[Thiên Sư] Chương 67

By

Published on

in


Chương 67

Tác giả: Đông Qua Bất Lượng Tây Qua Lượng | Editor: Chan

Cánh cửa chống trộm bị khóa chặt được kéo ra một khe hở, sau đó giống như bị kẹt lại, khó có thể nhích ra thêm chút nào. Tôn Hiểu Lệ và Bành Vân đều đi thành phố bên cạnh dự tiệc họp lớp, ban đầu dự định về hôm nay, nhưng vì một số trục trặc nên buộc phải ngủ lại ở thành phố C một đêm.

Khe cửa vừa kéo ra lại bị đóng sầm lại, ngay sau đó là hai tiếng đập mạnh. Tiếp theo, giọng nói nghe nghẹn lại của Trình Danh truyền đến từ bên ngoài:

“Cái cửa mục nát này lại hỏng rồi! Chủ nhà rốt cuộc có đến sửa hay không đây?”

Phía sau cánh cửa chống trộm, trong căn phòng tối đen, một bóng trắng đang đứng ở đó, đôi mắt màu vàng xanh lấp lánh hai tia sáng mờ trong bóng tối. Lại thêm hai tiếng “Bịch, bịch” đập mạnh, trục cửa bị rỉ sét cuối cùng cũng xoay và mở ra. Ánh đèn hành lang chiếu vào bên trong, rọi lên một khối màu trắng đầy lông.

“Meow.”

Mèo trắng đứng dậy, lắc lắc bộ lông, đôi mắt tròn xoe như hai viên ngọc lục bảo, sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào thanh niên bước vào từ bên ngoài.

Liễu An Mộc ngồi xổm xuống, bế con mèo trắng đang ngửa cái đầu nhỏ lên, con mèo trắng cực kỳ biết điều, vừa được bế vào lòng, nó liền chủ động chống nửa thân trên lên, cào nhẹ vào vạt áo trước ngực của thanh niên, rồi rúc cái đầu nhỏ đầy lông vào hõm cổ cậu.

Trình Danh bước vào theo sau, thấy vẻ ngoan ngoãn của mèo trắng đang nằm trong lòng Liễu An Mộc, cậu ta không cam tâm đưa tay ra muốn trêu chọc nó một chút, nhưng chưa kịp chạm vào đầu mèo trắng, cậu ta đã bị đồng tử dọc đang nguy hiểm nheo lại của nó làm cho sợ hãi rụt tay về.

Cậu ta đành hậm hực rút tay lại: “Anh Ba, sao ngay cả mèo cậu nuôi cũng bắt nạt tôi thế? Có phải bình thường cậu nói xấu tôi với nó không?”

Liễu An Mộc ôm mèo, thong thả nói: “Ngay cả một con mèo con cũng bắt nạt được cậu, chẳng lẽ cậu không tự kiểm điểm lại mình à?”

“…” Những lời còn lại của Trình Danh nghẹn lại trong cổ họng.

Cậu ta nhìn con mèo trắng ngoan ngoãn nằm trên vai Liễu An Mộc, rồi lại cúi đầu nhìn mình, bất mãn đáp lại một câu: “Không thể nào, bình thường tôi rất có duyên với động vật, chắc chắn là cậu nói xấu tôi với Tiểu Bạch.”

Thực ra lời của Trình Danh nói không sai, người mang mệnh Thiên Xá có thể gặp hung hóa cát, ngay cả Thiên Đạo cũng ưu ái vài phần, thu hút những con vật nhỏ tất nhiên không thành vấn đề. Liễu An Mộc thản nhiên lười biếng không thèm để ý đến cậu ta, trong lúc nói chuyện, hai người đã đi đến phòng khách. Ở góc gần bếp đặt một chiếc tủ lạnh, bên ngoài dán lộn xộn một số nam châm dán tủ lạnh.

Ánh mắt Trình Danh lướt qua chiếc tủ lạnh ở góc, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Ngay lập tức, cậu ta bước ba bước đến bên tủ lạnh, kéo mạnh cửa tủ lạnh ra, quả nhiên nhìn thấy chiếc bát sứ quen thuộc ở tầng dưới cùng của ngăn chứa.

Trình Danh chớp mắt, nhấc nắp bát, mùi cay nồng làm người ta thèm ăn lập tức bốc lên từ chiếc bát sứ. Liễu An Mộc vốn dĩ đã sắp đi đến ghế sofa, mũi hít hít vài cái, chân lập tức chuyển hướng một cách tự nhiên.

Trình Danh bưng một nồi gà cay đỏ rực ra khỏi tủ lạnh, rồi dùng tay quạt vài cái, mùi dầu ớt trộn lẫn với hương gà lập tức lan tỏa khắp phòng khách, cậu ta hít mạnh một hơi, cố ý thở dài một tiếng.

“Suýt nữa thì quên mất, mẹ tôi gọi điện cho tôi sáng nay, nói nhà làm gà cay, bà ấy nhất quyết phải gửi cho tôi một phần, còn nói là để tôi và bạn cùng phòng nấu chút mì ăn khuya.”

Vừa dứt lời, một bàn tay đã rất tự nhiên đặt lên vai cậu.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mùi gỗ từ trên người Liễu An Mộc đã át đi mùi gà cay, xộc thẳng vào mũi cậu ta.

“Vậy còn chờ gì nữa, tuyệt đối không thể lãng phí tâm ý của mẹ chúng ta.” Liễu An Mộc nhìn lướt qua lớp dầu ớt đỏ phủ trên bề mặt gà với ánh mắt đầy thâm ý.

Trình Danh bê nồi gà cay, không nhịn được hít hít mũi, rồi ghé sát lại cổ bên của Liễu An Mộc ngửi vài cái, cậu ta cứ thấy mùi này trên người anh Ba hơi quen quen, nghĩ kỹ lại, mùi này chẳng phải y hệt mùi trên người giáo sư Bách sao!

“Anh Ba, sao mùi trên người cậu lại giống hệt mùi của giáo sư Bách thế? Cậu ăn trộm nước hoa của anh ta dùng à?”

“…”

Vừa dứt lời, cơ thể con mèo trắng đang cuộn tròn trong lòng Liễu An Mộc cứng đờ lại, sau đó bộ lông toàn thân lập tức dựng đứng lên, nó đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt dọc như hai đường thẳng đứng chăm chú nhìn vào mắt Trình Danh, giống như một sự cảnh cáo không lời.

Bầu không khí rơi vào một sự im lặng kỳ lạ, Trình Danh gãi gãi đầu, không hiểu tại sao cậu ta lại thấy rõ ràng hai chữ “đe dọa” trên người của một con mèo.

Một lúc sau, Liễu An Mộc lười biếng mở miệng: “Ồ, nước hoa trên xe của anh ấy khá thơm, lần trước tôi đã xin một chai.”

Con mèo trắng đang nằm trong lòng cậu khẽ cử động, cái đầu nhỏ đầy lông rúc vào cổ áo cậu, bộ lông mềm mại cọ vào ngực khiến cậu có chút ngưa ngứa.

—Thì ra là thế. Trình Danh thở phào nhẹ nhõm, sự chú ý lại quay về con mèo trắng, mèo trắng vẫn còn vùi đầu vào cổ áo anh Ba nũng nịu, vẻ mềm mại và bám người hoàn toàn khác hẳn với vẻ hung dữ của cái thằng nghịch tử khi nãy.

Trình Danh hừ lạnh trong lòng, cố ý nhấc nồi gà cay trong tay cao hơn một chút, để mùi dầu ớt xộc thẳng vào mũi hai người, cho đến khi nghe thấy tiếng nuốt nước miếng rõ rệt từ bên cạnh, cậu ta mới run rẩy vai vài cái, không chút lưu tình làm cánh tay Liễu An Mộc tuột xuống.

“Tiếc thật, hôm nay tâm trạng không tốt, nồi gà cay thơm lừng này, chỉ đành để hôm khác ăn vậy.”

Nói rồi, cậu liếc nhìn con mèo trắng đang ở trong cổ áo Liễu An Mộc thêm hai cái, lắc đầu vẻ tiếc nuối, trông như đang than thở vì mất mát.

“…”

“…”

Liễu An Mộc trừng mắt, cúi đầu nhìn con mèo trắng đang rúc trong lòng mình, tình cờ đúng lúc mèo trắng cũng ngẩng đầu lên, trong khoảnh khắc đó, một người một mèo nhìn nhau. Mèo trắng dường như cảm nhận được điều gì dó, toàn thân chấn động, lật người muốn nhảy ra ngoài chạy trốn.

Nhưng thấy miếng gà sắp đến tay lại sắp bay đi, Liễu An Mộc đâu dễ dàng bỏ qua, lập tức tung hết chiêu thức bắt mèo đã tích lũy học cả đời ra. Mèo trắng tuy rất linh hoạt, nhưng dù sao cũng không nỡ thật sự cắn cậu, vì vậy sau một hồi gà bay chó sủa, mèo trắng cuối cùng cũng bị bóp chặt gáy, nhưng cái mặt nó dài thượt như hai năm trăm ngàn, trông như thể muốn lao thẳng lên, cắn chết cái “yêu phi hại nước” kia.

Lúc này, cái “yêu phi” đó đang nhét chậu gà cay vào lò vi sóng, quay đầu lại liền thấy mèo trắng bị xách cổ đưa tận nơi, nụ cười lập tức trở nên “biến thái” hơn vài phần, miệng phát ra tiếng cười chuẩn mực của nhân vật phản diện: “Hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ…”

Bóng đen từ từ bao trùm toàn bộ “Mèo Thừa Tướng”, con mèo trắng bị xách lên giữa không trung như một con mèo chết, vẻ coi cái chết nhẹ tựa lông hồng đó khiến người ta không khỏi nghi ngờ rằng giây tiếp theo nó sẽ đau lòng kêu lên câu danh ngôn của trung thần muôn đời — “Bệ hạ, yêu phi hại nước!”

**

Sau khi ăn uống no say, hai người thỏa mãn và một con mèo nửa sống nửa chết ai về phòng nấy.

Vừa đóng cửa phòng, Liễu An Mộc liền đưa tay cởi khuy áo sơ mi, cởi áo sơ mi ra, cậu tiện tay cầm chiếc khăn lông trên ghế, con mèo trắng nhìn chằm chằm vào hành động của cậu, đột nhiên nhảy xuống khỏi giường, lặng lẽ chui vào phòng tắm mà không ai hay biết.

Thế là khi Liễu An Mộc vừa đẩy cửa phòng tắm ra, cậu thấy con mèo trắng lúc nãy còn nửa sống nửa chết đang ngồi xổm trên nắp bồn cầu, nghiêng đầu nhìn mình.

Treo khăn lên giá bên cạnh, Liễu An Mộc đưa tay, túm lấy gáy mèo trắng, lười biếng nói: “Cút ra ngoài.”

Mèo trắng bị nhấc bổng giữa không trung vẫy vùng hai cái, mở miệng kêu “Meo meo” hai tiếng, sau đó cái đuôi đầy lông của nó nhấc lên, nhẹ nhàng lướt qua bụng thanh niên hai cái. Liễu An Mộc đổi tay, để mèo trắng quay mặt về phía mình. Đôi mắt xanh biếc đó giống như một cặp ngọc lục bảo xinh đẹp, lấp lánh tỏa sáng dưới ánh đèn vàng ấm áp.

“Không muốn đi?” Liễu An Mộc liếc nhìn bên dưới mèo trắng, ở đó có hai chỗ lồi tròn. Mèo sợ nước là bản tính tự nhiên, mèo đực hay mèo cái đều như vậy. Con mèo đen mà Liễu Đại nuôi trước đây, hễ chạm nước là kêu như cắt tiết heo.

“Đây là mày tự chọn đấy, lát nữa đừng có mà hối hận.”

Buông tay đang bóp gáy mèo trắng ra, mèo trắng vừa chạm đất đã nhảy vọt lên một cách linh hoạt, lại nhảy lên nắp bồn cầu, ngẩng cái đầu nhỏ “Meo” một tiếng, cũng không biết có hiểu lời cậu nói hay không, lúc này tâm trạng của Liễu An Mộc đang tốt, cũng lười để ý đến nó. Cậu đưa tay cởi dây lưng quần, quần dài tuột xuống mắt cá chân, dưới chiếc quần đùi boxer in hình mèo máy Doraemon là hai bắp đùi thon dài thẳng tắp.

Ngay sau đó, cậu cúi người, ngón trỏ móc vào mép quần đùi boxer, dưới ánh mắt có phần nóng bỏng của mèo trắng, tự cởi sạch quần áo trên người.

Dòng nước ấm róc rách rơi xuống sàn nhà, hơi nóng nhanh chóng bốc lên trong phòng tắm chật hẹp, thanh niên chân trần đứng trên nền gạch, làn da trên mu bàn chân hơi ửng đỏ, nước chảy dọc theo sống lưng có phần hơi gầy của cậu, rồi hội tụ dưới chân cậu, chảy về phía lỗ thoát nước trũng xuống.

Mèo trắng ngồi xổm trên nắp bồn cầu, bất động nhìn chằm chằm vào thanh niên, bộ lông trên người nó bị hơi nước làm ướt, dính bết, ẩm ướt áp sát vào da, cách đó hàng chục km, những cành cây chôn sâu dưới lòng đất đang từ từ cắm sâu hơn vào lớp đất, phần cuối của rễ cây hơi cuộn tròn, như thể cực kỳ khao khát muốn nắm bắt lấy thứ gì đó.

Cảnh tượng trước mắt đã vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của anh, thanh niên đứng trước mặt hắn không chút phòng bị, như thể chỉ cần anh đưa tay ra, có thể dễ dàng ôm trọn người đó từ phía sau vào vòng tay của mình. Nước chảy kèm theo nụ hôn dịu dàng của anh rơi xuống những nơi nhạy cảm nhất của người đó, khiến thanh niên kiêu ngạo và phóng khoáng đó run rẩy, thở dốc trong vòng tay mình, cuối cùng chỉ có thể siết chặt lấy bàn tay anh, trao hết tất cả.

**

Mèo trắng đột nhiên đứng dậy, lắc lắc bộ lông ướt sũng trên người, nhảy nhẹ nhàng từ nắp bồn cầu xuống, ngay sau đó, nó bước những bước chân ngắn của mình, nằm sấp trên mu bàn chân thanh niên, dùng cái đầu nhỏ cọ cọ vào mắt cá chân cậu.

Thanh niên lau bọt trên mặt, nhắm mắt lại, ôm nó lên, bộ lông ướt đẫm của mèo trắng áp vào ngực thanh niên. Nhịp tim nhỏ bé đó truyền ra từ dưới da. Con Yêu đã sống hàng ngàn năm này tĩnh lặng nhìn thanh niên đang ôm nó. Một lúc lâu sau, nó lại áp đôi tai ướt át vào ngực thanh niên, lắng nghe hai trái tim cùng đập trong tiếng nước chảy.

Từ xưa đến nay Yêu không cần ngủ, vì vậy trong vô số đêm thức trắng, anh đều từng nằm sấp trên ngực người đó, tĩnh lặng lắng nghe nhịp tim của người đó. Đôi khi anh thậm chí còn muốn đặt hạt giống của mình vào lồng ngực người đó, để hạt giống của mình bén rễ, nảy mầm ở đó, thay thế trái tim đỏ tươi kia, đập từng nhịp từng nhịp trong lồng ngực người đó vì mình.

Hết chương 67

Một phản hồi cho “[Thiên Sư] Chương 67”

Bình luận về bài viết này

Một phản hồi cho “[Thiên Sư] Chương 67”

  1. Ảnh đại diện Hân

    Ảnh ít xuất hiện mà mỗi lần xuất hiện là mỗi lần suy

    Thích

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 726 737 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.