[Tinh Tinh] Chương 35

By

Published on

in


Chương 35

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Học kỳ cuối cùng của năm lớp 12 trôi qua thật chậm, trong những lúc Chung Viễn Hàng nhớ Trương Diệp.

Học kỳ cuối cùng của năm lớp 12 cũng trôi qua thật nhanh, trong vô số những bài kiểm tra và những buổi lễ phát động thi đại học.

Tờ lịch đếm ngược thi đại học trên tường đã chuyển từ hàng chục sang hàng đơn vị. Mùa xuân cũng lặng lẽ qua đi trong sự bận rộn của đám học sinh cuối cấp. Kỳ thi đại học đang nhích dần tới cùng với ánh nắng gay gắt và tiếng ve kêu râm ran của mùa hạ.

Ngay lúc những người khác mong thời gian trôi chậm lại một chút để chuẩn bị thêm, thì Chung Viễn Hàng đã vững vàng lọt vào top 10 toàn khối, và anh nôn nóng mong kỳ thi đại học đến thật nhanh.

Trên người Chung Viễn Hàng không có bất kỳ thiết bị liên lạc nào. Ngay cả giáo viên chủ nhiệm hiện tại của anh cũng nhận được lời nhắc nhở “tế nhị” của ông nội, ngấm ngầm giám sát không cho Chung Viễn Hàng có cơ hội mượn điện thoại của người khác, thậm chí còn bóng gió nhắc nhở anh trong buổi nói chuyện trước kỳ thi rằng đừng có vội vàng chuyện tình cảm, lên đại học có thiếu gì con gái tốt, không việc gì phải yêu xa.

Chung Viễn Hàng cười thầm trong bụng cái sự sĩ diện đạo mạo của ông nội — thà thừa nhận cháu mình yêu sớm còn hơn để lộ bí mật cháu mình là người đồng tính.

Lúc đó Chung Viễn Hàng thực sự rất mong được lên đại học, ngay cả kỳ nghỉ hè tuyệt vời nhất sau kỳ thi cũng chẳng thu hút được anh. Anh chỉ muốn nhanh chóng đi thật xa, rời khỏi quê hương, cùng Trương Diệp đến một nơi xa xôi bắt đầu cuộc sống mới mà họ hằng mong đợi.

Chỉ là nếu anh biết trước rằng niềm mong mỏi đó sẽ tan thành mây khói, chờ đợi cậu là một tiền đồ dài đằng đẵng và hoang vu, không biết anh có còn mong đợi lớp 12 kết thúc hay không?

Chung Viễn Hàng lúc này không thể cho mình câu trả lời.

Kỳ thi đại học năm ấy, đề thi của tỉnh không quá khó. Môn nào Chung Viễn Hàng cũng làm xong sớm. Anh đoán mình chắc chắn sẽ đỗ vào trường mình muốn, rồi lại vừa nhìn đề vừa suy luận xem Trương Diệp sẽ thi thế nào, câu nào cậu có thể gặp khó khăn, câu nào cậu có thể dễ dàng lấy điểm? Nghĩ đi nghĩ lại, thậm chí ngay trong phòng thi anh đã ước tính ra được điểm số mà mình và Trương Diệp có thể đạt được.

Sau khi ra khỏi phòng thi, người đến đón Chung Viễn Hàng vẫn là ông nội.

Chung Viễn Hàng rất cảnh giác khi thấy ông nội ở cổng trường, anh thận trọng quan sát hồi lâu, không thấy quanh ông nội trong vòng bán kính hai mươi mét có ai giống vệ sĩ cả.

Anh cảm thấy rất kỳ lạ.

Theo lẽ thường, trước kỳ thi đại học, Chung Viễn Hàng dù có phản nghịch đến mấy thì vẫn còn kỳ thi đè nặng, ông nội chỉ cần dùng chút ngoại lực là có thể ép anh xuống. Nhưng thi xong rồi, Chung Viễn Hàng hoàn toàn không còn ràng buộc, nếu ông nội muốn tiếp tục chi phối tương lai của anh, đáng lẽ phải dùng biện pháp cứng rắn hơn mới đúng.

Chung Viễn Hàng vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý hễ thấy vệ sĩ là sẽ tìm cảnh sát trực tại điểm thi để trình báo. Anh đã đủ mười tám tuổi, chẳng có lý gì phải chịu sự kiểm soát của người giám hộ nữa.

Thế nhưng ông nội chỉ mang theo một tài xế đi cùng, hệt như mọi xung đột và đối đầu trước đây chưa từng xảy ra vậy.

Cứ như thế, Chung Viễn Hàng và ông nội giằng co kẻ trong người ngoài cổng trường suốt mười mấy phút. Trên mặt ông nội không lộ vẻ hỉ nộ, một vẻ vân đạm phong khinh.

Cuối cùng Chung Viễn Hàng vẫn bước tới.

“Thi xong rồi à? Phát huy tốt chứ?” Ông nội bình thản hỏi đứa cháu trai đang bước tới trước mặt mình, nhận thấy nó tuy gầy đi chút ít nhưng tinh thần vẫn khá tốt, “Vừa gặp giáo viên chủ nhiệm của các cháu rồi, bảo là đề không khó.”

“Vâng,” tay Chung Viễn Hàng nắm chặt quai cặp, sẵn sàng tư thế bỏ chạy bất cứ lúc nào, “Cũng được.”

Ông nội gật đầu, giơ tay định vỗ vai cháu trai, Chung Viễn Hàng nghiêng người né tránh, ông cũng không giận.

“Lên xe đi, đưa cháu về nhà trước. Ông còn chút công việc nữa, mấy ngày này cháu cứ ở nhà mà nghỉ ngơi.” Ông nội thu tay lại, đút vào túi quần tây.

“Nghỉ ngơi thế nào? Nhốt cháu trong phòng ngủ mà nghỉ ngơi? Hay để người giám sát cháu nghỉ ngơi?” Chung Viễn Hàng vặn hỏi.

“Không nhốt cháu nữa,” ông nội lắc đầu, “Cháu lớn thế này rồi, chỉ cần thi đại học không có vấn đề gì, đỗ được trường tốt thì lão già này cũng chẳng quản nổi nữa.”

Chung Viễn Hàng suýt chút nữa không tin vào tai mình.

Ông nội dường như muốn thể hiện thành ý, thò tay vào túi quần rút chiếc điện thoại đã bị thu giữ của Chung Viễn Hàng ra đưa cho anh: “Đây, muốn liên lạc với ai thì liên lạc đi. Nhưng chắc là hết pin rồi, chỗ ông không có loại đầu sạc này của cháu.”

Một cơn bất an ập đến, Chung Viễn Hàng lập tức bấm nút nguồn điện thoại. Ông nội nói không sai, biểu tượng điện thoại vừa hiện lên đã báo hết pin rồi tắt ngóm.

“Lên xe trước đã, về nhà mới có sạc chứ?” Ông nội một lần nữa lên tiếng. Dù sao ông cũng là người kiêu ngạo, bị cháu trai hết lần này đến lần khác cãi lời, dù đã chuẩn bị tâm lý hòa giải nhưng nét mặt vẫn có chút không giữ nổi bình tĩnh.

Cuối cùng Chung Viễn Hàng cũng lên xe.

Ông nội quả thực giữ lời. Xe chạy đến cổng khu chung cư thì dừng lại, ông bảo Chung Viễn Hàng cứ xuống xe ở đây: “Ông còn việc ở cục, không tiễn cháu lên lầu được. Mẹ cháu chẳng biết lại đi hoang ở đâu rồi, dạo này hình như cũng không có nhà, trên người cháu còn tiền chứ?”

“Còn,” Chung Viễn Hàng mở cửa xe xuống, trước khi đóng cửa, anh nhìn ông nội một cái thật sâu, anh vẫn không tài nào hiểu nổi tâm tư thực sự của người già trước mặt, anh buông một câu khô khốc, “Ông nội, tạm biệt.”

Ông nội gật đầu, xe chạy đi.

Sau nửa năm mới trở lại căn nhà này, ổ khóa phòng ngủ của Chung Viễn Hàng đã được khôi phục, mọi bày biện trong nhà hệt như chưa từng thay đổi, cái học kỳ mùa đông đầy gượng gạo trước đó đã bị xóa sạch sành sanh.

Chung Viễn Hàng ngay cả cặp cũng chưa kịp đặt xuống, việc đầu tiên là tìm sạc để sạc điện thoại. Vừa mở máy, tiếng thông báo tin nhắn đã nổ liên hồi như pháo, có tin nhắn của bạn học, cũng có vô số tin nhắn rác và quảng cáo tích tụ bấy lâu. Anh mở ngay khung chat với Trương Diệp, nhấn vào tin nhắn chưa đọc đầu tiên, đó là tin nhắn gửi đến từ nửa tiếng sau khi họ hôn nhau ở đầu hẻm vào năm ngoái.

— Viễn Hàng, em đến bệnh viện rồi.

— Chuẩn bị ngủ đây, mẹ em còn hỏi cái áo phao trên người ở đâu ra, em chẳng biết giải thích thế nào, lần sau trả lại cho anh nhé.

— Viễn Hàng, anh ngủ chưa? Chúc ngủ ngon.

— Viễn Hàng, sao anh không trả lời tin nhắn? Có chuyện gì xảy ra à?

Sau tin nhắn này, Trương Diệp đã gọi cho Chung Viễn Hàng vài cuộc gọi nhỡ.

Tim Chung Viễn Hàng đập thình thịch, anh run rẩy nhấn nút gọi lại.

Tiếng chuông reo rất lâu, trong nhịp tim nôn nóng đến mức sắp sụp đổ của Chung Viễn Hàng, cuộc gọi được kết nối.

“Alo? Alo! Alo! Trương Diệp!” Chung Viễn Hàng không kiềm chế được âm lượng.

“Trời ơi, thủng màng nhĩ rồi này,” giọng Trương Diệp truyền đến, mang theo ý cười mệt mỏi, “Viễn Hàng, thi cử thế nào rồi?”

Chung Viễn Hàng cuối cùng cũng thở phào một cái, ngồi phịch xuống sàn nhà. Ban đầu là cười nhỏ, dần dần tiếng cười lớn hơn, cuối cùng biến thành tiếng nấc nửa khóc nửa cười.

“Viễn Hàng, vất vả cho anh rồi.” Trương Diệp an ủi anh, sự run rẩy ẩn giấu trong giọng nói của cậu bị chính tiếng động của Chung Viễn Hàng che lấp mất.

Sau khi bình tĩnh lại đôi chút, Chung Viễn Hàng nôn nóng muốn gặp Trương Diệp ngay, nhưng bị Trương Diệp từ chối.

“Em vẫn đang ở bệnh viện, hôm nay ba em có hội chẩn ban ngày, tình trạng ông khá hơn chút rồi, có thể sắp tới sẽ phẫu thuật, lúc này em thực sự không rời đi được.” Trương Diệp khó xử nói.

“Khá lên là tốt rồi,” Chung Viễn Hàng hơi thất vọng, nhưng anh chỉ cần liên lạc được với Trương Diệp là tốt rồi, đợi bao lâu nay còn đợi được, đợi thêm một đêm nữa cũng nhịn nổi, “Em thi thế nào? Tiền còn đủ dùng không?”

“Tiền… đủ dùng mà, ba em cũng có bảo hiểm y tế,” Trương Diệp trả lời, “Em thi cũng tạm, hơi… sơ suất nhỏ một chút, nhưng chắc vấn đề không lớn đâu.”

Có lẽ vì cái gọi là “sơ suất nhỏ” đó mà giọng Trương Diệp nghe không được hào hứng cho lắm. Chung Viễn Hàng cầm điện thoại nhíu mày, thầm tính toán xem cái sơ suất này nghiêm trọng đến mức nào, “Thi xong rồi thì đừng nghĩ nhiều nữa, cứ nghỉ ngơi cho tốt, chăm sóc chú và dì, mai anh đến tìm em.”

“Được thôi.” Trương Diệp đồng ý.

Chung Viễn Hàng mang theo sự kỳ vọng vào “ngày mai” mà nằm xuống giường từ sớm, anh vốn tưởng mình sẽ mất ngủ, nhưng kỳ thi đại học rốt cuộc vẫn rất tốn sức, chẳng bao lâu sau Chung Viễn Hàng đã chìm vào giấc ngủ. Một đêm không mộng mị, anh ngủ thẳng đến tận bảy giờ sáng hôm sau theo đồng hồ sinh học cứng nhắc.

Vừa mở mắt, việc đầu tiên Chung Viễn Hàng làm là vớ lấy điện thoại. Anh chẳng thèm quan tâm xem Trương Diệp có đang ngủ bù hay không, liền bấm gọi ngay.

Lần này Trương Diệp nghe máy khá nhanh, cậu cười nói: “Alo, Viễn Hàng.”

“Hôm nay em có kế hoạch gì?” Chung Viễn Hàng hỏi.

“Để trống hết rồi, hôm nay toàn bộ thời gian đều dành cho anh.” Trương Diệp trả lời.

Ban ngày hôm đó, họ đã trải qua những giờ phút vô cùng vui vẻ.

Trương Diệp và Chung Viễn Hàng chẳng có điểm đến cụ thể nào cả. Họ cứ thế đi dạo không mục đích quanh thị trấn nhỏ, ghé vào hiệu sách nơi họ từng cùng nhau ôn tập — giờ không cần xem sách tham khảo nữa mà chỉ xem sách giải trí. Họ ăn ở mọi quán ăn lề đường gặp được, hồi tưởng xem lần trước cùng ăn là trong hoàn cảnh nào, có tăng giá hay không. Họ còn đi đến công viên duy nhất của thị trấn.

Cây cối trong công viên mùa hạ xanh mướt rậm rạp. Họ cứ thế đi dạo đến dưới gầm cầu trượt, những nơi lùm cây che khuất, hay góc tường khuất là có thể lén lút hôn nhau một cái.

Trương Diệp dường như đã bớt đi rất nhiều sự dè dặt, trước đây cậu luôn rất kháng cự việc có bất kỳ cử chỉ thân mật nào ở nơi công cộng.

Chung Viễn Hàng vừa vui mừng, vừa có chút bất an.

Nhưng ban ngày Trương Diệp chẳng hề nói thêm điều gì khác.

Đến tối, Chung Viễn Hàng muốn đưa Trương Diệp về nhà mình, hoặc đến một nơi nào đó thuê phòng.

Cả hai đều hiểu điều đó có nghĩa là gì.

“Đêm nay em có thể không về bệnh viện không?” Chung Viễn Hàng dò hỏi.

“Được chứ.” Trương Diệp cười đáp.

Họ vẫn tìm đến một nhà nghỉ sạch sẽ, thuê một phòng đôi.

Chung Viễn Hàng có chút mất kiểm soát, họ mở cửa phòng lúc chín giờ tối, mãi cho đến tận một giờ sáng mới có thời gian đi tắm.

Mọi thứ dường như bắt đầu sụp đổ sau khi tắm xong.

Trương Diệp sau khi tắm đã mặc chỉnh tề mọi quần áo trên người, áo ngắn tay mùa hè không che nổi cổ và cánh tay, trên da Trương Diệp đầy những vết tích lốm đốm mà Chung Viễn Hàng đã tùy ý để lại.

Chung Viễn Hàng tắm xong bước ra, đập vào mắt là hình ảnh Trương Diệp ăn mặc chỉnh tề đang ngồi trên chiếc sofa cũ của nhà nghỉ.

“Sao lại mặc quần áo rồi? Em còn phải về bệnh viện à? Muộn thế này rồi về làm gì?” Chung Viễn Hàng cười hỏi.

“Viễn Hàng, cậu lại đây ngồi đi,” Trương Diệp không còn cười như lúc ban ngày nữa, cậu nhìn Chung Viễn Hàng, vẻ mặt là sự đau đớn giằng xé, “Chúng ta chuyện trò chút đi.”

“Chuyện gì?” Chung Viễn Hàng bước tới, ngồi lên chiếc giường đối diện Trương Diệp.

Một người dù có chậm hiểu đến mấy cũng có thể nhận ra sự nghiêm trọng của Trương Diệp lúc này, huống chi là một người nhạy bén bẩm sinh như Chung Viễn Hàng. Anh không đoán được Trương Diệp định nói gì, nhưng anh hiểu rằng những lời sắp tới có lẽ sẽ chẳng mấy dễ nghe.

Chung Viễn Hàng ngồi trên mép giường, cao hơn Trương Diệp đang ngồi sofa khá nhiều, anh cúi nhìn cái đầu đang cúi gằm của Trương Diệp, chờ đợi lời tiếp theo, “Có chuyện gì xảy ra sao? Em nói đi, anh đang nghe đây.”

“Chúng ta…” Trương Diệp nói rất chậm, cân nhắc từng chữ một, chậm như dao cùn cứa thịt, “Hay là kết thúc đi.”

“Kết thúc cái gì?” Chung Viễn Hàng chưa kịp phản ứng.

Trương Diệp thò tay vào túi quần móc ra chiếc thẻ ngân hàng mà Chung Viễn Hàng đưa cho mình hồi Tết, đặt lên bàn trà, “Kết thúc mối quan hệ này giữa chúng ta.”

“Em… em đang nói cái quái gì thế?” Nụ cười trên mặt Chung Viễn Hàng cứng đờ, anh theo bản năng nghĩ xem liệu có nguyên nhân nào khác không, “Là vì bệnh của chú sao? Hay là em thi không tốt? Hay ông nội anh tìm em rồi?”

Trương Diệp lắc đầu: “Không phải, đều không phải cả. Chẳng liên quan đến ai hết. Viễn Hàng, cậu nghe tôi nói này, nửa năm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Lúc chúng ta mới bắt đầu… thực ra cả hai đều chưa định tính. Tuổi dậy thì mà, có lẽ chúng ta đã nhầm lẫn tình bạn quá mức thân thiết thành tình yêu lệch lạc.”

“Em nói cái gì?” Chung Viễn Hàng ngồi thẳng lưng dậy, không thể tin nổi vào những lời thốt ra từ miệng Trương Diệp.

“Tôi nói là… tôi… có lẽ… vốn dĩ không phải người đồng tính.” Trương Diệp nói một cách khó khăn. Ánh mắt cậu không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào sự xét nét của Chung Viễn Hàng, đầy vẻ chột dạ và khó xử, “Nửa năm qua tôi… thực ra tôi luôn xem xét lại mối quan hệ của chúng ta. Ban đầu, có lẽ tôi chỉ vì… không biết cách từ chối, cũng không thể từ chối, nên mới tạo cho cậu, và cho chính bản thân tôi cái ảo giác rằng giữa chúng ta là tình yêu. Nhưng nửa năm không gặp nhau này đã cho tôi không gian để suy nghĩ…”

“Vậy nên, kết quả suy nghĩ của em là gì?” Trái tim vừa nãy còn nóng hổi của Chung Viễn Hàng giờ đã lạnh ngắt, anh hoàn toàn không tin những lời quái quỷ Trương Diệp đang nói, anh muốn đợi Trương Diệp nói hết rồi mới phản bác.

“Tôi…” Trương Diệp hít sâu mấy hơi mới lại mở lời, “Tôi cảm thấy mình vẫn muốn một tình yêu bình thường, muốn những mối quan hệ gia đình và xã hội bình thường…”

Chung Viễn Hàng nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, nhưng cuối cùng vẫn đứt sợi dây thần kinh khi nghe thấy hai chữ “bình thường”.

Anh đột ngột đứng dậy, dùng một tay bóp chặt hai cổ tay Trương Diệp ép lên đỉnh đầu, ấn cậu vào lưng sofa, từ trên cao nhìn xuống đầy vẻ áp chế và truy hỏi, đôi mắt như muốn phun ra lửa.

“Thế à? Không bình thường? Vậy sao em còn nhẫn nhịn giỏi thế? Chỉ vì không biết từ chối thôi à? Lại còn có thể nhịn sự ghê tởm mà làm nốt một đêm cuối cùng trước khi chia tay với anh? Em cũng bao dung gớm nhỉ?” Tay Chung Viễn Hàng không còn nặng nhẹ, Trương Diệp đau đến mức trán rịn mồ hôi, “Anh nói cho em biết thế nào mới là không bình thường, cái loại người khẩu thị tâm phi như em mới là không bình thường nhất!”

“Chung Viễn Hàng, chúng ta bỏ đi thôi. Chúng ta chỉ là nhất thời nghĩ lệch lạc, đi sai đường mà thôi. Chúng ta thế này là không bình thường đâu, tôi không thể kích động ba mẹ tôi, cậu cũng không thể để người nhà cậu thất vọng!” Nước mắt Trương Diệp trào ra từ khóe mắt, không rõ là vì đau lòng hay vì đau đớn thể xác.

“Chúng mình đi đến một nơi không ai quen biết! Ai mà thất vọng về chúng mình được chứ!” Chung Viễn Hàng hét lớn vào mặt Trương Diệp.

Trương Diệp nhắm mắt lại, quay mặt đi chỗ khác.

“Chung Viễn Hàng, tôi thực sự không có cái vốn liếng đó, cũng không có cái gan đó. Xin lỗi, là tôi chùn bước rồi,” Trương Diệp hệt như mất sạch sức lực, cậu khựng lại một chút, “Thẻ của cậu tôi chưa động vào, còn thẻ của tôi… cậu cũng trả lại cho tôi đi, tôi có gửi vào đó hơn một nghìn tệ, tôi còn có việc cần dùng…”

Cảm xúc của Chung Viễn Hàng đi từ ngỡ ngàng, đến giận dữ, rồi đến thất vọng tột cùng chỉ trong vài câu nói của Trương Diệp.

Anh từ từ buông tay Trương Diệp ra, lùi lại một bước khỏi sofa, đứng đó nhìn Trương Diệp.

Trương Diệp ngay khoảnh khắc anh buông tay liền cuộn tròn người lại trên sofa như một con tôm, cậu đã bị Chung Viễn Hàng ức hiếp đến mức rất đau.

“Em thực sự muốn chia tay với anh?” Chung Viễn Hàng khẽ nói từng chữ một, mỗi chữ thốt ra hệt như một nhát dao đâm vào tim vì sự phản bội.

“Phải…” Trương Diệp rít lên qua kẽ răng đầy đau đớn, “Tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi, tôi với cậu… không đi tiếp được nữa rồi…”

Chung Viễn Hàng ngẩn người rất lâu, rất lâu, lâu đến mức Trương Diệp đã cuộn mình trên sofa mà khóc nức nở đến tê dại.

Cậu vừa khóc vừa không ngừng gầm nhẹ, cứ lặp đi lặp lại đúng một câu: “Chung Viễn Hàng, cậu buông tha cho tôi đi.”

Chung Viễn Hàng cảm thấy thật nực cười, anh lục lọi trong cặp lấy ra chiếc thẻ ngân hàng luôn mang theo bên mình — chiếc thẻ này từng là niềm an ủi duy nhất của anh trong vô số đêm mất ngủ. Anh vân vê nó trong tay lần cuối, rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn trà trước mặt Trương Diệp, đổi lấy chiếc thẻ của mình.

“Diệp Tử…” Chung Viễn Hàng gọi tên cậu đầy mỉa mai, “Đừng khóc nữa được không? Tiền, tôi trả lại cho cậu rồi đây.”

Lưng Trương Diệp run rẩy dữ dội hơn.

Chung Viễn Hàng hệt như một cái xác không hồn, chậm rãi mặc quần áo, quần dài, xỏ giày, đeo cặp lên vai, rồi đẩy cửa phòng bước ra.

Trước khi đi, Chung Viễn Hàng nói với Trương Diệp: “Cậu cứ ngủ ở đây đi, tôi đi.”

Cánh cửa “rầm” một tiếng đóng lại, chặt đứt mọi ảo tưởng.

— “Em chỉ nhìn anh đi thôi, không làm gì khác hết.”

Hóa ra những gì Trương Diệp nói đều là thật.

Một lời vận vào thân.

Hết chương 35

Một phản hồi cho “[Tinh Tinh] Chương 35”

Gửi phản hồi cho colorful79c58f6df1 Hủy trả lời

Một phản hồi cho “[Tinh Tinh] Chương 35”

  1. Ảnh đại diện colorful79c58f6df1
    colorful79c58f6df1

    Buồn quá

    Thích

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 726 737 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.