[Thiên Sư] Chương 37

By

Published on

in


Chương 37

 Tác giả:  Đông Qua Bất Lượng Tây Qua Lượng | Editor: Chan

Cảnh tượng trước mắt dần dần trở nên mờ ảo, những ngọn núi lại một lần nữa bị mây mù bao phủ. Liễu An Mộc như có điều gì đó chớp mắt suy tư, khung cảnh vừa nhìn thấy ngay lập tức hóa thành mây khói, biến mất trong khe núi.

Một lát sau, mây mù trong giấc mơ lại một lần nữa cuộn trào. Nhưng lần này, mây mù không lập tức tan ra, mà trước tiên có một vài âm thanh vụn vặt truyền đến. Những âm thanh này nghe có vẻ khàn khàn đặc trưng của tuổi dậy thì, những người nói chuyện chắc hẳn không lớn tuổi.

“Các ngươi mau nhìn xem! Tóc của nó màu trắng, chẳng lẽ là yêu quái sao?”

“Nếu là yêu quái thì còn gì bằng. Chúng ta trói nó lại rồi đưa lên núi gặp trưởng lão, có khi còn đổi được hai viên linh thạch để mua trang sức cho sư muội!”

“Thằng câm điếc, sao ngươi không nói gì, chẳng lẽ ngươi thực sự là thằng câm điếc?”

“—A! Đây là cái gì?”

Những thiếu niên đang nói chuyện dường như đã tìm thấy một trò vui mới. Chúng cười đùa nhặt lấy thứ gì đó, “Cho ta xem một chút!”, “Cho ta xem nữa đi!” Giọng nói non nớt lập tức vang lên ồn ào.

Ngay sau đó, trong tiếng ồn ào đột nhiên vang lên một giọng nói chưa từng xuất hiện, giọng nói đó quát lên: “Trả lại cho ta!”

Tiếng nói trong mây mù im lặng một lúc, rồi lại vang lên đầy khúc khích, “Thì ra ngươi không phải là thằng câm điếc a?”, “Không trả! Ngươi là một con yêu quái, gọt một thanh kiếm gỗ làm gì?”, “Ngươi không phải là đang lén học võ công của bọn ta đấy chứ? Xem ra ngươi không chỉ là yêu quái, mà còn là một tên trộm!”

Giọng nói lạ lẫm kia dường như đã xông tới, lạnh lùng nói: “Trả lại kiếm cho ta!”

“Không trả, không trả, ta sẽ không trả! Có giỏi thì tự mà cướp lại đi! Sư đệ, mau đỡ lấy—”

“Một con yêu quái còn muốn tu luyện Thái Thượng Kiếm Pháp? Ngươi không sợ khi dẫn sét buộc kiếm sẽ tự mình bị sét đánh cho hồn bay phách tán sao, ha ha!”

“Các ngươi nói tiểu sư thúc có biết con yêu quái này đang lén học kiếm pháp của chúng ta không?”

“Chắc chắn tiểu sư thúc không biết! Nếu tiểu sư thúc mà biết, sớm đã bắt con yêu quái này ném vào lò luyện đan của nhị trưởng lão rồi!”

Mây mù chắn trước mắt dường như đã tan bớt, Liễu An Mộc lại chớp mắt, góc nhìn trước mắt cậu rất kỳ quái, phảng phất bị từng lớp cành lá che khuất, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người màu trắng qua kẽ lá.

Bóng người nhỏ nhắn này đang cúi đầu, mái tóc trắng xõa trên vai, thân hình gầy gò như thể một cơn gió cũng có thể thổi bay.

“Tại sao yêu quái không thể tu đạo?” Ngón tay của thiếu niên siết chặt thành nắm đấm, tấm lưng của cậu thẳng tắp, ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào những đệ tử áo xanh đó, nói từng chữ một: “Đã là Vạn vật đều có linh tính, tinh khí của chúng nương nhờ vào hình thể, bắt nguồn từ ngũ hành và thông ứng với năm sự, nếu có đạo tâm, ắt có thể thuận tâm mà hỏi đạo!”

Đạo sĩ áo trắng đang thư thả tựa vào cành cây, quả táo trong tay bị y cắn nghe rôm rốp, nghe thấy giọng nói của thiếu niên, y khẽ nhướng mày, quay đầu lại, đầy hứng thú nhìn thiếu niên dưới gốc cây.

Theo những lời nói đầy mạnh mẽ của thiếu niên, toàn bộ bầu không khí im lặng trong một thoáng. Ngay sau đó, tiếng cười vang trời nổ tung trong không gian tĩnh lặng đó, mấy đệ tử áo xanh ôm bụng, cười nghiêng ngả: “Ngươi là một con yêu quái, vậy mà lại còn vọng tưởng hỏi đạo? Đây đúng là một trò cười lớn nhất trên đời!”, “Ngươi có phải lén học đến nỗi bị tẩu hỏa nhập ma rồi hay không? Yêu quái tu đạo, xưa nay chưa từng nghe!”, “Hay chúng ta đưa con yêu quái này cho tiểu sư thúc, xem tiểu sư thúc sẽ trừng phạt tên trộm này như thế nào?”

Khi người đệ tử nhỏ tuổi nhất vừa nói xong, trong mắt thiếu niên đột nhiên lóe lên một tia sát ý lạnh lẽo. Đôi đồng tử đỏ như máu ngay lập tức co lại thành một đường thẳng dài và mảnh. Giữa hai lông mày của cậu dường như vương vấn một luồng khí âm u: “Ta xem các ngươi ai dám!”

Giây tiếp theo, hàng chục cành cây từ dưới đất chui lên, gương mặt của các đệ tử áo xanh lập tức biến sắc, cuống quýt rút kiếm bên hông ra chống đỡ. Nhưng bị cành cây hất mạnh vào chuôi kiếm, sau đó chân của họ nhanh chóng bị những cành cây này quấn chặt, họ kêu lên và bị treo lơ lửng trên không.

Sau lưng thiếu niên là hàng chục cành cây to bằng cổ tay đang lay động, cậu nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn những đệ tử áo xanh đang chật vật kia, giọng nói toát ra một sự lạnh lẽo thấu xương: “Chuyện này nếu để đạo trưởng biết, ta nhất định sẽ khiến các ngươi phải hối hận!”

Đạo sĩ áo trắng trên cành cây đầy hứng thú nhìn cảnh tượng này, y xoa xoa cằm, lại đưa quả táo lên miệng, “rộp” một tiếng cắn một miếng.

Những đệ tử áo xanh bị cành cây treo ngược trên không trung đều là những hậu bối có thiên phú xuất sắc trong môn phái. Bình thường bọn họ đâu có chịu thiệt thòi như vậy. Từng người từng người một máu nóng dồn lên não, vừa bị treo ngược trên không vừa chửi ầm lên: “Yêu nghiệt! Mau thả ta xuống!”, “Ngươi dám đánh lén bọn ta, đợi sư phụ của bọn ta đến nhất định sẽ cho ngươi biết tay!”, “Sư huynh! Ta sắp không thở nổi rồi! Mau nghĩ cách cứu ta!”

Thiếu niên không để ý đến những lời chửi rủa chỉ để xả cảm xúc vô dụng đó. Mái tóc dài màu trắng của cậu khẽ bay lên theo gió núi, để lộ khuôn mặt thanh lạnh không vương bụi trần, như một vị tiên nhân không may rơi xuống trần gian. Chỉ có đôi mắt đỏ như máu khẽ nheo lại, lại như một vị Tu La quỷ sát tay cầm đao đồ tể.

Thời gian trôi qua từng giây, những đệ tử áo xanh ban đầu còn chửi mắng không ngừng, giờ đây đều giống như những bông hoa héo úa, từng người một mặt đỏ bừng, mắt sung huyết, há miệng thở hổn hển.

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn từng khuôn mặt méo mó vì đau đớn, một trong số đó mặt đỏ bừng như gan lợn, cuối cùng không thể nhịn được nữa, lồng ngực phập phồng kịch liệt vài cái, hai mắt không ngừng đảo ngược, sau đó nôn ra một lượng lớn chất bẩn màu vàng.

Thiếu niên nhìn người đệ tử áo xanh đang nôn mửa đó một lúc, sau đó vung tay áo một cách vô cảm. Cành cây lại chui trở lại lòng đất, những đệ tử áo xanh bị treo trên không cuối cùng cũng được thả xuống.

Những đệ tử áo xanh đã không còn thái độ kiêu ngạo như lúc nãy, tất cả đều nằm rạp trên sàn thở dốc. Khi họ ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt nhìn thiếu niên ngoài sự phẫn nộ, còn pha lẫn một tia sợ hãi không rõ ràng.

Thiếu niên lạnh lùng quét mắt nhìn họ, cúi xuống nhặt thanh kiếm gỗ trên đất. Đôi môi mỏng khẽ mấp máy, chỉ phun ra một chữ:

“Cút.”

Mấy đệ tử áo xanh dìu đỡ nhau đứng dậy, người đệ tử nhỏ tuổi mặt tái mét vì nôn mửa cũng được sư huynh cõng lên. Vài người bọn họ cảnh giác nhìn thiếu niên rồi lùi lại phía sau. Khi đã lùi đến khoảng cách an toàn, những người đệ tử đó mới thở phào một hơi. Bọn họ lấy ra vài món pháp khí thượng hạng từ trong người ra chắn trước mặt, hằn học nói: “Ngươi cứ đợi đấy! Bọn ta về sẽ báo cáo với nhị trưởng lão, xem con yêu nghiệt này còn có thể ngông cuồng được đến bao giờ!”

Nói xong, những đệ tử áo xanh này dường như sợ bị trả thù, không dám ở lại lâu, liền niệm chú và chạy như bay.

Trong khu rừng rộng lớn chỉ còn lại thiếu niên tóc trắng áo trắng đó. Cậu im lặng cúi đầu, nhìn thanh kiếm gỗ được chế tạo cẩu thả trong tay. Thân kiếm thì xiêu vẹo, ngay cả chuôi kiếm cũng chỉ là một đoạn gỗ mục nát. So với những thanh huyền thiết bảo kiếm trong tay của những thiếu niên áo xanh kia, thanh kiếm trong tay cậu chỉ có thể được miêu tả là một khúc gỗ mục.

Trong rừng núi, cậu cứ thế nhìn chằm chằm vào thanh kiếm gỗ trong tay mình rất lâu. Khi quả táo trong tay đạo sĩ áo trắng chỉ còn lại cái lõi, thiếu niên cuối cùng cũng hành động. Các mạch máu màu xanh trên ngón tay nắm chặt thanh kiếm gỗ hơi nổi lên. Cậu đột ngột vung kiếm, dùng sức chém về phía bên phải. Kiếm khí như cuồng phong lướt qua những đám cỏ dại trên đất.

Cảm nhận được kiếm ý phía dưới, đạo sĩ áo trắng “hả?” một tiếng, lật người ngồi dậy. Đôi chân dài của y lơ lửng giữa những cành cây, bàn tay với từng khớp xương rõ ràng tùy ý đặt trên đùi, ngón tay cái đeo một chiếc nhẫn bạch ngọc khảm vàng.

Thiếu niên vung kiếm bằng tay phải, nâng thanh kiếm gỗ trong tay lên, quay người chém về phía đông nam. Một luồng gió lạnh buốt đi kèm với kiếm ý chém ra. Ngay sau đó, cậu nhanh chóng tung một cú đấm bằng tay trái. Cú đấm đầy uy lực, cùng với kiếm ý lao về phía một tảng đá lớn ở phía đông nam.

“Bùm!” Một vết kiếm lập tức xuất hiện trên tảng đá, mặc dù không sâu, nhưng nó thực sự có tồn tại.

Đạo sĩ áo trắng khẽ nhướng mày, sờ cằm, trong ánh mắt nhìn thiếu niên có thêm một phần tán thưởng.

Thiếu niên không dừng lại, nhanh chóng quay người cầm kiếm ngang, có chút vụng về múa một đường kiếm hoa trong tay, sau đó chuyển kiếm để tự vệ. Thân kiếm như một con rồng đang bơi lội xung quanh thiếu niên. Nhìn qua thì không có gì sai sót, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy bộ kiếm pháp tự vệ này đầy sơ hở. Đạo sĩ áo trắng hiếm hoi xem nghiêm túc vài chiêu, rất nhanh đã tìm ra một sơ hở, chỉ cần một kiếm là có thể dùng bốn lạng đẩy ngàn cân, đánh văng thanh kiếm trong tay thiếu niên.

Thiếu niên hoàn toàn không hay biết về sơ hở trong kiếm pháp của mình, chỉ lặp đi lặp lại thức thứ hai khó lĩnh ngộ nhất trong Thái Thượng Kiếm Pháp. Khi kiếm pháp của thiếu niên càng ngày càng nhanh, thanh kiếm gỗ mục nát trong tay cậu ta dường như sinh ra bốn, năm cái bóng mờ. Bốn, năm cái bóng mờ này bảo vệ xung quanh thiếu niên. Những chiếc lá rụng bị kiếm ý cuốn xuống, ngay khi đến gần thiếu niên sẽ ngay lập tức bị những ảo ảnh này nghiền thành bột.

Thiếu niên cầm kiếm bằng tay trái, chuẩn bị tăng tốc độ kiếm pháp lên gấp đôi, không ngờ một luồng gió mạnh đột nhiên ập đến từ phía sau. Luồng gió này có góc độ cực kỳ khó lường, dễ dàng xuyên thủng kiếm pháp tự vệ xung quanh thiếu niên, đánh bay thanh kiếm gỗ trong tay cậu ta xuống đất.

Kiếm pháp đã bị phá, bốn, năm cái bóng mờ bảo vệ xung quanh thiếu niên cũng tan biến. Thiếu niên rõ ràng sửng sốt. Cậu ngây người quay đầu lại nhìn “vũ khí bí mật” vừa phá vỡ kiếm pháp của mình. Quả táo nửa xanh nửa đỏ lăn trên đất. Vừa rồi xuyên qua trận kiếm tốc độ cao, nhưng ngay cả vỏ của quả táo cũng không bị trầy xước một chút nào. Toàn bộ quả táo gần như còn nguyên vẹn.

Cùng lúc đó, một giọng nói lười biếng từ trên đầu truyền đến: “Nhóc con, chiêu thức vừa rồi sai rồi.”

Thiếu niên quay lưng lại với giọng nói đó, toàn thân đột nhiên căng cứng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Lòng bàn tay cậu ta nắm chặt thanh kiếm gỗ mục nát lấm tấm mồ hôi. Trong đầu cậu ta rối như tơ vò chỉ có một suy nghĩ — là y.

Bàn tay thiếu niên đang nắm chặt thanh kiếm gỗ mục nát hơi siết lại, cậu cúi đầu quay người lại, khuôn mặt có chút tái nhợt.

“Ta không phải… không phải cố ý học lén…” Giọng thiếu niên rất nhỏ, như một đứa trẻ phạm lỗi. Nhưng khi cậu cắn môi dưới và ngẩng đầu lên, cả người cậu lại ngây ngẩn tại chỗ, vành tai đột nhiên đỏ bừng như sắp chảy máu.

Đạo sĩ áo trắng trên cành cây đang cầm quả táo ăn dở, mỉm cười nhìn cậu ta, đôi mắt xinh đẹp đó hơi cong lại, giống như vầng trăng sáng nhất trên bầu trời.

“Ồ? Đạo pháp trên thế giới vốn cùng một nguồn, sao lại có chuyện học lén?” Đạo sĩ áo trắng nhướng mày, nhẹ nhàng nhảy xuống từ cành cây. Thân hình của y nhẹ như Hồng Nhạn, bước chân nhẹ nhàng, trong chớp mắt đã đứng trước mặt thiếu niên.

Y đưa tay lấy thanh kiếm gỗ mục nát ướt đẫm mồ hôi từ tay thiếu niên, đưa quả táo lên miệng cắn một miếng. Tà áo bào trắng bay phấp phới, dễ dàng tái hiện lại toàn bộ chiêu kiếm mà thiếu niên vừa luyện tập. Động tác của đạo sĩ trôi chảy như nước chảy mây trôi, nhưng tốc độ lại chậm hơn nhiều, cố ý để thiếu niên nhìn rõ từng chiêu, từng thức rơi xuống đâu.

Áo trắng bay lượn như tuyết, thanh kiếm gỗ trong tay xoay tròn, chém ngang, những đường kiếm hoa lộn xộn, bóng kiếm ảo bảo vệ bên hông eo nhỏ của đạo sĩ. Bóng kiếm luân chuyển, di chuyển, giống như một đóa hoa trà nở rộ đến mức tột cùng, như muốn hút hồn phách của con người vào trong đó.

Thiếu niên ngây người nhìn y, nhịp tim đập càng ngày càng nhanh, cuối cùng gần như vang lên như tiếng trống trong lồng ngực.

Một chiêu thức kết thúc, đạo sĩ áo trắng thu lại thanh kiếm gỗ, đưa chuôi kiếm lại vào tay thiếu niên, hơi hất cằm: “Đi, làm lại một lần nữa.”

“…” Thiếu niên ngơ ngác nhận lấy chuôi kiếm, như tỉnh dậy từ một giấc mơ, bên tai lập tức đỏ bừng như sắp chảy máu.

Vừa rồi tâm trí cậu hoàn toàn dồn vào đạo sĩ áo trắng, nào có xem kỹ kiếm pháp?

Nhưng đối mặt với đạo sĩ áo trắng, cậu không dám để “tiên nhân” cành vàng lá ngọc này phải tốn công dạy lại cho mình một lần nữa. Cậu chỉ có thể cứng đầu, làm lại chiêu thức của đạo sĩ áo trắng vừa rồi một cách vụng về.

Quả nhiên, sau khi xem xong kiếm pháp của cậu, hai hàng lông mày đẹp của đạo sĩ áo trắng hơi nhăn lại.

Đạo sĩ áo trắng bước nhanh lên, cầm thanh kiếm bên hông của mình, giơ tay dùng chuôi kiếm gõ mạnh vào đầu cậu: “Đúng là một cái đầu gỗ, ngay cả một chiêu kiếm đơn giản như vậy cũng không học được.”

Dây tua kiếm khẽ lướt qua lông mày và khóe mắt, mang lại một cảm giác ngứa ngáy nhè nhẹ. Thiếu niên ôm cái đầu bị đau, mím chặt môi, hốc mắt cũng hơi đỏ lên, cúi đầu xuống, trong lòng chỉ còn lại sự chán nản.

Tiên nhân nhất định là đang chê cậu ngu ngốc, không muốn dạy cậu nữa. Rõ ràng đây là cơ hội duy nhất để thể hiện trước mặt vị đạo trưởng như tiên giáng trần trong lòng mình, nhưng lại bị những ý nghĩ không đúng lúc đó trong lòng cậu hủy hoại hết.

Thiếu niên cúi đầu ủ rũ, đứng yên tại chỗ chờ một lát. Nhưng vị đạo trưởng áo trắng lại không quay người rời đi như cậu tưởng tượng. Trong ánh mắt kinh ngạc của cậu, y lại một lần nữa rút thanh kiếm gỗ từ tay cậu ra.

Thức thứ hai của Thái Hư Kiếm Pháp trôi chảy như nước chảy mây trôi lại được trình diễn một cách trọn vẹn trước mặt cậu. Lần này, đạo sĩ rõ ràng đã giảm tốc độ xuống mức chậm nhất. Mỗi động tác đều được phân tích, từng chiêu từng thức đều được thể hiện trước mặt cậu.

Thiếu niên chăm chú ghi nhớ từng chiêu kiếm. Đến khi đạo sĩ lại trả kiếm cho cậu, cậu hít một hơi thật sâu, đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, lùi lại vài bước, thanh kiếm trong tay như một con rồng đang vẫy vùng.

Đạo sĩ áo trắng đưa quả táo lên miệng cắn một miếng, trong mắt cuối cùng cũng hiện lên một tia hài lòng.

Một chiêu thức kết thúc, thiếu niên lau mồ hôi trên trán, thở phào một hơi dài. Cậu quay người nhìn đạo sĩ áo trắng đang khoanh tay tựa vào thân cây, cố gắng kìm nén niềm vui trong lòng, bắt chước các đệ tử áo xanh, cung kính đưa thanh kiếm gỗ lên bằng cả hai tay: “Đệ tử đã luyện xong, xin… xin sư, sư thúc chỉ giáo.”

Hai chữ “sư thúc” cậu nói nhỏ hơn cả tiếng muỗi kêu, cậu không biết phải xưng hô với đạo sĩ như thế nào, nhưng những đệ tử áo xanh kia đều gọi đạo sĩ áo trắng là “tiểu sư thúc”, nên cậu cũng nghĩ sẽ cùng giống bọn họ gọi người này là sư thúc.

“Sư thúc?” Đạo sĩ áo trắng nhướng mày, nhận lấy thanh kiếm gỗ từ tay thiếu niên, chậm rãi nói: “Ngươi đã bái nhập môn hạ của vị sư huynh nào của ta chưa?”

Mặt thiếu niên lập tức đỏ bừng, lắp bắp nói: “Không… chưa từng.”

Đạo sĩ áo trắng nhìn vành tai của cậu đỏ bừng như sắp chảy máu, thiếu niên vốn đã xinh đẹp, giờ đây khuôn mặt đỏ bừng như quả táo, lại càng thêm phần duyên dáng, khiến người ta không nhịn được mà muốn trêu chọc thêm.

“Ồ?” Đạo sĩ áo trắng cong khóe môi một cách ác ý, cố ý lạnh giọng nói: “Vậy tại sao ngươi lại gọi ta là sư thúc?”

“Ta… ta…” Thiếu niên lập tức cúi đầu thấp hơn, trong lòng cậu hoảng loạn, gấp gáp đến nỗi nói không rõ ràng. Trên đỉnh đầu cũng lấm tấm mồ hôi: “Không, không phải… không phải sư thúc, là ta nói sai rồi…”

Đạo sĩ áo trắng đứng người dậy, dây tua kiếm khẽ đung đưa, tạo ra một cái bóng đang di chuyển trên mặt đất.

Thiếu niên nhắm chặt mắt, cắn chặt răng, cậu biết lần này là do mình lỗ mãng, đã xúc phạm tiên nhân, bất kể đạo trưởng muốn trừng phạt cậu như thế nào, cậu cũng chấp nhận! Chỉ cần đạo trưởng có thể nguôi giận, bảo cậu làm gì cũng được!

Một luồng khí ấm áp truyền đến bên tai đỏ bừng như sắp chảy máu, đạo sĩ áo trắng cúi người xuống bên cạnh cậu, luồng khí ấm áp nhẹ nhàng lướt qua tai, rơi xuống cổ cậu đang co lại.

Một lát sau, cậu nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của người đó khẽ vang lên bên tai, như một viên sỏi rơi xuống hồ sen, gợn lên từng gợn sóng trong lòng:

“Theo lý, ngươi nên gọi ta là sư tôn mới đúng.”

**
Chan: Ông trời ơi, tại sao lại thử thách con như thế này….. Có gì không hợp lý mọi người bỏ qua cho elm nhé, elm thật sự ko cân nổi cổ đại huhuhu.

Hết chương 37

Một phản hồi cho “[Thiên Sư] Chương 37”

Gửi phản hồi cho Hân Hủy trả lời

Một phản hồi cho “[Thiên Sư] Chương 37”

  1. Ảnh đại diện Hân

    Chời ơi sao mà nó dễ thươnggggggg 🫣🤭🤗

    Thích

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 726 737 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.