[Tội Ác-P1] Chương 03

By

Published on

in


Chương 03

Tác giả:  Lữ Cát Cát | Editor: Chan

Lý Cẩn vừa suy nghĩ những chuyện này, vừa móc điện thoại ra, mở WeChat xem thử.

Tin nhắn cậu gửi nửa tiếng trước vẫn cô độc nằm ở dòng cuối cùng trong lịch sử trò chuyện giữa cậu và Thích Sơn Vũ, chỉ vỏn vẹn một câu: Ngày mai anh có rảnh không?

“Cút mẹ anh đi!”

Lý Cẩn đập mạnh điện thoại xuống bàn, khẽ chửi một câu.

Cậu chỉ cảm thấy mình làm bạn trai thật sự là quá tệ, hồi đó đúng là đầu óc bị mỡ heo che mờ mắt mới có thể giống như trúng tà, sống chết cũng phải quấn chặt lấy người ta.

Đúng vậy, giữa cậu và Thích Sơn Vũ, là Lý Cẩn chủ động theo đuổi trước.

Cậu nhỏ hơn Thích Sơn Vũ hai tuổi, cả hai quen nhau ở trường.

Trường Đại học Cảnh sát và Học viện Y Hâm Hải chỉ cách nhau một cây số, mà phần lớn sinh viên các chuyên ngành của Đại học cảnh sát đều phải học những kiến thức cơ bản về giám định pháp y. Thế nên sinh viên trường Cảnh sát thường xuyên được sắp xếp sang Học viện Y Hâm Hải để dự thính và mượn phòng học, học chung với sinh viên chuyên ngành pháp y.

Ngoại hình của Thích Sơn Vũ vô cùng nổi bật. Cậu ta cao 1m87, tỉ lệ cơ thể tuyệt đẹp, vai rộng eo thon, đường nét khuôn mặt anh tuấn cương nghị, đích thực là mày kiếm mắt sao, sống mũi cao thẳng, nếu đội thêm bộ tóc giả và mặc một bộ đồ võ trang, thì chính là thiếu hiệp tung hoành giang hồ bước ra từ tiểu thuyết võ hiệp.

Ngay cả ở Đại học Cảnh sát, nơi nổi tiếng về mặt bằng nhan sắc nam sinh vượt trội hơn tất cả các trường khác trong thành phố, thậm chí truyền rằng ném một viên gạch từ tầng trên xuống cũng có thể đập trúng ba soái ca, thì Thích Sơn Vũ vẫn thuộc loại cực phẩm khiến người ta phải chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Lý Cẩn là một thành viên tiêu chuẩn của hội ngoại hình, ngay từ lần đầu gặp Thích Sơn Vũ trong giờ học lớn, gần như vừa nhìn đã lập tức để mắt đến anh chàng cảnh sát dự bị đẹp trai đến mức hại người này.

Lúc đó họ học môn pháp y, trong đó có một phần nội dung lớn là thực hành giải phẫu.

Vì số lượng thi thể dùng cho giảng dạy có hạn, nên sinh viên được chia thành nhiều nhóm. Sinh viên khoa pháp y phụ trách giải phẫu, còn sinh viên Đại học Cảnh sát thì đứng xem xung quanh.

Lý Cẩn chủ động tham gia nhóm của Thích Sơn Vũ. Trong khi các bạn khác đang chăm chú nghiên cứu thi thể, thì cậu lại như một con chim sẻ ồn ào, cứ quanh quẩn bên Thích Sơn Vũ, ríu ra ríu rít không ngừng.

Khả năng lèo nhèo bám dính của cậu quả thực rất lợi hại, ngay trước khi buổi học đầu tiên kết thúc, cậu đã lấy được số điện thoại của đối phương. Từ đó tự nhận mình đã trở thành bạn của đối phương, bắt đầu một tuần ba lần chạy sang Đại học Cảnh sát.

Trong cái giới mà bây giờ khắp nơi toàn “số 0” bay lơ lửng, chẳng có lấy một “số 1” để dựa dẫm, thì một tiểu công như Thích Sơn Vũ, vừa có ngoại hình vừa có dáng người thế này, đúng là tài nguyên quý hiếm đến mức không thể quý hơn. Sau vài lần thăm dò và xác định đối phương cũng là đồng loại, Lý Cẩn liền từ mối quan hệ “bạn bè” chuyển sang theo đuổi ráo riết. Trải qua hai năm đủ kiểu dây dưa quấn quýt, cuối cùng đầu năm nay cũng đã theo đuổi được nam thần về tay.

Thế nhưng, chuyện yêu đương của hai người lại tiến triển không mấy suôn sẻ.

Mặc dù là Lý Cẩn chủ động theo đuổi người ta, nhưng khi nam thần trở thành bạn trai rồi, cậu mới nhận ra thái độ của hai người đối với tình cảm vốn chẳng cùng một kiểu.

Lý Cẩn vốn là tính cách hoạt bát, tuy không đến mức lẳng lơ, nhưng thích chơi bời, thích náo nhiệt, đặc biệt là thích được chú ý. Cậu thường dẫn Thích Sơn Vũ đến trước mặt đám bạn trong giới, khoe khoang người bạn trai cao ráo, điển trai và chất lượng của mình, rồi hưởng thụ ánh mắt ghen tị, hâm mộ và đố kỵ của người khác.

Nhưng Thích Sơn Vũ lại là người thật thà, chỉ mong được sống ổn định.

Công việc thường ngày của cậu ta đã bận đến mức ngày đêm đảo lộn, rảnh thì chết, không rảnh thì bệnh, chỉ hận một ngày không thể có bốn mươi tám tiếng. Khoảng thời gian nghỉ hiếm hoi lại phải dành để đi giao lưu xã giao cùng bạn trai nhỏ, tuy vẫn luôn cố gắng chịu đựng, nhưng Lý Cẩn nhận ra rõ ràng cậu ta hoàn toàn chẳng thấy thú vị gì, lần nào cũng chỉ cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, mất hết cả hứng — bộ dạng khó chịu mà vẫn phải cố chiều đó khiến Lý Cẩn càng nhìn càng bực bội.

Nhưng so với những chuyện đó, chướng ngại lớn nhất giữa hai người lại chính là đời sống giường chiếu vô cùng không hòa hợp.

Đúng vậy, họ đã yêu nhau nửa năm, vậy mà đến giờ vẫn chưa một lần lăn giường.

Mặc dù Lý Cẩn từ bóng gió lẫn trực tiếp ngỏ ý nhiều lần, Thích Sơn Vũ vẫn không thể tiến tới bước cuối cùng với cậu, lần nào cũng tìm đủ lý do để từ chối. Điều này không chỉ khiến Lý Cẩn cảm thấy lòng tự tôn bị tổn thương nặng nề, mà còn cực kỳ hụt hẫng, khao khát chẳng được thỏa mãn…

Càng nghĩ càng tức, cậu không nhịn được mà cầm điện thoại lên, mặc kệ Thích Sơn Vũ bên kia có đang bận hay không, liền trực tiếp gọi điện qua.

Chuông đổ đến lần thứ hai, Thích Sơn Vũ cuối cùng cũng bắt máy.

Lý Cẩn nghe thấy tiếng ồn ào ầm ĩ ở đầu dây bên kia, xen lẫn tiếng còi xe và tiếng động cơ gầm rú, có vẻ như cậu ta đang ra ngoài làm việc.

“Alô, A Cẩn, có chuyện gì thế?”

Thích Sơn Vũ không hề có một câu xã giao, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Nghe câu hỏi này, Lý Cẩn thấy trong lòng lập tức bốc lên một cơn bực tức vô cớ, cậu đáp cộc lốc: “Tin nhắn em gửi cho anh, anh thấy chưa?”

“Anh đang bận, có chuyện gì sao?”

Dường như Thích Sơn Vũ không nhận ra cảm xúc của cậu bạn trai nhỏ, lại còn tỏ ra muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi: “Nếu không gấp, anh gọi lại cho em sau nhé?”

“Không được!”

Nghe câu trả lời đó, Lý Cẩn càng thêm tức giận, giọng nói cũng bất giác cao vọt lên hẳn một tông.

Bên cạnh, Giang Hiểu Nguyên vốn đang bận rộn làm việc của mình, bị tiếng quát này dọa giật mình. Cậu ta quay đầu từ trước máy tính lại, nhìn chằm chằm Lý Cẩn, trong mắt viết rõ bốn chữ “hiếu kỳ” và “nghi hoặc”.

Lý Cẩn gượng cười với Giang Hiểu Nguyên, cầm điện thoại đi ra khỏi văn phòng, trốn vào góc thang máy, tiếp tục nói: “Em hỏi anh, thứ Bảy tuần này anh rảnh không?”

“Thứ Bảy à, không được rồi.”

Giọng Thích Sơn Vũ từ đầu dây bên kia vội vàng giải thích: “Ban ngày anh phải trực, buổi tối Trân Trân sẽ từ trường về, anh còn phải…”

“Đủ rồi!”

Chưa đợi đối phương nói xong, Lý Cẩn đã lớn tiếng cắt ngang: “Ngoài công việc và em gái anh, anh còn để ý đến chuyện gì khác không!? Bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau, trong lòng anh chẳng lẽ không có chút khái niệm nào sao!?”

Hình như Thích Sơn Vũ cuối cùng cũng nhận ra cuộc gọi này tám phần là Lý Cẩn đang tìm chuyện gây sự.

Cậu ta im lặng một lát, dịu giọng xuống, không tranh cãi về việc có gặp mặt hay không, mà đổi sang giọng an ủi: “Xin lỗi, anh đang ở ngoài công tác. Đợi anh xử lý xong đợt này, lập tức gọi lại cho em, được không?”

“Được! Anh bận! Bận bận bận, bận đi!” Lý Cẩn gào vào điện thoại: “Tốt nhất là cả đời đừng tìm tôi nữa!!”

Nói xong, cậu mặc kệ Thích Sơn Vũ phản ứng ra sao, dứt khoát cúp máy.

Nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, càng nghĩ càng tức, cậu vừa định ném nó xuống đất. Nhưng đúng vào giây trước khi buông tay, lại nhớ ra đây là mẫu mới mua ba tháng trước, tốn gần năm con số Mao gia màu hồng, cậu đành cố đè nén cơn bốc đồng muốn quăng đi. Cuối cùng, cậu dồn lực đá mạnh vào cánh cửa chống cháy của thang máy, khiến tấm thép dày nặng vang lên một tiếng “bộp” trầm đục.

“Khụ khụ.”

Phía sau vang lên một tiếng ho nhẹ, giọng nghe vô cùng quen thuộc.

Lông tơ sau gáy của Lý Cẩn lập tức dựng hết cả lên, vội vàng quay đầu lại, liền thấy Liễu Dịch đang đứng khoanh tay trước cửa thang máy, có vẻ vừa từ trong bước ra, đúng lúc bắt gặp cảnh cậu đang định phá hoại tài sản công.

“Xin, xin lỗi!”

Mặt Lý Cẩn trong nháy mắt đỏ bừng như gan heo, cảm giác xấu hổ đến muốn độn thổ, hơn nữa lại bị bắt gặp ngay trước mặt Liễu Dịch thì càng thảm hại.

“Khụ, Tiểu Lý a.”

Nhìn thực tập sinh nhỏ này với gương mặt như mất hết hy vọng sống, thậm chí khóe mắt còn hơi ửng đỏ như sắp khóc, Liễu Dịch khẽ ho một tiếng, mỉm cười dịu dàng với cậu: “Không sao đâu, ai cũng có lúc muốn xả van cảm xúc, chẳng có gì to tát cả.”

Vừa nói, anh vừa bước lên hai bước, vừa đưa tay xoa mái tóc mềm mượt của cậu ta. Giọng nói cố ý hạ thấp, trầm ấm dịu nhẹ đến mức trong tai Lý Cẩn nghe vào mà như có thể khiến tai mang thai.

“Nhưng mà, bây giờ đang ở trong giờ làm việc, đừng để chút nóng nảy của em ảnh hưởng đến trạng thái công việc, được không?”

Lý Cẩn cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên nhìn Liễu Dịch đứng trước mặt.

Chuyện vừa mới nổi trận lôi đình với Thích Sơn Vũ cách đây hai phút đã bị cậu quên sạch, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh nụ cười dịu dàng của chủ nhiệm Liễu vừa rồi.

Hôm nay Liễu Dịch mặc một chiếc áo măng tô dài kẻ caro màu lạc đà, kiểu dáng học viện cổ điển của hãng B khoác lên người anh lại tăng thêm ba phần trí thức, bảy phần tao nhã. Trong đầu Lý Cẩn giờ chỉ còn ba chữ in đậm: “Đẹp trai quá!”, vừa xấu hổ vừa hoảng hốt, chẳng biết phải làm sao.

… Hơn nữa, người vốn lịch sự nhưng xa cách với ai cũng thế, lại đối xử với mình dịu dàng như vậy… Vừa rồi hành động xoa đầu kia, hoàn toàn có thể xem là “thân mật” rồi chứ?

Lý Cẩn cúi đầu, nhìn chằm chằm vào vạt áo măng tô của Liễu Dịch, hai mắt đờ đẫn, tim đập thình thịch như có con thỏ đang nhảy nhót trong lồng ngực.

… Nếu như… chỉ là nếu như thôi…

… Nếu Liễu Dịch cũng thích đàn ông, thì liệu mình có chút khả năng nào đó, trùng hợp lại là mẫu người anh ấy thích không?

“Được rồi, lát nữa tôi phải làm một ca giải phẫu, em cùng đi nhé.”

Liễu Dịch hoàn toàn không biết trong đầu cậu thực tập sinh này đang quay mòng mòng bao nhiêu suy nghĩ, chỉ cho là Lý Cẩn vẫn đang xấu hổ. Bàn tay xoa đầu di chuyển xuống vai cậu, nhẹ nhàng vỗ hai cái: “Phiền em báo cho Tiểu Giang một tiếng giúp tôi.”

“Vâng, vâng!”

Lý Cẩn lập tức gật đầu như gà mổ thóc, rồi quay người, luống cuống chạy về văn phòng tìm Giang Hiểu Nguyên.

Liễu Dịch nhìn bóng lưng cậu hối hả chạy đi, trong lòng thầm cảm khái, bây giờ đám trẻ đúng là tràn đầy sức sống thật.

Nhớ năm đó khi anh còn đi học, ngày ngày tương thân tương ái cùng thầy giáo dạy giải phẫu, gần như ăn ngủ trong phòng giải phẫu, hoàn toàn chẳng có thời gian nghĩ đến mấy chuyện tình cảm lăng nhăng này, thậm chí muốn tìm người cãi nhau cũng không có…

Tất nhiên, lời than vãn này thực ra hoàn toàn vô lý.

Liễu Dịch tự khoác lên mình một hình tượng cao quý, toàn tâm nghiên cứu học vấn, thanh tâm quả dục, không bao giờ để chuyện tình cảm nam nữ làm chậm trễ sự nghiệp. Nhưng thực chất, chẳng qua là anh cố tình bỏ qua sự thật rằng vận đào hoa của mình suốt bao năm qua thảm hại đến cực điểm, đến mức ngay cả một đối tượng hợp ý cũng không thể tán đổ.

Vừa nghĩ như vậy, Liễu Dịch vừa giả vờ lắc đầu ra vẻ, rồi sải bước đi về phía phòng giải phẫu thi thể.

Hết chương 03

2 responses to “[Tội Ác-P1] Chương 03”

Bình luận về bài viết này

2 responses to “[Tội Ác-P1] Chương 03”

  1. Ảnh đại diện Maysie
    Maysie

    nói sao nhỉ, ai cũng có điều mình muốn ưu tiên, ngành nghề đặc biệt, thân bất do kỷ là một phần, tấm lòng không định cũng là một phần

    Thích

  2. Ảnh đại diện auralis19xx
    auralis19xx

    Người ta bảo Ế mà hay ra dẻ á đàn anh Liễu 🤣

    Thích

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 726 398 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.