[Không Ngoan] Chương 36


Chương 36

Tác giả: Bất Kiến Tiên Tung | Editor: Chan

Doãn Quyện Chi không thích người khác trói cả hai tay anh cùng một lúc, và cũng chưa bao giờ chủ động đồng ý cho phép.

Bất kể là nam hay nữ, việc bị giới hạn cả hai tay đều là một điều vô cùng nguy hiểm, đây hoàn toàn là kinh nghiệm rút ra từ những lần hẹn hò trước đây.

Chỉ cần giữ lại một tay, Doãn Quyện Chi có cách để giảm thiểu thiệt hại của mình xuống mức thấp nhất.

Và luôn giữ cảnh giác.

… Sở Giác đã trói cả hai tay anh.

Chiếc cà vạt đen từng đeo khi đi làm, sau khi tắm đã không còn trên cổ nữa, mà chạy đến cổ tay Doãn Quyện Chi thắt thành một cái nút.

Nó tạo nên sự tương phản thị giác mạnh mẽ với cổ tay mảnh mai trắng trẻo, thu hút sự chú ý.

Doãn Quyện Chi vừa nhìn Sở Giác thắt cà vạt không chặt không lỏng, vừa cảm thấy lạ lùng tại sao mình không lên tiếng hay rút tay lại từ chối, chỉ dùng giọng nói có phần khô khốc dò hỏi: “Em có nhớ tôi đã từng nói với em…”

“Đừng trói cả hai tay anh lại.” Sở Giác bổ sung bằng giọng trầm.

Cậu nhớ, chưa kịp thực sự nghĩ rõ nguyên nhân, Doãn Quyện Chi đã âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sự tin tưởng vốn chưa bao giờ biến mất giờ phút này dâng trào mạnh mẽ, anh kiêu ngạo nói: “Vậy mà em còn…”

“Anh không từ chối.” Sở Giác lại ngắt lời anh, một hành vi khá bất lịch sự, nhưng hành động cậu cúi người áp sát lại rất chậm, cho Doãn Quyện Chi đủ thời gian để phản ứng.

Ngón cái Sở Giác nhẹ nhàng nhéo chiếc cằm hơi gầy trước mặt, xoa xoa, ánh mắt khẽ rủ xuống vì nhìn chằm chằm vào môi Doãn Quyện Chi, bị lông mi che khuất phần lớn cảm xúc: “Quyện Chi, em khác với bọn họ.”

Doãn Quyện Chi khó hiểu: “Hửm?”

“Em có thể trói cả hai tay của anh.” Sở Giác ngước mắt lên, đáy mắt dâng lên một dục vọng cố chấp khó hiểu, nhấn mạnh, “Em, có thể.”

Trái tim Doãn Quyện Chi thắt lại, cứng miệng phản bác: “Ai nói? Em dựa vào cái gì…”

“Em sẽ không làm tổn thương anh.” Sở Giác hôn lên đôi môi Doãn Quyện Chi, giọng nói dần thấp xuống, rồi chuyển sang vẻ đáng thương, “Tin em đi, anh có thể cảm nhận được em thích anh nhiều đến mức nào.”

“Em sẽ không bao giờ làm tổn thương anh, anh nên tin điều đó, Quyện Chi ngoan, vậy em có khác bọn họ không… Anh cứ lừa em, lừa em thôi cũng được.”

Doãn Quyện Chi: “…”

Từng câu “chất vấn” được thốt ra khiến Doãn Quyện Chi không nói nên lời, anh nhìn chằm chằm vào mắt Sở Giác, rồi lại bị chính mình phản chiếu trong đồng tử đối phương thu hút, khuôn mặt đầy vẻ nửa muốn nửa không.

Cuối cùng từ bỏ giãy giụa, Doãn Quyện Chi chậm rãi nhưng đặc biệt cam chịu hé môi, đón nhận nụ hôn của Sở Giác.

“… Ừm.” Doãn Quyện Chi nói, những chiếc gai nhọn và sự đề phòng trên người mềm đi, “Em có thể trói cả hai tay của tôi, tôi… tin em.”

**

Ngày hôm sau là một ngày nắng đẹp, mặt trời leo lên những ngọn cây đã rụng gần hết lá, chiếu sáng tất cả các cửa sổ hướng Nam.

Ánh sáng dần dịch chuyển, nhảy lên mí mắt của người đang ngủ say, nửa mặt áp vào chiếc gối màu be.

Sáng quá, hơi chói mắt, Doãn Quyện Chi nhíu mày, muốn giấu mặt vào gối hoặc chui xuống chăn.

Một lúc sau anh nhận ra có điều gì đó không đúng—

Mặt trời phải mấy giờ mới có thể chiếu vào mắt anh được chứ.

Tô Hợp không gọi điện cho anh ư?

Doãn Quyện Chi “xoạt” một cái mở mắt ra.

Anh vươn tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, giờ là 10:42.

18 cuộc gọi nhỡ từ Tô Hợp, 66 tin nhắn chưa đọc từ Tô Hợp.

Hai tin nhắn cuối cùng là nửa phút trước.

Tô Hợp: [Không đi làm, điện thoại không nghe, tin nhắn cũng không trả lời, nhà bạn trai của cậu rốt cuộc là ở đâu? Tôi đến tìm cậu.]

Tô Hợp: [Vẫn không trả lời. 6.]

Doãn Quyện Chi: “…”

Anh lướt màn hình hai cái… Ai đã chỉnh điện thoại anh sang chế độ im lặng vậy, dù sao thì cũng không phải anh.

Trong nhà không có người thứ ba, dùng ngón chân để nghĩ cũng biết là Tiểu Sở.

Khoan đã, ngủ một giấc đến khi tự nhiên tỉnh dậy, không phải là thoải mái một chút đâu.

Mặc dù khi về công ty sẽ bị Tô Hợp Đường Tăng cằn nhằn đến chết, nhưng bây giờ đúng là sướng thật.

Doãn Quyện Chi ôm chăn cười một lúc lâu.

“Tỉnh rồi à?” Sở Giác đẩy cửa đi thẳng vào trong, đi đến bên giường, nói, “Em vừa đi chợ về, đang định làm bữa trưa. Quyện Chi, chiều nay anh hãy đến công ty nhé.”

“Điện thoại bị em lén lút chỉnh sang chế độ im lặng, tôi vừa mở mắt ra, bây giờ em lại còn giả vờ ngây thơ ngoan ngoãn cái gì chứ. Còn ‘chiều nay anh hãy đến công ty nhé’, tôi không đi buổi chiều thì còn đi vào lúc nào? Buổi sáng đã hết giờ rồi,” Doãn Quyện Chi vén chăn ra, hé một con mắt nhìn Sở Giác, vốn định nghiêm túc hù dọa, nhìn thấy khuôn mặt có chút tự trách của bạn trai nhỏ nên không nhịn được, bật cười chọc vai cậu ấy, nói, “Tiểu Sở à, em làm tốt lắm, tôi đã muốn làm như vậy từ lâu rồi.”

Anh vén chăn ngồi dậy định cho Sở Giác đang thư giãn trở lại một cái ôm, vừa đứng dậy được nửa chừng đã lập tức ngã trở lại, đau nhức khủng khiếp, nụ cười trên gương mặt Doãn Quyện Chi lập tức biến mất.

Sở Giác cúi người hoảng hốt: “Có đau không? Em xoa cho anh nhé?”

Câu hỏi này… cứ như thể bọn họ đã làm thật rồi ấy, chỉ nghĩ đến đây, Doãn Quyện Chi càng cảm thấy không thể tin được, rõ ràng là không làm gì cả, tại sao anh lại bị chơi đến mức không dậy nổi thế này?

Nếu làm thật thì còn ra sao nữa? Với thể lực và kích cỡ nghịch thiên của Tiểu Sở…

“Cút.” Thái độ thay đổi đột ngột, Doãn Quyện Chi hung dữ một cách ngắn gọn.

Sở Giác không cút, còn cười.

Doãn Quyện Chi giận quá hóa thẹn: “Cút!”

“Không muốn mà,” Sở Giác kiên quyết ở lại chỗ cũ, khẽ giãy giụa tìm kiếm lợi lộc, “Em xoa lưng cho anh nhé.”

Doãn Quyện Chi trả đũa: “Tuổi còn nhỏ, sớm muộn gì cũng nghẹn chết em.”

Sở Giác khẳng định: “Không nghẹn chết được đâu.”

Không biết tại sao, Doãn Quyện Chi luôn cảm thấy cậu ấy còn có ý tứ khác, hình như đang nói sớm muộn gì cũng sẽ làm anh.

“…” Doãn Quyện Chi nghiêm nghị gạt tay Sở Giác ra, không cho cậu tiếp tục xoa lưng nữa.

Sở Giác thở dài tiếc nuối.

Doãn Quyện Chi giả vờ không nghe thấy.

Anh chưa ăn sáng, bữa trưa không thể ăn quá nặng mùi, sẽ kích thích dạ dày.

Người đàn ông cao 1m91 đeo tạp dề bận rộn trong bếp, nhìn bóng lưng là biết cậu ấy đảm đang, Doãn Quyện Chi vừa mãn nhãn thưởng thức, vừa gửi tin nhắn cho Tô Hợp giải thích lý do hôm nay không đến công ty và không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn vào buổi trưa.

Lý do bịa ra vô cùng hợp lý.

Nhưng Tô Hợp dầu muối không thấm, không tin.

Doãn Quyện Chi không còn cách nào, đành gửi một tin nhắn thoại bỏ mặc số phận: “Đúng là tôi không đỡ bà cụ qua đường, lý do này nghe có vẻ xàm xí, nhưng lý do thật không phải là do tôi lười biếng, mà là hôm qua tôi bị khai thác quá mức nên không thể bò dậy nổi, nếu là anh thì anh còn không bằng tôi đâu, anh dựa vào đâu mà không tin? Tin hay không tùy anh, anh không có bạn trai nên anh không hiểu tôi có thể thông cảm được, tôi tôn trọng anh, nhưng tuyệt đối không được đồn thổi là tôi lười biếng không chịu dậy đi làm đâu nhé.”

“Vưu” một tiếng, tin nhắn thoại được gửi đi, Sở Giác bỏ việc đang làm trong tay xuống, lập tức từ nhà bếp bán mở đi ra, không hỏi han gì mà rất tự nhiên giật lấy điện thoại của Doãn Quyện Chi, ấn thu hồi tin nhắn thoại vừa rồi.

Tay Doãn Quyện Chi trống rỗng: “Em làm cái gì đấy?”

“Quyện Chi, đừng nói mọi chuyện với người ngoài, những lời thân mật như thế này càng không nên nói,” Sở Giác nói, vẻ mặt rất nghiêm túc, “Lần trước em đã nói rồi, họ sẽ tưởng tượng bậy bạ về anh.”

“…”

Doãn Quyện Chi nói: “Đàn anh sẽ không…”

“Quyện Chi.” Sở Giác khẽ gọi, nhíu mày.

Doãn Quyện Chi gật đầu, làm động tác OK dứt khoát: “Được. Không nói nữa không nói nữa.”

Bên kia Tô Hợp rất may mắn, gần như đã nghe hết tin nhắn thoại đó.

“Hôm qua bị khai thác quá mức”, “anh không có bạn trai”, “anh không hiểu tôi có thể tôn trọng” câu nào cũng khiến Tô Hợp giận sôi máu, căn bản không dám nghe lại lần thứ hai, may mắn là Doãn Quyện Chi còn biết giữ thể diện, kịp thời thu hồi tin nhắn.

“Thằng khốn này…”

Cấp dưới đến gõ cửa phòng Tô Tổng, vừa thò đầu vào đã nghe thấy câu chửi rủa nghiến răng nghiến lợi này. Bình thường, Tô Hợp rất ít khi nóng giận, đột nhiên gặp tình huống này, cấp dưới ngây người hoảng sợ không biết chuyện gì, và nghĩ rằng vừa rồi là do mình bước chân trái vào văn phòng trước nên sắp bị đuổi việc, không dám thở mạnh.

**

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Nửa tháng trước Doãn Quyện Chi đã nói sẽ dạy Sở Giác chơi thể thao mạo hiểm, sau đó bị chuyến công tác đến Thành phố Lâm và một nụ hôn phá vỡ, kéo dài vô thời hạn, giờ đây họ đã thân mật hơn, món nợ đã nợ đương nhiên phải trả.

Xe đua Karting gầm rú lao qua đường đua, lướt đi thành những bóng mờ, vô số tiếng reo hò cổ vũ bên ngoài trường đua.

Doãn Quyện Chi trốn khỏi công ty để tranh thủ đưa Sở Giác đến trường đua, mỗi khi một chiếc xe đi qua, anh lại cẩn thận giải thích cho Sở Giác về mẫu xe, tốc độ, xu hướng, và dự đoán chính xác ai sẽ thắng.

Cuối cùng, người anh dự đoán thắng thật sự, độc chiếm vị trí đầu, cả trường đua hò reo phấn khích. Đương nhiên cũng có những tiếng thất vọng chửi rủa.

Về điều này, thay vì nói Sở Giác đang xem cuộc đua tốc độ trên sân, thì tốt hơn nên nói cậu đang chăm chú nhìn Doãn Quyện Chi với đôi mắt sáng rực nhìn về phía xe đua.

Doãn Quyện Chi nói xong một câu, cậu liền khẽ đáp lại một câu, và không hề keo kiệt tặng kèm lời khen ngợi thẳng thắn của mình: “Quyện Chi, anh giỏi quá, cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được.”

“À… nói gì vậy hả,” Doãn Quyện Chi lại thấy xấu hổ, mặt tỏ vẻ căng thẳng nhưng tai lại ửng hồng nói, “Không nói với em nữa, tự xem đi.”

“Em không biết, không hiểu được,” Sở Giác nắm lấy tay anh giữa đám đông lắc lắc, cầu xin, “Quyện Chi, anh giảng cho em nghe đi, em không làm phiền anh nữa.”

Chính vì nghĩ đến việc cậu không hiểu, cho nên Doãn Quyện Chi mới nhịn không lên sân, muốn tìm hiểu thứ gì đó, phải bắt đầu từ những điều cơ bản nhất, không thể tấn công mạnh ngay từ đầu.

Xem xong đua xe, Doãn Quyện Chi lại trốn khỏi công ty vào những thời điểm khác nhau, đưa Sở Giác đi trải nghiệm leo núi, nhảy dù, lặn biển… và các môn thể thao mạo hiểm khác mà sau này sẽ chơi.

Sở Giác vô cùng nghiêm túc vượt qua, và hoàn thành rất tốt.

Trong một tháng, Giám đốc điều hành của công ty ngày nào cũng mất tích nửa chừng, may mà Tô Hợp có tư chất tốt, nếu không anh nhất định sẽ nhảy cẫng lên chửi Doãn Quyện Chi không ra gì.

Ngày 1 tháng 1 Tết Dương lịch, Doãn Quyện Chi và Sở Giác đã bên nhau được gần bốn tháng, thời tiết lạnh và hanh khô.

Hệ miễn dịch của Doãn Quyện Chi không tốt lắm, mùa đông là dễ thấy nhất, dễ bị cảm lạnh.

Khoảng thời gian khó khăn nhất của công ty, anh gần như sốt nhẹ suốt cả mùa thu đông, thân nhiệt luôn dao động từ 37.2 độ C đến 37.6 độ C, tái đi tái lại thành thói quen.

Vấn đề không lớn nhưng bị bệnh dù sao cũng khó chịu.

Với mối quan hệ thân thiết như đàn anh và đàn em, Tô Hợp luôn rất có tình người nhắc nhở Doãn Quyện Chi mặc quần giữ nhiệt vào mỗi mùa đông.

Hai năm trước Doãn Quyện Chi chỉ cười khẩy, rất khinh thường: “Người trẻ tuổi nào lại đi mặc quần giữ nhiệt, tôi không mặc đâu, muốn mặc thì anh đi mà mặc.”

Gần đây nghe Tô Hợp nói như vậy, tuy Doãn Quyện Chi không còn lên tiếng châm chọc nữa, nhưng vẫn cảm thấy mặc quần giữ nhiệt rất xấu, cứ như anh đã bước vào hàng ngũ người già sớm vậy.

Sự kiên trì và lòng tự trọng của người trẻ đôi khi rất kỳ lạ.

Doãn Quyện Chi hời hợt phụ họa lời nhắc nhở của Tô Hợp: “Ừ ừ, biết rồi mẹ Tô.”

Hoàn toàn không có ý định mặc cái quần giữ nhiệt rách nát nào.

Tuy nhiên lần này anh phải mặc.

Sở Giác bắt anh mặc.

“Tôi không muốn mặc!” Doãn Quyện Chi sáng sớm không muốn dậy nhưng vẫn phải đi làm, đột nhiên bị Sở Giác nắm lấy mắt cá chân, như mặc quần giữ nhiệt cho đứa trẻ chưa biết tự mặc quần áo, anh chống cự đạp chân, quay mặt muốn bò đi, “Xấu chết đi được, a — anh không mặc.”

“Không xấu mà, là màu đen, em còn không mua cho anh màu đỏ đâu.” Sở Giác kéo Doãn Quyện Chi đang giãy giụa về ấn xuống, nói, “Bây giờ trời lạnh, phải mặc quần giữ nhiệt, đợi một thời gian nữa lạnh hơn còn phải mặc cả quần bông lót lông nữa cơ.”

Doãn Quyện Chi mắt tối sầm, cảm thấy sự kiên trì của mình đang trên bờ vực ngàn cân treo sợi tóc.

Nhưng mà… quả thực khá ấm, đầu gối cũng không còn bị lạnh nữa.

Doãn Quyện Chi mặc quần giữ nhiệt thành công kéo kéo ống quần tây, soi gương, không nhìn ra, cuối cùng hài lòng gật đầu.

“Tôi đã đăng ký tuyến du thuyền sáu ngày sau, hôm đó là cuối tuần,” Trước khi đi làm, Doãn Quyện Chi vòng tay qua cổ Sở Giác trao đổi nước miếng với cậu, rồi lùi lại nói, “Tôi đưa em ra biển xem nhé? Có thể lặn biển nữa, nước không lạnh đâu.”

Sở Giác đuổi theo đôi môi Doãn Quyện Chi, lại đòi hỏi sự mềm mại của đầu lưỡi một hồi lâu: “Vâng.”

“Ở trường ngoan nhé, tôi tan làm sớm sẽ đến đón em.” Doãn Quyện Chi nói.

“Vâng.” Sở Giác lưu luyến không muốn rời, ánh mắt quyến luyến.

Bộ phim cổ trang tiên hiệp lớn do Mạnh Dạng đóng vai nam chính đã đóng máy vài tháng trước, hiện tại đoàn làm phim đang chạy quảng bá.

Ban đầu Sở Giác đóng vai xác chết, ba tháng trước đóng vai tiên quân lạnh lùng với rất ít lời thoại trong nửa tháng, vai diễn rất nhỏ.

Chạy quảng bá tuyệt đối không đến lượt cậu.

Nhưng tạm thời không xét đến vấn đề vai diễn của cậu nhiều hay ít, chỉ riêng thân phận bạn trai của Doãn Quyện Chi hiện tại thôi, đã đủ để cậu bị bàn tán rồi.

Hơn nữa trong đoàn phim có Mạnh Dạng, Đỗ Nhược, cộng thêm Sở Giác, chính là ba người tình của Doãn Quyện Chi, rất đáng xem.

Đoàn làm phim đã gửi lời mời đến Sở Giác, muốn cậu tham gia quảng bá phim.

Người quản lý vui mừng khôn xiết, hân hoan thông báo tin tốt này cho Sở Giác, đã dự đoán được xu hướng nghệ sĩ của mình từng bước nổi tiếng, Doãn Tổng thật sự quá là vượng bạn trai mà.

Nhưng Sở Giác từ chối.

Cậu nói: “Tôi không đi.”

Người quản lý kinh ngạc, niềm vui bị dội nước lạnh tắt đi một nửa: “Tại sao?!”

“Không có thời gian,” Sở Giác nói với giọng lạnh nhạt, “Tôi phải đi cùng bạn trai.”

“Cơ hội tốt như vậy cơ mà! Cậu rốt cuộc đang làm cái gì thế hả?!” Người quản lý tuyệt vọng hét lên, cố gắng đánh thức lý trí của cậu, “Cậu quên mất mục đích ban đầu của mình rồi sao? Cậu vào giới giải trí là để nổi tiếng cơ mà! Ban đầu suýt bị phong sát nhưng bây giờ lại không sao rồi, sao cậu có thể không cầu tiến như vậy được! Hơn nữa đối tượng của cậu là ai, Sở Giác, cậu tỉnh lại đi, đừng nói với tôi là cậu yêu Doãn Quyện Chi rồi đấy nhé? Ôi — cậu phải hiểu rõ đó không phải là đối tượng của cậu mà là ông chủ của cậu, cậu yêu anh ta chẳng phải là tự tìm đường chết rồi sao! Doãn Tổng hoàn toàn không có chân tình.”

“Tôi nhắc lại cho cậu lần nữa! Mục đích ban đầu khi cậu mới vào nghề là nổi tiếng! Nổi tiếng!”

“Khi tôi vào nghề chỉ muốn anh ấy biết đến tôi, không phải là nổi tiếng hay không.” Giọng Sở Giác càng lạnh nhạt hơn, nói, “Tôi không thiếu tiền.”

Khoảnh khắc cúp điện thoại, người quản lý vẫn còn ngây người.

Đoàn làm phim nhận được thông báo từ chối, càng ngơ ngác hơn. Đạo diễn không thể tin được gãi cái đầu hói, thầm nghĩ, đoàn làm phim cho diễn viên mới một cơ hội lộ mặt để quảng bá, diễn viên này nên biết ơn mới phải, tại sao Sở Giác lại hoàn toàn không động lòng?

Nhưng nghĩ kỹ lại, đã ôm được cái đùi lớn là Doãn Quyện Chi rồi, có chút tính khí cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên Doãn Tổng thay người tình còn nhanh hơn thay mùa trong năm, ai có thể lọt vào mắt hắn được chứ, đạo diễn lắc đầu cười khinh miệt, ai cũng biết Doãn Quyện Chi vô tâm, nhưng ai cũng đâm đầu vào như thiêu thân.

Đợi đến lúc Sở Giác bị đá, nhận ra không nắm bắt được cơ hội hôm nay, không biết sẽ khóc lóc như thế nào nữa.

Biết được tin Sở Giác không chạy quảng bá cùng đoàn phim qua tin tức vỉa hè, sắc mặt Mạnh Dạng không khá hơn bao nhiêu, ngược lại càng khó coi hơn.

Ban đầu, đoàn phim định để người tình cũ và người tình hiện tại của Doãn Quyện Chi tụ họp tạo chiêu trò, đã khiến Mạnh Dạng rất khó chịu, từ khi chia tay, những người khác trong đoàn phim đều dám tỏ thái độ với cậu ta, mấy tháng sau đó trôi qua thật sự bực bội, không ngờ điều bực bội hơn bây giờ mới đến.

Tại sao Sở Giác lại từ chối lời mời? Cậu ta đang làm gì với Doãn Quyện Chi? Tại sao họ chưa bao giờ bị paparazzi chụp được cảnh cãi nhau? Doãn Quyện Chi chắc chắn không thích Sở Giác, nếu không Sở Giác làm sao lại không có bộ phim nào khác trong vài tháng trở lại đây? Nhưng nếu Doãn Quyện Chi thực sự không thích, tại sao anh ấy vẫn chưa chia tay với Sở Giác?

Bọn họ đã ở bên nhau bốn tháng rồi.

Chỉ còn hai tháng nữa là nửa năm… Doãn Quyện Chi không thể ở bên một người đàn ông nào khác lâu như vậy trừ cậu ta được.

Lòng hiếu thắng và sự ghen tị của đàn ông cùng lúc dâng lên như biển cả là lúc mất lý trí nhất, như một con vật vô lý, Mạnh Dạng luôn cảm thấy chỉ có cậu ta mới là người đặc biệt nhất đối với Doãn Quyện Chi.

Cậu ta sẽ xem cho thật kỹ, xem khi nào Sở Giác sẽ bị tên đàn ông cặn bã vô tâm Doãn Quyện Chi vô tình đá đi.

Doãn Quyện Chi, người hiện tại hoàn toàn không có ý định đá Sở Giác để thay người tình mới, tranh thủ thời gian ăn trưa, đến công viên cho mèo cho chó ăn.

Đi ngang qua cầu vượt sông, anh xách túi lớn túi nhỏ đồ ăn vặt mở cửa xuống xe, vừa cười vừa khiêm tốn hỏi thăm: “Thầy giáo đang phơi nắng đấy à?”

Kể từ khi nghe ông lão ăn xin nói đã tìm được cháu trai, ông ấy không đi đâu nữa, thường xuyên đến bên cầu phơi nắng, số lần Doãn Quyện Chi đến công viên cũng bắt đầu tăng dần, khoảng hai lần mỗi tuần.

Đôi khi Sở Giác không có tiết học cũng đi theo, có tiết thì không đi.

“Đừng gọi thầy giáo nữa, cậu gọi lại tên cũ đi,” Ông lão ăn xin thở dài nói, “Nghe không quen.”

Lần đầu tiên nghe Doãn Quyện Chi lễ phép đổi cách xưng hô, ông lão ăn xin đã thấy ngứa ngáy toàn thân, bảo anh đi chỗ khác mát mẻ mà ở, Doãn Quyện Chi không nghe, gọi rất nhiệt tình, thầy dài thầy ngắn thầy tốt đủ kiểu.

Giờ phút này thật sự không thể chịu đựng thêm nửa phút nào nữa, ông lão ăn xin chỉ vào anh nói: “Còn dám gọi linh tinh nữa là tôi ném cậu xuống sông cho cá ăn đấy.”

Doãn Quyện Chi nói: “Giết người phạm pháp.”

Ông lão ăn xin: “Cậu có phải người đâu.”

“Ê, lão già này nói ai đấy, bị khùng à,” Doãn Quyện Chi cử động đôi chân dài, dùng mũi giày nhẹ nhàng đá ông ấy một cái, tự mình cười trước, “Ông lão ăn xin, miệng ông độc thật đấy.”

“Ê…” Ông lão ăn xin nheo mắt lại, cảm thấy toàn thân thư thái, “Cái này mới đúng vị.”

Doãn Quyện Chi nhún vai, cười đến mức má hơi ửng hồng, mở một gói khoai tây chiên đưa cho ông lão ăn xin.

Họ giống như nhiều năm trước đây, dù đã hiểu nhau hơn, cũng sẽ không chủ động hỏi về quá khứ của đối phương, cứ như vậy nhìn về phía trước.

“Ông lão ăn xin.” Doãn Quyện Chi gọi.

“Sao?” Khoai tây chiên giòn tan, ông lão ăn xin trông rất khỏe mạnh, răng tốt cắn đồ ăn rất dứt khoát.

Doãn Quyện Chi nói: “Ông lớn tuổi rồi, có thể nói về cảm giác thích là như thế nào không?”

Khi ông lão ăn xin tìm cháu trai, có lần chắc là cảm thấy quá vô vọng, trong lòng vô cùng uất ức, nên đã trò chuyện thêm vài câu với Doãn Quyện Chi.

Doãn Quyện Chi biết vợ ông đã qua đời từ rất sớm vì bệnh tật, lúc đó con trai ông còn rất nhỏ, một mình ông vừa làm cha vừa làm mẹ. Vất vả nuôi con trai lớn lên, cháu trai nhỏ lại bị lạc mất…

Cả đời ông cống hiến, bôn ba trên đường, bây giờ đã hơn bảy mươi tuổi, mặt trời còn có thể phơi được bao nhiêu năm nữa cơ chứ.

“Thứ này rất mơ hồ,” Nhắc đến vợ, ông lão ăn xin chưa bao giờ cảm thấy buồn, thậm chí rất sẵn lòng nhắc đến, đôi mắt hơi đục vì lớp màng đục tuổi già đột nhiên sáng rực lên, “Mỗi người sẽ có một nhận thức khác nhau về tình cảm, của tôi rất dễ tổng kết.”

Ông lấy hai miếng khoai tây chiên từ gói đồ ăn vặt đã mở, khuôn mặt anh tuấn đầy nếp nhăn ngẩng lên nhìn bầu trời nói: “Bà ấy đã không còn ở đây nhiều năm rồi, nhưng chỉ cần nghĩ đến bà ấy, dù chỉ là một cái tên, tôi sẽ rất rung động, không có ngoại lệ.”

Khuôn mặt trải qua sương gió của ông ấy thật thành kính và thiêng liêng, Doãn Quyện Chi đột nhiên cảm thấy mình lạc lõng với thế giới.

Anh không muốn thử thích, cũng không muốn bị thích.

Nhưng đợi đến khi không thể tránh khỏi việc nghĩ đến Sở Giác — chỉ là một cái tên, Doãn Quyện Chi liền không thể tự lừa dối mình mà sờ lên ngực.

Đập rất nhanh.

Đột nhiên, ông lão ăn xin cười khẩy như nhìn thấu mọi chuyện, nói: “Không học điều tốt, học người khác làm gã đàn ông cặn bã, lọc qua lọc lại bị lật xe rồi chứ gì.”

Doãn Quyện Chi: “…”

Anh chậc một tiếng nói: “Tôi muốn thử xem, không thử làm sao biết được có được hay không?”

Bầu trời trong xanh quang đãng, anh thực sự muốn nhìn thêm một chút về ngày mai.

Nếu không đáng sợ như vậy thì sao?

“Ông có mặc quần giữ nhiệt không?” Doãn Quyện Chi đột nhiên hỏi.

“… Hả?” Ông lão ăn xin không hiểu nhìn qua, “Mặc rồi, sao thế?”

“Ông tự mặc đúng không,” Doãn Quyện Chi nói, “Già cả rồi mà đáng thương như thế.”

Ông lão ăn xin: “…”

Doãn Quyện Chi kéo ống quần lên một chút, để lộ quần giữ nhiệt màu đen của mình, nói: “Bạn trai của tôi giúp tôi mặc đó, ông có ghen tị không?”

Ông lão ăn xin mặt không cảm xúc: “…”

Ông ấy cầm một gói khoai tây chiên ném vào người Doãn Quyện Chi, ghê tởm nói: “Thằng nhóc thối, ông đây đánh chết mày—”

Doãn Quyện Chi vội vàng đứng dậy bỏ chạy, không quay đầu lại nói: “Hẹn gặp lại lần sau nhé thầy giáo!”

Khi lái xe về công ty, Doãn Quyện Chi không còn cảm thấy việc đi làm đáng ghét nữa, anh rất vui.

4 giờ 20 phút chiều, Sở Giác không có hai tiết cuối, tan học sớm, ra khỏi trường liền đi thẳng đến Doãn thị.

Tất cả lễ tân đã quen thuộc với khuôn mặt của Sở Giác, biết cậu chính là bạn trai của Doãn Tổng, nhiệt tình gật đầu cho vào.

“Quyện Chi.” Sở Giác đẩy cửa văn phòng Tổng giám đốc bước vào, đưa tất cả bánh ngọt nhỏ mua ở tiệm bánh và trà sữa mua ở tiệm trà sữa cho Doãn Quyện Chi, “Nóng đấy, anh nếm thử xem.”

Doãn Quyện Chi không từ chối, ba loại bánh ngọt nhỏ với hương vị khác nhau và hai cốc trà sữa với vị khác nhau đều được mở ra nếm thử, nếm xong anh vòng tay qua cổ Sở Giác kéo đầu cậu ấy xuống, để cậu ấy nếm thử chính mình.

Kéo dài vài phút không ngừng nghỉ, mọi ngóc ngách trong khoang miệng đều được hút và nếm thử kỹ lưỡng.

“… Ngọt không?” Một lúc sau Doãn Quyện Chi hỏi.

Sở Giác nuốt nước miếng: “Ngọt.”

Giọng nói trầm khàn, rồi lại cúi đầu xuống hôn lên một cách khó dứt.

Doãn Quyện Chi chống tay vào ngực Sở Giác, ngón trỏ từ từ trượt xuống từ vị trí tim, cười quyến rũ và nhẹ nhàng nói: “Bảo bối, đi vào phòng nghỉ với anh nhé? Anh đưa em đi chơi trò vui.”

“… Trò vui gì?” Sở Giác hỏi với giọng trầm khàn khô khốc.

Doãn Quyện Chi ngửa cổ lên, thè lưỡi liếm môi Sở Giác, âm cuối luyến láy quyến rũ: “Là anh nè.”

**

Chan: Thông báo chính thức, vì Quyện Chi quyết định “thử thích” Chà Sanh, nên tui quyết định đổi xưng hô cho ẻm luôn từ giờ đến lúc hết truyện. Thật ra, ban đầu tui định để đến lúc chia tay rồi liên hôn mới đổi cơ, nhưng giờ tui nghĩ lại rồi, đây chính là giờ phút tui cần đổi!

Hết chương 36

Một phản hồi cho “[Không Ngoan] Chương 36”

Gửi phản hồi cho Bao Ngoc Nguyen Hủy trả lời

Một phản hồi cho “[Không Ngoan] Chương 36”

  1. Ảnh đại diện Bao Ngoc Nguyen
    Bao Ngoc Nguyen

    trời ơi sói con ngày càng lộ bản chất thật rồi kìa anh Doãn chạy mau 🥹 à bác ơi cho mình tò mò xíu là tầm chap mấy cả 2 chia tay vì anh Doãn phải liên hôn vậy ạ =)))

    Thích

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 726 398 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.