[Song A] Chương 50

By


Chương 50

Tác giả: Phác Tả Hữu | Editor: Chan

Lộ Lộc cầm tờ báo cáo đó xem đi xem lại, ánh mắt lướt qua lướt lại, đôi mắt lộ ra ngoài vừa kinh ngạc vừa nghiêm túc, giống như một nhà động vật học đột nhiên nhìn thấy một đàn chim đô đô đã tuyệt chủng chạy qua trước mặt, và mỗi con đô đô đều ôm một quyển từ điển Tân Hoa.

Tạ Tranh thì mạnh mẽ hơn cậu nhiều. Từ khi kiểm tra ra có thai đến khi chấp nhận anh chỉ mất chưa đầy một phút, còn có thời gian để xem lại rốt cuộc là lần nào đã dính bầu.

Trên thực tế là anh không nhớ nổi.

Trong kỳ mẫn cảm hai tháng trước anh và Lộ Lộc đã làm rất nhiều lần, và hầu như lần nào cũng vì tìm kiếm cảm giác mạnh mà không dùng bao, cho đến khi uống hết cả hộp thuốc tránh thai khẩn cấp đó, rồi lại mua thêm hai hộp nữa, một hộp anh uống, một hộp Lộ Lộc uống, sau này cả hai mới cảm thấy viên nang khó uống quá, dọn dẹp cũng phiền phức nên mới dùng lại bao cao su.

“Hoàn hồn đi.” Tạ Tranh đưa tay lắc lắc trước mắt Lộ Lộc.

Lộ Lộc ngước mắt lên nhìn Tạ Tranh.

Cậu đang đeo khẩu trang, Tạ Tranh không nhìn thấy phần lớn cử động trên khuôn mặt của cậu, chỉ cảm thấy khẩu trang của Lộ Lộc có cử động bóp lại, hẳn là miệng của người trẻ tuổi mở ra rồi khép lại, rồi lại mở ra, giống như cá vàng nhả bong bóng.

Rồi Lộ Lộc hỏi: “Bé con…..Chú Tạ, chú…..sẽ giữ lại chứ?”

Tạ Tranh lại lấy ra một tờ giấy từ túi quần tây.

Lộ Lộc mở ra.

Một tờ giấy xé ra từ sổ kẻ ô, mép giấy còn có vết Tạ Tích dùng bút chì màu tô, ở giữa được kẻ một đường bằng bút bi.

Hai bên trái phải đều có chữ viết, người viết có cổ tay rất mạnh mẽ, nét chữ rồng bay phượng múa, hơi nguệch ngoạc, khiến người ta khó mà đọc nhanh được.

Bên trái viết:

1.Bụng sẽ to lên, có lẽ lần này không giấu được nữa

2.Sẽ đau

3.Chăm sóc trẻ con rất phiền phức

4.Sinh đôi đối với alpha rất hại sức khỏe, cũng có nguy hiểm

Chữ bên phải rất ít so với bên trái, chỉ có ba chữ, xuyên thấu vào mặt giấy.

“Tôi muốn giữ”

Tạ Tranh ngả người ra phía sau, đôi chân dài duỗi thẳng, gác lên mép cái ổ Lộ Lộc xây.

Lộ Lộc nhích sang bên cạnh, nhường thêm một chút chỗ cho Tạ Tranh, để người đàn ông nằm thoải mái hơn.

“Con người của tôi, coi như tôi đã nhìn rõ rồi.”

Tạ Tranh nói: “Thứ đã qua tay ông đây, dù chỉ là một hạt cát, ông đây cũng không muốn buông tay.”

Mễ Đoàn, con rắn kia, công ty, Lộ Lộc, Tạ Tích, và cả hai bé con trong bụng này, bất cứ thứ gì, một khi đã sở hữu, anh đều không muốn buông ra nữa.

Nói dễ nghe, là tính chiếm hữu quá mạnh.

Nói khó nghe, thì chắc là vặt lông chim bay qua, lột da thú chạy lại.

Có lẽ anh sinh ra đã rất hợp để làm nhà tư bản.

Lộ Lộc nằm nghiêng xuống, tựa vào bên cạnh Tạ Tranh: “Ừm.”

“Giao cho em một bài tập về nhà, bạn học Tiểu Lộc.” Tạ Tranh nói: “Đặt tên cho hai đứa này đi. Đừng kiểu Tạ Thiên Tạ Địa nữa, nếu còn thấy cái tên kiểu đó, tôi thật sự sẽ đánh người đấy.”

Lộ Lộc cũng nhớ lại những cái tên kỳ quặc mà mình từng đặt, cậu không nhịn được bật cười thành tiếng: “Vâng.”

Tạ Tranh nằm thêm một lát nữa, rồi chuẩn bị về công ty.

Anh quay đầu nhìn Lộ Lộc, ánh mắt rất thẳng thắn.

“?” Lộ Lộc chớp chớp mắt: “Sao thế, chú Tạ?”

Tạ Tranh lười biếng đưa tay ra, đầu ngón tay móc vào sợi dây khẩu trang mỏng manh trên vành tai Lộ Lộc: “Tình cảm nhạt rồi à? Hôm nay còn chưa hôn chồng một cái nào?”

Lộ Lộc “à” một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc: “Tình cảm chưa nhạt. Là gần đây em dễ bị hụt hơi.”

Đầu ngón tay Tạ Tranh véo dái tai Lộ Lộc: “Hôn xong rồi thở oxy chứ sao.”

Lộ Lộc: “…”

Cậu cảm thấy Tạ Tranh không coi cậu là bệnh nhân, nhưng hình như cũng không coi cậu là con người cho lắm.

Lộ Lộc bị chọc trúng điểm cười, hai vai run run cười không ngừng, trong lòng thì hiểu rõ là Tạ Tranh không muốn cậu đeo khẩu trang nữa.

Lộ Lộc rối rắm một chút, đối diện với ánh mắt Tạ Tranh vẫn là chịu thua. Cậu kéo khẩu trang xuống hôn Tạ Tranh, mạnh mẽ hôn Tạ Tranh, lưỡi quấn lấy lưỡi, cho đến khi cả hai đều hụt hơi.

Tạ Tranh sờ sờ khóe môi, hài lòng lăn người dậy khỏi giường: “Thôi, tôi đi đây.”

Lộ Lộc vẫn nằm tại chỗ, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào bụng dưới của Tạ Tranh.

Bụng Tạ Tranh vẫn như trước đây, không thấy có gì khác biệt. Vẫn là vòng eo thon gọn, phẳng và săn chắc.

Cảm giác chạm vào múi bụng rất rõ ràng, vừa nghĩ đến việc ở đây lại đang nuôi dưỡng hai sinh linh bé bỏng, Lộ Lộc có chút xúc động: “Thật thần kỳ.”

“Thần kỳ à?” Tạ Tranh cài cúc áo vest, ngước đầu nhìn Lộ Lộc một cái, cười như không cười: “Cái dái Nai của em lần nào cũng thúc vào dạ dày tôi, không có thai mới gọi là thần kỳ đấy.”

Lộ Lộc ngượng nghịu hắng giọng: “………… Khụ khụ.”

Ngày hôm sau Tạ Tranh đi công tác, mất gần một tuần, lúc về vừa kịp sinh nhật cha của Tạ Lý.

Anh về nhà đón Tạ Tích, đi mừng thọ.

Tính cách và ngoại hình của cha Tạ Lý đều rất giống Tạ Tiến Đức, đối xử với Tạ Lý rất nghiêm khắc, nhưng lại rất yêu quý Tạ Tranh, hồi nhỏ Tạ Lý từng hỏi Tạ Tranh: Nếu chúng ta đổi cha mẹ cho nhau, có phải mọi người đều sẽ vui vẻ hay không?

Tạ Tranh tuổi thiếu niên thấy Tạ Lý nói có lý, nhưng Tạ Tranh tuổi ba mươi mấy đã biết câu trả lời thực ra là không.

Tạ Tích nằm trên vai Tạ Tranh, nhiệt tình chào hỏi mọi người: “Bà nội, ông ông, bà bà, chú Shirley.”

(*QT nó chào là Nãi nãi, thúc công, thím chồng bà, Shirley thúc thúc, tui không hiểu thúc công vs thím chồng bà là cái khỉ gì cả >_<)

Tạ Lý: “…”

Anh ta đỡ Tạ Tích từ trong ngực Tạ Tranh qua. Rất hào phóng không chấp nhặt việc cậu bé nói ngọng, cân nhắc trọng lượng của Tạ Tích một chút, rồi kinh ngạc hỏi: “Tiểu Tích, cháu nặng lên nhiều thế cơ à?”

“Ừm!!” Tạ Tích vui vẻ: “Cháu ăn, bánh kem! Nên lớn lên!”

Trong lúc Tạ Lý chơi với Tạ Tích, Tạ Tranh chú ý thấy bên cạnh bà Mạnh ngồi một người, tuổi năm mươi mấy, ăn mặc rất giản dị, đeo một cặp kính gọng đen, một người đàn ông tóc nửa đen nửa trắng, dáng người rất bình thường, không nhìn ra rốt cuộc là alpha hay beta.

Người đàn ông cũng đang nhìn Tạ Tranh, hai người chạm mắt nhau, người đàn ông có vẻ hơi căng thẳng, ánh mắt dịch chuyển đi hướng khác.

Bà Mạnh đứng dậy, giới thiệu với Tạ Tranh: “Đây là chú Từ của con.”

Tạ Tranh nhếch môi cười, không nói gì, chỉ đưa tay ra bắt tay với người đàn ông đó.

Bữa tối có chút dầu mỡ, khẩu vị cũng nặng, Tạ Tranh ngửi mùi đã cảm thấy buồn nôn, nên không ăn nhiều. Tạ Tích thì ôm một miếng bánh sinh nhật nhỏ ăn rất vui vẻ, còn xiên một miếng dâu tây đút cho Tạ Tranh.

Sau khi ăn xong Tạ Tranh dựa vào ban công mút kẹo mút, tiện thể gửi tấm ảnh Tạ Lý vừa đội mũ sinh nhật lên đầu Tạ Tích cho Lộ Lộc.

[Nai Ngốc]: Bé con nhà ai mà đáng yêu thế

[Nai Ngốc]: Bắt lại, hôn một cái, bắt lại, hôn một cái, bắt lại, hôn một cái, bắt lại, hôn một tỷ cái

[ Tạ ]: ……

[ Tạ ]: Ngu quá

[Nai Ngốc]: Chú Tạ, có phải mai chú qua không ạ?

[Tạ]: Đúng vậy

[Nai Ngốc]: Hôm nay em đi kiểm tra tuyến thể rồi

Kiểm tra tuyến thể, tức là ca phẫu thuật của Lộ Lộc đã bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng. Đội ngũ của Natalie sẽ dựa trên dữ liệu tuyến thể của Lộ Lộc để cải tiến tuyến thể nhân tạo, nhằm đảm bảo cơ thể Lộ Lộc sẽ không xảy ra phản ứng đào thải quá lớn với tuyến thể mới sau khi cấy ghép.

Tạ Tranh gửi cho cậu một tin nhắn thoại: “Sao rồi?”

[Nai Ngốc]: Kiểm tra thì không có vấn đề gì…..chỉ là……

[Nai Ngốc]: Tin nhắn thoại 15s

Tạ Tranh mở tin nhắn thoại của Lộ Lộc.

“Chỉ là—” Lộ Lộc kéo dài giọng: “Chỉ là tóc của em không còn nữa………..để làm kiểm tra, tất cả đều cắt hết rồi………Trời ơi—”

Bên dưới tin nhắn thoại là một chuỗi biểu tượng cảm xúc khóc lóc các kiểu.

Tạ Tranh bị những biểu tượng cảm xúc này của Lộ Lộc làm cho đau mắt.

Anh có chút muốn cười: Vậy mai tôi qua chiêm ngưỡng nhé

[Nai Ngốc]: Không thể nào

[Nai Ngốc]: Mũ và tóc giả đều đã mua sẵn rồi, hình ảnh như thế này tuyệt đối không thể để chú nhìn thấy

Cửa ban công sau lưng Tạ Tranh bị đẩy ra, Tạ Tranh quay đầu lại, thấy Bà Mạnh ôm Tạ Tích đi tới.

Tạ Tranh cất điện thoại đi, đón Tạ Tích vào trong ngực mình, Tạ Tích ôm cổ anh, có chút không mở nổi mắt, như một chú mèo nằm sấp trên vai Tạ Tranh: “Buồn ngủ, ba ba.”

Tạ Tranh “ừm” một tiếng: “Lát nữa về.”

Mạnh Hải Anh tựa vào lan can bên cạnh Tạ Tranh: “Chú Từ của con “

Tạ Tranh mút kẹo mút, nhìn mẹ: “Nếu mẹ muốn đăng ký kết hôn, nhớ làm công chứng tài sản trước hôn nhân. Không đăng ký thì cũng nên đề phòng. Ngoài ra, con sẽ cho người kiểm tra chi tiêu hàng tháng của mẹ, trước khi tiêu tiền cho ông ta thì cân nhắc kỹ lưỡng một chút.”

“Tạ Tranh.”

Biểu cảm Mạnh Hải Anh không tốt lắm: “Không phải vì tiền. Trong mắt con, mẹ là người như thế sao?”

Tạ Tranh: “Đời sống tình cảm của mẹ con không quản được, con chỉ có thể quản tiền của mẹ. Mẹ cũng không nghĩ đến việc để con quản, nếu không cũng đã không tìm người xong xuôi rồi mới nói với con.”

Mạnh Hải Anh: “…”

Miệng Tạ Tranh không dễ nhường người khác, bà bị Tạ Tranh chặn họng không nói nên lời, im lặng một lúc lâu mới lại mở lời, bà hỏi: “Mẹ chỉ muốn tìm một người bầu bạn. Chẳng lẽ con chưa từng nghĩ đến việc ở bên mẹ của Tiểu Tích sao?”

Tạ Tranh nghĩ một lát, quyết định tiết lộ một phần sự thật: “Ba của Tạ Tích.”

Mạnh Hải Anh sững người, nhíu mày: “Chuyện này con cũng giấu mẹ à? Hơn hai năm rồi mới nói cho mẹ biết, thằng nhóc thối này.”

Tạ Tranh cười.

Bà Mạnh đến tìm Tạ Tranh, có lẽ là muốn nhận được chút hỗ trợ tinh thần từ anh, nhưng thực ra Tạ Tranh chỉ có thể cung cấp cho bà sự trợ giúp pháp lý.

Hai người lại nói chuyện vài câu tùy ý, mẹ Tạ Lý hớn hở gọi Mạnh Hải Anh đi xem một cái túi xách gì đó, bà Mạnh quay người vào nhà.

Tạ Tích buồn ngủ đến mức mắt gần như không mở nổi nữa, gối đầu lên vai Tạ Tranh, hỏi anh: “Ba ba, mẹ là gì?”

“Mẹ là một danh xưng rất hay. Nếu con muốn, con cũng có thể gọi ba ba là mẹ.” Tạ Tranh bế đứa bé nằm ngang trong lòng của mình, để Tạ Tích gối đầu lên cánh tay của mình: “Ba không bận tâm đâu.”

Tạ Tích nắm chặt vạt áo Tạ Tranh khúc khích cười.

Tạ Tranh: “…”

Đôi khi anh thực sự không hiểu điểm cười của Lộ Lộc và Tạ Tích ở chỗ quái nào.

Nhưng trong lòng Tạ Tranh có một cảm giác rất nhẹ nhàng. Anh đột nhiên cảm thấy tâm trạng không tồi, khi tắm xong lau tóc bước ra, Tạ Tranh đột nhiên muốn nói chuyện với ai đó vài câu.

Anh lật đến khung chat của Lộ Lộc: “Ngủ chưa?”

[Nai Ngốc]: Đang tưởng niệm mái tóc của em

[Tạ]: Phải rồi

[Nai Ngốc]: Sao thế?

[Nai Ngốc: Nói gì đi………chú Tạ

[Nai Ngốc]: Chú không nói em sẽ không ngủ được đâu….. em thật sự sẽ không ngủ được đâu……….chú Tạ

Tạ Tranh nhếch môi, trả lời một cách tinh quái: “Không có gì.”

[Nai Ngốc]: …….

[Nai Ngốc]: ………..À phải rồi, chú Tạ, em đột nhiên nhớ ra

[Tạ]: ?

[Nai Ngốc]: Không có gì

[Tạ]: ……

[Nai Ngốc]: -w-

Tay Tạ Tranh đang lau tóc dừng lại một chút, anh nhìn màn hình đầy những đoạn hội thoại vô nghĩa này chìm vào im lặng, anh cảm thấy mình như thằng thiểu năng, Lộ Lộc cũng thiểu năng, thiểu năng không giới hạn, cả hai người đều thế.

Có thời gian rảnh này, anh thà đi tự sướng còn hơn.

**

Nhật ký Tạ Tranh

[Tám năm trước]

Xăm hình

Đau quá, sướng quá

Ông đây đẹp trai quá

Hết chương 50

Một phản hồi cho “[Song A] Chương 50”

Gửi phản hồi cho Mộng Lưu Ly Hủy trả lời

Một phản hồi cho “[Song A] Chương 50”

  1. Ảnh đại diện Mộng Lưu Ly

    Sao trên đời có hai người đáng iu như vậy trời!

    Thích

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 726 737 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.