếp theo nên nắm bắt chừng mực thế nào. Cậu nên tranh thủ lúc Trương Viễn chưa ra, thuận theo tâm trạng mà làm chút “chuyện xấu” không đến nỗi tệ, hay là cứ an phận đợi chỉ thị của Chung Viễn Hàng?

Nhưng cũng chẳng có nhiều thời gian để Trương Diệp chậm rãi cân nhắc phán đoán nữa. Chuông báo thức trên điện thoại của cậu vang lên rất đúng lúc, trong lòng Trương Diệp không hề nghĩ đến chuyện gì lành mạnh nên bị dọa cho giật thót mình.

Bảy giờ rưỡi rồi.

“Tiểu Bồ Đào! Con rơi xuống bồn cầu rồi đấy à? Đi học muộn rồi!” Trương Diệp giật mình, vội vàng gọi với vào nhà vệ sinh cho Trương Viễn.

“Đến đây ạ!” Trương Viễn trong nhà vệ sinh đáp lời.

Đợi đến khi hai người đưa Trương Viễn đến nhà trẻ thì cũng đã suýt soát tám giờ. Ngặt nỗi lúc này con đường trước cổng nhà trẻ lại tắc nghẽn như nêm cối, dòng xe cộ hình như còn chậm hơn cả lần trước đến, mấy phút trời mà không nhích nổi mười mét.

Chung Viễn Hàng chắc chắn sẽ bị muộn rồi, Trương Diệp cuống đến mức ngón chân ngón tay đều bấu chặt lại.

“Sao mà chậm thế không biết…” Trương Diệp ngồi trong xe như ngồi trên đống lửa, chỉ hận không thể bay qua đầu những chiếc xe phía trước được.

“Em vội lắm à?” Chung Viễn Hàng thì lại không có vẻ gì là sốt ruột cả, vẫn kiên nhẫn bám đuôi xe, “Câu này em nói bảy tám lần rồi đấy.”

Trương Diệp cảm thấy càng bực bội hơn.

“Sau này anh đừng có đợi như thế này nữa, em đi làm muộn, anh nên làm gì thì cứ làm nấy, em… không muốn kéo anh.” Tâm trạng Trương Diệp không được tốt, cậu quay đầu nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ mới dám xả chút cảm xúc với Chung Viễn Hàng.

“Có ý gì?” Giọng Chung Viễn Hàng lạnh xuống.

Trương Diệp vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, để lại cái vành tai và mặt nghiêng cho Chung Viễn Hàng, cậu có ý gì? Lúc này cậu chỉ cảm thấy cắn rứt lương tâm mà thôi.

“Thì là… ngày tháng còn dài, anh đừng làm thế này nữa, em chịu không nổi, cũng cảm thấy không nên,” Trương Diệp hít sâu một hơi rồi thở dài, “Hơn nữa… chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao, là em đến để bù đắp cho anh cơ mà?”

Trương Diệp không muốn trở thành gánh nặng của Chung Viễn Hàng. Trương Viễn là trách nhiệm của Trương Diệp, nhưng không nên là gánh nặng của Chung Viễn Hàng. Một hai lần thì còn được, chứ cứ kéo dài mãi thế này, liệu có làm Chung Viễn Hàng thấy chán ghét mệt mỏi không?

Chỉ cần nghĩ đến khả năng đó thôi Trương Diệp đã thấy khó chịu rồi.

“Bù đắp cái gì?” Nhân lúc tắc đường, Chung Viễn Hàng đưa tay xoa xoa gáy Trương Diệp, rồi thuận theo đuôi tóc vuốt qua, nhéo nhéo vành tai cậu, “Diệp Tử, anh không hiểu lắm.”

Hết chương 64

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 807 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.