Chương 45
Tác giả: Đông Qua Bất Lượng Tây Qua Lượng | Editor: Chan
Mười hai giờ đêm, hai người trở về phòng thuê.
Trong phòng khách còn bật một chiếc đèn sàn, Trương Quang Lỗi như thường lệ không có ở nhà, hai cô gái thì đã đi ngủ từ sớm.
Sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản, Liễu An Mộc nằm xuống chiếc giường đơn. Cách một lớp cửa mỏng, tiếng ngáy của Trình Danh trong phòng khách đã vang lên rất đều đặn. Con mèo trắng cũng cuộn tròn trong ổ của nó ở góc phòng, ngủ ngon lành.
Còn cậu nằm trên giường, lại không thấy buồn ngủ. Đặt hai tay sau gáy, cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà, những suy nghĩ cứ nối tiếp nhau. Sau khi mượn xác hoàn hồn, cậu có thể nói là đã hoàn toàn kế thừa mọi thứ của nguyên chủ. Ngay cả những phương pháp y học tiên tiến nhất cũng không thể phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường. Nhưng chỉ có ký ức là thuộc về linh hồn đã không còn trên thế gian này.
“Ngoài một cái tên, tôi chẳng biết gì về cậu cả.” Liễu An Mộc không khỏi cảm thấy đau đầu. Về thông tin của nguyên chủ, cậu hiểu biết quá ít. Dù có chức năng ghép ký ức của Trợ lý hoàn dương, nhưng khi phải đối mặt với tình huống như ngày hôm nay, cậu hoàn toàn không thể phân biệt thật giả.
Trên giường rải rác rất nhiều đồ vật, từ sổ hộ khẩu đến giấy chứng nhận tốt nghiệp và cả báo cáo khám sức khỏe. Đây đều là những bằng chứng cho thấy linh hồn đó đã từng tồn tại. Ngay cả khi cậu lục tung tất cả đồ cá nhân của nguyên chủ, vẫn không tìm thấy bất kỳ thông tin nào liên quan đến “gia đình”, bao gồm cả “anh trai thứ hai” mà Trần Kiều Kiều đã nhắc đến. Thậm chí danh sách bạn bè trên Wechat của nguyên chủ cũng không quá năm mươi người, không có cả nhóm “người thân”, huống hồ là nhóm chat gia đình.
Liễu An Mộc cầm bản báo cáo khám sức khỏe bên cạnh, lật vài trang. Trong những tài liệu này, thứ duy nhất có thể liên quan đến gia đình chỉ có “bệnh tim bẩm sinh” trong bản báo cáo này. Dựa vào báo cáo, nguyên nhân của căn bệnh này rất có thể là do di truyền.
Ánh mắt của Liễu An Mộc dừng lại trên dòng chữ “dị tật tim bẩm sinh do thông liên thất” một lúc, nhướn mày, rồi lật sang trang tiếp theo.
Trang này có đính kèm một hình ảnh siêu âm nội tạng. Ở cột kết quả kiểm tra bên phải có vài dòng chữ viết nguệch ngoạc: “Gan, mật, lá lách, thận không có bất thường rõ rệt.”
Liễu An Mộc khẽ nhướng mày một cách tinh tế, ngón tay đặt sau gáy vô thức co lại.
Ánh mắt chậm rãi di chuyển xuống theo chiếc chăn mùa hè mỏng manh, dừng lại trên một họa tiết hoa cúc nhỏ.
Có lẽ vì nguyên chủ từ nhỏ đã bị bệnh tim bẩm sinh, nên đã quen với việc tiết chế ở một khía cạnh nào đó. Thành ra, ngoài quy trình cố định mỗi sáng sớm, Liễu An Mộc đã mấy ngày liền không nghĩ đến chuyện kia.
Mặc dù sau khi làm quỷ, nhu cầu về mặt đó giảm đi đáng kể, nhưng dù sao kiếp trước cũng là một chàng trai trẻ nhiệt huyết, đương nhiên cậu biết nhu cầu của một người đàn ông trưởng thành bình thường trong chuyện này lớn đến mức nào. Thế mà bây giờ cậu đã mấy ngày liền không có bất kỳ suy nghĩ nào về chuyện đó, hoàn toàn thuần chay như một nhà sư trọc đầu trong chùa.
“Chẳng lẽ ông đây thật sự không được?”
Khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, nó không thể biến mất. Chuyện này liên quan đến lòng tự tôn của đàn ông và hạnh phúc nửa đời sau của cậu. Tuyệt đối không thể lơ là, nếu thật sự là súng bạc đầu nến, cậu nhất định phải xuống dưới kiếm mấy lão già kìa để tính sổ.
Hai tay nắm chặt rồi lại buông ra, Liễu An Mộc nín thở, giơ tay lên, luồn vào trong tấm chăn mền để thăm dò một chút.
Lòng bàn tay đầy mồ hôi rất nhanh chạm vào một thứ mềm mại, Liễu An Mộc nắm thứ đó trong tay, mí mắt giật giật vài cái, có một cảm giác ngượng ngùng khó tả, không nhịn được chửi thề một tiếng: “Ông đây cầm đồ của mình, có gì mà xấu hổ?”
Cậu dứt khoát nhắm cả hai mắt lại, cả người rúc vào trong chăn. Tay phải thăm dò nắm chặt hơn một chút, từ sự vụng về ban đầu dần dần trở nên thuần thục. Con nhộng đang ngủ say chậm rãi thức tỉnh, khoái cảm như dòng điện chạy dọc theo các dây thần kinh vào trong đầu.
**
Chàng trai trẻ rúc trong chăn, nửa khuôn mặt vùi vào chiếc chăn mỏng, yết hầu khẽ trượt lên trượt xuống, cậu không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ rất khẽ.
Cùng với tiếng rên rỉ bị kìm nén này, con mèo trắng vốn đang cuộn tròn trong ổ mèo đột nhiên mở mắt ra, hai con ngươi xanh biếc phát ra ánh sáng mờ ảo trong bóng tối.
Con mèo trắng khẽ run run bộ lông trên người, sau đó nhẹ nhàng nhảy ra khỏi ổ mèo, nó khẽ nhảy một cái, trên giường đã có một chỗ lõm nhỏ.
Chàng trai trẻ trên giường không hề nhận ra động tĩnh nhỏ đó. Lúc này, cả người cậu đang cuộn lại trong chăn. Cùng với động tác của tay phải, một tiếng rên rỉ bị kìm nén, đầy dục vọng, thoát ra từ cổ họng: “Ưm…”
Con mèo trắng vốn đang đi về phía chàng trai trẻ đột nhiên dừng lại, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào bóng lưng run rẩy của chàng trai trẻ.
Có lẽ vì cơ thể này đã lâu không làm chuyện đó, khoái cảm như thủy triều dâng lên, bám víu vào từng dây thần kinh. Chàng trai trẻ ngửa đầu, hơi thở hỗn loạn đến mức đầu óc cũng có cảm giác nghẹt thở từng đợt.
Trong tiếng thở dốc và rên rỉ ngắt quãng, con mèo trắng như một hồn ma lang thang trong đêm tối, lặng lẽ đi vòng ra phía trước chàng trai trẻ. Đôi mắt màu đen chậm rãi co lại thành một đường thẳng cực kỳ mảnh, tròng đen ẩn hiện một vòng màu đỏ không rõ ràng.
Con mèo trắng đứng trước mặt chàng trai trẻ, khẽ cúi đầu, trong con ngươi của nó phản chiếu khuôn mặt chàng trai trẻ đang ửng đỏ vì dục vọng. Lúc này, chàng trai trẻ nhắm chặt mắt, như đã trút bỏ hết kiêu hãnh và sắc bén. Giữa đôi môi không ngừng thoát ra vài tiếng rên rỉ run rẩy và khàn khàn.
Trong không gian chật hẹp và tối tăm, chỉ có tiếng thở dốc đầy ám muội tiếp tục vang lên. Con mèo trắng cứ thế lặng lẽ cúi đầu nhìn cậu, cho đến khi hơi thở của chàng trai trẻ trở nên gấp gáp, giống như sắp chết đuối, cậu đột ngột ngẩng đầu lên. Tóc mái trước trán bị mồ hôi làm ướt, dính vào vùng trán trắng trẻo, mịn màng.
Con ngươi của con mèo trắng dựng thẳng thành một đường mảnh, chậm rãi bị nhuộm bởi màu đỏ máu tươi. Đôi mắt hình hạt hạnh nhân giống như một giọt máu tươi rơi vào lọ mực, hai màu sắc không ngừng nuốt chửng, hòa quyện, rồi lại hóa thành tình yêu nguy hiểm và quấn quýt, rơi trên cái cằm đang ngẩng lên của thiếu niên.
Khoái cảm như thủy triều chậm rãi rút đi, toàn bộ cơ thể chàng trai trẻ cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng. Sống lưng trần trụi, sạch sẽ, nhô lên như một sườn núi, cậu thở dốc một cách hỗn loạn, ngắt quãng. Ngay cả cổ lộ ra ngoài cũng ửng một màu đỏ nhạt.
Con mèo trắng chớp mắt, đột nhiên cúi người xuống, nhanh chóng chui vào dưới chăn. Sau đó, nó ghé sát vào cổ của chàng trai trẻ, thè cái lưỡi có gai ra, khẽ liếm vào yết hầu ướt át, dính dính của chàng trai trẻ.
Liễu An Mộc tựa đầu vào gối, nắm lấy cổ sau của con mèo trắng một cách chuẩn xác. Giọng cậu lười nhác, mang theo chút khàn khàn sau khi thỏa mãn dục vọng: “Nghe lén chân giường? Hửm?”
Đôi mắt của con mèo trắng sáng rực nhìn chằm chằm vào yết hầu của cậu, sau khi bị liếm, trên chỗ nhô lên đó còn một vệt nước trong suốt: “Meow.”
Tiếng mèo kêu này mềm mại, mang ý lấy lòng rõ rệt, gần như là đang làm nũng.
Cơ thể con mèo trắng như một chiếc lò sưởi nhỏ ấm áp, bộ lông mềm mại cọ vào làn da trên ngực Liễu An Mộc, nằm úp trên ngực cậu, mang đến một hơi ấm không thuộc về bản thân.
Liễu An Mộc vừa mới xong việc, lười biếng di chuyển cơ thể về lại gối, đang trong lúc tâm trạng tốt để âu yếm vuốt ve. Cậu buông tay đang nắm cổ sau của con mèo trắng ra, chuyển sang lau tay vào bộ lông trơn mượt của nó. Rồi cậu lần theo bộ lông mượt mà của con mèo, vuốt lên đỉnh đầu của nó. Năm ngón tay túm lại, biến hai cái tai của con mèo thành tai cáo, thậm chí kéo cả khóe mắt tròn xoe lên.
Liễu An Mộc không khỏi tựa vào gối và nở nụ cười: “Trông đúng là giống một con cáo. Ngươi sẽ không phải là hồ ly tinh thật đấy chứ?”
Con mèo trắng cũng không giãy dụa, mặc kệ cho cậu đùa nghịch, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt cậu, khẽ “meow” một tiếng.
Đôi mắt mèo xanh biếc giống như một cặp viên bi thủy tinh xinh đẹp, trên bề mặt viên bi phản chiếu nụ cười lười biếng ở khóe môi chàng trai trẻ. Dục vọng chưa hoàn toàn rời khỏi cơ thể chàng trai trẻ, khóe mắt vẫn còn chút ửng đỏ ẩm ướt, trông y hệt một con yêu tinh hút tinh khí.
Đương nhiên Liễu An Mộc không mong một con mèo có thể trả lời mình. Cậu tựa vào gối, nhắm mắt lại, vuốt ve lưng con mèo trắng một cách đều đều. Khi đã thả lỏng, cơn buồn ngủ từ mọi phía ập đến.
Làm việc liên tục mấy ngày liền, dù là một người bình thường khỏe mạnh cũng sẽ kiệt sức, huống hồ cơ thể này lại là một người có bệnh bẩm sinh.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, trong căn phòng yên tĩnh dường như vang lên tiếng gió xào xạc trên ngọn cây. Những âm thanh này mơ hồ truyền đến từ dưới mặt đất. Lá cây cọ vào bàn, ghế, chân giường. Cành cây trĩu xuống từ trần nhà, giống như một giấc mơ kỳ lạ.
Cảm giác mềm mại của bộ lông biến mất dưới tay, thay vào đó là một đôi bàn tay rộng và mạnh mẽ, trên đầu ngón tay có một lớp chai mỏng. Trong bầu không khí mơ hồ có một mùi hương quen thuộc. Mùi hương này chui vào mũi, từng chút một xoa dịu các dây thần kinh. Sau đó, cơ thể đang cuộn tròn từ phía sau rơi vào một vòng tay ấm áp.
Chàng trai trẻ đang ngủ say không hề chống cự vòng tay này, mà gần như theo bản năng, khẽ ngẩng đầu lên, dựa vào lồng ngực ấm áp phía sau.
Cảm nhận được sự gần gũi của chàng trai trẻ, hơi thở phía sau trở nên nặng hơn một chút. Một cành cây cực kỳ mảnh lặng lẽ di chuyển trên cơ thể chàng trai trẻ, dọc theo sống lưng trần trụi của cậu, quấn lấy vòng eo săn chắc, để lại những vết hằn đỏ mờ ảo và dâm mỹ trên làn da trắng bệch.
Chàng trai trẻ nhắm chặt mắt, rên rỉ một tiếng đầy khó chịu. Nhưng cành cây quấn quanh eo cậu không hề biết tiết chế, chậm rãi dò xuống phía dưới xương cụt, vài chồi non nảy ra trên cành, mơ hồ chạm vào hai con kén trùng đang ngủ say.
Đồng thời, một nụ hôn ẩm ướt và dịu dàng khẽ rơi lên dái tai đang hơi ửng đỏ của chàng trai trẻ. Nụ hôn này ngắt quãng đi xuống, rồi rơi lên một nốt ruồi nhỏ trên cổ chàng trai trẻ.
Khi đầu lưỡi nóng ẩm khẽ liếm qua nốt ruồi đó, cơ thể chàng trai trẻ run lên như bị điện giật. Hơi thở lập tức trở nên hỗn loạn và nặng nề. Cái bóng phía sau ôm lấy cậu, rồi nửa ép buộc đan ngón tay vào kẽ ngón tay của cậu, mười ngón tay đan xen nhau.
Hai luồng hơi thở trầm và nặng nề quấn quýt trong không khí yên tĩnh, Liễu An Mộc khẽ nhíu mày trong giấc ngủ. Đầu óc cậu mơ mơ hồ hồ, trong lúc mơ màng, dường như cậu đã nghe thấy một giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên bên tai, kèm theo hơi ẩm nóng và tiếng nước khiêu gợi đến đỏ mặt:
“Sư tôn còn nhớ đệ tử không…?”
Hết chương 45


Bình luận về bài viết này