[Mạc Nhất Ngao] Chương 04

By

Published on

in


Chương 04

Tác giả: Kim Cương Quyển | Editor: Chan

Một bên là đám mèo hoang tinh ranh gầy gò, một bên là con mèo ngốc nghếch đầu to thân béo bị kẹt cứng trong thanh sắt không ra được, Mạc Diệu cảm thấy lạnh toát cả người, nghĩ bụng phen này mình xong đời rồi.

Sẽ bị cả đám mèo này xúm vào cắn xé ăn thịt sao? Mạc Diệu không biết, cũng không dám tưởng tượng.

Đêm khuya trong khuôn viên đại học quá đỗi yên tĩnh, bước chân của mấy con mèo đó hoàn toàn không có chút tiếng động, Mạc Diệu ngoài tiếng tim đập của chính mình ra thì chẳng nghe thấy gì khác nữa.

Cậu hít một hơi thật sâu, há miệng thử kêu cứu, rồi cậu nghe thấy một tiếng: “Meo~”. Do quá gấp gáp nên tiếng kêu hơi lạc đi, âm thanh cũng không lớn lắm. Cậu nghĩ dù có lớn thì đã sao? Cả trường đang ngủ say, ai lại vì tiếng mèo hoang đánh nhau mà chạy ra xem cơ chứ?

Ngay lúc đó, Mạc Diệu nghe thấy phía sau mình có tiếng động cực kỳ khẽ khàng, đầu vẫn bị kẹt không quay lại được, cậu chỉ có thể đoán đó là tiếng một loài động vật nhanh nhẹn nào đó nhảy xuống đất.

Thế rồi mấy con mèo phía trước đột nhiên đứng khựng lại.

Mạc Diệu nhìn chúng, thấy chúng đều lộ ra tư thế cảnh giác như đang săn mồi. Có lẽ tư thế này không phải dành cho Mạc Diệu, mà là dành cho thứ gì đó ở sau lưng cậu.

Mấy con mèo đứng chôn chân tại chỗ giằng co, quá trình này không dài, nhưng với Mạc Diệu thì thật là một sự tra tấn, tra tấn đến mức hai chân trước của cậu đã bắt đầu tê rần. Con mèo dẫn đầu đột ngột quay đầu chạy biến, ba con còn lại cũng chẳng ở lại thêm, nối đuôi nhau quay người rời đi.

Mạc Diệu thở phào một cái, rồi lại hít ngược một hơi lạnh, cậu muốn biết rốt cuộc thứ gì sau lưng mình lại có thể dọa đám mèo hoang hống hách kia chạy mất dép như vậy.

Cậu thử bắt chuyện với kẻ đằng sau: “Meo?”

Không có lời đáp.

Mạc Diệu không biết đối phương có thân thiện hay không, do dự chờ đợi một lát rồi lại nhỏ giọng gọi: “Meo?”

Vẫn không có hồi âm.

Và không chỉ là không có hồi âm, phía sau cậu không còn bất kỳ tiếng động nào truyền lại nữa, dường như từ đầu đến cuối, trong khu ký túc xá nữ này chỉ có mình Mạc Diệu là mèo.

Mạc Diệu ngẩn ngơ treo mình trên cổng, cậu không biết mình còn phải treo bao lâu nữa, chẳng lẽ phải đợi đến sáng, cô quản lý ký túc xá thức dậy mới có thể gỡ cậu ra khỏi cổng sao? Vạn nhất không gỡ ra được thì sao? Liệu họ có gọi cứu hỏa đến cưa thanh sắt đi không?

Hình như hơi lạnh rồi, cũng may có lớp lông mèo bao phủ.

Mạc Diệu mất đi ý thức lúc nào không hay, đến khi tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm trên giường nệm mềm mại, hóa ra đã là sáng ngày hôm sau.

Cậu bật dậy, dậy quá gấp nên đầu óc còn choáng váng mất hai giây mới tỉnh táo lại.

Trời đã sáng, ánh bình minh trắng nhạt từ ngoài cửa sổ hắt vào, nhưng chắc là vẫn còn sớm, mọi thứ vẫn còn lờ mờ. Mạc Diệu vén màn xuống giường, trên cổ cậu vẫn còn vương lại cảm giác mát lạnh của thanh sắt cổng ký túc xá nữ. Giấc mơ quá chân thật, thật đến mức cứ như đó không phải là mơ, mà là một không gian song song khác.

Sáng nay tiết đầu không có giờ, hai người giường đối diện vẫn đang ngủ say, có thể nghe thấy tiếng ngáy của họ.

Mạc Diệu cũng không biết mình định làm gì, chỉ ngẩn ngơ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại những hình ảnh trong giấc mơ đêm qua.

Tư Viễn từ giường trên đi xuống.

Cậu ta mặc một chiếc quần dài sẫm màu, nửa thân trên để trần, trèo xuống theo thang cạnh giường.

Đại não Mạc Diệu trống rỗng, cứ thế nhìn chằm chằm vào cậu ta mà ngẩn người.

Tư Viễn dường như chẳng bận tâm đến ánh mắt của Mạc Diệu, (B.ạn đang đọc truyện ở gnashee.wordpress.com)cậu ta đứng dưới đất xỏ giày xong xuôi mới giơ tay lấy chiếc áo phông đang vắt trên lan can giường trên, mặc vào.

Mặc áo xong, Tư Viễn liếc nhìn Mạc Diệu một cái rồi đi về phía nhà vệ sinh.

Mạc Diệu cũng sau cái liếc nhìn đó mới thấy có gì đó sai sai, cúi đầu nhìn lại thấy mình từ trên xuống dưới chỉ mặc mỗi chiếc quần lót ngồi cạnh bàn, bấy giờ mới vội vàng chui tọt lại vào trong màn.

Trong nhà vệ sinh truyền đến tiếng Tư Viễn đánh răng rửa mặt, một lát sau cậu ta trở ra, đứng cạnh bàn dọn dẹp một chút rồi đi ra ngoài.

Từ đầu đến cuối, Mạc Diệu và cậu ta không có một lời giao tiếp nào, cả hai thậm chí cũng chẳng nghĩ đến việc nhắc lại chuyện tối qua.

Trên đường đi học, bữa sáng ở nhà ăn gần như đã dọn hàng, Mạc Diệu vào tiệm tạp hóa mua một cái bánh mì vừa đi vừa ăn. Cậu cố ý đi vòng qua cổng khu ký túc xá nữ, đứng trước cổng chính nhìn vào trong.

Cánh cổng sắt lớn đã mở từ sớm, bên trên sạch sẽ, chẳng hề có con mèo nào bị kẹt lại. Đúng lúc đang là giờ giải lao giữa tiết một và tiết hai, người ra kẻ vào tấp nập, đến một bóng dáng mèo hoang cũng chẳng thấy đâu.

Lúc này, mấy bạn nữ cùng lớp với Mạc Diệu vừa hay từ trong đi ra. Ngô Tịnh Nghiên nhìn thấy Mạc Diệu, cô lộ vẻ ngạc nhiên, mỉm cười đi tới: “Cậu đợi tớ à?”

Mạc Diệu không biết nên trả lời là đúng hay không phải, bèn ậm ừ một tiếng.

Mấy bạn nữ khác đi ngang qua họ, cười chào cậu một tiếng rồi đi trước, chỉ còn lại Mạc Diệu và Ngô Tịnh Nghiên ở phía sau.

Ngô Tịnh Nghiên đeo một chiếc túi nhỏ, tay ôm sách đi cạnh Mạc Diệu, nói: “Này, cậu đừng có thế, các bạn ấy sẽ hiểu lầm đấy.”

Mạc Diệu nghe vậy liền dừng bước.

Ngô Tịnh Nghiên quay đầu nhìn cậu: “Gì thế?”

Mạc Diệu nói: “Vậy thì tôi sẽ giữ khoảng cách với cậu.”

Ngô Tịnh Nghiên thở dài: “Đừng nghịch nữa, nhanh lên, không tẹo nữa là muộn giờ đấy.”

Hai người cùng đi về phía giảng đường.

Trên đường đi, Ngô Tịnh Nghiên đột nhiên hỏi Mạc Diệu: “Cậu ở cùng phòng với Tư Viễn à?”

Mạc Diệu liếc nhìn cô một cái, không trả lời.

Ngô Tịnh Nghiên mỉm cười: “Hai người hình như có mâu thuẫn gì à?”

“Ai nói với cậu thế?”

Ngô Tịnh Nghiên đáp: “Lớp mình có bao nhiêu người đâu, mấy chuyện đó cứ đồn qua đồn lại ai mà chẳng biết?”

Mạc Diệu không nén được tò mò: “Đồn đại những gì?”

Ngô Tịnh Nghiên xích lại gần một chút, nhỏ giọng hỏi: “Có phải hai người đánh nhau trong phòng ký túc không?”

Mạc Diệu im lặng.

Ngô Tịnh Nghiên lấy khuỷu tay huých cậu: “Có đúng không?”

Mạc Diệu mặt không cảm xúc nói: “Đúng thế, tôi đánh cậu ta khóc nhè luôn.”

Ngô Tịnh Nghiên ngẩn người, sau đó mới phản ứng lại, nói: “Đừng có điêu.”

“Thật mà,” giọng Mạc Diệu thản nhiên vô cùng, “Đánh cho cậu ta quỳ xuống ôm chân tôi khóc lóc, cầu xin tôi tha mạng.”

Lần này Ngô Tịnh Nghiên bật cười: “Nhìn cậu chắc chẳng đánh nổi cậu ấy đâu, không phải là ngược lại đấy chứ?”

Mạc Diệu không nói gì.

Ngô Tịnh Nghiên nói: “Nói cho cậu chuyện này, Lý Nhã Hàm thích cậu ấy đấy, cậu giúp một tay đi.”

Mạc Diệu dừng bước: “Tôi giúp kiểu gì?”

“Dù sao lúc nào cần thì cậu đừng có từ chối tớ là được.”

Chiều tối hôm đó, Mạc Diệu đang ở trong phòng thì nhận được điện thoại của Ngô Tịnh Nghiên gọi xuống dưới một lát.

Lúc ấy trong phòng chỉ có Mạc Diệu và Trần Tân Dũng, Tân Dũng tò mò thò đầu ra ngoài cửa sổ ngó nghiêng: “Ngô Tịnh Nghiên hẹn cậu à?”

Mạc Diệu đáp: “Không phải.”

Cậu từ trên lầu đi xuống, thấy Ngô Tịnh Nghiên và Lý Nhã Hàm đã vào trong, đang đứng dưới sảnh tòa nhà.

Ngô Tịnh Nghiên hỏi cậu: “Tư Viễn có ở đấy không?”

Lý Nhã Hàm đứng yên bên cạnh, vẻ mặt rất ngại ngùng.

Mạc Diệu nói: “Không có.”

Ngô Tịnh Nghiên nghe vậy liền quay sang nhìn Lý Nhã Hàm.

Lý Nhã Hàm như trút được gánh nặng, vội đưa tay kéo cánh tay Ngô Tịnh Nghiên, lắp bắp nói: “Thế, thế chúng tớ đi trước đây.” Cô quay người định rời đi, chợt nhớ ra gì đó lại quay lại, đưa cho Mạc Diệu một chiếc túi giấy nhỏ.

“Gì đây?” Mạc Diệu hỏi.

Lý Nhã Hàm nói: “Phiền cậu chuyển giúp cho cậu ấy một chút.”

Mạc Diệu không giơ tay nhận, lại hỏi: “Cho ai cơ?”

Ngô Tịnh Nghiên vỗ cậu một cái: “Cậu thừa biết là cho ai rồi, đừng có trêu Hàm Hàm nữa.”

Bấy giờ Mạc Diệu mới chậm rãi đón lấy, trên túi giấy có logo của một tiệm trà sữa, cậu nói: “Cậu ta về muộn lắm đấy.”

Lý Nhã Hàm rõ ràng là quá căng thẳng, liên tục đáp: “Không sao, không sao đâu.”

Mạc Diệu há miệng định nói gì đó nhưng rồi thôi, cậu không muốn làm Lý Nhã Hàm quá khó xử.

Ngô Tịnh Nghiên bảo cậu: “Nhớ nói rõ với Tư Viễn nhé, cậu đừng có mà lén uống hết đấy.”

Mạc Diệu quay về phòng, cậu đi đến trước bàn học của Tư Viễn, đặt túi trà sữa lên đó.

Trần Tân Dũng ngồi trên giường vẫn luôn dõi theo cậu, đợi cậu đặt trà sữa xuống mới hỏi: “Bạn gái mày nhờ mày mang trà sữa cho Tư Viễn à?”

“Ai là bạn gái tao?” Mạc Diệu đi về phía bàn của mình.

“Ngô Tịnh Nghiên chứ ai.”

Mạc Diệu mở máy tính, nhìn vào màn hình thở dài: “Tao nói lại lần nữa, Ngô Tịnh Nghiên không phải bạn gái tao. Cô ấy tặng đồ cho ai chẳng liên quan gì đến tao cả.”

“Cô ta coi mày là thằng đần, dắt mũi mày chơi thôi.” Trần Tân Dũng buột miệng nói xong lập tức hối hận ngay, vội lấy tay che miệng, giả vờ như chưa nói gì.

Mạc Diệu đan hai tay ra sau đầu, tựa lưng vào ghế ngả ra sau, cậu nhìn ra những cái cây lớn ngoài cửa sổ, nói: “Chắc vậy.”

Hết chươn 04

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.