[Tội Ác-P2] Chương 122

By

Published on

in


Chương 122

Tác giả:  Lữ Cát Cát | Editor: Chan

“Uống nhiều thật đấy!”

Giang Hiểu Nguyên không kìm được mà mở miệng nhận xét: “Rất hiếm có người không uống rượu lại uống say đến mức như vậy.”

Bạn học Tiểu Giang bình thường đi ăn xiên nướng hay lẩu với bạn bè cũng uống chút rượu.

Nhưng cậu không nghiện rượu, cũng không thường xuyên uống, tửu lượng đương nhiên cũng rất tệ, thuộc loại gà mờ uống một lon là vừa, hai lon thì tàm tạm, ba lon là choáng váng.

Giang Hiểu Nguyên đặt mình vào vị trí của người khác, một cô gái trẻ trước đây chưa từng uống rượu, lần đầu tiếp xúc với đồ uống có cồn mà có thể uống đến mức nồng độ cồn trong máu là 168.8mg/100mL, thì đúng là hơi quá mức rồi.

“Đúng vậy, đúng là có chút đáng ngờ.”

Liễu Dịch không vội động dao, mà rất cẩn thận kiểm tra tình trạng bề mặt thi thể người chết trước.

Đối với một thi thể chết đuối, các vết thương trên bề mặt cơ thể của Đỗ Quyên ít hơn so với dự đoán của Liễu Dịch.

Cần biết rằng bây giờ là giữa mùa hè, mọi người đều mặc quần áo mỏng, khi Đỗ Quyên được vớt lên cũng mặc áo phông mùa hè, quần short rộng dài đến đầu gối và một đôi dép quai hậu.

Ao nuôi ca tất nhiên là sẽ khác với hồ bơi có phần đáy và vách tường lát gạch men trơn bóng loáng, có rất nhiều bùn đất và tạp vật, sau khi người rơi xuống nước còn vùng vẫy một chút, rất dễ bị va đập, trầy xước, móng tay, kẽ ngón tay cũng thường xuyên dính bùn đất, cát đá.

Kiểm tra xem trên người người chết có vết thương và tạp vật nào còn sót lại hay không, vốn là một hạng mục quan trọng để phân biệt chết đuối do rơi xuống nước hay bị vứt xác xuống nước sau khi chết.

Mặc dù vết trầy xước, vết rách trên người Đỗ Quyên ít, nhưng cũng không đến mức hoàn toàn sạch sẽ.

Những vết thương nhỏ này chủ yếu tập trung ở hai tay, hai cánh tay, mặt sau cẳng chân, phân tán loạn xạ, khá nông và thiếu phản ứng sinh tồn, so với việc vùng vẫy khi rơi xuống nước, chúng giống như bị trầy xước do vô ý trong quá trình vớt hoặc vận chuyển hơn.

Giang Hiểu Nguyên vừa chụp ảnh vừa nhận xét: “Nói như vậy, khi cô ấy ngã xuống nước, lẽ ra không có vùng vẫy gì nhiều phải không ạ?”

Trong giấy ủy quyền khám nghiệm tử thi có kèm theo phần mô tả vụ án, trong đó đặc biệt ghi rõ camera giám sát quay được cảnh cô gái rơi xuống nước mà không có dấu hiệu vùng vẫy rõ ràng.

Liễu Dịch tiếp tục lật xem mô tả vụ án, “Trong máu người chết còn phát hiện Lorazepam… Ừm, giống với hộp thuốc tìm thấy trong túi xách của cô ấy.”

Về điểm này, Thích Sơn Vũ và Lâm Úc Thanh cũng đã điều tra ngày hôm qua.

Đỗ Quyên sau khi dì Vương Lạc Quyên mất, tâm trạng buồn bã, mất ngủ, lo lắng, nên đã đến bệnh viện khám bác sĩ tâm lý, bác sĩ kê cho cô ấy Lorazepam có tác dụng chống lo âu và an thần, đơn thuốc hợp pháp, không có vấn đề gì.

Về điểm này, Chu Tinh Tinh cũng đưa ra lời khai: Đỗ Quyên đúng là đã nhắc đến việc mình đang uống thuốc ngủ, còn nói sau khi uống thuốc tình trạng mất ngủ của cô ấy có cải thiện hơn, ngủ ngon hơn, tinh thần cũng tốt hơn.

“Nhưng Lorazepam không được uống cùng với rượu đúng không?”

Thẩm Thanh Trúc bên cạnh cố gắng nhớ lại kiến thức dược lý học liên quan đến phần này, “Dùng chung với rượu không phải rất dễ xảy ra triệu chứng quá liều hay sao? Ví dụ như mê sảng, an thần, mất điều hòa vận động gì đó…”

Liễu Dịch gật đầu.

Anh chưa xem đoạn video quay cảnh Đỗ Quyên rơi xuống nước, nhưng Chu Tinh Tinh từng mô tả với bọn họ, lúc đó Đỗ Quyên đi đứng loạng choạng, đúng là rất giống dáng đi của người say rượu, nhưng bây giờ xem ra, rất khó có thể nói được là do say rượu, hay do dùng chung với Lorazepam.

**

“Được rồi, em chụp ảnh xong rồi.”

Kỹ thuật chụp ảnh của Tiểu Giang hiện tại đã rất thành thục, mỗi vết thương đều được chụp rõ ràng, đẹp đẽ, mỗi lần Liễu Dịch khen cậu có thể gửi ảnh tham gia tuyển chọn cho atlas chuyên ngành, cậu đều khá đắc ý.

Giang Hiểu Nguyên nhanh chóng thưởng thức tác phẩm trên màn hình máy ảnh, quay sang nói với Liễu Dịch: “Sếp, có thể bắt đầu giải phẫu được rồi ạ.”

Tuy nhiên, Liễu Dịch lại không nhúc nhích.

Anh đứng bên cạnh bàn giải phẫu, ánh mắt cúi xuống dưới, đang chăm chú nhìn thứ gì đó.

Giang Hiểu Nguyên rùng mình.

Biểu cảm này của Liễu Dịch, cậu đã quá quen thuộc rồi.

Mỗi khi sếp nhà mình đứng bên cạnh bàn giải phẫu nhìn chằm chằm vào thứ gì đó với ánh mắt này, là lúc anh ấy phát hiện ra manh mối quan trọng!

Thế là bạn học Tiểu Giang cẩn thận từng li từng tí tiến lại gần sếp nhà mình, hỏi khẽ: “Ngài đang nhìn cái gì vậy ạ?”

“Chỗ này.”

Liễu Dịch nhẹ nhàng nắm lấy tay phải của Đỗ Quyên, nâng lên khỏi mặt bàn, lộ ra cổ tay của cô ấy.

“Có hai vết trầy xước không đều nhau…”

Giang Hiểu Nguyên và Thẩm Thanh Trúc cùng nhau tiến lại xem.

Hai vết thương đều nằm ở mặt ngoài cổ tay phải của Đỗ Quyên, một dài một ngắn, vết dài khoảng 2cm, vết ngắn khoảng 1cm, cả hai có điểm khởi đầu gần như giống nhau, nhưng góc độ sau đó khác nhau, khiến chúng tạo thành một góc kẹp hình chữ “V” nghiêng, khoảng 25 độ.

Cả hai vết trầy đều không sâu, Giang Hiểu Nguyên vừa chụp ảnh rồi, nhưng vì không có đặc điểm gì nổi bật, cậu đã bỏ qua cùng với các vết thương khác.

“Hai người xem kỹ lại đi.”

Liễu Dịch nhắc nhở bọn họ.

Giang Hiểu Nguyên và Thẩm Thanh Trúc làm theo.

“Ùi uôi…”

Thẩm Thanh Trúc khẽ kêu lên, “Là ảo giác của em ư? Sao lại cảm thấy…”

Cô ấy nhận lấy cổ tay phải của cô gái từ tay của Liễu Dịch, ghé sát lại xem một hồi lâu, rồi nói một cách không chắc chắn lắm: “Trên cổ tay của cô ấy hình như có những vết đỏ đứt quãng?”

“Đúng vậy.”

Liễu Dịch rất vui vì nữ pháp y trẻ tuổi này đã chú ý đến chi tiết này.

“Trên cổ tay cô ấy có vết trầy xước rất khó nhìn thấy.”

Anh vừa nói vừa lấy kính lúp, quan sát kỹ cổ tay của người chết: “Giống như tổn thương da do vải mềm cọ xát nhiều lần gây ra.”

Tình trạng này không hiếm gặp trong đời thực, ví dụ như mặt trong đùi bị sưng đỏ và đau sau khi đạp xe hoặc cưỡi ngựa lâu, hoặc vận động viên chạy đường dài nam giới nếu không bảo vệ tốt, rất có thể bị rách đầu ti, ngực chảy máu.

Ngay cả vải cotton mềm, việc cọ xát nhiều lần cũng có thể gây tổn thương.

Vết trầy xước trên cổ tay của Đỗ Quyên, rất giống với tình trạng này.

Ranh giới của tổn thương da không rõ ràng, có màu đỏ nâu nhạt, đặc biệt là sau khi đông lạnh rồi rã đông, sự thay đổi ngoại hình là không thể tránh khỏi, ngoài màu sắc hơi đậm hơn một chút, trông gần như không khác biệt so với vùng da xung quanh, nếu không phải Liễu Dịch quan sát kỹ, rất có thể đã bỏ sót nó.

“Nhưng đây là do cái gì gây ra?”

Giang Hiểu Nguyên tò mò: “Ngay cả đồng hồ đeo tay hay ống tay áo, cũng phải là một vết thương hình tròn khá đều đặn chứ?”

Thẩm Thanh Trúc cũng không nghĩ ra, bèn nhìn chằm chằm vào Liễu Dịch, muốn xin câu trả lời từ cấp trên.

Liễu Dịch không nói ra suy nghĩ của mình ngay lập tức.

Anh đi vòng quanh bàn giải phẫu, một lần nữa quan sát thi thể Đỗ Quyên.

“Không chỉ cổ tay phải của cô ấy…”

Liễu Dịch lúc này đã đi đến phía chân của người chết, chỉ vào mắt cá chân của Đỗ Quyên, “Dù nông hay sâu, tay trái và hai mắt cá chân của cô ấy cũng có tổn thương da tương tự.”

“Hít!!!”

Giang Hiểu Nguyên và Thẩm Thanh Trúc cùng nhau hít một hơi lạnh.

Cả hai cùng lúc nghĩ đến một khả năng, gần như đồng thanh kêu lên:

“Nói như vậy, cô ấy đã bị trói!?”

**

“Không phải là trói buộc đơn thuần.”

Liễu Dịch chỉ đạo Giang Hiểu Nguyên chụp ảnh, lưu lại những bằng chứng quan trọng này, “Nếu như dùng dây thừng, dây điện hay dây buộc tương tự để trói trực tiếp, sẽ để lại vết thương rất rõ ràng và đặc trưng trên da, ngay cả không cần pháp y và cảnh sát ra tay, người bình thường nhìn vào cũng sẽ phát hiện có điều mờ ám.”

Thẩm Thanh Trúc suy nghĩ: “Ngài vừa nói giống như do vải cọ xát, có lẽ là dùng khăn tắm hay khăn tay để trói chăng?”

Giang Hiểu Nguyên lập tức phản đối lại ý kiến đó: “Ngay cả khăn tắm và khăn tay thì cũng phải siết thành một vòng tròn chứ?”

“Đúng vậy…”

Liễu Dịch gật đầu, “Vết thương quá nông, khả năng cao là do vải mềm hơn khăn tắm, khăn tay cọ xát tạo ra…”

Là phụ nữ, Thẩm Thanh Trúc lập tức nhạy cảm nghĩ đến một khả năng: “Chẳng lẽ là lụa?”

Cô ấy vừa nói vừa nhíu mày: “…Dùng lụa để trói người, đây là kiểu sở thích kỳ quái gì vậy… Không lẽ là ‘loại’… ừm, ‘loại’ biến thái đó?”

Mặc dù nữ pháp y Tiểu Thẩm nói mơ hồ, nhưng ý nghĩa không khó đoán.

Liễu Dịch lắc đầu, “Bây giờ vẫn chưa thể nói.”

Dù sao vải vóc có chất liệu tinh xảo mềm mại vẫn còn khá nhiều, trước khi có thêm manh mối, Liễu Dịch cũng không thể xác định được.

“Tuy nhiên, tôi nghĩ người đó hẳn là đã quấn một vòng vải mềm xung quanh tay chân của Đỗ Quyên trước, rồi mới dùng dây thô bên ngoài để trói lại.”

Anh chỉ vào cổ tay phải của người chết, “Bằng chứng chính là hai vết trầy xước hình chữ ‘V’ đó.”

Giang Hiểu Nguyên và Thẩm Thanh Trúc quay ra nhìn nhau, rồi cùng nhau nhíu mày suy tư.

“Ồ, em hiểu rồi!”

Giang Hiểu Nguyên là người đầu tiên tìm ra câu trả lời, vội vàng nói lớn: “Có lẽ là khi cô ấy vùng vẫy, vật dùng để trói tay đã bị lệch đi, nên mới làm trầy xước những chỗ không được vải bọc, đúng không ạ!”

Liễu Dịch cười gật đầu, “Đúng vậy, chính là như thế.”

Thẩm Thanh Trúc mím môi, cảm thấy hình như mình đã thua Giang Hiểu Nguyên trong cuộc giành quyền trả lời, có chút không phục.

Cô ấy suy nghĩ một lát, lại đưa ra một phỏng đoán khác: “Chủ nhiệm Liễu, ngài nói hung thủ trói cô ấy lại, có phải là để cưỡng ép uống rượu hay không?”

Liễu Dịch quay sang Thẩm Thanh Trúc, đưa ra câu trả lời khẳng định: “Hiện tại xem ra, khả năng này không hề nhỏ.”

Chu Tinh Tinh đã nói Đỗ Quyên là một cô gái rất ghét rượu, tuyệt đối sẽ không chủ động uống rượu, hơn nữa cổ tay và mắt cá chân cô ấy lại có tổn thương da do bị trói buộc, như vậy, rất có thể hung thủ đã trói cô ấy lại để cưỡng ép uống rượu.

“Có thể cưỡng ép uống rượu đến mức nồng độ cồn trong máu là 168.8mg/100mL, thì phải là cưỡng ép bao nhiêu rượu chứ!”

Giang Hiểu Nguyên tặc lưỡi, “Cưỡng ép như vậy, chắc chắn sẽ bị đổ lung tung khắp nơi rồi?”

“Đúng vậy.”

Liễu Dịch nhìn vào cổ họng Đỗ Quyên, “Bị trói cả tay cả chân mà bị cưỡng ép uống, nạn nhân chắc chắn sẽ bị sặc rượu, rượu sẽ chảy vào đường hô hấp.”

Giang Hiểu Nguyên lộ vẻ mừng rỡ, lông mày nhướn lên muốn reo hò, nhưng giây tiếp theo lại xụ mặt xuống như thể chợt nhớ ra điều gì, “Nhưng đã lâu như vậy rồi, lại là chết đuối dưới nước, còn có thể kiểm tra xem đường hô hấp có còn sót lại rượu hay không ư?”

Dù sao cồn là chất rất dễ hấp thụ qua niêm mạc, hơn nữa chỉ cần không phải chết đuối khô*, đường hô hấp của người chết đuối sẽ có rất nhiều nước đọng lại, tương đương với việc rửa sạch khí quản, phế quản và phổi một lần, rất có thể sẽ rửa trôi bằng chứng đáng lẽ có thể còn sót lại. 

(*幹性溺斃 là một thuật ngữ trong y học dùng để chỉ một tình trạng chết đuối khô. Đây là hiện tượng khi một người bị chết đuối mà không tiếp xúc nhiều với nước hoặc không bị ngạt nước vào phổi, mà do một số yếu tố khác gây ra. Thay vào đó, hít thở trong nước khiến dây thanh quản của nạn nhân co thắt và đóng lại dẫn đến khó thở. Những dấu hiệu đó sẽ biểu hiện triệu chứng ngay lập tức như trong tình huống hóc dị vật vào đường thở. Điều này có thể dẫn đến thiếu oxy và cuối cùng là gây tử vong.)

“Mặc kệ thế nào, cứ thử xem.”

Liễu Dịch cười cười với Giang Hiểu Nguyên, “Luôn phải tìm việc gì đó cho bên ‘Triển lãm xe’ làm chứ, đúng không?”

**

Chan: Tui hơi đắn đo 1 chút về khoản các nhân vật cấp dưới lúc thì dùng kính ngữ “ngài”, lúc lại dùng “ngươi” của tác giả, thật ra với độ thân thiết của Liễu Đát Kỷ và Tiểu Giang thì tui nghĩ nên bỏ từ “ngài” đi, nhưng mỗi lần tui nhìn thấy cái từ “ngài” xuất hiện là tui lại nghĩ hay là tác giả đang nhấn mạnh điều gì đó, kiểu như “vội đến mức không thèm dùng kính ngữ”, xong tui không dám bỏ luôn, mà trong 1 cuộc hội thoại đâu phải nhân vật nói “ngài” miết đâu, lúc “ngài” lúc “ngươi”. Bản thân tui ko thích tẹo nào, mà tui vẫn đang đắn đo mãi ko dám sửa về “ngươi” hết. Chậc.

Hết chương 122

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 807 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.