[Tội Ác-P2] Chương 32

By

Published on

in


Chương 32

Tác giả:  Lữ Cát Cát | Editor: Chan

Liễu Dịch rất hài lòng với chỗ ở này, thậm chí còn kéo Thích Sơn Vũ cùngnhauu tưởng tượng về tương lai:

Đợi hai người nghỉ hưu, bọn họ cũng có thể tìm một căn biệt thự ở ngoại ô, trồng đủ loại hoa cỏ trong vườn, nuôi một đôi chim, mỗi sáng sớm cùng nhau đi dạo quanh khu phố, tiện đường ghé siêu thị mua chút đồ ăn, khi rảnh rỗi không có việc gì làm thì có thể đi du lịch khắp thế giới.

Thích Sơn Vũ có chút ngạc nhiên.

Cậu không ngờ Liễu Dịch lại có một hình dung về cuộc sống tuổi già thực tế như vậy, bình dị, nhàn nhã và êm ấm, chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy đáng mơ ước rồi.

“Nhưng chưa chắc em đã rảnh đâu nhỉ?”

Nói đến đây, Liễu Dịch nâng chén trà Thích Sơn Vũ pha cho mình lên, nhấp một ngụm nhỏ, mỉm cười nói: “Với tính cách của em, tám phần là sau khi nghỉ hưu sẽ được mời về làm việc trở lại… Chuyện trồng hoa nuôi chim gì đó, cứ để sau đi.”

Thích Sơn Vũ không thể nhịn được phải phản bác: “Nói đến việc mời về làm việc trở lại, rõ ràng khả năng anh được mời lại lớn hơn em nhiều ấy chứ!”

Một chuyên gia kỹ thuật trong lĩnh vực giám định như Liễu Dịch, người có trình độ thực sự, ở đâu cũng là nhân tài khan hiếm, càng lớn tuổi càng được săn đón.

Chỉ cần điều kiện sức khỏe cho phép, số người làm việc đến 70 tuổi không ít, thậm chí đến 80 tuổi cũng có. Khả năng này thấp hơn nhiều so với việc một cảnh sát hình sự tuyến đầu nghỉ hưu đúng hạn.

“Vậy được rồi.”

Liễu Dịch cười: “Xem ra 70 tuổi chúng ta vẫn phải cùng nhau đi làm rồi.”

Thảo luận xong cuộc sống nghỉ hưu, thời gian cũng đã đến 10 giờ 30 phút tối.

Biệt thự có hai phòng tắm, một nối liền với phòng ngủ chính ở tầng một, một ở cạnh ban công sân vườn tầng hai.

Cả hai phòng tắm đều chật hẹp như nhau, sau khi cố gắng làm được khu khô ráo, ẩm ướt tách biệt với nhau, khu vực vòi sen chỉ vừa đủ cho một người đàn ông trưởng thành đứng, không thể xoay người được nhiều.

Nhưng dù sao thì cũng không cần phải thay phiên nhau tắm. Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ mỗi người dùng một phòng, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì trở về phòng ngủ chính.

Phòng ngủ chính quay về hướng Nam, thiết kế rất thời thượng, có một cửa sổ kính lớn sát đất, gần như khoét rỗng cả một bức tường. Nếu là nhà ở của mình thì có lẽ hơi thiếu cảm giác an toàn, nhưng là một homestay nổi tiếng trên mạng, thì hiệu quả ánh sáng và trải nghiệm ngắm cảnh thì đúng là hàng đầu.

Ban ngày, bên ngoài cửa sổ là con đường rợp bóng cây xanh với những đóa hoa 10 giờ cánh kép nở rộ, cùng với khung cảnh hồ nước tĩnh lặng lấp lánh ở xa xa. Lúc này đêm đã khuya, hai người chỉ kéo rèm voan của cửa kính sát đất. Ánh đèn đường xuyên qua rèm voan chiếu vào phòng, như một vệt sáng sao mờ ảo lan tỏa.

Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ đã có một đêm vui vẻ cuồng nhiệt ngày hôm qua, nên tối nay lại không quá vội vã.

Liễu Dịch cuộn tròn trong chiếc chăn mới, nằm nghiêng đối diện với cửa sổ, lim dim mắt tận hưởng hơi ấm từ phía sau. Ánh mắt anh đung đưa theo những đốm đèn đường rung rinh, giống như một chiếc thuyền nhỏ trên mặt nước ấm, trôi dài sâu lắng, thoải mái đến mức xương cốt cũng mềm nhũn…

Lại một đêm ngủ ngon.

**

Đáng tiếc là ngày hôm sau, khi hai người bắt đầu hành trình khám phá những quán nổi tiếng do Lâm Úc Thanh cung cấp, trải nghiệm lại không còn vui vẻ như vậy nữa.

Ngày 11 tháng 6, thứ Bảy.

Đúng dịp cuối tuần, lại vừa kết thúc kỳ thi Đại học, các thí sinh vừa ra khỏi lồng là muốn quậy tung trời lở đất. Các quán nổi tiếng ở thành phố D đông nghịt người.

Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ lấy số ở cửa hàng tráng miệng, bị con số kinh hoàng “còn 114 bàn phía trước” làm cho sững sờ không thốt nên lời.

Thích Sơn Vũ cao 1m87, dù cửa bị khách xếp hàng chặn kín, cậu vẫn có thể nhìn qua những cái đầu nhấp nhô để thấy tình hình bên trong quán.

Cửa hàng phố cổ này tuyên bố đã mở hơn 50 năm, mặt tiền chật hẹp, vừa đủ kê bảy chiếc bàn vuông nhỏ cho bốn người, ba bàn bên trái và bốn bàn bên phải — ngay cả khi xoay vòng khách cứ 20 phút một lượt, bọn họ vẫn phải đợi bốn năm tiếng đồng hồ.

“Đi thôi.”

Liễu Dịch bất lực kéo cánh tay Thích Sơn Vũ: “Chúng ta đi dạo chỗ khác trước đã.”

Thực ra Liễu Dịch không quá nghiện đồ ngọt, hơn nữa anh biết Thích Sơn Vũ có khẩu vị thích cay, còn ít hứng thú với đồ ngọt hơn cả anh — nếu không phải lịch trình do cảnh sát Tiểu Lâm cố chấp muốn check-in các quán nổi tiếng lập ra, thì hai người bọn họ đã không đưa quán này vào kế hoạch.

Nhưng rất nhanh sau đó, Liễu Dịch biết mình đã quá ngây thơ rồi.

Khu phố cổ của thành phố D vào cuối tuần, khắp nơi đều là người người người, quán tráng miệng xếp hàng đến 114 thì những quán khác cũng chẳng ít hơn là bao.

Chưa kể đến những món ăn kinh điển nổi tiếng của thành phố D, ngay cả những quán xiên que cay và lẩu tê cay bình dân cũng bị giới trẻ chen chúc đến chật cứng, ngay cả việc mua một ly trà sữa cũng phải đợi hai mươi phút.

Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ thực sự bất lực.

Thích Sơn Vũ xếp hàng trong đội ngũ của hơn chục cô gái trẻ trông như sinh viên, dưới những ánh mắt thường xuyên quay lại và những lời thì thầm của các cô gái, cuối cùng cậu cũng chen được đến quầy lấy nước, nhận được đồ uống của bọn họ. Chui ra khỏi đám đông, trên trán của cậu đã lấm tấm mồ hôi.

“May mà không đưa Trăn Trăn đến.”

Cậu đưa ly trà xanh nhài đá xay cho Liễu Dịch, còn mình thì uống liền mấy ngụm trà chanh: “Người đông quá, không thể đi dạo nổi.”

Liễu Dịch cũng đồng tình sâu sắc.

“Hay là, chúng ta quay về đi.”

Anh đề nghị: “Mua đồ ăn mang về homestay ăn cũng được.”

Thích Sơn Vũ hoàn toàn đồng ý.

May mắn là mua đồ ăn mang đi dễ dàng hơn nhiều so với ăn tại chỗ — rất nhiều món ăn vặt địa phương có thể làm xong ngay, chỉ mất vài phút để đóng gói mang đi.

40 phút sau, Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ cuối cùng cũng đi hết con phố đi bộ nổi tiếng của khu phố cổ, mỗi người xách một vài túi trên tay, bọn họ gọi xe công nghệ ngay ở ngã tư, quay thẳng về căn biệt thự thuê của mình.

**

Vào đầu tháng 6, nhiệt độ ở thành phố D đã đến mức nếu không bật điều hòa vào ban ngày sẽ cảm thấy nóng.

Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ đã chen chúc dưới ánh nắng chói chang cả buổi sáng. Về đến biệt thự, bật điều hòa, luồng gió lạnh thổi qua, cả hai như được hồi sinh ngay lập tức.

Hai người không giữ ý tứ mà đổ vật xuống sofa, đồ ăn đóng gói chất lộn xộn trên bàn trà, nhìn nhau cười một cách vừa buồn cười nhưng cũng vừa bất lực.

Liễu Dịch lấy ra một bát sữa hạnh nhân lạnh từ trong túi — đây là món anh mua để thay thế cho món tráng miệng nổi tiếng mà hôm nay chắc chắn không thể ăn được, dù sao cũng không thể phụ lòng chuyến đi xa này — xé lớp niêm phong, múc một muỗng lớn, không tự nếm trước mà đưa thẳng cho Thích Sơn Vũ.

“Thấy sao?”

Anh mỉm cười hỏi.

Thích Sơn Vũ đúng là không mấy hứng thú với đồ ngọt, nhưng những hạt đá nhỏ trong sữa hạnh nhân vẫn chưa tan hết, khi cho vào miệng mát lạnh và ngọt dịu, sảng khoái dễ chịu.

Chỉ vì cái cảm giác giải nhiệt thấm vào ruột gan này, cảnh sát Tiểu Thích liền thật lòng đánh giá tốt: “Ngon.”

Liễu Dịch lúc này mới hài lòng.

Hai người ngồi trong phòng khách có điều hòa lạnh buốt, ăn một bữa trưa vừa phong phú lại vừa tạm bợ.

Nói phong phú vì chủng loại đồ ăn đủ nhiều, hương vị đủ loại, chua, ngọt, mặn, cay, thơm đều có. Nói tạm bợ vì chúng thực sự là những món ăn vặt có thể đóng gói nhỏ và mang đi, không có một món chính nào ra hồn, thậm chí không có cả một món tinh bột đàng hoàng.

“Xem ra phạm vi hoạt động của chúng ta trong hai ngày này cũng chỉ loanh quanh khu vực này thôi.”

Ăn uống no nê, Liễu Dịch vừa giúp dọn dẹp bãi chiến trường trên bàn trà, vừa nói với Thích Sơn Vũ: “May mà cảnh hồ ở đây khá đẹp, đợi trời đỡ nắng hơn chúng ta có thể đi dạo.”

Còn về việc bữa tối nên giải quyết thế nào?

Chủ nhiệm Liễu đương nhiên không ngây thơ tin rằng dòng người ở khu phố thương mại sẽ giảm đi khi trời tối, nên anh đã quyết định gọi đồ ăn giao tận nơi sớm hơn một tiếng rồi.

**

Thu dọn đồ đạc xong, Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ xách hộp đựng thức ăn đã dùng ra khỏi nhà, chuẩn bị đi đến trạm rác gần cổng khu biệt thự để vứt.

Tất nhiên, bọn họ có thể để hộp rác trong thùng rác nhà bếp, giữ đến khi trả phòng cũng không sao.

Nhưng Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ đều là những người quen sạch sẽ, không chịu được rác thải nhà bếp để qua đêm trong nhà, nên thà chịu khó ra ngoài vứt rác sau mỗi bữa ăn, coi như đi dạo tiêu hóa thức ăn.

Biệt thự cho thuê làm homestay được quản lý bởi một công ty quản gia và dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp, ít nhất là việc dọn dẹp rất chu đáo, khiến khách thuê cảm thấy thoải mái.

So với sự ngăn nắp, sạch sẽ của homestay, điều kiện vệ sinh của trạm rác trong khu dân cư chỉ có thể dùng từ “tạm chấp nhận được” để mô tả.

Liễu Dịch vừa mở nắp thùng rác lên, liền thấy một con côn trùng khổng lồ màu đen bóng bay vụt lên. Không biết nó bị giật mình hoảng loạn, hay thực sự không sợ người, mà lại vỗ cánh bay thẳng vào mặt anh.

Thật đáng thương cho Liễu Dịch, một pháp y đã quá quen với tử thi, tự nhận là có thần kinh cứng như cột điện, cũng bị cú bất ngờ này làm cho hét lên một tiếng.

Anh lùi lại liên tục ba bước, lưng đập vào lồng ngực của Thích Sơn Vũ, còn mất mặt đến mức nghiêng người co vai lại, chỉ thiếu nước ôm đầu.

May mắn là con côn trùng đen thui đó không thực sự bay trúng người hai người, mà lại quẹo hình chữ U một cách điệu nghệ giữa chừng, đáp xuống theo một đường cong, rồi thoắt cái đã chui vào bóng tối.

Liễu Dịch: “…Á đù!”

Sau khi định thần khỏi cơn sợ hãi, giọng anh vẫn còn run rẩy.

Mặc dù đã định cư ở miền Nam thì phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với gián lớn hoành hành ở địa phương bất cứ lúc nào, nhưng chủ nhiệm Liễu đã sống ở thành phố Hâm Hải hơn hai năm. Do phạm vi hoạt động của mình, anh thực sự chưa từng gặp phải cảnh tượng kinh hoàng gián bay thẳng vào mặt như thế này.

Cú giật mình đột ngột vừa rồi, Liễu Dịch cảm thấy còn đáng sợ hơn lần đầu tiên anh chạm vào thi thể đã phân hủy năm đó — dù sao thì trước khi chạm vào xác chết anh đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, còn gián thì sẽ không báo trước khi nó bay ra.

Thích Sơn Vũ thấy Liễu Dịch thực sự quá sợ hãi, vẻ mặt “tôi thề sẽ không bao giờ lại gần cái thùng rác đó nữa”, bèn thay anh vứt mấy túi vào thùng, rồi kéo anh đến vòi nước bên cạnh rửa tay.

“Rồi rồi rồi, đừng sợ nữa, sau này để em vứt rác cho.”

Dù sao cảnh sát Tiểu Thích lớn lên ở thành phố Hâm Hải từ nhỏ, kinh nghiệm đối phó với gián phong phú hơn chủ nhiệm Liễu nhiều, đã rèn luyện được một trái tim bình tĩnh đối phó mạnh mẽ.

“Ai nói là anh sợ! Anh chỉ là do không nhìn rõ là cái gì nên mới giật mình thôi!”

Liễu Dịch cố gắng cãi chày cãi cối: “Hơn nữa, gián ngoài việc trông ghê tởm ra, những thứ khác thực ra cũng tàm tạm thôi. Ít nhất chúng không bẩn như muỗi, ruồi, bọ chét, thậm chí còn không ăn xác thối. Gặp phải thì cùng lắm là dẫm chết là xong!”

Thích Sơn Vũ: “…”

Biểu cảm của cậu thực sự quá khó diễn tả, Liễu Dịch hiếm khi bị ánh mắt cạn lời của cảnh sát Tiểu Thích nhà mình nhìn đến mức lông tơ dựng đứng, không nhịn được mà quay ra hỏi: “Sao thế?”

“Nếu anh đã nói thế, em cũng không giấu anh nữa.”

Thích Sơn Vũ quyết định thành thật: “Thực ra, tuần trước, em đã phát hiện một con gián ở ban công nhà chúng ta. Tám phần là nó bò lên từ đường ống thoát nước.”

Cậu dừng lại, rồi nói thêm: “Yên tâm, em đã đánh chết nó rồi.”

Liễu Dịch: “…”

—Anh quyết định, về nhà sẽ gọi công ty đến xịt thuốc diệt côn trùng toàn bộ!

**

Chan: Ơ sao lại giếc bạn như thế, tiểu cường đáng iu mà =)))), 2 con mèo nhà tui bắt tiểu cường bò ở trên tường hoặc mặt đất giỏi lắm, nhưng tiểu cương bay thì chúng nó chạy, éo hiểu sao 🙂

Hết chương 32

Một phản hồi cho “[Tội Ác-P2] Chương 32”

Gửi phản hồi cho shyb128e0e5b117 Hủy trả lời

Một phản hồi cho “[Tội Ác-P2] Chương 32”

  1. Ảnh đại diện shyb128e0e5b117
    shyb128e0e5b117

    Cười chết vs mấy ẻm mất th=)))

    Thích

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 726 737 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.