Chương 01
Tác giả: Lữ Cát Cát | Editor: Chan
Cuối tháng Bảy ở Thành phố Hâm Hải, cơn bão nhiệt đới “An Bì” vừa mới quét qua cách đây khoảng một trăm cây số vài tiếng trước, tuy không trực tiếp đổ bộ, nhưng cơn mưa lớn kèm theo đã khiến nửa thành phố ngập chìm trong nước.
Hôm đó là thứ Bảy, rõ ràng đã hơn bảy giờ sáng, nhưng bên ngoài mưa như trút nước, mây dày che kín bầu trời, trời tối đến mức cứ như chưa hề sáng. Thích Sơn Vũ đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn mưa bão ào ạt táp vào cửa kính kêu rào rào. Cậu biết kế hoạch chạy bộ buổi sáng hôm nay chắc chắn bị hủy bỏ.
Đúng lúc này, điện thoại của Thích Sơn Vũ vang lên. Cậu nhìn số điện thoại gọi đến, lập tức bấm nút nghe máy.
Người gọi là cấp trên trực tiếp của cậu, Thẩm Tuân. Vào cuối tuần không trực ban mà lại bất ngờ gọi điện thoại đến, chắc chắn là có chuyện khẩn cấp.
Quả nhiên, ở đầu dây bên kia, đội trưởng Thẩm bỏ qua mọi lời mở đầu, đi thẳng vào vấn đề. Tốc độ nói nhanh, rõ ràng, chỉ báo địa điểm rồi dặn cậu lập tức tới nơi, sau đó ngắt cuộc gọi.
Thích Sơn Vũ nhanh chóng thay quần áo đi ra ngoài, nhét thẻ công tác vào túi, cầm theo chiếc dù dài chắc chắn nhất, vội vã đi xuống lầu, lao thẳng vào màn mưa xối xả.
Địa điểm đội trưởng Thẩm thông báo tên là khu chung cư Hoa Viên, nằm ở rìa khu phố cũ của Thành phố Hâm Hải, cách nhà Thích Sơn Vũ không xa. Thấy trời mưa to khó bắt taxi, cậu bèn cắm đầu chạy bộ dưới cơn mưa to gió lớn.
Hai mươi phút sau, Thích Sơn Vũ đến chung cư Hoa Viên, toàn thân trên dưới đều ướt sũng.
Mái tóc ngắn vốn hơi vểnh của cậu bị mưa xối xẹp xuống, mềm oặt, nước nhỏ tong tỏng. Bên trong đôi giày thể thao đầy bùn nước, mỗi bước đi đều phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kệt do nước bị ép ra khỏi đệm khí.
May mà hiện trường không ở trong nhà, cũng ngập nước khắp nơi, nên Thích Sơn Vũ không lo lắng bộ dạng ướt nhẹp của mình ảnh hưởng tới hiện trường.
Trên bản đồ Thành phố Hâm Hải, chung cư Hoa Viên nằm ở phía tây thành phố, địa thế cao hơn một chút so với phía đông gần biển. Nhưng vì thuộc khu phố cũ, hệ thống thoát nước đã có tuổi, đường ống dẫn đã xuống cấp, một số chỗ tắc nghẽn, nên hiệu quả thoát nước kém. Lúc này, nước trên mặt đường trong khu chung cư đã ngập quá mu bàn chân.
Thích Sơn Vũ lội nước, bước thấp bước cao, men theo từng dãy chung cư cũ chín tầng, đi tới góc đông nam chung cư.
Phía trước một khoảnh cây xanh nhỏ cạnh hai tòa chung cư màu gạch đỏ đã được căng dây phong tỏa màu vàng huỳnh quang. Vài cảnh sát khu vực mặc đồng phục đang bận rộn quanh đó. Một người đàn ông cao lớn mặc áo khoác da đen đứng ở hành lang giữa hai tòa, chống nạnh, nhíu mày, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn đám người đang bận rộn làm việc.
“Anh An, tình hình thế nào?”
Thích Sơn Vũ lau nước mưa chảy xuống mặt, bước nhanh tới trước mặt người đàn ông mặc áo khoác da.
“Ở đó, phát hiện một bàn tay bị chặt.”
Người đàn ông cao lớn hất cằm, ra hiệu về phía nền đường có mấy cảnh sát mặc đồng phục đang vây quanh.
So với bộ dạng ướt như chuột lột của Thích Sơn Vũ, người đàn ông cao lớn vì lái xe tới thẳng hiện trường nên quần áo khô ráo gọn gàng hơn nhiều, chỉ có ống quần và gót giày dính vài vệt bùn nước.
Người đàn ông này tên là An Bình Đông, hơn bốn mươi tuổi. Giống như Thích Sơn Vũ, anh là cảnh sát hình sự của Đội 1, Đội Điều tra hình sự Cục Công an Hâm Hải. Chỉ khác là anh đã công tác nhiều năm, kinh nghiệm dày dạn hơn hẳn Thích Sơn Vũ.
Khác với vẻ ngoài cao lớn, lạnh lùng tưởng chừng khó gần, An Bình Đông ngày thường lại khá hoạt bát, không chỉ hay nói chuyện mà còn rất quan tâm người khác, là kiểu đàn anh hay nhắc nhở chuyện trời mưa nhớ mang dù, trời lạnh nhớ mặc ấm.
Là tân binh mới điều về Cục thành phố được ba tháng, Thích Sơn Vũ thường xuyên hợp tác hành động cùng anh. Cậu đã rất quen với tính cách của An Bình Đông. Giờ thấy sắc mặt anh nghiêm nghị, hoàn toàn khác hẳn vẻ ôn hòa thường ngày, rõ ràng đã bước vào trạng thái làm việc, khí thế cảnh sát hình sự tỏa ra, Thích Sơn Vũ biết ngay vụ này không hề đơn giản.
Thích Sơn Vũ bước nhanh lên phía trước, quả nhiên thấy bên cạnh hành lang có một mương thoát nước đã bị mở nắp. Bên trong đã ngập đầy nước bùn màu nâu đục từ lâu, sâu tới nửa cánh tay. Dưới lớp nước đó là một bàn tay trắng bệch ngâm trong đó.
Không biết bàn tay đó đã ngâm trong nước bao lâu, các đốt ngón tay sưng phồng, da trắng bệch đến mức gần như xám lạnh. Xuyên qua làn nước đục ngầu cuộn xoáy, Thích Sơn Vũ vẫn thấy trên làn da tái nhợt ấy chi chít những vết thương loang lổ — Nếu không phải mùi hôi thối rõ rệt đến mức trong mưa vẫn ngửi thấy, hẳn sẽ tưởng đây chỉ là đạo cụ rẻ tiền dùng để hù dọa trong lễ hội Halloween.
“Bàn tay bị chặt này do một cư dân gần đó phát hiện.”
An Bình Đông nhìn bàn tay trong mương nước, mở hồ sơ ghi lời khai của người phát hiện đầu tiên.
“Người phát hiện đầu tiên tên Lâm Đông, nam, 56 tuổi, người địa phương, công nhân nhà máy đã nghỉ hưu, sống tại tòa 6 dãy A phòng 405. Khoảng sáu giờ sáng nay xuống lấy báo ở hòm thư, lúc đó mưa tạm ngớt một lúc. Ông ta thấy một con chó hoang đang bới bới bên cạnh mương nước, liền tới đuổi đi, ai ngờ lại phát hiện trong nước có một bàn tay bị chặt, lập tức báo cảnh sát.”
Theo hướng chỉ tay của đồng nghiệp, Thích Sơn Vũ liếc mắt là thấy cụm hòm thư của tòa 6, ngay tại lối vào cầu thang tòa nhà.
Vì đây là chung cư cũ đã xây dựng nhiều năm, khoảng cách giữa tòa 6 và tòa 5 rất gần. Nếu có người thò tay ra từ hai cửa sổ đối diện nhau thì hoàn toàn có thể nắm tay nhau. Thành ra hành lang đi lại giữa hai tòa mà họ đang đứng trông rất hẹp và âm u.
Còn mương nước chứa bàn tay bị chặt cách lối vào cầu thang tòa 6 chỉ khoảng bốn mét theo đường thẳng.
Thích Sơn Vũ hỏi: “Khu này thường xuyên có chó hoang xuất hiện sao?”
“Xung quanh chung cư Hoa Viên không có tường vây, các tòa nhà lại san sát nhau, người qua lại nhiều, môi trường hơi bẩn nên thường xuyên có mèo hoang chó hoang chạy vào chung cư kiếm ăn.”
An Bình Đông chỉ vào mương nước: “Theo lời người phát hiện đầu tiên, vì quanh đây chó hoang mèo hoang thường xuyên bới rác, làm khu vực gần hành lang bừa bộn bẩn thỉu, nên ông ta thấy thì thỉnh thoảng lại tới xua đuổi.”
Thích Sơn Vũ gật đầu, chăm chú nhìn bàn tay bị nước bẩn ngâm đến sưng phồng trong ương nước, lông mày nhíu chặt.
Lúc này, cậu cảm thấy có người vỗ nhẹ vào cánh tay. Quay đầu lại, cậu đối diện ngay một đôi mắt phượng đường nét tinh tế.
Đó là một người đàn ông trẻ mặc áo blouse trắng, so với cậu thì thấp hơn vài centimet, hơn nửa khuôn mặt bị chiếc khẩu trang y tế màu xanh nhạt che kín, chỉ lộ ra đôi mắt sáng như sao, đường nét cực kỳ ưa nhìn, mí mắt hai bên rõ rệt, lông mi dài cong, đuôi mắt mảnh và dài. Khi nhìn chăm chú, ánh mắt ấy thậm chí có vài phần vẻ đẹp vượt qua cả giới hạn giới tính.
Ánh mắt người đó dừng lại trên mặt Thích Sơn Vũ khá lâu, nhưng màu mắt sâu thẳm, khó đoán được cảm xúc ẩn chứa bên trong.
“Nhường đường.”
Người đàn ông mặc blouse trắng rủ mắt xuống, lạnh lùng vứt ra hai chữ.
Nói xong, anh lướt qua vai Thích Sơn Vũ, dẫn theo hai thanh niên cũng mặc blouse trắng, trông giống như trợ lý, nhanh chóng bước tới bên mương nước đang ngâm bàn tay bị chặt.
Nhìn cách ăn mặc cũng đoán được, người này chắc là pháp y, chỉ là Thích Sơn Vũ thấy mặt hơi lạ.
“Ái chà, Chủ nhiệm Liễu, cậu tới rồi à.”
Rõ ràng An Bình Đông là nhận ra người kia, giơ tay chào khá thân thiết.
Vị pháp y trẻ tuổi gật đầu đáp lại, rồi móc từ túi trước áo ra một chiếc kính gọng đen, đeo lên sống mũi. Anh co một chân, ngồi xổm xuống, nhanh nhẹn đeo găng tay, chỉ huy hai trợ lý đưa bàn tay bị chặt kia từ mương nước lên.
Ánh mắt Thích Sơn Vũ vô thức dừng lại trên gương mặt người pháp y trẻ đeo kính kia.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đúng lúc bàn tay bị chặt được đưa lên, từ góc nhìn của Thích Sơn Vũ vừa vặn thấy đôi mắt của vị pháp y ấy dưới lớp kính mỏng cong thành hai vầng trăng khuyết — rõ ràng là anh ta đang mỉm cười sau lớp khẩu trang.
Nụ cười này xuất hiện quá mức không hợp hoàn cảnh, khiến Thích Sơn Vũ ngẩn người.
Trong đầu cậu chợt liên tưởng tới những “truyền thuyết giang hồ” lưu truyền từ miệng đàn anh đàn chị thời còn học ở Đại học Cảnh sát, từ những câu chuyện ma trong ký túc xá nổi tiếng nhất, cho tới những trùng hợp kỳ quái khó giải thích, đủ loại không thiếu.
Trong số đó, có một loại không ít liên quan tới đủ kiểu giai thoại quái dị về pháp y, chẳng hạn như dùng dao giải phẫu thay dao ăn, hay có thể mặt không đổi sắc khi cắt bít tết ngay bên cạnh thi thể đang phân hủy nặng, chỉ nghe thôi cũng đã thấy rùng mình.
Tất nhiên những chuyện truyền miệng này nghe thì nghe, Thích Sơn Vũ chưa từng tin là thật.
Trong nhận thức của cậu, pháp y cũng chỉ là một trong vô số ngành nghề, dù tính chất công việc đặc thù hơn chút, cũng không thể thật sự làm ra những việc kỳ quái ghê rợn như thế.
Chỉ là, trong khoảnh khắc đó, cậu thực sự thấy rõ nụ cười kỳ lạ ẩn sau lớp khẩu trang của vị pháp y xa lạ trước mắt…
Đúng lúc Thích Sơn Vũ còn đang mất tập trung, bàn tay bị chặt trong mương nước đã được vớt lên. Mùi hôi thối vốn bị nước bẩn che bớt lập tức trở nên nồng nặc hơn hẳn.
“Thế nào rồi, Chủ nhiệm Liễu, nhìn ra được manh mối gì không?”
An Bình Đông cau mày, một tay bịt mũi, đứng sau ba người mặc blouse trắng, giọng trầm đục hỏi thăm.
“Ừ, đúng là có thể thấy vài điểm.”
Dường như đã quen với mùi hôi thối nồng nặc này, vị pháp y họ Liễu trả lời với giọng điệu rất bình tĩnh, gần như không nghe ra chút biến động nào.
“Da ngón tay bắt đầu xuất hiện hiện tượng sưng phồng, nhăn nheo, có biểu hiện điển hình của hiện tượng da bà già, phán đoán đã bị ngâm trong nước vài tiếng đồng hồ.”
Cái gọi là “da bà già” chỉ tình trạng da người sau khi ngâm nước lâu, trở nên trắng bệch, sưng phù và nhăn nheo giống như đôi tay của những người phụ nữ xưa thường giặt giũ.
Trên bàn tay bị chặt có nhiều vết thương loang lổ, nhưng do đã ngâm trong nước một thời gian, máu trên bề mặt vết thương đều bị rửa sạch, ngược lại thuận tiện cho việc pháp y kiểm tra.
“Trên bề mặt da có nhiều vết thương, mép vết thương nhỏ không đều, có thể thấy rõ dấu răng nhỏ hình răng cưa, khả năng là dấu vết chuột gặm. Ngón út bị mất, nhìn từ mép vết cắt, cùng với vết đâm cong hình cung và vết rách gần chỗ mô cái, phán đoán là bị chó cắn đứt.”
Người đàn ông mặc blouse trắng vừa nói, vừa dùng nhíp nhẹ nhàng chạm vào phần vết cắt ở cổ tay, sau đó kẹp một sợi gân bên cạnh đoạn xương, hơi kéo nhẹ ra ngoài.
“Còn chỗ này, vết thương khá phẳng, nhưng trên xương quay và xương trụ có thể thấy rõ những vết cắt thẳng do ma sát lặp đi lặp lại để lại. Hơn nữa, độ rộng và độ sâu ở đầu và cuối dấu vết hầu như đồng nhất. Cá nhân tôi suy đoán, công cụ phân xác có khả năng là loại cưa cung, loại cưa tương đối nhẹ và dễ bị trơn trượt.”
Vị pháp y họ Liễu nói rõ ràng từng chữ. Sau đó, anh ta cẩn thận dùng đầu nhíp chọc vào khe móng tay ngón trỏ của bàn tay bị chặt, gắp ra một vật thể dạng dải mỏng màu đen, nhỏ và hẹp, giơ nhẹ trước mặt mọi người: “Còn có cái này, mọi người nhìn.”
Thích Sơn Vũ và An Bình Đông, cùng hai trợ lý đang hỗ trợ, theo phản xạ đồng loạt ghé sát đầu lại gần hơn, muốn nhìn kỹ thứ đồ vật chưa tới hai centimet này.
Đó là một dải nhựa màu đen bán trong suốt, rất nhẹ và mỏng. Sau khi bị ướt, nó cuộn nhẹ vào phía trong, đang được vị pháp y họ Liễu kẹp ở đầu nhíp, khẽ lay động.
“Chủ nhiệm, đây là gì vậy?”
Trợ lý trẻ tuổi hơn trong hai người hỏi với vẻ nghi hoặc.
“Nếu tôi đoán không nhầm, đây là loại túi nilon màu đen thường dùng để đựng rác.”
Anh vừa giải thích, vừa cẩn thận đặt mảnh nhựa mỏng bán trong suốt màu đen đó vào túi vật chứng.
“Vì vậy, tôi nghĩ, bàn tay bị chặt này có thể là do chó hoang hoặc động vật tương tự tha từ đống rác ra.”
Anh ngẩng đầu nhìn về phía Thích Sơn Vũ và An Bình Đông, đôi mắt phượng thon dài đẹp đến mức chết người sau lớp kính lại hơi cong lên: “Gần đây chắc hẳn có điểm tập kết rác chứ? Nhân lúc hôm nay mưa bão làm chậm trễ, xe rác còn chưa tới chở đi, mau cho người lục soát kỹ, xem có thể tìm được ‘bộ phận’ nào khác không.”
Hết chương 01


Bình luận về bài viết này