Chương 81
Tác giả: Đông Qua Bất Lượng Tây Qua Lượng | Editor: Chan
Bóng tối trong mật điện kéo dài khoảng mười giây, sau đó một tiếng động vật nặng rơi xuống đất vang lên từ trong bóng tối.
Cô gái canh giữ ở cửa mật điện từ từ ngẩng đầu lên, dựa vào ánh sáng từ chiếc lồng đèn đỏ trước cửa, cô ta chỉ có thể nhìn thấy khoảng cách chưa đầy nửa mét phía trước, phần còn lại chìm trong một màu đen như mực.
Cô gái nhìn chằm chằm bóng tối trước mặt, rồi lại nhìn về phía bên ngoài điện, trên mặt lộ ra một tia giãy giụa và do dự, tuy nhiên, sự do dự này không kéo dài quá lâu, cô ta nhanh chóng cắn chặt môi dưới, bật đèn pin điện thoại, lấy hết can đảm bước vào trong bóng tối.
Ánh đèn flash yếu ớt bị kẹp giữa bóng tối, cô gái đi rất chậm, thỉnh thoảng căng thẳng giơ đèn pin soi vào bóng tối hai bên. Tuy nhiên, ngoài bốn bàn thờ ở góc điện, ở trung tâm điện chỉ có một chiếc giường lớn, ánh đèn pin chiếu lên vị trí hơi cao một chút liền nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng, chỉ cảm thấy xung quanh dường như tỏa ra sự lạnh lẽo vô tận.
Dựa vào trí nhớ, cô gái mò mẫm đi về phía chiếc giường lớn, giọng cô ta hơi run rẩy, giống như một con nai con bị kinh sợ, nhưng trong mắt lại không có nhiều vẻ sợ hãi: “Phật Mẫu… Ngài có ở đó không?”
Trong bóng tối không có câu trả lời, cô gái đành tiếp tục tiến lên, khoảng hơn mười giây sau, ánh đèn pin màu trắng chiếu thẳng về phía trước, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một màu vàng. Lúc này, trên màn trướng màu vàng, đang vắt ngang một cái chân gầy guộc như củi khô, bề mặt da có màu xanh lam.
“Phật Mẫu!” Cô gái giật mình trong lòng, vội vàng bước lên vài bước, ánh đèn flash trong tay cũng thuận thế nâng lên.
Khi bóng tối trước mặt được chiếu sáng, một khuôn mặt người đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Khuôn mặt trắng bệch không chút máu này xuất hiện quá đột ngột, cô gái sợ hãi run rẩy cả người. Theo bản năng, cô ta phát ra một tiếng hét ngắn chói tai, sau đó bộc phát tiềm năng kinh người, quay lưng bỏ chạy.
Đáng tiếc, cô ta chỉ mới chạy được vài bước đã bị một đồng xu đánh mạnh vào một huyệt vị trên bắp chân, bắp chân mềm nhũn ngay lập tức, cả người cô gái ngã mạnh xuống đất, điện thoại di động cũng bị văng ra rất xa.
“A!” Trong bóng tối, đầu gối cô gái đập mạnh vào một chiếc bình bạc. Miệng bình sắc bén nhanh chóng cắt rách đầu gối cô ta, máu tươi ngay lập tức trào ra, cô gái ôm đầu gối đầy máu, nước mắt lập tức tuôn rơi: “Đừng giết tôi, đừng giết tôi, tôi không biết gì cả…”
Chiếc điện thoại bị văng ra va vào thứ gì đó trong bóng tối, toàn bộ thân máy xoay ngược chín mươi độ, đứng thẳng lên, ánh sáng đèn pin chiếu lên thân ảnh co rúm của cô gái, cùng lúc đó cũng chiếu rõ bàn tay cô ta đầy máu.
Động tác đứng dậy của Liễu An Mộc khựng lại, cậu cũng không ngờ lại xảy ra biến cố như vậy, nhìn thấy đầu gối đẫm máu của cô gái, cậu có chút chột dạ, không khỏi lúng túng quay mặt đi: “Cô là đồng bọn của nó?”
Nước mắt trong hốc mắt cô gái rơi xuống như không ngừng, cô ta run rẩy gật đầu, rồi lại như nghĩ đến điều gì đó, ra sức lắc đầu.
“Cô đừng sợ, tôi sẽ không làm hại cô.” Liễu An Mộc vừa nói, vừa kéo một đoạn màn trướng bên cạnh, điều khiển âm khí cắt lấy một đoạn sạch sẽ ở giữa, ném xuống chân cô gái.
Làm xong tất cả, cậu lùi lại một bước, ra hiệu cho cô gái không cần sợ hãi: “Phật Mẫu đã chết rồi, chuyện ở đây cô biết bao nhiêu, có thể kể cho tôi nghe không?”
“Tôi thật sự không biết gì cả,” cô gái vẫn dùng sức lắc đầu, nước mắt rơi lộp bộp vào cổ áo. Những lời cô ta nói lộn xộn, không đầu không cuối: “Tôi chỉ đến đây để kiếm tiền, tôi không biết gì hết, bát tự của tôi không tốt, bẩm sinh có thể nhìn thấy một số thứ dơ bẩn. Em trai tôi sắp vào trường quốc tế học, nên mẹ mới bảo tôi đến đây làm công, kiếm chút tiền cho em trai đi học.”
Cô gái dường như bị dọa không nhẹ, cô ta vùi đầu vào đầu gối, ngay cả bờ vai cũng run rẩy nhẹ khi nói chuyện, đúng lúc cô ta nói, một cành cây cực mảnh rủ xuống từ bóng tối trên đầu cô ta, cành cây dừng lại cách đỉnh đầu cô gái mười mấy centimet, đầu nhọn nổi lên vài nụ hoa nhỏ màu hồng, dường như đang cảm nhận điều gì đó.
Một lát sau, cành cây mang nụ hoa từ từ nâng lên, cuộn đầu cành lại, trở về bên cạnh Liễu An Mộc, chạm nhẹ vào giữa trán cậu.
Theo nụ hoa lướt qua giữa trán, Liễu An Mộc ngửi thấy một mùi thanh hương rất nhẹ, cậu cúi đầu, đối diện với thân ảnh đáng thương trước mặt. Một lúc lâu, cậu xoa xoa mũi mình, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác tội lỗi, như thể cậu là kẻ xấu xa đang bắt nạt cô gái nhỏ.
“Dáng vẻ cô ta không giống như đã từng giết người.” Liễu An Mộc ho khan một tiếng, dời ánh mắt, nói với cành cây trước mặt: “Câu lạc bộ này có mười mấy tầng, có vài người bình thường cũng không có gì lạ.”
Cành cây dừng lại trước mặt cậu, giống như đang suy nghĩ về lời cậu nói. Cô gái mắt đẫm lệ ngẩng đầu lên từ giữa hai đầu gối, má cô ta dính đầy máu và nước mắt, lem luốc từ má đến sống mũi, như thể vừa đánh một lớp phấn má tươi tắn. Cô ta mượn ánh sáng yếu ớt của đèn flash điện thoại, nhìn về phía thanh niên đối diện.
Sau lưng thanh niên không biết lại xuất hiện một hư ảnh từ lúc nào, hư ảnh đứng rất gần chàng trai, tựa cằm lên vai chàng trai từ phía sau, trông giống như một cặp người yêu đang thân mật ôm nhau.
Cành cây lơ lửng giữa không trung từ từ hòa vào bóng tối, những chiếc lá kim khẽ rung lên, phát ra tiếng xào xạc. Ánh mắt cô gái khẽ chớp động một chút, sau đó lại vùi đầu vào đầu gối, cổ họng phát ra tiếng thút thít giống như mèo con, bờ vai cũng run lên từng cơn, như một con vật nhỏ bị dọa sợ.
Liễu An Mộc không để ý đến sức nặng trên vai mình, cậu không bài xích sự chạm vào của Hoa Cửu, huống hồ đối với một con Yêu thì còn nói lý lẽ gì nữa?
Cậu nhìn cô gái đáng thương, cố gắng làm cho mình có vẻ hiền lành hơn: “Đào Tiểu Hồng cô có quen không?”
“… Đào Tiểu Hồng?” Cô gái rụt rè ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe, trên má vẫn còn dính máu và nước mắt. Cô ta mơ hồ suy nghĩ một lát, rồi gật đầu nói: “Ngài nói là Tang Trác Mã phật mẫu sao? Trước đây cô ấy có tên đó.”
“Vậy cô ta ở phòng nào, cô biết không?”
“Cô ấy ở Mật điện Bạch Phật Mẫu, cũng là mật điện cuối cùng ở đây.” Cô gái dừng lại một chút, rồi sợ hãi nhìn cái thi thể Phật Mẫu trên đất một lần nữa, mới hạ giọng nói: “… Tang Trác Mã phật mẫu là một trong những Phật Mẫu được Phật Đà yêu thích nhất, Phật Đà đã ban cho cô ấy sức mạnh rất lớn, nhưng cô ấy giống như không thích Phật Đà, nên Phật Đà vẫn chưa quyết định Phật Mẫu của mình.”
Nghe cô ta nhỏ nhẹ kể chuyện, Liễu An Mộc thâm ý gật đầu: “Hèn chi chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, cô ta đã có được thân thể bán thần, lại còn có thể tự do ra vào tượng thần, hóa ra là sức mạnh Phật Đà ban cho.” Sau khi có được câu trả lời mong muốn, cậu cũng không có ý định nán lại đây nữa.
Lách qua cô gái đang ôm đầu gối co ro trên đất, cậu sải bước đi về phía cửa.
Hư ảnh màu trắng nhẹ nhàng theo sau cậu, khi đi ngang qua cô gái đang co ro trên mặt đất, bóng trắng đột nhiên dừng lại. Một lúc sau, anh khẽ cúi người, đưa một bàn tay về phía cô gái, ngay khoảnh khắc bóng trắng dừng lại bên cạnh, đôi mắt cô gái mở to đột ngột, ngón tay găm sâu vào da thịt, dường như đang sợ hãi một điều gì đó kinh khủng.
Tuy nhiên, rất nhanh cô ta nhìn thấy bàn tay mờ ảo trước mặt, trên hư ảnh đặt một chiếc khăn tay màu trắng được gấp gọn gàng, đây là một bàn tay sạch sẽ và thon dài, không quấn những cành cây đáng sợ kia, cũng không mọc những chiếc gai sắc nhọn, càng không đùa nghịch những chiếc sọ trắng hếu.
Cô gái ngây người vài giây, sau đó mới vươn tay ra, cầm lấy chiếc khăn tay đó, suy nghĩ một chút, cô ta lại khẽ nói một tiếng cảm ơn.
Hư ảnh không bận tâm đến lời cảm ơn của cô ta, vài cành cây rơi xuống từ bóng tối đậm đặc trên trần nhà, những cành cây này vẫn còn dính âm khí, hơi sương đen nhỏ tí tách theo cành cây rơi xuống, rất nhanh, hư ảnh bị những cành cây này bao bọc, rồi biến mất trong không khí tĩnh lặng.
Theo sự rời đi của cả người và Yêu, cô gái “rụt rè” chớp mắt, rồi lại chớp mắt, vẻ đáng thương trên mặt trong tích tắc biến mất hoàn toàn. Cô ta cúi đầu nhìn chiếc khăn tay màu trắng trong lòng bàn tay, rồi ngẩng đầu nhìn về hướng hư ảnh biến mất, trên mặt lộ ra vẻ “gặp quỷ”, tự lẩm bẩm một mình: “Hôm nay không giết mình? Chẳng lẽ là tâm trạng tốt?”
Không nghĩ ra điều gì, cô gái đặt chiếc khăn tay mà hư ảnh đưa cho lên đầu gối bị thương. Một cảm giác lạnh buốt nhanh chóng truyền đến từ vết thương, thịt mới không ngừng mọc ra từ vết thương, lớp da mới bao phủ lên lớp da cũ, đầu gối vốn rách toạc thịt nhanh chóng phục hồi như ban đầu.
Cô gái cẩn thận gấp lại chiếc khăn tay dính máu, nhét vào túi, rồi nhặt chiếc điện thoại bị rơi bên cạnh, phủi phủi bụi trên người, chậm rãi đứng dậy, đèn flash trắng chiếu xuống cái xác vô hồn trên mặt đất, cái xác sau lưng có thêm vài lỗ thủng bị xuyên qua còn có thứ chảy ra từ lỗ thủng không phải là máu, mà là một số chất lỏng màu đen dính nhớt.
Cô ta vui vẻ đá cái xác dưới chân, miệng thậm chí còn ngân nga một bài hát nhỏ, hoàn toàn không còn chút vẻ co rúm nào như vừa nãy. Thi thể Phật Mẫu được xử lý rất sạch sẽ, khắp không khí đều trôi nổi những mảnh linh hồn vỡ vụn, những mảnh vỡ này lẫn lộn sự không cam lòng, sợ hãi và giận dữ, hít thở giữa chúng khiến người ta cảm thấy vui vẻ.
Cô gái cúi xuống kéo cánh tay thi thể, ghé sát mũi hít hà, trong mắt tự nhiên lộ ra vẻ đói khát, cổ họng cô ta thỉnh thoảng phát ra tiếng ực ực.
“Không uổng công tao tốn tâm nuôi dưỡng mày bấy lâu nay, mày ngửi thật là thơm…”
Dục vọng ăn uống từng chút chiếm đầy đôi mắt cô ta, cổ họng cô ta nuốt ực một tiếng, không nhịn được liếm đôi môi khô khốc, thè chiếc lưỡi đỏ lòm đầy gai ngược ra, liếm nhẹ lên cánh tay đầy vết thi thể đó một cách say mê.
**
… Ngay lúc này.
Cách Mật điện Lục Phật Mẫu vài chục mét.
Thanh niên mặc váy ngủ trắng đứng trước một chiếc giường lớn, nàn trướng vàng bên ngoài chiếc giường đã được buông xuống hết, mượn ánh nến lay động, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong đang có một bóng đen ngồi khoanh chân, chiếc vương miện sen trên đầu khẽ lắc lư trong ánh sáng và bóng tối, nhưng cơ thể trên giường chỉ là một khối đen kịt.
“Dù ngài tin hay không, ta chưa bao giờ muốn trở thành Phật Mẫu gì cả, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện trả thù.” Màn trướng vàng rung động hai cái, một giọng nói nhẹ nhàng truyền ra từ trong giường.
“Ta tin,” Liễu An Mộc gật đầu: “Nếu không Võ Cường cũng sẽ không nuốt Phật bài vào khoảnh khắc cuối đời, ngươi cũng sẽ không đốt cháy tinh phách của mình để dẫn lối cho ta đến đây.”
Không khí rơi vào một khoảng lặng, ngay cả tiếng tim nến nổ lách tách cũng rõ ràng bất thường, một lúc sau, một tiếng thở dài rất nhẹ vang lên từ phía màn trướng, như thể mang theo sự mệt mỏi và đau buồn vô tận.
“Người thân của ta nhẫn tâm phản bội ta, đẩy ta vào vực sâu vô tận. Người ta yêu nhất muốn cứu ta, nhưng lại chết vì tìm kiếm ta… Thực ra hắn đã sớm đoán được kết cục của mình, nhưng vẫn không hề hối hận tìm đến đây.” Giọng nói trong màn trướng nhẹ nhàng kể chuyện: “Đôi khi ta cũng không nhịn được mà nghĩ, có phải ta thật sự đã làm điều gì tội lỗi không thể tha thứ không, nên ông trời mới tra tấn ta như vậy.”
Hết chương 81


Gửi phản hồi cho Hân Hủy trả lời