[Hình Nam] Chương 08

By

Published on

in


Chương 08

Tác giả:  Lữ Cát Cát | Editor: Chan

“Đập vào đầu chúng nó! Đập vào đầu ấy!”

Vương Triều và Mã Hán ở phía sau sốt ruột đến mức giậm chân bành bạch.

Thế nhưng, xương nắp sọ của con người lại là loại xương liên kết chặt chẽ nhất và cũng khó đánh vỡ nhất trong toàn bộ cơ thể. Với độ cứng của đòn gánh trong tay Nguyễn Mộ Đăng, dù có dồn hết sức bình sinh để đập xuống, thì chưa biết xương sọ có vỡ hay không, nhưng chắc chắn cây gậy sẽ nứt trước.

Nguyễn Mộ Đăng vừa đánh vừa lùi, đồng thời suy tính xem nên làm thế nào.

Hồi nãy cậu đã tận mắt nhìn thấy bọ chui vào đầu người chết, cho nên tuy chưa xem phim về thây ma, cậu cũng đồng tình với nhận định của Vương Triều và Mã Hán, điểm yếu của những thi thể này quả thực nằm ở đầu. Nhưng phải phá hoại hộp sọ đến mức độ nào mới khiến những thây ma này mất khả năng hành động, Nguyễn Mộ Đăng thực sự không nắm chắc.

Nghĩ đến đây, cậu cắm đòn gánh xuống đất, mượn lực nhảy vọt lên, nghiêng người lao về phía nữ chính nhỏ nhắn nhất là Trần Thiến, hai chân kẹp chặt lấy cổ đối phương, rồi thuận đà rơi xuống — chỉ nghe thấy một tiếng “rắc” giòn tan, xương cổ của cô ta liền gãy lìa. Cái thây ma vốn còn đang nhảy nhót sung mãn, sức mạnh vô song tức khắc mềm nhũn ra, trượt ngã xuống đất, nằm im bất động.

“Vãi đạn! Làm tốt lắm!”

Vương Triều và Mã Hán cùng nhau vỗ tay, vừa la vừa hét, cố tình tạo ra khí thế cổ vũ của hai mươi người chỉ với hai người.

Nguyễn Mộ Đăng không vì tiếng ồn của họ mà phân tâm, cậu âm thầm thở phào một hơi trong lòng.

Tuy những thây ma này sức mạnh kinh người, nhưng suy cho cùng không phải người sống thực thụ, hành động dưới con mắt của người luyện võ như cậu thì còn lâu mới gọi là nhanh nhẹn. Chỉ cần tìm được điểm yếu, đối phó với hai cái còn lại chắc không thành vấn đề.

Thế nhưng ngay khi cậu vừa nghĩ như vậy, đàn bọ vốn vẫn phục kích ở đằng xa không chịu tản đi bỗng nhiên vỗ cánh với tần suất cực cao một lần nữa, phát ra những tiếng vo vo chói tai đợt sau cao hơn đợt trước. Do tần suất quá cao, nghe qua cứ như tiếng của một đàn ong đang loạn vũ.

Sau đó, từ trong ngõ tối bước ra hai bóng người lảo đảo, rồi nhanh chóng là thứ ba, thứ tư, thứ năm… Càng nhiều “người” từ bốn phía tám hướng đi tới, bao vây lấy bọn họ trong khoảng đất trống nhỏ bé của cái thôn núi này.

Những người này đều là đồng nghiệp cũ của bọn họ, là thành viên trong đoàn phim. Chỉ có điều lúc này trên đầu mỗi người đều có một cái lỗ, đã tử vong từ lâu, thi thể bị đàn sâu thao túng biến thành những thây ma.

“Vãi đạn, thế này thì tuyệt đối không đánh lại được rồi!”

Vương Triều và Mã Hán gần như phát điên, họ vạn lần không ngờ đối phương còn chiêu này — nếu bảo hai ba cái thì Nguyễn Mộ Đăng còn đánh được, chứ một lúc kéo đến cả đoàn phim hơn ba mươi thây ma thế này, căn bản là không muốn để bọn họ có một con đường sống nào cả!

So với hai người Vương, Mã đang phẫn nộ đến mức gần như mất trí, Nguyễn Mộ Đăng lại bình tĩnh hơn nhiều.

Tất nhiên là cậu biết tình cảnh của bọn họ nguy cấp đến mức nào, nhưng sự đã đến nước này, ngoại trừ việc giết ra một đường máu trong bầy thây ma, cả ba không còn lựa chọn nào khác.

Dù sao nghĩ nhiều cũng vô dụng, cậu dứt khoát hạ quyết tâm, chống gậy dài trước thân, bày ra tư thế bộ dáng thành thạo điêu luyện nhất, định đánh một trận sống mái.

Lũ thây ma lao lên, Nguyễn Mộ Đăng vừa đánh vừa lùi, bảo vệ Vương Triều và Mã Hán rút vào một con hẻm cụt, một mình cậu độc thủ ngay đầu hẻm.

Cây đòn gánh dài trong tay cậu chẳng qua chỉ là một thanh tre chẻ ra, không phải thần binh lợi khí gì, lăn lộn đến giờ đã sớm nứt toác, không chịu nổi lực. Nguyễn Mộ Đăng dứt khoát bẻ gãy nó làm đôi, biến thành hai đoản côn dài bằng cánh tay, di chuyển uyển chuyển trong bầy thây ma như bướm lượn giữa hoa, trông còn đẹp mắt hơn cả những cảnh hành động đã dàn dựng trên phim trường.

Nhưng cho dù năng lực chiến đấu của Nguyễn Mộ Đăng có mạnh đến đâu, đó vẫn là một mình chọi hơn ba mươi cái, vả lại thứ cậu đối mặt là lũ thây ma sức mạnh vô biên, không biết đau đớn, không biết sợ hãi, chỉ khi bẻ gãy xương cổ mới khiến chúng mất khả năng hành động. Cộng thêm vũ khí trong tay quá kém, việc cận chiến đồng nghĩa với việc cậu phải dấn thân vào giữa bầy thây ma, cũng đồng nghĩa với việc càng thêm nguy hiểm.

Vương Triều và Mã Hán đứng xem mà tim đập chân run, chỉ sợ Nguyễn Mộ Đăng đánh mệt rồi, một phút sơ sẩy là kẹt trong đó không ra được nữa.

Cũng không biết họ đã triền đấu bao lâu, hơn ba mươi cái hành thi kia đã vơi đi một nửa. Vương Triều và Mã Hán mừng rỡ thấy Nguyễn Mộ Đăng vẫn mang bộ dáng ung dung tự tại, lách ra sau lưng một người đồng nghiệp cũ đang định lao về phía hai người bọn họ, hai đoạn côn bắt chéo trước cổ nó, kẹp một cái rồi vặn mạnh, liền bẻ gãy cổ người đó, hạ gục xuống đất.

Ngay lúc này, phía trời tây bỗng nhiên ánh đỏ rực trời, như thể có hỏa hoạn, tức khắc chiếu sáng rực một nửa cái thôn.

“Chuyện, chuyện gì thế này!?”

Vương Triều và Mã Hán quay đầu nhìn bầu trời đỏ rực phía tây, há hốc mồm kinh ngạc, nhất thời hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Tuy nhiên vào giây tiếp theo, trong ánh đỏ ấy, một con chim lớn màu đỏ đột nhiên tung mình lên không trung, lao vút tới chín tầng mây, rồi lại lao xuống về phía bọn họ.

Khi bay đến gần, bọn họ mới nhìn rõ con chim đó thực sự rất lớn, sải cánh e là vượt quá mười mét, toàn thân như đang bốc cháy, đỏ rực chói lọi. Độ sáng ấy giữa đêm tối thậm chí còn có chút đâm vào mắt, khiến người ta khó lòng nhìn trực diện.

Phía sau con chim lớn kéo theo một chùm lông đuôi dài, như một con khổng tước đực chưa xòe đuôi, ánh lửa trên đó càng rực rỡ hơn. Vô số ánh đỏ theo sự rung động của lông đuôi rắc xuống như mưa, nhanh chóng bao phủ phần lớn cái thôn.

Ánh đỏ rơi xuống khi con chim khổng lồ bay qua trông giống như những tàn lửa nhảy ra từ đám cháy lớn, trông vô cùng đáng sợ.

Vương Triều và Mã Hán thấy những đốm sáng kia sắp rơi lên người mình, theo phản xạ giơ tay che mặt, vội vàng trốn vào những nơi có thể che chắn dưới mái hiên.

Nhưng khi ánh đỏ rơi lên người, cảm giác nóng rát và đau đớn như dự đoán đã không xuất hiện. Những ánh đỏ ấy lại giống như tàn lửa bám trên vật dễ cháy, đột ngột bành trướng, rồi bao bọc toàn thân họ vào bên trong.

Vương Triều và Mã Hán tức khắc cảm thấy mình như đang nằm trong một loại chất lỏng dính kỳ lạ, đi kèm với cảm giác ngột ngạt khó tả. Ý thức của họ theo đó mờ mịt dần, vào giây cuối cùng trước khi ngất đi, hai người nhìn thấy cả cái thôn đều bị những ánh đỏ này bao phủ, tựa như một biển lửa.

Nguyễn Mộ Đăng cũng cảm nhận được sự ngột ngạt kỳ dị và cơn chóng mặt ập đến khi ánh đỏ lan tới người.

Lực tay của cậu nới lỏng, hai đoạn gậy rơi xuống đất, hai chân cũng vô thức quỳ rạp xuống.

Cậu gồng mình chống đỡ cơ thể, ép bản thân cố gắng duy trì ý thức, mở mắt nhìn những thây ma bao quanh.

Những thi thể đó lúc này giống như thực sự bị lửa nóng thiêu đốt, nhanh chóng trở nên đen kịt toàn thân, tỏa ra mùi khét nồng nặc của protein bị cháy. Chúng chỉ vùng vẫy đau đớn chưa đầy mười giây rồi ngã gục xuống đất, không động đậy chút nào nữa.

“Chuyện này… là sao…”

Để giữ vững chút ý thức còn sót lại, cậu cắn thật mạnh vào đầu lưỡi mình, nỗ lực khiến bản thân tỉnh táo.

Cậu nhìn thấy khi ánh đỏ lả tả rơi xuống, những con bọ tám chân vốn đứng canh ở đằng xa không chịu rời đi đều tỏ ra vô cùng sợ hãi, kêu chi chi thảm thiết, bò vào những khe hở tối tăm. Những con không kịp lẩn trốn, vừa chạm phải một chút đốm sáng là tức khắc bị thiêu thành tro bụi.

Còn những ánh đỏ đó sau khi chạm đất liền loang ra như sóng nước, men theo chân tường mái hiên lan tỏa khắp nơi, không kẽ hở nào là không lọt vào.

Tiếng bọ kêu chói tai vang lên khắp nơi, mùi khét nồng nặc càng lúc càng đậm. Những con bọ vội vàng trốn đi cũng không thoát khỏi sự thiêu đốt của ánh đỏ.

Trong ý thức mơ màng, Nguyễn Mộ Đăng cảm thấy mình nhất định đã từng gặp những ánh lửa này ở đâu đó rồi. Khí thế như muốn thiêu rụi mọi thứ không thuần khiết này, cùng cảm giác dính nhớp ngột ngạt quen thuộc không tên bao bọc lấy cơ thể, đều mang lại cho cậu cảm giác như đã từng trải qua…

Chàng trai chật vật bò dậy, quay đầu nhìn Vương Triều và Mã Hán ngã sau lưng mình. Thấy hai người chỉ bị mất ý thức, lồng ngực vẫn phập phồng rất đều đặn, rõ ràng không nguy hiểm đến tính mạng, cậu bèn vịn tay vào tường, dẫm lên ánh lửa đang chảy lênh láng, bước thấp bước cao đi về phía khởi nguồn của ánh đỏ.

Cậu cảm thấy thứ mình đã quên nhất định vô cùng quan trọng, lúc này trong lòng có một giọng nói không ngừng vang lên, chiếm trọn mọi sự chú ý của cậu — nhất định phải đi xem, đó rốt cuộc là cái gì!

Nguyễn Mộ Đăng vịn chân tường, đi men theo con hẻm quanh co khoảng năm phút, các công trình xung quanh giảm đi rõ rệt, rõ ràng là đã ra đến rìa cái thôn nhỏ này.

Ánh đỏ phía tây đã dần dần thu nhỏ lại, độ sáng cũng giảm dần, không còn khí thế bành trướng như muốn nuốt chửng cả bầu trời như vừa nãy nữa.

Ngay lúc này, Nguyễn Mộ Đăng nhìn thấy ở đầu thôn có ba người đang ngã gục.

Khác với những thây ma bị bọ khống chế rồi bị ánh lửa thiêu thành than, trên người họ tuy bao phủ ánh đỏ nhưng lại không bị cháy đen. Điều này khiến chàng trai nhận định được ngay lập tức, ba người đó là nam chính Tang Giai Ninh, nữ thứ Thẩm Nhị và người trợ lý duy nhất còn sót lại vừa mới chạy trốn khi nãy.

Ánh lửa trên người Nguyễn Mộ Đăng đã tan gần hết, tuy vẫn hơi chóng mặt, nhưng đã không cần đến cơn đau do cắn lưỡi để giữ mình tỉnh táo nữa.

(Bạn đ/ang đọc truyện ở https://gnashee.wordpress.com/ )

Cậu lảo đảo bước tới, lật người Tang Giai Ninh ở gần nhất lại — chỉ thấy trên cổ hắn đan xen mười dấu tay rõ rệt, miệng há lưỡi thè, hai mắt trợn tròn, đồng tử đã giãn ra, rõ ràng là đã chết.

Chàng trai thở dài một tiếng não nề.

Cậu đoán ba người này chắc là đã đụng độ những thây ma khác khi chạy ra khỏi thôn, tất nhiên là không chống đỡ nổi, cho nên đã mất mạng tại đây.

Ánh đỏ phương tây đã ngày càng nhạt đi, Nguyễn Mộ Đăng không chần chừ thêm nữa, đứng dậy bước về phía rừng núi nơi nguồn sáng phát ra.

**

Thứ ánh sáng màu đỏ rực như lửa ấy xuất hiện nhanh, biến mất cũng rất nhanh.

“Lửa” trên người Nguyễn Mộ Đăng đã tan sạch, ngay cả một chút cảm giác khó chịu cũng không còn nữa.

Lúc này chàng trai tựa như một chú Phi Yến xuyên qua rừng, gạt lớp cỏ dày, nhảy qua những rễ cây chằng chịt, nhanh chóng chạy về phía điểm kết thúc mà ánh đỏ đang thu hồi.

Đúng lúc này, giữa không trung vang lên tiếng vỗ cánh, Nguyễn Mộ Đăng ngẩng đầu nhìn, liền thấy con chim lớn toàn thân rực lửa đỏ đang từ phía đông bay về, chỉ mất hai giây nó đã vượt qua đỉnh đầu cậu, hướng về nơi ánh sáng đang lịm dần kia.

Chỉ có điều khác với lúc vừa thấy, giờ đây kích thước của con chim đó đã thu nhỏ lại đáng kể.

Lúc đầu sải cánh rộng hơn mười mét, giờ ước lượng chưa đầy hai mét. Hơn nữa, ánh sáng rực rỡ như lửa cháy trên thân nó cũng mờ nhạt đi theo, khiến màu sắc trên người nó từ đỏ vàng chói mắt biến thành màu đỏ thẫm.

Sự thay đổi rõ rệt này, nếu không phải vì con chim này quá đỗi phi thường, thì đừng nói là trong vòng trăm dặm, e là trên thế gian cũng khó tìm được loài tương tự, khiến người ta suýt chút nữa tưởng rằng đó không phải cùng một con.

Nguyễn Mộ Đăng đi theo con chim đỏ, nhanh chóng xuyên qua cánh rừng nhỏ, đến một vùng đất trũng giữa núi, cậu tận mắt nhìn thấy con chim đỏ đáp xuống sau mấy tảng núi đá cao vút. Ánh đỏ tỏa ra ở đó đột nhiên tăng mạnh độ sáng, hai giây sau thì biến mất hoàn toàn, xung quanh lại chìm vào bóng tối.

Chàng trai chạy nhanh vài bước, vòng qua tảng đá lớn, cậu nhìn thấy tảng đá lớn đã bị sụp một góc, bên cạnh có một cái hang đất đường kính khoảng nửa mét. Cửa hang đã bị những tảng đá lớn nhỏ rơi xuống chặn mất phần lớn. Dưới ánh sáng mờ ảo thế này, căn bản không nhìn ra rốt cuộc nó sâu bao nhiêu, và dẫn tới đâu.

Bên cạnh cửa hang có một thi thể cháy đen đang nằm ngửa.

Giống như những thành viên đoàn phim bị biến đổi mà cậu gặp trong thôn, đầu mặt thân thể và tứ chi đều đã than hóa, quần áo giày tất cũng cháy rụi, chỉ có thể dựa vào tầm vóc và thể thái để đoán đại khái đó là một người đàn ông không cao lắm mà hơi mập. Thứ duy nhất không bị cháy sém là một cái hũ gốm to bằng nắm tay đang được thi thể ôm trong tay. Nó xám xịt bẩn thỉu, hoàn toàn không nhìn ra màu sắc gốc, trông như một món đồ cổ vừa đào dưới đất lên.

Ngoài ra, cậu còn nhìn thấy trên nền đất cách thi thể khoảng hai mét có một túm lông trắng muốt, ngay cả dưới màn đêm chỉ có ánh trăng, nó vẫn vô cùng nổi bật.

Nguyễn Mộ Đăng cảm thấy lạ vô cùng, không nhịn được bước tới, dùng mũi chân khều khều túm lông trắng đó.

Túm lông lật mặt lại, lộ ra bộ mặt thật — tai nhọn mõm nhọn, mắt híp đuôi to, hóa ra là một con đại hồ ly tuyết trắng!

“…”

Nguyễn Mộ Đăng nhất thời không biết nên biểu lộ cảm xúc gì, chuyện này thực sự vượt quá dự liệu của cậu, quả thực có nằm mơ cũng không ngờ được phía sau tảng đá loạn lạc lại là một con hồ ly tuyết trắng như thế này đang đợi mình.

Cậu do dự một lát rồi ngồi xổm xuống, đưa tay sờ thử, cảm giác mềm mại ấm áp, bộ lông mượt mà mịn màng, đúng là một sinh vật sống. Chỉ có điều con hồ ly nằm im bất động, cũng không cảm nhận được lồng ngực phập phồng, không biết có phải đã tắt thở rồi hay không.

Ngay khi cậu đang lưỡng lự đứng dậy, định quay sang kiểm tra thi thể cháy đen kia, thì bỗng nhiên cảm thấy gót chân bị một lực kéo lại.

Nguyễn Mộ Đăng quay đầu, thế mà lại thấy con hồ ly tuyết trắng đó thò ra một cái vuốt ra, bám chặt lấy mép giày của cậu. Đồng thời, cậu nghe thấy một giọng nam trẻ tuổi yếu ớt: “Đồng chí A Nguyễn, mau bế tôi lên, tôi không cử động được nữa rồi.”

**

Chan: Há há vợ nó là hồ ly tinh =))))))) Gì nhề, Tiêu Đát Kỷ hàng thật giá thật :v

Hết chương 08

Một phản hồi cho “[Hình Nam] Chương 08”

Gửi phản hồi cho Kha Nguyễn Phạm Linh Hủy trả lời

Một phản hồi cho “[Hình Nam] Chương 08”

  1. Ảnh đại diện Kha Nguyễn Phạm Linh
    Kha Nguyễn Phạm Linh

    dữ nha anh 😚

    Đã thích bởi 1 người

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 726 737 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.