Chương 03
Tác giả: Kim Cương Quyển | Editor: Chan
Mạc Diệu một mình đi vòng qua nhà ăn số 2 mua một suất cơm mang về ký túc xá. Từ nhà ăn số 2 về khu ký túc xá nam phải đi qua cổng ký túc xá nghiên cứu sinh, cậu thấy trước cổng có hai ba con mèo đang quấn quýt dưới chân một bạn nữ, chờ cô ấy cho ăn.
Về đến tòa ký túc xá nam, Mạc Diệu leo cầu thang lên tầng ba, đi đến cửa phòng 307. Một tay bưng hộp cơm, tay kia lần mò chìa khóa trong túi, cậu vừa mở khóa, chưa kịp đẩy cửa vào thì một luồng lực khác đã mạnh bạo kéo cửa ra từ bên trong, một bóng người gần như đâm sầm ra ngoài, vừa vặn hất đổ hộp cơm trên tay kia của Mạc Diệu.
Cơm canh văng tung tóe đầy sàn ngay cửa phòng.
Mạc Diệu ngẩng đầu, thấy người bước ra là Tư Viễn.
Tư Viễn cũng khựng lại, chỉ trong chớp mắt, cậu ta nhìn đống cơm dưới đất rồi nhìn Mạc Diệu, nói: “Tôi đền cho cậu.”
Nói xong câu đó, cậu ta liền quay người bước nhanh đi mất.
Mạc Diệu cảm thấy máu dồn lên não, cậu nhìn theo bóng lưng Tư Viễn, mắng khẽ một câu: “Đền cái mả mẹ nhà cậu!”
Giọng không lớn nhưng vang vọng hành lang, không biết Tư Viễn đã đi đến cầu thang có nghe thấy hay không.
Mạc Diệu ôm một bụng tức, bữa tối cũng chẳng buồn ăn nữa, tức đến no luôn rồi. Cậu còn phải đi lấy chổi quét dọn đống đồ ăn trên đất, rồi đi đổ rác, cuối cùng quay lại nhìn vết dầu mỡ trước cửa phòng thấy ngứa mắt quá, đành lấy khăn giấy ngồi xổm dưới đất lau một hồi lâu.
Sau cùng, Mạc Diệu đi đến cạnh giường mình, đổ ụp xuống, nằm sấp trên giường bực bội một lúc. Mãi cho đến khi Trần Tân Dũng và Trương Tử Vũ ăn cơm xong trở về, cơn bực dọc trong lòng cậu mới vơi đi đôi chút.
Tối đó chẳng ai rời khỏi phòng, ba người cùng nhau chơi game.
Mạc Diệu vừa mở máy tính được một lúc thì điện thoại đột nhiên reo lên, cậu dán mắt vào màn hình, nhận cuộc gọi rồi nghiêng đầu kẹp điện thoại lên vai.
Đầu dây bên kia là nhân viên giao hàng, báo cho cậu biết có một đơn hàng đã được giao đến dưới lầu.
“Giao hàng? Tôi có đặt gì đâu.” Mạc Diệu tưởng nhầm số, cậu vẫn đang dồn hết tâm trí vào trò chơi.
Người giao hàng lặp lại tên và địa chỉ của cậu, xác nhận không nhầm.
“Mày đặt đồ à?” Trương Tử Vũ ngồi trên giường tầng trên, hai chân buông thõng ra ngoài, đặt laptop lên đầu gối.
Mạc Diệu đột nhiên ngước mắt lên, đúng lúc nhìn thấy bóng mình trên kính cửa sổ, nhận ra điều gì đó, ngón tay thon dài của cậu gõ nhẹ hai cái lên bàn phím, nói: “Tao xuống lấy đồ ăn đây.”
Đúng là đồ đặt cho cậu, một phần cơm và một món xào, món Cung Bảo Kê Đinh mà cậu thích nhất, chất lượng và số lượng đều tốt hơn hẳn nhà ăn trong trường.
Mạc Diệu trở lại phòng, đứng giữa hai chiếc giường, ngẩng đầu nhìn lên phía trên giường mình. Giường của Tư Viễn lúc nào cũng được dọn dẹp sạch sẽ, ngoài chăn màn ra không có đồ đạc bừa bãi nào khác, cứ như giường trong khách sạn, chẳng thấy chút hơi thở sinh hoạt nào.
Hai bàn chân của Trương Tử Vũ cứ đung đưa ngay sát mặt Mạc Diệu, cậu ta hỏi: “Sao thế? Ai mua cho mày đấy?”
Mạc Diệu lắc đầu không nói.
Trần Tân Dũng vẫn đang chơi game, dán mắt vào màn hình cười hề hề hai tiếng: “Ngô Tịnh Nghiên à?”
Mạc Diệu đáp: “Không phải.”
Trần Tân Dũng quay lại nhìn cậu một cái: “Vẫn chưa tán đổ à?”
Cậu ta luôn đinh ninh là Mạc Diệu đang theo đuổi Ngô Tịnh Nghiên.
Mạc Diệu không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, ngồi xuống cạnh giường mình: “Tao ăn cơm đã, bọn mày chơi đi.”
Cậu là người rất dễ dỗ, cơn tức đầy bụng lúc nãy đến giờ đã tan gần hết, thậm chí cậu còn thấy có lẽ Tư Viễn cũng không đến nỗi đáng ghét như vậy.
Trong phòng yên tĩnh một lúc, chỉ còn tiếng Mạc Diệu ăn cơm và tiếng gõ bàn phím của Trương Tử Vũ cùng đồng bọn.
Đợi Mạc Diệu ăn được một nửa, Trương Tử Vũ đột nhiên lại nói: “Có phải Tư Viễn đang tán Ngô Tịnh Nghiên không?”
Mạc Diệu ngước nhìn cậu ta.
Trương Tử Vũ có vẻ bâng quơ, nói: “Từng thấy họ ở bên nhau, chẳng biết nói chuyện gì.”
Trần Tân Dũng xì một tiếng tỏ vẻ không quan tâm đến chủ đề này, Trương Tử Vũ cũng không nói tiếp nữa.
Đêm đó Mạc Diệu ăn tối muộn quá, đến lúc đi ngủ vẫn thấy no căng, cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu nằm trên giường, nghe thấy tiếng Tư Viễn từ ngoài trở về, nhà vệ sinh đóng cửa, bên trong là tiếng sột soạt nhẹ nhàng của việc rửa mặt mũi, một tia sáng lọt ra từ khe cửa.
Lát sau Tư Viễn trở ra, tắt đèn nhà vệ sinh, bước về phía giường trong bóng tối.
Mạc Diệu nghe thấy tiếng cậu ta leo cầu thang lên giường trên. Tư Viễn trông gầy nhưng người cao, trọng lượng chắc chắn không hề nhẹ, khung sắt giường phát ra tiếng ma sát do sức nặng đè lên. Mãi cho đến khi cậu ta lên đến giường trên và nằm xuống, (Bạn đa;ng đọc truyện ở gnashee.wordpress.com)Mạc Diệu ở bên dưới nghe thấy âm thanh đó, cảm giác như sức nặng ấy đang đè xuống, nặng nề vô cùng, trái lại khiến tinh thần cũng chùng xuống theo, cơn buồn ngủ ập đến.
Đêm thứ ba, cậu lại trở về trong cơ thể con mèo đó, chỉ có điều lần này không xuất hiện trên mái nhà mà là nép sát vào một bức tường cao.
Mạc Diệu đứng im tại chỗ một lát, bên phải cậu áp sát vào tường, bên trái là một bụi cỏ rậm rạp, giữa là một con đường nhỏ mọc đầy cỏ dại, xem ra là nơi chẳng mấy ai qua lại, đến cả cô lao công cũng chẳng buồn ngó ngàng.
Rõ ràng buổi tối đã ăn rất nhiều cơm, nhưng lúc này trong thân xác mèo mập, Mạc Diệu lại cảm thấy đói. Cơn đói thôi thúc cậu bước tới, chẳng biết đi đâu nhưng dù sao cũng phải tìm cái gì đó lót dạ mới được.
Mạc Diệu đi qua bụi cỏ, thấy phía trước là một ngôi nhà nhỏ. Đi vòng qua hông ngôi nhà, cậu thấy một cánh cổng sắt, cổng đang đóng, nhìn qua khe cửa sắt có thể thấy bên ngoài.
Tuy góc nhìn hơi lạ, nhưng cảnh sắc bên ngoài rất quen thuộc, Mạc Diệu đứng một lúc rồi sực nhận ra nơi mình đang ở là khu ký túc xá nữ, phía trước chính là cổng chính của khu này.
Lúc này rõ ràng đã về đêm, cổng đã được khóa lại, nội bất xuất, ngoại bất nhập.
Mạc Diệu tiếp tục đi tới, bên trái cổng chính có một chiếc thùng rác màu xanh lá rất lớn, cậu đi đến cạnh thùng rác rồi ngước mắt nhìn lên. Thùng rác cao quá, từ đây không nhìn thấy bên trong, nhưng cậu là mèo, theo lý thường thì có thể thử nhảy lên.
Cậu lùi lại vài bước, hơi lo mình nhảy không tới, lại sợ mình nhảy quá đà lọt thỏm vào trong thùng rác.
Chưa kịp lấy đà chạy, Mạc Diệu đột nhiên ngẩn người, cậu tự nhủ: Mình đang làm cái quái gì thế này? Định lục thùng rác tìm đồ thừa để ăn à? Tim cậu đập thình thịch, cảm thấy thật hú hồn hú vía, sao lại có ý nghĩ đi bới rác mà ăn cơ chứ?
Cậu quay người rời khỏi thùng rác, đi đến cổng khu ký túc xá nữ, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh, trước đây chẳng thấy cái cổng này cao đến vậy.
Con mèo hoang nhát gan không dám nhảy qua, cậu chọn một khe hở giữa các thanh sắt trông có vẻ rộng một chút định chui ra ngoài. Cậu gác hai chân trước lên, cố gắng thò được đầu ra thì phát hiện cơ thể không lọt qua nổi.
Mạc Diệu vô cùng ngạc nhiên, rõ ràng cậu thấy loài mèo dù lỗ nhỏ đến mấy cũng chui qua được, tại sao đến lượt cậu lại không qua được? Chẳng lẽ cậu béo hơn những con mèo khác sao?
Cậu thử xoay cơ thể, đổi góc độ khác vẫn không chui qua được, thế là định rụt đầu lại. Nhưng lúc này, Mạc Diệu phát hiện đầu mình cũng không rụt lại được nữa, cậu vùng vẫy giữa khe cửa một hồi lâu mới dám chắc chắn rằng mình đã bị kẹt cứng.
Phải làm sao đây? Có ai cứu mạng không?
Mạc Diệu căng thẳng ngẩng đầu nhìn xung quanh, đột nhiên thấy có những con mèo khác đang tiến lại gần.
Cả thảy có bốn con mèo đang đi tới, chúng đi từ con đường đối diện cổng khu ký túc xá nữ, ánh đèn đường mờ ảo hắt xuống từ đỉnh đầu, kéo dài vài cái bóng lê thê.
Chúng bước đi ung dung, đôi mắt mèo sáng quắc trong đêm tối, trong đó có hai con chính là những kẻ đã vồ ngã Mạc Diệu trên mái nhà đêm qua.
Dù chẳng quen biết gì chúng, nhưng khoảnh khắc này Mạc Diệu cảm nhận rõ rệt một điều: Đám này tới không có ý tốt.
Hết chương 03


Bình luận về bài viết này