Chương 59
Tác giả: Đông Qua Bất Lượng Tây Qua Lượng | Editor: Chan
Ngọn lửa từ chiếc bật lửa chiếu sáng một vùng tối nhỏ, một sợi khói đen mỏng manh men theo tay vịn cầu thang lao thẳng vào bóng tối, tựa như không bao giờ có điểm dừng.
“Có chút kỳ lạ…”
Liễu An Mộc lẩm bẩm, theo bản năng cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn từ bên ngoài, Khách sạn Minh Nguyệt có tối đa mười hai tầng, phòng riêng ở tầng chín, theo lý thuyết, chỉ cần leo thêm ba tầng nữa, cậu sẽ lên đến đỉnh, nhưng bây giờ, cậu đã leo ít nhất mười phút, khói đen không ngừng lan tỏa vào hành lang tối tăm phía trước, như thể không bao giờ có điểm cuối.
Hương hoa hồng trong không khí đậm đặc đến mức ngọt ngào, khó chịu, nồng độ mùi thơm này ngay cả trong không gian kín như nhà vệ sinh cũng chưa từng có.
Liễu An Mộc dừng bước chân, đôi mắt có chút chậm chạp nhìn làn khói đen trước mặt, lúc này, cậu cũng đã nhận ra tình hình không ổn.
Kể từ khi bước vào Khách sạn Minh Nguyệt, hương hoa hồng luôn thoang thoảng trong không khí, đến nỗi sau đó cậu đã quen với mùi hương này và không hề cảm thấy có gì bất thường khi nó xuất hiện trong hành lang.
Chính sự sơ suất nhỏ này đã khiến cậu rơi vào bẫy, hành lang không hề trang trí bất kỳ đóa hoa hồng nào, vậy mà hương hoa hồng ở đây lại nồng hơn bên ngoài, ban đầu, cậu chỉ nghĩ là do hành lang kín, không thông gió nên hương thơm tụ lại ở đây mãi không tan đi, giờ xem ra, hương hoa hồng ở đây giống như được cố tình tạo ra.
Sự tĩnh lặng trong hành lang ẩn chứa một tia quỷ dị, Liễu An Mộc dồn toàn bộ sức lực, chỉ miễn cưỡng nhấc được cánh tay.
Cậu nhìn làn khói đen trước mặt, quan sát kỹ thì không khó nhận ra, khói đen không hề đi thẳng về phía trước mà đang rung nhẹ, tựa như đang chống lại một thế lực vô hình nào đó.
“Đúng là có vấn đề, tiếc là phát hiện quá muộn…” Ngọn lửa nhảy lên mấy lần rồi lẳng lặng tắt lịm đi, Liễu An Mộc chống tay vào tường, thở hổn hển vài hơi, rồi cả người vô lực trượt xuống dựa vào tường.
Đến lúc này, chống cự thêm chỉ là vô ích, cậu đã vô thức rơi vào mạng nhện được giăng bẫy công phu từ lúc nào không hay, kẻ chủ mưu phía sau trước tiên lợi dụng hương hoa hồng lan tỏa khắp Khách sạn Minh Nguyệt để khiến cậu lơ là cảnh giác, sau đó lại trộn thêm thứ gì đó vào hương hoa hồng trong hành lang — với sự đầu tư hào phóng như vậy, chỉ có chủ nhân Khách sạn Minh Nguyệt mới làm được.
Hoa Cửu, rốt cuộc mục đích của hắn là gì?
**
Hương thơm trong không khí nồng nàn đến mức khiến đầu óc quay cuồng, người thanh niên mảnh khảnh dựa lưng vào tường ngồi dưới chân tường, nhắm chặt mắt lại, trên trán lấm tấm mồ hôi, cậu tựa đầu vào bức tường phía sau, các ngón tay đặt trên đầu gối vô thức co lại, hơi thở có chút gấp gáp.
Trong bóng tối dường như có tiếng bước chân, âm thanh ngày càng rõ ràng hơn, cuối cùng dừng lại trước mặt chàng trai, sự im lặng lan tỏa trong không gian chật hẹp và oi bức, trong bóng tối, một ánh mắt đang đổ dồn lên người chàng trai, có lẽ ánh mắt này quá nóng bỏng, làn da lộ ra ngoài chiếc áo sơ mi đen của chàng trai hơi ửng đỏ dưới ánh nhìn đó.
Liễu An Mộc không thể diễn tả cảm giác lúc này là gì, ý thức của cậu vẫn còn một chút tỉnh táo, thậm chí có thể cảm nhận được hơi nóng đang chảy khắp huyết quản, nhưng toàn thân hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của cậu, âm thanh duy nhất phát ra chỉ là tiếng thở hổn hển khó chịu.
Trong bóng tối vang lên tiếng sột soạt của quần áo, dường như có người đang ngồi xổm xuống trước mặt cậu.
Tiếp đó, có thứ gì đó chạm nhẹ vào má cậu, thứ này có cảm giác như một tấm vải da, lướt dọc từ gò má đến vành tai của cậu, rồi cái chạm thô ráp đó quấn quanh vành tai cậu một cách chậm rãi.
Liễu An Mộc theo bản năng nghiến chặt răng, cảm thấy toàn thân như đang run rẩy, cậu chưa bao giờ biết rằng vành tai của mình lại nhạy cảm đến vậy, chỉ là một cái chạm thoáng qua cũng đủ khiến cơ thể cậu run rẩy không kiểm soát, bàn tay đang chạm vào cậu trong bóng tối dường như rất quen thuộc với cơ thể của cậu. Dù lực đạo không nhẹ không nặng, nhưng lại giống như đang trêu chọc, khiến cậu chỉ có thể phát ra những tiếng rên khe khẽ từ cổ họng.
Trong hương hoa hồng nồng nàn dường như lẫn một mùi hương khác, đó là một mùi hương thoang thoảng, dịu nhẹ, mặc dù không nồng nàn như hương hoa hồng, nhưng lại rõ ràng một cách bất ngờ, mùi hương này như thể có một ma lực kỳ diệu, mang lại cho cậu cảm giác an toàn chưa từng có.
Cậu hơi ngẩng đầu lên, gần như dồn hết sức lực để tìm kiếm mùi hương này, mặc dù cậu biết rất rõ rằng mùi hương này đến từ đôi bàn tay khiến mình run rẩy, nhưng cậu vẫn không thể kiểm soát mà muốn đến gần, muốn chạm vào.
Trong bóng tối vang lên một tiếng thở dài rất khẽ, sau đó cậu cảm thấy bàn tay đó chậm rãi nhấc lên, rồi nhẹ nhàng che lên mắt mình.
Hương thơm thanh mát dần dần lấn át sự nồng nàn của hoa hồng, nhưng ý thức của cậu lại ngày càng càng trở nên mơ hồ, các đầu ngón tay đang co lại của cậu khẽ cử động, dường như đang nắm lấy một mảnh vải mềm mại, tuy nhiên, rất nhanh sau đó, các ngón tay của cậu bị một lực khác nhẹ nhàng tách ra, mu bàn tay cậu được bao phủ bởi một bàn tay ấm áp khác, ngón cái hơi thô ráp xoa nhẹ lên chỗ hổ khẩu của cậu, cho đến khi làn da ở đó nóng rực lên.
Linh hồn của cậu dường như rời khỏi cơ thể, bị hút vào một nơi u ám và ẩm ướt, làn gió cuốn theo cát bụi thô ráp chà xát mặt đất, trong thế giới hoang vu chỉ có cát bụi vô định, đôi khi còn nhìn thấy vài bộ xương bị cát bụi vùi lấp, khắp nơi chỉ có một màu xám xịt, mây đen nặng trĩu bao phủ một thành cổ cao hàng chục tầng lầu, cánh cổng bằng đồng đóng chặt, thỉnh thoảng từ bên trong thành vọng ra những tiếng kêu la thảm thiết.
Bầu trời vang lên tiếng sấm rền rĩ, đúng lúc này, một đạo sĩ mặc áo xám, đứng chắp tay trước cánh cổng đồng nặng nề, từ từ mở mắt ra, ánh mắt của y nhìn chằm chằm vào cánh cổng đồng nặng nề và cổ kính trước mặt, bên tai là tiếng gió tiêu sơ, mũi ngửi thấy một mùi bùn đất tanh nồng đột ngột.
— Đìu hiu, kiềm chế còn có tuyệt vọng, đó là ấn tượng đầu tiên của y về nơi này.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua trong im lặng, đạo sĩ mặc áo trắng cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn những rễ cây quấn quanh cả tòa thành như những con trăn khổng lồ, những rễ cây này quấn vào tường thành, có những rễ đã cắm sâu vào các khe gạch, bề mặt của những rễ cây này còn lưu lại rất nhiều vết sẹo loang lổ, có chỗ vết thương cũ chồng lên vết thương mới, tầng tầng lớp lớp, không thể nhận ra màu sắc ban đầu của rễ cây.
Y đứng một mình trước cánh cổng đồng bị rễ cây bám chặt, trong lòng không nói nên lời, cảm giác trống rỗng, chua xót chậm rãi lan tỏa trong lồng ngực, khiến toàn bộ trái tim y không kìm được mà co thắt lại.
Cánh cổng đồng không ngừng vang lên tiếng gõ cửa nặng nề, lẫn với vài tiếng kêu tuyệt vọng đầy gấp gáp, âm thanh phát ra từ bên trong cánh cổng đồng không rõ ràng, nhưng đôi khi theo gió trên cao vọng ra vài tiếng kêu đau đớn và bi thương:
“Mở cửa ra nào…”
“Mở cửa ra đi…”
Trên cánh cổng đồng được đắp ba pho tượng đầu hổ sừng độc, mỗi pho tượng cao vài trượng, nhe răng trợn mắt hướng về phía ngoài cổng, những âm thanh theo gió thổi tới, đạo sĩ mặc áo trắng rất quen thuộc, nói đúng hơn là, trước đây, khi y cận kề cái chết, những âm thanh này vang vọng trong tâm trí của y từng giây từng phút, như tiếng tù và gọi hồn, sẵn sàng kéo y vào vực sâu vô tận.
Khi tiếng nói bên trong cửa ngày càng trở nên gấp gáp, càng thảm thiết, những rễ cây quấn trên tường thành như những con trăn khổng lồ cũng tỉnh giấc, chúng vươn cành về phía đạo sĩ mặc áo trắng đang đứng trước cổng, thân rễ mang theo mùi bùn đất tanh nồng không rõ ràng, lại lẫn với một mùi hương thanh mát khiến người ta an tâm.
Rễ cây phủ kín tràn tới, hiển nhiên là một cảnh tượng hung tợn đáng sợ, nhưng đạo sĩ mặc áo trắng lại không hề cảm thấy sợ hãi, y ngẩng đầu nhìn những rễ cây đó, ánh mắt thoáng qua một cảm xúc phức tạp, nếu phải tìm một từ để miêu tả, có lẽ đó là sự hoài niệm.
Một lúc sau, đạo sĩ mặc áo trắng chậm rãi giơ một bàn tay lên, tay áo màu xám khẽ bay lên một vòng cung theo gió, một vài rễ cây rất mảnh nhanh chóng quấn lấy cổ tay y, những rễ cây này men theo mu bàn tay của y, quấn quít lấy từng ngón tay y, như hai người yêu trao nhau.
Rễ cây mang theo hơi lạnh ẩm ướt, nhưng đôi bàn tay quấn quanh lại có khớp ngón tay rõ ràng, mang theo hơi ấm, rễ cây từ từ luồn vào giữa các ngón tay của đạo sĩ, như đang đối đãi với một báu vật bị mất mà tìm lại được, cẩn thận, tràn đầy tình yêu cháy bỏng.
Cùng lúc đó, những rễ cây khác dày hơn khẽ cong lại, gần như không tốn chút sức lực nào đã quấn chặt lấy eo của đạo sĩ mặc áo trắng, chiếc áo đạo bào vốn rộng rãi bị siết chặt dần, tôn lên vòng eo thon gọn mềm mại, cảnh tượng này nhìn từ xa, có lẽ giống như một con trăn khổng lồ đang quấn lấy con mồi của mình.
Còn con mồi bị “trăn khổng lồ” quấn lấy lại không hề giãy giụa, y chỉ khẽ cúi đầu xuống, những ngón tay chai sần vì luyện kiếm khẽ vuốt ve những rễ cây quấn quanh eo, cảm giác thô ráp và ẩm ướt truyền đến từ đầu ngón tay, khiến đạo sĩ mặc áo trắng không khỏi ngẩn ngơ.
“Bao lâu rồi?” Giọng nói của đạo sĩ rất khẽ, nhưng lại mang theo một nụ cười nhàn nhạt, khiến những rễ cây quấn trên người y khẽ run lên.
Câu nói này đạo sĩ đã từng hỏi nhiều lần trước đây, chỉ là khi đó thân thể đạo sĩ đã bị “cổng” làm hao tổn, phần lớn thời gian trong ngày đều hôn mê, khi tỉnh dậy, y sẽ cố gắng ngồi dậy từ trong vòng tay của hắn, khàn giọng hỏi một câu: “Bao lâu rồi?”
Đám mây đen bao phủ tòa thành bắt đầu cuồn cuộn dữ dội, ánh sáng phía xa dường như sáng hơn, sau đó, thậm chí còn có ánh sáng vàng nhạt xuyên qua tầng mây, chậm rãi rơi xuống mặt đất hoang vu.
Gió mang đến một tiếng thở dài rất khẽ, rơi xuống vai trái của đạo sĩ mặc áo trắng, nhẹ nhàng phủi đi lớp cát bụi trên người y: “Sư tôn rời đi mấy năm, để đồ nhi tìm vất vả quá.”
Những rễ cây quấn giữa các ngón tay của đạo sĩ tách thành nhiều phần, men theo chiếc áo đạo bào màu xám từ từ đi lên, leo lên vai đạo sĩ mặc áo trắng, rồi lại nhấc đầu rễ mềm mại lên, nhẹ nhàng vẽ lên lông mày mắt của đạo sĩ, như muốn khắc từng chút một hình ảnh của đạo sĩ vào vòng năm tháng của rễ cây.
Đạo sĩ mặc áo trắng vuốt ve thân cây thô ráp, giọng nói có chút bất lực: “Ta cũng không ngờ, lão già đó lại giấu ta vào Luân Hồi Châu, đưa ta đi đầu thai chuyển thế.”
Y vốn tưởng rằng kết cục của mình đã được định sẵn, sau khi thân thể chết đi, y sẽ hóa thành một luồng cô hồn đi vào trong thành tường, tiếp tục canh giữ “Âm môn” cuối cùng này, duy trì sự ổn định và bình yên trăm năm giữa hai cõi âm dương, chờ đợi “người giữ cửa” kế tiếp ra đời.
Chỉ là y không ngờ tới, sư phụ của y, người chỉ còn cách phi thăng thành tiên nửa bước, lại dùng toàn bộ tu vi cả đời của mình để mở Luân Hồi Châu, bảo toàn tam hồn lục phách của y.
Hồn phách của y được Luân Hồi Châu bao bọc, vượt qua sông Vong Xuyên, trôi nổi trên đầu giếng Luân Hồi.
Khi dòng nước giếng lạnh thấu xương hoàn toàn nhấn chìm đầu, những chuyện kiếp trước liền tan biến như mây khói, khoảnh khắc ý thức hoàn toàn tan biến, y đã nghĩ, cả đời này mình sống không thẹn với lương tâm, chỉ có điều duy nhất có lỗi, có lẽ chỉ là với người đồ đệ trời ơi đất hỡi này.
**
Chan: Đồ đệ nào? Chồng mà.
Hết chương 59


Gửi phản hồi cho Hân Hủy trả lời