Chương 06
Tác giả: Thanh Thanh Diệp | Editor: Chan
Bữa trưa đã qua từ lâu, thời gian có hạn nên bà nội chỉ xào đơn giản hai món: một đĩa dưa tuyết xào đậu nành và một đĩa ớt xanh xào khoai tây.
Khi hai đĩa thức ăn được bưng lên bàn, Bùi Úc vô cùng cẩn thận liếc nhìn gã phản diện một cái, sợ đối phương sẽ chê bữa trưa bà làm quá đơn giản mà nổi giận.
Ai ngờ Chu Dã vừa nhìn thấy mắt đã sáng rực lên, từ xa đã hít hà một hơi, rồi nhắm mắt lại đầy thỏa mãn.
“Tui thích nhứt nà hai món này đó! Rấc nà đưa cơm luôn!”
Bà nội nghe xong thì vô cùng phấn khởi, cuối cùng cũng cứu được cháu trai ra khỏi dầu sôi lửa bỏng rồi!
“Tôi cũng thích, một món mặn một nồi cháo là đủ ăn cả ngày.”
Bùi Úc thấy hai người họ có vẻ hợp rơ, bèn thở phào nhẹ nhõm, đi vào bếp xới ba bát cơm trắng mang ra.
Là cậu nghĩ quá nhiều rồi, dù sao gã phản diện này cũng là giàu xổi, không giống như mấy công tử phú nhị đại được chiều chuộng từ nhỏ, ăn uống tinh tế đến mức một miếng dưa muối cũng không nuốt nổi.
Ba người vây quanh bàn ăn, mỗi người một tâm tư.
Bùi Úc có thói quen ăn uống thong thả, nhai kỹ nuốt chậm và ăn không nhiều.
Bà nội ở nơi xa lạ này, lại còn ngồi cùng bàn với vị tổng giám đốc chưa rõ tốt xấu ra sao, nên cũng không dám ăn nhiều, cử chỉ vô cùng khép nép.
Chỉ có Chu Dã là gắp rất nhiều thức ăn phủ lên bát cơm, rồi lùa từng miếng lớn vào miệng, mỗi miếng ăn đều hiện rõ vẻ tận hưởng như thể đang nếm trải sơn hào hải vị vậy.
Ăn cơm cùng người như thế này thực ra rất kích thích vị giác, nhưng vì đối phương là phản diện nên họ không dám.
Khi Bùi Úc và bà nội mới chỉ vơi đi nửa bát cơm nhỏ, thì Chu Dã đã đánh bay bát cơm lớn, lại đi xới thêm một bát đầy nữa, tiếp tục quét sạch đĩa thức ăn như vũ bão.
Sợ thức ăn không đủ cho gã, hai bà cháu vô cùng ăn ý không gắp thêm nữa, lẳng lặng gặm cơm trắng.
“Mọi người cũng ăn đi chứ hẻ!”
Chu Dã nhiệt tình gắp cho mỗi người một đũa đầy thức ăn: “Tay nghề của bà rấc hợp khẩu vị của tui, có cảm giác giống như ở quê vậy đóa, bà ở lại chơi vài ngày đi he.”
Nghe thì có vẻ như đang thương lượng, nhưng cả Bùi Úc và bà nội đều không cảm thấy đây là lời thương lượng.
Bùi Úc len lén nhìn Chu Dã vài cái, nghi ngờ gã vẫn còn nghi kị mình và Hứa Mộ Trạch là cùng một giuộc, nên cố tình giữ bà nội lại để khống chế cậu.
Tuy nhiên, bất kể mục đích của Chu Dã là gì, quyết định này lại trùng khớp với ý định của cậu.
Mẹ của Hứa Mộ Trạch đã nhắn tin đe dọa cậu bằng bà nội, chứng tỏ họ thực sự có thể làm ra chuyện ác. Bây giờ nhiệm vụ của cậu thất bại, dù Hứa Mộ Trạch có lo lắng cho cậu đi chăng nữa thì mẹ hắn chắc chắn đang rất giận dữ, cậu thực sự không yên tâm để bà nội về quê một mình.
Ít nhất ở lại đây cậu còn có thể chăm sóc bà, vả lại có người lớn ở đây, chắc hẳn gã phản diện cũng sẽ không dám làm chuyện đó với cậu.
“Chu Tổng đã lên tiếng rồi, hay là bà cứ ở lại vài ngày đi ạ.”
Bà nội thực chất cũng chưa muốn đi, bà vẫn chưa chắc chắn cháu mình ở đây có an toàn hay không, có thể ở lại bầu bạn đương nhiên là tốt nhất.
Chỉ là…
“Được thôi, tôi sẽ nấu cơm cho mọi người ăn, nhưng mấy quả dưa hấu của tôi mà không bán ngay, để vài ngày nữa sợ là hỏng mất.”
Chu Dã lùa nốt miếng cơm cuối cùng, thỏa mãn ợ một cái rõ to.
“Dưa hấu tốt mà, dưa tự trồng ngon hơn dưa bán ngoài chợ nhiều đóa, bà bán hết cho tui đi, tui sẽ gọi người đi chở về.”
“Thế thì cảm ơn ông chủ quá!” Bà nội tạ ơn trời đất, người già ai mà nỡ vứt bỏ đồ ăn thức uống bao giờ.
Bùi Úc im lặng lắng nghe, bắt đầu có cái nhìn hơi khác về gã phản diện này.
Cả hai bà cháu đều nằm trong lòng bàn tay gã, vậy mà gã vẫn dùng từ “bán”, chứ không keo kiệt đến mức chiếm đoạt không mấy quả dưa của bà cụ.
Ăn cơm xong, Bùi Úc cùng bà đi rửa bát, nhân tiện kể thêm chuyện nhà họ Hứa đối xử tệ với cậu như thế nào, dặn dò bà cụ sau này phải tránh xa nhà đó ra.
Phía bên kia, Chu Dã gọi thư ký Lục Sát đến, bảo lát nữa lái xe đưa bà nội về quê chở hết dưa hấu lên đây.
“Đúng rồi Chu Tổng, Hùng Nhị Thiếu vừa gọi điện cho tôi hỏi về lịch trình hôm nay của ngài.”
Lục Sát cầm một cuốn sổ nhỏ ghi chép nội dung cần báo cáo và những việc Chu Dã đã dặn dò.
Bây giờ nghe thấy ba chữ “Hùng nhị thiếu”, Chu Dã trở nên nhạy cảm bất thường, lông mày lập tức nhíu lại.
“Trước đây hắn có bao giờ hỏi cậu không?”
Lục Sát lắc đầu: “Chưa bao giờ, tôi cũng cảm thấy lạ nên không tiết lộ gì, chỉ nói ngài đang xử lý việc nhà.”
Nếu nói trước đây Bùi Úc năm lần bảy lượt nghi ngờ Hùng nhị thiếu làm Chu Dã chưa dám tin, thì bây giờ lòng anh đã bắt đầu có sự dao động mạnh.
Bình thường Hùng nhị thiếu muốn tìm anh đều sẽ gọi điện thoại trực tiếp, sao hôm nay lại đi vòng vo tìm thư ký?
Hắn thực sự muốn hỏi lịch trình? Hay chỉ muốn xác nhận xem mình có ở nhà hay không?
Chu Dã suy nghĩ sâu xa hơn, thấy đúng là có khả năng như lời Bùi Úc đã nói.
Nếu gọi trực tiếp, bất kể Chu Dã đang ở đâu cũng sẽ nhiệt tình mời Hùng nhị thiếu qua chơi hoặc đi ăn. Vậy nên mục đích của hắn hôm nay căn bản không phải là tìm Chu Dã, mà là muốn đến nhà của anh, nên mới phải đi đường vòng để xác nhận!
“Chẳng lẽ con tơ vàng e sợ kia nói thật?” Chu Dã lẩm bẩm, cảm thấy lòng lạnh đi vài phần.
Lục Sát không biết Chu Dã đang nói chuyện gì, chỉ nghe như ông chủ nhà đang nghi ngờ Bùi Úc nên vội vàng nhỏ giọng nói: “Chu Tổng, lời Bùi Thiếu nói chắc chắn không sai được đâu!”
Chu Dã hoàn hồn, cảm thấy khó hiểu nheo mắt lại: “Cậu biết cái gì?”
Lục Sát vội vàng xua tay: “Không không, tôi chỉ cảm thấy Bùi Thiếu có khả năng tiên tri tương lai!”
Vẻ mặt Chu Dã hiện rõ dòng chữ: “Đứa nhỏ này bị ngốc rồi hả?”
Thấy ông chủ không tin, Lục Sát lấy điện thoại ra, tìm bản tin vừa mới đọc được.
“Chu Tổng nhìn xem, lúc 9 giờ 12 phút sáng nay trên đường Trúc Ngọc đã xảy ra một vụ tai nạn, xe tải lớn bị lật đè bẹp một chiếc taxi, tài xế bị thương nặng, ghế sau nát bấy, may mà lúc đó không có khách ngồi trên xe, nếu không chắc chắn sẽ chết ngay tại chỗ! Đáng sợ quá!”
“Là con đường cậu định đi sau khi ra khỏi ga tàu điện ngầm?” Chu Dã lờ mờ đoán ra điều gì đó.
Lục Sát gật đầu lia lịa, vẻ mặt đầy sùng bái.
“Đúng vậy, tối qua lúc tôi đến giao bánh, Bùi Thiếu đã đặc biệt dặn dò tôi dù hôm nay có việc gấp gáp đến mấy cũng không được bắt taxi. Lúc ra khỏi ga tàu điện ngầm, vì sợ không kịp giờ nên tôi định vẫy một chiếc xe, nhưng nhớ lại lời Bùi Thiếu dặn nên không dám ngồi, chính là chiếc xe gặp nạn đó, thời gian hoàn toàn trùng khớp!”
Chuyện này Chu Dã biết, trong tờ giấy con chim hoàng yến đưa anh cũng có ghi, cho nên anh mới đích thân đưa thư ký ra ga tàu. Anh chỉ quên mất từ ga tàu đến địa điểm họp còn khoảng 2km nữa, thư ký có thể sẽ bắt taxi.
Nhưng chẳng lẽ đây không phải là thủ đoạn đê hèn của Hứa Mộ Trạch sao?
Chu Dã xem kỹ bản tin, lại thấy không có khả năng. Cho dù Hứa Mộ Trạch có đê tiện nhưng liên quan đến tính mạng con người, vụ tai nạn này rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nhiều người qua đường, tổng cộng hơn mười người thương vong, chắc chắn Hứa Mộ Trạch không dám bày ra trò này chỉ để chặn đường anh.
Vậy thì làm sao con chim hoàng yến kia biết trước được? Thực sự lợi hại đến vậy sao?
Trong lúc Chu Dã còn đang vắt óc suy nghĩ thì Bùi Úc và bà nội đi ra.
Lục Sát vội vàng tiến lên đón, với cậu tá thì Bùi Úc chẳng khác nào cha mẹ tái sinh!
“Bùi Thiếu! Tôi thực sự vô cùng biết ơn ngài! Nếu không nhờ có ngài dặn dò, hôm nay tôi đã thành một miếng thịt bẹp dí rồi! Sau này ngài có việc gì cứ dặn, tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình!”
Lúc xem tin tức, chân tay Lục Sát bủn rủn, giờ nhìn thấy Bùi Úc, cậu ta cảm thấy tràn đầy sự an toàn và kính trọng.
Nếu đây không phải là thần tiên hạ phàm thì cậu ta không tin.
Bùi Úc thấy ánh mắt Chu Dã có vẻ không đúng lắm, sợ gã đa nghi nên vội vàng cười trừ, vỗ vai Lục Sát.
“Tôi chỉ nằm mơ thấy thôi, sợ vạn nhất trở thành sự thật nên mới dặn cậu một câu. Để đề phòng thôi mà, sao hôm nay lại có tai nạn thật vậy?”
Nhắc đến chuyện này Lục Sát vẫn còn sợ hãi, lại kể cho Bùi Úc một hồi. Bà nội đứng bên cạnh nghe xong cũng ôm ngực, miệng lẩm bẩm thật là nguy hiểm.
Chu Dã không tham gia vào cuộc trò chuyện mà đứng một bên nheo mắt quan sát Bùi Úc.
Trước đây anh cứ nghĩ bí mật trên tờ giấy đó là Bùi Úc lấy được từ chỗ của Hứa Mộ Trạch, nhưng giờ nghĩ lại, chuyện này còn nhiều điểm đáng ngờ.
Hôm nay khi Hứa Mộ Trạch biết anh đã rõ mọi chuyện, phản ứng kinh hoàng đó rất lạ. Nếu những gì hắn làm đều đã nói cho Bùi Úc biết, thì hắn nhất định phải đoán ngay ra là Bùi Úc tiết lộ, sao phải sợ hãi đến thế?
Vậy con chim hoàng yến này làm sao mà biết được nhỉ, chẳng lẽ thực sự là một vị bán tiên?
Nếu đúng vậy thì con chim hoàng yến này quý giá biết bao nhiêu?
Chẳng trách cậu ta cái này không biết, cái kia không hay, hóa ra là có tài năng phi thường ẩn giấu?
Bùi Úc cảm thấy ánh mắt Chu Dã nhìn mình giống như thợ săn nhìn thấy một loài quý hiếm vậy, rất đáng sợ, bèn vội cười nói lảng sang chuyện khác là việc đi chở dưa hấu.
Lục Sát đưa bà nội lái xe về quê chở dưa.
Trong nhà chỉ còn lại hai người, Bùi Úc ngồi không yên, đề nghị ra ngoài mua vật liệu vẽ tranh tường.
“Giờ không được đi.” Chu Dã ngồi phịch xuống ghế sofa, hai tay gác lên thành ghế, ra vẻ đại ca.
Không biết gã phản diện này lại giở quẻ gì, Bùi Úc cười lấy lòng: “Tại sao vậy? Đằng nào cũng đang rảnh rỗi, tôi nên làm việc nhiều hơn mới đúng chứ?”
“Lát nữa Hùng nhị thiếu sẽ qua đây.”
Bùi Úc ngẩn người: “Đến nhanh vậy sao?”
Hứa Mộ Trạch kia cũng thật là lo cho mình quá nhỉ, vừa bị đánh xong đã vội vàng nhờ Hùng nhị thiếu đến thám thính tình hình.
“Nhanh hay không, con tơ vàng e sợ như cậu chẳng lẽ lại không biết?”
Bùi Úc: …
Làm sao cậu biết được? Cốt truyện đã bị xáo trộn rồi, trong nguyên tác làm gì có cảnh Hùng nhị thiếu giúp Hứa Mộ Trạch đến thâm nhập thế này.
Cảm giác như do chuyện của Lục Sát lúc nãy gây ra.
Không biết gã phản diện nghĩ gì, Bùi Úc không đáp mà hỏi ngược lại: “Hùng nhị thiếu đến thì tôi ở đây cũng không tiện, hay là tôi không làm phiền hai người nói chuyện nhé?”
“Không phiền,” Chu Dã đứng dậy vươn vai, tiến lại gần nhìn chằm chằm Bùi Úc, “Chẳng phải cậu nói hắn đến xem hộ Hứa Mộ Trạch hẻ? Nàm sao thiếu cậu được? Tui đã lói với Hứa Mộ Trạch là sẽ trừng phạt cậu thật nặng, nên phải để Hùng nhị thiếu nhìn thấy mới được chớ.”
Bùi Úc: …
Phen này xong đời rồi.
“Cởi quần áo ra, đừng để tui phải ra tay.”
Trong căn phòng tối ở tầng hầm, Bùi Úc ngồi bên mép giường, nhìn gã phản diện cầm kéo, dây thừng và một chai chất lỏng màu đỏ không biết là cái quái gì, sợ đến mức đầu ngón tay run rẩy.
Thực sự là ban nãy cậu đã bắt đầu có thiện cảm với gã, rõ ràng lúc gã giận nhất thì cái gọi là trừng phạt nặng nề cũng chỉ là bắt dọn dẹp cả căn biệt thự, dọn không xong không được ngủ.
Tại sao để cho Hứa Mộ Trạch biết cậu thảm hại, mà gã phản diện này lại định SM cậu ở tầng hầm?
Chẳng lẽ đây là sự chiếm hữu kỳ quái của phản diện sao? Để khẳng định chủ quyền?
“Anh muốn làm gì?”
Bùi Úc lúc này là một thanh niên khỏe mạnh, không bệnh tật cũng không trúng thuốc. Dù Chu Dã trông không phải là người đàn ông bình thường có thể đánh bại được, nhưng ít nhất cậu cũng có dư địa phản kháng, không thể cứ thế để gã định đoạt được.
Bùi Úc vừa lùi về phía góc giường vừa liếc nhìn xung quanh xem có công cụ nào dùng được hay không.
Đáng tiếc, phòng giúp việc này chưa có người ở, trên tủ đầu giường chẳng có gì cả.
Chu Dã cầm kéo tiến lên, thấy khuôn mặt vốn đã trắng trẻo của Bùi Úc giờ trắng bệch ra, rồi từ trắng bệch lại ửng đỏ, cảm thấy vô cùng thú vị.
Con chim hoàng yến này toàn làm cho anh tức giận, lại còn cứ cười híp mắt thương lượng điều kiện với anh, ngay cả ăn cơm cũng thong thả, vậy mà giờ lại sợ đến nông nỗi này?
“Tất nhiên nà trừng phạt cậu thật nặng rầu!”
Giọng Chu Dã đột nhiên trầm xuống, bày ra vẻ mặt phóng đại đầy đáng sợ như ông chú xấu xa hù dọa trẻ con là có ma, cả người lao nhanh về phía Bùi Úc, bàn tay không cầm kéo định chộp lấy vai cậu.
Tim Bùi Úc vọt lên tận cổ họng, cảm thấy như bệnh tim của mình lại tái phát, hít thở không thông, cả người thu mình lại một bên, dưới chân phát ra tiếng “loảng xoảng” lạch cạch.
Cậu cúi xuống nhìn, là mảnh vỡ của chiếc ly thủy tinh tối qua cậu vô tình làm vỡ, gã phản diện vẫn chưa dọn dẹp, giờ lại đúng lúc để cậu dùng!
Tiện đà cúi người, Bùi Úc nhanh tay nhặt lấy một mảnh thủy tinh to bằng nửa lòng bàn tay, rồi lập tức giơ lên chắn giữa mình và gã phản diện.
“Chu Tổng, tôi còn một cuộc giao dịch nữa. Sau này Hùng nhị thiếu sẽ mời anh tham dự một buổi đấu giá tranh tư nhân, các tác phẩm trong đó thật giả lẫn lộn, rất dễ mất tiền oan mua phải tranh giả. Đưa tôi theo, tôi biết phân biệt thật giả, đảm bảo anh không phí một đồng nào.”
Một tràng dài không nghỉ, nói xong Bùi Úc cảm thấy hơi thiếu oxy.
Vì quá cấp bách nên cậu chợt nhớ ra.
Trong truyện, mối giao hảo giữa Hùng nhị thiếu và Hứa Mộ Trạch mà cậu từng đọc được chỉ có đoạn này. Tại buổi đấu giá tranh tư nhân, hai kẻ đó kẻ tung người hứng, lừa Chu Dã mua rất nhiều tranh giả.
Nguyên chủ lúc đó cũng có mặt, cậu ta vốn học chuyên ngành quốc họa, có nghiên cứu về đồ cổ nên đi giúp Hứa Mộ Trạch phân biệt thật giả. Khi đó nguyên chủ đã phải chịu sự dày vò rất lớn từ gã phản diện, mãi mới trốn ra được, Hứa Mộ Trạch vì muốn trút giận cho cậu ta nên mới phối hợp với Hùng nhị thiếu để chặt chém gã phản diện một vố đau.
Chu Dã thấy con chim hoàng yến cầm mảnh thủy tinh tự vệ thì sững người lại một chút, nghe xong tràng dài kia thì lại nheo mắt.
Hùng nhị thiếu sẽ mời anh đi xem triển lãm tranh tư nhân, chuyện này chính bản thân anh còn chưa biết, sao con chim hoàng yến lại biết được?
Đúng thật là một vị tiểu bán tiên rồi.
“Hơ hơ hơ… Đùa chút thôu, hổng cần căng thẳng thế đôu mà.”
Gã phản diện cười trầm thấp, đưa tay đị,nh lấy mảnh thủy tinh trong tay Bùi Úc.(Bạn đang đọc truy,ện ở https://gnashee.wordpress.com/ )
Bùi Úc vẫn chưa hoàn hồn, đâu dám buông tay, không những không buông mà còn siết chặt thêm một chút để vũ khí duy nhất không bị cướp mất.
“Ấy ấy ấy! Buông ra, buông ra, cậu cứa vào tay bây giờ!”
Thấy cậu nhất quyết không buông, Chu Dã mới biết con chim hoàng yến này bị dọa sợ thật rồi, bèn dùng sức mạnh gỡ từng ngón tay Bùi Úc ra để lấy mảnh thủy tinh.
“Mau buông ra, ôi, áu—”
Đừng nhìn con chim hoàng yến này văn nhã yếu đuối mà lầm, sức không nhỏ đâu nhé, phản diện thầm nghĩ.
Ném mảnh thủy tinh ra xa, Chu Dã mới thấy vết đau nhói lúc nãy là bị cứa vào ngón tay, giờ đã có những hạt máu nhỏ li ti rỉ ra.
“Cậu xem! Đứt tay rồi thấy không? Cậu có bị cứa trúng không đấy? Ai lại cầm thủy tinh kiểu đó hẻ?”
Gã phản diện vừa nói vừa kéo tay Bùi Úc lại, mở ra xem xét kỹ lưỡng, thấy con chim hoàng yến không bị thương mới thôi.
Bùi Úc lúc này mới định thần lại được, không biết gã phản diện đã chấp nhận cuộc giao dịch hay chưa, tính tình thì thất thường, lúc này trông lại có vẻ khá nhân hậu.
“Trò đùa của Chu Tổng thật sự hơi quá đà rồi đấy.”
Bùi Úc ôm lấy ngực mình, sự căng thẳng kích thích vừa rồi làm cậu có ảo giác tim không thoải mái. Kiếp trước bị phát bệnh nhiều nên sợ rồi, cứ phải kiểm tra lại xem trái tim có ổn không.
Chu Dã thấy hành động này, lại tưởng mình làm cậu sợ đến mức đau tim, nên không đùa nữa, mút nhẹ giọt máu trên ngón tay.
“Tui chỉ định cắt quần áo của cậu thôu, ai dè cậu nhát gan thế, tui thèm dùng kéo đâm cậu chắc?”
Bùi Úc: …
Lời của gã phản diện nghe cho vui thì được.
Dù không dùng kéo đâm thì đạo cụ có thể dùng để đâm cũng nhiều lắm.
“Cắt quần áo của tôi làm gì? Tôi chỉ có mỗi bộ này mặc được thôi.”
“Hổng tạo ra chút thảm cảnh thì seo Hứa Mộ Trạch biết được cậu bị tui trừng phạt thật nặng?”
Bùi Úc: …
“Cậu từng thấy nô lệ bị quất roi trên tivi chưa hẻ? Áo quần bị đánh rách tươm thành từng dải, máu thấm ra ngoài ấy.”
Chu Dã vừa nói vừa mang cái chai đỏ lòm kia tới, nhỏ một giọt lên mu bàn tay, xoa nhẹ ra cho Bùi Úc xem hiệu quả.
Bùi Úc chỉ ngửi thấy mùi chua chua ngọt ngọt trong không khí, khóe miệng có chút cứng đờ: “Cái này… không phải là tương cà đấy chứ?”
Chu Dã hừ hừ hai tiếng, gật đầu: “Cậu hổng chịu cắt áo, tui đi cắt một cái của tui cho cậu, giờ cởi áo ra đi, nát nữa mặc đồ của tui he.”
Khuôn mặt vốn thường treo nụ cười của Bùi Úc giờ cứng đờ không thể cứng hơn được nữa, hoàn toàn không biết nên biểu lộ cảm xúc gì.
Hóa ra nãy giờ mình bất chấp cầm vũ khí liều chết tự vệ, lo sợ gã phản diện muốn SM mình, đều chỉ là do mình tự bổ não quá đà?
Gã phản diện thực sự chỉ muốn đóng kịch thôi, không hề có ý làm hại cậu?
Chu Dã đi cắt một chiếc áo thun trắng của mình rồi bảo Bùi Úc thay.
Vốn dĩ quần áo của Chu Dã đã quá khổ với Bùi Úc, chiếc áo thun trắng này lại còn bị cắt rách từng dải nên trông càng rộng thùng thình, khoác lên người Bùi Úc khiến cậu trông nhỏ bé gầy gò, tội nghiệp vô cùng.
“Tui bôi cho cậu ít tương cà hé, đợi Hùng nhị thiếu đến, cậu cứ dùng cái ánh mắt bất lực như khi nãy mà đứng bên cạnh lau dọn nhà cửa.”
Bùi Úc: …
Gã phản diện này bị sao vậy? Sao không giống trong truyện tí nào cả? Sao mạch suy nghĩ lại kỳ quái đến thế này?
Bôi ít tương cà lên áo, Chu Dã lại vén một dải vải lên, phết nhẹ một đường lên lưng Bùi Úc để tạo hiệu ứng vết roi rướm máu.
Sau khi bôi xong hai đường, lại nhìn tấm lưng của Bùi Úc mà ngẩn người.
Màu tương cà đỏ tươi quết trên tấm lưng trắng như tuyết trông lại càng nổi bật, thậm chí có chút đẹp mắt.
“Cậu trắng trẻo đẹp thật đếy, Hùng nhị thiếu nói đàn ông cứ phải trắng một chút, câu này chắc hổng lừa tui.”
Nghe vậy, Bùi Úc nổi hết da gà cả lưng, vội giật lấy chai tương cà từ tay phản diện, lùi ra một góc.
“Để tôi tự bôi.”
“Mặt cậu đỏ như tương cà rầu kìa.” Chu Dã thấy thú vị, cười nói.
Bùi Úc: …
Cứu với.
Làm xong xuôi, Bùi Úc vội vàng rời khỏi tầng hầm, không dám ở chung phòng với gã phản diện nữa.
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, Hùng nhị thiếu đã đến.
Thế là, khi Hùng nhị thiếu ôm một bức tranh bước vào, hắn liền nhìn thấy người trong mộng của Hứa Mộ Trạch đã bị hành hạ như một con búp bê rách rưới, đang cầm cây chổi lau nhà, yếu ớt quét dọn sàn cho Chu Dã.
Trên tay Chu Dã cầm một chiếc roi nhỏ bện bằng dây thừng, quất “phạch phạch” xuống sàn nhà.
“Con tơ vàng e sợ! Không được lười biếng!”
Tim Hùng nhị thiếu run rẩy, chân cũng run theo, nụ cười suýt thì cứng lại trên mặt, vội vàng dời tầm mắt đi chỗ khác.
“A ha ha, Chu huynh, tôi… tôi đến để mời anh tham gia buổi đấu giá tranh tư nhân của tôi.”
Chu Dã: ???
Chim hoàng yến ơi là chim hoàng yến, đúng là thần tiên hạ phàm thật rồi!
**
Chan: Tui mệt mỏi với cái giọng ngọng của công quá >_< à, có lúc công nói bình thường là do tác giả (vietphare dịch) để công nó nói bình thường đó, không phải tui quên đâu >_<
Hết chương 06


Bình luận về bài viết này