[Thiên Sư] Chương 38

By

Published on

in


Chương 38

Tác giả:  Đông Qua Bất Lượng Tây Qua Lượng | Editor: Chan

Liễu An Mộc đã có một giấc ngủ ngon lành suốt cả chặng đường đi, cậu nhận lấy chai nước soda Bách Chỉ đưa và uống vài ngụm, chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái.

Nhớ lại giấc mơ vừa rồi, khuôn mặt thiếu niên trong mơ vẫn như bị một lớp màn mỏng che phủ, mơ mơ hồ hồ không nhìn rõ diện mạo, chỉ nhớ đôi mắt đỏ như máu, giống như một vầng trăng máu treo trên bầu trời. Nhưng có một điều có thể chắc chắn, ngoại hình của thiếu niên chắc chắn rất hợp ý của cậu, nếu không cậu đã không lưu luyến một người trong mộng đến vậy.

Nghĩ đến đây, cậu lắc lắc chai nước soda trong tay, quay đầu nhìn Bách Chỉ đang lái xe. Trong xe không bật đèn, khuôn mặt của Bách Chỉ phần lớn ẩn trong bóng tối. Còn nửa khuôn mặt được ánh sáng bên ngoài chiếu rọi có đường nét thẳng thắn quý phái, sống mũi cao, chiếc kính gọng vàng trên mũi càng làm anh thêm vẻ thư sinh ấm áp.

Liễu An Mộc chống cằm quan sát anh, có chút tò mò: “Tổng giám đốc Bách, hồi nhỏ anh trông như thế nào?”

Bách Chỉ đang lái xe, nghe vậy thì quay đầu nhìn cậu, mỉm cười: “Gần giống như bây giờ, những người quen tôi đều nói tôi không thay đổi gì cả.”

Liễu An Mộc thử tưởng tượng một phiên bản Bách Chỉ thu nhỏ trong đầu, có lẽ là do khí chất của Bách Chỉ quá trưởng thành và điềm đạm, bất kể cậu có tưởng tượng như thế nào, cũng rất khó để đặt ngũ quan của người này lên một đứa trẻ mới lớn. Cứ như thể người này sinh ra đã có dáng vẻ già dặn này. Cậu cũng không biết thời thơ ấu của người này đã trôi qua như thế nào.

Liễu An Mộc gác hai tay sau đầu: “Nói ra thì cũng xấu hổ, trí tưởng tượng của tôi hơi nghèo nàn, nên anh có ảnh không?”

Bách Chỉ lắc đầu: “Tôi không thích chụp ảnh.”

Liễu An Mộc nhếch khóe miệng, trong lòng rất khó chịu với thái độ qua loa này. Nhưng nghĩ lại: Không đưa cũng không sao, các nền tảng video ngắn phổ biến hiện nay có rất nhiều hiệu ứng, tuyên bố có thể phục hồi ngoại hình thời thơ ấu, chỉ cần một bức ảnh là được.

Thế là cậu lập tức ngồi thẳng người dậy, nở một nụ cười vô hại, tay kia nhanh chóng mở máy ảnh trong điện thoại, dùng cơ thể che chắn, bấm nút chụp.

“Tách—”

Lúc này, trên radio của xe đang phát một bản nhạc cello nhẹ nhàng và u buồn. Tiếng máy ảnh vang lên rất rõ ràng trong khoang xe yên tĩnh. Bàn tay Bách Chỉ đặt trên vô lăng khẽ dừng lại, anh suy tư quay đầu lại nhìn.

Liễu An Mộc: “…”

Bầu không khí nhất thời có chút ngượng ngùng, Liễu An Mộc dứt khoát không giả vờ nữa, cầm điện thoại lên chĩa vào Bách Chỉ: “Tổng giám đốc Bách, nào, cười một cái.”

Bách Chỉ bất lực nhìn cậu, nhưng vẫn khẽ cong khóe môi, Liễu An Mộc chạm vào giữa màn hình, đèn flash lập tức bật sáng, hình ảnh trong ống kính trở nên rõ nét. Ánh mắt của Liễu An Mộc dừng lại trên đôi mắt xinh đẹp kia, trong đồng tử đó hiện lên một chút sắc đỏ nhàn nhạt, có một sự yêu mị khó hiểu, trông không giống con người.

Một lát sau, Liễu An Mộc từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt màu nhạt hơn kia, mỉm cười: “Đôi mắt này của Tổng giám đốc Bách, nhìn thật đẹp.”

Mặc dù có đeo kính gọng vàng, nhưng đôi mắt của Bách Chỉ vẫn mang một vẻ đẹp phương Đông đặc biệt. Đặc biệt là khi đôi mắt phượng dài hẹp đó hơi nheo lại, luôn có một khí thế khiến người ta không thể từ chối. Mặc dù bề ngoài anh luôn giữ vẻ dịu dàng và điềm đạm, nhưng sự mạnh mẽ vẫn lộ ra từ những chi tiết rất nhỏ.

Bách Chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu một lúc, đôi mắt sau tròng kính có màu rất nhạt, nhưng lại giống như một vực sâu không thấy đáy, ẩn chứa quá nhiều bí mật bên trong. Một người nếu gánh vác quá nhiều bí mật, thì định trước là không thể có được hạnh phúc.

“Ừm, cậu thích là được.”

**

Chiếc G-Class màu đen rẽ một vòng trong màn đêm, hướng về phía sở cảnh sát Sa Hồ.

Sở cảnh sát không giống các cơ quan khác, ngay cả ban đêm cũng sáng đèn. Nhưng sở cảnh sát hôm nay lại có chút khác, bên ngoài sở cảnh sát có thêm một người phụ nữ ăn mặc kỳ quái. Bà ta mặc một chiếc áo bào pháp sư màu xanh chàm, trên đầu quấn vải hoa năm màu. Những sợi chỉ thêu lấp lánh trên áo bào ngay cả trong đêm cũng tỏa sáng rực rỡ. Chính là bà cốt đã đến sở cảnh sát gây rối chiều nay.

Tuy nhiên, lúc này, bên hông người phụ nữ có thêm một chiếc trống nhỏ. Thân trống được quấn vải nhiều màu sắc, kéo dài trên mặt đất. Lúc này, bà cốt đang gõ vào mặt trống trong tay, hai chân thay phiên nhún nhảy, miệng lẩm bẩm: “…Kính mời Tam Ân Chủ của bản đàn, chư vị liệt thánh Kim Cang; Huyền Thiên Chân Vũ đại tướng quân, ngũ phương Ngũ Đế hiển hóa tựa mây.”

“Xem núi tuyết sơn hai đại thánh, Kim Tra Mộc Tra Na Tra lang; Phù đồng đến đây để mở lời, chỉ điểm đệ tử thật rõ ràng—”

Mỗi khi nói một câu, bà cốt lại dùng chiếc búa đồng trong tay gõ mạnh vào mặt trống một lần. Tiếng trống “đùng đùng” đặc biệt rộn ràng trong đêm tối.

Mặc dù thời gian đã gần nửa đêm, nhưng xung quanh vẫn có rất nhiều người hiếu kỳ vây xem. Ngay cả khi các cảnh sát xung quanh cố gắng thuyết phục, vẫn có không ít người lấy điện thoại ra quay video. Nhận thấy tình hình phía trước, Bách Chỉ không mạo hiểm lái xe đến gần, mà dừng xe lại ở một chỗ xa hơn.

Hai người lần lượt xuống xe, đi về phía sở cảnh sát. Khi đến gần hơn, Liễu An Mộc mới thấy phía sau lưng bà cốt quả nhiên vẫn còn đeo lá cờ hiệu màu đen kia. Đứng dưới ánh đèn đường, tất cả những sợi chỉ thêu trên người bà ta như sống lại.

— Bà cốt vừa hát vừa nhảy múa trước sở cảnh sát, cảnh tượng này quả thực không dễ thấy.

“Bà điên này vẫn chưa đi?” Liễu An Mộc vẻ mặt rất ngạc nhiên.

Ngay khi cậu nói xong, một người đàn ông xăm trổ ở bên tay phải cậu chen ra khỏi đám đông, hắn cầm gậy selfie, có vẻ như đang livestream. Hắn nhe cái miệng rộng ra trước camera điện thoại: “Nhảy múa cúng bái trước cổng sở cảnh sát, đây là một pha khai đại trực diện mà, các bạn nhỏ trong phòng livestream của chúng ta đã thấy chưa? …Chưa thấy đúng không, vậy thì hãy theo ống kính của anh Hổ mà xem nhé!”

Các hiệu ứng quà tặng trong phòng livestream nổ liên tiếp. Dòng bình luận ở góc dưới bên trái trôi rất nhanh, khuôn mặt của người đàn ông lập tức nở hoa, hắn giơ gậy selfie, định chen lấn vào sâu hơn, nhưng chiếc điện thoại trên gậy selfie đột nhiên bị một bàn tay thon dài rút đi.

Sự thay đổi đột ngột này khiến người đàn ông đang livestream sững sờ vài giây mới phản ứng lại. Gương mặt của hắn đanh lại, lập tức muốn đưa tay ra túm lấy cổ áo của chàng trai trẻ kia: “Mày! Mày có biết ông đây là ai không…”

Nhưng còn chưa kịp túm được cổ áo của tên khốn đó, cánh tay của hắn đã bị một nguồn sức mạnh kinh khủng ghì lại. Người đàn ông xăm trổ lập tức nhăn mặt vì đau đớn, còn chưa kịp nói ra câu chửi thề tiếp theo, một tấm thẻ cảnh sát màu đen đã phóng to trước mặt hắn, gần như dán vào sống mũi của hắn.

Khóe miệng người đàn ông xăm trổ giật giật, hắn cố nặn ra một nụ cười từ khuôn mặt đầy thịt, như thể đã biến thành một người khác: “Hiểu lầm, cảnh sát, đều là hiểu lầm thôi!”

“Hiểu lầm cái gì?” Liễu An Mộc cất thẻ cảnh sát đi, liếc nhìn cánh tay của người đàn ông xăm trổ đang bị Bách Chỉ ghì chặt, mỉm cười: “Cản trở cảnh sát chấp pháp, đi vào trong uống trà với tôi nhé?”

Người đàn ông xăm trổ lau mồ hôi trên trán, cười xun xoe: “Cảnh sát, tiểu đệ chỉ là kiếm cơm thôi mà, ngài chỉ cần nói một tiếng, tôi lập tức tắt livestream. Chúng tôi đều là công dân tốt tuân thủ pháp luật, những việc vi phạm pháp luật và kỷ cương thì nhất định sẽ không làm.”

Liễu An Mộc tùy tiện chạm vài cái vào màn hình, tắt phòng livestream đang có 100 ngàn người xem của người đàn ông xăm trổ đi, rồi trả điện thoại lại cho hắn ta.

“Đi đi, bớt hóng hớt ở đây, cẩn thận lại rước họa vào thân.”

Câu nói này tuy không dễ nghe, nhưng cũng là một lời nhắc nhở có thiện ý. Ấn đường của người livestream này đã đen lại, hai mắt đục ngầu, gò má biến dạng. Đây là tướng mạo khí huyết suy tàn, nguyên tinh không vững. Bà cốt nhảy múa cúng bái ở đây đang dùng đồ thật. Vạn nhất thực sự thu hút được thứ gì đó đến, tục ngữ có câu chọn quả hồng mềm mà bóp, không chừng người đàn ông xăm trổ này sẽ là người đầu tiên bị ra tay.

Người đàn ông xăm trổ vội vội vàng vàng cầm lại điện thoại, vừa mở khóa đã thấy phòng livestream có hơn 100 ngàn người xem của mình đã bị đóng, không khỏi đau lòng. Nhưng dân không đấu với quan, đối mặt với cảnh sát, dù trong lòng có bực bội, hắn cũng không dám thể hiện một chút bất mãn nào ra mặt, chỉ có thể cười hề hề: “Phải, phải, chú cảnh sát nói không sai. Cháu đã nhận thức được lỗi của mình rồi…”

Liễu An Mộc vỗ vỗ vai người đàn ông xăm trổ đầy ẩn ý, khi cậu lại giơ tay lên lần nữa, trong chiếc túi lớn trang trí trên lưng của người đàn ông xăm trổ đã có thêm một lá bùa màu vàng được gấp thành hình tam giác nhỏ.

**

Mắt thấy livestream đã bị ngâm nước nóng, người đàn ông xăm trổ đành ủ rũ chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc đi về. Ngay lúc này, giữa đám đông đột nhiên vang lên một tiếng kêu kinh ngạc không nhỏ. Nghe thấy động tĩnh, người đàn ông xăm trổ sững người một lát, sau đó vội vàng cất gậy selfie, chen vào đám đông.

Những người vây xem tự giác đứng sang hai bên, tạo ra một khoảng trống rộng hai ba mét giữa đám đông. Người đàn ông xăm trổ nhờ vào thể hình to lớn của mình, rất nhanh đã chen được lên hàng đầu. Nhìn kỹ, hắn thấy trên khoảng đất trống có một cô gái mặc váy trắng đang nằm, mặt đã tím tái, tay chân không ngừng co giật.

Điều đáng sợ nhất là lòng trắng mắt cô gái này bị một lớp màu đen bao phủ, trông như thể toàn bộ nhãn cầu đã bị lấp đầy bởi con ngươi. Các mạch máu dưới da phồng lên như bị bơm căng. Mọi biểu hiện đều cho thấy người này không phải bị bệnh phát tác, mà hơi giống với việc bị trúng tà trong dân gian thường nói.

Lúc này, tất cả các cảnh sát ban đầu đang duy trì trật tự đều vây lại. Trình Danh, vị pháp y duy nhất, xông lên đầu tiên. Cậu ta ấn hai ngón tay vào dưới cổ người bị thương, rồi ngẩng đầu lên hét lớn vào đám đông: “Mọi người tản ra! Người bị thương cần không khí trong lành để thở!”

Bà cốt cũng nhận thấy sự bất thường ở bên này, ánh mắt của bà ta lóe lên, sau đó lại gõ mạnh vào chiếc trống Văn Vương trong tay, miệng lẩm bẩm, như thể đang diễn một vở kịch lớn: “Đến rồi! Đến rồi! Vị đại tiên nào đã đến đây?”

Theo tiếng kêu của bà cốt, cô gái đang nằm trên đất run rẩy như bị điện giật, lòng trắng mắt trợn ngược lên. Ngay sau đó, trên da cô ta nổi lên vô số các tuyến độc màu tím đỏ. Miệng cô ta còn lẩm bẩm ngắt quãng thứ gì đó. Cùng lúc đó, Liễu An Mộc đang chen qua đám đông đi về phía cổng sở cảnh sát, toàn thân cậu đột nhiên rung lên, một cơn đau nhói từ da thịt sau lưng truyền đến, như thể bị roi điện đánh mạnh.

“Sao vậy?” Bách Chỉ nhạy cảm nhận ra cậu dừng lại, lập tức đỡ lấy vai cậu.

Mồ hôi lạnh chảy dài trên lông mày, Liễu An Mộc rên lên một tiếng, cắn chặt răng. Giây tiếp theo, trong đầu cậu đột nhiên vang lên một giọng nói trong trẻo:

“Ting—Trợ lý Quỷ sai nhắc nhở ngài!”

“Trong phạm vi 20 mét phía trước đã xuất hiện quỷ vật treo thưởng cấp A [Khuê nữ]. Bắt được có thể nhận được 2000 giá trị luân hồi. Xin lưu ý, quỷ vật này đã giết chết ba quỷ sai hạng C trong sáu tháng qua, xin ký chủ hãy hành động tùy theo năng lực.”

**
Chan: Hình như tui hiểu thiết lập của tác giả rồi, ý là do công là yêu quái sống ngàn năm, còn thụ trước đây chỉ là người bình thường tu đạo chưa tới, nên khi chết đi và vào luân hồi, hiện tại sẽ làm nhiệm vụ đổi điểm và sẽ sống mãi với công???? Nếu mà đúng thiết lập làm nhiệm vụ để duy trì sự sống thì cũng giống cái bộ cuộc sống thường ngày cùng chung quỷ trước đây tui làm á, mà tui xóa rồi =))))

Hết chương 38

Một phản hồi cho “[Thiên Sư] Chương 38”

Gửi phản hồi cho NaRom Hủy trả lời

Một phản hồi cho “[Thiên Sư] Chương 38”

  1. Ảnh đại diện NaRom
    NaRom

    mà tui thắc mắc sao lúc thụ còn là Liễu Tam sống vs sư phụ thì công ko tìm đc nhỉ :)) giờ sống vào cơ thể này rồi mới tìm ra

    Thích

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 726 737 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.