Chương 44
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Chung Viễn Hàng lái xe đến cổng khu chung cư của Trương Diệp mất chưa đầy mười phút, Trương Diệp đã nhanh chóng bắt đầu ngủ gà ngủ gật nghiêng ngả ở ghế phụ. Cái đầu gục trên cổ trông như một bông cỏ đuôi chó sắp héo úa, lắc qua lắc lại theo nhịp xe chạy và rẽ hướng, hệt như lúc cậu không thể tỉnh táo nổi trong giờ tự học sáng năm xưa.
An ninh của khu chung cư cũ rất lỏng lẻo, hay nói đúng hơn là chẳng có an ninh gì cả.
Không có thanh chắn tự động, không có bốt bảo vệ, chỉ có một ông lão bụng phệ bước đi khập khiễng ngồi bên cạnh chiếc cổng sắt gỉ sét không mấy bắt mắt, tránh những hạt tuyết lưa thưa, ngồi sưởi cạnh cái lò đốt than tổ ong.
Chung Viễn Hàng giảm tốc độ khi rẽ vào lối đi hẹp, ông lão thậm chí còn lười đứng dậy, dùng giọng địa phương đậm đặc quát vào gương chiếu hậu một câu: “Đỗ xe phải nộp phí đấy nhá!” rồi vẫy tay cho Chung Viễn Hàng lái xe vào, đến cả đăng ký cũng không có.
Vừa lái xe vào bên trong khu chung cư, Chung Viễn Hàng dường như quay trở lại thị trấn nhỏ nơi anh và Trương Diệp lớn lên. Bên trong khu chung cư còn cũ kỹ hơn cả khi nhìn từ ngoài phố. Tường gạch đỏ loang lổ, bên trên có rất nhiều dây leo thường xuân đã chết héo. Khoảng cách giữa các tòa nhà siêu vẹo, hoàn toàn không có quy hoạch, trông giống như những ngôi nhà tự xây của cư dân ở các thời kỳ khác nhau, phá thì không dễ phá, để lộ ra ngoài lồ lộ thì lại xấu xí, đành vây lại thành một khu chung cư, gượng ép lẩn khuất trong góc khuất không mấy bắt mắt của thành phố.
Trương Diệp bị xóc tỉnh khi Chung Viễn Hàng liên tục lùi xe để nhét thân xe không mấy ngắn ngủi vào một chỗ đỗ hẹp. Hai mắt cậu sốt đến mức chỉ có thể mở hé ra, nhìn quanh quất mê man một hồi, dường như mới nhớ ra mình đang ở đâu, hiện tại là lúc nào, trong hoàn cảnh gì.
“Sao lại lái vào đây? Trong này khó đỗ xe lắm, lát nữa cũng không dễ lái ra, cứ để tôi ở ngoài là được rồi mà?” Trương Diệp nhíu mày, không biết là vì khó chịu hay là vì không muốn Chung Viễn Hàng cùng mình về nhà.
“Diệp Tử, xét về lý mà nói, tôi bỏ tiền ra cứu cấp chữa bệnh cho con trai em, cái tình nghĩa này đủ để một người bạn bè bình thường cho đứa trẻ nhận tôi làm cha nuôi rồi,” Chung Viễn Hàng tắt máy rút chìa khóa, tháo dây an toàn cho Trương Diệp: “Sao con trai em lại quý giá thế, đến nhìn một cái cũng không cho nhìn?”
“Cậu muốn làm cha nuôi của Tiểu Bồ Đào à?” Trương Diệp đại khái là đầu óc đã bị sốt đến hồ đồ rồi, không giải mã được sự mỉa mai trong lời nói của Chung Viễn Hàng. Cậu chỉ có thể duy trì tư duy cơ bản, cùng với sự chấp nhất muốn đáp ứng mọi yêu cầu của Chung Viễn Hàng. Cậu quệt quệt đôi mắt đang mờ đi vì sốt, chẳng thèm nghĩ ngợi gì đã đồng ý: “Cũng được mà, nếu cậu thích trẻ con thì làm cha đẻ của nó cũng được luôn.”
“Em…” Chung Viễn Hàng bị Trương Diệp làm cho không biết nói gì, chỉ có thể đẩy cửa xe ra để lảng tránh. Trước khi xuống xe, anh lườm Trương Diệp một cái không mấy nghiêm túc: “Em cũng thật rộng lượng quá nhỉ, nhưng tôi không giống em, tôi không có nhu cầu nối dõi tông đường.”
Trương Diệp muốn mình làm cha đẻ của con trai cậu ấy? Nghĩ cái gì thế không biết?
Cái của tôi là của cậu, con trai tôi cũng là con trai cậu? Chỉ là Chung Viễn Hàng khó lòng bị sự trao tặng kỳ quặc như vậy làm cho cảm động, anh chỉ cảm thấy một sự kỳ quái khó tả.
Đứa con trai này đối với Trương Diệp rốt cuộc có ý nghĩa gì? Trương Diệp đã “nghĩ thông suốt” trong hoàn cảnh nào mà sinh con với người phụ nữ như thế nào? Trông cậu có vẻ có trách nhiệm như vậy, để tâm đến đứa trẻ này như vậy, tại sao trong tình huống không phòng bị lúc này lại có thể nói ra câu “làm cha đẻ của nó cũng được” với mình một cách chân thành và nhẹ nhàng đến thế?
Trương Diệp vẫn có thể tự đi bộ, chỉ là đi rất chậm. Những hạt tuyết nhanh chóng rơi xuống đầu cậu, rải thành một lớp trắng mỏng manh.
Chung Viễn Hàng không thúc giục cậu, cứ theo tốc độ của cậu mà đi phía sau, chú ý xem cậu bước chân có vững hay không. Trên mặt đất cũng có một lớp tuyết mỏng. Những nơi Trương Diệp đi qua để lại dấu chân, Chung Viễn Hàng liền giẫm lên đó. Con đường hai người đi qua trông như chỉ có một người từng đi qua vậy.
Đi đến cạnh một cái cây trơ trụi lá, Trương Diệp đột nhiên dừng lại ngẩng đầu nhìn. Những hạt tuyết nhỏ rơi lên mặt cậu liền bị nhiệt độ cơ thể hơi cao làm tan chảy thành nước. Khuôn mặt Trương Diệp trở nên ẩm ướt, trên lông mi cũng đọng tuyết, càng tôn lên con ngươi đen láy bên dưới, đen đến mức không nhìn thấu được.
“Cái cây này rất giống cái cây cạnh nhà cậu, mùa đông năm đó cũng trơ trụi lá thế này, nhưng không có tuyết rơi,” Trương Diệp chỉ chỉ vào một tòa nhà cũ nát bong tróc tường cạnh cái cây: “Tôi sống ở đây này, tôi thuê căn nhà này cũng vì thích cái cây này…”
Chung Viễn Hàng không nhịn được bật cười: “Chẳng lẽ không phải vì rẻ à?”
Câu hỏi này hoàn toàn là phản xạ có điều kiện dưới sự oán hận bấy lâu nay đối với Trương Diệp. Tuy nhiên, hỏi xong câu này Chung Viễn Hàng liền có chút hối hận. Tại sao Trương Diệp lại sa sút như vậy? Dù chưa rõ chi tiết nhưng ít nhiều cũng không tách rời khỏi Chung Minh Quang.
Nhưng Trương Diệp dường như không để ý, nhìn nhìn cái cây rồi lại nhìn nhìn Chung Viễn Hàng: “Đúng vậy, vì rẻ, nhưng cái cây này… mỗi lần nhìn thấy nó, tôi đều có một khoảnh khắc muốn leo lên từ bên ngoài tòa nhà.”
“Thần kinh à?” Chung Viễn Hàng tiến lại gần Trương Diệp, đưa tay quệt một cái lên mặt cậu, lau đi nước tuyết lạnh giá, tiện tay kéo chiếc mũ áo hoodie của Trương Diệp lên che đầu cho cậu: “Vào đi, bị sốt rồi thì đừng có dầm tuyết.”
Trương Diệp gật đầu, xoay người chui vào hành lang tối om và lạnh lẽo, cái hành lang này quá thấp, Chung Viễn Hàng khi đi qua cửa phải hơi cúi đầu.
Trương Diệp dẫn Chung Viễn Hàng đi lên lầu, vừa đi vừa lục lọi tìm kiếm khắp các túi trên người.
Lục mãi đến khi lên tới tầng ba, Trương Diệp quay lại với vẻ mặt rầu rĩ, kéo chiếc mũ trên đầu xuống, nhìn chằm chằm vào mũi giày của Chung Viễn Hàng: “Biết làm sao bây giờ? Hình như tôi không mang chìa khóa rồi.”
Đúng là không mang chìa khóa.
Quần áo Trương Diệp mặc hôm qua đều vẫn còn trong máy giặt nhà Chung Viễn Hàng. Hôm nay cậu mặc toàn là đồ của Chung Viễn Hàng. Quần áo hơi rộng, khoác lùng bùng trên người Trương Diệp, không giống với dáng vẻ nhanh nhẹn tinh thần thường ngày của cậu, trông có vẻ lười nhác và thả lỏng.
Chung Viễn Hàng nảy sinh ý định muốn thọc tay vào dưới gấu áo rộng rãi để sờ một cái vào vùng eo săn chắc của Trương Diệp. Tay anh hơi mát, còn eo Trương Diệp chắc chắn rất nóng, in hằn những dấu tay bóp nặn từ tối qua và sáng nay, giống như miếng bánh táo tàu bốc hơi nghi ngút trong mùa đông vậy.
“Trương Viễn đang ở nhà cơ mà? Một đứa trẻ năm tuổi, mở cái cửa chắc vẫn làm được chứ.” Chung Viễn Hàng nhịn rồi lại nhịn mới không để ý định của mình được thực hiện ngay tại cái hành lang âm u này.
Trương Diệp nghe thấy hai chữ “Trương Viễn” liền cứng người trong chốc lát, ánh mắt từ mũi giày Chung Viễn Hàng ngước lên, nhanh chóng nhìn lướt qua mặt Chung Viễn Hàng, chột dạ liếc anh, rồi lại cúi đầu xuống, gật đầu không rõ rệt: “Đúng rồi, tôi hồ đồ quá.”
Trương Diệp xoay người đi tiếp vài bước, đi đến trước một cánh cửa gỗ loang lổ tróc sơn, giơ tay gõ gõ, khản giọng gọi vài tiếng “Tiểu Bồ Đào”.
Chung Viễn Hàng tận mắt nhìn thấy những mảng sơn bị hơi nước làm phồng lên trên cửa rơi xuống vài miếng theo động tác gõ cửa của Trương Diệp. Trên cánh cửa này còn lắp một chiếc khóa cửa chống trộm cực kỳ không ăn nhập, mang lại cho Chung Viễn Hàng cảm giác giống như xe đạp nát mà lắp khóa đĩa vậy, năm đồng bạc mà đòi bảo hiểm két sắt.
Bên trong cửa truyền đến tiếng bước chân của đứa trẻ từ xa lại gần, tiếng lạch bạch lạch bạch với tần suất rất cao, có thể nghe ra đứa trẻ trong cửa chân ngắn và chạy rất gấp gáp. Cậu bé không vội mở cửa ngay mà cách một cánh cửa mở miệng hỏi trước: “Ai thế ạ? Có phải Trương Diệp không?”
“Đúng rồi, là ba ba đây.” Trương Diệp trả lời, rồi quay đầu lại giải thích với Chung Viễn Hàng: “An ninh khu chung cư không tốt, tôi toàn bảo Tiểu Bồ Đào hỏi thẳng tên luôn.”
Chung Viễn Hàng gật đầu, Trương Diệp cũng khá có ý thức an toàn đấy chứ.
Nghe thấy câu trả lời của Trương Diệp, cánh cửa phát ra tiếng kẽo kẹt thảm hại rồi được mở ra, một bóng đen nhỏ từ bên trong nhào ra, ôm ngang lưng Trương Diệp, đâm làm Trương Diệp loạng choạng lùi lại nửa bước, thắt lưng sau được Chung Viễn Hàng giơ tay đỡ lấy.
Trong tích tắc, tay Chung Viễn Hàng thực sự như ý nguyện vô tình lách vào trong áo Trương Diệp, nắn vào làn da trên eo cậu.
Trương Diệp bị bàn tay lạnh lẽo của Chung Viễn Hàng làm cho rùng mình một cái.
Trương Viễn lúc nhào ra rất phấn khích, một ngày cuối tuần tuyết rơi, không phải đi học, không có bà nội hay gào thét mất kiểm soát, ba ba còn vừa gọi điện một cái là đã về nhà với mình ngay. Điều này đối với Trương Viễn mà nói đúng là một ngày cầu gì được nấy.
Nhưng cậu bé nhanh chóng nhìn thấy bên cạnh Trương Diệp đang đứng một chú khác mà mình hoàn toàn không quen biết.
Chú này cao hơn ba ba nửa cái đầu, da trắng, trông rất đẹp trai, quần áo chú mặc và cảm giác mà cả con người chú mang lại là vẻ tinh tế lịch lãm rất hiếm gặp trong cuộc sống của Trương Viễn, nhưng biểu cảm trên mặt chú dường như không mấy vui vẻ.
Điều này thật kỳ lạ, tuyết rơi rồi, mọi người đều nên vui vẻ mới phải chứ.
“Ba ba?” Trương Viễn ôm lấy eo Trương Diệp, mặt giấu vào bụng Trương Diệp, lén lút liếc nhìn Chung Viễn Hàng đang đỡ phía sau ba mình.
Trương Diệp ôm lấy Trương Viễn, nghiêng người một chút để Trương Viễn nhìn thấy Chung Viễn Hàng: “Đây là chú Chung, là… người bạn tốt nhất tốt nhất của ba ba, chào chú đi con.”
Đôi mắt đen láy to tròn của Trương Viễn ngước lên nhìn Trương Diệp một cái, rồi lại rụt rè nhìn “người bạn tốt nhất tốt nhất của ba ba” mà mình chưa từng gặp mặt này, ngoan ngoãn gọi: “Chào chú Chung ạ, cháu là Tiểu Bồ Đào.”
Chung Viễn Hàng nhất thời cứng họng, nghẹn một hồi mới nặn ra được một câu khô khốc: “Chào cháu, chú là Chung Viễn Hàng.”
Trương Viễn lại không bị giọng điệu xa cách của Chung Viễn Hàng làm cho lùi bước. Cậu bé nở nụ cười tươi với Chung Viễn Hàng, giống như một ông cụ non, đột nhiên rút bàn tay trái khỏi áo Trương Diễn, đưa ra nắm lấy ngón trỏ của Chung Viễn Hàng lắc lắc, như thể muốn bắt tay: “Chú Chung cùng vào nhà với ba ba đi ạ, bên ngoài lạnh lắm.”
Chung Viễn Hàng đột nhiên nhìn thấy một số nét thần thái tương đồng từ khuôn mặt không mấy giống nhau của Trương Viễn và Trương Diệp.
Trương Diệp nuôi dạy Trương Viễn rất giống bản thân cậu.
Họ dường như đều giỏi sưởi ấm một hòn đá vừa lạnh vừa cứng.
Trương Diệp vừa vào nhà đã bắt đầu tìm thuốc uống, Chung Viễn Hàng đi theo sau hai cha con, nghe thấy Trương Diệp bảo Trương Viễn tránh xa mình ra một chút, mình có lẽ bị cảm rồi, đang phát sốt, Trương Viễn ngày mai còn phải đi mẫu giáo, đừng để bị lây.
Thực tế Trương Diệp phát sốt phần lớn khả năng vẫn là do hàng rào đường ruột bị tổn thương. Dù Chung Viễn Hàng tối qua có chuẩn bị kỹ đến đâu đi nữa, Trương Diệp đã lâu không làm rồi, một hai lần đầu bị thương phát sốt đều là hiện tượng bình thường.
Chung Viễn Hàng âm thầm thở dài một tiếng.
Trương Viễn nghe nói Trương Diệp phải uống thuốc liền bắt đầu chạy loanh quanh trong nhà như một cái bánh xe. Lúc thì tìm ấm đun nước đun nước, lúc thì từ trong tủ lục cái cốc ra đi rửa nước, rồi lại cẩn thận rót nước sôi đã đun xong vào cốc, cuối cùng tìm thấy một chiếc hộp thiếc đựng bánh quy từ một xó xỉnh nào đó không rõ, đặt trước mặt Trương Diệp trên bàn.
Trương Diệp cứ thế tựa vào bàn bếp, vừa nhìn Trương Viễn làm việc vừa mở miệng khen ngợi cậu bé.
“Em cứ thế yên tâm để một đứa trẻ bé thế này làm những việc này à?” Chung Viễn Hàng thấy Trương Viễn rửa cốc còn phải bắc một cái ghế nhỏ mới với tới bồn rửa, không mấy tán thành cách làm của Trương Diệp.
“Tôi không thể lúc nào cũng trông chừng nó được,” Trương Diệp mở chiếc hộp bánh quy gỉ sét ở mép ra, bên trong là đủ loại hộp thuốc cũ mới không đồng nhất, cậu vừa lục tìm vỉ thuốc vừa nói chuyện với Chung Viễn Hàng, không giống như đang giải thích mà chỉ đang bình thản trình bày sự thật: “Trẻ con nhà chúng tôi phải học cách tự chăm sóc bản thân trước. Nếu tôi làm hết mọi việc cho nó, vậy lúc tôi không có mặt thì sao? Đứa trẻ trong điều kiện không mấy tốt đẹp phải sớm hiểu được cách tạo ra điều kiện cho chính mình.”
Trương Viễn lại lấy một cốc nước đưa cho Chung Viễn Hàng, nghe thấy hai câu cuối của Trương Diệp liền ngước đầu nhìn Chung Viễn Hàng để bào chữa cho Trương Diệp: “Chú không cần lo lắng đâu ạ, việc gì cháu cũng làm tốt hết,” nghĩ nghĩ một lát lại bổ sung thêm một câu: “Ba ba vất vả lắm.”
“Ừm, cháu rất hiểu chuyện.” Chung Viễn Hàng uống một ngụm nước Trương Viễn đưa cho mình, không còn dùng thái độ cao ngạo của mình để chỉ đạo phương pháp nuôi dạy con của Trương Diệp nữa.
Đại khái Trương Diệp cũng đã lớn lên như vậy, hoặc có lẽ còn tệ hơn, bởi vì cậu còn chẳng có lấy một người dạy mình cách sống sót, cứ thế tự mình mò mẫm học cách sinh tồn.
Trương Diệp uống thuốc xong liền muốn nằm xuống ngủ, Chung Viễn Hàng lại không đồng ý, vẫn muốn đưa Trương Diệp đi bệnh viện truyền nước.
“Trương Viễn… chẳng phải Tiểu Bồ Đào nói muốn ra ngoài chơi tuyết sao?” Chung Viễn Hàng tìm lý do: “Em đến khoa của tôi truyền nước, tôi đưa thằng bé ra quảng trường bệnh viện chơi tuyết.”
Trương Diệp đã giũ tấm chăn dày trên giường ra rồi, ngẩng đầu thấy hai người một lớn một nhỏ đứng ở cửa phòng, một người mặt mày nghiêm nghị, một người mặt đầy lo lắng xen lẫn một chút mong đợi, cuối cùng vẫn không thắng nổi.
**
Chan: Chào chú đi con bạn bố nè :v
Hết chương 44


Gửi phản hồi cho colorful79c58f6df1 Hủy trả lời